Nàng cũng không ngờ đến ngày thứ hai của nguyệt sự mình vẫn còn hơi đau.
Hạ Lan Từ quay mặt vào trong giường, cuộn người lại, cắn môi chịu đựng một hồi, gần như không phát ra âm thanh nào, trán đã toát mồ hôi mỏng, nàng nghĩ chỉ cần chịu đựng, chờ khi cơn buồn ngủ ập đến rồi ngủ thiếp đi là ổn, do đau bệnh từ thuở nhỏ, nàng luôn có khả năng chịu đựng rất tốt.
Chỉ là lần này không may bị Lục Vô Ưu phát hiện.
Hắn vốn chỉ định xem nàng đã ngủ chưa, lại phát hiện mồ hôi trên trán Hạ Lan Từ, còn tưởng nàng gặp ác mộng, đến khi thấy nàng cắn môi, sắc mặt Lục Vô Ưu khẽ biến, nói: “Nàng vẫn còn đau sao?”
Hạ Lan Từ nhỏ giọng đáp: “Một chút, không tính là quá đau.”
Lục Vô Ưu thắp đèn lên, giúp nàng lau mồ hôi, phát hiện môi Hạ Lan Từ đã bị cắn đến rách cả da.
Kẻ nói không ngừng như Lục Vô Ưu cũng trầm mặc một lúc lâu, nói: “Ta tưởng ban ngày nàng đau qua rồi là thôi, còn đau như vậy sao không nói cho ta biết?”
Hạ Lan Từ nói: “Thật sự không đau lắm.”
Lục Vô Ưu khẽ đặt bàn tay lên lưng nàng, một luồng nhiệt ấm áp truyền đến, lập tức sưởi ấm cả eo và bụng, giọng hắn như tiếng thở dài: “Tuy tự lập là chuyện tốt, nhưng nàng cũng nên dựa dẫm ta một chút, bằng không ta luôn cảm thấy làm phu quân của nàng không có ý nghĩa gì.”
Hạ Lan Từ nhẹ giọng nói: “Ta đã… rất ỷ lại chàng rồi.”
Thấy nàng cố gắng gượng, Lục Vô Ưu nói: “Thôi được rồi, nàng đừng nói chuyện, ta cũng không nói.”
Bàn tay của hắn vẫn đặt trên lưng nàng, giống như đang đẩy máu tắc nghẽn, Hạ Lan Từ vẫn duy trì tư thế này, qua một lúc, cảm giác đau mới dần dần biến mất, cơ thể căng cứng cũng từ từ thả lỏng, cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến, sau lưng vang lên giọng nói mơ hồ của Lục Vô Ưu: “Rốt cuộc nàng làm sao mà thành ra thế này…”
Hôm sau, Lục Vô Ưu mời đại phu đến chẩn bệnh cho nàng. Hạ Lan Từ đã có thể hoạt bát như thường, cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, đại phu cũng bảo thân thể phu nhân không có gì đáng ngại.
Lục Vô Ưu hỏi: “Vậy tại sao vẫn còn đau?”
Lão đại phu ho khan một tiếng, vuốt râu đáp: “Việc này… ít nhiều gì cũng sẽ có chút đau, phu nhân chú ý đừng để bị cảm lạnh là được.”
Hạ Lan Từ kéo nhẹ tay áo hắn, hơi ngại ngùng, hy vọng hắn đừng tiếp tục bàn về chuyện này nữa.
Lúc này Lục Vô Ưu mới thôi, nhưng vẫn nhìn nàng nói: “Làm nữ tử thật đúng là gian khổ vượt xa tưởng tượng.”
Hạ Lan Từ xoa bụng mình: “Sinh ra đã vậy, cứ thuận theo an bài thôi.”
Lục Vô Ưu dường như nhớ tới điều gì, nói: “Vậy… sau này sinh con, có phải sẽ càng đau hơn không?”
Hạ Lan Từ: “…!”
Chàng nghĩ xa quá rồi đấy…
Lục Vô Ưu lại nói: “Nếu quá vất vả thì thôi vậy, thân thể của nàng dường như chỉ cần giày vò một chút là sẽ tan rã.”
Hạ Lan Từ cảm thấy hắn lo lắng không đâu quá sớm, nàng có thể mang thai được hay không còn chưa biết, bèn thản nhiên đáp: “Chuyện sau này tính sau
đi.”
Cơ thể khá hơn một chút, Hạ Lan Từ lại chạy đi luyện bắn cung, vô cùng hứng khởi. Lục Vô Ưu thấy vậy cũng không nhịn được nói: “Nàng cẩn thận một chút.”
Hạ Lan Từ giương cung ngắm bắn, nói: “Cứ từ từ từng bước một thôi, dù sao ta cũng không gấp.”
Nàng có chút hoài niệm cảm giác khi tên dài bắn ra trong cung, bởi vì tinh thần căng thẳng quá độ và đôi chút dục vọng thắng thua, làm cho lúc ấy nàng vô cùng phấn khích, tự mình luyện tập trong phủ dường như khó có thể đạt tới loại trạng thái đó.
Hạ Lan Từ lại nghĩ rồi nói: “… Hay là chàng thử thi với ta đi.”
Lục Vô Ưu thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, vai hắn khẽ rung nói: “Hạ Lan tiểu thư, nàng vẫn còn tỉnh táo chứ?”
Hạ Lan Từ cũng không hề thấy xấu hổ, nói: “Không phải chàng bảo ta nên dựa dẫm vào chàng nhiều hơn sao? Hơn nữa trông chàng cũng khá…”
Nhàn rỗi.
Từ khi Lục Vô Ưu quyết định nhận nhiệm vụ đi Ích Châu tuyên chỉ, mấy ngày nay trái lại đều rảnh rỗi, trong khi chờ được phát lộ trình và ý chỉ thì không cần đến Hàn Lâm Viện, chỉ chờ thu xếp hành lý lên đường.
Nhưng không ngờ Lục Vô Ưu còn chưa đi, Hoa Vị Linh đã đến từ biệt trước.
“Muội cũng ở đây đủ lâu rồi, Kinh thành cũng đã chơi gần hết.” Nàng ấy lại mặc bộ y phục đen của mình như khi mới đến, tóc dài được cột gọn gàng, lúm đồng tiền hiện lên bên má, trông hoạt bát lại thoải mái: “Cũng quấy rầy ca ca và tẩu tẩu đủ lâu rồi, đúng lúc trưởng lão bên đó viết thư thúc giục, muội sẽ về trước một chuyến, lần sau lại đến.”
Đã nói vậy rồi, tự nhiên không tiện giữ lại nữa.
Hạ Lan Từ vẫn rất thích cô em chồng này, dù rằng… nàng ấy rất dễ khiến người khác lo lắng.
Nàng vừa định dặn dò thêm vài câu thì thấy Hoa Vị Linh kéo nàng ra một góc nói: “Tẩu tẩu, lúc muội mới đến, hình như tẩu không thích ca ca lắm, bây giờ thì sao? Có thích huynh ấy hơn chút nào không? Ca ca muội thật sự rất tốt, hơn nữa hai người đều đã như vậy như vậy…”
Mặt Hạ Lan Từ hơi đỏ lên.
Hết cách, trước đây Lục Vô Ưu thật sự luôn tùy ý mọi lúc mọi nơi, không biết đã bị Hoa Vị Linh bắt gặp bao nhiêu lần.
“Ta…” Hạ Lan Từ cũng không biết nên nói thế nào, quay đầu nhìn thấy Lục Vô Ưu dáng người cao thẳng, tao nhã đứng cách đó không xa, đang nhỏ giọng nói
gì đó với Thanh Diệp, đôi mắt hơi cong, khóe môi thoáng nét cười, phong thái ung dung, dung mạo thanh tú như nước, không vướng chút bụi trần.
Hoa Vị Linh thấy thế, tươi cười nói: “Được rồi, muội hiểu mà!”
Hạ Lan Từ đột nhiên nhớ đến một chuyện, hỏi: “Muội đi rồi, còn Mộ công tử kia thì sao bây giờ?”
Hoa Vị Linh nói: “À, huynh ấy không có chỗ nào để đi, hình như định đi cùng muội.”
Hạ Lan Từ: “…?”
Muội cũng yên tâm quá rồi!
Vị Mộ Lăng, Mộ công tử kia chỉ còn thiếu viết bốn chữ “Mưu đồ bất chính” lên mặt thôi.
Lục Vô Ưu thấy hai người trò chuyện gần xong, vừa lúc bước lại gần, nói: “Vị Linh muội phải đi, mang theo một người không tiện, ta đã giúp Mộ công tử sắp xếp một nơi để đi. Không phải y muốn làm hiệp khách sao, dứt khoát đưa y đến Đình Kiếm Sơn Trang, mỗi ngày dậy vào giờ Dần, ngủ vào giờ Tuất, một ngày luyện kiếm sáu bảy canh giờ, bảo đảm rất nhanh y sẽ có thể…” Lục Vô Ưu mỉm cười: “Đạt được tâm nguyện.”
Hạ Lan Từ lập tức hiểu ra tại sao hắn lại cười như vậy khi bàn bạc với Thanh Diệp.
Hoa Vị Linh suy nghĩ một chút, nói: “Như vậy có phải vất vả quá không…”
Lục Vô Ưu đáp: “Muốn đạt được tâm nguyện đều phải qua vất vả, lúc ta đọc sách cũng rất vất vả, đã cho người đi nói với y rồi…”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Mộ công tử kia loạng choạng bước ra từ trong phòng, tay ôm ngực, tóc tai có chút rối loạn, đôi mắt thoáng lộ vẻ đau buồn, cắn chặt môi dưới, giống như cực kỳ đau lòng nói: “Nếu Hoa cô nương thấy tại hạ chướng mắt, tại hạ tự mình rời đi là được, không cần làm phiền cô nương. Chỉ là ân cứu mạng của cô nương, tại hạ cả đời cũng không biết khi nào mới có cơ hội báo đáp…”
Hoa Vị Linh gãi đầu nói: “Ta cũng không thấy huynh chướng mắt, chỉ là…”
Mộ Lăng buồn bã cười nói: “Chỉ là thoại bản đã viết xong, tại hạ liền vô dụng phải không?”
Lần cuối Hạ Lan Từ thấy một nam nhân đau thương đến vậy, chính là Lục Vô Ưu biểu diễn một màn hộc máu trong xe ngựa cho Thiều An Công chúa xem.
Bản thân Lục Vô Ưu quả nhiên hoàn toàn miễn nhiễm, thản nhiên nói: “Mộ công tử nói gì vậy, xá muội hành tẩu giang hồ, mang theo ngươi chỉ sợ không an toàn, chúng ta cũng vì lo lắng cho ngươi thôi.”
Trên gương mặt ôn hòa của Mộ Lăng hiện lên một nụ cười khổ: “Cũng được, đa tạ ý tốt của Lục đại nhân. Nhưng ta vẫn nên tìm một chỗ sống hết quãng đời còn lại thì hơn.”
Y vừa quay người định đi, Hoa Vị Linh cũng vừa mới bước một bước, chợt nghe Lục Vô Ưu lại nói: “Chỉ cần ngươi nói một câu thật lòng, chưa chắc ta đã muốn đuổi ngươi khỏi muội muội ta như vậy.”
Mộ Lăng hơi dừng bước.
Chốc lát sau, y quay đầu cười nói: “Lòng ta sáng tỏ, trời biết đất biết, ta biết ngài biết, chỉ riêng muội ấy là không biết, ít nhất tâm ý này cũng không phải giả dối. Lục đại nhân chẳng phải cũng từng đau khổ vì tình một thời gian sao, chắc hẳn sẽ hiểu lòng ta.”
Âm sắc Lục Vô Ưu lạnh lùng, cười nói: “Ít nhất ta không giả vờ như ngươi vậy.”
Mộ Lăng nói: “Thật ra ta cũng có chuyện muốn nói.” Y rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, đưa cho Lục Vô Ưu: “Lục đại nhân, không ngại thì xem thử.”
Một lát sau.
Hạ Lan Từ tò mò hỏi: “Y viết gì vậy?”
Giọng điệu Lục Vô Ưu nhàn nhạt nói: “Một ý tưởng vô dụng.”
Tiễn Hoa Vị Linh đi, ngày Lục Vô Ưu xuất phát cũng ngày càng gần.
Vì vậy, hắn tranh thủ thời gian chỉ dẫn thêm cho Hạ Lan Từ luyện tập, bao gồm cả những chiêu thức cận chiến.
Hạ Lan Từ luyện xong cũng toàn thân đẫm mồ hôi, bị Lục Vô Ưu kéo cổ tay một cái, lại ngã vào lòng hắn.
Thân thể mềm mại tựa lên ngực Lục Vô Ưu, Hạ Lan Từ vừa định chống tay đứng dậy, đã bị Lục Vô Ưu xoay người đè xuống, ngón tay hắn nhẹ nhàng ấn lên người nàng, giống như để kiểm tra hiệu quả luyện tập.
“Gân cốt hình như cũng mềm hơn trước một chút…”
Hạ Lan Từ bị hắn sờ có chút ngứa, vặn người muốn tránh đi.
Lục Vô Ưu đột nhiên khẽ rên một tiếng, nói: “Vừa rồi có phải chân nàng đụng nhầm chỗ rồi không?”
Hạ Lan Từ cũng cứng đờ.
Lục Vô Ưu thở dài, đôi môi cọ xát giữa cánh môi nàng, giọng nói như vang vọng ra từ sâu trong lồng ngực: “Nàng xong chưa, ta sắp ra ngoài rồi, khích lệ của nàng đâu?”
Hạ Lan Từ lập tức cũng có chút căng thẳng, đặc biệt là hai người bây giờ thật sự rất gần nhau, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ trên cơ thể
Lục Vô Ưu, đôi môi hai người vẫn như có như không chạm vào nhau. Như từng tia điện tê dại lan truyền.
Hàng mi dài của Hạ Lan Từ khẽ rung, thấp giọng nói một câu gì đó, ngay sau đó đã bị Lục Vô Ưu bế lên —— ai biết động tác của hắn lại nhanh đến vậy.
Nàng theo bản năng ôm lấy cổ Lục Vô Ưu, lập tức phát hiện Lục Vô Ưu thuận tay giúp nàng cởi đôi giày thêu ra, Hạ Lan Từ còn sững sờ, đã nghe thấy Lục Vô Ưu cười nhẹ nói: “Vừa khéo có mấy thứ mới học, muốn thực hành một chút.”
“… Chàng đã học được gì?”
“Lát nữa chẳng phải nàng sẽ biết sao.”
Hạ Lan Từ còn tưởng hắn sẽ trực tiếp lên giường, kết quả lại đến phòng tắm trước.
—— Được thôi, người này quả thật rất thích sạch sẽ. Chỉ là…
Hạ Lan Từ xấu hổ buồn bực nói: “Ta cũng không phải không có sức, không cần chàng giúp ta tắm!”
Lục Vô Ưu nói: “Ta muốn tìm hiểu một chút.”
Hạ Lan Từ nói: “Sao chàng không để ta cũng tìm hiểu một chút?”
Lục Vô Ưu bắt đầu chậm rãi cởi bỏ y phục của mình, đôi mắt đào hoa cong lên nhìn nàng, cười nói: “Vậy nàng cứ — tùy ý tìm hiểu.”
Hạ Lan Từ không ngờ hắn chỉ cởi y phục cũng có thể quyến rũ đến vậy, thật sự khiến người ta thán phục, Lục Vô Ưu còn tiện tay thả búi tóc được giấu dưới quan mão ra, tóc dài xõa tung, bớt đi vài phần chính khí do quan phục trấn áp, tăng thêm vài phần yêu khí không thể che lấp.
Cả người hắn toát ra một cỗ mùi vị rất không đứng đắn. Sau đó lại chạy đến cùng tìm hiểu với nàng.
Thùng tắm thực sự không đủ lớn, cũng không đủ để Lục Vô Ưu phát huy.
Hạ Lan Từ tựa vào người nào đó thở dốc không ngừng, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt thành bồn bên cạnh, thân thể mềm nhũn.
Lục Vô Ưu hơi thở gấp nói: “Chỉ giúp nàng chà lưng mà thôi, không cần phải căng thẳng như vậy.”
Người nàng giống như tên, da thịt trắng sứ giống như được phủ một lớp men mỏng tinh tế nhất, từ vai đến đường cong xương bướm đều vô cùng động lòng người, giống như phía sau thật sự có thể mở ra một đôi cánh bướm, mang theo
một vẻ đẹp mong manh khiến người ta không dám chạm vào, nhưng lại muốn chạm vào.
Lục Vô Ưu cúi xuống, khẽ hôn lên đầu vai nàng một cái. Hạ Lan Từ run lên.
“Nàng vẫn nên ăn nhiều chút nữa.”
Hạ Lan Từ không nhịn được run giọng nói: “Chàng chà đi đâu vậy…”
Giọng Lục Vô Ưu nhẹ nhàng mà mờ ám: “Chà ở chỗ ta thích, đợi lát nữa… nàng cũng có thể chà cho ta.”
Hạ Lan Từ cắn môi, cảm giác xấu hổ dâng lên từng nấc một.
Không lâu sau, Hạ Lan Từ nhìn thấy giữa những ngón tay nâng lên của Lục Vô Ưu kéo theo từng sợi chỉ bạc, hắn khẽ cười một tiếng, dường như còn muốn nếm thử, trong đầu Hạ Lan Từ nổ ầm ầm, vội vã ấn tay hắn xuống, nói: “Chàng đủ rồi đấy!”
“Muốn xem thử có ngọt không.” “… Không thể nào ngọt được!”
Lục Vô Ưu nói: “Vậy cũng không chắc.” Rồi hắn lại cúi xuống, nhẹ nhàng hôn nàng một lúc.
Hạ Lan Từ ngẩng cổ đón nhận nụ hôn, thân thể chìm trong nước nên không rõ ràng, nhưng lờ mờ vẫn cảm nhận được bàn tay khẽ chạm vào da thịt mình, cả ngực và bụng cũng không tránh được.
Một lúc lâu sau, Lục Vô Ưu mới từ từ buông ra, nói: “Sao ta lại cảm thấy… thân thể nàng hình như còn đẹp hơn cả mặt nữa.”
Hạ Lan Từ thực sự cảm thấy hắn lại bắt đầu nữa rồi: “… Chàng không thể bớt khen ta vài câu sao!”
“Sao khen nàng mà nàng lại còn không vui?” Giọng nói của Lục Vô Ưu mềm mại, nhẹ nhàng: “Ta chỉ muốn thẳng thắn bày tỏ sự khen ngợi thôi, dù sao cảnh đẹp nhân gian, chỉ mình ta độc hưởng.”
Cuối cùng Hạ Lan Từ không nhịn được, ngẩng đầu chặn miệng hắn lại. Cuối cùng Lục Vô Ưu cũng yên lặng được một lúc.
Nhưng mà những gì Hạ Lan Từ phải trải qua thực sự chỉ mới bắt đầu.
Lục Vô Ưu dùng khăn khô lau sạch cho nàng, rồi bế nàng lên giường, Hạ Lan Từ thậm chí còn chưa kịp mặc gì thì đã bị hắn kéo vào chăn.
“Ta đã nghiên cứu qua, có thể sẽ không quá đau, chỉ cần thời gian chuẩn bị đủ dài…”
Lục Vô Ưu đè lên nàng, hôn vừa sâu vừa nông: “Cho nên nàng có thể vui vẻ trước một chút.”
Hạ Lan Từ hoàn toàn không biết Lục Vô Ưu đã nghiên cứu cái gì.
Trên thực tế, nàng cũng không thấy thế nào, trong khoảnh khắc đó lại có chút hối hận, có phải nàng cũng nên tìm hiểu chút không…
Ngay sau đó, Hạ Lan Từ sợ hãi hét lên.
Lục Vô Ưu giữ đầu gối nàng, hơi cúi xuống.
Phản ứng của Hạ Lan Từ vô cùng mãnh liệt, nàng lập tức co người né tránh, giọng nói hoảng sợ: “Ta cảnh cáo chàng, đừng hôn xuống nữa!”
Ngược lại Lục Vô Ưu dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, ngón cái khẽ lướt qua môi, đuôi mày và khóe mắt đều lộ ra sự hứng thú khác thường, khóe môi dường như còn đọng chút nước, hắn bình thản nói: “Nàng hoảng gì chứ.”
Ánh mắt Hạ Lan Từ vô thức lướt qua đôi môi hơi ẩm ướt của hắn, cảm giác xấu hổ trong lòng lập tức bùng nổ.
“Chúng ta không thể bình thường một chút, đơn giản một chút sao…”
“Chuyện này có gì không bình thường chứ?” Lục Vô Ưu thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ khóe môi, đuôi mắt hoa đào phiếm hồng, khẽ nhướng lên, mang theo nụ cười khiến người say đắm: “Là vị ngọt.”
“…!”
Hạ Lan Từ không chịu nổi nữa, ôm đầu nói: “Chàng câm miệng!”
“Được được được, ta không đùa nàng nữa, từ từ sẽ đến…” Lục Vô Ưu cũng không nhịn được bật cười: “Dù sao bây giờ còn chưa đến giờ Hợi, đêm nay còn rất dài.”
Bên ngoài, cơn mưa kéo dài nhiều ngày lại bắt đầu rơi, gần đây thời tiết dường như lúc nào cũng xấu.
Những đóa cúc thu mà Hạ Lan Từ khó khăn lắm mới cứu lại được, vừa mới giương cành bung hoa chưa được mấy ngày lại bị mưa làm ướt đẫm, nhưng cơn mưa lần này cuối cùng cũng không đáng sợ như trận mưa to gió lớn lần trước, cũng không tàn phá những nụ hoa nhỏ mới nở quá mức thảm thương.
Chỉ là cơn mưa liên miên không dứt cả đêm. Có vẻ như không định dừng lại.
Cuối cùng, những đóa cúc thu kia vẫn rũ xuống.
Hạ Lan Từ nghe tiếng mưa rơi, cảm thấy Lục Vô Ưu có lẽ hoàn toàn không biết mệt.
Nàng rất muốn hỏi hắn làm sao để luyện tập được như vậy, mười mấy năm nữa mình có hy vọng không?
Ban đầu khi bị Lục Vô Ưu nhấc chân lên, nàng còn muốn đếm số lần —— dù sao lần trước cũng không đếm rõ —— kết quả thật sự là vậy, rất nhanh Hạ Lan Từ đã không còn sức làm chuyện đó nữa.
Lục Vô Ưu dường như thật sự rất muốn làm cho nàng vui vẻ.
Nhưng… Hạ Lan Từ cũng không biết rốt cuộc đó có được xem là vui vẻ hay không, dù sao nàng đã khóc đến nước mắt đầy mặt, hoàn toàn bất lực. Lục Vô Ưu vào thời điểm đó sẽ không quá băn khoăn đến cảm giác của nàng, rõ ràng Hạ Lan Từ cảm thấy mình sắp không chịu nổi, Lục Vô Ưu còn rất vô lương tâm muốn nàng kiên trì thêm một chút.
Cuối cùng đã biến thành một đống hỗn độn.
Khi nàng ngả người về phía sau, suýt chút nữa đã va vào cột giường, sau đó Lục Vô Ưu dứt khoát bế nàng lên.
Hạ Lan Từ không nhịn được, cắn một cái thật mạnh vào vai hắn.
Lục Vô Ưu lại còn cười đặc biệt vui vẻ: “Cắn mạnh thêm chút nữa, ta cũng sẽ mạnh thêm.”
Trong tiếng nức nở gần như sụp đổ của nàng, Lục Vô Ưu quả thực làm đúng lời mình nói, tuyệt không nuốt lời.
Chẳng mấy chốc, hai người vừa tắm xong lại giàn giụa mồ hôi, Hạ Lan Từ gần như không thẳng nổi lưng, Lục Vô Ưu còn thở dốc bên tai nàng, nói: “Nàng có muốn gọi thêm vài tiếng ‘Lục đại nhân’ nữa không… Hạ Lan tiểu thư, ta đột nhiên cảm thấy xưng hô này cũng không tệ lắm.”
Hạ Lan Từ thì không hề cảm thấy vậy.
Nàng chòng chành, gần như nảy sinh xúc động muốn cào hắn, khó khăn phát ra từ kẽ răng vài âm tiết: “Lục Tễ An, chàng đủ rồi đó!”
Lục Vô Ưu lập tức bật cười, tiếng cười hòa cùng những âm thanh khó nghe xung quanh càng lộ ra vài phần vui sướng khó tả.
“… Được rồi, ta sẽ nhanh.”
Cuối cùng, khi tóc hai người im lặng quấn lấy nhau trên giường, Hạ Lan Từ ngay cả nói cũng không muốn, chỉ lo thở dốc, âm sắc mềm nhẹ lại mang vài phần khàn khàn.
Lục Vô Ưu dường như còn muốn tiếp tục âu yếm thêm chút nữa.
Lúc này trong lòng Hạ Lan Từ còn sót lại chút e sợ, giọng khàn khàn như đang xin tha: “Ta thực sự không còn sức.”
Lục Vô Ưu nắm lấy một lọn tóc của nàng quấn quanh ngón tay mình, nói: “Ta biết, nàng cứ nằm đi, ta sẽ không chạm vào nàng… Dù sao ta cũng sắp phải đi rồi, nàng chịu khó chút, sau này sẽ không đến mức… buông thả như vậy.”
Hạ Lan Từ cũng không nhớ rõ bên ngoài đã là canh mấy, chỉ nhớ tiếng gõ canh dường như đã qua mấy lần.
Nàng có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, tùy ý để Lục Vô Ưu hôn nhẹ lên má, bờ vai trần và cổ của mình một lúc, thoáng hồi phục chút sức lực, cảm giác xấu hổ lại dâng lên, nàng mới đưa tay đẩy nhẹ đầu hắn ra, quay mặt vào trong gối, giọng nói mang theo cơn buồn ngủ nặng trĩu: “… Ngủ đi.”
Lục Vô Ưu đáp: “Nàng ngủ đi, ta còn chưa buồn ngủ.”
Hạ Lan Từ khó khăn cất lời: “Chậm nhất là giờ Thìn chàng sẽ ra ngoài, ta còn muốn tiễn chàng, ngủ đi.”
Lục Vô Ưu nói: “Ta sẽ ngủ trên đường.”
Hạ Lan Từ thực sự không còn sức quan tâm hắn, nhắm mắt lại nhanh chóng ngủ thiếp đi, nhưng bởi vì trong lòng có chuyện, ngủ không bao lâu lại tỉnh giấc, phát hiện Lục Vô Ưu vẫn đang cúi đầu nghịch tóc nàng.
Thấy trời đã sắp sáng, Hạ Lan Từ vội vàng nhỏ giọng nói: “Nhanh đi thu dọn quần áo chuẩn bị xuất phát đi!”
Lục Vô Ưu nâng mắt nhìn nàng, nhỏ giọng than thở: “Ta thật không muốn đi.”
Hạ Lan Từ nói: “Lục đại nhân, đây là công vụ, không phải chàng còn muốn làm quyền thần sao? Không thể mới lúc này đã bắt đầu lười biếng chán nản được.”
Lục Vô Ưu lại nhìn nàng một lần nữa.
“Tối qua nàng cũng không nói chuyện nhiều như bây giờ đâu.”
Đương nhiên hắn chỉ thuận miệng nói vậy, có chút lưu luyến thả tóc nàng ra, Lục Vô Ưu nói thêm: “Được rồi, ta đi đây, nàng ngủ tiếp đi.”
Hạ Lan Từ cũng mò mẫm muốn mặc quần áo xuống giường: “Ta ra tiễn chàng.”
Lục Vô Ưu lưu loát thay quần áo, không mảy may nhìn ra hắn đã không ngủ cả đêm.
“Không cần, mọi thứ đã sớm chuẩn bị ổn thỏa rồi, bây giờ nàng còn xuống giường nổi sao?”
Hạ Lan Từ thử nhấc chân xuống giường, nhưng vừa chạm đất một chút đã cảm thấy chân mình phát run, không đứng vững, nhớ lại đêm qua Lục Vô Ưu đã hành sự bừa bãi thế nào, nàng nhất thời không được tự nhiên, gắng sức đặt được chân còn lại xuống. Lục Vô Ưu đã mặc xong thường phục, lập tức ôm lấy nàng, lại bế trở về giường.
“…”
Hạ Lan Từ trừng mắt nhìn hắn.
“Tiễn hay không cũng chỉ là hình thức, nàng đã khích lệ ta rồi…” Lục Vô Ưu nói chuyện lại mang theo nụ cười: “Lục đại nhân đã nhận đủ khích lệ.”
Sau khi vấn tóc xong, Lục Vô Ưu mới lại nhìn Hạ Lan Từ. Nàng rất kiên trì.
Hạ Lan Từ chống vào cột giường đứng lên, ngón tay khẽ run tự mình mặc áo lót, thấy hắn nhìn, nàng nói: “Chàng nói ta muốn làm gì thì làm đó!” Nàng không muốn bị người khác coi là kẻ lười nhác.
Lục Vô Ưu cũng không còn cách nào, đành bước tới giúp nàng mặc váy áo: “Giơ tay lên nào.”
Hạ Lan Từ có chút xấu hổ khi được hắn chăm sóc, lúc còn đang băn khoăn vấn đề sức lực đôi chân, chợt nghe giọng nói thản nhiên của Lục Vô Ưu vang lên từ đỉnh đầu: “Ta luôn cảm thấy ta đi rồi, nàng hình như cũng không nhớ ta mấy.
Dù sao một mình nàng cũng có thể sống rất tốt.”
“Sao chàng lại nghĩ vậy?” Hạ Lan Từ hơi kinh ngạc: “Ta đương nhiên…” “Khi ta bị giam trong Đô sát viện, nàng không có vẻ gì là nhớ ta lắm.” Chuyện này đã là từ bao lâu trước rồi.
Hạ Lan Từ nói: “Ta cảm thấy chàng có lẽ còn có hiểu lầm về ta.”
“Không sao, ta không để ý.” Lục Vô Ưu buộc xong đai áo cho nàng, lùi lại, mặt mày rất rạng rỡ, cũng không có oán giận hay trách móc gì, biểu cảm có chút giống như ngày hắn tự giải hòa với mình: “Sau này nàng sẽ nhớ ta thôi.”
***
Lục Vô Ưu đi rất gọn gàng, trước khi ra cửa chỉ dặn dò nàng một số chuyện rồi bước lên xe ngựa, biến mất trong màn mưa phùn rả rích.
Trong đầu Hạ Lan Từ vẫn vang vọng lời Lục Vô Ưu vừa nói.
“Chuyến này ta đi không biết bao lâu, ngắn thì một hai tháng, dài thì vài tháng, vì sẽ có nguy hiểm nên chưa chắc sẽ gửi thư cho nàng. Nếu nàng có tin tức cần gửi, có thể dùng lệnh bài đến Đông Phong Bất Dạ Lâu nhờ người gửi cho ta.”
“Trong phủ có một đường hầm bí mật, đã được xây từ trước khi nàng đến, thông thẳng tới một nơi an toàn trong thành, còn chuẩn bị đủ lương thực và nước, dù có thiên tai hay nhân họa cũng không sao.”
“Ta đã để lại đủ hộ vệ cho nàng, không cần quá sợ. Nếu ngân lượng không đủ dùng cũng có thể tới Đông Phong Bất Dạ Lâu lấy, tất cả sẽ được ghi vào sổ của ta.”
Rất nhiều điều, hầu như mọi thứ có thể dặn dò hắn đều đã dặn hết.
Vì đều là Lục Vô Ưu nói, Hạ Lan Từ chỉ kịp đáp lại một câu: “Lên đường bình an. Chàng cứ yên tâm điều tra vụ án, không cần lo cho ta quá.”
Trước đây nàng cũng thường tiễn cha mình đi xa.
Những giây phút chia tay luôn rất bình thường, mãi sau mới nhận ra sự khác biệt.
Lục Vô Ưu và Hoa Vị Linh đều lần lượt đi rồi, trong phủ trở nên trống trải, bên cạnh cũng không còn tiếng huyên náo của hạ nhân nên đặc biệt yên tĩnh. Hạ Lan Từ tiếp tục rèn luyện, học bắn tên, đọc sách, viết chữ, thêu thùa…
Cũng không có gì khác mọi ngày.
Nhưng lúc này không có ai cầm khay điểm tâm, thảnh thơi bước đến nói: “Hạ Lan tiểu thư, động tác vừa rồi của nàng có chút không đúng, nâng tay lên chút nữa.”
Hay là: “Nếu nàng quen biết ta sớm hơn, nói không chừng ta còn có thể dạy… Ồ, chúng ta quả thật quen nhau rất sớm rồi.”
Cũng không còn ai luôn miệng trêu ghẹo nàng, vuốt tóc hay chạm nhẹ lên má nàng, ở những nơi không thích hợp vừa hôn nàng vừa thì thầm những lời linh tinh bên tai nàng.
Lúc ăn cơm, không có ai gắp thức ăn cho nàng rồi nói: “Món này hôm nay làm không tệ, nàng ăn nhiều một chút.”
Bên tai dường như đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Nhưng chính vì quá mức tĩnh lặng lại khiến người ta không thoải mái.
Khi Hạ Lan Từ nửa đêm tỉnh giấc, bên cạnh cũng không còn thấy một bóng đen hơi thở đều đặn nhưng ngủ rất thẳng tắp nữa.
Trước đây sớm chiều ở chung, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn, Lục Vô Ưu đã vô thức chiếm lĩnh từng ngóc ngách trong cuộc sống hàng ngày của nàng một cách không thể phớt lờ. Ngày trước dù cách xa một hai ngày cũng không cảm thấy gì, bây giờ thời gian dài hơn mới dần phát hiện ra.
Nàng dường như đã quen với những ngày có Lục Vô Ưu bên cạnh. Thậm chí bốn bề yên tĩnh đến mức hơi đáng sợ.
Sương Chi dường như cũng nhận ra mấy ngày gần đây Hạ Lan Từ có chút uể oải nên đã đề nghị: “Hay tiểu thư đến tìm Diêu tiểu thư cùng đi dâng hương?”
Hạ Lan Từ nói: “Thôi bỏ đi.”
Nàng cũng không thực sự muốn đi, hơn nữa lần trước nàng đến đó, vẫn là Lục Vô Ưu đón nàng về.
Hạ Lan Từ bình tĩnh lại cúi đầu luyện chữ, một hồi lâu mới phát hiện mình không viết theo mẫu chữ, dưới ngòi bút vô thức viết ra hai chữ “Vô Ưu”, nàng
khẽ dừng bút, lấy tờ giấy kia xuống.
Nhìn một lúc, nàng đột nhiên nghĩ, rốt cuộc hắn đã đi bao lâu rồi nhỉ?