Sau Khi Linh Khí Trở Lại

Chương 98: Thầy Cấm Kỵ


Chương trước Chương tiếp

Edit + Beta: Basic Needs
………..
Cô thật sự không nói lên lời về mạch não của một số người trong giới quý tộc.
Không phải toàn bảo giáo dục của những thế gia này lấy mặt dày tâm đen, cân nhắc ưu và khuyết là chính à? Tại sao tất cả đều ngu ngốc tột cùng như vậy!
So ra mà nói, người như Trung Xuyên Minh Tú còn đầy thận trọng, làm được tí mưu kế đã cho rằng đầy công minh và cơ trí; càng không cần nhắc tới Trình Chương đại diện cho phái chững chạc.
Sức mạnh vĩ đại của tình yêu?
Chỉ là con gà Thôi Lương thôi mà, cần thiết à?
Chưa từng thấy trai?
A Điêu vừa hút trà sữa vừa im lặng.
Bồn Cầu: “Không, kế hoạch hoàn hảo đến đâu cũng không thể làm gì được bộ não chỉ biết yêu, nghĩ toàn thứ gì không theo thói thường. Vậy kế tiếp cô sẽ làm gì?”
Còn có thể làm gì khác?
“Hoặc hắn đến thăm dò linh năng trong cơ thể tôi để phán đoán thực lực, hoặc muốn thầm ám sát tôi.”
“Nếu là vế trước, cứ để hắn thăm dò thôi. Dù sao tôi cố tình tiêu hao linh năng khối tròn có linh thứ nhất vào buổi sáng, duy trì cường độ năng lượng ở cấp E6, trừ phi hắn tiếp cận tôi và trực tiếp thăm dò tố chất thân thể.”
Vậy chỉ có thể tìm ra khối tròn có linh thứ nhất của cô đã có cấp C5.
Nhưng cô sẽ không cho người ta cơ hội này.
Cô có chuẩn bị, nếu không đâu có chuyện không tới Kim Hương mà lại trở về Kim Lăng tiêu hóa tài nguyên. Hiển nhiên vì cô muốn trở nên mạnh mẽ nhằm đối phó với hậu quả bết bát nhất này.
Bồn Cầu: “Nếu hắn muốn giết cô…”
A Điêu không nói gì, còn đang cúi đầu chơi điện thoại di động. Thấy bọn Điền Trung Dã gửi video vào nhóm chat, cô bèn mở ra, tất nhiên là phân tâm rồi, thế mà vẫn bị Khúc Giang Nam trong video quất cho một cú.
Mạnh dữ vậy! Thầy Cấm Kỵ?
A Điêu, người đang khiếp sợ, vẫn cảm nhận được người giấu mình trong rừng còn đang theo dõi cô.
Thậm chí còn có một sức mạnh vô hình quấn quanh cô.
Bị khóa à?
Ồ! Đúng là tính ra tay thật?
Đột nhiên, chẳng qua là trùng hợp mà thôi, Tống Linh vừa lúc gửi tới cuộc gọi.
A Điêu di chuyển bằng tay, giơ điện thoại lên và dán vào tai.
Tống Linh: “Vết thương đã lành chưa? Thấy video trong nhóm không, cô Khúc ghê gớm lắm.”
Nói trắng ra cũng toàn là nữ sinh trẻ 18 19 tuổi, dù có lạnh lùng tự kiềm chế tới đâu vẫn có mặt ngưỡng mộ người mạnh. Thi thoảng Tống Linh vẫn để lộ ra ít tâm tình thiếu nữ trước mặt mấy cô.
Giống như bạn thân nhìn thấy nhân vật siêu giỏi nào đó sẽ vô thức chia sẻ với bạn mình.
“Dữ dội quá trời, nhìn không ra luôn đó. Ngày thường im lìm bên trong hầm hầm, vừa nghiêm túc cái đã phóng ra quyền thật nặng. Mấy cậu sao rồi? Bùa chú dùng hết chưa?”
“Không tệ lắm, mình thu hoạch được 150 viên linh hạch cấp 3, lúc đầu hãy còn sót lại tí bùa nhưng mình cho anh Giang Triều một ít, nói cho cậu biết.”
(P1)
“Chuyện gì đã xảy ra với anh ta thế, bên Kinh Đô không có bán à? Thế á? Hèn gì, há há há. Chờ cô Khúc dạy tớ bùa chú cấp 3 cao cấp hơn, thế là tớ giàu lên rồi?”
Tống Linh cảm thấy ý tưởng này không tồi: “Chỉ sợ làm chậm thời gian của cậu… Chúng tớ sắp tới trường rồi, chắc chắn sẽ bắt kịp được bài vở.”
Điều Tống Linh không hay chính là giờ phút này A Điêu đã chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống lỡ tay sai cấp A trong rừng trúc trăm mét phía trước muốn tấn công, cô sẽ tung ra khối tròn có linh thứ hai trong cơ thể.
Giết chóc, chạm vào là nổ ngay.
Mà giờ phút này trong rừng, tay sai cấp A vừa thông qua thiết bị xác định ra trình độ E6 của nữ sinh là mục tiêu phía trước. Lại kể tới từ đầu ba người bọn họ đều có ý định tuân theo mệnh lệnh của gia tộc trở về Kinh Đô, kết quả Nhị tiểu thư lén lút liên lạc với hắn, để cho hắn tranh thủ đi giết con nhỏ này.
Chuyện này hệt một đại tiểu thư kiêu ngạo muốn có một con búp bê nhưng gia đình không muốn mua, thế là ngoài miệng thì cô nói không sao tuy nhiên lại sai người đi phá hủy nó trong bí mật.
Không có được sẽ phá hủy.
Người cô ấy không muốn cho sống thì vẫn phải chết.
Ngại tác phong ngoan độc xưa giờ của Nhị tiểu thư, nếu không đồng ý sẽ bị trả thù là chắc; chưa kể cô ấy cho nhiều chỗ tốt tương đương phần thu nhập thêm. Thế là tay sai cấp A này nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn đáp ứng, trước khi rời đi tìm lúc lẻn vào Học phủ. Song hắn hãy còn rối rắm lắm bởi lẽ con nhỏ này bị gì vậy, uống trà sữa trò chuyện lâu thế, mau vào rừng trúc đi!
Để cho một cấp A tự hạ xuống bốn cấp đi ám sát cấp E, cái này đã khó tưởng lắm rồi, lỡ như thất bại nữa e không biết hắn giấu mặt đi đâu.
Tay sai này ẩn núp một hồi, thấy A Điêu thật sự không có ý vào rừng, thế là hắn dùng bí thuật tâm linh dụ dỗ A Điêu... Quả nhiên cơ thể của con nhóc đang nghe điện thoại cứng đờ.
Tống Linh: “A Điêu?”
A Điêu hoàn toàn không bị điều khiển do tâm cảnh của cô quá mạnh, thậm chí còn nhận ra ngay trong tích tắc đối thủ xuống tay. Không thể nói trong lòng không gợn sóng, thay vào đó cô còn chửi trong cơn tức điên: Mẹ nó, hệ tâm linh, đã vậy còn muốn dụ mình vào rừng để bị mày ám sát rồi âm thầm hủy xác? Nham hiểm!
Nhưng cô vẫn đứng dậy, điện thoại thì rơi xuống đất, ngoan ngoãn bước vào… Đến khi cô vào rồi, cô sẽ bí mật gi ết chết ngược lại tên này và chôn xác!
Tại thời điểm này, hai khối tròn có linh đã sẵn sàng.
90 mét, 89 mét... Chờ đến lúc 88 mét, trong lòng A Điêu có một suy nghĩ ác nghiệt: hoặc là chết, hoặc là lộ ra xử lý hắn!
Hơn nữa hiện tại cô đích xác có năng lực giế t chết thằng chó này trong nháy mắt!
Vì đâu lại bảo giết ngay trong nháy mắt?
(P2)
Bởi vì đối phương là người hệ tâm linh, hiệu quả từ thuật tâm linh mạnh nhất của hệ tâm linh vừa lúc có hạn chế với cô. Tuy nhiên đòn công kích vật chất của cô thì chắc gì hắn đã chịu nổi.
Ôi!
Cho nên hắn tới tìm cái chết.
.....
A Điêu dợm ra tay.
Đột nhiên, cô nhận ra tay sai cấp A đang trốn trong rừng có chỗ sai sai, trông hắn cứ như… A Điêu Siêu Phàm nhạy bén kìm lại hai khối tròn có linh ngay, không nhúc nhích, thế nhưng tay sai cấp A núp trong rừng lại hành động.
Chính xác mà nói thì hắn bị ép phải di chuyển.
Lá trúc đã rơi xuống đất trong rừng bám lên quấn lấy người hắn, rồi cứ thế bay ngược lên. Không đợi hắn kịp hoàn hồn, một chiếc lá trúc như một lưỡi dao sắc nhọn chui vào cơ thể của hắn, tìm thấy ngay khối tròn có linh.
Đâm nổ!
Cứ như vậy một khối tròn có linh cấp A bị hủy hoại dễ như trở bàn tay.
Hắn đau đớn và sợ hãi nhưng chẳng còn đủ sức để phản kháng.
Đoạn trong tiếng gào thét của hàng ngàn lá trúc, cả người hắn bị nâng lên không trung hơn 100 mét trên khu rừng. Khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, học sinh và giáo viên ở gần đó đã bị thu hút. Họ nhìn thấy một người bị lá trúc quấn quanh, không nhìn rõ hình dạng thế nào, họ chỉ biết những chiếc lá trúc lộn xộn đang xoắn lại với nhau tạo thành năm bàn tay lớn… và rồi xoắn mạnh.
Phựt phựt phựt!
Hai tay hai chân và đầu tách rời trong nháy mắt, máu bị lá trúc đang nhấp nhô xoay tròn dẫn nối. Không có giọt nào nhỏ xuống, thế nhưng màu lá xanh đã chuyển sang sắc đỏ.
Cảnh tượng kinh hoàng này không chỉ làm người của Học phủ sợ hãi, mà còn để cho người trên phi thuyền bay gần tới Học phủ thấy được.
Các học sinh và giáo viên trên boong tàu đã sững sờ.
Tống Linh theo bản năng nhìn thoáng qua điện thoại di động.
Vừa nãy… xảy ra chuyện gì?
Từ xưa màu đỏ và xanh lá là màu sắc đại biểu cho hôn nhân*, thế nhưng nó cũng là sắc màu đại biểu cho việc giết người.
*Trang phục cưới của nhà Đường là chú rể mặc màu đỏ, cô dâu mặc màu xanh lá.
Và bên trong những bộ phận tách rời ấy, mấy lá cây như có nhân cách, lấy điện thoại di động từ trên người này giống như một bàn tay, tìm số điện thoại và bấm gọi.
Tút tút tút.
Kết nối.
Hiển nhiên người bên ngoài không thể nghe thấy giọng nói đầu bên kia, nhưng âm thanh phát ra từ văn phòng hiệu trưởng nào đó trong Học phủ lại truyền tới ba bề bốn bên, tất nhiên cũng bị người bên kia đầu điện thoại nghe được.
“Tuy nói vừa mới có tin sau 300 năm Viện Lộc Sơn sẽ mở núi nhận người, thế mà Kinh Đô cách trăm dặm đã bày vẽ tới mức chạy đến Kim Lăng ám sát học sinh rồi à? Thường bảo kiêu hùng nên cần tàn nhẫn, bóp ch ết uy hiếp khi còn trong nôi, nhưng thế là quá để mắt tới Học phủ nho nhỏ của chúng tôi rồi.”
(P3)
“Giết thì giết thôi vậy mà còn chạy đến Học phủ của tôi, ngay tại là lúc tôi vẫn ở đây. Xem Giang Chu này đã chết rồi à?”
Đầu bên kia điện thoại im bặt và rồi truyền ra giọng nói thản nhiên.
“Hiểu lầm.”
Giang Chu: “Tôi cũng cảm thấy là hiểu lầm, hiển nhiên có một số nhân vật phản diện tà ác cố tình ly gián mối quan hệ giữa Học phủ và quyền quý hào môn, mang lòng dao động sự ổn định trong nước Đường Tống chúng ta, quá ác độc. Cho nên tôi đã báo cáo vấn đề này cho Liên minh Học phủ, hãy để họ tới kiểm tra đi. Tộc trưởng Bách Lý, tôi tin anh đấy, hy vọng tất cả chúng ta đều có thể an lành, nếu anh mạnh khỏe chính là trời nắng…”
“Cứ tự nhiên.”
Giọng điệu bên kia nặng nề, nói xong là cúp luôn điện thoại.
Hiệu trưởng bên này không xuất hiện thế nhưng những chiếc lá cuộn xác chết đã bốc cháy, biến thành một con trăn lửa, bọc lấy xác chết đã nấu chín, chui vào rừng. Nó đào đất rất sâu và chôn cái xác đi.
Ngày sau làm bùn mùa xuân càng thịnh vượng, tạo ra một vùng biển trúc.
Hết thảy cát bụi lắng xuống.
Nội tâm A Điêu chấn động: Quả nhiên hiệu trưởng đã thành Thầy Cấm Kỵ, chỉ có Thầy Cấm Kỵ ra tay mới tùy hứng nhưng vẫn sấm vang chớp giật như vậy.
Sợ hãi lan rộng!
Bồn Cầu: “Như vậy cũng tốt, ông ta giết còn tốt hơn để cô tự xuống tay.”
Hợp nhất hai viên khối tròn có linh của cô có thể đạt tới trình độ B1, tăng thêm Nguyên Trượng, giáp máy, thậm chí các phương diện của bản thân bộc phát, có thể trong nháy mắt bùng nổ lực sát thương cấp A trở lên. Nếu cô chuyển đổi cả triệu năng lực niệm, thế ắt sẽ đạt tới đỉnh cao của cấp A, trừ phi Thầy Cấm Kỵ tự mình đến, bằng không cô nắm chắc tiêu diệt bất kỳ sát thủ nào.
Nhưng đó cũng tương đương với việc phơi bày tất cả mọi thứ.
Mặc dù không có bằng chứng nào chứng minh cô là người giật dây, song từ nay về sau tổ chức đằng sau Lý Nguyên Thuật và gia tộc Bách Lý sẽ nhìn đăm đăm vào cô, họa một mai vô tận. Mà A Điêu muốn giữ mạng chỉ đành hoàn toàn dựa vào sự bảo vệ của Học phủ.
Đó tuyệt đối không phải là những gì A Điêu hằng mong đợi, cho nên không tới lúc cần thiết, cô không muốn ra tay.
May là hiệu trưởng của Học phủ Kim Lăng nóng tính, là con át chủ bài quá lớn hơn cả cô những tưởng.
A Điêu: “Đâu chỉ có tính nóng, tất nhiên ông ta biết chuyện của Thôi Lương và đứa con gái rượu kia. Tuy nhiên ông ta không đề cập đến chuyện này, cố ý nâng chuyện lên thành một phong cách khác. Thế là nhà họ Bách Lý tộc không thể lấy lý do cô nương trong nhà bị cái chết thảm của trai cặn bã làm cho nổi cơn tam bành để qua loa cho xong chuyện. Nhưng mà tôi vô cùng tò mò Viện Lộc Sơn được ông ta nhắc tới là thế nào.”
Cô chỉ tò mò, tiếp đó ngay lập tức bước vào trạng thái diễn xuất.
(P4)
Khi phi thuyền hạ cánh, Tống Linh và những người khác điều khiển công cụ bay bay bay quanh rừng với nỗi sợ hãi còn trong lòng. Đoạn, bọn Tống Linh bay đến bên A Điêu.
Giờ này A Điêu bủn rủn ngồi trên cầu thang, mặt mày tái mét, đầu đầy mồ hôi…. Cô vuốt đầu đầy đau đớn.
Cô nhìn thấy Khúc Giang Nam đi tới thì thầm nghĩ trong đầu: Khúc Giang Nam và hiệu trưởng là nhân vật thần bí mạnh mẽ nhất Học phủ Kim Lăng, đoạn video vừa rồi Tống Linh đưa ra cũng minh chứng cho lai lịch của cô giáo không tầm thường, hơn nữa cô ấy chắc cũng là Thầy Cấm Kỵ. Cô giáo có nhìn ra phần tinh thần của mình hoàn toàn không bị thương hay không?
Bồn Cầu: “Không thể nhìn thấy, tôi là bản mệnh của cô, che đậy được.”
A Điêu: “Vậy thì đừng che đậy, để cho cô giáo nhìn ra đi.”
Bồn Cầu: “???”
Không phải chứ, đầu cô vô nước rồi?
....
Khúc Giang Nam thoáng cái đã ở bên cạnh A Điêu, ngón tay đụng vào thái dương của cô, cảm ứng được cái gì đó làm mắt khẽ cử động. Cô ấy nhìn thoáng qua A Điêu, tiếp đó thần sắc nhanh chóng lộ ra sự tức giận.
Đã nhìn ra và cũng diễn.
Mấy người Tống Linh không biết, Tống Linh hỏi trong lo lắng: “Cô ơi, là thuật tâm linh?”
Khúc Giang Nam: “Ừ, tu sĩ hệ tâm linh cấp A, suýt nữa nó đã chết rồi.”
Nếu như ở nơi người ngoài nhìn thấy được mà bỗng diệt tinh thần của A Điêu sẽ rất dễ gây kinh động đến nhân viên nhà trường. Cho nên cô giáo đoán người do gia tộc Bách Lý phái tới vốn định dụ con bé vào rừng rồi mới giải quyết, không ai hay A Điêu đã chết, còn hắn thì thuận lợi thoát thân. Chờ một thời gian sau, khi cuối cùng trường học phát hiện ra thi thể của nó, thế thì chẳng còn chứng cứ gì nữa.
May thật, may là hiệu trưởng nhận ra.
Bọn Nhiêu Tuyết Nhã vẫn còn sợ hãi trong lòng, đồng thời cũng thấy nặng nề tột cùng. Trình Chương nhíu mày: Ngay đến Trần A Điêu mà còn không có tí năng lực tự bảo vệ dưới sức mạnh này, thế chúng ta thì sao?
Đám người Bạch Hà nghe được lời này bèn có biểu hiện khác nhau: Cấp A? Cấp A! Bọn họ ở Kim Hương xử Quỷ Ăn Xác cấp 3 mệt chết, còn Trần A Điêu có cả cao thủ cấp A tới ám sát á?
Trên mặt Thác Bạt có phần nổi đóa thế nhưng cậu ta nhanh chóng tĩnh trí lại.
“Đừng nghĩ quá nhiều, cho dù nhỏ yếu tới đâu cũng có một ngày mạnh hơn. Một ngày nào đó chúng ta sẽ cho đám người ngồi nghễu nghện trên cao đó hay rằng con kiến cũng có sức của con kiến.”
Anh đại ca này bình thường là trai thẳng ung thư, thế mà vừa bật dậy đã cương dữ lắm.
Lòng mọi người đã yên tĩnh ngay.
A Điêu cúi đầu thầm nghĩ: “Lời này không sai. Một ngày nào đó đấy, một ngày nào đó!”
...
A Điêu bị Khúc Giang Nam mang đi, tới lớp buổi chiều, Khúc Giang Nam chuyển cô cho Thạch Đại Cương, nói là phần tinh thần của A Điêu bị tổn thương nghiêm trọng, nhân viên y tế trong trường không giải quyết được, sự hỗn loạn của Học phủ Kim Lăng cũng nhanh chóng lắng xuống.
(P5)
Nhưng sự rung động trong lòng người lại khó mà phẳng lặng ngay.
Thạch Đại vừa đến, thầy ấy không nói nhì nhằng mà chỉ bảo: “Thế giới này nguy hiểm hơn nhiều so với những gì mấy em hằng tưởng. Trần A Điêu gặp xui, bị một số nhân vật thượng lưu không tuân thủ quy tắc, thích gì nên làm đấy, hên là con bé còn may… Hy vọng sau này mấy em cũng may mắn. Song, tôi càng hy vọng mấy em mạnh lên hơn, mạnh mẽ tới mức không thành nạn nhân.”
Mọi người im bặt, Thác Bạt dẫn đầu cả lớp chắp tay vái chào.
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cái lớp thiên tài cạnh tranh với nhau mà chẳng có được bao nhiêu lòng chân thành này lại bày tỏ sự kính trọng đầy thành tâm như vậy.
Làm giáo viên, thứ họ dạy không chỉ là kỹ năng năng lực mà còn là nhận thức về cách đối nhân xử thế.
Thế giới này thật sự nguy hiểm.
Thế giới loài người nguy hiểm hơn xa hố đất ma quỷ.
Trong bầu không khí nặng nề, Thạch Đại Cương lại bổ sung: “Ngày mai sẽ xét thành tích từ Tháp Điểm Qua Ải và tổng xếp hạng dựa trên thành tích qua mấy lần thi văn. Nếu tổng xếp hạng bị người lớp khác đuổi kịp… người đó sẽ bị chuyển sang lớp A2. Hy vọng trong lòng mấy em sẽ có tí điểm B.”
** má! Cảm xúc của mọi người lại dao động.
.....
Đương nhiên hai cao thủ cấp A còn lại của gia tộc Bách Lý trong thành phố Kim Lăng cũng đang chửi ** má.
“Thật ra tôi biết anh ta rời đi vì do Nhị tiểu thư sai khiến là chắc, nhưng tôi không ngờ anh ta ngu tới độ đó.”
“Chứ gì nữa. Tôi những tưởng chỉ cần phán đoán tố chất của con nhóc đó, xem thử nó có đáng nghi hay không, ai dè đâu ám sát thẳng luôn. Quá táo gan.”
Thật ra điều hai người chưa nói là: Chân chính to gan lớn mật là Nhị tiểu thư nhà mình, có phải thiên tài mang tố chất càng cao thì càng khùng điên?
Trắng trợn tột cùng.
Hy vọng lần này tộc sẽ nghiêm khắc dạy dỗ cô ấy, nếu không về sau dễ xảy ra chuyện.
.....
Kinh Đô, người nắm quyền lực của gia tộc Bách Lý tức giận thật, chẳng nói chẳng rằng, thậm chí chẳng thèm hỏi, đã nhốt luôn Bách Lý Nhàn Quân, phớt lờ lời nài nỉ của bất cứ ai.
Cùng ngày có một công tử áo trắng nào đó trước giờ tu luyện tại Học phủ hạng đầu Kinh Đô nay quay về gia tộc. Hắn vượt qua một đám người đang quỳ xuống đất, đến trước phòng giam, và nghe thấy Bách Lý Nhàn Quân bên trong đang ba máu sáu cơn phàn nàn.
Hắn tới căn phòng bên cạnh, đưa tay lên quét qua, và các bức tường tối của phòng giam trở nên trong suốt.
“Anh ơi, anh về rồi à? Hừ! Tin nhanh thật đấy.”
“Không phải nhanh mà là tin tức rất lớn. Giờ đây có nhiều người ở Kinh Đô biết tới. Giang Chu kia không phải là nhân vật bình thường, vừa ra tay sẽ không để cho gia tộc yên, để cho em biết mà kính sợ.”
(P6)
“Kính sợ cái gì? Cho em chút thời gian nữa là giết ông ta như chó. Huống chi em đâu có giết người lung tung, tất nhiên từng điều tra qua. Chẳng qua nó chỉ là một cấp E tí tẹo, tố chất này ngay cả chó cũng không bằng. Trần Nhiên và Trần Tốn lại không tính là nhân vật gì, một tên là kẻ già đời trong chốn quan trường nhưng không thể tu luyện, một tên cũng không tu luyện được bèn tới Viện Nghiên cứu Khoa học làm công, mắc gì phải sợ? Giang Chu phản ứng lớn như vậy làm em thấy do ông ta cấu kết với Trần Nhiên...”
A Điêu được coi là thiên tài đỉnh cao tại Học phủ Kim Lăng là thế nhưng trong mắt hai anh em này, cô chẳng bằng một con chó?
Công tử mặc đồ trắng nhíu mày: “Vậy em cũng phải có thời gian này. Em mà cứ nhâng nháo như vậy, lỡ mà gặp phải nhân vật mạnh mẽ trong tương lai, thế thì dù gia tộc và anh có báo thù được cho em không thì em cũng chết rồi. Đó chính là thất bại! Huống chi em nóng tính chẳng lẽ người khác lại không có? Nói như thế nào cũng là hiệu trưởng của Học phủ số 1 Đam Châu, em biết rõ hoàn toàn về mối quan hệ và bối cảnh của người ta chắc? Lỡ như sau lưng ông ta chiếm được thế lực của mấy hoàng tử thì sao? Dẫu gì lưng ông ta vẫn dựa vào Liên minh Học phủ.”
Bách Lý Nhàn Quân nhíu mày, hãy còn bất mãn: “Liên minh Học phủ? Đâu phải chúng ta không có người trong đó. Giáo viên của anh, giáo viên của em, có ai mà…”
Công tử áo trắng ngắt lời ả.
“Tự cao tự đại! Ngay cả ngưỡng Thầy Cấm Kỵ còn chưa tới nữa. Nếu có là thầy cô thì họ cùng lắm chỉ có tình cảm dạy học, mắc gì làm to chuyện vì em. Nếu em đã sắp xếp thì ám sát ở bên ngoài vẫn tốt hơn là xuống tay trong Học phủ. Không cần nhiều lời nữa, con nhóc kia không đáng nhắc tới, Thôi Lương lại càng không đáng. Chẳng qua em thấy mình mất mặt mới nổi giận và không chừa thủ đoạn nào mà thôi. Nếu muốn tìm lại mặt mũi trước mặt đám người mồm miệng tép nhảy kia, thế thì tu luyện cho tốt, chờ tới vòng sơ tuyển thì trổ hết tài năng. Khi đó mặt mũi gì cũng có, ai dám xem thường em?”
Cuối cùng Bách Lý Nhàn Quân vẫn kính trọng anh trai, thu bớt tính tình đang phát ti3t; có lẽ chủ yếu ả bị hắn nói trúng tiếng lòng.
“Biết rồi, em sẽ tu luyện cho tốt.”
“Nghe lời là tốt rồi, lần này anh trở về còn đặc biệt mang đến cho em nhiều thứ tốt. Tu luyện cho giỏi, kế tiếp mục tiêu duy nhất của anh và em chỉ có Viện Lộc Sơn.”
“Anh, Viện Lộc Sơn sẽ mở ra thật?”
“Ừ.”
(P7)
.....
Sau khi công tử mặc đồ trắng rời đi, hắn nhanh chóng gặp ba mình, người cũng là gia chủ của gia tộc Bách Lý.
Ngay lúc này đang pha trà.
“Thuyết phục?”
“Dạ, chủ yếu cho nó chút việc để làm, chuyển sự chú ý.”
“Nếu biết nó vì thứ đồ chơi Thôi Lương mà bày ra chuyện thế này, nên giết ngay từ đầu.”
“Ba không cần để ý, xử lý tốt là được rồi. Cùng lắm Giang Chu đó muốn sửa mặt mũi mới công khai ra tay, đồng thời cảnh cáo người đời, chứ đâu phải cố tình muốn trở mặt với gia tộc chúng ta. Con vừa mới hay ông ta bắt chuyện với Liên minh Học phủ và chỉ nói lướt qua thôi, cũng coi như cho ba mặt mũi. Tuy nhiên sau này em gái không thể thích gì làm đó như vậy. Nếu muốn giữ ai bên người nó thì cứ để con kiểm tra thật giả rồi nói sau. Chỉ cần loại bỏ mấy tên mưu mô, giữ lại người yên phận là được.”
Công tử mặc đồ trắng mang phong thái hiền hậu tao nhã, giơ tay nhấc chân đầy hơi thở cao quý tự nhiên, thế nhưng trong lời nói vẫn xem thường mạng người.
Nhưng Thôi Lương đúng là khiến người ta chán ghét thật.
Mặc kệ em gái mình có ngông cuồng tới đâu, là đồ chơi cần tự hiểu mình là đồ chơi, chứ ai đời thường xuyên truyền bá tư tưởng thay mình xử lý kẻ thù với chủ nhân mình. Khinh khi gia tộc Bách Lý, tưởng dễ lợi dụng à?
Cần tru diệt lòng như thế!
“Đây là chuyện nhỏ, nó như thế thì không cách gì kiên trì được. Mà nó thường đâm quạu vì mấy người nó không tranh hơn thua nổi, mãi mang tính tình trẻ con.”
Nhớ tới những người trong lớp em gái mình, công tử mặc đồ trắng đành bất đắc dĩ.
Kinh Đô là trung tâm của nước Đường Tống, nơi tập hợp đám con cưng của trời từ 39 châu tỉnh, thậm chí có cả người từ các nước nhỏ bên ngoài đến học tập. Hắn còn chưa dám xưng bá, sao em gái mình dám không phục?
“Chỉ hy vọng vào Viện Lộc Sơn trước rồi mưu đồ cái khác. Ba có điều tra ra được cái gì về chuyện của Lý Nguyên Thuật không?”
“Tộc họ Lý ở Vân Châu.”
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mục tiêu của giai đoạn tiếp theo đã xuất hiện và mô hình được mở ra, không phải bên nhà Bách Lý mà là Lộc Sơn! A Điêu sẽ chuẩn bị cho cuộc tranh giành với đám con cưng của trời khắp cả nước.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...