“Có người rất thích”
_
Tần Thâm vừa về đến nhà, còn chưa kịp xuống xe đã nhận được tin nhắn của Tống Hủ. Anh nắm chặt điện thoại, ánh mắt sau tròng kính dừng lại trên dòng tin mới hiện ra. Dây an toàn vẫn chưa cởi, siết chặt lấy ngực anh, khiến anh khó thở.
Rõ ràng khi hỏi câu đó, anh đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác hụt hẫng dâng trào khi nhận được câu trả lời. Trong lòng nặng trĩu.
Trong mắt cô chỉ có Vệ Chiêu Dương, không có người nào khác.
Nhưng Vệ Chiêu Dương đã có người mình thích, và anh ta đang chuẩn bị theo đuổi.
Mà Tống Hủ lại chẳng hề hay biết.
Tần Thâm hít sâu một hơi, ngập ngừng hỏi: 【Nếu crush của em đã có người mình thích thì sao?】
Bên kia trả lời rất nhanh: 【Không cho nói lời xui xẻo】
Tần Thâm: “……”
Cô quả thật không biết gì cả.
Tần Thâm: 【Xin lỗi】
Bên kia gửi lại cho anh một biểu tượng cảm xúc sóc nhỏ hung dữ. Tần Thâm lại đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc sóc nhỏ nói xin lỗi.
Cuộc trò chuyện vội vàng kết thúc.
Một tiếng “tách” vang lên, dây an toàn được cởi ra, áp lực đè lên ngực giảm bớt, hơi thở cũng trở nên thông thuận.
Anh mở cửa xe, bước ra khỏi gara, đi thẳng vào trong nhà.
Cách anh phát tiết cảm xúc tiêu cực luôn là vận động, để cơ thể mệt mỏi, để mồ hôi mang theo tâm trạng tồi tệ thoát ra, như vậy tâm trạng sẽ dễ chịu hơn.
Trong ngôi nhà mới của anh có một phòng gym, trang bị khá đầy đủ.
Con chó nhỏ của anh rất hứng thú với máy chạy bộ, thường thích chơi trên đó, vì vậyTần Thâm liền bật máy cho nó, điều chỉnh tốc độ vừa phải cho nó chạy.
Tai của chó săn rất to, khi chạy đôi tai rung rung theo nhịp, giống đôi cánh lông xù.
Tần Thâm không bận tâm đến nó nữa, cởi áo khoác, tóc ướt đẫm, trên người nhanh chóng đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Cẩn thận nghĩ lại, việc anh thích tập gym cũng có phần liên quan đến Tống Hủ.
Lúc đó anh đang ở nước ngoài, không hay đến phòng gym, hầu hết vận động chỉ là chạy bộ và chơi tennis.
Sau đó, anh thấy một bài đăng trên Weibo của Tống Hủ, nói rằng hôm nay đến phòng gym nhìn thấy rất nhiều người có thân hình đẹp, mà khu nhà của anh vừa khéo gần đó có một phòng gym vừa mở, thiết bị rất tốt, anh liền cùng bạn cùng phòng đến thử một lần, sau đó do anh ta xúi giục mà đăng kí thẻ hội viên.
Từ lúc ấy, việc tập thể hình dần trở thành thói quen.
Nghĩ kỹ lại, cô chính là từng chút từng chút len lỏi vào cuộc sống của anh như thế.
Anh quen với việc tập gym, quen với việc mỗi ngày đều lướt Weibo, quen với việc chơi những trò chơi cô chia sẻ trên đó, quen với việc chờ cô cập nhật truyện tranh hàng tuần, quen với việc tất cả quyển truyện của cô chứa đầy kệ sách…
Những thói quen này tuy không gây ảnh hưởng quá lớn đến anh, nhưng muốn bỏ thì khó như lên trời.
“Phù…”
Tần Thâm ngả người lên ghế sofa, đưa tay che mắt, tránh đi ánh sáng chói.
Vốn dĩ hôm nay anh định lấy thân phận của Tần Thâm để thử tiếp xúc với cô, dựa vào thái độ của cô để quyết định bước hành động tiếp theo.
Nhưng trong mắt cô hoàn toàn không có anh, ghét bỏ hay yêu thích đều chẳng có, không khác gì hồi cấp ba.
Dù vậy vẫn có chút thu hoạch, Vệ Chiêu Dương đang phải lòng một cô gái, mà đối phương cũng có cảm tình với anh ta.
Lần này so với việc gặp lại những người bạn cấp ba khác, anh cảm thấy chuyện giữa hai người họ có khả năng thành công cao hơn, nếu thuận lợi, có lẽ chẳng bao lâu nữa.
Anh cần tìm thời cơ thích hợp để tấn công.
……
Kết thúc cuộc trò chuyện với đối tượng xem mắt, Tống Hủ chơi trò chơi đơn trên điện thoại một lúc, chờ Thẩm Vi Tuyết quay lại, rồi cùng nhau lái xe đến tiệm lẩu bò.
Tống Hủ vốn không giỏi chơi game, chơi game thẻ bài thì luôn là thua hoặc sai sót, dần dần cũng chơi ít đi.
Còn game moba, cô vốn là một tay mơ, không điều khiển nổi, nên sau khi chơi đi chơi lại nhiều lần, cô thấy game đơn giản chơi một mình vẫn hợp với mình hơn.
Trò chơi đơn này đăng nhập bằng WeChat, có thể xem thông tin bạn bè WeChat của mình.
Sau khi kết bạn với tài khoản Q, Q trở thành người trong danh sách bạn bè WeChat mà cô tương tác nhiều nhất, luôn đứng đầu bảng thân mật.
Không ngờ Q cũng chơi trò này… thật đúng là trùng hợp.
Nếu không phải vì đối phương luôn kiên trì muốn tiến xa hơn, thì e rằng cô và anh ta đã là bạn bè.
Xe dừng trước cửa quán lẩu, Tống Hủ vừa qua được một ải mới trong game, tắt điện thoại, cùng Thẩm Vi Tuyết xuống xe, đi vào trong quán.
Vì Tống Hủ không ăn được cay nên họ gọi lẩu hai ngăn: một bên cay đỏ, một bên nước xương.
Ngoài đồ ăn, Thẩm Vi Tuyết còn gọi thêm hai chai bia lạnh.
Trong quán lẩu nhiệt độ khá cao, đặc biệt sau khi nồi sôi thì nhiệt lượng quanh đó có thể thấy rõ mà tăng lên vài độ, mặc nhiều quần áo nên hơi nóng, bia lạnh lúc này là hợp nhất.
Quán lẩu nằm gần nhà Thẩm Vi Tuyết, đợi lát nữa không cần lái xe, có thể đi bộ về luôn. Tống Hủ định ngồi tàu điện ngầm về, để Thẩm Vi Tuyết đỡ phải đi xa đưa cô.
Hai người cởi áo khoác ngoài treo lên giá, thắt tạp dề, vừa nói vừa cười, cùng nhau ăn tối.
Tống Hủ không uống được nhiều, nhưng uống một chai bia thì không đến mức say.
Không biết là do men rượu hay do hơi nóng của nồi lẩu, mà khuôn mặt cô đỏ lên.
Ăn xong, ra khỏi quán, gió lạnh thổi tới, Tống Hủ giơ tay xoa mặt, mới nhận ra mặt mình nóng đến mức nào.
Thẩm Vi Tuyết tiễn cô đến trạm tàu điện ngầm, nhìn cô lên cầu thang cuốn rồi mới rời đi.
Thứ bảy người đi tàu điện ngầm khá đông, trong toa đã không còn chỗ ngồi. Tống Hủ tìm một góc đứng, suốt dọc đường đứng như thế mà về nhà.
Thật không may là chỉ ngồi mấy trạm thì điện thoại tắt nguồn, cũng may cô đã bật NFC, dù máy tắt vẫn có thể quét mã vào tàu.
Về đến nhà, chân cô hơi mỏi, lại thêm men rượu khiến đầu cũng choáng, Tống Hủ đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa, gột sạch mùi lẩu trên người rồi nằm xuống giường.
Nhưng vẫn chưa ngủ được, cô cắm sạc điện thoại, liếc nhìn màn hình, thấy đối tượng xem mắt đã gửi cho cô vài tin nhắn.
【Tập thể dục rồi, hơi mệt, ngủ một giấc tới giờ mới dậy】
【Em ăn cơm chưa? Buổi tối tôi không biết nên ăn gì】
【Đơn giản xào hai món thôi [ảnh]】
【Một mình ăn có hơi no】
【Em không vui à?】
【Xin lỗi, tôi không cố ý nói mấy lời đó】
【Hiểu cho tôi nhé】
……
Xen kẽ với biểu tượng cảm xúc sóc nhỏ.
Chiều cô quên không sạc pin điện thoại ở văn phòng Thẩm Vi Tuyết, lại vì pin còn ít nên cô không lướt điện thoại trong quán lẩu, chỉ trò chuyện với Thẩm Vi Tuyết.
Cô có thấy thông báo tin nhắn từ đối tượng xem mắt, nhưng cô nghĩ là chắc cũng không phải việc gì quan trọng, lát nữa trả lời cũng không sao, nên không nở ra xem.
Không nghĩ tới lại làm đối phương nghĩ nhiều.
Thật ra những lời kia cũng chẳng có gì, tuy đúng là hơi khó nghe, nhưng cũng không đến mức khiến cô tức giận, vả lại sau đó đối phương cũng đã xin lỗi.
Tống Hủ xem lại đoạn hội thoại, thế nhưng cảm thấy ngữ khí của đối phương có chút đáng thương, cô từ trước đến giờ cũng là người ăn mềm không ăn cứng.
Cô nghĩ một lát, thuận miệng đáp lại: 【Không sao, sau này đừng nói mấy câu kiểu đó là được】
Ngoài việc không thích nghe, còn một lý do nữa là cô cũng không chắc Tần Thâm thật sự có người mình thích hay không, độc thân cũng không nói lên được gì, không phải hôm nay anh vừa từ chối thêm Wechat Tôn Tiểu Huỳnh hay sao.
Đôi khi mọi chuyện phát triển theo cách rất huyền học, sợ cái gì tới cái đó, không nghĩ quá nhiều ngược lại sẽ thuận lợi hơn, cô cũng không muốn dự đoán của mình thành sự thật.
Tin nhắn vừa gửi đi, phía bên kia liền hiện dòng chữ “đang nhập…”, hình như anh ta vẫn luôn cầm điện thoại.
Q: 【Được, đừng buồn nhé】
Tống Hủ mím môi cười, không những không buồn, mà còn bị dáng vẻ cẩn thận, dè dặt của anh chọc cười.
Tống Hủ: 【Được, hôm nay tôi hơi mệt, tôi đi nghỉ trước đây】
Q: 【Được, ngủ ngon】
Tống Hủ: 【Ngủ ngon】
Tống Hủ vừa định đặt điện thoại lên tủ đầu giường để sạc thì WeChat lại hiện thông báo có tin nhắn mới.
Là người có tên lưu là Trần Vũ Cường.
Trần Vũ Cường: 【Hôm nay ở trường tình cờ gặp em, người bên cạnh là bạn trai em à?】
Tống Hủ hơi nhíu mày.
Người tên Trần Vũ Cường này là một đối tượng xem mắt cô từng thêm trước đó, cũng là một trong những người cô đã gặp mặt ngoài đời.
Nhà anh ta ở cùng khu với cô, lần đó cô và mẹ đang dắt Khoai Tây đi dạo, vô tình gặp anh ta đang đi cùng bố mẹ, mẹ hai người quen biết nhau, sau một hồi nói chuyện, anh ta muốn rủ cô đi dạo riêng, nhưng cô từ chối.
Sau đó, anh ta chủ động nhắn tin qua WeChat, nhưng thái độ của cô rất rất lạnh nhạt, và chuyện kết thúc ở đó.
Cô không thích Trần Vũ Cường, không chỉ vì cô không có hứng thú với anh ta, còn bởi cách nói chuyện của anh ta luôn mang vẻ dạy đời, khiến người ta khó chịu.
Người lúc trước nói cô làm nghề tự do thì sẽ có thời gian chăm sóc gia đình chính là anh ta.
Cô là làm việc tự do, chứ không phải thất nghiệp, cô không thể vừa làm việc vừa làm hết việc nhà cùng một lúc, trâu ngựa cũng không vất vả như vậy.
Tính hóng chuyện thì ai cũng có, nhưng Tống Hủ cũng không thích cảm giác bị mạo phạm này, dù sao bọn họ cũng không thân.
Tống Hủ lãnh đạm trả lời: 【Không phải】
Trần Vũ Cường lại hỏi: 【Vẫn còn độc thân à?】
Tống Hủ mím môi, cảm thấy tên này chắc chẳng nói được lời nào tốt đẹp, không trả lời mà hỏi lại: 【Có chuyện gì sao?】
Đối phương im lặng một lát rồi trả lời:【Không có gì, chỉ là sắp hết năm rồi mà chúng ta vẫn chưa tìm được người phù hợp, không bằng thử đến với nhau xem sao. Đặc biệt là phụ nữ, càng lâu càng khó tìm.】
Tống Hủ đảo mắt, chụp lại đoạn tin nhắn rồi gửi cho Thẩm Vi Tuyết.
Thẩm Vi Tuyết biết chuyện về Trần Vũ Cường, liền trêu chọc: 【Cường của cậu lại xuất hiện rồi à】
Còn gửi kèm thêm một tấm ảnh chai “thuốc xịt Tiểu Cường(1) hiệu quả cao”.
(1)
Tiểu cường: con gián
Đúng thật, tên này cũng phiền phức chẳng kém gì gián.
Ban đầu Tống Hủ vốn không định để ý đến anh ta nữa, nhưng liếc thấy khung chat với Q, trong đầu bỗng loé lên, cô soạn một tin nhắn mang chút mỉa mai rồi gửi đi: 【Không được không được, tôi đang có một đối tượng xem mắt rất hợp, anh cũng cố gắng lên, khi nào thành công tôi sẽ mời anh uống rượu mừng ^^】
Trần Vũ Cường hình như nghẹn lời, nửa ngày sau mới trả lời lại một chữ: 【Được】
Tống Hủ thở phào, đóng cửa sổ trò chuyện với anh ta, càng cảm thấy Q là người tốt.
Ôn hòa, lễ độ, không vòng vo, rất tôn trọng người khác, nếu nói sai lời nào cũng sẽ chân thành xin lỗi.
Tuy chưa hiểu rõ nhiều, nhưng tạm thời vẫn chưa thấy có điểm nào không ổn.
Cô ngáp một cái, dứt khoát tắt máy, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhìn làn sương mờ trong mắt rồi tắt đèn.
….
Sáng hôm sau, Tống Hủ tỉnh dậy cảm thấy cơ thể càng mệt mỏi, bụng dưới âm ỉ đau.
Một vệt đỏ nhàn nhạt đã giải thích tất cả.
Thì ra là đến kỳ kinh nguyệt, bảo sao hôm qua lại thấy mệt đến thế.
Kinh nguyệt của cô vốn không đều, nhưng cũng chỉ chênh lệch khoảng một tuần, không có vấn đề gì, nên cô cũng không mấy để tâm đến ngày cụ thể.
Lần này có vẻ đau hơn mọi khi, không biết có phải vì tối qua uống bia, lại bị Tiểu Cường chọc tức khiến tâm trạng khó chịu hay không.
Ăn sáng xong, Tống Hủ dù chân vẫn còn hơi mỏi, vẫn kiên trì dắt chó ra ngoài dạo một vòng. Khi về đến nhà, hai chân càng nhức hơn, buổi chiều cô uống hai viên thuốc giảm đau, ôm chó nằm trên ghế phơi nắng, ăn xong bữa tối liền trở về ổ chăn ngẫu nhiên bật một bộ phim, xem được hơn mười phút thì cơn buồn ngủ kéo tới.
Buổi tối là mẹ Tống dắt chó ra ngoài, mang cơm cho ông bà nội. Khi về, bà giúp cô tắt máy chiếu, còn pha cho cô một ly nước đường đỏ.
Đến khi tỉnh lại thì đã là hơn năm giờ sáng ngày hôm sau.
Cô nửa mê nửa tỉnh, đi vào phòng tắm nhiều lần, ý thức mơ hồ.
Thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng, không còn đau nhiều nữa. Cô mở điện thoại, thấy giờ là 5:27.
Đã lâu lắm rồi cô chưa dậy sớm như vậy, lần gần nhất cô dậy sớm là trong chuyến du lịch cùng bạn, cùng nhau leo núi đón bình minh.
Màn hình khóa điện thoại đầy các thông báo ứng dụng lặt vặt. Tống Hủ vuốt tay mở khóa, nhìn thấy biểu tượng WeChat hiển thị mấy chục tin nhắn chưa đọc.
Tống Duy vốn có chứng ám ảnh cưỡng chế, tất cả nhóm chat đều bị cô bật chế độ “không làm phiền”, nên không hiển thị thông báo đỏ. Những dấu chấm đỏ này chỉ có thể là tin nhắn riêng từ bạn bè gửi đến.
Hôm qua bị cơn đau hành cả ngày, cô chẳng buồn xem điện thoại, vì vậy hôm nay mới bị dồn nhiều tin nhắn như thế. Mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, cô thường có thói quen tạm ngắt liên lạc, tận hưởng chút không gian riêng cho mình.
Tống Hủ nghi ngờ mở ra xem, phát hiện tin nhắn đến từ ba người.
Một là đối tượng xem mắt Q, một là Vệ Chiêu Dương, và một là em họ Giang Nguyên.
Trong đó, số lượng tin nhắn của đối tượng xem mắt là nhiều nhất, tiếp theo là Vệ Chiêu Dương, rồi đến Giang Nguyên.
Tống Hủ theo cảm giác bản năng mà mở tin nhắn của Giang Nguyên trước. Nhìn phần xem trước tin nhắn bên ngoài, cô đã mơ hồ có cảm giác rằng tin nhắn này có thể liên quan đến Tần Thâm.
Quả nhiên, vừa mở ra, cô liền thấy ba chữ “Giáo sư Tần”.
Giang Nguyên nói: 【Chị này, em nhờ bạn giúp hỏi thử rồi, giáo sư Tần hiện đang độc thân, nhưng hình như anh ấy có người mình rất thích rồi】
【tác giả có chuyện muốn nói】
Là ai vậy, thật khó đoán
Sắp gặp mặt rồi, sẽ biết ngay thôi