Hạ Lan Từ không để ý đến hắn, tiếp tục mân mê chiếc vòng tay một lúc, sau đó mới kể chuyện đưa thư cho hắn nghe.
Hai người họ bây giờ thật sự đã buộc chặt với nhau, cùng vinh cùng nhục, cho nên có làm gì cũng nên bàn bạc với nhau thì tốt hơn.
Lục Vô Ưu nhìn phong thư gửi cho Vệ Quốc Công, nói: “Có nên mở ra không?”
Hạ Lan Từ nói: “Không thích hợp lắm…”
Lục Vô Ưu xoay xoay phong thư trong tay rồi nói: “Nói thật, loại chuyện truyền tin cho người không thân cũng chẳng quen thế này, bình thường ta sẽ không làm. Hơn nữa bức thư này lại do Hoàng hậu viết cho Vệ Quốc Công, một khi có gì không ổn, nhẹ thì có thể là thư tình tư thông — đây là xác suất lớn nhất, còn nặng thì là chứng cứ tạo phản, nếu bị liên lụy vào thì hai chúng ta đều gặp họa lớn.”
Hạ Lan Từ bị lời nói của hắn làm cho kinh hãi: “Cũng không đến mức tạo phản chứ… Nghe cứ như chúng ta ngày nào cũng phải đối mặt với cái chết vậy?”
Lục Vô Ưu quay sang nhìn nàng, nói: “Chẳng phải chúng ta đã biết chuyện này từ trước khi thành thân rồi sao?”
Hạ Lan Từ cảm thấy đồng cảm sâu sắc.
Lục Vô Ưu tiếp tục nói xằng nói bậy: “Phiên vương muốn tạo phản cũng không ít, chỉ là hiện tại binh lính bị cắt giảm liên tục mới khó thành công thôi. Tổ tiên của Vệ Quốc Công liên tục đánh Bắc Địch suốt nhiều năm, thật ra không thiếu binh quyền, cũng không thiếu uy tín, chỉ thiếu danh chính ngôn thuận và huyết mạch chính thống, mà Hoàng hậu vừa khéo có thể cung cấp, Vệ Quốc Công lại là người góa vợ, chỉ cần bà ấy thay đổi một chút, tư thông với Vệ Quốc Công sinh ra trưởng tử, dù sao cũng không kiểm tra được huyết mạch…”
Hạ Lan Từ càng nghe càng kinh hãi: “Sao chàng lại nghĩ đến chuyện đó, vậy cũng quá…”
Lục Vô Ưu cười nhẹ, lúc này mới đổi giọng: “Đương nhiên là ta chỉ thuận miệng nói bừa thôi… Tóm lại ta sẽ đi thăm dò trước, bức thư này cũng đã lâu rồi, không phải mới viết, hẳn là Hoàng hậu cũng không thúc giục nàng đưa, cứ xem tình hình trước rồi tính sau… Được rồi, nàng đừng lo lắng, ta chưa nói là không gửi, sẽ không để nàng thất tín đâu.” Cuối cùng hắn lại nói thêm một câu: “Bộ y phục này… Nàng thật sự không sao chứ? Không cần phải giấu ta…”
Trước đây Hạ Lan Từ không biết Lục Vô Ưu lại có thể nói nhiều như vậy.
Không hiểu sao nàng lại nhớ đến câu “Nàng có thể xem ta như cha mình” của Lục Vô Ưu, bỗng cảm thấy không ổn, nhanh chóng đá suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Mặc dù về nhà muộn nhưng Hạ Lan Từ vẫn luyện tập như thường lệ.
Lục Vô Ưu cụp mắt chỉ dẫn tư thế cho nàng, dạy nàng cách hít vào thở ra, thuận tiện giám sát nàng — thật ra Hạ Lan Từ không cần giám sát, khi nàng thấy việc gì có ích thì sẽ vô cùng chăm chỉ.
Hôm nay quả thật làm cho nàng nhận ra được, việc điều dưỡng sức khỏe vẫn quan trọng hơn.
Lục Vô Ưu chống cằm, ngồi trên ghế đá trong sân nhìn nàng một lúc, tiện tay lấy một cành liễu dùng làm cây châm lửa, nói: “Dù sao làm những thứ cơ bản này suốt cũng chán, hay là ta múa kiếm cho nàng xem?”
Trước giờ Hạ Lan Từ chỉ tình cờ mới có dịp nhìn thấy những người biểu diễn múa đại đao bên đường khi xe đi ngựa ngang qua, nên nàng hơi bối rối, ngừng động tác lại hỏi: “Múa như thế nào?”
Lục Vô Ưu khẽ nhếch khóe môi, cười nhẹ: “Nàng xem chẳng phải sẽ biết sao.” Trong lúc nói chuyện, Lục Vô Ưu đã nâng cổ tay, bày ra một tư thế bắt đầu:
“Nàng muốn xem loại nào? Phức tạp một chút? Hoa mĩ một chút?… Hay là đơn giản mà hiệu quả?”
Hạ Lan Từ nói: “… Còn có nhiều loại vậy sao?”
“Có nhiều loại lắm.” Lục Vô Ưu mỉm cười nói: “Kiếm pháp nhà ta chất chồng lên cũng dày thế này.” Hắn giơ tay mô tả: “Nếu nàng không có yêu cầu gì, ta sẽ múa tự do vậy.”
Có lẽ là Lục Vô Ưu đã nghẹn rất lâu, ngay giây tiếp theo, cành liễu trong tay hắn đã bay ra ngoài, đầu liễu rung rinh, phát ra những tiếng rít nhẹ khi quất vào không khí, còn cả người hắn thì giống như một thanh kiếm, tạo ra từng đường tàn ảnh theo nhịp vung của cành liễu, mặc dù lực đạo mạnh mẽ tựa ngàn quân (*), khiến kẻ khác phải kinh sợ, nhưng dáng điệu lại rất thanh thoát và uyển chuyển, phảng phất mang vài nét “Phiêu như hồng nhạn, uyển tựa du long” (*), hơn nữa động tác lại cực kỳ nhanh, gần như chiêu này nối tiếp chiêu khác, biến hóa không ngừng, tất cả đều vô cùng hoa lệ, kiếm ý như dòng nước thu, làm cho Hạ Lan Từ nhìn không rời mắt.
(*) 钧 (quân): đơn vị đo trọng lượng thời xưa của Trung Quốc, 30 cân là một quân.
(*) Câu 翩若惊鸿,婉若游龙 trích từ bài Lạc Thần phú (洛神赋) của Tào Thực (曹植), một nhà thơ nổi tiếng thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Trong đó câu này được dùng để tả dáng vẻ của thần nữ sông Lạc khi di chuyển,
nhẹ nhàng như chim hồng kinh hãi và uyển chuyển như rồng đang bơi.
Nàng đứng bên cạnh ngây người nhìn một lúc lâu, sau đó Lục Vô Ưu mới thu kiếm — cành liễu về tay bằng một tư thế hoàn mỹ.
Hơi thở của hắn không hề bị rối loạn chút nào.
Lục Vô Ưu quay đầu lại, đuôi mắt hắn nhướng lên, đôi mắt hoa đào lóe sáng rực rỡ, mỉm cười với nàng: “Nàng có muốn học cái này không?”
Hạ Lan Từ do dự một lúc, vì trông nó quá hoa mỹ nên nàng cảm giác nó không hữu dụng mấy, nhưng Lục Vô Ưu đang hào hứng như vậy, nàng cũng không muốn làm hắn mất hứng, nên vẫn gật đầu.
Lục Vô Ưu lại tìm một cành liễu khác đặt vào tay Hạ Lan Từ, bắt đầu giải thích từng chiêu từng thức cho nàng.
Hạ Lan Từ rất chú tâm ghi nhớ, nhưng quả thật sức nàng không đủ mạnh, khi Lục Vô Ưu múa kiếm thì đầy khí thế, kiếm ý hút người, còn nàng thì trông như đang nhảy múa nhẹ nhàng. Lục Vô Ưu cũng không thấy phiền, hắn nắm lấy cổ tay nàng, dạy nàng cách đặt tay, cách xoay người và xuất chiêu.
Nhưng chỉ sau vài chiêu, hắn cảm thấy có vài động tác hơi bất tiện.
Vì vậy, Lục Vô Ưu liền vòng tay từ phía sau qua người Hạ Lan Từ, ngón tay bao lấy tay nàng, dùng tay mình dẫn dắt nàng xoay vòng.
Ý thức của Hạ Lan Từ vô thức bị phân tán. Thật sự là… Lục Vô Ưu cách nàng quá gần.
“Ở đây nàng không chỉ phải di chuyển cổ tay, mà cơ thể cũng phải hơi xoay theo đó, sức lực mới theo kịp…”
Hắn còn nhỏ giọng nói chuyện bên tai nàng, giọng nói của Lục Vô Ưu thường ngày vẫn êm ái, rất có phong thái của một quân tử, nhưng lúc này hắn hạ thấp giọng, nghe có vẻ đặc biệt trầm ấm và dịu dàng, gần như là nỉ non.
Hạ Lan Từ cố gắng kéo ý thức của mình quay về, tập trung vào động tác trên tay.
Nhưng đúng lúc đó, nàng lại thấy bàn tay của Lục Vô Ưu đang bao lấy tay nàng, khớp xương rõ ràng, các đốt ngón tay thon dài, mơ hồ có thể thấy được gân xanh dưới lớp da và những đường nét kéo căng, nhất thời làm cả mu bàn tay nàng cũng có hơi nóng bỏng.
“Hả? Nàng có đang nghe ta nói không?”
Lục Vô Ưu nói chưa hết ý, lại phát hiện Hạ Lan Từ đang mất tập trung.
Vừa nhìn thì đã thấy tai nàng đỏ ửng, ngay cả bên cổ cũng nổi lên sắc hồng, trán ngọc cũng rung rinh theo, thái dương hơi ướt mồ hôi, Lục Vô Ưu bỗng nhiên quên mất mình muốn nói gì, hắn buông tay Hạ Lan Từ ra, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Hôm nay luyện tập đến đây thôi.”
Nào ngờ nàng lại quay đầu nhìn hắn.
Đôi mắt nàng ánh lên sự mềm mại, đôi môi đỏ mọng vô thức phả ra hơi thở, biểu cảm của thiếu nữ vẫn không phòng bị như trước.
— Lục Vô Ưu nghĩ thầm, chắc là mình cũng không đến mức thế này mọi lúc mọi nơi chứ, thậm chí vài tháng trước, hắn còn cảm thấy mình không hề có hứng thú với những chuyện phàm tục này, trông nó ngoại trừ làm chậm trễ thời gian thì không còn ý nghĩa gì khác.
Nhưng hiện giờ dường như sức chống cự và ý chí của hắn đều đang giảm sút.
Hắn vốn nghĩ hôn thêm vài lần là có thể giảm bớt, nhưng thực tế lại không phải vậy.
Hắn cảm thấy có chút phiền muộn.
Hạ Lan Từ thấy Lục Vô Ưu rút lui thì có hơi bất ngờ, bởi vì vừa rồi hắn đang nói đến hăng say, mà giờ lại để nàng một mình trong sân, mồ hôi lấm tấm vung nhành liễu, làm nàng thậm chí còn có chút bối rối.
Sau khi tắm rửa, Hạ Lan Từ ngồi trước bàn trang điểm, thử luyện tập việc thêu thùa vốn không mấy tốt của mình.
Lục Vô Ưu thì cầm một cuốn sách, ngồi trên giường tùy ý lật xem.
So với việc luyện tập thân thể thì hình như tay nghề này tiến triển khá từ tốn, Hạ Lan Từ cũng không vội, dù sao còn thời gian dài, chỉ là khi thêu thùa, trong lúc lơ đãng nàng lại vô thức nhớ đến những lời của Hứa Hoàng hậu khi ở trong cung.
Đúng là Lục Vô Ưu rất tốt với nàng, mặc dù khởi nguồn cũng không phải là tự nguyện, nhưng hắn luôn tận chức trách của mình, suy nghĩ chu toàn, chăm lo cho nàng từ trong ra ngoài, không có điểm nào có thể chê trách.
Cho dù trước đây Hạ Lan Từ có nhiều thành kiến với hắn, giờ đây cũng không thể bắt bẻ được điều gì.
Vậy nàng đối với hắn có tốt như vậy không? Nàng cầm khung thêu, bắt đầu suy nghĩ.
Lục Vô Ưu đang nằm trên giường lật sách một cách vô thức, nhưng thật ra đều không đọc vào, chỉ đọc lướt qua vài dòng.
Ngón trỏ đặt trên trang sách, do dự không biết có nên hôn nàng hay không.
Gần đây quả thật hắn hôn hơi nhiều, tính ra bình quân thì gần như ngày nào cũng hôn, có khi chỉ là thoáng qua, có lúc lại mãnh liệt đến không thở nổi, tuy là Hạ Lan Từ chưa từng từ chối, nhưng hình như nàng cũng không hoàn toàn tình nguyện.
Chỉ là hắn muốn, nên nàng cứ thuận theo.
Đổi lại là trước kia thì hắn rất khinh thường việc này, đừng nói đối phương không tình nguyện, cho dù là đồng ý, hắn cũng chưa chắc đã buông thả như vậy.
Đúng thật là mụ mị đầu óc.
Có lẽ là cảm thấy mới mẻ, khi mới mẻ qua đi, có lẽ hắn… không đến mức cầm thú như vậy.
Lục Vô Ưu đang suy nghĩ thì Hạ Lan Từ đã làm xong việc của mình, tắt đèn đi về giường.
Lục Vô Ưu rất tự nhiên dịch người để nàng nằm vào trong.
Đoạn thời gian trước, lúc khách khí nhất, Hạ Lan Từ còn nói cảm ơn với hắn, cũng may hiện giờ nàng không nói nữa.
Khi nàng quỳ gối đi vào, Lục Vô Ưu tiện tay đặt cuốn sách lên đầu giường, định tắt nốt ngọn đèn cuối cùng thì lại phát hiện Hạ Lan Từ không nằm vào chăn của mình, mà dừng lại tại chỗ, cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó.
Lục Vô Ưu hỏi: “Sao vậy?”
Hạ Lan Từ dường như vẫn đang do dự.
Lục Vô Ưu cũng kiên nhẫn chờ, nghĩ rằng nàng muốn nói về chuyện công việc trong phủ, hoặc là những chuyện xảy ra trong cung trước đó mà nàng chưa nói với hắn.
Trong quá trình chờ đợi, ánh mắt hắn tự nhiên dừng lại trên người Hạ Lan Từ, rồi nhanh chóng dời đi một cách mất tự nhiên.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng cảm thấy Hạ Lan Từ động đậy.
Lục Vô Ưu ngẩng lên, vừa định nghe nàng nói, chỉ thấy Hạ Lan Từ chầm chậm nhích lại gần, một bàn tay trắng nõn đặt lên vai hắn.
Nàng còn quỳ trên giường, trong lúc tiến lại gần, hàng mi dài và dày của nàng vẫn rung rinh không ngừng, tạo ra một bóng mờ trêu chọc lòng người dưới mí mắt, khuôn mặt lúc nào cũng là vẻ xinh đẹp kia dần dần phóng đại trong tầm mắt hắn.
Con ngươi của Lục Vô Ưu run lên, yết hầu bất giác di chuyển một chút, nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích.
Cho đến khi Hạ Lan Từ cực kỳ chậm rãi áp môi lên môi hắn.
Đôi môi của thiếu nữ mềm mại lạ thường, giống như những lần hắn đã hôn trước đây, nhưng lần này dường như lại có chút khác biệt, trước đây khi hôn, chỉ cảm thấy như có một dòng điện nhẹ nhàng làm tim đập loạn.
Nhưng lần này Lục Vô Ưu như bị sét đánh, đứng yên không động đậy.
Tay còn lại của Hạ Lan Từ cũng đặt lên vai hắn, vì hành động cúi người mà phải nâng eo lên, hương thơm mềm mại càng ngày càng gần, nhưng động tác hôn của Hạ Lan Từ lại rất vụng về, hôn cả buổi mà chỉ biết cọ xát trên môi hắn.
Hơn nữa mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, dường như còn đang buồn bực tại sao hắn lại bất động.
Hôn một lúc, Hạ Lan Từ mới đỏ mặt chầm chậm lui về chỗ cũ, cảm thấy vô cùng thẹn thùng, đây là mức độ cực hạn mà hiện tại nàng có thể làm được, mà chuyện có thể đưa lưỡi ra bất kỳ lúc nào như Lục Vô Ưu, cũng quá làm khó nàng rồi.
Nàng còn đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn của Lục Vô Ưu: “… Sau đó thì sao?”
Hạ Lan Từ giật mình, nói: “… Sau đó cái gì?” Lục Vô Ưu nói: “… Chỉ có vậy thôi à?”
Hạ Lan Từ hỏi: “Chàng còn muốn gì nữa?”
Lục Vô Ưu mấp máy môi, yết hầu lại trượt xuống, nói: “… Quá qua loa.”
Hạ Lan Từ không ngờ nỗ lực của mình lại nhận được đánh giá như vậy, nhất thời có chút tức giận, sau đó nàng kìm nén cảm xúc rồi quay vào phía trong, kéo
chăn lên, nằm xuống nói: “… Vậy thì thôi.”
Lúc này, Lục Vô Ưu dường như mới hoàn hồn lại, kéo dài giọng: “… Đã chủ động rồi, nàng không thể cố gắng thêm chút nữa sao? Bình thường ta cũng không hôn nàng như vậy, lần này nàng thực sự có hơi qua loa đấy, ta còn tưởng…” Trong lúc nói chuyện, hắn còn kéo chăn của nàng xuống, đầu của Hạ Lan từ lộ ra, sườn mặt còn vương vài sợi tóc thấp thoáng, vành tai vẫn phiếm hồng, Lục Vô Ưu không nhịn được cười khẽ, cũng chuyển hướng lời muốn nói: “… Ta còn tưởng nàng không thích việc này.”
Nửa câu đầu còn mang chút trêu đùa, nửa câu sau lại lộ ra vài phần nghiêm túc như đang than thở.
Hạ Lan Từ ngồi dậy, dùng mu bàn tay chạm vào khuôn mặt đang nóng bừng của mình, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói: “Thật ra chàng không cần lo lắng cho cảm xúc của ta như vậy, nếu chúng ta đã thành thân, chàng đương nhiên là…” Nàng ngừng lại một chút rồi nói: “Muốn làm gì cũng được.”
Giọng nói của nàng mềm mại như lông vũ làm xao xuyến lòng người. Hô hấp của Lục Vô Ưu nghẹn lại.
Nhưng mà ngay sau đó, giọng hắn lại hạ thấp xuống: “Có lẽ đối với người khác là vậy, nhưng ít nhất với ta thì không, ta không thích ép buộc người khác, đặc biệt là trong những chuyện như thế này, nếu không phải cả hai đều cam tâm tình nguyện thì không có ý nghĩa gì. Ta không phải loại người như Tiêu Nam Tuân, nàng chán ghét hắn như vậy, chắc là không thích bị ép buộc, một khi đã như vậy thì không cần phải miễn cưỡng mình.”
Hạ Lan Từ chầm chậm ngẩng đầu lên, cảm thấy hắn thực sự suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng nàng cũng không chán ghét sự kiên trì khó hiểu của hắn, cảm thấy đáy lòng mình mềm mại diệu kỳ, giống như trước khi họ thành thân, Lục Vô Ưu cầm danh sách quà tặng đến thảo luận với nàng, không cần thiết… nhưng lại rất thoải mái.
Hạ Lan Từ suy nghĩ một chút rồi nói: “… Vậy chàng muốn hôn thế nào?” Lục Vô Ưu ngẩn ra: “Hả?”
Hạ Lan Từ nói: “Chẳng phải vừa rồi chàng không hài lòng, vậy ta… sẽ cố gắng xem sao.”
Lần này đổi thành Lục Vô Ưu cảm thấy hồi hộp, hắn đưa tay lên môi, ho khan một tiếng như để che giấu: “… Còn có thể chọn cách khác không?”
Hạ Lan Từ nói: “Ta thật sự cảm thấy hơi xấu hổ, không còn cách nào, chàng thông cảm một chút…”
“À.” Lục Vô Ưu lên tiếng trả lời, khi nói chuyện hắn đã kéo Hạ Lan Từ lại gần, khóe môi cong lên một nụ cười quyến rũ, nói: “Vậy không sao, ta thấy mình học cũng khá nhanh, có thể từ từ dạy nàng…”