“Có cơ hội thì nuôi một con đi“
_
Bất tri bất giác, đã đến thời gian tan học của tiết cuối cùng buổi sáng. Căn tin cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Đặc biệt là giờ này, học sinh ùa vào rõ ràng đông hơn.
Tần Thâm đang đi cùng một người đàn ông trung niên, trông có dáng vẻ giáo sư, xếp hàng mua đồ ăn. Tống Hủ chỉ lén nhìn gương mặt anh vài giây.
Hôm nay anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, không hề cẩu thả.
Điều này khiến Tống Hủ không kìm được mà nhớ lại thời cấp ba. Khi đó trường quy định học sinh phải mặc đồng phục hằng ngày, khiến nhiều bạn cảm thấy bất mãn nhưng vẫn phải tuân theo.
Vệ Chiêu Dương thì luôn khoác hờ áo đồng phục hoặc buộc quanh hông. Còn Tần Thâm thì khác, lúc nào áo cũng phẳng phiu, chỉnh tề, tựa như chính con người anh: khuôn phép, tự giác, luôn giữ lễ. Mười năm trôi qua, dường như anh vẫn không hề thay đổi.
Thấy Tống Hủ nhìn về phía đó, Giang Nguyên hứng thú hỏi: “Có phải rất đẹp trai không? Giáo sư khoa hóa học đó, không biết đã có người yêu chưa.”
Tống Hủ cũng rất muốn biết câu trả lời. Cô đáp một tiếng, như vô tình nói: “Em hỏi thử xem?”
Giang Nguyên chẳng hề nghi ngờ, hào hứng đáp: “Được thôi. Nếu anh ấy chưa có người yêu, em xin cho chị cách liên lạc.”
Bóng dáng Tần Thâm dần bị nhóm sinh viên phía sau che khuất. Tống Hủ không tiện nhìn thêm, đành thu hồi ánh mắt, cắn nhẹ chiếc đũa, giả vờ nói đùa: “Em làm được đến mức đó thật hả?”
Giang Nguyên gãi má, hạ giọng: “À… dạo này có học muội khoa hóa ngày nào cũng tìm em trò chuyện…”
Tống Hủ hiểu rõ, cười: “Là để ý em.”
Không biết là để mắt đến cậu hay chỉ muốn nhờ cậu hỏi thăm tình trạng độc thân của Tần Thâm để tìm cách xin liên lạc.
Thực ra, Tống Hủ cũng nghĩ, nếu cô muốn, chắc vẫn có thể tìm được cách liên lạc với Tần Thâm, dù sao hai người từng học cùng trường, lại còn có bạn chung như Vệ Chiêu Dương, thậm chí Tần Thâm từng là bạn cùng bàn của anh ấy, tuy là sau này bọn họ hẳn đã không còn liên hệ.
Nhưng cô không dám. Nhỡ đâu anh đã có người yêu thì thật xấu hổ. Hơn nữa cô cũng không biết phải mở lời thế nào.
Nếu Giang Nguyên thật sự hỏi thăm được kết quả, trò chơi mà cậu luôn nhắc đến bấy lâu, cô sẽ mua tặng cậu ngay.
Nếu không hỏi được thì thôi, chờ đến sinh nhật cậu tháng sau rồi tặng.
Ma lạt thang vẫn còn một ít, Tống Hủ cố tình ăn thật chậm, vừa ăn vừa len lén tìm bóng dáng Tần Thâm.
Giang Nguyên không hề nhận ra điều gì khác thường, chỉ nghĩ rằng cô đã ăn gần no. Vừa ăn, cậu vừa thỉnh thoảng cúi đầu trả lời vài tin nhắn trên điện thoại, thỉnh thoảng lại ngây ngô cười, nhìn cũng đoán được đang trò chuyện với ai.
Tần Thâm và vị giáo sư đi cùng đang ngồi ở khu vực gần quầy múc cơm phía xa. Giữa họ có mấy hàng học sinh che khuất, gần như chẳng nhìn rõ được gì.
Tống Hủ đành thu hồi ánh mắt, chuyên tâm ăn cơm.
Ăn xong, cô cùng Giang Nguyên đứng dậy, mang khay và bát đũa đến cửa sổ thu đồ. Nơi thu khay nằm sát cầu thang, cũng chẳng có cơ hội để diễn mấy màn cố ý đi ngang qua trước mặt ai đó như trong phim truyền hình.
Nhưng Tống Hủ vẫn thấy rất vui vẻ.
Cảm giác này giống hệt những lần vô tình gặp Tần Thâm ở căn tin thời cấp ba.
Khi đó, Tống Hủ học ngoại trú. Gia đình cô rất chú trọng dinh dưỡng, hầu như ngày nào cũng bảo cô về nhà ăn cơm, hiếm khi để cô ăn ở trường. Ông bà nội chân tay còn nhanh nhẹn, mỗi ngày đều nấu cơm cho cả nhà, Tống Hủ gần như không phải đụng đến đồ ăn căn tin.
Khi ấy, nhà họ Vệ vẫn chưa chuyển đi. Cha mẹ Vệ Chiêu Dương bận rộn công việc nên thường để cậu sang nhà Tống Hủ ăn cơm, mỗi tháng lại gửi tiền cơm và một chút phí phụ giúp cho ông bà.
Thỉnh thoảng ông bà nội có việc bận, bọn họ mới đến căn tin trường ăn.
Xuống đến tầng một căn tin, Tống Hủ ghé quầy trái cây mua hai phần dưa hấu ướp lạnh, đưa cho Giang Nguyên một phần, giữ lại phần còn lại để buổi chiều vừa vẽ bản thảo vừa ăn.
Chợt nhớ ra điều gì, cô lại mua thêm vài quả lê.
Ăn trưa xong, Tống Hủ không nán lại trong khuôn viên trường mà về thẳng nhà.
Vừa nhập mật mã mở cửa, đã thấy con cún nhà mình lắc đuôi mừng rỡ, đúng giờ xuất hiện phía sau cửa.
Cô cho nó một miếng dưa hấu nhỏ, sau đó về phòng, mở máy tính, như thường lệ ngồi xuống ghế, lười biếng lướt mạng một lúc trước khi làm việc.
Khi mở điện thoại, cô mới thấy tin nhắn của đối tượng xem mắt gửi đến lúc nãy, lúc ấy cô đang trên đường về nên chưa kịp trả lời.
Q: 【 Trưa tốt lành, đã ăn chưa? 】
Tống Hủ ngậm một miếng dưa hấu, chậm rãi gõ chữ trả lời: 【 Ăn rồi. Hôm nay còn gặp được crush, đúng là ngày may mắn. Buổi tối chắc phải ra mua vé số thử xem. 】
Cô đã dần quen với việc nói hết cảm xúc thật về Tần Thâm trước mặt đối tượng xem mắt.
Cảm giác rung động thời học sinh, cộng với lần gặp lại khiến tim đập thình thịch, như tìm được chỗ để xả hết ra ngoài. Cô có chút không muốn vội kết thúc mối quan hệ vi diệu với đối tượng xem mắt này. Trong lúc này, ngoài người này ra, cô chẳng tìm được ai khác để chia sẻ.
Thật ra, Tống Hủ cũng chẳng mong đối phương phải cho cô phản hồi cảm xúc gì. Cô chỉ muốn tìm một cái hốc cây để nói hết cho nhẹ lòng mà thôi.
Nghĩ thì thấy cũng hơi không phải phép.
Dù gì đối phương cũng là người đến để nghiêm túc xem mắt, lại phải nghe cô kể chuyện về một người đàn ông khác mỗi ngày.
Nhưng cũng không trách cô được. Ngay từ đầu, cô đã nói rõ ràng mọi chuyện, thôi coi như là hai bên tra tấn lẫn nhau đi.
Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, cô đã nhận được phản hồi.
Như mọi khi, đối phương né khéo đoạn có liên quan đến crush.
Q: 【 Ăn gì vậy? 】
Tống Hủ trả lời: 【 Ma lạt thang 】
Vài giây sau, đối phương bất ngờ gửi đến mấy bức ảnh.
Cô tò mò mở ra, phát hiện đều là ảnh sóc.
Mấy bức ảnh này giống với mấy bức ảnh cơ bụng lúc trước, chụp cũng không quá rõ, nhất là mấy bức sóc đang leo trèo trên cây, hình hơi mờ. Chỉ có một tấm rõ ràng nhất là ảnh chụp cận cảnh bàn tay đang cầm quả hạch.
Tay chỉ lộ ra một chút, nhưng có thể nhìn ra được ngón tay thon dài, móng được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ.
Nhưng đáng yêu nhất vẫn là chú sóc nhỏ trong ảnh, cái đuôi xù xì cuộn tròn, hai móng vuốt ôm lấy hạt, háo hức nhét vào miệng.
Vì tên cô đồng âm với sóc(1), Tống Hủ luôn đặc biệt thích loài vật này. Ngay cả bút danh vẽ tranh và nickname Weibo cũng lấy là “Sóc squirrel”.
(1)
Sóc: sōngshǔ
Tống Hủ: Sòng Xǔ
Hồi nhỏ, cô cũng từng cho sóc hoang ăn. Ở Hoài Thành, trong các khuôn viên trường đại học hay công viên đều có thể nhìn thấy sóc.
Hồi đó ba cô vẫn còn, mỗi khi sóc con leo lên những tán cây cao, ba sẽ bế cô ngồi lên vai, nâng thật cao để cô có thể nhìn rõ mấy đứa nhóc lông xù đáng yêu kia.
Xem xong loạt ảnh, Tống Hủ thoát khỏi giao diện xem ảnh, thấy đối phương đã gửi thêm tin nhắn.
Q: 【 Nuôi mấy tháng rồi, cuối cùng cũng quen người. Đáng yêu lắm. 】
Tống Hủ chớp mắt, liếc nhìn ảnh đại diện WeChat của mình, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ. Cô trực tiếp hỏi: 【 Anh cũng rất thích sóc à? 】
Bên kia hiện mấy lần “Đang nhập…”, rồi tin nhắn mới gửi đến.
Q: 【 Ừ, thích. 】
Q: 【 Hồi đại học tôi cũng thường xuyên cho sóc ăn. 】
Tống Hủ thầm nghĩ, quả nhiên là vậy.
Ảnh đại diện WeChat của cô chính là Q-version sóc do cô tự vẽ, còn bộ sticker trước đó gửi cho đối phương cũng thuộc cùng một series. Nickname WeChat của cô cũng là “Tiểu Tùng Hủ”, nghe đã giống tên một chú sóc nhỏ.
Chẳng lẽ đối phương là vì cùng sở thích mà mới kiên trì nói chuyện với cô suốt?
Nghĩ đến chuyện này, Tống Hủ lại thấy vui vẻ. Mỗi lần gặp người có cùng sở thích, cô đều đặc biệt chủ động, đặc biệt muốn làm bạn.
Nếu đối phương cũng là trong quá trình xem mắt gặp được người cùng tần số, mong muốn tiến thêm một bước, cũng là chuyện dễ hiểu.
Đầu lưỡi cô theo bản năng chạm nhẹ lên răng. Chỉ vì lý do này, cô không còn cảm thấy việc đối phương luôn kiên trì trò chuyện cùng mình là kỳ lạ nữa.
Nhưng cô cũng không thật sự nghĩ đến việc sẽ cùng đối phương phát triển mối quan hệ sâu hơn.
Tống Hủ thuận miệng hỏi: 【 Vậy trước giờ anh từng nuôi sóc chưa? 】
Trước đây cô từng hợp tác với một vài blogger nuôi thú cưng để vẽ tranh minh hoạ giới thiệu các loài sóc, nên cũng hiểu biết kha khá.
Nhưng bản thân cô thì chưa từng nuôi sóc, mấy năm sau khi vừa tốt nghiệp, công việc và chỗ ở thay đổi liên tục, không thích hợp nuôi thú cưng. Sau này về nhà định cư, cô nuôi một chú chó nhỏ, đặt tên là Khoai Tây, rất thân thiết. Cô thật sự thích những động vật nhỏ như chim hay chuột, nhưng lại không dám nuôi sóc, sợ Khoai Tây sẽ đuổi cắn chúng.
Đối phương lại vừa hay buông lời gợi ý, nói rằng thật ra cô hoàn toàn có thể nuôi một con trong nhà.
…
Trong lúc nhắn tin qua lại với Tống Hủ, quả hạch cuối cùng trên tay anh cũng bị con sóc lấy đi.
Tâm trạng vốn hơi buồn bực vì Tống Hủ vừa gặp lại crush bỗng tốt lên không ít.
Tần Thâm thuận tay vuốt nhẹ cái đuôi xù của con sóc.
Thật mềm.
Có lẽ vì đã được cho ăn nhiều quả hạch, con sóc nhỏ ngoan ngoãn để anh vuốt, không hề tránh né, nhưng cũng không cho vuốt quá lâu, chỉ một lát đã quay lại trên cây, hai má căng tròn nhét đầy hạt dẻ.
Tần Thâm đứng dậy, vừa lúc nhìn thấy tin nhắn mới của Tống Hủ hỏi anh có từng nuôi sóc chưa, liền trả lời: 【 Chưa 】
Đang định gõ thêm câu “Hơi khó nuôi”, vì con chó trong nhà trăm phần trăm sẽ cắn nó, thì đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó. Yết hầu khẽ động, xóa câu chữ vừa nhập, liếc mắt nhìn tên WeChat “Tiểu Tùng Hủ” của đối phương, rồi nhanh chóng gõ một câu khác gửi đi.
Q: 【 Có cơ hội thì nuôi một con đi 】
_
【tác giả có chuyện muốn nói】
[ mắt lấp lánh ] nuôi sóc X nuôi bà xã √