“Ai chà, Tào công tử ngài đến rồi à! Nô gia nhớ ngài muốn chết! Mau vào trong…”
Lý ma ma vội vã bước tới nghênh đón vị khách quý phong lưu kia, mặt mày rạng rỡ mang theo vẻ lấy lòng. Nhìn thấy hắn bế một tiểu mỹ nhân xinh đẹp trong lòng, bà ta có cảm giác như mình bị cướp mất việc làm ăn, nhưng trên mặt lại không hề để lộ ra điều gì.
“Vẫn là vị trí cũ của ngài, nô gia đã giữ lại cho ngài rồi. Rượu lần trước chưa uống hết, có cần nô gia mang lên cho ngài không…”
Nói xong, bà ta còn ném một cái nhìn quyến rũ đầy phong tình. Quá sức lố lăng.
Hạ Lan Từ dùng khóe mắt liếc qua để dò xét lập tức rùng mình, vội nắm chặt áo của Lục Vô Ưu hơn nữa.
Lục Vô Ưu nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay của Hạ Lan Từ như đang trấn an nàng.
Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt của một kẻ đã quen thuộc chốn phong hoa tuyết nguyệt, dùng giọng điệu láu lỉnh của cháu trai Tế Vương phi để đối đáp trơn tru. Chính nàng cũng không ngờ rằng hắn có thể đổi giọng như đổi một người khác, âm điệu và cách nói chuyện hoàn toàn khác biệt, nếu không phải cảm nhận được một phần hơi thở quen thuộc trên người hắn, nàng đã sắp cho rằng là người khác đang ôm mình.
“Mang hết lên đây, có thứ gì mới mẻ thì cứ việc mang lên.” Hắn tiện tay ném một thỏi bạc xuống.
Nhìn thấy bạc, Lý ma ma lập tức cười tươi như hoa, vội vàng cất vào ống tay áo như thể chỉ chờ đợi câu nói này từ hắn: “Được rồi, nô gia đảm bảo ngài sẽ hài lòng.”
Hạ Lan Từ được Lục Vô Ưu bế trong lòng, hai người theo gã sai vặt đi thẳng vào bên trong, xung quanh là tiếng nói cười của các cô nương vang lên không ngớt, quyện cùng hương phấn son nồng đậm.
Toàn là những người nâng chén đối ly, tìm kiếm niềm vui.
Vị trí cũ của Tào Hiển An nằm ở tầng hai gần lan can, từ bên trên có thể nhìn thấy một đài cao, nơi có ba bốn vũ nữ mặc y phục mỏng manh đang múa điệu múa ngoại tộc, bên cạnh còn có các cô nương gảy tỳ bà, đàn tranh hòa nhạc.
Lục Vô Ưu nhẹ nhàng đặt Hạ Lan Từ xuống bên cạnh, tiện tay gỡ mũ rèm che trên đầu nàng xuống.
Dù biết rõ mình đã cải trang, nhưng Hạ Lan Từ vẫn có hơi căng thẳng, vô thức cúi đầu xuống.
Lục Vô Ưu ở bên cạnh đã kề sát vào tai nàng thì thầm: “Người đánh tỳ bà kia chính là Diệp Nương.”
Lúc này Hạ Lan Từ mới ngẩng đầu nhìn lên, vị trí này rất tốt, khoảng cách không quá xa, có thể nhìn thấy người gảy tỳ bà là một nữ tử có dung mạo thanh tú, tuổi khoảng đôi mươi, đôi mày hơi nhíu lại, dáng vẻ rất dịu dàng hiền thục, thật sự không giống một nữ tử thanh lâu mà như một tiểu thư khuê các hơn.
Cũng khó trách vị Giám sát Ngự sử tuân thủ quy củ nghiêm nhặt kia lại đem lòng si mê nàng.
Chưa đợi Hạ Lan Từ mở miệng, rượu đã được dọn lên bàn, còn có hai thiếu nữ xinh đẹp tươi cười tiến tới mời rượu.
“Tào công tử…”
“Tham kiến Tào công tử…”
Giọng nói mềm mại ngọt ngào khiến lòng người run rẩy.
Hạ Lan Từ lại một lần nữa rùng mình, bỗng nhiên cảm thấy bàn tay đặt dưới bàn của mình bị người ta nắm chặt, nàng theo bản năng quay đầu, chỉ thấy Lục Vô Ưu dưới lớp da Tào Hiển An thản nhiên gác hai chân lên bàn, thân thể ngã về sau lười biếng tựa lưng vào thành ghế, đồng thời ra hiệu cho hai thiếu nữ xinh đẹp kia: “Đến đây, xoa bóp chân cho gia.”
Hạ Lan Từ: “…?”
Chàng thích nghi nhanh quá đấy!
Hai thiếu nữ xinh đẹp chẳng thấy có gì lạ, lập tức tiến tới mỗi người một bên, bắt đầu xoa bóp chân cho hắn.
Lục Vô Ưu thuận tay ôm lấy Hạ Lan Từ kéo về phía mình, tiếp tục thì thầm bên tai nàng: “Lát nữa ta sẽ gọi Diệp Nương lên đây gảy đàn, tiện thể bắt nạt nàng một chút. Nàng hãy giả vờ yếu đuối đáng thương để lấy lòng thương xót, sau khi rời bàn xem xem có thể bắt chuyện với nàng ta hay không, dò xét thử xem nàng ta có thực sự không biết gì hay không.”
Hạ Lan Từ chống tay đẩy ngực hắn, cũng thì thầm rất nhỏ: “Ta sẽ cố gắng thử xem.”
Lục Vô Ưu đặt tay lên vai nàng nói: “Sao nàng vẫn còn cứng đờ thế này… Thử tưởng tượng ra một tình huống nhé, nàng là một yêu cơ hại nước, còn ta là bạo quân.”
Hạ Lan Từ không kìm lòng được bèn hỏi lại: “Sắp mất nước rồi sao?” Lục Vô Ưu đáp: “Gần như vậy đấy, hôm nay có rượu hôm nay say.”
Hạ Lan Từ suy tính: “… Vậy chẳng phải ta nên nghĩ đến việc bỏ trốn sao?”
Lục Vô Ưu tỏ ra bất lực trước suy nghĩ bất an bất kể mọi lúc của nàng, im lặng một lúc sau mới nói: “Không, nàng nên nghĩ đến việc liều lĩnh hơn, phải tận hưởng niềm vui sướng cho đến giây phút cuối cùng trước khi mất nước.”
Hạ Lan Từ không thể hiểu được: “…?”
Sắp mất nước rồi! Chẳng lẽ không nên nghĩ cách trước sao?
Giờ lên lớp giữa chừng đó dường như không thể tạo ra được hiệu quả gì, tác dụng duy nhất mà nó mang lại là khi đối diện với khuôn mặt kia Hạ Lan Từ đã không còn căng thẳng như trước.
Lục Vô Ưu thuận tiện gọi tú bà đến, yêu cầu người gảy tỳ bà bên dưới lên tầng gảy khúc cho hắn nghe.
Diệp Nương chưa lên tới, đã nghe thấy một giọng nói từ đằng xa vang đến: “Đây chẳng phải là Tào huynh sao, ta tới mời huynh một chén… Đây là tiểu mỹ nhân mới đến phải không? Sao ta thấy quen mắt quá…”
Từ phía đối diện có một nam tử đi tới, vừa nhìn là biết là công tử ăn chơi giống Tào Hiển An.
Hạ Lan Từ lập tức trở nên căng thẳng hơn, dù Lục Vô Ưu đã mất cả nửa ngày để thay đổi dung mạo của nàng, khiến cho ngũ quan trở nên bình thường hơn rất nhiều. Khi nhìn vào gương, khuôn mặt quả thật không giống nàng nữa, nhưng lỡ như, lỡ như có người nhận ra nàng thì sao…
Lục Vô Ưu nhướng mày, giọng điệu phóng túng nói: “Đừng ai cũng thấy quen mắt, ta còn thấy mới mẻ lắm, ngươi đừng có mà mơ tưởng.”
“Ôi, ta nào dám nghĩ xa như vậy, nhưng ta nhớ ra rồi! Thân hình này có đôi phần giống với Hạ Lan phu nhân… chỉ là dung mạo thì thua xa… nhưng cũng
không tệ đâu. Những người có xuất thân cao quý như Hạ Lan phu nhân thuộc dạng có thể nhìn từ xa chứ không thể mạo phạm, e rằng Tào huynh cũng…”
Lục Vô Ưu rút một chân ra đạp hắn ta một cái rồi nói: “Chỉ biết nói nhảm, cẩn thận kẻo tiểu mỹ nhân của ta nghe thấy lại đau lòng, nghĩ mình chỉ là một kẻ thay thế.”
Hạ Lan Từ: “…”
Chàng nhập vai quá rồi đấy.
Tuy nhiên ngay sau đó, Lục Vô Ưu nhìn nàng với ánh mắt ngầm ra hiệu. Hạ Lan Từ hiểu ý lập tức giả vờ sụt sùi nức nở, trông như đang vô cùng đau lòng.
Tên công tử bột phía đối diện nhận ra mình làm mất lòng người khác, vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, coi như lỗi của ta. Nào, để ta uống với tiểu mỹ nhân một chén…”
Nói rồi hắn đưa một chén rượu qua.
Lục Vô Ưu thuận tay nhận lấy, ngửa đầu uống cạn rồi nói: “Cút đi.”
“Tào huynh, huynh làm thế là không đúng rồi, ta kính rượu mỹ nhân, huynh uống cái gì chứ? Nào, tiểu mỹ nhân, đừng làm mất mặt ta mà…”
Hắn ta lại đưa một chén rượu khác qua.
Lục Vô Ưu khẽ nhướng mày, đang định mở miệng nói gì đó, nhưng Hạ Lan Từ đã nhanh tay nhận lấy chén rượu đó cũng ngửa cổ uống cạn.
“Hahaha, đúng là mỹ nhân hào phóng! Tào huynh cũng thương hoa tiếc ngọc quá nhỉ, chẳng giống huynh chút nào… Hahaha.”
Chờ khi hắn ta đi rồi, Hạ Lan Từ mới thè lưỡi, ho nhẹ vài tiếng.
Vì có người khác vẫn còn ở đây, Lục Vô Ưu chỉ vỗ nhẹ lưng nàng rồi nói: “Sao ngay cả rượu mà cũng không biết uống thế?”
Cảm giác cay xè đã qua đi, không còn quá khó chịu nữa, Hạ Lan Từ hít sâu một hơi, nhỏ giọng đáp lại: “Nô… nô gia…” Nàng bắt chước cách xưng hô của các nữ tử xung quanh: “… vẫn đang học uống rượu.”
Có vẻ Tào Hiển An thật sự là một tên công tử ăn chơi nổi tiếng.
Bọn họ vừa ngồi chưa được bao lâu, đã có mấy nhóm người đến chào hỏi, vừa trò chuyện vừa mời rượu. Trong không khí giao lưu ấy, hầu hết rượu đều do Lục Vô Ưu uống, nhưng Hạ Lan Từ cũng không thể tránh được việc uống vài chén vào bụng.
Lúc Diệp Nương ôm đàn khoan thai bước đến, Lục Vô Ưu nhìn thấy khuôn mặt Hạ Lan từ đã ửng đỏ liền đẩy nhẹ vai nàng, nói khẽ: “Nếu không được thì tối nay đến đây thôi.”
Hạ Lan Từ lắc đầu, ý bảo mình không có vấn đề gì cả.
Chỉ là cảm thấy hơi chóng mặt mà thôi.
Lúc Diệp Nương ngồi đối diện gảy đàn tỳ bà, vừa hay lại có thêm một nhóm người khác bước vào, cười nói: “Hiển An huynh, tiểu mỹ nhân của huynh sao chỉ biết nằm gục ở đó thế, còn chẳng biết đút rượu cho huynh nữa.”
Thời cơ đến rồi.
Lục Vô Ưu và Hạ Lan Từ trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó hắn nắm lấy cằm nàng, cất giọng ngả ngớn: “Cũng không nghe lời cho lắm, đôi khi ta cũng không hài lòng, rõ ràng là ta đã bỏ ra một số tiền lớn mua về mà thế đấy.”
Hạ Lan Từ quay mặt tránh khỏi bàn tay hắn, ánh mắt nhìn hắn với vẻ ghét bỏ, dường như không cần phải diễn, cảm xúc ghê tởm đã hiện rõ trên mặt.
Mọi người xung quanh đều sững sờ.
“Hiển An huynh, mặc dù mỹ nhân càng bướng bỉnh càng thú vị, nhưng không nghe lời thì không ổn đâu…”
“Cho dù là người tình mới… huynh cũng không nên quá nuông chiều chứ?” Lục Vô Ưu đáp: “Nói cũng đúng.”
Nói xong hắn liền nắm lấy cằm nàng xoay mặt nàng về phía mình, sau đó uống một ngụm rượu rồi cúi người đè nàng xuống.
Hạ Lan Từ trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt xấu xí đang tiến sát lại gần, cánh môi nàng mấp máy không thành tiếng.
— Đã nói là không được dùng khuôn mặt này hôn mình rồi mà!
Hạ Lan Từ cố tình chống cự, cánh tay đẩy mạnh vào vai Lục Vô Ưu, vùng vẫy như thể vô cùng không muốn.
Trước khi Lục Vô Ưu chạm vào môi nàng, hắn nuốt rượu xuống rồi chỉ giả vờ đè lên người nàng một lúc, đồng thời dùng một tay giữ chặt lấy cả hai cổ tay nàng, tay còn lại nắm lấy cằm nàng.
Nhưng trong mắt người ngoài, đó chính là cảnh tượng Tào công tử không thèm quan tâm đến ý kiến của mỹ nhân, ép buộc nàng uống rượu khiến mỹ nhân sợ hãi nước mắt lưng tròng, mỹ nhân bị đè chặt đến mức vùng vẫy trong nghẹn ngào, thậm chí còn muốn đấm đá hắn, cuối cùng vẫn bị hắn cưỡng ép khinh bạc.
Cuối cùng lúc Tào công tử buông người ra, mỹ nhân tràn đầy uất ức tựa như vô cùng đau khổ, thân thể suy sụp lụy sang một bên, làn tóc mây đen mượt rũ xuống khuôn mặt che đi một bên má, nước mắt chực chờ như sắp trào ra.
“Chẳng phải chỉ hôn nàng một cái thôi sao, làm gì mà không cam lòng như vậy.”
“…”
Còn diễn nhiều hơn cả ta.
Hạ Lan Từ cúi đầu, liếc mắt nhìn Diệp Nương vẫn đang gảy đàn, đối phương rõ ràng đã quen thuộc với những cảnh này, chẳng mảy may để ý đến.
Có lẽ những cảnh như thế này cũng chưa được xem là quá thê thảm.
Lục Vô Ưu cũng nhìn thấy, hắn ghé sát tai nàng nói nhỏ: “Hay là làm gay gắt hơn chút nữa? Nàng mắng ta vài câu đi.”
“… Được.”
Cũng bởi vì ít nhiều có hơi khó chịu trong người, Hạ Lan Từ lập tức làm ra vẻ ghê tởm, cất cao giọng nói: “Phải, ta… ta đúng là không cam lòng, không muốn bị loại người… súc sinh như ngươi… khinh bạc.”
Lục Vô Ưu cũng giả vờ tức giận: “Ta như thế nào mà nàng dám mắng ta là súc sinh!”
Hạ Lan Từ nghiến răng, giọng điệu đầy phẫn uất: “Xấu xí khó coi! Đừng có chạm vào ta…”
Mọi người đều sững sờ!
Cảm thấy tiểu mỹ nhân này đúng là đang tự tìm cái chết!
Quả nhiên, Tào công tử nổi trận lôi đình: “Ta thấy nàng đúng là thiếu dạy dỗ!”
Nói rồi, hắn kéo tay áo nàng bế bổng lên, bước nhanh về phía gian phòng bên hông của Yên Vũ Lâu, Tào công tử đạp mạnh mở cửa căn phòng gần nhất bế nàng vào trong. Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng truyền ra tiếng vải vóc bị xé rách, cùng với tiếng la hét và khóc lóc đứt quãng của mỹ nhân, buộc người bên ngoài phải tưởng tượng xa xôi.
Thi thoảng còn đi kèm những câu nói:
“Đừng chạm vào ta!” “Tránh ra!”
“Cút ngay!” “Không muốn…” “Đừng mà…”
Và hàng loạt những âm thanh khác.
Cùng giọng nói lạnh lùng của Tào công tử: “Cho nàng dám xem thường ta! Bây giờ còn không phải là tùy ý ta muốn làm gì thì làm sao…”
Lúc này, bên trong phòng.
Lục Vô Ưu vừa nhanh tay xé làn váy nhiều tầng của Hạ Lan Từ, vừa dùng đầu gối lắc giường, tiện tay lấy ra túi máu tạo ra vết máu lấm tấm trên chiếc váy nhạt màu.
Hạ Lan Từ đỏ mặt cố gắng giả vờ khóc, đọc những lời thoại mà Lục Vô Ưu cung cấp, không phải diễn trước mặt người khác thì cảm giác xấu hổ cũng giảm bớt đi phần nào.
Lục Vô Ưu nói nhỏ: “Nàng hét lớn lên chút nữa.”
Hạ Lan Từ nhấc chân lên, thật sự muốn đạp cho hắn một cái. Nàng đã cố gắng hết sức rồi!
Đầu óc nàng vẫn đang quay cuồng.
Lục Vô Ưu cầm lấy chiếc giày thêu của nàng, tiện thể vẽ hai vết máu lên đôi tất và cẳng chân của nàng, sau đó lớn tiếng đe dọa: “Hôm nay ta sẽ dạy cho nàng một bài học, để nàng biết mình là người của ai…”
Sau khi bôi máu xong, hắn bắt đầu làm rối tóc nàng, giật nhẹ vài lọn tóc mai, làm nhăn nhúm cổ áo và tay áo của nàng.
Hạ Lan Từ mơ hồ cảm thấy có chút không công bằng, tại sao chỉ mình nàng phải hét, còn Lục Vô Ưu thì hầu như không phải nói gì.
Nàng liếc đôi mắt đã có vẻ lờ đờ nhìn Lục Vô Ưu.
Lục Vô Ưu tháo mặt nạ xuống để lộ khuôn mặt điển trai, hắn nở nụ cười nói khẽ: “Còn thiếu một cái cuối cùng, lát nữa ta sẽ gọi Diệp Nương vào.”
“Còn thiếu gì nữa…”
Nàng còn chưa kịp phản ứng, Lục Vô Ưu đã nghiêng người đè nàng xuống, tạo ra vết hôn đỏ rực trên hõm vai và cổ của nàng, Hạ Lan Từ giật mình hét lên một tiếng – lần này là tiếng hét thật – rồi mới thở dốc nói với hắn: “Chàng cắn nhẹ thôi…”
***
Một lúc sau, Tào Hiển An từ trong phòng đi ra ngoài, hắn chỉnh lại y phục, nhếch miệng cười khẩy: “Đồ không biết lượng sức.”
Tiếng thở dốc của mỹ nhân dần tắt, chỉ còn lại tiếng nức nở yếu ớt thỉnh thoảng vang lên.
Hắn tùy tiện chỉ tay vào một nữ tử đang gảy đàn tỳ bà bên cạnh rồi nói: “Cô, vào giúp nàng ấy chỉnh trang lại.”
Diệp Nương được gọi tên cũng thoáng sững sờ, sau đó ôm đàn tỳ bà đứng dậy: “Dạ.”
Trong phòng, thiếu nữ trước đó còn ăn mặc chỉnh tề giờ đã trở nên vô cùng thê thảm và nhếch nhác.
Nàng nằm vật trên giường, tóc tai rối bời, trâm cài đầu đều xiêu vẹo, áo xộc xệch không cài kín, làn váy đã bị xé rách mơ hồ còn nhìn thấy vết máu, trên mặt
và cổ có những vết đỏ, cơ thể nàng như không còn sức sống, đôi mắt ảm đạm rũ xuống như chẳng còn chút thần sắc.
Diệp Nương đặt đàn tỳ bà xuống, nhẹ giọng hỏi: “Cô nương, cô vẫn ổn chứ?”
Trước đó Hạ Lan Từ thấy Diệp Nương chẳng bận tâm quá nhiều, nhưng trong câu nói này của nàng ta đã có vẻ thương xót.
Hạ Lan Từ cố gắng kiềm chế sự xấu hổ cùng những cơn chóng mặt không ngừng xuất hiện, dẫu sao đây không phải khuôn mặt thật của nàng, hơn nữa dáng vẻ này bị nữ nhân khác nhìn thấy cũng không có gì to tát, thế là nàng tiếp tục giả vờ khóc nức nở.
Diệp Nương khẽ thở dài rồi nói: “Để ta đi gọi người mang nước vào cho cô.”
Hạ Lan Từ hít một hơi sâu, lắc đầu nói: “Không cần đâu, đừng gọi thêm người nào vào nữa…”
Diệp Nương có vẻ khó xử: “Cô nương, vậy cô…”
Hạ Lan Từ cố gắng suy tính, cố dùng năng lực giao tiếp mà nàng đã trau dồi trong thời gian qua, thấp giọng nói khẽ: “Ta, ta có thể tựa vào vai cô một lát được không…”
Nàng dè dặt nói thêm: “Ta có một người tỷ tỷ…” rồi dừng lại.
Sắc mặt Diệp Nương thoáng thay đổi, chỉ đáp lại khẽ khàng: “Được.”
Hạ Lan Từ dựa vào vai nàng ta, im lặng một lúc, cố gắng ấp ủ đủ cảm xúc. Còn Diệp Nương thì nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
Lục Vô Ưu không cùng nàng bàn bạc đến những chi tiết nhỏ này, hôm nay hầu hết đều là ứng biến tại chỗ.
Nàng nhớ Lục Vô Ưu từng nói với nàng, Diệp Nương bởi vì gia cảnh sa sút nên mới phải đến Yên Vũ Lâu làm thanh quan, có một muội muội và mẹ góa ở nhà. Nàng ta biết chữ, biết đọc biết viết, đàn hay hát giỏi. Thẩm Nhất Quang được người khác đưa đến để nghe đàn rồi mới quen biết nàng ta, dần dần sinh lòng cảm mến. Chỉ là túi tiền không đủ, không thể chuộc thân cho nàng ta ra khỏi nơi này.
Hạ Lan Từ cắn môi rồi lại tự nhéo đùi mình để cố gắng lấy lại tinh thần, khi đã thấy đủ cảm xúc mới ngẩng đầu lên, mắt đẫm lệ nói: “Ta thật sự rất khổ sở, ta, ta có thể nói chuyện với cô một lúc được không?”
Diệp Nương nghe vậy, sững sờ một lúc rồi dịu dàng nói: “Muốn nói thì cứ nói đi.”
Lúc này, nàng không thể gục ngã được.
Nhận được sự đồng ý, Hạ Lan Từ chống đỡ lý trí, nửa thật nửa giả nói: “… Thật ra, ta vốn là nữ tử nhà lành, vì cảnh nhà sa sút mới bị bán qua tay cuối cùng rơi
vào trong tay Tào Hiển An. Mẹ ta đã mất từ lâu, cha ta quanh năm không ở nhà, tỷ tỷ đã bị bán đi, chỉ còn lại một ca ca không nên thân. Từ nhỏ ta đã lo lắng sẽ mất tất cả, không ngờ có một ngày…”
Cảm xúc cũng không hoàn toàn giả, giọng nói của nàng dần trở nên mơ hồ, lời lẽ thốt ra như không cần nghĩ ngợi: “… Ta đã từng đọc sách biết chữ, cũng hiểu thế nào là ‘liêm sỉ’, thật không ngờ rằng có ngày bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như thế này…”
Nàng vòng vo một hồi lâu, bờ môi đã khô khốc, cuối cùng mới vào ý chính: “… Ta cũng từng gặp một người muốn đối xử tốt với ta, muốn chuộc thân cho ta, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được sự dọa nạt của quyền quý, với lại hắn cũng không có đủ bạc để chuộc ta…”
Lúc nói chuyện nàng chú ý đến biểu cảm trên gương mặt Diệp Nương. Nhưng rất kỳ lạ, trên mặt nàng ta dù có sự thương xót nhưng lại không có vẻ gì là đồng cảm, hay có chút cảm giác như đang ngẫm nghĩ.
Hạ Lan Từ bất giác thấy nghi ngờ, chẳng lẽ nàng ta thật sự không có chút tình cảm nào với Thẩm Nhất Quang sao?
Theo lời Lục Vô Ưu nói, có lẽ Diệp Nương sẽ khôn ngoan hòng bảo vệ bản thân mình, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không quan tâm đến tình cũ, nhất là nhìn nàng ta không giống như người lạnh lùng vô tình.
Vì vậy, Hạ Lan Từ lại ngập ngừng thăm dò sâu hơn: “Vị tỷ tỷ này, không biết cô có từng gặp được người như thế chưa?”
Nhưng chỉ thấy Diệp Nương lắc đầu: “Chưa từng.”
Hạ Lan Từ lại diễn thêm một lúc nữa, không những không hỏi ra điều gì, mà còn cảm thấy càng lúc càng kì lạ.
Cuối cùng, nàng không thể chống chọi lại những cơn chóng mặt dữ dội nữa liền bóp vỡ một chiếc túi nhỏ mà Lục Vô Ưu đã đưa cho nàng, hắn bảo rằng nếu có chuyện gì thì hãy dùng nó để gọi hắn.
Chẳng bao lâu sau, Lục Vô Ưu trong hình hài Tào Hiển An bước vào trong phòng, vẫn với giọng điệu tức giận như trước đó: “Thu dọn lâu như vậy mà vẫn chưa xong, ta phải đi rồi! Thôi bỏ đi…”
Hắn cởi áo khoác ngoài đắp lên người Hạ Lan Từ, sau đó bế nàng lên.
Hạ Lan Từ vùng vẫy yếu ớt vài lần cho có, chẳng mấy chốc đã nằm bất động trong vòng tay hắn, để mặc hắn bế ra ngoài.
Đợi đến khi rời khỏi Yên Vũ Lâu, tiếng cười duyên cùng tiếng vui đùa ầm ĩ bên tai đã xa dần, Hạ Lan Từ không cần giả vờ nữa, tinh thần cũng dần buông lỏng, nhưng ngay lập tức cơn chóng mặt lại ập đến, cơ thể nàng cũng không nghe lời nữa. Nàng tranh thủ thời gian cố gắng kể lại những gì đã thấy và những nghi ngờ của mình cho Lục Vô Ưu biết.
Lục Vô Ưu vốn định trêu chọc nàng vài câu, nhưng nghe xong những lời nàng nói, hắn cũng suy nghĩ một lúc: “Có thể còn có một khả năng khác.”
Hạ Lan Từ lắp bắp: “Khả… khả năng gì?”
Lục Vô Ưu đặt nàng xuống, vừa định trả lời thì thấy Hạ Lan Từ loạng choạng suýt ngã xuống, hắn vội vàng giữ chặt nàng lại, đột nhiên hắn nhận ra Hạ Lan Từ không chỉ nói năng không lưu loát, mà con ngươi trong mắt cũng có hơi mù mịt, ý thức dường như đang lay lắt trên bờ vực.
Hắn ngập ngừng nói với vẻ mặt nghi ngờ: “Nàng… say rồi có đúng không?”
Hắn còn chưa dứt lời thì đã thấy Hạ Lan Từ vỗ mạnh vào thành xe ngựa, lớn tiếng nói: “Còn lâu ta mới say!”