Sau Khi Ôm Nhầm Bạn Trai

Chương 22: Ngoại truyện:Một vài mẩu chuyện ngắn


Chương trước

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chủ nhật, Vu Hạ và Lục Diễn Châu đến trường đại học T ăn cơm với Đường Duyệt. Đường Duyệt lần đầu tiên nhìn thấy Lục Diễn Châu liền hiểu tại sao Vu Hạ lại “nhúng chàm” nhanh như vậy.
Không chỉ đẹp trai mà tính cách còn trầm tĩnh, chu đáo và biết quan tâm đến người khác. Điều quan trọng là còn chung tình, loại đàn ông này dù có đốt đèn đi tìm cũng khó.
Vu Hạ tiễn Đường Duyệt đến cổng trường, xe của Lục Diễn Châu đậu ở bên đường chờ cô. Đường Duyệt liếc nhìn, không nhịn được nói: "Con bé chết tiệt này thật may mắn."
“Ừm ừm, đúng vậy.” Vu Hạ cũng thừa nhận mình may mắn, còn không quên khen ngợi chính mình, “Anh ấy cũng may mắn vì đã gặp được tớ.”

Đường Duyệt bĩu môi: "Phải phải phải, cậu kiếm tiền triệu mỗi năm rồi còn tớ vẫn chưa tìm được công việc thích hợp."
“Chuyện tốt luôn ở phía sau, đừng vội.” Vu Hạ an ủi, “Cậu và đàn anh thế nào rồi?”
"Thì... tối qua đi ăn với nhau." Đường Duyệt có chút bối rối, "Anh ấy nói lần sau sẽ mời tớ."
Vu Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Vậy chẳng phải là có cơ hội rồi sao? Cậu đừng nhát như vậy!"
Đường Duyệt vui mừng: “Thật không?”
“Tám mươi phần trăm.” Vu Hạ đã không còn mong đợi cô nàng sẽ chủ động nữa, vỗ vai động viên: “Tóm lại, cậu đừng có nhát nữa là được!”
Sau khi tạm biệt Đường Duyệt, Vu Hạ trở lại xe, vui vẻ quay đầu nhìn Lục Diễn Châu: “Đường Duyệt khen anh đấy.”
Lục Diễn Châu lái xe ra ngoài, thuận miệng hỏi: “Khen anh cái gì?”
“Khen anh đẹp trai, chu đáo, chín chắn, còn chung tình nữa.” Cô đếm đầu ngón tay.
“Em cũng không tệ.” Người đàn ông thản nhiên cười nói.
"Em cũng nói như vậy đó." Vu Hạ mở cờ trong bụng, tự khen và được khen là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, cô nhìn ra ngoài cửa xe, "Chúng ta đi đâu vậy?"
Tuần sau là cô bắt đầu đăng truyện rồi, hôm nay coi như là ngày nghỉ cuối cùng.
“Đưa em đi xem nhà tân hôn.” Lục Diễn Châu gõ gõ ngón trỏ lên vô lăng, “Không phải em nói muốn tự mình thiết kế một phần sao? Đi xem hiện trường sẽ giúp ích cho việc thiết kế của em."
Vu Hạ: "..."
Khả năng thực thi của Lục Diễn Châu đôi khi rất đáng sợ, cô thường không theo kịp tốc độ của anh.

Kỳ nghỉ đã kết thúc, truyện tranh của Vu Hạ bắt đầu được đăng dài kỳ, bộ truyện này là tự sáng tác, mấy tháng nữa sẽ kết thúc. Bắt đầu từ năm ngoái là cô đã không ngừng nhận được lời mời vẽ bản thảo. Có một số tác phẩm chuyển thể IP lớn muốn cô làm chủ bút, cô vẫn đang cân nhắc xem có nên nhận hay không. IP chuyển thể quả thật có thể mang lại lượng truy cập lớn hơn, nhưng cũng sẽ phải đối mặt với sự xoi xét của fan nguyên tác. Cô không ngại thử thách, chỉ là thích không gian sáng tác tự do hơn nên tuy suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn từ chối.
Bộ truyện tranh đăng trên Weibo trước đó vẫn còn được yêu thích. Có độc giả đoán rằng nguyên mẫu của câu chuyện có thể là cô, Vu Hạ không giải thích cũng không phủ nhận, để cho độc giả tưởng tượng, kiểu kết này khó tránh khỏi khiến người ta không hài lòng, thậm chí còn có độc giả đề nghị sửa thành truyện dài kỳ. Ý kiến rất nhiều, nền tảng cũng kiến nghị tương tự, thậm chí còn đưa ra các điều khoản hào phóng.
Vu Hạ từ chối mà không hề suy nghĩ.

Cuộc sống sống thử giữa cô và Lục Diễn Châu có chút khác biệt, có thể không gọi là sống thử mà luân phiên qua đêm. Lục Diễn Châu ở lại chỗ cô nhiều hơn, bởi vì buổi tối cô thường phải vào phòng làm việc vẽ đến tận nửa đêm, nếu Lục Diễn Châu ở đây thì cô sẽ để ý hơn mà dừng công việc trước đó 12 giờ để ở bên bạn trai.
Lục Diễn Châu cũng biết rất rõ điều này, cho nên mỗi tối anh đều đến chỗ cô vào khoảng mười một giờ. Anh sẽ không đến quá sớm, vì nếu anh ở đó thì ít nhiều cô sẽ bị phân tâm, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.
Tuy nhiên, sau khi nuôi mèo, quả thật đã ảnh hưởng đến công việc của Vu Hạ.
Nó bám người quá.
Vì vậy, Lục Diễn Châu tan làm về sẽ đến nhà cô dắt mèo qua nhà mình trước, đến giờ lại mang trở lại nhà cô.
Dần dần, thời gian biểu của Vu Hạ trở nên bình thường hơn nhiều. Tuy không tránh khỏi trằn trọc một lúc trước khi ngủ nhưng so với trước đây hai ba giờ sáng mới ngủ thì lịch trình hiện tại của cô đã rất lành mạnh rồi.
Sau khi điều chỉnh lại thời gian biểu, Lục Diễn Châu bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo.
"Cái thẻ đen lão Dương tặng em trước đó đâu?"
“Hả?” Vu Hạ sửng sốt, mới nhận ra lão Dương mà anh nói chính là người bạn mở phòng tập gym, trong lòng xuất hiện một dự cảm chẳng lành: “Ở trong ngăn tủ, để làm gì?”
Lục Diễn Châu bế con mèo sắp nhảy lên bàn phím của cô, con mèo đã lớn hơn rất nhiều so với lúc mới đến, nhưng vẫn còn khá nhỏ. Anh ôm con mèo bằng một tay, nhìn cô kiểu mình đang chiếm thế thượng phong: "Từ giờ trở đi, mỗi tuần theo anh đến phòng gym hai lần."
Vu Hạ: "..."
A a a a, cô biết ngay mà!
Người đàn ông này chạy bộ buổi sáng ít nhất ba lần một tuần, khi có thời gian sẽ đến phòng gym tập tạ và đấm bốc với lão Dương. Anh từng rủ cô đi chạy bộ buổi sáng, nhưng hầu như lần nào Vu Hạ cũng lấy lý do "tối qua mệt quá" rồi quay người lại ngủ tiếp.
Chỉ có một lần cô cố gắng bò dậy - vào ngày đầu tiên của mùa hè, cô nói muốn cảm nhận buổi sáng sớm ngày hè.
Họ chạy dọc theo con đường nhựa ven sông... Mới được một kilomet, Vu Hạ đã không thể chịu nổi, cô thở hổn hển nắm tay người đàn ông, nhớ lại trải nghiệm đau đớn khi chạy 800 mét thời cấp ba.
Lục Diễn Châu biết thể lực của cô kém, nhưng anh không ngờ lại có thể kém đến mức này.
Anh bất lực, đành phải dắt cô đi dạo dọc bờ sông. Lúc về, Vu Hạ giở trò không chịu đi bộ mà thuê một chiếc xe đạp ở bên đường.
Trên đường về, cô đạp xe đuổi theo Lục Diễn Châu chạy phía trước.
Vu Hạ lấy chiếc thẻ đen từ trong ngăn tủ ra, rồi lại lấy thêm hai chiếc thẻ khác, thành thật thú nhận: “Thật ra trước đây em đã từng làm thẻ tập gym, một thẻ thì phòng tập đã phá sản. Thẻ còn lại, ừm… thì hết hạn.”
"..."
Lục Diễn Châu lười biếng ngồi xuống sofa, con mèo nép vào đùi anh, anh tiện tay gãi bụng ném nó rồi vứt sang một bên, chỉ tay vào Vu Hạ nói: “Lại đây.”
Vu Hạ bước tới gần anh, bị anh kéo vào lòng. Lúc đó cô cảm thấy có chút bất an, dù hai người có hợp nhau đến mấy thì cũng cần có sự va chạm nhất định, họ đến với nhau quá nhanh, có lúc cô lo sợ mình không giống như anh tưởng tượng, liệu anh có cảm thấy thất vọng hay không?
Cô ôm cổ anh, bày tỏ sự lo lắng: “Có khi nào anh cảm thấy em không tốt giống như anh nghĩ? Em gần như không biết nấu ăn, trong thời gian đăng truyện cũng không thích ra ngoài, bình thường cũng không thích vận động. Dường như đôi lúc em không thể theo kịp tiết tấu của anh."
“Đúng là có chút không theo kịp tiết tấu.” Lục Diễn Châu gật đầu.
Lòng Vu Hạ trĩu xuống, ngước mắt nhìn thì bắt gặp ánh mắt mang ý cười trêu chọc của anh, người đàn ông bổ sung đầy ẩn ý: “Thể lực quá kém.”
“…” Vu Hạ đỏ mặt đánh vào ngực anh, “Em không nói chuyện đó.”
Lục Diễn Châu cười cười: “Không biết nấu ăn cũng không phải chuyện gì to tát, anh biết là được rồi, nếu thật sự không có thời gian nấu nướng thì hai người cùng nhau gọi đồ ăn ngoài cũng không sao.”
Đối với anh mà nói, đây thật sự không phải chuyện gì to tát, thậm chí còn không tính là khuyết điểm.
“Về phần không thích vận động, quả thật là không tốt lắm.” Lục Diễn Châu ôm lấy cô, âm giọng rất thấp: “Còn nhớ chuyện trước đây em bị bệnh, anh đã gọi ban quản lý và cảnh sát không?”
Vu Hạ dừng một chút, gật đầu: “Nhớ.”
“Thỉnh thoảng anh phải đi công tác, một lần đi phải mất vài ngày. Sẽ rất nguy hiểm nếu thời gian biểu của em hỗn loạn hoặc em bị ốm trong khoảng thời gian này. Có thể bạn bè của em đều quen với việc bỏ bữa sáng và ngủ đến trưa thậm chí là đến chiều, nên nếu buổi sáng em không nghe điện thoại hay không tìm được em thì mọi người có thể chỉ nghĩ rằng em đang ngủ chứ không nghĩ là có vấn đề gì. Nhưng anh thì không, nếu anh không tìm được em thì anh sẽ phát điên vì lo lắng.
Lục Diễn Châu bình thường không nói nhiều, chứ đừng nói là nói một tràng dài như vậy, anh nghiêm túc nhìn cô: “Có thể từ nhỏ em đã quen ở một mình không có ai quản, một số thói quen về phương diện giữ gìn sức khỏe rất không tốt. Nếu em đã ở với anh rồi, anh có trách nhiệm chăm sóc em thật tốt, giữ cho em ở trạng thái tích cực, cả về thể chất lẫn tinh thần."
Vu Hạ nhớ tới một câu nói “Một người bạn tốt và một người yêu tốt có thể sẽ khiến bạn ngày càng tốt hơn”, cô thật may mắn khi gặp được một người như vậy. Cô không nhịn được tiến đến gần hôn lên môi anh, thấp giọng thở dài: “Sao anh lại tốt như vậy chứ…”
Người đàn ông hôn lại cô, khẽ cười: “Vừa xứng với em.”
Ahhh anh luôn như vậy, không nói những lời yêu đương quá lộ liễu, nhưng mỗi lần nói ra đều đánh trúng trái tim cô. Chút lo lắng trong lòng của Vu Hạ lập tức tan biến, cô bắt đầu thương lượng: “Em không thích ra ngoài trong thời gian đăng truyện, một tuần đến phòng tập gym hai lần thì có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng… thỉnh thoảng lười biếng có được không? Đổi thành xuống dưới đi dạo hoặc chạy bộ buổi sáng?"
Xác suất chạy bộ buổi sáng là không thể.
Lục Diễn Châu đột nhiên nhớ ra điều gì, bật cười thành tiếng: “Đổi thành tập Bát Đoạn Cẩm đi.”
“…” Vu Hạ thử hỏi dò: “Xuống dưới tập với các ông các bà?”
"Hôm trước ông Lý bảo em xuống dưới tập thể dục với họ nhưng em chưa đi bao giờ." Mấy ngày trước, hai người lại gặp ông cụ hướng dẫn cô tập Bát Đoạn Cẩm ở dưới tiểu khu, ông ấy lại một lần nữa khuyên cô nên xuống dưới tập thể dục nhiều hơn.
Vu Hạ nghi ngờ là anh muốn xem cô tập Bát Đoạn Cẩm với các ông các bà. Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Lần đầu tiên hai người cùng nhau đến câu lạc bộ thể hình và gặp Lâm Tô cũng đến tập. Lâm Tô đến học lớp Pilates, nghe nói tập Pilates rất tốt cho đốt sống cổ, nghề của Vu Hạ hầu hết đều mắc bệnh nghề nghiệp, cô cũng ỷ mình còn trẻ hiện không bệnh tật gì mà ra sức làm việc.
Theo gợi ý của Lâm Tô, Vu Hạ cũng chọn khóa học Pilates tương đối nhẹ nhàng.
Nhưng sau buổi học thực tế, cô hiểu ra rằng không có môn vận động nào nhẹ nhàng cả.
Đầu tháng Sáu, Lục Diễn Châu đi công tác Bắc Kinh, dự định ban đầu là đi một tuần, nhưng vì vấn đề dự án nên ở lại thêm vài ngày. Đêm trước sinh nhật 24 tuổi của Vu Hạ, anh còn có một bữa tiệc nên chỉ có thể vội trở về vào sáng sớm hôm sinh nhật cô. Người đàn ông bất lực nói trong điện thoại: “Sinh nhật đầu tiên sau khi yêu em, vốn định dành cả ngày ở bên em.”
"Không sao, sáng anh đi là chiều về đến nơi rồi, tối vẫn có thể cùng em ăn cơm xem phim." Vu Hạ không bận tâm, lại nói: "Mai em sẽ ra sân bay đón anh."
Cô có bằng lái xe, nhưng vì không ra ngoài nhiều và cảm thấy đi taxi sẽ tiện hơn nên chưa bao giờ có ý định mua xe. Trong bãi xe có hai chiếc xe của Lục Diễn Châu đậu, một chiếc Mercedes-Benz màu đen và một chiếc SUV.
Vu Hạ đã từng lái chiếc Mercedes-Benz, nhưng lúc đó có Lục Diễn Châu ngồi ở ghế phụ quan sát, cô cảm thấy lái xe đến sân bay đón người cũng không vấn đề gì, nhưng Lục Diễn Châu lại không yên tâm: “Không cần, anh bắt taxi về, tối nay em nhớ đi ngủ sớm."
"Đồng hồ sinh học của em hiện tại đã được điều chỉnh đến khoảng mười hai giờ rồi, anh không có nhà em cũng sẽ đi ngủ đúng giờ." Ngoại trừ hai đêm trước khi anh đi công tác, cô không quen nên hơi bị mất ngủ.
“Được.” Lục Diễn Châu thấp giọng: “Đợi anh về.”
Sáng sớm ngày 19 tháng 6, sau khi nhận xong lời chúc mừng sinh nhật của mọi người xong, Vu Hạ lo đi ngủ sớm. Trước khi ngủ, cô nhắn cho Lục Diễn Châu một tin nhưng anh không trả lời.
Chắc là đang trong bữa tiệc nên không có thời gian xem điện thoại.
Sáng hôm sau, chưa đến tám giờ Vu Hạ đã thức giấc, việc đầu tiên cô làm khi tỉnh dậy là mò lấy điện thoại. Lục Diễn Châu trả lời tin nhắn của cô vào khoảng một giờ sáng.
L: [Chúc mừng sinh nhật.]
L: [Ngủ ngon.]
Vu Hạ cong môi trả lời tin nhắn của anh: [Chào buổi sáng.]
Hiếm khi thức dậy trước tám giờ, cô xuống giường đi tắm, thay quần áo rồi ra ngoài ăn sáng. Ăn sáng ở tiệm bên cạnh tiểu khu xong, cô chậm rãi trở về, vừa đi vừa quay video, chuẩn bị làm vlog sinh nhật.
Đi ngang qua quảng trường nhỏ, tình cờ gặp được các ông các bà đi tập thể dục buổi sáng, Vu Hạ đang định tham gia thì Lục Diễn Châu gọi điện.
"Sao hôm nay dậy sớm thế?"
“Hôm nay chưa đến tám giờ là em dậy rồi.” Vu Hạ vừa nói chuyện điện thoại với anh vừa khởi động, “Anh đoán xem em đang ở đâu?”
Lục Diễn Châu đi vào thang máy, nghe thấy tiếng ồn, anh hỏi: "Quảng trường nhỏ?"
“Đúng.” Vu Hạ muốn tiếp tục quay video, “Em phải tập Bát Đoạn Cẩm cùng các ông các bà rồi, em muốn quay video, lát nữa gửi cho anh xem.”
"Ừ."
Lục Diễn Châu cười một tiếng rồi cúp máy.
Tối hôm qua sau khi tiệc tùng xong, anh lập tức ra sân bay, đi chuyến bay cuối cùng trong ngày về, lúc xuống máy bay đã hơn một giờ sáng.
Về đến nhà đã hơn hai giờ sáng, Vu Hạ có thói quen buổi tối trước khi đi ngủ đều khóa trái cửa, anh muốn đến bên cạnh cô thì nhất định phải đánh thức cô dậy.
Anh đứng ở cửa do dự hồi lâu, cuối cùng không đành lòng gọi cô dậy, quay người về nhà mình ngủ một đêm.
Buổi sáng thức dậy, anh nhận được lời chào buổi sáng của cô và một bức ảnh chụp bữa sáng.
Không ngờ cô lại dậy sớm như vậy.
Lục Diễn Châu sải bước đi về phía quảng trường nhỏ, khi đến bãi đậu xe lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đi chậm lại, nhìn về phía quảng trường.
Vu Hạ buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo phông trắng và quần jean đơn giản, đứng giữa một nhóm các ông các bà, đang nghiêm túc tập Bát Đoạn Cẩm.
Anh cong khóe miệng, bước xuống bậc thềm và đi về phía cô.
Lục Diễn Châu đứng chéo đối diện cô, chăm chú nhìn cô. Lúc đầu Vu Hạ không chú ý đến anh, có lẽ vì ánh mắt anh quá nóng bỏng nên cô đột nhiên có linh cảm, quay đầu nhìn sang bên cạnh, vừa nhìn thấy anh, cô liền sửng sốt, ngơ ngác không thôi.
Người đàn ông đút tay vào túi quần, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, nhướng mày mỉm cười.
Giây đầu tiên sau khi tỉnh táo lại, Vu Hạ lập tức chạy về phía anh.
Cô nhào vào lòng anh, hai mắt lấp lánh ngẩng đầu lên: "Sao anh về rồi? Anh về lúc nào?"
"Đến nhà vào khoảng hai giờ sáng, anh muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng lại không nỡ đánh thức em nên ngủ ở nhà mình." Lục Diễn Châu vừa ôm vừa cúi đầu ngó cô.
“Đáng lẽ anh phải gọi em dậy chứ!” Vu Hạ lầu bầu.
“Nửa đêm đánh thức em có lẽ cũng không gọi là bất ngờ nữa.” Anh liếc nhìn các ông các bà vẫn đang tập thể dục, nhưng rõ ràng là họ không còn tập trung nữa mà cứ liếc nhìn về phía này, “Tập nữa không?"
"Không tập nữa!"
Bạn trai cô đã về rồi, cô còn tập Bát Đoạn Cẩm gì chứ!
“Anh chưa ăn sáng đúng không?” Vu Hạ vui vẻ kéo tay anh nhảy lên bậc thềm, “Em dẫn anh đi ăn sáng.”
"Được."
Hai người vừa quay người lại thì ông cụ từ phía sau gọi to: "Tiểu Hạ, cháu không lấy điện thoại à?"
Vu Hạ “a” lên, điện thoại của cô vẫn đang dựng ở phía trước quay video! Cô vội vàng chạy lại lấy điện thoại. Các ông các bà cười trêu cô: “Có bạn trai rồi, điện thoại cũng không cần nữa.”
Vu Hạ đỏ mặt vẫy tay chào họ rồi chạy lại chỗ Lục Diễn Châu.
Dưới ánh nắng buổi sáng mùa hè, người đàn ông mỉm cười nắm lấy tay cô.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...