Tống Hủ chính thức chuyển đến sống chung với Tần Thâm vào một ngày thứ Bảy cuối thu.
Mẹ Tống đã thuận lợi làm xong thủ tục nghỉ hưu và trở thành học viên của một trường học dành cho người cao tuổi.
Để rèn luyện thân thể, bà đặc biệt mua một chiếc xe đạp. Những khi trời đẹp, bà đều đạp xe đi học, thỉnh thoảng sơ ý quên mang đồ lại phải gọi điện nhờ Tống Hủ mang qua cho mình.
Điều này làm Tống Hủ không khỏi nhớ lại trải nghiệm hồi còn đi học, mỗi lần quên mang bài tập cô lại phải dùng điện thoại của chủ nhiệm gọi cho mẹ, nhờ bà mang đến trường.
Cảm giác cứ như thể vị thế bị đảo ngược, cô bỗng chốc trở thành “phụ huynh” của mẹ mình vậy.
Có một loại ấm áp và hạnh phúc nhàn nhạt, khó diễn tả thành lời.
Sau khi đăng ký học ở trường dành cho người già, cuộc sống của mẹ Tống phong phú hơn hẳn. Bà không chỉ học hí khúc mà còn tiếp xúc với một số loại nhạc cụ. Buổi tối bà thường hẹn một nhóm bạn cùng tập luyện, cứ ăn cơm xong là chẳng thấy bóng dáng đâu. Nghe nói cuối năm trường sẽ tổ chức biểu diễn văn nghệ nên dạo này bà phải tập dượt thường xuyên.
Cũng chính vào lúc này, Tống Hủ đã nói với mẹ chuyện mình muốn chuyển đến sống chung với Tần Thâm.
Mẹ Tống không hề tỏ ra ngạc nhiên, bà gật đầu bảo: “Chuyển đến sống chung trước để cọ xát cũng tốt, sự hòa hợp trong thói quen sinh hoạt là rất quan trọng.”
Mẹ Tống nói tiếp: “Để Khoai Tây lại cho mẹ đi, nếu không ở nhà cũng quạnh quẽ quá. Cuối tuần con nhớ thường xuyên đưa tiểu Tần về nhà ăn cơm.”
Tống Hủ liên tục gật đầu đồng ý, khẽ xoa đầu chú chó nhỏ bên cạnh.
Khoai Tây và Hóa Học đã rất thân nhau rồi, mang đi nuôi chung cũng không vấn đề gì, nhưng thôi cứ để nó ở lại nhà bầu bạn với mẹ thì hơn.
Thứ Bảy hôm ấy, trời vừa tạnh một trận mưa, nhiệt độ giảm đột ngột, phảng phất chút hơi lạnh của mùa đông.
Từ sáng sớm, xe của Tần Thâm đã đỗ dưới lầu.
Mẹ Tống chuẩn bị sẵn ít trứng luộc nước trà, thịt bò kho và nấu ba bát mì bò thơm phức. Sau khi mọi người ăn uống no say, bà bắt đầu giúp chuyển hành lý đã đóng gói của Tống Hủ xuống xe.
Đồ mang đi cũng không quá nhiều. Nhà Tần Thâm là nhà mới, rất nhiều thứ có thể sang đó rồi sắm thêm, vả lại để đồ ở nhà cũ thì phòng ốc cũng không bị trống trải quá, thỉnh thoảng cô về ở lại cũng sẽ thoải mái hơn.
Hành lý được xếp đầy cả ở ghế sau. Mẹ Tống không đi cùng đến chỗ Tần Thâm mà đứng dưới lầu nhìn theo chiếc xe dần rời đi, cho đến khi bóng xe biến mất sau góc ngoặt không còn thấy nữa, bà mới quay người lên lầu.
Mở cửa ra, chú chó nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi ở huyền quan, vừa lắc đuôi vừa ngẩng đầu nhìn bà. Cánh cửa phòng ngủ vốn thuộc về con gái vẫn khép chặt.
Không hiểu sao, trong lòng bỗng như hụt đi một khoảng.
Rõ ràng người suốt ngày lo chuyện chung thân đại sự cho con là bà, vậy mà bây giờ con gái đã có một người bạn trai tốt như thế, bà lại bắt đầu thấy chẳng nỡ.
Con người đúng là sinh vật phức tạp.
……
Đến nơi rồi, Tống Hủ lại mất hơn nửa ngày để thu dọn đồ đạc, bận đến mức thở không ra hơi.
Thu xếp xong xuôi, cô gần như kiệt sức, ngã phịch xuống sofa, chẳng còn chút hơi sức nào.
Hóa Học thấy vậy liền nhảy tót lên, định giơ móng kéo kéo cô đòi v**t v*, nhưng bị Tần Thâm liếc một cái, lập tức ngoan ngoãn bị bế đi.
Trước khi quyết định sống chung, Tần Thâm đã kể cho Tống Hủ nghe đủ chuyện “tiền án tiền sự” của Hóa Học, sợ rằng sau này cô sẽ không chịu nổi. Tống Hủ cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để không cho Hóa Học gây thêm phiền phức.
Tần Thâm bế Hóa Học ngồi xuống bên cạnh cô, vừa v**t v* bộ lông của nó vừa hỏi Tống Hủ: “Em đói chưa? Anh đi nấu cơm nhé.”
Buổi trưa hai người không thu xếp được thời gian, nên để cho tiện, họ gọi đồ ăn ngoài. Buổi tối, Tần Thâm muốn tự mình xuống bếp.
Tống Hủ cười nhìn anh một cái, ánh mắt cong cong: “Có hơi đói rồi. Em vào bếp phụ anh.”
Nói xong liền chống tay ngồi dậy.
Đây không phải lần đầu cô ăn đồ Tần Thâm nấu, nhưng lại là lần đầu tiên tận mắt nhìn anh vào bếp.
Đôi tay của Tống Hủ vốn dùng để vẽ tranh, vết sẹo nơi lòng bàn tay tốt nhất vẫn nên tránh dính nước lạnh, vì vậy Tần Thâm không để cô động tay vào việc gì.
Chuyển nhà cả ngày đã mệt rã rời, cô cũng chẳng còn sức, bèn yên tâm tận hưởng sự chăm sóc của anh.
Hoài Thành đã chính thức bật hệ thống sưởi ấm, trong nhà mặc đồ mỏng cũng không thấy lạnh.
Tần Thâm mặc một chiếc áo thun dài tay rộng rãi, phần eo được quần bao lấy, càng tôn lên những đường nét cơ thể gợi cảm.
Tống Hủ rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, đứng sát bên cạnh nhìn anh xử lý nguyên liệu, cứ thế trở thành “món phụ kiện” nhỏ dính trên người anh.
Hành động ấy ngoài việc gây thêm chút phiền phức thì chẳng giúp được gì, nhưng cả hai đều rất vui vẻ tận hưởng.
Rồi từng chút một, những ngón tay cô len lỏi từ bên hông luồn vào trong vạt áo, thành thạo chui vào dưới lớp vải, không an phận mà khẽ khàng s* s**ng.
Đây không phải lần đầu tiên anh bị cô sờ bụng. Tần Thâm từ ban đầu còn lúng túng ngượng ngùng, dần dần cũng quen.
Anh thích được cô chạm vào.
Chỉ là bị cô chạm mãi như thế, hô hấp khó tránh khỏi nặng nề hơn.
Không bao lâu sau, anh lau khô tay dính nước, xoay người lại, cúi xuống hôn lên môi “chủ nhân” của bàn tay kia, bàn tay theo thói quen trượt xuống ôm lấy eo cô.
Lợi ích của việc sống chung ở khoảnh khắc này được thể hiện rõ nhất — bất cứ lúc nào, muốn thân mật liền có thể thân mật.
Ăn tối xong, hai người dắt theo Hóa Học ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm, tiện mua một cốc đồ uống nóng để sưởi tay cho Tống Hủ.
Một đứa trẻ mũm mĩm vừa cười vừa chạy tới, vô ý đụng phải Tống Hủ. Không đau, nhưng lại làm cô lỡ tay làm đổ chút đồ uống lên người.
Biết mình phạm lỗi, đứa trẻ lí nhí xin lỗi, còn móc từ túi áo ra một nắm giấy ăn bị vo nhăn nhúm đưa cho cô lau.
Tống Hủ vốn rất có thiện cảm với những đứa trẻ biết nhận lỗi sửa sai, nên cũng không để bụng.
Về đến nhà, cô cởi chiếc áo khoác bị dính bẩn, phát hiện trên quần cũng có vài vệt nước, liền nói với Tần Thâm: “Em đi tắm nhé, thay đồ ngủ rồi tiện giặt bộ đồ này luôn.”
“Ừ.” Anh dẫn cô vào phòng tắm, “Bên này là nước nóng, vòi hoa sen hay bồn tắm đều dùng được. Bồn tắm từ lúc anh chuyển đến vẫn chưa dùng lần nào, nhưng hôm qua đã cọ rửa sạch sẽ rồi. Quần áo bẩn em cứ ném vào máy giặt, lát nữa anh giặt một thể.”
Tống Hủ gật đầu, trong mắt thoáng ánh lên chút mong chờ: “Em muốn ngâm mình một chút.”
Nhà cô không có bồn tắm. Nghe nói trước đây vì muốn tiết kiệm diện tích nên chỉ lắp vòi sen, những lúc muốn ngâm mình thư giãn đều phải ra tiệm tắm công cộng. Biết chỗ Tần Thâm có bồn, cô đã sớm để mắt tới rồi.
Mùa đông là thời điểm thích hợp nhất để ngâm mình trong bồn tắm.
Tống Hủ xoay người trở về phòng ngủ, lục trong tủ lấy đồ ngủ của mình rồi quay lại phòng tắm, phát hiện Tần Thâm đã chuẩn bị nước tắm cho cô xong xuôi.
Anh thật sự rất chu đáo.
Từ trên xuống dưới đều toát lên cảm giác của một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh.
Tống Hủ mỉm cười bước lại gần, đặt bộ đồ ngủ sang một bên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của anh sau lớp kính cận.
Tần Thâm nhanh tay đẩy gọng kính, đứng thẳng người nói: “Em xem thử nhiệt độ nước có vừa không, nếu cần có thể thêm nước nóng hoặc nước lạnh. Ở đây có muối tắm. Anh ra ngoài trước.”
Ánh mắt anh vô tình lướt qua chỗ quần áo được gấp đặt cùng nhau, lập tức dời đi, yết hầu khẽ chuyển động.
Ngoài đồ ngủ ra… còn có nội y.
Ở bên nhau lâu như vậy, ngoài những cái ôm hôn thân mật, chuyện lớn mật nhất họ từng làm cũng chỉ là chạm vào nhau một cách dè dặt, giới hạn ở eo hay chân mà thôi.
Giờ đã sống chung, dù đã chuẩn bị tâm lý cho bước tiến xa hơn, anh vẫn không tránh khỏi có chút căng thẳng và ngượng ngùng.
Đợi Tần Thâm rời khỏi phòng tắm và đóng cửa lại, Tống Hủ khẽ cong môi cười, bắt đầu chọn lựa những viên muối tắm đặt trên chiếc kệ bên cạnh.
Có rất nhiều mùi hương, tất cả đều mới tinh chưa bóc. Cô chọn tới chọn lui, có chút phân vân.
Tần Thâm đang đứng trước bồn rửa tay bên ngoài phòng tắm đánh răng thì bỗng nghe thấy tiếng cửa phía sau khẽ mở, tim anh nảy lên một cái. May mà trong ánh đèn hắt ra, Tống Hủ vẫn còn mặc nguyên quần áo.
Anh quay sang nhìn cô, giọng có phần khàn nhẹ: “Sao thế?”
“Anh thích mùi muối tắm nào?” Tống Hủ chỉ mở hé cửa một góc, đôi mắt cong cong nhìn anh.
Tần Thâm ngơ ngác đáp: “Mùi dừa đi.”
“Được.” Tống Hủ đóng cửa lại.
Tần Thâm cầm bàn chải trong tay, môi còn dính đầy bọt kem, đờ người nhìn về phía cánh cửa vài giây, sau đó như sực nhận ra điều gì, anh vội vàng hớp một ngụm nước lạnh, cúi đầu súc miệng thật nhanh.
Muối tắm… là mùi hương anh thích…
Sau khi tắm xong, trên người cô đều là mùi hương anh thích.
Tần Thâm lơ đãng bước nhanh ra phòng khách, bế chú chó nhỏ đang ngủ trong ổ cạnh cửa sổ lên, từ đầu tới đuôi v**t v* một lượt để phân tán sự chú ý.
Cô tắm hơi lâu.
Khi Tống Hủ bước ra khỏi phòng tắm, làn da lộ ra ngoài ửng lên một tầng hồng nhạt, hai má cũng đỏ ửng, mi mắt còn vương hơi nước. Tóc được búi gọn lên, để lộ phần cổ thon dài, trắng trẻo.
Cô mặc bộ đồ ngủ in hình quả tùng kia — đây là lần đầu tiên Tần Thâm tận mắt thấy cô mặc bộ này.
Trong không khí thoang thoảng hương dừa dịu nhẹ.
Giống như một viên kẹo marshmallow trắng mềm, nhưng thanh hơn nhiều, khiến người ta muốn lại gần nếm thử.
Tần Thâm đặt đồ chơi của chú chó xuống, đứng dậy, lại cố kìm mình không tiến tới, chỉ khẽ động môi nói:
“Anh cũng đi tắm đây.”
Anh vẫn chưa tắm, trên người “không sạch sẽ”, cứ cảm thấy sẽ làm bẩn miếng bánh kem thơm ngọt kia.
Tống Hủ gật đầu, cùng anh trở về phòng ngủ.
Chiếc tủ quần áo vốn còn trống trải nay đã trở nên đầy ắp, một nửa là phong cách quy củ, trầm ổn của anh, một nửa là đủ loại màu sắc rực rỡ của cô, đặt cạnh nhau tạo nên sự tương phản rõ rệt.
Tần Thâm nhanh chóng lấy đồ ngủ của mình rồi vào phòng tắm.
Phòng tắm đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn còn lưu lại hơi nước ấm áp cùng hương dừa dịu nhẹ. Vừa bước vào, mắt kính của anh đã phủ lên một lớp sương mờ.
Anh vội tháo kính đặt lên bồn rửa tay bên ngoài. Tầm nhìn đột nhiên trở nên mơ hồ, khiến đầu óc cũng như trở nên choáng váng theo.
Anh đứng dưới vòi sen, vặn nước về phía lạnh hơn, nhanh chóng tắm xong.
Thay đồ ngủ rồi bước ra khỏi phòng tắm, lớp sương trên mắt kính đã tan. Anh tiện tay đeo kính lên, tắt đèn.
Trong phòng khách, chú chó nhỏ đang ngủ say trong ổ. Tần Thâm nhẹ bước chân, nhưng vẫn bị nó nghe thấy. Nó hé mắt nhìn anh một cái, có lẽ vì quá buồn ngủ nên không chạy tới, chỉ vùi đầu xuống ngủ tiếp.
Thời gian này đồng hồ sinh học được điều chỉnh khá tốt, cộng thêm việc vừa nãy chơi với Hóa Học hồi lâu nên thể lực của anh cũng đã tiêu hao gần hết.
Tần Thâm bước nhanh tới trước phòng ngủ, vặn tay nắm cửa.
Rèm cửa đã được kéo kín không một khe hở, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ tỏa ánh sáng vàng ấm áp.
Tống Hủ đang tựa vào đầu giường xem điện thoại, vì vừa tắm xong người vẫn còn nóng, lại đang bật sưởi nên cô chỉ đắp một góc chăn mỏng.
Mùi dừa trong phòng ngủ nhạt hơn nhiều, nhưng lại càng dễ chịu hơn.
“Em đang xem gì thế?” Tần Thâm đóng cửa lại rồi đi tới.
Tống Hủ trả lời: “Em đang tán gẫu với Vi Tuyết.”
“Nói chuyện gì vậy?” Tần Thâm ngồi xuống cạnh cô, kề sát đầu mình vào đầu cô.
“Gần đây có kết quả thi giữa kỳ, một học sinh trong lớp cậu ấy có tiến bộ về thứ hạng. Trước đây em học sinh đó từng xem truyện tranh của em trong giờ học của Vi Tuyết và bị cậu ấy tịch thu, cậu ấy hứa nếu em ấy thi có tiến bộ sẽ trả lại, còn tặng thêm một phần thưởng bất ngờ nữa.”
“Phần thưởng bất ngờ?” Tần Thâm bắt được trọng điểm.
“Chữ ký tặng của em. Ngày mai em sẽ viết rồi gửi cho cậu ấy.”
“Thế thì đúng là bất ngờ thật.” Tần Thâm nheo mắt cười, “Nếu anh là học sinh đó, chắc chắn anh sẽ có động lực học tập hơn nhiều.”
Tống Hủ liếc anh một cái: “Thứ hạng của anh thì còn không gian nào để tiến bộ nữa đâu.” Vì đã quá cao rồi.
Tần Thâm cụp mắt, nói với vẻ mơ hồ: “Những phương diện khác vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi và tiến bộ.”
Tống Hủ hiểu ý, chủ động xích lại gần, hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Mấy ngày trước khi hôn nhau, Tần Thâm vô tình cắn rách môi cô, khiến cô đau mất mấy ngày mới lành hẳn. Vì chuyện đó mà anh áy náy khôn nguôi, vừa mua son dưỡng vừa mua thuốc cho cô.
Đúng là cần phải học hỏi để tiến bộ thật.
Khi cánh môi vừa tách ra, người đối diện lại chủ động áp tới, tiếp tục nụ hôn này.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, nụ hôn lần này dịu dàng và đầy kềm chế.
Chỉ là bàn tay thì lại không chịu yên phận như thế.
Vừa tắm xong, cơ thể Tống Hủ mềm mại, lại mang theo mùi hương mà anh yêu thích, căn bản không cách nào chống đỡ nổi.
Đêm đã khuya, ánh trăng bị ngăn cách bên kia lớp rèm cửa.
Chỉ mặc đồ ngủ, chỉ có không gian riêng tư của hai người, không ai đến làm phiền, chẳng mấy chốc cơ thể anh đã có phản ứng.
Khác với sự thẹn thùng bỏ chạy khi lần đầu tiên bị Tống Hủ chạm vào cơ bụng, lần này anh đánh bạo hôn từ làn môi cô đến vành tai, khẽ giọng cầu xin: “Giúp anh với…”.
Lần này, có thể.
Tuy là lần đầu yêu đương, nhưng đều là người trưởng thành cả rồi, chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy.
Không biết Tần Thâm hiểu biết đến đâu, nhưng Tống Hủ thì đã từng xem qua phim ảnh, truyện tranh và các kiến thức phổ thông về phương diện kia. Dù sao đối với người trưởng thành mà nói thì đây cũng là một nhu cầu hợp lý, dưới ngòi bút của cô, các nhân vật sau khi trưởng thành cũng sẽ làm một số chuyện thân mật.
Nhưng lí thuyết là một chuyện, thực hành thực tế lại là chuyện khác, vẫn không tránh khỏi có chút thấp thỏm.
Dùng tay dò dẫm một lát, lòng bàn tay bị ma sát đến nóng rực, Tống Hủ khẽ cắn lên xương quai xanh của Tần Thâm, để lại một vòng dấu răng nhàn nhạt. Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy kiên định: “Tần Thâm, chúng ta làm đi.”
Thay vì cứ lần mò giúp đỡ lẫn nhau, chi bằng cùng nhau chìm đắm. Cũng đã đến lúc tiến triển đến bước này rồi.
Cơ thể Tần Thâm căng cứng hơn, anh khô khốc nói: “Trong nhà không có…”
Anh đã chuẩn bị trước mọi thứ cần thiết cho việc sống chung, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, nhưng duy chỉ có cái đó là không dám chuẩn bị.
“Ra ngoài mua một hộp, hoặc gọi shipper giao tới đi.”
“…… Được.”