Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về

Chương 35:


Chương trước Chương tiếp

Liếm lấy khóe môi cô
*
Ban đầu, cẳng tay của Thương Nguyệt được buộc bằng một chiếc vòng tay bằng da động vật do Vân Khê làm.
Thương Nguyệt có phần không thích lông của các loài động vật khác, vì vậy Vân Khê đã đặc biệt dùng nước nóng làm bỏng miếng lông dùng để bảo vệ cổ tay mình nhiều lần. Lông được nhổ ra từng chút một, thời gian đập, chà xát ngắn hơn, vẫn giữ được độ cứng nhất định, sản phẩm cuối cùng giống như một miếng da đen.
Mặc dù nhìn từ góc độ thẩm mỹ của con người hiện đại, nó trông không đặc biệt đẹp mắt, nhưng ít nhất nó cũng có tác dụng bảo vệ nhất định, khi lăn trên mặt đất sẽ không bị gai hay đá cắt đứt, côn trùng về cơ bản sẽ không cắn nàng, nếu bị thú hoang cắn thì sẽ có một chút không gian đệm.
Sáng nay, mặt trời chiếu sáng vừa đủ, bầu trời không một gợn mây. Cô sợ mùa đông đến sẽ không nhìn thấy được nắng chói chang như vậy nên nhanh chóng lau chùi khử trùng bộ đồ da mà mình đang mặc bằng nước tro thực vật, hiện tại chúng vẫn đang treo trên cành cho khô.
"Cô bị thứ gì cắn phải không?" Vân Khê nâng cánh tay sưng tấy của Thương Nguyệt lên, kiểm tra.
Trên mu bàn tay của Thương Nguyệt có một chấm đỏ, trên cẳng tay của cô cũng có một chấm đỏ. Xung quanh vết đỏ trên cẳng tay xuất hiện một quầng sáng sưng tấy màu đỏ trắng.
"A a a a." Thương Nguyệt dùng sức chớp chớp mắt, nâng tay còn lại lên lau nước mắt. Như hiểu được câu hỏi của Vân Khê, nàng ngừng a a, bắt chước tiếng ong mật, phát ra tiếng "ong ong ong".
Nàng dường như có khả năng bắt chước ngôn ngữ của những sinh vật khác, khả năng bắt chước quá hoàn hảo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy và nghe thấy âm thanh do nàng tạo ra, Vân Khê sẽ nghĩ rằng thực sự có ong ở gần đó.
"Bị ong mật đốt sao... cô đã nhặt được ngòi đốt chưa?"
Lần này, đáp lại Vân Khê là những tiếng "a a a a".
Vân Khê cẩn thận xem xét.
Có vẻ như gai đuôi trên cẳng tay đã được Thương Nguyệt rút ra, nọc độc tiết ra khiến cẳng tay sưng tấy. Cái gai trên mu bàn tay còn cắm vào da, cũng khá sâu, Thương Nguyệt không rút ra được nên càu nhàu chạy lại nhờ cô giúp đỡ.
Trên con dao quân đội Thụy Sĩ có một chiếc nhíp nhỏ, Vân Khê dùng nhíp cẩn thận giúp Thương Nguyệt lấy cái gai trên mu bàn tay nàng ra.
Hầu hết nọc ong có tính axit yếu nên Vân Khê đã sử dụng nước tro thực vật có tính kiềm để rửa sạch và khử trùng.
"Nếu như độc tính không mạnh, thông thường ba đến năm ngày sẽ biến mất." Vân Khê an ủi Thương Nguyệt.
Sau khi rút gai ra, Thương Nguyệt bực bội bơi tới lui trong nước, đuôi khuấy tung tóe nước, thân trên nhô lên khỏi mặt nước, vung vẩy cánh tay trái qua lại, cảm thấy tê tê, đau rát ngứa ran.
Một thời gian sau, lòng bàn tay của nàng cũng sưng tấy, sưng đến mức khi nắm tay lại trông giống như một cái bánh bao sưng phồng.
Sau khi nhìn thấy, nàng phát ra âm thanh a a trầm thấp từ cổ họng, nghe có vẻ rất tủi thân.
Trong tủi thân có xen lẫn một chút tức giận.
Vân Khê nhìn bánh bao sưng phồng, mím môi, kìm nén nụ cười trên môi.
Thương Nguyệt có thể hiểu được nụ cười của cô, hơn nữa cũng chỉ biết nụ cười của cô là hạnh phúc.
Cô không thể thể hiện sự hạnh phúc vào lúc này.
Thương Nguyệt a a một lúc, nhìn Vân Khê, từ trong nước bơi vào bờ, giơ hai tay lên, cho Vân Khê xem "bánh bao hấp" sưng tấy của mình.
Vân Khê nhẹ nhàng thổi mu bàn tay của nàng, dùng giọng điệu ấm áp an ủi nàng: "Không đau không đau, lát nữa lấy chút mật ong ăn, tiện đường báo thù cho cô nhé!"
Khi thổi thổi, Vân Khê nhìn thấy giữa móng tay nàng có bụi bẩn.
Vân Khê cầm chiếc lược vỏ trái cây bên cạnh, nhúng lòng bàn tay của Thương Nguyệt vào nước, cọ rửa sạch vết bẩn giữa các móng tay.
Ong sẽ xây tổ trên cây cũng như trong các hố đá, hố cây, hố đất.
Nhìn vết bẩn trên móng tay Thương Nguyệt, Vân Khê đoán rằng có lẽ Thương Nguyệt đã nhìn thấy một cái lỗ trên mặt đất, không ngửi thấy mùi nguy hiểm nên theo thói quen đưa tay ra đào và bị hai con ong đốt.
Nàng thường có thói quen đào trứng động vật, đào hang trên cây và trên mặt đất.
Có lần Vân Khê còn nhìn thấy nàng lấy ra một con rắn nhỏ từ trong hang.
Dựa theo thói quen ăn đồ sống trước đây của nàng, rất có thể con rắn sẽ bị nàng trực tiếp nuốt chửng.
Nhưng hiện tại nàng đã quen ăn đồ nấu sẵn nên có chút kén ăn, lập tức vặn đầu rắn bỏ vào sọt cỏ phía sau Vân Khê, định quay về nướng.
Sau khi làm sạch móng tay, Vân Khê thay quần áo, tháo vòng bảo vệ cổ tay treo trên cây cho khô, buộc vào người rồi bảo Thương Nguyệt mặc quần áo vào.
Sau đó, cô lấy một chiếc áo sơ mi và một số dụng cụ tạo lửa, khoác một chiếc giỏ trên lưng, nhờ Thương Nguyệt đưa cô đến nơi tìm thấy đàn ong.
Cô thực sự có một số mối quan hệ với ong.
Ở quê có câu tục ngữ "Ong mang phú quý, chim én mang đến giàu có". Khi còn nhỏ, hầu như nhà nào ở quê cũng nuôi ong, cứ đến mùa xuân chim én sẽ bay về làm tổ dưới mái hiên nhà mỗi nhà. Thay vì đuổi chúng đi, họ sẽ ngăn bọn trẻ trêu chọc.
Bà ngoại thậm chí còn khoan một lỗ trên tường phòng ngủ dành riêng cho ong nhà làm tổ, lắp những tấm ván gỗ ở lối vào lỗ và có nhiều lỗ nhỏ để ong ra vào.
Chỉ vào những thời điểm cụ thể, người lớn mới mở lỗ, cắt tổ ong ra khỏi hộp và lấy mật, thậm chí có người còn ăn sống cả nhộng ngoằn ngoèo màu trắng bên trong, tuy chứa đầy protein nhưng cô lại không ăn được.
Khi còn nhỏ, mỗi lần mở cửa phòng ngủ, cô đều có thể nghe thấy tiếng ong vo ve, nhìn thấy đàn ong bay lượn khắp nơi, con người có thể đi qua chúng một cách an toàn.
Ong thực chất là loài động vật rất ngoan ngoãn, ngòi đốt của chúng liên kết với các cơ quan bên trong cơ thể, ong mất ngòi sẽ chết sớm, vì vậy ong hầu hết là loài động vật có tính phòng thủ. Chúng sẽ chỉ chích người nếu cảm thấy sự an toàn tính mạng của mình bị đe dọa nếu xâm chiếm lãnh thổ của chúng.
Ban đêm khi ngủ, nếu thả mùng xuống, ong còn bay về phía mùng của cô để chơi.
Có lần, cô ngứa tay, duỗi tay chạm vào ong qua lớp mùng rồi bị ong đốt không thương tiếc. Cô đau đến mức oa oa khóc to, bà ngoại ngồi dưới ánh đèn mờ, vừa giúp cô nhổ gai, vừa mắng cô...
Khu rừng mùa thu tràn ngập sắc vàng, gió thu thổi qua, cây đổ xào xạc, khu rừng tĩnh lặng trông càng thêm cô đơn.
Đi bộ trong rừng, khó có thể nhìn thấy bất kỳ loài động vật nhỏ nào.
Những con vật đó, ngủ đông và tích trữ thức ăn, không còn có thể ngồi nhàn nhã trên ngọn cây như mùa hè và nhìn con người đột nhập vào rừng.
Mặt đất đầy lá khô, cái đuôi của Thương Nguyệt lướt qua, phát ra tiếng xào xạc.
Vân Khê nằm trên lưng Thương Nguyệt, nhớ lại tuổi thơ của mình một lúc, cảm thấy cô đơn tràn ngập.
Cô ghé sát vào tai Thương Nguyệt thì thầm: "Thương Nguyệt, gọi tên của tôi đi. Lâu lắm rồi tôi không nghe thấy người khác gọi tên tôi."
Tai Thương Nguyệt hướng về phía sau, phát ra tiếng "a a."
"Gọi tôi, 'Vân Khê'."
Kể từ khi nghe thấy nàng nói tiếng người, Vân Khê thỉnh thoảng sẽ yêu cầu nàng gọi tên mình.
Ban đầu nàng lắp bắp, giọng điệu quái dị. Nhưng hiện tại, lời nói của nàng trôi chảy, câu chữ rõ ràng, giống như một con người.
Nàng hiếm khi chủ động gọi tên cô, nhưng vẫn thích a a nói chuyện với Vân Khê, dùng tiếng a a của mình để thu hút sự chú ý của Vân Khê.
Đã vài ngày Vân Khê không nghe thấy nàng gọi tên mình.
"Nhanh lên, gọi một tiếng nghe xem, 'Vân, Khê'."
Vân Khê nằm trên lưng Thương Nguyệt, vòng tay qua cổ Thương Nguyệt. Cô nhìn thấy môi Thương Nguyệt mấp máy, cảm nhận được dây thanh quản của Thương Nguyệt run rẩy khi nói, giọng nói thanh tao nhẹ nhàng gọi tên cô đầy dịu dàng:
"Vân Khê, Vân Khê, Vân Khê."
Trong khu rừng vắng vẻ, họ tên của cô vang lên.
Cô nghe xong, tai nóng bừng, tim chợt đập nhanh hơn một chút.
"Dong, dong, dong.", trái tim đang đập ở ngực trái, xuyên qua máu thịt, nhẹ nhàng đánh vào lưng Thương Nguyệt.
Không biết Thương Nguyệt có cảm nhận được không?
Trong lúc đầu óc đang thăng trầm, bên tai cô chợt vang lên một tiếng "ong ong ong".
Vân Khê ngẩng đầu nhìn, thấy trước mặt có một cái hang rộng khoảng mười centimet trên một con dốc nhỏ.
Lối vào hang đào bừa bộn, bùn trên mặt đất trông rất mới——
Một cái hố vừa được Thương Nguyệt đào bằng tay không.
Ban đầu có lẽ chỉ rộng vài cm.
Những con ong có lông màu vàng và sọc đen đến rồi đi, bay lượn giữa những thân cây chết gần đó.
Nếu một người bị một con ong đốt, những con ong khác sẽ tấn công người đó, như thể người đó bị đánh dấu bởi một mùi hương.
Vân Khê nhảy xuống lưng Thương Nguyệt, kéo Thương Nguyệt trốn sau một cái cây lớn, cách xa chúng một chút.
Cô đặt chiếc sọt xuống, nhóm lửa bằng đá lửa và dao găm rồi lấy một bó cành lá lớn ra, châm lửa.
Những cành cây này mới được cắt hôm qua, chưa được phơi nắng, chứa rất nhiều hơi ẩm, sau khi đốt cháy sẽ bốc lên một làn khói trắng dày đặc.
Vân Khê quấn áo sơ mi trắng lên đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt, nửa thân trên gần như được bao bọc bởi lông thú, nửa thân dưới mặc một chiếc váy lông dài đến đầu gối.
Cô bảo Thương Nguyệt núp sau gốc cây không đi ra ngoài, còn cô cầm cành cây bốc khói đi về phía cửa hang, vẫy lên vẫy xuống trái phải, khói lập tức bao trùm hang động.
Cửa hang đã được Thương Nguyệt đào, mơ hồ có thể nhìn thấy tổ ong vàng óng bên trong.
Khói dày đặc khiến Vân Khê khó có thể mở mắt, bầy ong lang thang bên ngoài hoặc sợ hãi bỏ chạy tán loạn, hoặc bay về tổ.
Thương Nguyệt cũng không trốn ở sau gốc cây mà đi theo cô, mắt bị cay đến ngấn nước, nhưng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Ong sợ khói, khói trong thời gian ngắn sẽ buộc chúng phải quay về tổ, hút nhiều mật do phản ứng căng thẳng. Ong rất khó đốt khi đã no, điều này làm giảm đáng kể tính hung hãn của chúng, khói lâu ngày sẽ buộc chúng trực tiếp bỏ tổ.
Vân Khê không hun khói quá lâu, bên ngoài không còn ong nữa, nàng lấy dao găm ra, nhìn đúng hướng, thò tay vào trong, cắt một khối tổ ong lớn, đưa cho Thương Nguyệt, sau đó giẫm lên cành cây sắp cháy và ném chúng ra xa, rồi nhảy lên lưng Thương Nguyệt, một người một cá mang theo một chiếc thúng cỏ trên lưng, nhanh chóng bỏ trốn khỏi "hiện trường vụ án".
Nếu là ong đen, tổ của chúng sẽ có màu trắng, bên trong sẽ không có mật, ong bắp cày càng độc hơn, Vân Khê sẽ lựa chọn trực tiếp đốt cháy toàn bộ tổ ong.
Nhưng thoạt nhìn, chiếc tổ vàng này thuộc về ong mật.
Những thứ vo ve nhỏ đó, ngoại trừ việc lớn hơn một chút, chúng trông giống như những con ong mà gia đình cô đã nuôi khi còn nhỏ.
Thương Nguyệt như muốn chạy trốn, sợ lại bị chích, Vân Khê nằm trên lưng Thương Nguyệt nói đùa: "Thương Nguyệt, sau này tôi nuôi một hai con ong, cô không thể đào rỗng cho tôi được."
"A a."
Cách đó không xa, Vân Khê bảo Thương Nguyệt dừng lại, một người một cá ngồi dưới gốc cây chuẩn bị ăn tổ ong.
Cô nóng lòng muốn cắn thử một miếng xem mùi vị thế nào.
Khúc lớn Vân Khê cắt ra to bằng hai lòng bàn tay. Cô ngắt một chiếc lá, đặt tổ ong vàng lên trên lá, cầm dao cắt thành hai khúc nhỏ.
Mật ong trong suốt như hổ phách, khi cắn vào miệng, cảm giác mềm mại và vị ngọt của mật ong nở rộ trong miệng, giống hệt như hương vị tuổi thơ trong ký ức.
Sau khi quê hương phát triển, trong làng hầu như không còn ai nuôi ong nữa, khi lớn lên, cô nếm thử mật ong mua ở nhiều kênh nhưng không có loại nào thơm và ngọt như mật cô nuôi ở nhà khi còn nhỏ.
Nó có vị ngọt mát, ngọt nhưng không chua, khi nhai có cảm giác hơi giống tổ ong.
Vân Khê phun tổ ong ra, nói với Thương Nguyệt: "Cái này cô phải nhổ ra, không dễ tiêu hóa."
Thương Nguyệt nhai nuốt hết.
Vân Khê:...
Cũng không phải không ăn hết được.
Lúc nhỏ cô thường không thích nhổ sáp, bởi vì cô quá thích, vì không có đồ ăn vặt nên mật ong là một trong số ít món tráng miệng, mỗi lần mở tổ ong ra cô đều muốn ăn hết cả tổ.
Hai người ăn dưới gốc cây, tay và miệng dính đầy mật ong, Vân Khê sợ Thương Nguyệt ăn nhiều sẽ bị sâu răng nên không cho nàng ăn nhiều, mỗi người ăn hai miếng nhỏ, cô gói trong lá rồi bỏ vào sọt.
Trên đường trở về, Thương Nguyệt kêu a a.
Vân Khê đoán rằng có lẽ nàng đang nói về việc tại sao không cắt bỏ toàn bộ tổ ong.
Cô giải thích: "Bây giờ không dễ gì tìm được một cái, cứ cho bọn chúng một căn nhà để trú đông đi. Chúng ta có thể đến hái một ít mỗi tháng."
Thương Nguyệt không hiểu, vẫn đang lẩm bẩm.
Vân Khê trò chuyện cùng nàng: "Haiz, chúng ta phải nhìn từ góc độ phát triển bền vững."
"A a a a."
Cô nói chuyện, Thương Nguyệt cũng a a a a đáp lại, cả hai giao tiếp với nhau rất thú vị.
Trở về trại, Vân Khê vội vàng bỏ miếng mật ong vào trong vỏ trứng lớn thường dùng để đựng nước.
Thương Nguyệt đang ở trong nước, rửa sạch thạch mật ong dính trên tay và miệng.
Móng tay của nàng quá dài nên có thể chà vảy bình thường nhưng một khi nàng làm những việc như rửa tay và rửa mặt thì rất dễ khiến bản thân bị trầy xước.
Vân Khê nhớ lần đầu Thương Nguyệt tò mò về đôi chân của cô, móng tay đã vô tình làm xước bắp chân cô.
Có thể nói nàng tiên cá này tuy vụng về, nhưng khi đi săn lại nhanh nhẹn hơn cả mèo.
Vân Khê đi vào trong nước, rửa tay trước, sau đó giúp Thương Nguyệt rửa miệng đầy mật ong.
Ngón cái thô ráp mang theo cảm giác ẩm ướt lướt qua đôi môi đỏ mọng mềm mại.
Đôi mắt trong veo của Thương Nguyệt nhìn qua trong giây lát, sau đó, nàng đột nhiên tiến lại gần, vươn lưỡi ra liếm lấy khóe môi cô.
Cảm giác mềm mại trơn trượt đánh vào cô, Vân Khê sững sờ tại chỗ, hai mắt mở to, nhất thời quên đẩy ra.
--
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký nàng tiên cá: Vì bạn đời của tôi đã chu đáo lau khóe miệng cho tôi nên tôi chắc chắn cũng sẽ lau cho cô ấy (ngoan ngoãn chờ khen ngợi~)
--------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...