Sau Khi Nhận Nhầm Crush Thành Đối Tượng Xem Mắt

Chương 28


Chương trước Chương tiếp

‘Crush của cô là anh’

_

Đại não của Tần Thâm hoàn toàn rơi vào trạng thái đứng máy.

Anh vẫn nhớ rõ, Tống Hủ từng kể với mình rằng người cô thầm thích có cơ bụng, cô rất muốn sờ thử.

Lúc đó, anh còn ở đầu dây bên kia âm thầm ăn giấm chua một hồi lâu.

Nhưng hiện tại, Tống Hủ lại nói với anh: Vệ Chiêu Dương không có cơ bụng.

… Chuyện này rốt cuộc có ý gì?

Trong đầu anh rõ ràng đã hiện ra một đáp án, nhưng vì đáp án kia quá đỗi không tưởng, khiến anh không dám chạm tay vào.

Ngón tay cách một lớp vải, cảm giác không thực sự rõ ràng. Mấy ngày nay anh ốm, Tống Hủ có đến nhà thăm vài lần nhưng cũng chẳng làm gì quá phận, có lẽ cô sợ nhiệt độ cơ thể vừa mới hạ xuống của anh lại bị k*ch th*ch mà tăng vọt lên, cùng lắm cũng chỉ là một nụ hôn không chính thức qua lớp khẩu trang.

Con đường nhỏ này gần như không có người qua lại, ngay cả ánh đèn đường cũng mờ ảo, phố thị ồn ào bị bỏ lại phía xa, nhưng trong lồng ngực anh lúc này lại như có tiếng chiêng trống vang trời.

Nếu crush của cô không phải là Vệ Chiêu Dương… vậy thì chỉ có thể là… là…

Tống Hủ thu trọn phản ứng của Tần Thâm vào tầm mắt, lại hỏi: “Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không?”

Lần đầu tiên gặp mặt…

Tần Thâm nỗ lực hồi tưởng, nhưng anh không thể bắt lấy bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến điều này.

Anh chỉ nhớ là Tống Hủ là người đã từ từ bước vào thế giới của mình, không có màn nhất kiến chung tình đầy kịch tính, cũng chẳng trải qua chuyện nào quá đỗi cẩu huyết. Cô cứ thế xuất hiện một cách bình đạm, từng chút từng chút một để lại dấu vết, đến khi anh kịp phản ứng thì trái tim đã ngập tràn bóng hình cô.

Thấy Tần Thâm không trả lời, Tống Hủ cũng không cảm thấy mất mát.

Con người ta luôn không ngừng trưởng thành, chỉ cần ở một thời điểm nào đó cô có thể thu hút sự chú ý của anh, có được tình yêu của anh là đủ rồi.

Bất kể đó là năm 18 tuổi hay 28 tuổi.

Tống Hủ chủ động giải đáp: “Là hồi cấp hai, ở bệnh viện. Sau khi tiêm vắc-xin xong em bị ngất xỉu, anh và dì đã đỡ em vào phòng nghỉ, chúng ta còn cùng nhau xem xong một cuốn truyện tranh nữa.”

Đồng tử phía sau lớp kính cận hơi co rút lại, đáy mắt là sự kinh ngạc không hề che giấu, đôi môi anh run rẩy: “Tôi nhớ rõ… Nữ sinh năm ấy, hóa ra lại là em sao?”

Đó là lần duy nhất trong đời anh bị người ta “ăn vạ”. Ngày hôm ấy, truyện tranh thực sự rất thú vị, nhưng anh không có ấn tượng quá sâu đậm về nhân vật chính còn lại, chỉ nhớ mang máng đó là một nữ sinh có diện mạo khá xinh xắn.

Cũng chẳng còn cách nào khác, khi đó tuổi còn quá nhỏ, anh chưa hề có ý niệm gì về phương diện tình cảm, thậm chí còn có chút thẹn thùng khi tiếp xúc với người khác phái.

Vậy mà, cô vẫn còn nhớ rõ sao…

Tống Hủ vờ như oán trách: “Lên cấp ba anh chẳng nhận ra em gì cả, chẳng phải trí nhớ của anh tốt lắm sao?”

Ngón tay Tần Thâm chột dạ vân vê sợi dây dắt chó, âm lượng cũng tự giác hạ thấp xuống: “Tôi nhớ đồ vật theo kiểu ‘áp dụng công thức’ thôi, phải cố tình ghi nhớ thì mới nhớ kỹ được. Hơn nữa từ cấp hai lên cấp ba ngoại hình thay đổi rất nhanh, chỉ gặp qua đúng một lần thì thực sự rất khó nhận ra.”

Tần Thâm hỏi ngược lại: “Còn em, sao em lại nhận ra tôi?”

Rất kinh hỉ, hóa ra họ còn có một đoạn chuyện cũ như vậy, và cô vẫn luôn ghi nhớ anh trong lòng suốt bấy lâu nay.

Ánh mắt Tống Hủ hơi né tránh, cô ấp úng đáp: “Lúc ở phòng y tế, chị y tá có gọi tên anh nên em nhớ thôi.”

Rồi cô lại tinh nghịch nói thêm: “Mà kể cả không biết tên, anh đẹp trai thế này, chắc chắn em cũng sẽ nhận ra được thôi.”

Khóe môi Tần Thâm nhếch lên, không giải thích tiếp nữa mà thuận theo ý cô: “Lỗi tại anh, lúc đó đã không hỏi tên em.”

Tiếp xúc càng sâu, Tống Hủ càng yêu thích một điểm ở Tần Thâm: Anh rất biết cách nhường nhịn và bao dung, gặp chuyện không bao giờ thuyết giáo hay tranh cãi đúng sai rạch ròi, rất biết cách dỗ dành cô.

Bản tính cô đôi khi có chút bướng bỉnh, tính cách của anh vừa vặn bù trừ hoàn hảo cho cô.

Tống Hủ nhảy vọt qua đề tài này, tiếp tục kể: “Sau này em thấy anh và Vệ Chiêu Dương ngồi cùng bàn, thế là em thường xuyên lấy cớ đi tìm cậu ta để được nhìn anh.”

Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ thấy xấu hổ khi bộc bạch đoạn quá khứ này, nhưng hiện giờ quan hệ giữa họ đã vô cùng thân mật, cũng từng làm qua không ít chuyện thân mật, không còn gì phải thẹn thùng nữa.

Cứ coi như đây là lời tỏ tình vậy.

Hiển nhiên, dù là bộc bạch hay lời tỏ tình thì giáo sư Tần cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi. Trái tim anh lúc này tựa như đang ngồi trên một chuyến tàu cao tốc, đập rộn ràng không kiểm soát.

Dù vừa rồi đã lờ mờ đoán được đáp án, cũng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng khi thật sự nghe chính miệng cô xác nhận, anh vẫn cảm thấy thật không thể tin nổi.

Người cô thầm thích không phải Vệ Chiêu Dương.

Mà là chính anh.

Giọng nói của Tống Hủ vẫn tiếp tục vang lên: “Giống như đã dưỡng thành một thói quen vậy, mỗi ngày nhìn thấy anh là tâm trạng em sẽ rất tốt, giống như là… theo đuổi thần tượng đi?”

Tần Thâm lớn lên đẹp, thành tích lại nổi bật, ưu tú đến mức rực rỡ, quả thật rất giống một ngôi sao. Thời cấp ba, cô cũng thường xuyên lấy thứ hạng của anh trên bảng vàng làm động lực để bản thân nỗ lực học tập hơn.

“Có mấy lần em còn thấy các bạn nữ tỏ tình với anh. Em không dũng cảm như họ, tuy rằng có Vệ Chiêu Dương làm trung gian, nhưng suốt ba năm cấp ba chúng ta chẳng hề có chút giao thoa nào.”

Tần Thâm không nhịn được mà chen ngang: “Bởi vì anh cứ ngỡ em thầm thích Vệ Chiêu Dương, cho nên…”

Cho nên, anh cảm thấy ngượng ngùng khi tiếp xúc với người đang ái mộ bạn cùng bàn của mình.

Nói trắng ra, vẫn là bởi vì thiếu niên ở thời kỳ nhút nhát cảm thấy thẹn với lòng vì muốn quấy phá.

Rõ ràng là có hảo cảm, dù lúc đó chưa chắc chắn liệu có phải là thích hay không, anh vẫn có thể thử tiếp xúc để trở thành bạn bè.

Kể cả cô có thích bạn cùng bàn của anh thật đi chăng nữa, thì cô cũng đâu phải là bạn gái của cậu ta.

Thế nhưng anh cứ quan sát, rồi lại quan sát, để rồi tự biến mình thành một người ngoài cuộc đúng nghĩa.

Sau khi biết người cô thích không phải Vệ Chiêu Dương mà là chính mình, đi kèm với niềm kinh hỉ vỡ òa chính là một nỗi ảo não sâu sắc.

Chỉ cần lúc đó anh can đảm hơn một chút, có lẽ giữa họ đã không có khoảng trống mười năm thế này.

“Em luôn coi Vệ Chiêu Dương như anh trai, cậu ấy hoàn toàn không phải kiểu người em thích. Khoảng thời gian trước cậu ấy thoát ế…” Tống Hủ khựng lại một chút, “Tâm trạng em không tốt không phải vì cậu ấy, mà là vì nghe tin anh nói với sinh viên rằng anh đã có người mình rất thích rồi. Sinh viên đó là bạn của em họ em.”

“Khương Tình?” Tần Thâm nhớ lại cuộc gặp gỡ ở căn tin Đại học Hoài tuần trước. Lúc đó anh không hề liên kết hai người họ lại với nhau, giờ nghĩ lại mới bừng tỉnh đại ngộ.

“Đúng thế,” Tống Hủ rũ mắt, nhìn chằm chằm mũi giày của mình, “Em cứ ngỡ anh đã có người trong mộng, không còn cơ hội nữa, không ngờ… vẫn còn cơ hội.”

Bốn chữ cuối cô nói rất khẽ, mang theo chút ý cười.

Nhìn hàng lông mi rủ xuống của cô, đôi mắt Tần Thâm bất giác cong lên.

Không ngờ lại xảy ra một cú hiểu lầm tai hại đến vậy, vô cớ khiến cô buồn bã.

“Cho nên,” Tống Hủ bỗng ngước mắt lên, “Anh không cần phải sợ khi gặp Vệ Chiêu Dương và bạn gái cậu ấy đâu.”

Cô không quên, rằng tất cả những lời bộc bạch này bắt đầu từ việc Tần Thâm nhìn thấy Vệ Chiêu Dương.

Tần Thâm như được thức tỉnh, anh hơi ngượng ngùng “ừm” một tiếng, thành thật thú nhận: “Vừa nãy thấy họ nắm tay nhau đi dạo dắt chó giống hệt chúng mình.”

Ánh mắt Tống Hủ lấp lánh ý cười, cô một lần nữa nắm lấy bàn tay đang buông thõng của anh, khẽ dùng lực kéo anh quay trở lại hướng cũ: “Tình nhân dắt tay nhau đi dạo, dắt chó đi cùng chẳng phải là chuyện bình thường sao?”

Tần Thâm ngoan ngoãn để cô dắt đi, cùng cô quay về đường cũ, tiến gần hơn về phía đám đông náo nhiệt.

Họ rời đi chưa lâu, khu vực thú cưng vẫn đông đúc như cũ, nhưng có vẻ nhóm Vệ Chiêu Dương đã rời đi rồi.

Tống Hủ đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi nói với Tần Thâm: “Tiếc quá, để lần sau nói cho cậu ấy biết vậy.”

Tần Thâm gật đầu, cũng chẳng hề nôn nóng.

Sau khi biết người Tống Hủ thầm thích chính là mình, chút tâm tư nhỏ nhen không đáng mặt quân tử mà anh dành cho Vệ Chiêu Dương đã hoàn toàn tan thành mây khói.

Vẫn là bạn cùng bàn tốt, bạn học cũ.

Vừa vặn lúc đó có một chiếc xích đu cho thú cưng trống chỗ, Tống Hủ dắt Tần Thâm bước nhanh tới: “Cho Hóa Học ngồi đi. Khoai Tây hơi béo, ngồi không vừa đâu, Hóa Học hẳn là ngồi được.”

Khoai Tây nghe thấy tên mình, vẫy đuôi càng hăng hái, hoàn toàn không biết bản thân đang bị nói xấu.

Tần Thâm thử bế Hóa Học đặt vào, quả nhiên là vừa vặn.

Có những chú chó khi ngồi xích đu sẽ thấy căng thẳng, thậm chí sợ hãi, nhưng Hóa Học lại thích nghi rất tốt.

Nhìn chú cún nhỏ đung đưa trên xích đu, Tần Thâm bỗng nhớ ra một chuyện.

Nếu crush của Tống Hủ chính là mình, vậy thì câu nói “Chó của anh ấy là giống chó nhỏ, rất đáng yêu” mà cô nói lúc trước, thực chất là đang chỉ Hóa Học.

Hóa Học đúng là… hình thể nhỏ nhắn, ngoại hình cũng rất đáng yêu.

Nhưng nhớ lại cái bộ dạng phá gia chi tử của nó lúc trước, Tần Thâm mạc danh cảm thấy hơi chột dạ.

Những ngày anh ốm, Tống Hủ chỉ đến thăm và giúp anh dắt chó vào buổi tối. Ban ngày, thực tế Hóa Học ở nhà cũng quậy phá không ít, đều là anh gượng dậy thu dọn sạch sẽ vì không dám để cô nhìn thấy.

Sau này nếu về chung một nhà… không biết Tống Hủ có chịu nổi Hóa Học không.

Anh không rõ các cặp đôi yêu nhau bao lâu thì dọn về sống chung là thích hợp, nhưng nếu có thể, anh muốn được ở cùng Tống Hủ ngay lúc này, để lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô.

Vẫn phải xem ý muốn của Tống Hủ thế nào.

Chơi ở khu thú cưng một lát, thời gian cũng không còn sớm, hai người cùng nhau rời công viên.

Xe của Tần Thâm đỗ ở bãi xe lộ thiên gần đó. Dù công viên cách nhà Tống Hủ không xa, anh vẫn lái xe đưa cô về tận nơi.

Hai chú chó được xếp ngồi ở hàng ghế sau, còn Tống Hủ ngồi ở ghế phụ lái.

Vừa thắt dây an toàn xong, Tống Hủ bỗng nghe người ngồi ở ghế lái lên tiếng: “Quan hệ của chúng ta… có phải nên tiến thêm một bước nữa không?”

Tống Hủ vừa quay đầu lại đã va ngay vào đôi mắt sâu không thấy đáy.

Phải rồi, Tần Thâm đã biết người cô thầm thích bấy lâu chính là anh. Họ là hai người cùng hướng về nhau, chứ không phải cô vì chịu tổn thương từ một người đàn ông khác mà tìm đến anh để khỏa lấp khoảng trống.

Tình yêu vốn tưởng là một phía từ buổi xem mắt, giờ đây đã trở thành cuộc gặp gỡ định mệnh của hai kẻ thầm thương trộm nhớ đối phương từ lâu. Mọi chuyện giờ đã hoàn toàn khác.

Vì thế, Tống Hủ khẽ gật đầu với anh.

Tần Thâm không hề giống như mọi khi — lên xe là thắt dây an toàn ngay lập tức. Thậm chí, anh mới chỉ cắm chìa khóa vào ổ chứ chưa hề nổ máy.

Phía sau lớp kính cận, đáy mắt anh cuồn cuộn những cảm xúc nồng liệt. Dù chưa kịp mở lời, vành tai anh đã nhuộm một tầng hồng nhạt.

Nhưng lần này anh không hề luống cuống, mà lấy hết can đảm chủ động hỏi: “Vậy… anh có thể hôn em không?”

Tống Hủ ngẩn người, không ngờ anh lại nói ra lời đề nghị như vậy.

Tần Thâm trước mắt dường như đã có chút khác xưa.

Trước kia, dù đã xác nhận quan hệ nhưng anh vẫn chẳng dám vượt rào, lần nào cũng là cô chủ động: dắt tay là cô, hôn môi cũng là cô. Cô vốn tưởng vì anh quá ngây thơ, nhưng hóa ra không hẳn vậy.

Chẳng qua là trước đó anh cứ ngỡ cô chưa đủ thích mình, rằng cô đồng ý bên anh chỉ vì bị ép buộc hay bất đắc dĩ, nên anh mới quá mức tôn trọng và giữ lễ tiết.

Giờ đây khi đã thấu hiểu tâm ý của cô, những điều anh muốn làm với cô, có lẽ chẳng hề ít hơn những gì cô muốn làm với anh.

Hôn môi mà thôi, có phải yêu cầu gì quá đáng đâu.

Hàng mi Tống Hủ khẽ chớp, trả lời: “Được ạ.”

Giây tiếp theo, người trước mặt với đôi tai đỏ bừng đã nóng lòng áp sát tới.

Lần này cả hai đều không đeo khẩu trang, hai cánh môi không còn bất kì trở ngại nào dán vào nhau, mềm mại, triền miên.

Một nụ hôn vừa ngây ngô vừa vụng về.

Họ cẩn trọng dò dẫm hơi thở của nhau, quyến luyến tiếc nuối rời đi.

Chiếc xe đỗ ở một vị trí rất khéo, ngay góc khuất và bị một chiếc xe tải lớn bám đầy bụi che chắn, hoàn toàn không bị ai quấy rầy.

“Sột soạt sột soạt.”

Tiếng động lạ lùng đột nhiên phát ra từ ghế sau.

Tranh thủ một nhịp thở, Tống Hủ liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, nhỏ giọng: “Hóa Học lại đang cào loạn lên kìa.”

Tần Thâm: “…… Mặc kệ nó.”

Dứt lời, môi anh lại một lần nữa phủ lên môi cô.

Kết quả là trên lớp da ghế sau đã hằn thêm vài vết cào mới toanh.

Tần Thâm vẫn giữ tính tình ôn hòa như mọi khi, chẳng hề so đo hay nổi giận với nó. Ngược lại, tâm trạng anh lúc này đang vô cùng tốt.

Nếu không phải sợ tiếp tục hôn nữa sẽ quá muộn, nụ hôn này chắc chắn sẽ còn kéo dài lâu hơn thế.

Tần Thâm lưu luyến không rời mà tách ra, thắt lại dây an toàn rồi lái xe đưa Tống Hủ về nhà.

Xe dừng vững chãi dưới lầu, nhân lúc bốn bề vắng lặng, anh lại nhanh như chớp mổ nhẹ một cái lên môi cô, giọng điệu mang theo làm nũng không hề che giấu: “Về nhà nhớ gọi điện thoại cho anh.”

Khoảng thời gian qua vì sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh nên Tống Hủ không hề duy trì thói quen gọi điện ngủ cùng anh.

“Được.” Tống Hủ khẽ mím môi đáp.

Dắt Khoai Tây vào thang máy, cô chợt nhớ ra điều gì đó, bèn tiến lại gần vách thang máy bóng loáng để soi gương.

Quả nhiên, đôi môi đỏ mọng lên trông thấy.

Nhưng cũng may là không sưng, cũng không đến mức nhìn một cái là thấy ngay sự bất thường.

Hy vọng là mẹ sẽ không phát hiện ra điều gì lạ.

Mang theo tâm trạng lo sợ, Tống Hủ bước ra khỏi thang máy, đi đến trước cửa nhà bấm mật mã điện tử.

Đèn phòng khách đang sáng, mẹ Tống vẫn chưa đi ngủ. Bà đang ngồi trên sofa, nhưng chiếc tivi trước mặt lại không hề mở, không gian im ắng đến lạ thường.

Có một cảm giác kỳ quái khó tả.

Nghe thấy động tĩnh, giọng mẹ Tống vang lên từ phòng khách: “Về rồi à?”

Tống Hủ “vâng” một tiếng, ngồi xuống ghế ở huyền quan để lau móng vuốt cho Khoai Tây.

Mẹ Tống lại hỏi tiếp: “Tối nay con cũng đi gặp đối tượng xem mắt đó à?”

Tống Hủ lại “vâng” một tiếng, đáp: “Bọn con cùng nhau đi dạo công viên dắt chó ạ.”

Phía mẹ Tống im lặng hồi lâu, đột nhiên vang lên tiếng bước chân đang lại gần. Chẳng mấy chốc, bóng dáng bà đã xuất hiện ngay tại huyền quan.

Tống Hủ theo bản năng ngước mắt nhìn lên. Cô thu trọn biểu cảm không bình thường của mẹ vào tầm mắt, đang định lên tiếng hỏi có chuyện gì thì bà đã mở lời trước.

“Con định lừa mẹ đến bao giờ nữa? Khoảng thời gian này con căn bản không hề gặp mặt đối tượng xem mắt đó. Tối nay mẹ gặp dì Lý của con rồi, dì ấy vừa xin lỗi mẹ, nói rằng cái cậu đối tượng kia vốn dĩ còn chưa kết bạn với con nữa kìa.”

Tống Hủ: “……”



Loading...