Cuối cùng có lẽ vì Tử Trúc cảm thấy mình bị sỉ nhục, kiên quyết không để nàng nhúng tay vào việc này nữa.
Hạ Lan Từ còn có chút tiếc nuối. Lần đầu làm quen lần hai sẽ thành thục, nàng cũng không còn quá sợ hãi như trước. Thậm chí Hạ Lan Từ còn chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Tiêu Nam Tuân, chỉ cần không thật sự bị hắn giam cầm, nàng sẽ không sợ. Tất nhiên, đến cuối cùng gần như không phải dùng đến những kế hoạch đó.
Cũng bởi vì Tiêu Nam Tuân đã thiếu cảnh giác đối với nàng, hắn cho rằng một nữ tử yếu đuối như nàng thì có thể làm được gì.
Căn nhà này rõ ràng là nơi hắn dùng để giấu mỹ nhân nên không mang nhiều tùy tùng đi theo, xung quanh canh phòng cũng rất lỏng lẻo.
— Thật ra Tiêu Nam Tuân không tính sai, theo lẽ thường nàng thực sự không mang theo được bao nhiêu người đi cùng. Hạ Lan Từ mơ hồ nhớ lại cảnh tượng trong mơ lúc mình bị bắt, nàng chỉ biết liều mạng hết sức điều khiển xe ngựa chạy vào rừng sâu, đường đi tròng trành xóc nảy đến nỗi ruột gan như bị đảo lộn, khi đó nàng còn tiếc rằng mình không biết cưỡi ngựa, nếu không có thể sẽ chạy thoát nhanh hơn.
Nhưng Lục Vô Ưu đã để lại cho nàng đủ số người cần thiết.
Thậm chí, còn nhiều hơn số người hắn mang đến Ích Châu. Lục Vô Ưu còn bảo nàng không cần lo lắng, bởi vì…
Hắn mỉm cười nói: “Bọn họ còn không đánh nhau giỏi bằng ta, dẫn nhiều hay ít cũng chẳng có gì khác biệt. Những người ta để lại cho nàng, trừ phi gặp cấm quân bao vây, trong phần lớn tình huống đều có thể bảo vệ nàng an toàn. Ta còn để lại hai đệ tử biết dùng độc, tuy là hạ sách, nhưng lúc nguy cấp sẽ rất hữu dụng.”
Ví dụ như vừa rồi, họ đã dùng một loại thuốc xông trong phòng, tên là “Kinh Mộng”.
Nghe nói đó là loại thuốc dùng để điều khiển thuộc hạ trong giáo của họ, chỉ cần đốt một ít trong lư hương là có thể khiến người ta trong lúc bất giác sinh lòng sợ hãi, nhắm mắt lại có thể giảm bớt tác dụng phần nào.
Vì vậy, lúc ban đầu Hạ Lan Từ đã che mắt một lúc lâu.
Ngoài ra, họ còn dùng mê hương làm cho đám hộ vệ canh gác bên ngoài ngất đi.
Mặc dù thời gian rất gấp gáp, nhưng trước khi rời đi, Hạ Lan Từ vẫn nhớ cầm đèn lên, đi lục soát một vòng trong thư phòng của Tiêu Nam Tuân, nàng muốn xem xem có thư từ gì có giá trị hay không. Nhưng chưa kịp tìm được lá thư nào, nàng đã thấy mấy bức họa trước.
Là tranh vẽ nàng. Không mặc quần áo.
Hạ Lan Từ hoảng sợ đến mức hai tay run rẩy suýt chút đã đốt mất.
Có vẻ như đây đều là những bức tranh do chính tay Tiêu Nam Tuân vẽ, nét vẽ vô cùng tỉ mỉ, chỉ là nàng luôn cảm thấy thân thể trong tranh giống như một người khác, nhưng vẫn khiến nàng ớn lạnh cả người.
Hạ Lan Từ cố nén cảm giác buồn nôn lật tiếp, nàng còn tìm thấy vài bản vẽ những đồ vật có hình dáng kỳ lạ, như là vòng cổ, bông tai, xiềng xích vàng, nhưng tạo hình của chúng rất kỳ quặc, càng nhìn càng khiến người ta khó chịu.
— Rất nhanh, nàng còn tìm thấy hình dạng thực tế của những món đồ này được cất trong một chiếc hộp báu, bên trong lót bằng lụa đỏ thẫm, trông vô cùng dâm mỹ.
Giống như nàng đã biết trước rằng nếu thật sự bị Tiêu Nam Tuân bắt được, nàng sẽ phải chịu cảnh ngộ như thế nào.
Hạ Lan Từ bỗng dưng lại thấy mình có một chút may mắn.
Chỉ là cuối cùng nàng thực sự tìm thấy vài phong thư, nhưng lại bị vứt vào trong góc giống như rác rưởi.
Đáng tiếc, đó không phải thư từ qua lại từ giới quan trường, mà là thư của phủ An Định Bá – Đỗ Anh tiểu thư đã gửi cho hắn. Dường như mỗi tháng nàng ấy đều gửi một phong thư, ở đây chỉ có hai ba phong, toàn là những lời dặn dò tỉ
mỉ và chia sẻ chuyện vặt vãnh, giữa những câu chữ mang theo sự cẩn trọng nghiêm túc và một chút e thẹn đặc trưng của thiếu nữ, tiếc rằng Tiêu Nam Tuân thậm chí còn chưa từng mở ra lấy một lần.
Hạ Lan Từ lặng lẽ đặt chúng trở lại chỗ cũ.
***
Bọn họ nhân lúc đêm khuya tiếp tục lên đường, cho dù Tiêu Nam Tuân tỉnh lại và phát hiện ra, cũng không thể đuổi kịp.
Hạ Lan Từ bước lên xe ngựa, cơn buồn ngủ lập tức ập tới, cả buổi chiều nàng vẫn luôn đề phòng Tiêu Nam Tuân, thực ra chưa hề chợp mắt.
Trước đây mỗi lần ngồi xe ngựa đi xa, nàng luôn lo lắng sẽ gặp phải rắc rối, nhưng có lẽ là vì Lục Vô Ưu — mặc dù người không ở đây — đã mang đến cho nàng cảm giác an tâm kỳ diệu. Nàng vừa nằm xuống trong xe ngựa không lâu thì đã chìm vào giấc ngủ.
Nghe thấy bên ngoài có tiếng nói: “Phu nhân, đã đến dịch quán rồi, người có muốn xuống ăn chút gì không?”
Lúc này Hạ Lan Từ mới từ từ tỉnh giấc.
Khi ra ngoài, nàng đã chuẩn bị đủ toàn bộ giấy tờ, lại có thiếp của Lục Vô Ưu và cha nàng, nếu đã quyết định đi một các đường hoàng thì cứ theo đường quan đạo qua các dịch quán mà đi, như vậy cũng an toàn hơn.
Hôm qua nàng chỉ ăn chút lương khô mang theo bên người, Hạ Lan Từ xuống xe ngựa đi vào tửu quán bên cạnh dịch quán gọi vài món để lót dạ.
Nàng bất giác cảm thấy tiếc nuối thầm nghĩ, nếu mình thực sự có thể uống sương ăn cánh hoa mà no bụng, thì đã có thể tiết kiệm được biết bao nhiêu bạc.
Đang lúc nghĩ ngợi, bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên, giọng nữ nghe rất mê hoặc.
“… Nếu cô còn tiếp tục chạy theo bọn ta, ta còn tưởng rằng cô muốn hòa thân với tiểu Vương tử nhà ta đấy.”
Một người khác nói: “Ta khuyên cô tốt nhất đừng nên nói bậy! Ta chỉ đang trở về Ích Châu thôi, tiện đường muốn so tài với cô lần nữa!”
“Còn có gì để so, đã so nhiều lần rồi mà.”
Hạ Lan Từ nghe theo giọng nói nhìn sang đó, thoáng chốc đã thấy nữ tử Bắc Địch mà nàng từng gặp trong cuộc thi bắn cung trên điện.
Nàng ta cưỡi con ngựa cao lớn, càng làm nổi bật dáng vẻ mảnh mai với đôi chân dài, gương mặt mỹ lệ đầy kiêu hãnh và phóng túng, dường như hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình. Đằng sau là đoàn sứ thần Bắc Địch đông đúc kéo dài, phần lớn là lễ vật của Thánh thượng ban tặng, còn có một ít có lẽ là vật phẩm Bắc Địch đã mua sắm.
Người còn lại chính là vị Sở Lan cô nương mà nàng từng gặp, phía sau cũng có mấy hàng hộ vệ võ tướng đi theo.
Nhìn tiếp sang bên cạnh, nàng thậm chí còn thấy tiểu Vương tử Bắc Địch – Lạc Thần.
Hắn cười khổ nói: “Được rồi, Tang Trác, đừng lấy ta ra làm trò cười nữa.”
Nữ tử Bắc Địch tên là Tang Trác vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi tung, khẽ mỉm cười duyên dáng nói: “Biết đâu vị Sở cô nương này thật sự có ý với ngài, bây giờ Điện hạ đi vòng về xin Hoàng Đế Đại Ung ban hôn cũng không phải là không thể.”
Sở Lan vội vàng nói: “Đừng nói xằng bậy!” Lạc Thần cũng cười đáp: “Đừng đùa nữa!”
Tang Trác không hề bận tâm, vẫn tiếp tục cười nói: “Ai bảo tiểu Vương tử của chúng ta yêu đơn phương lại còn tương tư nhầm người. Kinh thành nhiều cô nương như vậy mà hắn không vừa mắt ai, về đến Bắc Địch không biết sẽ giải thích với Vương thế nào— Ồ, đây có phải là cái mà các ngươi hay gọi là ‘nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến’ không?” Nói rồi, nàng ta cưỡi ngựa tiến lại gần Hạ Lan Từ, hỏi: “Vị phu nhân xinh đẹp của Đại Ung, sao cô lại ở đây một mình thế?”
Hiển nhiên, Tang Trác hoàn toàn không biết gì về tình cảnh hiện tại của Hạ Lan Từ.
Sở Lan cũng nhìn thấy Hạ Lan Từ, sau một thoáng ngạc nhiên, nàng ấy liền nói: “Phu nhân có việc nên phải rời đi…” Rồi nàng ấy hạ giọng nói nhỏ: “Hạ Lan phu nhân, nếu cô muốn đi Ích Châu, có thể đi cùng ta.”
Lúc này, đĩa thịt bò của Hạ Lan Từ vừa được dọn lên, nàng đang chuẩn bị động đũa.
Nghe thấy lời mời, Hạ Lan Từ ngẩng đầu lên liếc nhìn Sở Lan cùng đoàn đội hộ vệ phía sau, nàng thản nhiên gật đầu nói: “Vậy làm phiền Sở tiểu thư rồi.”
Lạc Thần nhìn thấy nàng thì vẫn hơi mất tự nhiên, lùi lại phía sau đoàn xe. Tang Trác cười nói: “Ôi, sao ngài lại chạy thế, sao lại nhát gan thế hả.”
Sở Lan lập tức trừng mắt với nàng ta: “Cô mới là kẻ không có mắt nhìn. Đến đây…” Nàng ấy trở tay tháo cung ra khỏi lưng: “So tài với ta một trận nữa!”
Tang Trác uể oải mỉm cười đầy vẻ quyến rũ: “Không so nữa. Chúng ta sắp đi về phía Bắc, các cô đi về phía Nam. Sau này nếu có cơ hội gặp lại trên chiến trường đi. Nhưng mà, nữ tử Đại Ung các cô chắc không được ra chiến trường đâu nhỉ?”
Sở Lan bực mình đáp: “Ai nói ta không có cơ hội! Cô cứ đợi đấy!”
Đợi Tang Trác đi xa, Hạ Lan Từ mới tò mò hỏi: “… Cô thực sự có cơ hội sao?”
Hạ Lan Từ biết rất ít về biên quan Đại Ung, cũng chưa từng nghe nói nữ tử ở đây ra chiến trường. Còn Bắc Địch thì khác, nơi đó từng xuất hiện một nữ tướng rất nổi danh – dù đối với Đại Ung thì đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
Sở Lan đỏ mặt đáp: “Hồi nhỏ ta từng giả nam theo cha vào quân doanh, chỉ cần có thể xông pha trận mạc, hẳn là… không phân biệt nam nữ.”
Hạ Lan Từ gật đầu suy tư.
Sở Lan lại hỏi: “Cô… cô không có việc gì chứ?”
Hạ Lan Từ lấy lại tinh thần, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể: “Ta chỉ đến Ích Châu tìm phu quân mà thôi.”
Sở Lan trước đó còn lớn tiếng đòi so tài, giờ đây lại có chút ngập ngừng: “Cha ta là Đô chỉ huy sứ Ích Châu, cô có thể đến phủ của ta trước. Nếu phu quân của cô… thực sự có chuyện gì không hay, cô cũng… cũng đừng quá đau lòng.”
Hạ Lan Từ khá bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười chân thành đáp lại: “Cảm ơn.”
Có đoàn hộ vệ của Sở Lan đồng hành, Hạ Lan Từ suốt dọc đường không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng càng đến gần Ích Châu, nàng càng thấy nhiều dân lưu lạc hơn.
Trời bắt đầu mưa lất phất.
Ở Kinh thành, nàng chỉ cảm thấy cơn mưa này hơi phiền toái. Nhưng khi ngồi trong quán rượu, nghe người qua đường kể về cảnh tượng kinh hoàng bi thảm khi đê vỡ, lòng nàng không khỏi trĩu nặng. Nước lũ mang theo cát bùn cuốn phăng đê điều, nhấn chìm cả ruộng đồng và làng mạc, những người không chạy thoát đều mất mạng trong gang tấc. Những người may mắn sống sót, nhìn cánh đồng hoang tàn và gia cảnh khốn đốn, đối mặt với khoản thuế chưa nộp, có lẽ đã nghĩ rằng chết đi có khi còn tốt hơn.
Một lần vỡ đê, người chết không đếm xuể.
Nàng lại nhớ tới lời của Tiêu Nam Tuân, lần đầu tiên trong lòng nàng dấy lên cảm giác phẫn nộ và nực cười quá đỗi. Một kẻ như vậy làm sao có thể trở thành Hoàng Đế được đây?
Giang sơn này vốn thuộc về thiên hạ của Tiêu gia, hắn được Thánh thượng sủng ái, mỗi năm tiền tài tuyệt đối không thiếu, nhưng ngay cả tiền tu sửa đê điều cũng không chịu buông tha.
Chẳng phải đây là thiên hạ của Hoàng gia, con dân của Hoàng Đế hay sao?
Chi tiêu cả năm của một hộ gia đình bình thường chỉ khoảng vài chục lượng, năm mươi vạn lượng bạc gần như là một con số khổng lồ không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng tiền đề là số tiền đó vốn được lấy ra để tu sửa đê điều.
Chỉ cần đê điều kiên cố thêm một chút, có lẽ đã có thể cứu sống rất nhiều người.
Ngực Hạ Lan Từ tràn ngập cảm giác khó chịu, nàng lại nghĩ đến Lục Vô Ưu. Không ngạc nhiên khi hắn trì hoãn lâu như vậy mà chưa quay về, tính toán thời gian, có lẽ là ngay sau khi hắn đến Ích Châu không bao lâu thì đê đã bị vỡ.
Trong lãnh thổ Ích Châu, hệ thống thủy lợi phức tạp, đê điều quả thật không ít.
Ngoài sự lo lắng, nàng còn cảm thấy một chút nhẹ nhõm kỳ lạ, cứ như thể Lục Vô Ưu vốn dĩ nên là người như vậy.
Nếu hắn thực sự hoàn toàn thờ ơ không hỏi tới, không chừng nàng còn cảm thấy thất vọng về hắn.
Trong những cảm xúc phức tạp đó, xe ngựa cuối cùng cũng tiến vào địa phận Ích Châu, từ từ tiến vào thành Giang An, thủ phủ của Ích Châu.
Trước đây nàng từng xem Ích Châu như là hang hùm miệng sói, nhưng thực tế lại không có chuyện chặn đường ám sát giữa chừng. Suy cho cùng nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu ớt trên danh nghĩa đi tìm phu quân.
Sở Lan rất hào hứng khi dẫn nàng vào Sở phủ.
Thân phận của Hạ Lan Từ ở Kinh thành mặc dù không đáng kể trong giới quyền quý, nhưng đến nơi này lại khác.
Cha nàng là Tả đô Ngự sử của Đô sát viện, chưởng quản việc giám sát, ở một mức độ nào đó còn có thể quyết định sinh tử của quan viên địa phương.
Sở đại nhân còn đích thân ra đón nàng.
Đây là một hán tử to cao vạm vỡ, cơ thể cường tráng, trên mặt đầy râu quai nón. Sau khi được Sở Lan giới thiệu, ông ấy lập tức vỗ ngực mạnh mẽ nói: “Hạ Lan phu nhân cứ yên tâm ở lại đây, nếu có yêu cầu gì, cứ nói với Lan Nhi là được.”
Hạ Lan Từ nói: “Đa tạ Sở đại nhân, nhưng… ta muốn biết, phu quân của ta…”
Tuy nhiên, vừa nhắc đến việc này, đối phương lại tỏ vẻ như hoàn toàn không biết gì: “Hạ Lan phu nhân, việc này ta thực sự không hay biết gì, chi bằng phu nhân đến hỏi Tri phủ Giang An, vụ án này do ông ta phụ trách.”
Hạ Lan Từ soi gương chỉnh lại trang phục, nàng mặc trang phục trắng, vốn đã mang vẻ tang tóc, thực ra cũng không cần chỉnh nhiều.
Khi ra khỏi cửa, nàng không đội mũ che mặt cũng không ngồi kiệu, Sở phủ cách nha môn Tri phủ không xa, nàng công khai dẫn theo Sương Chi cùng bọn người Tử Trúc đi thẳng đến đó.
Chỉ một lúc sau đã suýt gây ra cảnh ùn tắc trên đường phố.
Tin tức vị Hạ Lan tiểu thư xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đích thân đến Ích Châu tìm phu quân đã nhanh chóng lan truyền khắp ngõ ngách.
Những người bày sạp bán hàng, đang ăn cơm, đang dạo phố, tất cả đều lũ lượt chạy đến xem.
Hạ Lan Từ thực ra nổi tiếng hơn so với trong tưởng tượng của nàng, tất cả đều nhờ tai tiếng của Thế tử Tào Quốc Công Lý Đình và danh tiếng của Lục Vô Ưu.
Dù là với Thế tử gia hay Trạng nguyên lang liên tiếp đỗ đầu Lục nguyên, họ đều trở thành đề tài bàn luận thú vị trong lúc rỗi rãi. Trong lúc lời đồn lan truyền ra còn xen vào những lời đồn kỳ quái hơn, đủ loại tam sao thất bản, ví như liên quan đến Hoàng tử Đại Ung và Tiểu Vương tử Bắc Địch đánh bừa mà trúng, còn có…
Tóm lại, càng lúc nàng càng bị miệng lưỡi người đời thần thánh hóa.
Hơn nữa mọi người còn vững tin rằng “Muôn nghề đều kém, chỉ có đọc sách là cao quý”, cứ nhìn xem, người cuối cùng cưới được mỹ nhân về nhà vẫn là Trạng nguyên lang do Văn Khúc tinh hạ phàm, cho nên còn không mau cút đi đọc sách chăm chỉ đi!
Không đọc sách thì lấy đâu ra vợ mà cưới!
Nhưng đối với Hạ Lan tiểu thư sống trong tin đồn này, ấn tượng của nhiều người vẫn là hình tượng một mỹ nhân mỏng manh yếu ớt. Suy cho cùng Kinh thành cách nơi này quá xa xôi, nhiều người cả đời cũng không thể đến đó.
Ai ngờ được, nàng lại thực sự đến đây! Là mỹ nhân bằng xương bằng thịt!
Không lâu trước đây, khi mọi người gặp vị Trạng nguyên lang phong nhã phi phàm, mỗi khi cười lên đều khiến các cô nương và thiếu phụ không tự chủ mà ôm ngực, đã vậy lại còn ăn nói hòa nhã lễ độ, phong độ lịch thiệp, họ đã từng thắc mắc, rốt cuộc mỹ nhân thế nào mới xứng đôi với hắn.
Bây giờ gặp được, họ lập tức hiểu ra.
Hai người này chỉ cần đứng cạnh nhau thôi là đã rực rỡ đến mức không ai có thể sánh được rồi.
Tiếc thay, vị Trạng nguyên ấy… Trời xanh ghen ghét người tài mà.
Hạ Lan Từ trong làn sóng đồn đại, bình thản bước vào nha môn, dù sao nàng cũng đã quen với việc làm ngơ trước những lời đồn thế này.
Nha môn Tri phủ rõ ràng cũng không ngờ nàng vừa mới vào thành chưa bao lâu mà đã đến đây, nhất thời có chút hoảng loạn.
Hạ Lan Từ từng nghĩ sẽ thăm dò trước rồi tính sau, nhưng nói thật, đã qua lâu như vậy rồi, nếu có sơ hở gì sớm đã bị che đậy, không bằng đánh úp bất ngờ – hơn nữa nàng cũng không muốn đợi thêm nữa.
Một vị sư gia trông hết sức gầy gò để râu dài nhanh chóng bước ra nói: “Tham kiến Hạ Lan phu nhân. Kẻ hèn này họ Lưu, là sư gia của phủ. Ôi, xin phu nhân nén bi thương, phu nhân muốn biết gì cứ việc hỏi, chỉ có điều…”
Hắn ta thở dài tỏ rõ tiếc nuối: “Hôm ấy tổng cộng có mười lăm thi thể bị cháy đen đều là nam tử, vì không rõ thân phận nên chưa thể an táng, nhưng…” Nói rồi hắn ta dùng tay áo lau khóe mắt: “Không ngờ Lục huynh lại còn trẻ như vậy mà…”
Hạ Lan Từ nhẹ giọng nói: “Có thể cho ta xem qua hồ sơ vụ án không?”
Lưu sư gia nói: “À, việc này ta phải xin chỉ thị của phủ đài lão gia, hiện giờ ông ấy đang bận rộn với việc tu bổ đê điều, chắc là không thể phân thân được… Ích Châu ta hiện giờ thật thảm hại, mưa lớn gây lụt lội, sông Thanh Lan vỡ đê phần lớn đều trong địa phận…”
Hạ Lan Từ nghe hắn ta than thở một lúc, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Vậy ta có thể đi xem những thi thể đó không?”
Lưu sư gia ngẩn ra: “Thi thể đã phân hủy từ lâu rồi, e là sẽ làm phu nhân khiếp sợ, hơn nữa…” Hắn ta còn rất chu đáo mà miêu tả sự kinh khủng của những thi thể kia.
Hạ Lan Từ siết chặt tay lại, nói: “Không sao.”
Trong mắt Lưu sư gia thoáng qua một tia kinh ngạc: “Nếu phu nhân đã kiên quyết…”
Hắn ta cũng không ngờ vị thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần này lại có thể điềm tĩnh như vậy.
Sợ đương nhiên là sợ, nhưng nếu lúc này để lộ sự khiếp đảm, e là sẽ bị người ta tùy tiện lừa gạt qua mặt. Hạ Lan Từ trấn định lại tinh thần, theo hắn ta đi đến nghĩa trang nơi đặt thi thể, đi từ xa đã ngửi thấy một thứ mùi khó chịu, ngay cả hương ngải cứu cũng không thể che lấp.
Lưu sư gia nói: “Hiện giờ chúng ta thật sự không đủ nhân thủ, cho nên tạm thời đặt thi thể ở đây…”
Trong nghĩa trang chật kín những quan tài.
Lưu sư gia chỉ vào một hàng trong số đó rồi nói: “Phu nhân thật sự muốn xem sao?”
Sương Chi kéo lấy tay áo nàng.
Hạ Lan Từ gật đầu, ra hiệu cho Sương Chi lùi lại phía sau.
Lưu sư gia vuốt râu nói: “Người đâu, mở ra cho phu nhân xem.”
Ngay cả khi đã có sự chuẩn bị tinh thần, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn vào vẫn khiến đồng tử của Hạ Lan Từ run rẩy. Nàng nhắm mắt lại một lúc, tự nhủ rằng người chết đi đều sẽ giống như nhau. Nàng cũng không phải chưa từng thấy
những người sắp chết đói nằm rũ rượi trên đường, bỗng chốc nàng nhớ đến con hươu chết mà Tiêu Nam Tuân từng cho nàng xem.
Không lâu sau, Hạ Lan Từ mở mắt ra.
Nàng bắt đầu từ từ hồi tưởng lại hình dáng, chiều cao và độ dài tay chân của Lục Vô Ưu, sau đó bắt đầu so sánh từng cái một. Chung sống với nhau chừng đó thời gian, nàng rất hiểu rõ về diện mạo của hắn, Hạ Lan Từ kiểm tra kỹ từng thi thể, xác nhận rằng không cái nào hoàn toàn khớp, nàng mới thực sự an lòng.
Đó chỉ là một giấc mơ.
Lục Vô Ưu chắc chắn không sao.
Nhưng cảnh tượng này trong mắt người khác thật sự có chút đáng sợ.
Thậm chí có người bắt đầu nghi ngờ đây có phải là tiểu thư nhà Hạ Lan Ngự sử thật không? Hay là kẻ giả mạo nào khác? Nhưng nhìn khuôn mặt thì rõ ràng không thể giả được…
Sương Chi cũng gần như bị dọa đến ngây người, từ khi vào nghĩa trang, nàng ấy đã cảm thấy lo lắng không yên.
Hạ Lan Từ nói: “Đa tạ Lưu sư gia. Không biết những thi thể này có danh sách không? Kho gỗ nơi xảy ra hỏa hoạn nằm ở đâu? Còn nữa…”
Nàng nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Không biết lúc phu quân ta ở Giang An thường hay lui tới những nơi nào, quen biết với những ai?”
Giọng nàng nhẹ nhàng, bình tĩnh đến kỳ lạ.
Lưu sư gia tỏ vẻ khó xử nói: “À… Lục huynh giao du rất rộng, từ quan lại quyền quý bên trên cho đến dân buôn bán nhỏ hắn đều từng giao tiếp, ta cũng không rõ lắm… Ta chỉ cùng ăn với hắn vài bữa cơm, hay là phu nhân thử đến Tế Vương phủ hỏi thăm xem sao? Lục huynh từng đến Tế Vương phủ để truyền chỉ, Tế Vương còn nhiệt tình mời hắn ở lại thêm vài ngày, nói muốn để tiểu Quận Vương và các mưu sĩ trong phủ học hỏi hắn nhiều hơn.”
Vậy nên, Hạ Lan Từ liền chuyển hướng đến Tế Vương phủ.
Tế Vương phi tiếp đãi nàng rất nồng hậu, vị Vương phi trang trọng và quý phái này còn lau nước mắt nói: “Thật là đáng tiếc, tiểu Lục đại nhân vừa tài hoa vừa tuấn tú như vậy, nếu không phải hắn đã thành thân, ta còn muốn gả con gái cho hắn…”
Hạ Lan Từ: “…”
Lời này hơi có vấn đề thì phải.
Tế Vương phi dường như cũng nhận ra, vội vàng sửa lời: “À, tiểu phu nhân đừng hiểu lầm, ta chỉ nói theo suy nghĩ đơn thuần của ta mà thôi. Nhưng ta rất hiểu cảm giác của phu nhân, nếu phu quân ta xuất sắc như vậy, rồi lại ra đi như
thế… Nếu phu nhân muốn, cô có thể ở lại phủ chúng ta một thời gian, phòng chuẩn bị cho tiểu Lục đại nhân vẫn còn đó.”
Hạ Lan Từ lúng túng đáp lời: “Đa tạ ý tốt của Vương phi, ta thấy không cần đâu.”
Sau khi đi hết một vòng, trời cũng đã tối dần.
Hạ Lan Từ thầm nghĩ, nàng đã cố gắng rêu rao tạo sự chú ý như vậy, chỉ cần Lục Vô Ưu vẫn còn ở trong thành Giang An, dù là ngốc đến đâu cũng nên biết rằng nàng đã đến rồi chứ!
Nhưng nàng còn chưa kịp gặp Lục Vô Ưu, đã có người gửi cho nàng một bức mật thư đến trước.
Sương Chi ngơ ngác nói: “Có người đụng phải nô tỳ rồi ném lá thư xuống chân, sau đó hắn đã bỏ đi ngay.”
Hạ Lan Từ cầm lấy thư, sau khi kiểm tra cẩn thận mới mở ra.
Trong thư viết: “Cái chết của phu quân ngươi có ẩn tình, nếu muốn biết, hãy đến tiệm son phấn Thược Dược Hương ở phía Đông thành sau giờ Tý.”
Nếu chỉ có một mình, chắc chắn nàng sẽ không dám đi.
Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, Hạ Lan Từ quyết định mạo hiểm. Nếu còn ở Kinh thành, nàng có thể sẽ e ngại sợ đắc tội với người khác, sợ lộ ra bản lĩnh mà Lục Vô Ưu dạy nàng sẽ dẫn tới nghi ngờ tạo ra rắc rối, nhưng khi đến Ích Châu, rõ ràng nàng đã mạnh dạn hơn nhiều.
Trước tiên, nàng để Tử Trúc đi dò la vị trí, sau giờ Tý, Hạ Lan Từ lén rời đi từ cửa sau của Sở phủ, trong tay còn cố ý cầm theo một xấp giấy vàng mã.
Người gác cổng ở Sở phủ vừa nhìn thấy vậy thì biết nàng định làm gì, lập tức hạ thấp giọng nói: “Phu nhân xin nén bi thương.”
Hạ Lan Từ mím môi, cố gắng làm cho mình trông có vẻ đau khổ hơn.
Ra khỏi cửa, nàng đội mũ che mặt, không lâu sau đã đến tiệm son phấn ở phía Đông thành.
Cửa tiệm chỉ khép hờ một nửa, bên trong chỉ có một ngọn đèn nhỏ le lói.
Nàng dẫn theo tổng cộng mười hộ vệ đi cùng, sáu người ẩn nấp xung quanh, bốn người theo phía sau nàng. Hạ Lan Từ còn giấu dao găm và trâm sắt dưới tay áo, tay còn lại đeo vòng tay nhiều lớp dùng để thoát thân và một cây nỏ ngắn, trên người còn giấu thêm vài loại thuốc mà Lục Vô Ưu đã đưa cho nàng.
Khi bước vào tiệm, nàng thấy một người đàn ông chưởng quầy mặt trắng đang đứng sau quầy hàng, buổi tối thiếu ánh sáng làm cho khuôn mặt hắn càng thêm trắng bệch, hắn vừa bấm bàn tính vừa nói: “Phu nhân đến mua son phấn sao?
Vừa hay chỗ ta vừa có lô loại son mới đến, phu nhân có muốn vào bên trong xem không… Ừm nhưng bên trong hơi nhỏ, không thể chứa nhiều người như
vậy đâu, phu nhân chỉ có thể mang theo một người hộ vệ, không biết có được hay không?”
Hạ Lan Từ suy nghĩ một lát, quyết định dẫn theo Tử Trúc vào trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, võ nghệ của Tử Trúc là tốt nhất.
Đi qua hành lang dài phía sau quầy bước vào bên trong, bất ngờ không gian lại rộng rãi, trông như một gian phòng lớn.
Đối diện là một nam tử trẻ tuổi vô cùng xa lạ, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ gia cảnh khá giả. Khi thấy Hạ Lan Từ, đôi mắt hắn lập tức sáng lên, lộ ra biểu cảm mà Hạ Lan Từ đã rất quen thuộc, sau đó hắn nói: “Hạ Lan phu nhân, thật sự là…”
Hạ Lan Từ điềm nhiên nói: “Không biết các hạ đã biết được ẩn tình gì?”
Người kia bèn nói: “O, phu nhân đừng vội, hãy ngồi xuống uống một chén trà đã, chúng ta từ từ nói chuyện…”
Hạ Lan Từ đương nhiên không có ý định nán lại tán dóc: “Nếu ngươi không biết, ta sẽ đi ngay.”
Đối phương thấy nàng thực sự muốn rời đi, vội vàng nói: “Sao lại nóng tính như vậy? Tin tức nào có chuyện nói không công, nếu phu nhân muốn biết thì dĩ nhiên phải trả chút lợi ích chứ.”
Hạ Lan Từ im lặng một lúc mới nói: “Vậy thôi bỏ đi.”
“Chẳng phải phu nhân rất quan tâm đến phu quân của mình sao, vừa mới đến đã… Này này, nhanh lên! Mau chặn nàng lại! Đừng để nàng đi! Người đâu…”
Hắn còn chưa nói hết câu, đã thấy những hộ vệ mà mình gọi đến đã bị tên hộ vệ hắc y gương mặt không biểu cảm sau lưng Hạ Lan Từ đánh ngã gọn gàng, tất cả đều nằm ngất trên mặt đất.
Đối phương cuối cùng cũng hoảng hốt: “Sao các ngươi lại vô dụng như vậy! Ta phí tiền nuôi các ngươi để làm gì! Bao nhiêu người thế mà không đánh lại một người!”
Vừa nói hắn vừa lùi lại, như thể muốn chạy trốn. Ai ngờ tên hộ vệ hắc y kia đã nhẹ nhàng lướt tới, nắm lấy cổ áo hắn rồi đẩy xuống đất. Lưng hắn đau đớn hét lên một tiếng, sau đó bị người ta giẫm chân lên ngực, suýt nữa thì nôn ra máu.
Vừa gắng gượng ngẩng đầu lên, hắn chỉ thấy một đôi giày thêu trắng muốt như tuyết đứng ngay trước mặt mình.
Tà váy của thiếu nữ lướt qua mũi giày, nàng đứng đó với dáng vẻ thướt tha, vẻ đẹp của nàng khiến người ta kinh sợ.
Nàng nhẹ giọng nói: “Vậy rốt cuộc ngươi có biết gì không?” “Các người có biết ta là ai không mà dám…”
Hạ Lan Từ vừa định lên tiếng lần nữa thì đột nhiên cảm nhận được một bàn tay lướt qua eo mình. Nàng giật mình, lập tức trở tay rút dao găm ra định đâm đối phương, nhưng ngay lúc đó, nàng nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên bên tai.
Giọng nói dịu dàng, mang theo một chút ý cười, khẽ khàng nhưng rất rõ ràng.
“… Hạ Lan tiểu thư.” Hắn mỉm cười lên tiếng, sau đó ôm lấy eo nàng: “Ta đã ba tháng không gặp nàng rồi, nàng lại lấy dao chỉ vào ta, thế có hợp lý không đây?”
Hạ Lan Từ run rẩy, vành tai bắt đầu nóng lên, nàng nhanh chóng rút dao găm trở về.
“Làm sao ta biết là…”
Chưa kịp đút dao vào tay áo, hắn đã ôm chặt eo đè nàng lên bàn, đồng thời tay kia men theo ống tay áo, nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay hòng đẩy con dao găm sắp rơi ra khỏi lòng bàn tay nàng, tay hắn giữ chặt cổ tay nàng.
Hạ Lan Từ còn chưa kịp ngồi vững thì nụ hôn nóng bỏng đã phủ lên môi nàng. Nụ hôn mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đây.
Hạ Lan Từ chống tay lên bàn, phần lưng trượt nhẹ xuống, nhưng lại bị hắn kéo lên ôm chặt. Đúng là đã gần ba tháng không chạm vào nhau, vào khoảnh khắc khi hắn đưa lưỡi vào, nàng liền cảm thấy đầu óc trở nên hỗn loạn.
Cảm giác kích thích mãnh liệt dâng lên trong đầu nàng.
Hạ Lan Từ không kìm chế được phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, cơ thể nóng lên, vùng eo bị hắn chạm vào cũng mềm nhũn ra.
Trên bàn vốn dĩ còn vài hộp son phấn được bày ra cho có lệ, nhưng chỉ trong giây lát, tất cả đều bị quét rơi xuống đất. Chân hắn chen vào giữa đầu gối nàng, cơ thể đè lên nhau, hắn ôm lấy eo nàng kéo sát vào mình.
Lưỡi của Hạ Lan Từ bị hắn quấn lấy, mút đến mức tê dại đi. Da đầu nàng như muốn nổ tung.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, đôi mắt ngấn nước khẽ cụp xuống, Hạ Lan Từ vừa định giơ tay choàng qua cổ Lục Vô Ưu thì đột nhiên nhận ra phía đối diện có người đang trợn mắt há hốc kinh ngạc nhìn hai người họ.
Nàng lập tức tỉnh táo lại, cảm thấy vô cùng xấu hổ, không kìm được muốn nhắc hắn.
Ai ngờ Lục Vô Ưu không hề biết tiết chế, vẫn cứ đè nàng hôn mãnh liệt. Nàng rên rỉ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nâng đầu gối đẩy vào eo hắn mới khiến hắn chịu buông tha.
“… Chàng tỉnh táo lại đi! Có người đang nhìn đấy!”
Lục Vô Ưu ra hiệu cho Tử Trúc không hiểu chuyện mau chóng đưa người ra ngoài, sau đó tóm lấy đầu gối đang nghịch ngợm của nàng, kéo nhẹ về phía eo mình.
Hạ Lan Từ trừng mắt nhìn hắn.
Lồng ngực Lục Vô Ưu phập phồng một hồi, sau đó mới buông tay ra. Một lúc sau, Hạ Lan Từ mới nghe thấy giọng nói ngọt ngào trầm thấp của hắn vang lên bên tai nàng, kèm theo tiếng thở dài bất lực: “Sao nàng lại đến đây rồi.”