Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa
Chương 36: Mang thai
“Sao anh lại đến đây, không phải bảo anh hôm nay đừng đến sao”. Khương Hiểu Nhiên quay đầu đi vào nhà.
“Không chào đón à?”. Tiếu Dương tự đi vào nhà, trong tay còn mang theo mấy thứ đồ lỉnh kỉnh.
Bà Khương đứng dậy, kinh ngạc nhìn anh, “Tiếu Dương, con ở thành phố A à”.
“Mẹ, con đến mấy ngày rồi, Hiểu Hiểu không nói với mẹ sao?”.
Bà Khương nhìn Hiểu Nhiên, “Con bé này, cái gì cũng không nói cho mẹ biết”.
“Đừng có gọi linh tinh, mẹ anh đang ở nhà anh đấy”. Khương Hiểu Nhiên trừng mắt lườm anh.
“Đã gọi quen rồi, không thay đổi được”. Tiếu Dương nhìn bà Khương, “Mẹ, mẹ nói đi”.
“Không sao, gọi thế nào đều được”.
“Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ngồi xuống đây đi”. Dì tiếp đón anh.
“Chào dì, cháu mua ít đồ để dì và mẹ bồi bổ dinh dưỡng”.
“Đến đây chơi là tốt rồi, còn mua mấy thứ này làm gì”. Dì vừa nói vừa nhận, cất mấy hộp đông trùng hạ thảo, tổ yến vào ngăn tủ.
Cố Thiên Nhân đứng dậy nhìn anh gật đầu, trong lòng cảm thấy có vị lạ, đúng thực là Tiếu Dương, vừa vào cửa đã gọi mẹ.
Hóa ra anh ta đến đây, thảo nào trong nhà đã có khách quý.
Tiếu Dương thầm châm chọc, nhưng mặt vẫn tươi cười, “Cố đổng, anh ở đây à, thật trùng hợp”.
“Đúng vậy, đến chỗ nào cũng đều gặp anh”.
“Những lời nói này đến tận tâm khảm tôi”.
“Nhanh ăn đi, nói nhiều như vậy vô nghĩa”. Khương Hiểu Nhiên nói với Tiếu Dương.
Năm người ngồi quanh bàn ăn, vốn rất hòa hợp nhưng không khí lại trở nên kì quái.
Khương Hiểu Nhiên nhìn Tiếu Dương và Cố Thiên Nhân khó xử, cô tiếp đón ai cũng không thích hợp, tốt nhất là không tiếp đón ai cả.
Bà Khương ngồi cạnh Tiếu Dương, vì thế gắp miếng đùi gà cho anh, “Tiếu Dương à, ăn nhiều một chút, đừng khách khí nha!”.
“Mẹ còn không biết con sao, con là người không bao giờ khách khí đâu”. Tiếu Dương lập tức gắp miếng đùi gà cho vào miệng.
Dì ngồi cạnh Cố Thiên Nhân, cũng gắp miếng đùi gà cho anh, “Tiểu Cố à, cháu cũng ăn đi”.
“Cảm ơn dì”.
Khương Hiểu Nhiên cảm thấy vui vẻ cười, bình thường đều là hai con người tinh hoa của xã hội, trước sau phong thái thật đĩnh đạc, hôm nay lại ngoan ngoãn như đứa trẻ mẫu giáo.
Nhìn dáng vẻ bọn họ ăn đùi gà, cô thật sự không nhịn được cười.
Vội lấy tay che miệng lại, sau đó đứng dậy, tránh ra phòng bếp cười trộm.
Chờ khi cô đi vào, mọi người ăn cũng không nhiều lắm.
“Hiểu Nhiên, con ăn nhiều đi”. Bà Khương nói.
“Mẹ, không cần đâu, con ăn no rồi. Mà con muốn sắp xếp vài thứ, con đi vào phòng đây”.
“Em đi đâu?”. Hai người đàn ông cùng đồng thanh nói.
“Về thành phố B”.
“À”. Hai người lại cùng kêu lên.
Khương Hiểu Nhiên vào phòng thu xếp hành lý.
“Haizz, một mình Hiểu Nhiên về thành phố B, vừa phải chăm sóc con cái, vừa phải xem xét tình hình cửa hàng, nó cũng thật vất vả. Mẹ và dì lại không giúp được gì cho nó”.
“Bác gái”.
“Mẹ”.
Hai người cướp lời nhau.
“Mẹ, mẹ yên tâm. Dương Dương cũng là con gái con, sau khi trở về, con sẽ chăm sóc cho con bé, giảm bớt gánh nặng cho Hiểu Nhiên”. Tiếu Dương nói tiếp.
“Bác gái, việc trong nhà và cửa hàng Hiểu Nhiên đều đảm đương rất tốt, bác không cần lo lắng nhiều”.
“Có hai đứa giúp con bé, mẹ cũng yên tâm”.
Chờ đến khi Khương Hiểu Nhiên xách hành lý đi ra, Tiếu Dương và Cố Thiên Nhân mỗi người giằng lấy một cái, sau đó đứng ở hai bên, tư thế khá giống trường hợp xếp thành hàng hoan nghênh nữ hoàng tuần tra.
Khương Hiểu Nhiên thấy hai người không hề động tĩnh, cũng không khách khí, một mình xuống lầu trước.
Đi xuống dưới, thấy hai chiếc xe Jeep và Mercedes-Benz đỗ hai bên đường phân biệt.
Tiếu Dương và Cố Thiên Nhân cầm theo hai túi xách đứng hai bên, lẳng lặng nhìn cô.
Khương Hiểu Nhiên lên xe ai cũng không được, cô chạy ra gọi một xe taxi, rồi quay lại vẫy tay về phía hai người đàn ông, “Giúp với, đặt hộ hành lý vào sau cốp xe”.
Hai người đàn ông bất đắc dĩ mỉm cười, ăn ý nghe theo.
Về nhà, đã là tám giờ tối.
Cô đến nhà bà Trương đón con gái, đem mấy thứ đặc sản thành phố A, trà nấm, vịt tương biếu bà Trương.
“Con bé này, đã đi xa còn mang nhiều thứ thế, với bà mà còn khách khí sao”.
“Có gì đâu mà, bà là trưởng bối, cháu phải kính biếu bà mà”.
Về nhà, Dương Dương ôm cổ cô, “Mẹ, đêm nay con ngủ với mẹ”.
Rửa mặt xong, Khương Hiểu Nhiên nằm cạnh con gái.
“Mẹ, đã lâu mẹ không kể chuyện cho con nghe rồi”.
“Được rồi, hôm nay mẹ kể chuyện nàng tiên cá”.
“Nghe rồi, không nghe nữa”.
“Cô bé bán diêm”.
“Không nghe”.
“Mẹ sẽ kể con nghe câu chuyện mới mẻ”.
“Tuyệt vời”.
“Ngày xưa, có một chàng thanh niên, thông minh hiếu học, khi học đại học, anh đã quen một cô gái rất đáng yêu. Anh rất thích cô. Có một lần, sinh nhật cô gái, chàng thanh niên muốn tặng cô gái một món quà. Nhưng tính tình cô gái rất kì lạ khiến anh không biết tặng món quà nào cho tốt. Đến ngày sinh nhật, anh biết được cô gái rất thích nghe hát, anh liền mua một cây đàn guitar, đứng ở dưới kí túc xá cô gái, vừa đàn vừa hát bài cô gái thích nhất, tên gọi là Cây ôliu. Anh ở bên ngoài chơi đàn, cô gái ở trong phòng ngủ hát. Cô gái chưa bao giờ có một ngày sinh nhật khó quên như vậy.
“Sau đó thì sao? Có phải bọn họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau không? Giống như câu chuyện công chúa bạch tuyết hay cô bé lọ lem đấy”.
“Đúng vậy, từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau, còn có một cô con gái rất đáng yêu và thông minh”.
Dương Dương mơ màng chìm vào giấc ngủ, Khương Hiểu Nhiên cũng nhắm mắt, khẽ hát thầm trong lòng, “Đừng hỏi em từ đâu đến đây, quê hương em ở nơi rất xa… “.
Sáng sớm hôm sau, Khương Hiểu Nhiên đến cửa hàng.
“Chị Hiểu Nhiên, cuối cùng chị cũng đến rồi”. Vẻ mặt đứa em trông cửa hàng thật lo lắng,
“Xảy ra chuyện gì vậy, sao lại hốt hoảng thế kia”.
“Chiều tối hôm qua, cục công thương đến kiểm tra, ông ta nói cửa hàng chúng ta có sách lậu, muốn chủ cửa hàng đến cục công thương nhận xử phạt”.
Khương Hiểu Nhiên thấy ngạc nhiên kì lạ, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nhập sách lậu, trong cửa hàng sao có thể có? .
“Cục Công thương tịch thu hơn tám trăm quyển sách đi rồi”.
Khương Hiểu Nhiên nhìn giá sách thấy thiếu không hề ít.
“Em không nói cho quản lý Hoàng sao?”.
“Quản lý Hoàng đến đây nhưng cục Công thương không nghe anh ấy giải thích”.
“Được rồi, để chị đi một chuyến xem thế nào”.
Cô vội vàng gọi xe đi đến văn phòng cục Công thương, thấy có một chàng trai trẻ tuổi và một người đàn ông trung niên.
“Xin chào, tôi ở hiệu sách Tín Thành trong siêu thị Tiết Tiết Cao”.
“Cô là bà chủ?”. Người đàn ông trẻ tuổi hỏi.
“Đúng vậy, tôi muốn hỏi vì sao lại tịch thu sách của tôi?”.
“Cái này cô còn hỏi, sách lậu không tịch thu toàn bộ, chẳng lẽ lại để cho cô bán!”.
“Có chứng cớ gì chứng minh đó là sách lậu?”.
“Cô còn định mạnh miệng, chúng tôi ăn cơm bằng nghề này, thật giả vừa nhìn chẳng lẽ không phân biệt được”.
“Tôi chưa từng bán sách lậu, sao có thể vậy được?”.
“Bà chủ, khẩu khí cô thật khẳng khái! Cô có biết bán sách lậu là trái pháp luật hay không, chúng tôi có thể đưa cô đến đồn cảnh sát. Chẳng qua thấy cô kinh doanh ở siêu thị Tiết Tiết Cao nên chỉ mới bắt cô phải chịu phạt”. Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng ngẩng đầu.
“Phải trái trắng đen, đều có công lý, tôi đang nói đạo lý, tôi không bán là không bán”.
“Cô nói kiểu gì vậy, sao dám ăn nói với khoa trưởng Triệu của chúng tôi như thế. Nhìn dáng vẻ cô tao nhã, hóa ra tính cách như hổ già khoác áo da dê. Cô có thái độ không chấp hành, không phải chỉ phạt tiền đơn giản như vậy”. Người đàn ông trẻ tuổi lớn tiếng răn dạy cô.
“Các người cậy làm việc ở cục công thương là có thể ỷ thế hiếp người sao. Bây giờ là xã hội công bằng, làm cái gì đều phải tôn trọng pháp luật. Anh nói sách lậu thì nó là sách lậu được à, có căn cứ gì đây?”. Khương Hiểu Nhiên không chịu yếu thế.
“Tôi không phải hàng chợ cãi nhau, hạ lưu, cô mau nộp phạt tiền, tổng số tiền sách lậu là một vạn năm ngàn tệ. Không kịp thời nộp phạt đến lúc đó sẽ cho ngừng kinh doanh”. Người đàn ông trung niên nói.
“Một vạn năm ngàn, các anh là dân cướp bóc sao. Tôi sẽ không nộp”.
“Cãi lại vô ích, cho cô ba ngày, quá thời hạn không giao tiền thì cứ chuẩn bị ngừng kinh doanh đi”. Người đàn ông trẻ tuổi nói tiếp.
Khương Hiểu Nhiên không biết mình đã ra khỏi cửa cục công thương thế nào nữa, sức lực cả người đã bị trút hết đi rồi.
Cái này gọi gì là đạo đức? Có để cho người ta sống không vậy?.
Cửa hàng không muốn đến, nhà không muốn về, một mình cứ thế lang thang trên đường phố.
Lúc tâm tình phụ nữ tệ nhất thì nên làm cái gì nhỉ? Mua sắm.
Khương Hiểu Nhiên sờ túi tiền khô quắt, vốn định mua thêm mấy bộ quần áo mới, nhưng giờ suy nghĩ ấy cũng bị dập tắt. Mua không nổi quần áo, cũng chẳng đủ tiền mua những thứ đắt tiền khác.
Cô đi vào siêu thị bách hóa Vạn Thịnh ở đường Trung Sơn, đi đến tầng đầu tiên siêu thị.
Ngày bình thường, cô sẽ vào mấy cửa hàng tiện lợi mua vài thứ đồ, giá rẻ, hơn nữa ở mấy nơi khác đều không có dục vọng mua sắm với chi phí thấp hơn ở đây.
Đi vào siêu thị, mắt cô nhìn thấy một quầy hàng sắp xếp rất nhiều đồ ăn bắt mắt muôn màu.
Cô tùy tay cầm một hộp sôcôla, giá năm mươi tám tệ, con gái rất thích ăn cái này nhưng tiếc là cô rất ít khi mua, ngẫm nghĩ, bỏ vào giỏ mua sắm. Đi chưa được mấy bước lại thấy hộp xylitol, con gái thích ăn, thực ra cả cô cũng thích, lại bỏ vào giỏ mua sắm.
Đi đến cửa hàng bán đồ chơi, thấy một chú gấu bông rất đáng yêu, cũng đã lâu cô không mua đồ chơi mới cho con gái rồi, vì thế quyết định bỏ tiếp món đồ vào giỏ.
Khi Khương Hiểu Nhiên ra quầy thanh toán trả tiền, mới phát hiện mua đầy một giỏ, tổng cộng là ba trăm mười hai tệ, đau lòng rút ra bốn đồng một trăm. Là ai nói, phụ nữ tiêu tiền mua sắm tâm tình sẽ tốt hơn, sao cô thấy càng ngày lại càng tệ thế này.
Có lẽ việc mua cho mình, tiền lại của người khác tâm tình mới có thể thế được.
Đi ra siêu thị, xuống đến tầng trệt nhìn thấy rõ Tô Tuấn và một người con gái đi vào.
Khương Hiểu Nhiên chạy nhanh vào cửa hàng chuyên bán giày da nữ, quay lưng về phía bọn họ, chờ khi anh ta đi qua mới bước ra cửa chính.
Cô gái kia có khuôn mặt rất lạ, không phải là người lần trước cô và Lưu Sảng gặp, Tô Tuấn lại đổi người mới.
Cô cúi đầu thở dài trong lòng, cô biết Lưu Sảng rất buồn mặc dù bên ngoài cô ấy tỏ vẻ không quan tâm.
Đang nghĩ, di động chợt vang lên, “Sảng, hôm nay nghĩ gì lại gọi điện cho tớ vậy?”.
“Mệt với người chị em tốt này của tôi, ba cậu nằm viện mà không nói cho tớ biết”.
“Không phải, sợ cậu lo lắng thôi. Mà sao cậu biết ba tớ nằm viện?”.
“Tiếu Dương nói, anh ấy còn nhớ đến cậu, sợ cậu tâm tình không tốt muốn tớ đến an ủi cậu đây”.
“Ờ rồi, cậu lại giúp anh ta nói tốt đấy”.
“Hiểu Nhiên, cậu ở đâu đấy?”.
“À, tớ đang ở bách hóa Vạn Thịnh mua vài thứ”.
“Vậy cậu đi ra đi, tớ đang ở gần đó, cậu đứng ở lối vào trung tâm chờ tớ”.
Khương Hiểu Nhiên liên tục nhìn giờ trên di động, không phải nói lập tức sẽ đến, sao giờ còn chưa tới? Nghĩ đến Tô Tuấn và người phụ nữ kia, có thể sẽ đi ra, vạn nhất đụng phải sẽ không hay ho.
Lo lắng chờ đợi qua đi, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Lưu Sảng.
“Hiểu Nhiên, nhìn đông nhìn tây gì vậy? Trông dáng vẻ đã thấy tâm trạng không yên rồi”. Người còn chưa tới, lời nói của cô ấy đã vang đến.
Khương Hiểu Nhiên đi lên phía trước, hai tay xách theo túi đồ nặng, lấy vai chạm vào người cô ấy, “Đi thôi, ngày lạnh thế này mà bắt tớ đứng trước cửa lớn chờ cậu cả buổi”.
Lưu Sảng lấy một túi to trong tay cô, “Tớ phát hiện hôm nay nói chuyện với cậu rất kì lạ, mấy ngày gần đây nhiệt độ khô nóng, mặt trời mới sáng sớm đã lên cao đến phát mệt mỏi. Từ tháng một đến giờ hôm nay thời tiết tốt nhất đấy”.
“Nói nhiều như vậy vô nghĩa, bảo cậu đi thì đi thôi, chân tớ đứng nhiều mỏi lắm rồi đây”.
Khương Hiểu Nhiên không để ý đến cô ấy, một mình đi thẳng về phía trước.
Một lúc lâu mới phát hiện Lưu Sảng chưa đi tới.
Cô quay đầu, thấy Lưu Sảng ngơ ngác đứng ở đằng kia, vẫn không rời chỗ cũ, túi hàng mua sắm trên tay đã rơi xuống mặt đất, mấy thứ bên trong rơi rải rác xuống các bậc thang.
“Sao vậy? Sảng”. Cô đi qua đó, cúi người nhặt đồ trên đất.
“À, không có gì. Có thể là tớ hoa mắt, vừa rồi có một người đàn ông đi qua, tớ thấy hình dáng anh ta có điểm giống Tô Tuấn”.
Khương Hiểu Nhiên gật đầu lia lịa, “Khẳng định là nhìn nhầm rồi, giờ này Tô Tuấn phải ở công ty mới đúng, làm sao có thời gian nhàn rỗi đến trung tâm mua sắm được”.
Lưu Sảng cười to, “Gần đây người tương đối nhạy cảm”.
Hai người đi vào quán trà gần đó, chọn một căn phòng nhỏ.
Gọi một bình trà hoa, một đĩa hạt dưa, một đĩa hạt điều và một đĩa mận.
“Hiểu Nhiên, ba cậu không phải bao năm nay không liên hệ với cậu sao, giờ bị bệnh lại đến tìm cậu”. Lưu Sảng cắn hạt dưa nói.
“Ông ấy chẳng có ai dựa vào, tớ có một đứa em trai gì đó, khi ông nhập viện nó vẫn đi công tác, chưa ngó mặt ra lần nào. Mẹ nó càng thấy tức hơn, nói không có tiền, cứ để như vây!”.
“Với tính cách thế này hẳn cậu lại phóng tay rồi, chắc chắn lại bỏ tiền ra”.
“Làm sao bây giờ, tóm lại đó là ba tớ, ông ấy lại thật lòng xin lỗi tớ, vào lúc ông ấy nói với tớ câu đó, tớ lại không thể thật lòng xin lỗi ông ấy. Nghĩ lại, hiện giờ ông ấy cũng thật đáng thương”.
“Không phải cậu đã mua nhà sao, còn dư tiền à?”.
“Tiền phẫu thật là của dì, tiền trị bệnh là tiền học Tiếu Dương cấp cho Dương Dương”.
“Tiếu Dương vẫn không bỏ được cậu, lần trước với người phụ nữ kia là thế nào, anh ấy giải thích nào?”.
“Anh ta nói là hiểu lầm, không có gì với người phụ nữ kia”.
“Vậy là tốt rồi, tớ còn chờ uống rượu mừng của cậu và Tiếu Dương đây”.
“Cậu nói cái gì vậy, không đơn giản đâu, tớ thật có chút nản lòng với anh ta”.
“Anh ấy lại làm chuyện gì khiến cho cậu phiền não?”.
“Cũng không có gì, chẳng qua trong lòng không nỡ”.
“À, Tiếu Dương nên thêm sức lực thôi!”.
“Chẳng lẽ ngoài anh ấy ra, tớ không thể tìm người khác à”.
“Ngạc nhiên thật đấy, hay là cậu thích người khác. Tớ đoán nha, có phải là Cố Thiên Nhân không, nhưng anh ta vừa ly hôn xong. Thành thật khai báo đi, có phải cậu rung động với anh ta hay không?”.
“Không thể nào. Tớ chỉ cảm kích anh ấy, lần này ba tớ phẫu thuật may nhờ có anh ấy tìm người giúp đỡ. Đó là người nổi tiếng nên việc nhờ cậy chắc hẳn khó khăn, anh ấy phải bỏ ra nhiều công sức lắm. Tuy anh ấy không nói gì nhưng trong lòng tớ hiểu”.
“Tớ cũng nói rồi mà, đó là người đàn ông tuyệt đỉnh đấy, sao cậu không bắt lấy?”.
“Cái này gọi là tình trường được ý, sinh ý thất ý”.
“Sao vậy?”.
“Hôm nay tớ vừa đến cửa hàng, em gái trông cửa hàng nói cho tớ biết, cục Công thương nói tớ bán sách lậu, tịch thu hơn tám trăm quyển sách của tớ”.
“Bậy bạ, cậu bán sách lậu, bọn họ mắt mù à”.
“Đúng thế, tớ tìm bọn họ nói lý lẽ. Bọn họ lại còn phạt tớ một vạn năm ngàn tệ, cái này đúng là cướp tiền mà”.
“Thuần túy là trộm cắp mà, cậu đừng vội. Tớ đi cùng Tô Tuấn nói rõ, người khác nói không căn cứ, anh ấy có thể giải quyết”.
“Gần đây cậu vẫn khỏe chứ?”. Khương Hiểu Nhiên cẩn thận hỏi.
“Thật sự không cần nói đến, tốt hơn trước kia nhiều”. Lưu Sảng cười rạng rỡ, “Bây giờ mỗi tối anh ấy đều về nhà, cũng không còn đến chỗ người phụ nữ kia nữa”.
Khương Hiểu Nhiên nhâm nhi tách trà, không nói thêm.
“Trước kia tớ nói mình không cần quan tâm bên ngoài anh ấy có phụ nữ khác hay không, kỳ thực tớ chỉ tự an ủi mình mà thôi. Trong thâm tâm vẫn hy vọng như bao cặp vợ chồng khác, phải trung thành với nhau, đầu bạc đến già”.
“Lúc tớ kết hôn cũng đã nghĩ như vậy, cả đời, một người, một tình yêu”.
“Hiện giờ thay đổi ý nghĩ?”. Lưu Sảng vừa ăn mận vừa hỏi cô.
“Chưa nói đến thay đổi hay không thay đổi. Cậu có biết trước đây tớ ngưỡng mộ nhất tôn trọng nhất là ai hay không ?”.
“Là ai?”.
“Chu Ân Lai”. [1]
“Tớ cũng thích ông ấy, ông ấy có sức hút tuyệt vời”.
“Nam tử hán chân chính, ông ấy cùng vợ Đặng Dĩnh Siêu giúp nhau vượt qua hoạn nạn, nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Bất luận ngèo khổ hay giàu có, cũng không rời bỏ nhau. Đứng ở vị trí cao như vậy, nhưng trong mắt chỉ có một mình vợ. Hiện nay, thử hỏi ai có thể làm được như ông ấy?”.
“Mục tiêu của cậu quá cao, nhưng cứ cúi đầu nhìn xuống mà thấy, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều”.
Khương Hiểu Nhiên nhìn đĩa mận đã bị cô ấy ăn hết nhanh chóng, trong đầu lóe lên một ý nghĩa, “Sảng, không phải cậu mang thai chứ?”.
——— —————— —————–
[1] Chu Ân Lai ( 5 tháng 3 năm 1898 – 8 tháng 1năm 1976): là một lãnh đạo xuất chúng của Đảng Cộng sản. Ông đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh giành quyền lực của Đảng Cộng sản, và sau này trong việc xây dựng nền kinh tế Trung Quốc cũng như tái cơ cấu xã hội Trung Quốc. Nhờ phẩm chất đạo đức của mình, ông rất được lòng dân chúng, và cái chết của Chu Ân Lai khiến sự ủng hộ của dân chúng tăng mạnh trở thành yếu tố then chốt trong cuộc chuyển giao quyền lực ở Trung Quốc từ Mao Trạch Đông sang Đặng Tiểu Bình.
“Mang thai?”. Hai mắt Lưu Sảng mở to, “Không phải đâu, hai bọn tớ luôn có phòng ngừa cẩn thận mà”.
“Vậy sao cậu ăn hết cả đĩa mận thế này?”.
“Mấy ngày gần đây tớ cực thích ăn chua”.
“Kì này của cậu đến khi nào?”.
“Tớ thường không đều, nhưng lần này chậm sáu ngày rồi!”.
“Vậy cậu nên về nhà kiểm tra đi”.
Trên đường về nhà Lưu Sảng mua một que thử thai, trong lòng bất an không yên, mỗi lần cùng với Tô Tuấn đều phòng hộ mà, đâu phải không đâu.
Đến nhà, vừa lúc giờ ăn tối, Tô Tuấn đang ngồi trước bàn ăn cơm. Thấy cô về, anh liền vui vẻ đứng dậy nhận túi xách của cô.
Mặc dù nói anh ấy mỗi ngày đều về nhà sớm, nhưng mà về sớm hơn cô thế này, đúng là lần đầu tiên.
“Sảng, đói bụng chưa, uống bát canh cho đỡ đói, ngon lắm”. Tô Tuấn múc bát canh đặt trước mặt cô.
Lưu Sảng cúi đầu uống một ngụm, rồi ngẩng đầu, “Tự nhiên lại ân cần thế, phải chăng làm chuyện gì có lỗi. Có phải có chuyện gì không, nói mau đi”.
Tô Tuấn nhìn cô thật trìu mến, “Chăm sóc cho vợ thì không cần lý do nào cả”.
“Anh nói gì ghê thế”. Lưu Sảng nói xong, trong bụng có vị chua dâng lên, muốn nôn ra.
Cô che miệng lại, chạy đến toilet, cúi đầu vào bồn cầu nôn, nhưng trong bụng không có gì, chỉ nôn ra toàn nước.
Chờ khi cô đi về bàn ăn, Tô Tuấn xới bát cơm nhỏ,”Ăn tí cơm đi”.
Lưu Sảng chỉ ăn lưng bát cơm, rồi buông đũa.
“Sao ăn ít vậy, chịu khó ăn thêm ít đồ ăn đi”. Tô Tuấn lại gắp cho cô miếng thịt vịt.
Không đúng, tuyệt đối không đúng. Lưu Sảng thầm nghĩ, Tô Tuấn không phải là người hay chăm sóc người khác, hành vi hôm nay có gì đó rất khác, nhất định có chuyện gì giấu cô.
Cơm nước xong, trở về phòng ngủ, Lưu Sảng nhanh chóng vào toilet, lấy ra que thử thai, thử một lần, quả thực đã mang thai.
Trong lòng không biết nên vui hay buồn, cô ngơ ngác ngồi ở mép giường.
Ba mươi bốn tuổi, lần đầu tiên làm mẹ.
Lúc kết hôn, cô và Tô Tuấn đã thống nhất, chỉ muốn thế giới hai người nên tạm thời không cần trẻ con. Lúc ấy trong lòng cô cũng thấy buồn bực, Tô Tuấn là con trai độc nhất trong nhà, làm sao lại không muốn trẻ con.
Sau đó cô có hỏi Tô Tuấn, anh ấy luôn trả lời, anh thích thế giới hai người hơn.
Nhưng cô biết đấy không phải lời nói thật lòng của anh. Hơn nữa thực tế cô cũng chưa chuẩn bị làm mẹ, cho nên hai người vẫn dùng biện pháp tránh thai.
Hiện giờ cũng không biết sai lầm ở đâu, đột nhiên mang thai thế này.
“Sao lại ngồi ngây người ra vậy?”. Tô Tuấn đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay từ sau ôm ngang thắt lưng cô.
“Em có thai rồi”. Bốn chữ thốt ra.
Tay buông lỏng, Tô Tuấn đi qua trước mặt cô, người ngồi xổm xuống, mắt nhìn thẳng cô, “Kiểm tra rồi?”.
“Vâng, đến tiệm thuốc mua que thử, chắc chắn”. Lưu Sảng có chút không tự tin hỏi, “Anh có muốn hay không?”.
Tô Tuấn thình lình ôm cổ cô, đánh nhẹ lên hai má cô.
“Nói vớ vẩn, con của chúng ta, anh đương nhiên muốn”. Tô Tuấn buông cô ra, môi in lên trán cô một nụ hôn nhẹ, “Anh chờ đã lâu rồi, cuối cùng cũng được làm ba”.
“Nhưng anh vẫn luôn nói không cần có con vội, sao giờ lại thay đổi chủ ý thế?”. Lưu Sảng vẫn lo lắng.
“Mọi người đều có thể thay đổi mà. Ngày dần qua anh cũng muốn có con rồi”.
“Nhưng anh chưa từng nhắc đến”.
Tô Tuấn không lên tiếng, anh biết trong lòng Lưu Sảng luôn có một khúc mắc, nếu anh nói muốn có con, cô chưa chắc đã đồng ý với anh.
Chuyện ngoài ý muốn đến vừa đúng lúc, nhưng với anh mà nói chuyện ngoài ý muốn này luôn trong dự kiến.
“Mau trả lời đi”. Ngữ khí Lưu Sảng nóng vội.
“Mặc kệ anh đề cập tới hay không, anh mười hai vạn phần hoan nghênh cục cưng của chúng ta chào đời”. Tô Tuấn cợt nhả nói, “Con của chúng ta, nghĩ đã thấy vui rồi”.
Lưu Sảng xoai người đi đến bàn trang điểm, cầm lược chải thẳng tóc, “Anh thật lạ đấy, bên ngoài có khi đầy người xếp hàng muốn sinh con cho anh còn gì”.
“Nói gì thì nói, người nào có thể được làm mẹ của con anh chứ, anh là con trai độc nhất. Sảng, anh chỉ muốn có con với em”. Tô Tuấn đi đến, vùi đầu vào cổ cô, khẽ cắn mút.
Cảm thấy ngứa cổ, Lưu Sảng cau mày nhăn mặt, “Gì thế ? Động dục à, em không hầu hạ đâu”.
Tay Tô Tuấn lặng lẽ vuốt ve bụng cô, “Đừng nghĩ anh hạ lưu như vậy, để con nghe thấy nó cười cho đấy”.
Bàn tay anh ấm áp mạnh mẽ, nhiệt nóng theo bụng dần tiến vào tim, Lưu Sảng mềm mại nằm trong vòng tay anh, khí lực cả người thả lỏng hoàn toàn.
“Sảng, ngủ sớm đi, ngày mai mới có tinh thần tốt”.
“Dạ”. Giọng cô thấp xuống đủ để anh nghe thấy.
Sáng sớm hôm sau, hai người đi ra cửa.
Tô Tuấn lái con xe Ferrari màu đỏ đậu bên cạnh cô, mở cửa xe, làm động tác như vệ sĩ, “Nữ hoàng, mời lên xe”.
Lưu Sảng cau mày, “Em đã nói anh nên đổi xe từ lâu rồi mà, sao anh vẫn đi con xe chói mắt thế này”.
Xe chạy nhanh trên đường, Lưu Sảng ngồi bên cạnh nhìn anh, nhớ đến chuyện ngày hôm qua Hiểu Nhiên phó thác, “Tô Tuấn, anh quen người ở cục Công thương đúng không?”.
“Có chuyện gì?”.
“Sách của Hiểu Nhiên bị bọn người cục Công thương tịch thu, còn muốn phạt một vạn năm ngàn tệ, nói cô ấy bán sách lậu”.
“Chuyện này rất vô lý, tính tình Hiểu Nhiên thế nào anh cũng biết rõ, nói cô ấy bán sách lậu thì không có ai bán sách thật nữa”.
“Cuối cùng anh cũng nói được câu tiếng người. Anh phải nghĩ cách giải quyết đấy!”.
“Được, anh sẽ ra mặt đưa sách về cho cô ấy”.
Đưa Lưu Sảng đến cửa hàng, Tô Tuấn quay xe đến cục Công thương.
Vừa vào cửa anh đi luôn vào phòng cục trưởng.
“Cục trưởng Vương, gần đây đến Lam Quang khó có thể trông thấy bóng dáng anh”. Tô Tuấn đi vào phòng chào hỏi.
“Ô hay, lão đệ Tô kia, cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy, khách quý khách quý”. Cục trưởng Vương lấy từ ngăn kéo một bọc nhỏ chè Quan Âm, xé mở, đổ vào bình trà, cho thêm nước nóng.
Hai người sóng vai trên sô fa.
Cục trưởng Vương vỗ vai anh, “Nói đi, tìm anh có chuyện gì”.
“Anh đúng là hỏa nhãn kim tinh, em có chuyện muốn nhờ anh đây”.
“Chỉ cần là chuyện trong phạm vi quyền lực và trách nhiệm, thì chỉ cần cậu để lại một câu thôi”.
“Em có đứa em gái, nó ở siêu thị Tiết Tiết Cao bán sách, mấy ngày hôm trước, cục có phái người đến kiểm tra sách của nó, nói nó bán sách lậu. Em gái em, nó là đứa vô tội, thật sự bị oan”.
“Chuyện này à, để anh gọi điện thoại”. Cục trưởng Vương đến bàn làm việc nhấn nút gọi, “Tiểu Triệu à, anh lên đây một chút”.
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
“Mời vào”.
Khoa trưởng Triệu đứng trước bàn làm việc, “Cục trưởng, ngài tìm tôi có việc gì?”.
“Mấy ngày trước, bộ phận kiểm tra có phải thu về một đống sách hay không?”.
“Là qua tay Tiểu Lưu, có người tố giác, nói đó là sách lậu”. Khoa trưởng Triệu thấp giọng trả lời.
“Người khác nói vậy, mà các anh không có con mắt riêng để phán đoán à”. Cục trưởng Vương răn dạy anh ta.
“Tôi lập tức cho người đưa trả sách ngay”. Khoa trưởng Triệu cúi đầu càng thấp.
“Lần sau đừng làm chuyện sơ xuất thế này nữa”.
“Được rồi, cục trưởng Vương, chỉ là hiểu lầm thôi, không cần tức giận vậy”. Tô Tuấn một bên khuyên, “Chỉ là em gái em số khổ, không biết trêu trọc đến tiểu nhân nào, lại có người vu khống hãm hại nó”.
“Là ai tố giác?”.
Khoa trưởng Triệu lau mồ hôi trên trán, “Không để lại tên, nhưng là một phụ nữ”.
“Nhìn xem các anh làm chuyện tốt gì đây, đến thông tin cũng không xác nhận rõ là ai tố giác mà dám hành động hấp tấp như vậy”. Cục trưởng Vương đứng dậy, xua tay, “Đi xuống đi, mau giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa”
Khoa trưởng Triệu cúi người lui xuống cạnh cửa, đi ra ngoài.
Tô Tuấn cũng đứng dậy, “Cục trưởng Vương, không quấy rầy anh nữa. Lần sau đến Lam Quang em sẽ chiêu đãi”.
Ánh mắt cục trưởng Vương híp lại, “Thật ra anh rất muốn đi, nhưng ở nhà có hổ cái quản lý kinh lắm”.
“Nghe nói gần đây có vài cô sinh viên trong sáng, thật tích cực nha”. Tô Tuấn nói thầm vào lỗ tai anh ta.
“Ha ha ha, lão đệ Tô, cậu thật là!”. Hai người trao đổi ánh mắt như đã hiểu rõ.
Đi ra khỏi cục Công thương, Tô Tuấn gọi ngay điện thoại đến cho Lưu Sảng báo tin vui.
Sau đó lái xe đến công ty, miệng còn huýt sáo.
Nghĩ đến tin vợ đang mang thai chưa có người chia sẻ, anh lập tức gọi điện thoại cho Tiếu Dương, “Tiếu Dương, buổi tối đến quán bar uống một chén đi”.
“Được, tớ cũng đang có chuyện muốn nói với cậu đây”.
Ngày hôm qua Tiếu Dương trở về thành phố B.
Trước khi trở về, anh có rất nhiều tâm sự. Ngày đó ở nhà Hiểu Nhiên, anh nhìn thấy Cố Thiên Nhân, trên mặt lộ vẻ vân đạm phong thanh, nhưng thực ra nội tâm đau thế nào chỉ có bản thân biết.
Vốn quan hệ với Khương Hiểu Nhiên đã không xác định, bây giờ lại xuất hiện một con hắc mã, nói không lo lắng, đó là giả. Trước kia Cố Thiên Nhân chưa ly hôn, anh còn có vài phần thắng. Nhưng lúc này người nào cũng đều cô đơn, chuyện ai thắng ai thua thật khó mà nói.
Mẹ phản đối, mặc dù cũng rất kiên quyết, nhưng so sánh với thái độ của Hiểu Nhiên, và sự cạnh tranh của Cố Thiên Nhân, đó mới là cái quan trọng nhất.
Đi trước một bước, anh nhờ cậy ba giúp đỡ khuyên bảo mẹ. Ba vỗ vai anh nói, chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời anh, ba nhất định sẽ giúp anh thuyết phục mẹ.
Trở về nhà, anh điều chỉnh lại suy nghĩ. Đó là bước sai lầm khiến hiện tại anh trở nên bị động như vậy. Mọi người đếu nói anh có chỉ số thông minh cao, là kỳ tài giới tài chính.
Nhưng chuyện tình cảm trong cuộc sống, vì sao không giống như một thêm một rõ ràng vậy?
Anh muốn đối tốt với Khương Hiểu Nhiên, anh cũng thử đối tốt với cô, nhưng kết quả luôn trái ý anh.
Nằm trên sô fa, anh rút chiếc ví tiền từ túi áo, sau đó lấy bức ảnh nho nhỏ kẹp vào túi bên trong cùng. Là tấm ảnh hai inch, ảnh chụp khi còn học đại học, bức ảnh chụp đã lâu, là anh cầm máy chụp Hiểu Nhiên, chụp xong đã vụng trộm rửa một cái.
Bức ảnh màu đen trắng, đã ố vàng theo thời gian. Ảnh chụp cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đen láy lấp lánh. Mỗi lần nhìn bức ảnh này, anh tựa như đang nghe một bài hát cổ điển, khúc nhạc du dương thiết tha, giai điệu nhẹ nhàng, khiến anh không khỏi đưa ngón tay trỏ lên vuốt ve ánh mắt cô.
Ngoan, nhắm lại đi!
Đặt ảnh chụp vào tim, giống như nghe được âm thanh suối chảy xuôi róc rách gõ cửa mùa xuân, không khống chế được tim anh dần dần đập trở lại bình thường.
Buổi tối đi đến quán bar, vừa vào phòng, một mình Tô Tuấn ngồi trên sô fa.
Tiếu Dương nhíu mày, “Hôm nay không gọi người hầu rượu à, ngạc nhiên thật đấy”.
“Hai anh em ta nói chuyện vui vẻ. Hôm nay uống gì thế, nếu không thì vẫn là Whisky nhé”.
Phục vụ quỳ xuống bên bàn đặt đồ uống, mở bình rượu, rót rượu vào hàng ly thủy tinh trong suốt được xếp chồng lên nhau, sau đó đặt hai ly đến trước mặt họ.
“Tiểu Hồng, không còn việc gì nữa, em lui xuống đi”. Tô Tuấn lấy ra một tờ một trăm, đặt vào khay đồ uống.
“Cảm ơn anh Tuấn”.
“Hôm nay tinh thần tốt nhỉ, thật khác thường”. Tiếu Dương uống ly rượu.
“Ca, cậu thật xem thường tớ, đời này để tớ gặp được cậu là điều hạnh phúc nhất”.
“Mắt cậu không phải mới bị cận đấy hả”.
“Ca, nói ra cậu cũng sẽ vui mừng cho tớ, tớ sắp làm cha rồi”.
“Thật hả, thay đổi chủ ý rồi à, trước kia không phải vẫn ầm ĩ không muốn có con sao”.
“Dương Dương chưa gì đã gần chín tuổi rồi, con tớ còn chưa có sao được. Trước kia nghĩ không muốn là vì Lưu Sảng chưa tin tưởng tớ. Vạn nhất sinh con rồi lại đòi ly hôn, thì chi bằng không sinh còn hơn”. Tô Tuấn uống cạn ly rượu.
“Hiện giờ tin tưởng rồi, liệu có thể cam đoan hai người không rời nhau được sao”.
“Lưu Sảng là người nào cậu còn không biết sao, cô ấy đối với tớ rất có chừng mực. Mấy năm nay cũng khổ cho cô ấy. Sau này tớ nhất định đối xử tốt với cô ấy”.
“Cậu đã giác ngộ thế là tốt. Nhưng tư tưởng của cậu rất phong kiến, chắc muốn sinh con trai rồi”.
“Nói thế này cho thuận miệng, chỉ cần là cô ấy sinh, con nào tớ cũng thích”.
“Chuyện bên ngoài giải quyết hết chưa? Ong bướm cho lắm vào, cậu có chắc Lưu Sảng không chạy trốn nữa không?”.
“Ha ha. Chơi mười mấy năm cậu không biết tớ nữa. Kỳ thực phụ nữ bên ngoài, cùng ở bên tớ cũng chỉ vì tiền, còn tớ cũng chỉ vui chơi qua đường thôi. Nhưng nhiều năm như vậy, bất luận chuyện gì, Lưu Sảng vẫn luôn ở bên tớ, nghĩ lại, cả đời này, bao lâu cũng thế, tớ vẫn nên an phận, hiểu rõ ai mới là người quan trọng nhất”.
“Đều giải quyết sạch sẽ rồi?”.
“Không thể gạt được cậu, vẫn còn một em, cũng mới qua lại, sau đợt này sẽ cắt đứt luôn”.
“Cậu đấy, làm việc không dứt khoát “.
“Mà không phải cô ấy đang mang thai, dù sao cũng cần một nơi để giải quyết nhu cầu chứ”. Vẻ mặt Tô Tuấn ngả ngớn, “Đều là đàn ông, cậu cũng hiểu mà”.
Tiếu Dương uống hết rượu, “Không sợ cô ấy phát hiện à, nhỡ lại xảy ra chuyện gì thì cậu tính sao?”.
“Cậu cho là tớ giống cậu sao, còn chưa làm chuyện gì đã bị dọa sợ chết khiếp rồi ".
“Tớ còn chưa thèm hỏi tội cậu, cái em gì Hương Hương ấy, tớ sớm cáo biệt rồi”.
“Sao thế, Hiểu Nhiên không chịu kích thích à?”.
“Quá kích thích ấy. Kích thích đến nỗi sợ là đã làm vợ người khác rồi”.
“Hả, ai dám tranh với cậu, để tớ đi đối phó với hắn”. Tô Tuấn hùng hổ nói.
“Cố Thiên Nhân”.
“A, ra là anh ta”.
“Tớ không sợ anh ta, tớ cũng không tin Hiểu Hiểu nhanh như vậy đã quay sang thích anh ta. Mấu chốt là cái em Hương Hương cậu đưa đến đấy. Tiểu nha đầu kia không biết dây thần kinh có bị đứt ở đâu không, không có việc gì cũng nhắn tin cho tớ, cậu tìm người kiểu gì thế hả”.
“Là lỗi của tớ. Tớ thấy cô ta cũng đẹp, Hiểu Nhiên gặp đối thủ mạnh mẽ vậy sẽ nhận thấy cậu rất được săn đón, nói không chừng sẽ hồi tâm chuyển ý”.
“Tớ nói cậu đúng là người phàm, ánh mắt trần tục như thế”.
“Người là tớ tìm, cứ để đấy cho tớ”.
Tiếu Dương uống không nhiều lắm, vỗ vai Tô Tuấn, “Hôm nay tớ trả tiền, không được tranh. Vui vẻ lên, cậu sắp làm cha rồi đấy”.
Tô Tuấn lè lưỡi, “Đáng tiếc quá nhỏ, nếu không sẽ cho làm chồng Dương Dương”.
“Đừng có vậy, tớ không muốn con gái tớ rơi vào tình yêu chị em thế đâu”.
Tiếu Dương lái xe trên đường, nhìn hộp điều khiển bên cạnh xem giờ, đã mười một giờ rồi.
Ban đêm ở thành phố B, đèn đường sáng tỏa khắp nơi, nhiều tòa nhà cao tầng kiến trúc đồ sộ với ánh đèn nê ông phủ kín ra bên ngoài, tựa như cả một biển ánh sáng.
Vô thức, Tiếu Dương chạy xe đến một nơi quen thuộc.
Ngẩng đầu, nhìn ánh đèn mỏng manh bên cửa sổ. Đã muộn vậy rồi mà cô còn chưa ngủ.
Cô ấy đang làm gì vậy?
Tiếu Dương rút một điếu thuốc, lấy chiếc bật lửa, nhẹ nhàng vuốt vỏ bọc của nó. Mười năm rồi, vỏ bọc bên ngoài đã bị thời gian mài mòn. Nhưng công dụng vẫn có thể sử dụng được tốt.
Lúc trước, Hiểu Nhiên chọn nó, đúng là có chủ định.
Như đã hạ quyết tâm, anh mở cửa xe, một chân đặt bên ngoài xe. Nhưng lúc lâu sau lại thu về.
Điếu thuốc còn kẹp trong tay, cuối cùng cũng châm lửa.