Sau Khi Người Qua Đường Giáp Liên Hôn Với Đại Lão Hào Môn

Chào em, Cố tiên sinh, làm quen lại từ đầu nhé.


Chương trước Chương tiếp

Cố Thầm nói xong, phát hiện Lệ Gia Thụ im lặng rất lâu.

Nhìn nghiêng gương mặt cậu ta từ phía sau, ban đầu trông có vẻ kích động như vừa ngộ ra điều gì, cứ tưởng cậu ta sắp rút ra kết luận từ lời mình nói, nhưng lát sau lại tỏ ra bất bình…

Cuối cùng, Cố Thầm nghe thấy cậu ta thở dài một hơi, tiếc nuối nói: “Anh dâu, anh thật đáng thương quá đi. Cực khổ rèn luyện bao nhiêu bản lĩnh như vậy, đến lúc về hưu rồi mà còn bị ép gả cho một người đàn ông. Vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, anh công thành lui thân, chẳng phải sẽ thành người tái hôn à?”

Dù Cố Thầm đã chuẩn bị tâm lý cho những lời mà Lệ Gia Thụ có thể thốt ra, nhưng đến lúc này vẫn cảm thấy khó hiểu không thể diễn tả thành lời: “…Hả?”

Cậu cố gắng uyển chuyển nói: "Dù là do phân phối, nhưng thật ra anh trai cậu cũng không tệ đâu." Lệ Gia Thụ lớn đến ngần này mà chưa bị Lệ tổng đánh gãy chân, đúng là kỳ tích.

Thế nhưng Lệ Gia Thụ lại chân thành thở dài lần nữa: "Haiz, anh dâu, thật ra là nhà họ Lệ đã làm lỡ dở anh rồi." Dù anh trai cậu ta cũng có cống hiến cho đất nước, nhưng chỉ đưa cho anh dâu chút tiền tiêu vặt, hoàn toàn không xứng với sự hy sinh của anh ấy. Chỉ có thể nói, nhà nước đã ưu ái nhà họ Lệ quá mức rồi.

"Anh dâu, anh thật sự quá mức vị tha… Nhà họ Lệ chẳng biết phải làm gì để báo đáp anh nữa." Anh dâu luôn xem tiền như cỏ rác, tiền vốn dĩ thuộc về anh ấy, nhưng chẳng phải đầu tư vào nghiên cứu thì cũng chia lại cho nhân viên của Lệ thị. Cậu ta thực sự không hiểu nổi, với nhiệm vụ nghỉ hưu này, rốt cuộc anh dâu có được lợi gì không?

Cố Thầm: "…" Cậu bỏ cuộc rồi, cảm thấy bộ não của đứa trẻ này không thể cứu vãn nổi nữa.

Thế là Cố Thầm cũng thở dài, mỉm cười với giọng điệu đầy yêu thương: "Gia Thụ, anh dâu khuyên cậu nên nói những lời này với anh trai em, xem thử anh ấy sẽ phản ứng thế nào." Hôm nay nói nhiều quá rồi, không muốn nói nữa, cứ để Lệ tổng tự giải thích đi.

Lệ Gia Thụ lập tức quay đầu, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt như vừa lĩnh hội điều gì: “Anh dâu, em hiểu rồi!”

Thật ra, một người có bản lĩnh như anh dâu mà cả ngày nhàn rỗi ở nhà họ Lệ, rõ ràng là vì nhiệm vụ này, đúng là lãng phí nhân tài. Chắc hẳn anh ấy cũng cảm thấy tiếc nuối khi chí lớn không thể phát huy, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, anh ấy không thể tự mình nói ra, vậy thì chỉ có mình thay anh ấy lên tiếng thôi.

Cố Thầm đỡ trán, thở dài: "Thôi bỏ đi, Gia Thụ, đừng nói gì thì hơn." Đến lúc đó xe cấp cứu hú còi đến thì ồn ào lắm.

Lệ Gia Thụ lại đầy tự tin: “Không không không, anh dâu, anh phải tin em.”

Hơn nữa, tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, đến giờ cậu vẫn còn kích động, lại nói: "Trễ thế này rồi mà anh dâu vẫn chưa ăn cơm, hay là chúng ta đi ăn lẩu rồi từ từ nói tiếp?" Anh dâu thật sự quá ngầu! Cậu ta còn rất nhiều điều muốn tìm hiểu!

Nhưng Cố Thầm đáp: “Muộn thế này rồi, anh cần về sớm để ăn chút gì thanh đạm rồi đi ngủ. Nên Gia Thụ, bây giờ lái xe đưa anh về núi đi.”

Lệ Gia Thụ: “…”

Phần lớn nhân viên bình thường đều đã tan làm, nhưng Phó tổng Hứa vẫn đang xử lý các công việc hậu kỳ của vụ việc này. Mãi đến rạng sáng, ông mới về đến nhà, vô thức sờ lên mái tóc vốn đã không còn nhiều của mình, rồi phát hiện… lại rụng thêm một mớ nữa!

Ông cảm thấy thật đau đầu. Ba tháng Lệ tổng xuất ngoại, ông phải quán xuyến công việc trong nước, vắt óc suy nghĩ, tăng ca suốt ngày. Nhưng ông chỉ có năng lực phụ tá, chứ không có tài lãnh đạo, đúng là khiến người ta stress đến hói đầu mà…

Lệ tổng với Cố tiên sinh thì ở đó mà âu yếm gọi điện,  Cố tiên sinh còn có thể sớm về nhà tiếp tục âu yếm với Lệ tổng, còn ông chỉ có thể nửa đêm về nhà nhìn thấy vợ đã ngủ say.

Trời biết ông mong Lệ tổng tuyển một giám đốc điều hành mới đến nhường nào. Ông không muốn làm nữa đâu.

Lệ tổng cứ thế mãi không về nhà thế này, hay là khỏi làm luôn đi?

Mau tìm một người có năng lực đến thay có được không?

Lệ Đình Khâm dẫn theo đội ngũ của mình, lặng lẽ gây ra một sự kiện lớn như vậy ở nước ngoài. Dù cuối cùng mọi chuyện đều ổn thỏa, nhưng khi người nhà họ Lệ biết được tình hình cụ thể, vẫn không khỏi kinh hãi.

Tuy ông cụ Lệ cảm thấy anh xử lý không tồi, nhưng ông đã lớn tuổi, trái tim già cả này thực sự không chịu nổi nếu chuyện như vậy xảy ra thêm hai lần nữa. Thế là ông lập tức ra lệnh cho Lệ Đình Khâm phải đảm bảo an toàn và về nước ngay lập tức. Chỉ cần anh còn ở nước ngoài thêm một giây, gia đình sẽ lo lắng thêm một giây.

Tuy nhiên, hậu quả của chuyện này vẫn còn. Lệ thị tuyên bố với bên ngoài rằng dữ liệu nghiên cứu bị rò rỉ, không tránh khỏi tạo ra ảnh hưởng tiêu cực trên dư luận. Dù đã nhanh chóng đối phó với cuộc tấn công của hacker, nhưng các cổ đông vẫn lo ngại dự án nghiên cứu này có thể bị đối thủ cạnh tranh giành trước.

Dù gì thì đây cũng là hậu quả từ lựa chọn của Lệ Đình Khâm, nên khi về nước, anh quyết định hạ cánh tại thành phố H trước, quay lại tập đoàn để giải quyết vấn đề.

Ông cụ Lệ chờ ở biệt thự cũ tại thành phố A, còn Lệ Tĩnh Vi lập tức gác lại mọi công việc, sắp xếp thời gian đến H. Bộ phim cô quay trước đó đã bước vào giai đoạn hậu kỳ, không còn bận rộn như trước.

Ngay cả cha mẹ Lệ, đang ở châu Âu, khi nghe tin cũng lập tức đặt vé máy bay trong đêm, vội vã trở về thành phố H.

Ngoài xã hội, khi tin tức Lệ Đình Khâm được cảnh sát nước A thả ra, rồi đội ngũ luật sư của anh khởi kiện cảnh sát, lúc này dư luận mới hay biết về sự việc qua báo chí.

Cố Trọng Mậu nhìn tờ báo, nói: “Lệ Đình Khâm lại âm thầm gây ra chuyện lớn thế này sao? Đám tài phiệt nước A này, ngoài mặt thì hô hào quyền sở hữu tư nhân là bất khả xâm phạm, hô hào công bằng và chính nghĩa, nhưng khi đối phó với doanh nghiệp nước ngoài như chúng ta thì thủ đoạn nào cũng dám sử dụng.”

"Lệ Đình Khâm vẫn còn trẻ, quá hiếu thắng. Dù Lệ thị có năng lực cạnh tranh đến đâu, nhưng bộc lộ quá rõ trên địa bàn của người khác, chẳng phải sẽ bị các tập đoàn địa phương đồng loạt công kích sao?" 

Ông ta ngẩng đầu nhìn Cố Khảng, nói: “A Khảng, đây cũng là một bài học rất có giá trị, con có thể rút kinh nghiệm từ sai lầm của Lệ Đình Khâm.”

Cố Khảng gật đầu: “Vâng, thưa cha. Hơn nữa, dù Lệ Đình Khâm đã được thả và có thể về nước, nhưng một phần dữ liệu nghiên cứu của Lệ thị đã bị rò rỉ. Dù có bắt được hacker thì tổn thất cũng không thể khắc phục được. E rằng anh ta sẽ khó ăn nói với các cổ đông.”

"Đúng vậy." Nhưng nhắc đến chuyện này, Cố Trọng Mậu lại có chút tiếc nuối. 

"Thật đáng tiếc khi Lệ Đình Khâm không bị giam giữ vài tháng. Nếu cậu ta bị giữ lâu ở nước A, Lệ thị chắc chắn sẽ rơi vào cảnh rắn mất đầu. Khi đó, em trai con, với tư cách là bạn đời hợp pháp của cậu ta, có lẽ sẽ có cơ hội…Bây giờ xem ra, e là em trai con vẫn chỉ có thể bị nhà họ Lệ giam trên núi, không thể ra ngoài.”

Cố Khảng suy nghĩ một chút, đề nghị: “Lần này Lệ Đình Khâm gây ra chuyện như vậy, Lệ Hồng Anh và bà Lương Thanh chắc chắn sẽ về nước để thăm con trai họ. Ông cụ Lệ không xử lý chuyện của Tiểu Thầm, chi bằng chúng ta nói chuyện với bố mẹ của Lệ Đình Khâm? Nhân tiện củng cố quan hệ thông gia với họ.”

“Mấy năm nay nhà chúng ta cũng đã bắt đầu xuống dốc, bây giờ nhà họ Lệ chỉ xem chúng ta là một đối tác bình thường ở thị trường phía Nam. Gả Tiểu Thầm qua đó chẳng hề mang lại giá trị liên hôn nào. Bây giờ chúng ta phải nhấn mạnh lại mối quan hệ thông gia thân thiết này với ông Lệ Hồng Anh và bà Lương Thanh.”

Cố Trọng Mậu gật đầu: “Đúng vậy, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đích thân đến thăm họ.”

Sau khi sắp xếp xong chuyện này, Cố Trọng Mậu quay sang hỏi Cố Hằng: “A Hằng, chuyện của vị Tiểu Cố tổng kia con điều tra đến đâu rồi?”

Sắc mặt Cố Hằng có chút khó coi. Dò hỏi thông tin cá nhân hay lấy một tấm ảnh vốn không phải chuyện khó, nhưng các doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường lúc dễ thì rất dễ nói chuyện, nhưng khi đến thời điểm quan trọng, họ lại không nể mặt chút nào. Nếu để cha và anh trai ra mặt nói chuyện với các ông chủ đó, chắc chắn họ sẽ giúp đỡ, nhưng đồng thời cha cũng sẽ nghi ngờ năng lực của mình.

Vì vậy, Cố Hằng nói: “Cha, Tổng giám đốc Trương của Thế Lực đã đồng ý gửi ảnh chụp tại hội nghị cho con. Tin rằng chẳng mấy chốc là có thể tra ra vị tiểu Cố tổng kia là ai.”

Thực tế, có một số doanh nghiệp đồng ý cung cấp ảnh, nhưng điều kiện là hắn phải ký hợp đồng xử lý rác thải độc hại với giá cao. Trước đây chính hắn đã ép giá bọn họ, bây giờ lại bị họ quay ngược lại chèn ép. Nhưng xem ra, để kịp thời lấy được ảnh, e là hắn phải chọn một bên để ký hợp đồng rồi.

Cố Trọng Mậu nói: “Được, phải tìm ra người này càng sớm càng tốt, như vậy mới có thể sắp xếp thời gian gặp mặt vị tiểu Cố tổng này.”

Nhưng mà, nghe nói hôm qua vấn đề tấn công mạng của Lệ thị là do một vị tổng công trình sư họ Cố giải quyết? Chẳng lẽ lại là người của cái nhà họ Cố thần bí kia? Gia tộc đó thật sự sản sinh ra nhân tài nhiều đến mức khiến người ta ghen tị…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...