Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Chương 5: Ấm áp


Chương trước Chương tiếp

Editor: Mèo Băng

Bởi vì hiện tại trong nhà có nhiều hơn hai người, nên sáng sớm ngày thứ hai mẹ Tiêu liền rời giường chuẩn bị bữa sáng. Cha Tiêu từng nói, phương thức biểu đạt với người mà bà yêu thương chính là bày ra tài nấu nướng của mình. Sở thích này bắt đầu từ mối tình đầu tiên của bà. Lúc đầu cha Tiêu cũng không thích mẹ Tiêu, nhưng trong từ điển của mẹ Tiêu không có hai chữ bỏ cuộc. Năm đó thời điểm mẹ Tiêu chủ động theo đuổi cha Tiêu có lúc thắng lúc thua, sau đó lại khi bại khi thắng. Nhưng từ một khía cạnh nào đó chúng ta cũng không khỏi hâm mộ tính tình cố chấp đó của bà, ví dụ như tính bất chấp, kiên định ..., thế nhưng năm đó khi mẹTiêu đem tinh thần khi thắng khi bại đặt vào việc nấu nướng. Dạ dày cùng lưỡi của cha Tiêu đã trải qua những khảo nghiệm vô cùng bi thảm, ông cũng từng hoài nghi có phải chăng là mẹ Tiêu đang cố ý chỉnh mình hay không. Giống như bà ấy coi ông là kẻ thù giết cha mà không phải là người mà bà thầm mến nhiều năm vậy.

Cũng không biết nguyên nhân tại sao, năm đó dù học thế nào tài nấu nướng cũng không tiến bộ được. Nhưng sau khi sinh con rồi ở cử xong, bà giống như không cần thầy dạy cũng biết, tài nghệ nấu nướng của bà nhanh chóng bay vọt lên cao. Cha Tiêu đến bây giờ vẫn nhớ nét mặt sững sờ của mình khi lần đâu tiên ăn được món ăn có mùi vị bình thường mà mẹ Tiêu đã làm. Một khắc kia ông cảm giác được chính ông là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này, vợ ông chính là người đầu bếp giỏi nhất, trong lúc vô tình ông đã đặt yêu cầu đối với thức ăn xuống mức thấp nhất.

Sáng sớm nhìn thấy vợ ở trong bếp vui sướng bận rộn, cha Tiêu cầm ngược tờ báo mà cũng không chú ý, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của vợ. Bất tri bất giác nhớ lại những năm tháng thời niên thiếu. Rửa mặt xong chuẩn bị ăn điểm tâm Tiêu Chi Ca đi tới trong phòng khách bắt gặp được dáng vẻ ngấy ngốc của ông ngọai đang cười khúc khích nhìn bà ngoại ngay cả tờ báo bị cầm ngược cũng không có phát hiện.

Khó trách năm đó lúc Tiêu Tĩnh thi đại học kiên quyết muốn đi nơi khác để học. Ngày ngày ở nhà chứng kiến cảnh cha mẹ ân ái, Tiêu Tĩnh từ nhỏ đã cảm thấy trong gia đình này mình như người dư thừa, dĩ nhiên, cô cũng chưa nói qua. Cha mẹ Tiêu dĩ nhiên sẽ không biết được trong lòng tâm can bảo bối của bọn họ nghĩ như vậy. Đến bây giờ bọn họ vẫn cho rằng hành động năm đó của Tiêu Tĩnh là hành động phản nghịch thời kỳ trưởng thành, hoàn toàn không biết rằng đó là vì muốn thoát ly khỏi bọn họ.

"Ông ngoại, ông ngoại!" Không phải Tiêu Chi Ca cố ý muốn đánh gãy hồi tưởng của ông ngoại, mà cậu cảm thấy bộ dáng này của ông ngoại quá ảnh hưởng đến hình tượng cơ trí của ông trong lòng cậu.

"A, là Chi Ca à, rời giường rồi sao, chào buổi sáng." Nghe giọng nói của cháu ngoại, Cha Tiêu như không có chuyện gì xảy ra đưa mắt nhìn sang cậu, không giống như đang ngẩn người bị bắt gặp.

"Ông ngoại sớm, ông à tờ báo ông cầm ngược rồi." Tiêu Chi Ca ngây thơ nhắc nhở ông ngoại.

Cả phòng im ắng. . . . . . Cha Tiêu yên lặng đem tờ báo lật ngược lại, "Thật ra thì ông ngoại muốn thử cảm giác đọc ngược là như thế nào thôi."

"Đó ~" Tiêu Tử Mặc vậy tôi hỏi ông cảm giác đọc báo ngược như thế nào chứ, mẹ Tiêu nghe giọng nói của cháu mình, sung sướng kêu lên, "Tiểu Chi Ca, chào buổi sáng."

"Bà ngoại, chào buổi sáng." Tiêu Chi Ca lực chú ý của cậu chuyển hướng, cha Tiêu vừa đúng lúc nghiêng đầu thoát khỏi tình cảnh lúng túng vừa nãy bị cháu mình bắt được ông đang ngẩn người, chờ Tiêu Chi Ca quay lại đối diện với ông, ông đã khôi phục dáng vẻ nghiêm trang cơ trí như thường của mình.

Mẹ Tiêu vừa đem bữa ăn sáng đặt trên bàn, vừa hướng Tiêu Chi Ca nói: " Bà ngoại đã chuẩn bữa ăn sáng rồi đó, tiểu Chi Ca, nhanh đi gọi mẹ rời giường ăn đi cháu."

"Vâng." Tiêu Chi Ca gật đầu, chạy đến phòng của mẹ, gõ ba cái, sau đó đẩy cửa vào, "Mẹ, thức dậy."

Đáp lại cậu là gương mặt say ngủ của Tiêu Tĩnh, Tiêu Chi Ca đang muốn đến gần Tiêu Tĩnh kêu thêm lần nữa, đột nhiên phát hiện ở trên tủ đầu giường đặt một cái khay cùng chén đã sạch bóng, nếu như cậu nhớ không lầm, đây là thức ăn tối hôm qua bà ngoại chuẩn bị, số lượng thức ăn kia, Tiêu Chi Ca rất hiểu Tiêu Tĩnh, cho dù đói, cô cũng sẽ chia làm hai lần ăn, cho nên. . . . . .

Tiêu Chi Ca đem cái chén trống không bỏ lại trong khay, bưng đi ra ngoài, "Bà ngoại, mẹ không đói."

Mẹ Tiêu ngẩng đầu nhìn cái khay trên tay cháu, chén tô sạch bóng, trong phút chốc đã sáng tỏ, "Xem ra tiểu Tĩnh lúc tối có dậy ăn khuya còn ăn hết sạch. Vậy cũng tốt, cứ để nó ngủ đi, đợi nó tỉnh dậy thì hãy ăn sáng. Ông à, tới đây ăn đi, tiểu Chi Ca, mau tới đây ngồi, nhìn xem bữa ăn sáng phong phú hôm nay bà ngoại chuẩn bị cho cháu này.

"Woa, thật sự rất phong phú nha." Tiêu Chi Ca ngồi xuống, thấy trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, bữa ăn sáng kiểu Trung Tây kết hợp rất nhiều món, đã mất rất nhiều công sức của mẹ Tiêu phải chuẩn bị từ sớm.

"Buổi sáng nhất định phải ăn cháo, về phần ăn cháu cùng với món gì thì tùy hai người lựa chọn." Mẹ Tiêu múc cho chồng cùng cháu ngoại mỗi người một chén cháo, trên bàn bày rất nhiều thức ăn, có bánh bao, bánh mì sandwich, trứng trần nước sôi, trứng vịt muối, trứng gà luộc, xúc xích, sữa đậu nành, sữa tươi, bánh tiêu, sốt cà chua, salad tương, vân vân. Đối với bữa ăn sáng gia đình mà nói, bữa ăn như vậy đã rất phong phú rồi.

Tiêu Chi Ca húp một ngụm cháo, sau đó cầm một miếng sandwich phớt lên một ít salad tương cùng với sốt cà chua kẹp lại với nhau rồi ăn. Bà ngoại đã ra tay, quả nhiên không có chổ nào để chê, Tiêu Chi Ca ngồi ăn say sưa ngon lành.

"Bà à, bà đừng cứ ngồi nhìn nữa, mau ăn đi." Cha Tiêu thấy mẹ Tiêu cứ cười híp mắt nhìn cháu ngoại ăn, không khỏi nhắc nhở, "Bận rộn từ sáng sớm đến giờ, bà không thấy đói bụng sao?"

"Bà ngoại, bà nhìn cháu làm gì, bà cũng ăn đi, bà ngoại, ăn trứng gà này." Tiêu Chi Ca cầm quả trứng gà đưa cho mẹ Tiêu.

"Đây là cho bà sao, cám ơn tiểu Chi Ca, tiểu Chi Ca thật đáng yêu, bà ngoại càng nhìn càng thích, nhìn bao nhiêu cũng không đủ." Rõ ràng chỉ là một quả trứng gà mà thôi, hơn nữa đó còn do chính bà nấu, Tiêu Chi Ca cũng chỉ đưa đến cho bà, mẹ Tiêu đã lập tức biểu hiện một cách khoa trương, bộ dáng vui mừng. Thấy vậy trên mặt hai ông cháu đã xuất hiện vài vạch hắc tuyến.

Không thể không nói, có mẹ Tiêu ở đây, nơi này vĩnh viễn sẽ không tịch mịch. Ở Tiêu gia trong lúc ăn cơm cũng không có quy củ gì, ngược lại, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm có thể nói là một loại phẩm vị. Ba người vừa ăn vừa thảo luận an bài mọi việc hôm nay. Vì có cháu ngoại tới, mẹ Tiêu lập tức nghĩ đến rất nhiều địa điểm, muốn dẫn Tiêu Chi Ca đi chơi, thấy tâm tình mẹ Tiêu dâng cao, hận không thể đem tất cả địa điểm đi chơi một lần, cha Tiêu không thể không chen vào nhắc nhở:

"Bà xã, không phải chúng ta nên đem hộ khẩu của hai mẹ con nó đi giải quyết trước hay sao. Còn nữa, hiện tại là thời gian đi học, còn phải tìm trường học khác cho Chi Ca nữa, việc đi chơi tạm gác qua một bên đi."

"A đúng rồi, may mà ông nhắc tôi, nếu không thì tôi quên mất, vẫn là chồng lợi hại nhất." Mẹ Tiêu được cha Tiêu nhắc nhở, nhất thời nhớ ra, con gái với Chu Quân đã ly hôn, hộ khẩu nhất định phải tách ra. Cháu ngoại đi theo con gái, cũng nên đem hộ khẩu sửa lại, về sau đi học ở đây, cần phải nhanh chóng tìm trường học mới, nếu không để cháu bà học trễ hơn người khác cũng không tốt. Mẹ Tiêu nói gió thì có mưa, vỗ bàn nói:

"Mau ăn nhanh, cơm nước xong chúng ta còn phải đi giải quyết vấn đề hộ khẩu với trường học nữa."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...