Hạ Lan Từ không nhớ mình đã đưa tay kia ra như thế nào. Lục Vô Ưu nắm lấy cổ tay nàng qua lớp tay áo, nhẹ nhàng đỡ nàng từ trên chiếc giường dính đầy máu xuống đất, cũng không rõ hắn đã dùng lực thế nào, Hạ Lan Từ cảm thấy mình giống như một đám mây nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất sạch sẽ.
Khi nàng còn đang bàng hoàng, Lục Vô Ưu đã bước tới dùng hai ngón tay kiểm tra mạch đập bên cổ Lý Đình.
Nửa phần đầu của Lý Đình gục xuống bên mép giường, máu me be bét trông như sắp chết.
“Chưa chết, vẫn còn thở, chỉ là ngất đi thôi.”
Nghe hắn nói vậy, Hạ Lan Từ mới thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn một chút, nàng mấp máy môi, nhẹ giọng hỏi: “… Huynh không hỏi xem đã xảy ra chuyện gì sao?”
Lục Vô Ưu không ngẩng đầu, nói: “Chuyện này ta không cần nhìn cũng hiểu.”
Bàn tay hắn di chuyển đến giữa cổ tay Lý Đình, như đang kiểm tra xem còn bao nhiêu hơi thở: “Tiếp theo cô định làm thế nào?”
“… Làm thế nào?” Hạ Lan Từ thấp giọng lặp lại lần nữa.
“Ừm, ý ta muốn nói là…” Lục Vô Ưu cất giọng bình thản: “Cô có muốn giết người diệt khẩu không?”
“…”
Hạ Lan Từ bất giác ngước mắt lên nhìn người nói ra lời kinh khủng một cách điềm nhiên kia.
Đuôi mắt Lục Vô Ưu hơi cong lên, nở nụ cười: “Ta chỉ nói đùa thôi, gây ra mạng người cũng không hay lắm, hắn ta không chết thì vẫn tốt hơn.”
Nói rồi, hắn nhanh tay điểm vài huyệt trên vai cổ Lý Đình, lấy ra một viên thuốc đút vào trong miệng hắn ta, cuối cùng rắc chút bột thuốc lên chỗ vết thương của Lý Đình.
Miệng vết thương trên người hắn ta nhanh chóng được cầm máu.
Hạ Lan Từ lặng lẽ nhìn động tác của Lục Vô Ưu thoăn thoắt không ngừng tay, trái tim mới vừa nãy còn đang đập loạn giờ dần trấn tĩnh lại, chỉ là hai tay vẫn còn run rẩy.
Nàng cố gắng để giọng mình bình tĩnh: “Đa tạ huynh, huynh…”
Nàng định hỏi, không biết liệu có liên lụy đến hắn không, dù sao đây cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm và rắc rối, dù chỉ có một khả năng nhỏ bị bại lộ, Lục Vô Ưu giờ khắc này có mặt tại đây sẽ bị coi là nhân tình của nàng.
… Nàng có thể tưởng tượng ra, nếu Lý Đình thật sự chết đi, phủ Tào Quốc Công nhất định sẽ quay lại cắn ngược, bịa đặt ra một câu chuyện vu oan nàng và nhân tình có mưu đồ hẹn Lý Đình tới đây rồi ra tay sát hại.
Dù sao người truyền tin trước đó đã biết Hạ Lan Từ đến gặp Lý Đình, nếu Lý Đình xảy ra chuyện, nàng chắc chắn không tránh khỏi liên quan.
“Không cần cảm ơn ta, cho dù không phải cô, đổi thành người khác ta cũng sẽ làm vậy, chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi, hơn nữa…”
Lục Vô Ưu đặt thân thể Lý Đình dựa vào tường, nhìn như đang cúi đầu nghiên cứu vết thương trên đầu hắn ta.
Hạ Lan Từ hỏi: “Hơn nữa cái gì?”
Lục Vô Ưu quay đầu nhìn nàng, hắn khẽ nhíu mày, nói: “Hay là cô tìm gương soi thử xem sao?”
Trên tủ cạnh tường vừa hay có một cái gương, Hạ Lan Từ chần chừ cầm lấy giơ lên trước mặt mình, trong gương hiện lên khuôn mặt mà nàng đã ngắm nhìn quen thuộc, đẹp thì vẫn đẹp, chỉ là lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bắn đầy những vệt máu tung tóe, mái tóc rối bù, sắc mặt trắng bệch như giấy, đồng tử vẫn không ngừng run rẩy như bị dọa cho hồn vía lên mây, còn thê thảm hơn nhiều so với dáng vẻ nàng giả bộ trước mặt Nhị Hoàng tử lúc trước.
Lục Vô Ưu điềm nhiên nói: “Vừa rồi nhìn dáng vẻ cô sụp đổ như muốn khóc lớn, ta còn tưởng cô bị dọa đến ngớ ngẩn luôn rồi.”
Hạ Lan Từ nói: “… Ta nào có sụp đổ đến khóc lóc như huynh nói!” Lục Vô Ưu mỉm cười nói: “Hay là… cô lau máu trên mặt trước đi.”
Hắn nói đúng. Nếu không đi ra ngoài với bộ dạng này chắc chắn sẽ thu hút thị vệ tới.
Hạ Lan Từ lấy khăn tay từ trong tay áo ra thấm nước trà, lặng lẽ lau sạch vết máu trên mặt, sau đó vuốt lại mái tóc dài cho gọn gàng. Bộ váy áo dính máu này đương nhiên không thể mặc được nữa, nàng ngẫm nghĩ rồi quyết định cởi bỏ áo ngoài, nhưng do cánh tay dùng sức đập bình hoa giờ không còn chút sức lực nào, động tác của nàng trở nên khó khăn và cứng nhắc.
Lục Vô Ưu cũng nhìn ra điều không ổn, hắn khựng lại một chút rồi nói: “Tay cô làm sao vậy?”
Nàng hơi dùng sức, cánh tay càng đau nhói: “… Dùng sức mạnh quá nên bị thương.”
“Còn cởi ra được không?”
“Ừm…” Hạ Lan Từ gắng gượng nói: “Ta thử xem.”
“Thôi.” Lục Vô Ưu bước tới, ngón tay khẽ xoay tròn, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một thanh phi đao, hắn thấp giọng nói với nàng: “Đứng yên, sẽ không làm cô bị thương đâu.”
Hạ Lan Từ cứng đờ, nhìn lưỡi dao sắc bén trước mắt: “Huynh chắc chứ?” Lục Vô Ưu bật cười: “Cùng lắm là để lại vài vết sẹo.”
Hạ Lan Từ: “…?”
“Dù sao cũng không phải trên mặt.” Hắn giơ dao lên, trong giọng nói mang theo trêu chọc: “Không hủy được dung nhan tuyệt thế của cô đâu.”
“…”
Lưỡi dao theo cổ tay áo trượt lên, Hạ Lan Từ cuối cùng vẫn chọn tin tưởng hắn, cắn môi không nhúc nhích theo lời hắn. Lục Vô Ưu cụp mắt xuống, động tác nhẹ nhàng không hề chạm vào nàng, lưỡi dao cắt qua lớp vải rồi nhẹ nhàng vòng qua bả vai, chiếc tay áo vừa nãy cố mãi không cởi được giờ rơi xuống dễ dàng. Không chỉ không làm xước da, mà đến cả áo lót bên trong cũng không bị hỏng.
Hạ Lan Từ kéo tay áo xuống, nhanh chóng cởi áo ngoài rồi cuộn lại, bất đắc dĩ nói: “Huynh không thể nói chuyện đàng hoàng được sao.”
Lục Vô Ưu cắt xong liền xoay đi không nhìn nàng, trở tay thu dao lại một cách thành thạo: “Không kìm được.”
Hạ Lan Từ nói: “…? Cái thói này của huynh là sao đây?”
“Chủ yếu là… thói quen.” Hắn dường như không định giải thích thêm mà chuyển sang chủ đề khác ngay: “Cánh tay của cô là đau mỏi, trật khớp hay bị gãy?”
Hạ Lan Từ xoa cánh tay cảm nhận một lúc mới nói: “Đau mỏi.”
Lục Vô Ưu lấy từ trong ngực áo ra một lọ thuốc mỡ, đặt lên bàn: “Lấy một ít thoa vào, nếu không nghiêm trọng thì nửa canh giờ là đỡ hẳn.”
Nói rồi, hắn dùng mũi giày đá chậu than ra, kéo tấm đệm giường đã đẫm máu trên giường xuống, nhân tiện cẩn thận lau sạch các vết máu còn sót lại xung quanh, thu dọn mảnh sứ vỡ vương vãi dưới đất, sau cùng mới lấy ra một mồi lửa như làm ảo thuật, quay sang nói với Hạ Lan Từ: “Ném chiếc áo ngoài vào đây đốt cùng luôn.”
Trên người hắn rốt cuộc còn giấu bao nhiêu thứ? Không! Tại sao hắn lại thuần thục như vậy?
Hạ Lan Từ thầm nghĩ, bàn tay đã nhanh chóng ném áo ngoài vào trong chậu than.
Vải dệt nằm trong chậu than nhanh chóng bốc cháy, Lục Vô Ưu cực kỳ thành thạo dùng kẹp lửa lật qua lật lại để đẩy nhanh quá trình cháy.
Ngọn lửa chiếu lên khuôn mặt không biểu cảm của hắn, khiến nàng không khỏi nhớ lại lúc ở Thanh Châu, khi Lục Vô Ưu đốt khăn tay của cô nương nọ, vẻ mặt hắn cũng lạnh lùng vô tình như lúc này.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, thiếu niên trong bộ quan bào màu xanh da trời cũng vừa lúc nhìn lại.
Trong đôi mắt thiếu nữ đã không còn vẻ hoảng loạn như trước, trong ánh lửa chập chờn, đôi mắt đen như mực đầy sự hấp dẫn.
Hai người nhìn nhau không nói, đối diện với chậu than đang cháy rực để tiêu hủy chứng cứ – nếu không vì Lý Đình vẫn còn một hơi thở, có lẽ trông giống như đang hủy thi diệt tích hơn.
Cảnh tượng thật sự có chút ngượng ngùng, Hạ Lan Từ quay người đi, dùng chiếc khăn đã bẩn tiếp tục lau sạch những dấu vết quanh giường, kiểm tra xem có vệt máu hay mảnh sứ nào sót lại không, tiện tay lau sạch và cất đi chiếc trâm sắt đã cứu mạng nàng.
Khi lau xong, nàng đột nhiên nhớ ra một việc. “À…”
Không ngờ Lục Vô Ưu cũng cùng lúc mở miệng: “À…” Hạ Lan Từ hỏi: “Huynh muốn nói gì?”
Lục Vô Ưu nhún vai: “Cô nói trước đi.”
“Lý Đình phải xử lý thế nào đây…” Hạ Lan Từ suy tính: “Nếu hắn ta bị phát hiện, sớm muộn gì cũng sẽ…”
Lục Vô Ưu cong môi, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: “Việc này cô không cần lo lắng, ta đã giúp thì sẽ giúp đến cùng, lát nữa cô cứ về phòng là được, Lý Đình để ta xử lý.”
Nếu là trước đây, Hạ Lan Từ có lẽ còn nghi ngờ, nhưng lúc này khi đã nhìn thấy hắn xử lý chuyện vừa rồi với thần thái bình tĩnh, dáng vẻ đầy đặn kinh nghiệm, khiến Hạ Lan Từ bỗng dưng sinh ra một loại tin tưởng kỳ lạ, không thể diễn tả nhưng lại rất chắc chắn.
Nhưng nàng không hiểu, tại sao Lục Vô Ưu lại tốn công giúp đỡ nàng chu toàn như vậy.
Việc này thật sự phí công vô ích, lại còn có rủi ro cực kỳ cao.
Chuyện diễn ra khác thường chắc chắn có điều mờ ám. Kinh nghiệm lo liệu việc nhà nhiều năm khiến Hạ Lan Từ tin chắc rằng trên đời này không có lòng tốt nào là vô cớ, nhưng còn chưa kịp đợi nàng mở miệng, Lục Vô Ưu dường như đã biết nàng muốn hỏi gì, đột nhiên nói: “Ta có một muội muội, là muội muội ruột thịt, bởi vì xinh đẹp đáng yêu lại hơi khờ, khi còn nhỏ ra ngoài thường gặp phải súc sinh muốn bắt cóc muội ấy, vì vậy… cô cứ coi như ta không thể chịu đựng nổi những hành vi bỉ ổi đê hèn như thế này là được.”
Tuy rằng lòng dạ Lục Vô Ưu đen tối, nhưng từ ngữ nói ra luôn nhã nhặn, rất hiếm khi nói những lời thô tục, có thể thấy hắn thực sự ghê tởm loại người này.
Hơn nữa… hắn vậy mà còn có một muội muội.
Hạ Lan Từ ở Thanh Châu ba năm, chưa từng nghe ai nhắc tới người nhà của hắn, chỉ biết Lục Vô Ưu sống nhờ ở nhà ông bác bên nội (*) để học tập, suýt nữa nàng còn tưởng hắn là cô nhi.
(*) nguyên văn là bá tổ phụ: ông bác bên nội tức bác của cha, là anh hoặc em trai của ông nội.
Lục Vô Ưu chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh như đang tán tỉnh, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược, giọng điệu nghiêm túc hiếm có: “Hạ Lan tiểu thư, lúc trước nói không có hứng thú với cô không phải là muốn chơi trò bắt thả, chí ít cho đến bây giờ ta không có hứng thú gì với chuyện tình cảm nam nữ.”
Hạ Lan Từ vốn đã yên tâm sau lời giải thích của hắn, lúc này lại nghe hắn nói vậy, nàng vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhưng thở xong nàng vẫn cảm thấy có điều gì không đúng, thận trọng mở lời hỏi tiếp: “Ừm, Lục đại nhân, vậy… huynh có bệnh kín gì sao?”
Là có sở thích đặc biệt gì sao? Lục Vô Ưu: “…”
Hạ Lan Từ lập tức nhận ra câu hỏi này của nàng hết sức có vấn đề: “Xin lỗi, ta không có ý mạo phạm, nhất thời lỡ lời.”
Lục Vô Ưu bỗng cười thành tiếng, dường như là cười vì tức giận, đôi mắt hơi nhạt màu nhìn thẳng vào Hạ Lan Từ khiến nàng cảm thấy lạnh người: “Hạ Lan tiểu thư, tâm trạng của cô khôi phục nhanh thật, làm cho Lục mỗ phải khâm phục.”
Hạ Lan Từ ho khan một tiếng: “Chứng cứ… à không, chiếc áo đã cháy hết rồi.”
Quả thực đã cháy sạch sẽ, những thứ đồ ném vào trong đã cùng với mấy mảnh than còn lại biến thành tro đen.
Hạ Lan Từ đứng thẳng người, lúc sắp đi ra ngoài mới nhận ra bây giờ nàng chỉ mặc áo trong và váy mỏng, đi về phòng trong bộ dạng thế này sẽ có hơi khó xử.
Lục Vô Ưu đá chậu than trở lại gầm giường, nói: “Ta vừa định nói là ta sẽ đi lấy một chiếc áo choàng đến cho cô, ta sẽ quay lại ngay.”
Hắn nói nhanh quả thật rất nhanh.
Chỉ trong chớp mắt, Lục Vô Ưu đã mang về một chiếc áo choàng trắng đưa cho nàng: “Đảm bảo sạch sẽ, ta chưa mặc qua, cô nhớ phải cố gắng che mặt lại, từ đông viện đến nội viện cứ đi thẳng qua cổng vòm là được, áo mặc xong thì đốt đi.”
“Vậy thì vứt đi được không?”
Lục Vô Ưu nhướn mày: “Không được.” Hạ Lan Từ đành gật đầu: “Được thôi.”
Nàng đưa tay nhận áo choàng, vừa nhìn đã ngẩn người, chiếc áo quả thực sạch sẽ không có mùi như là đồ mới tinh, sờ vào có cảm giác mềm mại trơn láng, mặt ngoài còn ánh lên những sợi bạc lấp lánh, dưới ánh sáng trông như dòng nước chảy, nhìn qua đã biết là xa xỉ, Hạ Lan Từ do dự một chút rồi nói: “… Áo choàng này bao nhiêu tiền, ta bồi thường cho huynh.”
“Chỉ là một chiếc áo choàng mà thôi.” Người này có gia cảnh thế nào chứ.
Đích nữ nhà mệnh quan triều đình chính Nhị phẩm lẩm bẩm một lúc, cuối cùng không nói gì thêm.
Lục Vô Ưu cao hơn Hạ Lan Từ rất nhiều, áo choàng này đối với nàng thật sự quá rộng, tốt ở chỗ là dù cánh tay nàng không tiện cũng có thể mặc vào, xấu ở chỗ là tà áo gần như chạm đất, khiến nàng trông như đang chuẩn bị hát hí khúc vậy, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chấp nhận.
Hạ Lan Từ mặc áo choàng vào, cố bắt chuyện với hắn: “Lục đại nhân, nếu huynh biết võ tại sao không tham gia săn bắn?”
Lục Vô Ưu đáp ngay: “Quá yếu, không có gì thú vị cả… Phải rồi, chuyện ta biết võ, Hạ Lan tiểu thư tốt nhất đừng tùy tiện nói cho người khác.”
“Ta sẽ giữ bí mật.” Hạ Lan Từ nghiêm túc gật đầu đảm bảo, chuẩn bị đi ra ngoài: “Dù sao hôm nay cũng cảm ơn huynh.”
“Đợi đã.”
Lục Vô Ưu gọi nàng lại, chỉ vào lọ thuốc trên bàn.
Hạ Lan Từ mới nhớ ra lọ thuốc hắn để lại cho nàng, nàng cầm lấy lọ thuốc ngẫm nghĩ một hồi mới nghiêm túc nói: “Ngày sau nếu như huynh thật sự gặp rắc rối, ta không ngại làm bia đỡ cho huynh một lần.”
Lục Vô Ưu nghe vậy, dường như nhớ ra điều gì, bỗng cười: “Giống như ngày trước Hạ Lan tiểu thư lấy ta làm bia đỡ sao?”
Hạ Lan Từ: “…”
Hạ Lan Từ xấu hổ ho khan: “Khụ, đó đều là chuyện quá khứ rồi.” Nói đến đây phải nhắc đến mối hận cũ giữa hai người ở Thanh Châu. Chuyện này nói ra cũng có hơi…
Trách cũng phải trách Lục Vô Ưu không biết giữ mình khiến cho tiểu đường muội yểu điệu nhà bá phụ nàng đi gặp hắn đã khóc lóc trở về, nhào lên trên giường nức nở thút thít nói Lục công tử vốn không thích muội ấy, khóc đến trời đất u ám, nhật nguyệt thôi chiếu. Hạ Lan Từ dỗ mãi không được cũng hết sức đau đầu, cuối cùng nàng lại nhận định Lục Vô Ưu là kẻ bạc tình lừa dối tình cảm của nữ tử.
Đúng lúc đó, nàng cũng bị lũ ong bướm trong thư viện Giang Lưu quấy rầy không yên, thế là nàng bèn nghĩ cách đẩy họ đi, cố tình thả tin đồn ra ngoài rằng nàng ngưỡng mộ người có tài học, lúc đó Lục Vô Ưu trong thư viện Giang Lưu mỗi lần thi đều đứng đầu. Khi có người khác đến hỏi, Hạ Lan Từ cũng không phủ nhận, thế là cả thư viện đều cho rằng nàng có ý với hắn – Lục Vô Ưu nhanh chóng trở thành mục tiêu công kích của toàn bộ nam đệ tử trong thư viện, luôn có người đến gây hấn đòi thách đấu với hắn, tất nhiên hắn cũng không thua kém, trả đũa lại tương tự.
Thế là, toàn bộ thư viện Giang Lưu đều biết hai người có tình ý với nhau, nhưng không hiểu sao mãi không chịu kết duyên.
Nhưng thực tế lại là, hai người nhìn nhau chỉ thấy phiền, gặp mặt không nhiều nhưng mỗi lần gặp đều đấu khẩu, lời lẽ nói chuyện đầy châm chọc, thiếu điều chỉ muốn làm tức chết đối phương.
Mặc dù sau này Hạ Lan Từ cũng mơ hồ nhận ra sự việc không giống như tiểu đường muội nói, nhưng mối hận đã kết, tuổi trẻ hiếu thắng ai cũng không chịu nhượng bộ, cho đến khi Hạ Lan Từ trở về Kinh thành vẫn chưa thể giải hòa.
—— Cũng may chuyện cũ mấy năm trước tạm thời chưa có nhiều người biết. “Ừm… nhưng một mình huynh xử lý Lý Đình thật sự không sao chứ?”
Dù sao nơi đây cũng là hành cung, tuy chỗ này hẻo lánh, nhưng ra ngoài không chừng sẽ gặp phải thị vệ tuần tra.
Lục Vô Ưu thả lỏng vai, một tay nhấc Lý Đình lên, ánh mắt hoa đào lướt qua nàng: “Vậy cô muốn ở lại giúp ta dọn dẹp tàn cuộc sao?”
Hạ Lan Từ nói: “… Vậy thì không cần đâu.”