Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa
Chương 29: Chịu nhục
Bình thường, anh khẳng định sẽ chuyển kênh, đường đường một đàn ông chân chính như anh sao lại đi xem cái chương trình không có dinh dưỡng thế này, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay anh lại thành thật ngồi đó xem.
Người chủ trì : “Tỷ lệ ly hôn trong xã hội ngày nay rất cao, xin hỏi đối với vấn đề này chị có ý kiến gì không?”.
Nữ chuyên gia : “Cũng giống như việc đi giày, dù có là giày mới nhưng đi vào chân cũng không thoải mái, đi nhiều lần thì quen hơn. Nhưng nói thế nào cũng là không hợp chân, chỉ có bỏ đi thôi”.
Người chủ trì : “Nhưng dù sao hôn nhân cũng không phải là giày, ly hôn cũng không phải việc cần thận trọng làm mới tốt được”.
Nữ chuyên gia : “Cũng tương tự như thế, nếu lúc mua bạn cẩn thận lựa chọn thì lúc mua về sẽ yêu quý sử dụng nó”.
Người chủ trì : “Cũng có nghĩ là trước khi kết hôn muốn mở to mắt, sau khi kết hôn lại muốn nhắm mặt lại”.
Nữ chuyên gia : “Anh nói rất đúng. Kết duyên vợ chồng, chính là sự lựa chọn thiêng liêng của thần thánh, nếu lựa chọn đúng sẽ không phải dễ dàng dẫn đến chia tay”.
Người chủ trì : “Một số cặp vợ chồng không hợp nhau, thì phải làm sao?”.
Nữ chuyên gia : “Sở dĩ nói là hợp nhau, điều quan trọng nhất là vợ chồng phải có cách sống chung. Qua từng ngày, nước chảy đá mòn, nhường nhịn nhau, chăm sóc nhau. Lúc đấy mọi chuyện đều êm đẹp.
Có một người đàn ông rất bận rộn công việc, thường xuyên phải ăn cơm ở bên ngoài. Anh ta rõ ràng ăn đủ hai bát cơm, nhưng mỗi bữa chỉ ăn một bát. Bạn tốt hỏi thăm anh ta, sao lại ăn ít như vậy. Anh ta nói, mỗi lần về nhà vợ đều muốn anh ăn thêm, anh để bụng về nhà ăn với vợ. Hoặc như người đàn ông khác, rõ ràng thời tiết thế này nên mặc hai áo, nhưng anh ta cố tình mặc một áo, thì ra là mỗi lần ra cửa, vợ anh ta đều nhắc anh mặc thêm áo nữa, vì thế anh ta luôn cố ý mặc thiếu áo. Hai cặp vợ chồng đó sau này trở thành mô hình vợ chồng mẫu mực trong mắt mọi người.
Thử nghĩ xem, nếu anh ta và vợ không hiểu cách sống như vậy, có khả năng kết quả sẽ đi ngược lại.
Vợ chồng sống chung, phải chú ý phương pháp”.
Cho đến khi chương trình kết thúc, Tiếu Dương mới tắt đi.
Châm một điếu thuốc, anh nhớ lại kết quả vì sao anh và Hiểu Nhiên dẫn đến ly hôn.
Gần như giữa hai người không có mâu thuẫn lớn nào, chỉ là chút nhỏ nhặt vụn vặn mà thôi.
Đơn giản chỉ là ai làm nhiều việc nhà hơn, về nhà muộn, hoặc là nói qua lại vài câu.
Nếu anh có được một nửa sáng suốt như người đàn ông trong câu chuyện kia, hẳn sẽ không đi đến bước này.
Hiện tại lúc này, anh rất muốn cải thiện quan hệ với Khương Hiểu Nhiên, nhưng làm mọi cách lại đi vào ngõ cụt.
Cuộc sống Khương Hiểu Nhiên gần đây rất bình ổn, cửa hàng kinh doanh cũng không tệ, trừ hết chi tiêu cũng còn dư lại một ít.
Cô chuẩn bị từ nhiều năm để mua một căn hộ ba phòng, đợi mẹ về từ lễ mừng năm mới, cũng có nơi ở rộng rãi, dành cho Dương Dương một phòng cho đỡ chật chội.
Thành phố B ở giữa hai tuyến thành thị lớn, vài năm gần đây giá cả nhà đất tăng nhanh như tên lửa phóng lên trời. Năm nay bất động sản so với năm trước tăng 50%.
Khương Hiểu Nhiên đọc một vài danh mục nhà đất, ở vùng ngoại ô thành phố, nhưng may mắn có tàu điện ngầm, xe hơi dễ dàng đi lại. Nhưng vừa thấy giá, cả một trăm căn hộ nếu không phải bảy tám mươi vạn mét vuông thì không được, trong lòng thầm rút lui có trật tự.
Vừa xem xong, cô chậm dãi đi bộ dọc vỉa hè đến trạm xe buýt.
Một chiếc Mercedes màu đen sang trọng đỗ lại bên đường, mở cửa xe nói vọng ra, " Hiểu Nhiên, lên xe đi ".
Cô gặp lại Cố Thiên Nhân, trong lòng có chút xấu hổ.
Cố Thiên Nhân ấn còi xe, cô chạy nhanh lên, ngồi ở phía trước.
“Sao lại đến đây?”. Cố Thiên Nhân lái xe hỏi cô.
“Em định mua một căn hộ”.
“Chọn được chưa?”.
“Vài chỗ rất ưng ý, nhưng giá quá cao, chờ một thời gian nữa vậy”.
“Công ty chúng ta cũng phát triển bất động sản, em muốn có thể xem giá cả nội bộ”.
“Còn có giá cả nội bộ?”.
“Là đơn vị liên quan chiếu cố một chút”.
“Có thể rẻ hơn bao nhiêu?”.
“Chắc tính khoảng 70%”.
Khương Hiểu Nhiên nhanh chóng tính toán, 70%, không phải rẻ hơn hai mươi vạn sao, làm gì có chuyện tốt như vậy được? Cô cảnh giác liếc nhìn Cố Thiên Nhân.
“Anh không cần làm vậy, em không muốn nhận sự giúp đỡ của anh nữa”.
Nội tâm Khương Hiểu Nhiên rất mâu thuẫn, mua nhà là ý nghĩ đã nung nấu nhiều năm trong cô, nhưng có thể không công hưởng lộc, tiếp nhận ý tốt của anh ấy, dường như cảm thấy mình đã quá lợi dụng anh.
“Nếu em cảm thấy mắc nợ thì có thể giúp anh làm vài chuyện tốt”.
“Anh còn cần em giúp đỡ sao, đừng đùa nữa”.
“Chẳng lẽ anh là siêu nhân không lúc nào cảm thấy khó khăn à”.
“Nói cũng đúng, nhưng việc trái pháp luật em không làm đâu”.
“Anh cũng không yêu cầu vậy”.
“Nói số lượng đi, rốt cuộc vài chuyện là bao nhiêu?”.
“Là hai chuyện, không quá khó khăn”.
“Hợp tác”.
Vài ngày sau, Khương Hiểu Nhiên rút hết tiền tiết kiệm ở ngân hàng, thanh toán tiền mặt. Sau đó mời đội trang hoàng về trang trí lại, vốn định giao cho công ty, nhưng vì muốn tiết kiệm nên tìm đội du kích ven đường.
Vì thế, cô tự mình mua nguyên liệu. Thiết kế cũng không cần tiêu nhiều tiền, dù sao cũng chỉ cần đơn giản hào phóng là được.
Một lúc chạy ra cửa hàng, một lúc chạy đi trang trí, khiến cô rất mệt mỏi.
Hôm nay, cô đến siêu thị.
Em gái làm ở cửa hàng từ xa đã chạy đến, nháy mắt ra hiệu cho cô.
Sao thế, trong lòng cô đang buồn bực.
Chỉ thấy một người phụ nữ quen thuộc đi đến trước mặt cô, giơ tay lên tát vào mặt cô, một tiếp bốp thanh thúy vang dội.
Khương Hiểu Nhiên bị đánh đến choáng váng.
Các nhân viên siêu thị và khách hàng ào ào vây xung quanh.
“Khương Hiểu Nhiên, con mụ đàn bà xấu xa kia, sao mày dám quyến rũ chồng tao”.
Cô nhìn gương mặt hung ác của Phan Yến Ny, ngược lại rất bình tĩnh, “Cô bị điên à, sao lại vu khống tôi?”.
“Vu khống ư, không phải là mày thì sao hắn ta lại đưa đơn ly hôn cho tao? Chúng tao đã kết hôn tám năm nay, bình thường hắn ta vui chơi ở bên ngoài thế nào, vẫn nhớ còn có gia đình. Bây giờ vì mày, lại muốn ly hôn. Tao tặng mày cái tát này là để giáo huấn mày, việc này chưa xong đâu”.
Cố Thiên Nhân muốn ly hôn, lòng Khương Hiểu Nhiên cảm thấy kinh ngạc, có tức giận đi nữa cũng là việc nhà bọn họ, tự đóng cửa giải quyết với nhau, làm sao lại liên quan đến người khác.
Cô cười lạnh, “Chồng cô thì tự cô phải quản thúc cho tốt, không quản được lại đổ lỗi cho người khác. Nếu cô có sức quyến rũ, chồng cô sẽ không thể rời bỏ cô, muốn trách thì tự trách bản thân mình đấy”.
“Đúng là đồ tiện nhân, xem ra tao phải khâu miệng mày lại. Lúc trước, mày cướp đi Tiếu Dương rồi, bây giờ lại còn muốn cướp đi Thiên Nhân”. Phan Yến Nt giơ tay lên.
Nhưng chưa kịp hạ xuống đã bị nắm chặt trên không trung.
“Phan Yến Ny, cô về nhà ngay cho tôi. Nếu không, cô tự rõ đấy”. Cố Thiên Nhân hung dữ cảnh cáo cô ta.
Trong lòng Phan Yến Ny run lên, người hoàn toàn mất đi sức lực, gần như bị Cố Thiên Nhân lôi đi.
Đứng ở xa xa, quản lý Hoàng nhẹ nhàng thở ra, may mắn anh kịp thời báo cho tổng giám đốc, bằng không tình thế phát triển đến kinh ngạc. Đã sớm nghe đồn, Khương Hiểu Nhiên và Cố đổng có quan hệ không bình thương, nhưng xem ra chắc chắn là không bình thường. Nói đúng hơn, cô ta chính là phu nhân tổng giám đốc tương lai.
Về nhà, Cố Thiên Nhân ngồi trên sô fa, vắt chân, “Nói đi, ai cho phép cô đến siêu thị làm loạn?”.
Phan Yến Ny ngồi ở bên kia, “Em đã là người lớn rồi, còn cần người khác quản sao”.
“Có chủ ý, không sai”. Cố Thiên Nhân nắm chặt tay, “Vậy cô có tính toán gì, nói đi”.
“Em không muốn ly hôn”.
Cố Thiên Nhân nhạo báng nhìn cô ta, “Không phải cô nói không muốn là được. Luật pháp có quy định, ly thân ít nhất hai năm là có thể ly hôn”.
“Anh”. Phan Yến Ny chỉ ngón tay vào anh.
Quá nham hiểm, khó trách hai năm qua anh ta không về nhà. Cô cho rằng anh ta không yêu cô, ghét sống cùng cô. Không sao, cô đã quen rồi. Chỉ cần chi tiêu mỗi tháng không ít là đủ rồi.
“Tôi nể mặt ba cô, mới mời luật sư soạn thảo đơn ly hôn, hàng năm trả cô phí sinh hoạt hai mươi vạn, chu cấp cho đến khi già. Cô lại còn thấy không đủ sao?”.
“Hai mươi vạn, không phải pháp luật đã có quy định, ly hôn tài sản được chia đôi, tôi phải được một nửa”.
Cố Thiên Nhân xoay bật lửa, “Không được, vậy hàng năm mười vạn. Nếu không được thì cô về tự nuôi bản thân”.
“Anh không phải là người”.
Cố Thiên Nhân cười lạnh, lấy ra một xấp ảnh chụp, để ở trên bàn.
Phan Yến Ny nhìn thấy ảnh chụp mình lõa lồ không mảnh vải, sắc mặt trắng bệch.
“Cô như ưỡn hết lên kia, xem ra kĩ thuật của tên trai bao này thật tốt, cô thật sự biết cách hưởng thụ”.
“Anh thật khốn nạn, là anh, là anh cho người đưa tôi đi hộp đêm”.
“Cô đừng tự kể chuyện cho bản thân mình, tôi đâu có nhàn rỗi làm việc đó. Nói thật cho cô biết, ảnh chụp này là người khác gửi cho tôi, đúng là có giá trị, mất những một trăm vạn”.
Phan Yến Ny suy sụp ngồi trên ghế sô fa, chỉ duy nhất một lần bên ngoài, nhưng lại thành chứng cứ trong tay anh ta.
“Cô chắc cũng không muốn ba cô nhìn thấy ảnh chụp này đúng không, ông ấy bị cao huyết áp, có lẽ không chịu nổi kích thích này đâu”.
“Được rồi, anh muốn làm gì thì cứ làm đi”. Toàn bộ cơ thể Phan Yến Ny hoàn toàn mất đi sức lực.
“Ngày mai tôi gọi luật sự đến đây”.
Cố Thiên Nhân lái xe không mục đích trên đường, ba mươi sáu tuổi anh vừa mới khôi phục được thân phận độc thân.
Nên thấy may mắn hay là bất hạnh đây?
Có ai biết được, anh rất muốn có một gia đình.
Khi bảy tuổi, mẹ mất vì bệnh. Một mình anh giãy giụa sống trong đại gia đình này. Tuy nói có chị gái, nhưng từ nhỏ chị đã sống bên bà ngoại, rất hiếm khi ở nhà.
Chuyện gì cũng đều tự mình làm.
Mẹ vừa mất, ba đã cưới vợ mới, là thư kí của ông ta, sau đó còn sinh hai đứa em. Ba vốn không quan tâm đến anh, càng về sau càng không thèm để ý.
Mẹ kế tuy không công khai đối phó với anh, nhưng sau lưng vẫn tác động không ít.
Có một lần, em trai vấp ngã, lúc ấy anh đang ở bên cạnh, mẹ kế và ba đ đến, mẹ kế liền hỏi em trai có phải bị anh đẩy ngã hay không, em trai gật đầu.
Ba đã phạt nhốt anh trong phòng bỏ đói một ngày, khi đó anh mới mười hai mười ba tuổi, đúng lúc cơ thể phát triển, bị đói đến mức hận không thể nuốt cả sợi bông vào bụng.
Từ đó về sau, anh nhẫn nhịn chịu đựng, mọi lúc đều cẩn trọng dè dặt, trong lòng đã lập lời thề, một ngày nào đó anh muốn hoàn trả lại gấp bội cho bọn họ.
Mười lăm tuổi, anh gặp ánh mặt trời của cuộc đời mình, Tiểu Ngạn. Mỗi một nụ cười, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một câu nói của cô, đều hấp dẫn anh.
Cô như là một con chó nhỏ luôn cần người chăm sóc, luôn ở bên anh cọ cọ làm nũng.
Anh nguyện ý chiều chuộng cô, nhường nhịn cô, chăm sóc cô, cho đến mãi mãi.
Nhưng ngày kết hôn đó, cô lại làm kẻ đào ngũ, đến một câu giải thích cũng không có.
Sau này, anh có quen một vài bạn gái, nhưng đều không có hứng thú lâu dài.
Đến lúc cần lập gia đình, ba chọn Phan Yến Ny cho anh.
Lúc ấy, anh nghĩ, Tiểu Ngạn đã bỏ anh, anh cũng không thể nhớ mong cô cả đời, cứ vậy đi, từ nay cứ để thuận theo tự nhiên.
Nhưng Phan Yến Ny không phải là người hiền lành như anh tưởng. Tranh cãi, đùa cợt như cơm bữa, sau đó anh lại phải dùng tiền mua cái thanh tĩnh.
Lại về sau, anh gặp Khương Hiểu Nhiên.
Lần đầu tiên, anh gặp cô đã thấy có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích, sau đó cẩn thận nghĩ lại, có thể vẻ mặt cô quá giống Tiểu Ngạn.
Anh muốn đến gần cô, mới đầu coi cô là thế thân của Tiểu Ngạn.
Sau đó, dần dần có một cảm giác rất khác.
Bề ngoài cô yếu đuối nhưng nội tâm lại rất kiên cường.
Mọi người thường nói, phụ nữ quá mạnh mẽ sẽ không hấp dẫn, nhưng anh lại luôn muốn dõi theo cô.
Cô rất tận tâm với cuộc sống, luôn đặt ra mục tiêu, sau đó không ngừng tiến về phía trước, mặc cho con đường phía trước tràn ngập chông gai.
Dần dần, anh thường xuyên nhớ đến cô.
Có lẽ từ sau khi ở Bắc Kinh về, cũng có thể là sớm hơn trước đó.
Đêm đó ở quán bar, anh nhìn thấy một bộ mặt khác của cô.
Thì ra cô đang rất buồn, nỗi buồn của cô gợi lên sự thương tiếc của người khác.
Ở nhà cô, thấy cái nhìn quyến rũ đó của cô, anh rất muốn sa vào vòng tay dịu dàng ấy.
Nhưng là ngại cho thân phận, anh vẫn rời đi.
Kỳ thực, anh đã sớm có ý nghĩ ly hôn với Phan Yến Ny. Hai năm trước, anh đã bắt tay vào chuẩn bị.
Mấy ngày hôm trước, nhận được những bức ảnh chụp như vậy, chỉ là ngòi nổ trực tiếp mà thôi.
Nhưng cũng để anh thấy rõ bộ mặt của cô ta.
Cô ta không chỉ tham tiền, xa xỉ, mà còn dâm đãng, đều là điều đàn ông không thể chịu đựng được.
Cuối cùng cũng giải thoát rồi, tâm tư anh thoải mái rất nhiều, nhưng đâu đó cũng có chút mờ mịt.