Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật

Chương 25: Đến nhà của tôi đi


Chương trước Chương tiếp

Bởi vì quá mức kích động, không chú ý dưới chân, kết quả lảo đảo một cái, Tiêu Tĩnh trực tiếp nhào vào trong ngực Lý Hiểu, nhận thấy ánh mắt giống như giết người của Tiêu Tĩnh, Lý Hiểu tỏ ý áp lực rất lớn, vội vàng giơ hai tay lên, tùy Tiêu Tĩnh ôm eo của mình.

"Chuyện không liên quan đến tôi, là chính cô muốn nhảy vào ôm ngực tôi."

"Đi tìm chết." Tiêu Tĩnh đứng thẳng người, lập tức đạp Lý Hiểu thật mạnh, đều tại người này, làm hại cô bị buộc cưới còn không có nhà để về.

"A ——" Không hiểu tại sao lại bị Tiêu Tĩnh đạp một cước, Lý Hiểu không nhịn được kêu lên, cúi đầu nhìn đế giày bằng của Tiêu Tĩnh, âm thầm vui mừng vì Tiêu Tĩnh không có đi giày cao gót, đều nói phụ nữ là loài vật vui buồn thất thường, quả nhiên không giả, Lý Hiểu có chút cười khổ nhìn Tiêu Tĩnh.

"Tôi nói Tiêu đại tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy, người nào chọc giận ngài rồi, nhìn thấy tôi thì nhiệt tình đón tiếp như vậy."

Thấy Lý Hiểu bị chính mình đạp đau, Tiêu Tĩnh hài lòng, mặc dù cô vẫn muốn đạp thêm mấy cái nữa, nhưng cô tâm địa thiện lương thật sự là đạp không nổi nữa, chỉ là vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hiểu.

"Đương nhiên chính là anh rồi, chẳng lẽ tôi cố tình gây sự sao?".

"Tôi chọc giận cô bao giờ hả?" Lý Hiểu nghe vậy có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Tĩnh, bọn họ hình như có rất nhiều ngày không gặp mặt cũng không nói chuyện điện thoại.

"Đến phòng khám bệnh của anh nói chuyện." Tiêu Tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, nói với Lý Hiểu, sau đó cất bước đi tới phòng khám bệnh của Lý Hiểu, trời nóng bức này đứng bên ngoài nói chuyện cũng không phải là việc tốt.

“Nhặt túi xách của tôi lên.”

"Thật là cô nãi nãi." Lý Hiểu có chút giật mình với vẻ tự nhiên của Tiêu Tĩnh cứ như thế sai khiến anh, nhưng mà anh là thân sĩ, không so đo với phụ nữ, cô nãi nãi này thật là dùng hết sức, đau chân chết rồi, Lý Hiểu cắn răng, cố gắng hết sức để cho mình bước đi nhìn tự nhiên một chút, nhặt túi xách của Tiêu Tĩnh lên đi theo phía sau cô đến phòng khám bệnh.

"Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô?" Trong phòng khám, thấy có người lạ đi vào, y tá La Phương nhanh chóng lộ ra sự chuyên nghiệp khéo léo mỉm cười hỏi thăm, trong lòng suy nghĩ bác sỹ Lý đi mua đồ uống lâu như vậy sao vẫn chưa trở về.

"Tiểu La, đây là bạn của tôi, không cần phải để ý." Không đợi Tiêu Tĩnh nói chuyện, Lý Hiểu cầm đồ vào cửa, nhìn La Phương cười cười, sau đó ra hiệu Tiêu Tĩnh vào phòng làm việc của mình, vốn là anh mua hai chai nước uống một chai định cho La Phương, hiện tại dĩ nhiên là cho Tiêu Tĩnh rồi, cô nãi nãi này tức giận như vậy nghe nói là bởi vì chính mình, anh còn không biết đắc tội với cô ở chỗ nào đây, chỉ là, trước tiên đưa chai nước cho cô uống hạ hoả xuống dù sao làm như vậy vẫn là tốt nhất.

"Vâng, bác sỹ Lý." Trong mắt La Phương tỏa ra ánh sáng mãnh liệt tin tức bát quái, chỉ là khi nhìn đến vẻ mặt Tiêu Tĩnh đầy ý lạnh, cho dù thích thú cái gì cũng không thể hỏi nhiều, nhưng trong lòng đã có vô số phiên bản đang gầm thét rồi.

"Đến phòng làm việc của tôi." Lý Hiểu nhìn về phía Tiêu Tĩnh nói.

“Ừ." Tiêu Tĩnh gật đầu một cái, mặc dù vẻ mặt y tá nhìn mình rất quái lạ, nhưng cô vẫn lễ phép gật đầu với y tá một cái, sau đó mới đi theo Lý Hiểu vào phòng làm việc của anh.

Phòng làm việc của Lý Hiểu và phòng làm việc của bác sĩ bệnh viện gần giống nhau, chẳng qua là rộng rãi hơn, vào trong phòng khám của anh, đó là mùi thuốc, trước kia khi cha mẹ mở phòng khám, từ nhỏ đến lớn Tiêu Tĩnh gần như đều ngửi thấy nên cảm thấy rất thân thiết.

"Ngồi đi." Lý Hiểu bảo Tiêu Tĩnh ngồi xuống.

"Ừ." Tiêu Tĩnh không có khách khí, tìm một chỗ tốt nhất ngồi xuống, vừa vặn là chỗ Lý Hiểu ngồi.

Thấy thế, Lý Hiểu cũng không có nói gì, chỉ là mím môi cười một tiếng, đặt túi xách của Tiêu Tĩnh xuống, kéo một cái ghế khác ngồi vào bên cạnh Tiêu Tĩnh, đưa cho cô một chai nước lạnh.

"Tiêu đại tiểu thư, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết, cô vừa thấy tôi đã kích động như thế là vì nguyên nhân gì không?".

Tiêu Tĩnh nhận lấy đồ uống, nhìn chằm chằm Lý Hiểu, "Còn không phải do bức ảnh kia gây nên, anh nói xem, tại sao chỉ có tôi lộ cả khuôn mặt ra ngoài, còn anh chỉ lộ mỗi gò má, làm cho tôi hiện tại cũng không có nhà để về."

Vốn là vẻ mặt Lý Hiểu ôn hòa khi nghe được Tiêu Tĩnh nói như vậy, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, nhìn Tiêu Tĩnh, "Bức ảnh kia, mang tới cho cô rất nhiều phiền toái sao? Trên mạng không phải đã không tìm được sao, như thế nào. . . . . ."

"Anh có thể xóa đi bức ảnh trên mạng, nhưng có thể xóa bức ảnh trong trí nhớ họ xóa được không?" Tiêu Tĩnh hừ hừ nói, "Vừa đúng lúc tôi có một người hàng xóm nhìn thấy, sau đó một truyền mười, bởi vì mẹ tôi bảo dưỡng nhan sắc khá tốt, lại ưa thích ăn mặc, bọn họ thường nhìn chúng tôi cho là hai chị em, chúng tôi lại có bộ dáng giống nhau, khi mới bắt đầu bọn họ cho đó là mẹ tôi, quay về phía mẹ tôi chỉ chỉ chỏ chỏ, sau đó mẹ tôi bị kích thích mạnh, nói tôi phá hỏng thanh danh của bà, thế nào cũng cho rằng anh là bạn trai của tôi, muốn tôi mang anh về cho bà xử lý, những ngày qua tôi mỗi ngày đều ngầm đấu đá với mẹ, làm cho biến thành kẻ địch. Đáng giận nhất là chính là cha tôi, nói gì trong nhà có hai người phụ nữ quá ầm ĩ, đi ra ngoài du lịch một chút có thể làm dịu đi mối quan hệ, lập tức để cho tôi mang cái túi nhỏ ra cửa, trời nóng bức này tôi đi nơi nào du lịch đây, quả thật đúng là chịu tội mà, muốn du lịch thì sao bọn họ không đi, hừ, tôi bị bọn họ cho quả lừa rồi. Trước đó tôi còn vô cùng cảm kích cha, quả nhiên, cha tôi là lão hồ ly, tôi muốn trở về tìm ông lý luận."

Phát hiện mình bị cha cho quả lừa, Tiêu Tĩnh đột nhiên cảm thấy rất không thỏa đáng, lập tức kích động kêu gào phải đi về tìm cha tính sổ, Lý Hiểu không biết tình huống cụ thể của nhà họ, nhưng anh nghe thấy Tiêu Tĩnh nói như thế, cảm thấy chính mình đã mang đến cho cô nhiều phiền toái, vô cùng áy náy, đang suy nghĩ làm như thế nào để bồi thường Tiêu Tĩnh, thấy cô kích động đứng lên muốn về nhà tìm cha mẹ gây gổ, vội vàng đứng lên ngăn lại.

"Chờ một chút, Tiêu Tĩnh."

"Làm gì?" Tiêu Tĩnh trừng mắt nhìn Lý Hiểu, nếu như anh dám nói chuyện thay cha mẹ cô, anh nhất định phải chết.

Từ trong ánh mắt của Tiêu Tĩnh đọc được điều này, Lý Hiểu cười khổ một tiếng, cố ý nói sang chuyện khác, "Cha cô đề nghị cô đi du lịch, nhìn dáng vẻ của cô thì không muốn đi, vậy cô có tính toán gì hay không?."

Hả? Nói sang chuyện khác?.

Mặc dù hiểu được mục đích của Lý Hiểu, nhưng Tiêu Tĩnh vẫn trả lời, "Đi khách sạn ở lại một khoảng thời gian thôi."

"Khách sạn?" Có chút bất ngờ với đáp án từ Tiêu Tĩnh, nhìn trong mắt Tiêu Tĩnh như có uất ức, không biết sao, Lý Hiểu bật thốt ra, "Nếu không đến nhà của tôi đi."

"A!" Tiêu Tĩnh không ngờ nhìn Lý Hiểu, La Phương lắm chuyện đứng ngoài cửa nghe lén cằm đã rơi xuống đất, ông chủ, anh đây là đang mời người ở chung sao, trời ạ, chẳng lẽ chuyện tốt của ông chủ sắp đến gần?.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...