Sau Khi Linh Khí Trở Lại
Chương 46: Bọ rùa
………..
Uông Vũ cười, chỉ xuống Vườn Phù Tương phía sau mà rằng: “Đời đầu tiên không làm được bởi lẽ lúc đó chú trọng linh khí hơn. Nhưng sau 300 năm linh khí biến mất, khoa học kỹ thuật của chúng ta lại bỗng tăng vọt. Dẫu gì linh khí của đời đầu tiên cho phép bộ não của chúng ta phát triển tới mức chưa từng có, vô số thiên tài hiện ra, đồng thời cải thiện luôn gen của con người. Cho nên có rất nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ, các loại Đồ Cấm Kỵ vô số kể. Tôi biết hiện tại tất cả các em cho rằng những Đồ Cấm Kỵ cổ xưa từ đời đầu tiên là mạnh nhất, những Đồ Cấm Kỵ hiện đại của chúng ta chỉ là sản phẩm của khoa học kỹ thuật. Thật ra đó là sai lầm, một số Đồ Cấm Kỵ hiện đại mạnh mẽ hơn nhiều so với Đồ Cấm Kỵ cổ xưa, các em phải học cách tự đánh giá. Cũng giống như kỳ sát hạch này, chúng ta sẽ dùng Ất-12643 do Viện Nghiên cứu Khoa học triều đình nghiên cứu. Nó là một thiết bị chuyên kiểm tra thiên phú và có thể đánh giá giá trị thiên phú từ ba khía cạnh.”
“Phương diện thứ nhất là A – xác định loại thiên phú. Có ba hệ lớn là hệ khống chế, hệ tâm linh và hệ bi3n thái. Bất kỳ hệ nào cũng bình đẳng, nhưng bên trong cũng bao hàm tất cả thiên phú hiện tại tồn tại trong thế giới loài người chúng ta. Viện Nghiên cứu Khoa học đã xác định giá trị của mấy loại thiên phú này ở hai loại nhu cầu sử dụng cho mục đích quân sự và xã hội, cũng như xác định về sự sai lệch giữa chiến đấu và hỗ trợ.”
“Phương diện thứ hai là B – xác định hiệu lực và tác dụng của thiên phú. Khi loại thiên phú của mấy em cố định, các em sẽ thúc đẩy thiên phú đạt được các mục đích như tấn công hoặc hỗ trợ này nọ. Các em sử dụng bao nhiêu linh năng, tạo ra sức mạnh lớn bao nhiêu, đều có một tiêu chuẩn để tính toán. Theo lý thuyết thì thúc đẩy linh năng càng ít để tạo ra sức mạnh càng lớn chứng tỏ giá trị hiệu lực và tác dụng thiên phú của mấy em càng cao.”
“Phương diện thứ ba là C – xác định tính chất phát triển của thiên phú. Thiên phú cũng như con người, con người sẽ phát triển, thiên phú cũng thế và cần dùng tấm lòng để khai quật và nuôi dưỡng. Tôi mô tả nó như thế này. Có một thí sinh đã kích phát thiên phú chiến đấu thuộc hệ khống chế, chẳng hạn như kiểm soát được các nguyên tố kim loại để tấn công tầm xa, một lần ném được ba cây giáo, bắn giết ba kẻ thù. Như vậy theo giả thiết bây giờ cậu ta sẽ đạt được 100 điểm. Trong khi một thí sinh khác kích hoạt thiên phú biến ra vật thật thuộc hệ bi3n thái, chẳng hạn như một hơi biến ra 3 cây lạp xưởng. Vậy cậu ta chỉ được 5 điểm bình thường, giá trị mạnh yếu nhìn một cái đã rõ rành. Nhưng vấn đề là một năm sau, thí sinh đầu tiên đã có thể ném bốn cây giáo và bắn giết bốn kẻ thù; còn thí sinh thứ hai lại biến ra 3 tấn lạp xưởng trong chớp mắt, cung cấp một nguồn thực phẩm tiếp tế mạnh mẽ cho quân đội ở tiền tuyến. Thế thì xin lỗi, giá trị của hai người này sẽ hoàn toàn trái ngược. Quân đội chắc chắn sẽ muốn thí sinh thứ hai. Bởi vì bàn về giá trị cung cầu, một người với thiên phú biến ra đồ ăn mạnh mẽ đã vượt xa 100 người có thiên phú chiến đấu cấp thấp.”
(P1)
Những lời này của Uông Vũ tuyệt đối phổ cập kiến thức cho các thí sinh không có căn cơ.
Lúc một đám người đang cùng nhau thỏa sức tưởng tượng mình sẽ có được thiên phú chiến đấu hoặc hỗ trợ siêu hiếm, từ nay về sau đi lên đ ỉnh cao cuộc đời, có một con sâu bướm không kìm được miệng mình: “Vậy lỡ như có người biến thẳng ra tinh tệ thì sao? Có phải sẽ có giá trị rất cao hay không.”
Mấy thầy cô quay đầu nhìn sang và cống hiến rất nhiều năng lực niệm.
Mẹ kiếp, lại là em, Trần A Điêu.
Uông Vũ cười trả lời: “Ý nghĩa của đồng tinh tệ nằm ở giao dịch tiền tệ, thực tế bản thân nó không có giá trị...”
Người cầm cán nhóm phần tử phạm tội trong tương lai, A Điêu: “Vậy em lén dùng nó, nó vẫn không có giá trị?”
Uông Vũ cười gượng: “Phạm pháp, đề nghị đừng có mà làm đấy.”
A Điêu thở dài, ép dạ cầu toàn: “Vậy em vẫn biến ra mấy thứ ngọc thạch châu báu hoặc dược liệu quý giá để bán được số tiền lớn cho rồi.”
Xổ số còn chưa mua mà nó đã nghĩ tới vị trí đặt biệt thự.
Một nhóm người cảm thấy A Điêu đúng là đứa phải gió muốn chứng minh sự tồn tại, thế là đưa qua cho cô tí năng lực niệm, giá trị cho không nhiều nhưng được cái nhân số cao.
Bề ngoài A Điêu chỉ thấy tiền trong mắt, trên thực tế nội tâm cô lại lạnh lẽo xem xét danh sách những người cho năng lực niệm này.
Cô đang tìm người, tìm một người không cho năng lực niệm.
Mắt b ắn ra sợi khoai tây còn không cho năng lực niệm, đương nhiên những lời này của cô cũng chả thể nào k1ch thích người ta. Cho nên cô chỉ cần tìm người không có trong danh sách này là được.
Chẳng bao lâu, cô liếc nhìn năm người và nhẹ nhàng chạm vào cái cổ đau của mình.
Uông Vũ, Giang Thành Tắc, Hồ Song, còn có Tống Linh và Triệu Lăng Vân.
Ba người đầu tiên là giáo viên, hai người sau là thí sinh.
.....
Thật ra không phải không có khả năng do thí sinh gây ra.
A Điêu ghi hiềm nghi về 5 người trong lòng, tỉnh bơ chờ giáo viên sắp xếp kỳ thi tiếp theo.
Lần này chẳng có cách nào để 500 người cùng lên, phải đến từng người một, đến lượt thì vào, thi xong là ra.
A Điêu ở số 38, không nhanh cũng không chậm.
Đứng dưới gốc cây chờ đợi, A Điêu vẫn đang nghĩ về tên sát thủ.
Không ngoài chuyện đối phương sợ sau khi cô hoàn thành bài kiểm tra thiên phú sẽ được Học phủ Kim Lăng đánh giá cao, được tài nguyên và bồi dưỡng, như vậy e sẽ hết cách xoay chuyển.
Về động cơ, thằng chó trộm Thôi Vân bị nghi ngờ rất nhiều.
A Điêu vừa nhìn qua đúng lúc trông thấy Thôi Vân cũng đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, đoạn, Thôi Vân đi tới.
Người này… muốn gì?
“Cô nương A Điêu, cổ em bị sao vậy?” Thôi Vân bày ra vẻ mặt sầu lo hỏi.
A Điêu ngoài cười nhưng trong lòng thì không: “Bất cẩn.”
Thôi Vân: “Phải cẩn thận chút đấy. Trận tranh tài rất quan trọng, lỡ ảnh hưởng tới kết quả coi như hối hận không kịp.”
(P2)
A Điêu: “Ai nói không đâu chứ. Cảm ơn anh Thôi đã lấy thân thử nghiệm, cung cấp cho tôi những bài học sâu sắc.”
Lần này không có năng lực niệm nào nổ ra.
Nói rõ người này đã chuẩn bị tâm lý xong mới tới, tâm trí rất bình tĩnh.
Cười cười, Thôi Vân chẳng tức tí gì, cứ thế xoay người rời đi và tới nói chuyện phiếm với nhóm mấy con cháu quyền quý hào môn giống Vương Thân.
Căn cơ nhà họ Thôi hãy còn, dù cho trong lòng đám người này hoạt động mãnh liệt là thế, ngoài mặt vẫn biết thân thiện.
A Điêu liếc qua bóng lưng Thôi Vân rồi ngồi xếp bằng dưới tàng cây, ngón tay cô cầm lấy một phiến lá rụng không ngừng xoay tròn chơi đùa.
Trong lòng thì đang suy nghĩ: Lấy căn cơ nhân mạch của nhà họ Thôi, không thể lừa họ trước động tĩnh trong nhà vệ sinh là cái chắc. Hẳn Thôi Vân biết mình bị tập kích từ lâu. Mặc kệ có phải do nhà họ Thôi làm hay không, chỉ cần gã có tí đầu óc cũng nên biết khiêm tốn làm việc bởi lẽ hiện giờ Học phủ Kim Lăng còn đang điều tra. Cho nên vì sao gã còn muốn tới gần mình?
Đấu võ mồm thì chưa từng thắng, không có lòng tự trọng à?
Suy nghĩ một chút, A Điêu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh gần đó.
Trước đây không thành công, lần này chẳng kìm nén nỗi nữa?
Cũng không phải. Lần này cô vừa vào đã c ởi quần áo ra, kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện dưới vành áo có một con bọ cánh cứng vàng, dựa vào hình dáng dẹt, là kích thước bọ rùa bảy sao.
Con bọ nhỏ bò qua lúc nào?
Nhưng trước đó đã thấy những con ong béo, A Điêu sao dám khinh thường một con bọ cánh cứng nhỏ dạng này. Cô gọi Bồn Cầu: “Có thể giúp tôi xác định rốt cuộc nó là gì không?”
Bồn Cầu: “Không thể, không phải cô báo cáo thẳng cho Học phủ Kim Lăng là được rồi à.”
A Điêu: “Tôi nhớ trước đây từ đầu cậu nên thông báo số liệu của đối tượng tiến công theo thời gian thật, nhưng vì nửa chừng nhìn trộm mẹ tôi mà cậu… Cậu có nhà sản xuất không? Sau này tôi phải khiếu nại!”
Bồn Cầu: “...”
Trời đất, cô vẫn còn đe dọa tôi!
Bồn cầu vừa tức giận vừa gửi tới câu: “Bọ rùa tâm linh, Đồ Cấm Kỵ Bính-5246, thuộc loại đặc biệt, dùng để ảnh hưởng ảo giác, trong lúc bất tri bất giác có thể kiểm soát và giải phóng giọng nói quấy nhiễu cô, cũng như phóng đại vô tận chúng thành những dao động tinh thần, làm cho cô mất trí tại thời điểm đó.”
Rất tốt, A Điêu biết tại sao Thôi Vân lại tiếp cận cô, chính là để ném con bọ này trên người cô trong lúc không ai hay.
Con bọ này sẽ được sử dụng vào lúc cô làm bài kiểm tra thiên phú, quấy nhiễu tinh thần cô.
Dùng tới cách này có lẽ cũng thông chuyện thiên phú thức tỉnh có hung hiểm nhất định, cần phải được điều trị cẩn thận, bằng không chả cần từng người thay phiên vào.
Tẩu hỏa nhập ma?
Thế này muốn làm cô ngã ngựa.
“Bính-5246? Chỉ có số bốn chữ số, xem ra cũng mạnh trong cấp Bính.” A Điêu dùng điện thoại kiểm tra, từ trong bài viết trên mạng tìm được một ít thông tin về nó.
“Một con có giá trị hơn cả 7 triệu!”
(P3)
A Điêu ê cả răng: Hóa ra mình đáng giá như vậy! Thôi Vân, mày thật sự để mắt đến tao đấy!
Đồ cũng có rồi, có muốn nói với người của Học phủ Kim Lăng không?
A Điêu cẩn thận xem xét phương pháp sử dụng và dữ liệu trong tình huống này, đến cuối cô lại đè tâm tư này xuống.
“Gã còn chưa thúc giục nó, các tín hiệu dữ liệu không được liên kết với nhau. Dù Học phủ Kim Lăng có lấy được con bọ này, âu chả có cách gì xác định tội danh của gã. Ngay cả khi xác định được đó là con bọ của gã, gã có lý do để chối bay biến. Ví dụ gã nói chỉ muốn dùng nó để nói chuyện với mình, nào phải quấy nhiễu mình trong lúc kiểm tra thiên phú và làm mình thất bại, hoặc thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Dẫu gì nhà họ Thôi giờ đây vẫn còn quyền thế, cuối cùng rất có thể bởi vì phạm tội không thành cùng chứng cứ không đầy đủ là gã được tha nhẹ nhàng… Khẳng định thằng chó chết bầm này đã cân nhắc nguy hiểm mới dùng phương pháp như vậy.”
Nghĩ rằng mình đang gặp nguy hiểm là thế nhưng bên kia đang kiếm bộn mà chẳng lỗ, trong lòng cô mắc ói như ăn trúng con ruồi.
Ấy nhưng ngoại trừ giao cho Học phủ Kim Lăng, cô còn có cách nào khác à?
A Điêu thu lại biểu hiện, đi ra với thần sắc tự nhiên. Thôi Vân vẫn luôn lén lút chú ý đến cô, nhận ra cô chẳng có gì bất thường, gã mới yên lòng và kiên nhẫn chờ thi.
Gã xếp ở hàng 26, trước Trần A Điêu.
Khi A Điêu đi ra, cô tình cờ nhìn thấy người xếp ở số 1 đi vào. Lớp pha lê trong suốt, người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy tình huống bên trong.
Hơn nữa còn nhìn thấy vô cùng rõ.
Vườn Phù Tương rất lớn, nếu vị trí thi nằm sau lớp lồ ng pha lê, hẳn nơi đó là một cái quảng trường lớn vừa đủ. Xung quanh nó có dòng suối róc rách, cũng có lớp thực vật bạt ngàn, mang lại cảm giác hệt một thiên đường sinh học. Vây quanh quảng trường có 99 chiếc chuông lơ lửng, giữa chúng có những đường nhịp điệu kỳ lạ vẽ ra. Bên cạnh đó trên quảng trường còn có vài hàng giá đỡ vũ khí và giá nhạc cụ, đương nhiên cũng có những thứ kỳ quái bao gồm một số sản phẩm khoa học kỹ thuật. Có lẽ đều là những Đồ Cấm Kỵ thường dùng, chẳng qua A Điêu không đủ kiến thức, nào nhận ra.
Thấy A Điêu trở về, hai anh em Điền Trung Hương gạt ra một chỗ trống nơi đứng xem tuyệt vời mà họ đã chiếm được để cho cô đứng đấy, đồng thời còn thì thầm bên tai A Điêu: “Người này vừa mới vào một hồi, đoán chừng là người đầu tiên nên hồi hộp lắm, một hồi lâu vẫn chưa bắt được cách giải quyết. May mà thầy Uông kiên nhẫn, luôn hướng dẫn cậu ấy, cho nên bây giờ cậu ấy tìm ra cách rồi, cuối cùng cũng khuấy động được mấy cái chuông.”
A Điêu: “Chuông để làm gì? Đồ Cấm Kỵ?”
(P4)
Điền Trung Hương: “Chắc thế. Dù gì sau khi nó lắc lư, tụi này đều thấy những cái cây đó tăng tần suất giải phóng những loại bột ấy, thấy chưa, chính là đám bột ánh sáng kia. Tôi vừa mới nghe lén bọn Trình Chương nói chuyện. Trình Chương lại hiểu, nói cái chuông này tên là Nâng Linh, là Đồ Cấm Kỵ cổ xưa, truyền lại từ đời đầu tiên. Ban đầu từ đời thứ nhất, giai điệu là thủ đoạn tấn công linh hồn gần nhất, nó có thể k1ch thích tần số của những linh thực này để giải phóng en𝚣ym linh tính; đồng thời nó cũng khiến tư duy linh hồn của thí sinh kết nối tâm linh với đám linh thực này, kích hoạt thiên phú trong cơ thể… Hơn nữa thêm chuyện mật độ linh khí cường đại nồng đậm bên trong sẽ thúc giục thiên phú thức tỉnh ở một mức độ nào đó.”
A Điêu đăm chiêu: “Thế chẳng phải càng sớm thức tỉnh chứng tỏ thiên phú càng mạnh?”
Điền Trung Dã lẩm bẩm: “Cũng không phải nói như vậy đâu. Tôi vừa mới nghe lén được Trình Chương không có nói càng sớm thức tỉnh càng tốt. Có một số thiên phú quá mạnh, lượng en𝚣ym linh tính bình thường chẳng thúc đẩy nổi, cần một lượng rất nhiều rất nhiều, thời gian cũng rất lâu, nhưng thường sẽ không quá một giờ. Dù sao có hai tình huống xấu nhất là sau một giờ vẫn không thể thúc đẩy, hoặc vừa vào chả được mấy giây đã thúc đẩy ra. Có hai loại này do không có thiên phú gì hoặc có thiên phú tệ dữ lắm, mặc sức đụng tới là bộc phát, thiên phú như vậy rất hèn.”
A Điêu: “...”
Nói hay lắm có nghĩa đấy. Trình Chương này đúng là tên uyên bác, nhưng có khi cậu ta cố tình nói cho hai anh em nghe được. Dựa theo khoảng cách này, cậu ta cố ý tăng âm lượng.
Xem ra cũng có lòng lôi kéo hai anh em không có bối cảnh gì, tuy nhiên không làm trực tiếp mà thủng thẳng mưu toan, cho nước nóng hầm ếch xanh.
Tâm cơ này tầm nhìn này... xứng treo Thôi Vân lên đánh.
....
Lúc mấy người nói chuyện, người dự thi bên trong đã có hành động, chỉ thấy anh ta hét lên.
“Quân không thấy nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống, chảy ra đến biển chẳng quay trở về… Tới!”
Anh ta còn giơ một chân lên, ồ quao, gà vàng đứng một chân!
Cho một tay vểnh ngón tay lên như hoa lan và hướng lên trời ở góc 45 độ.
Có văn hóa có phong thái, đã để A Điêu dâng lên lòng tôn kính, căng thẳng nhìn vào bên trong cái lồ ng…
“Hách!” một tiếng quát uy nghiêm, sau đó ánh sáng màu nhiệm b ắn ra bốn phía toàn bộ quảng trường. Tiếp theo dưới sự chú ý của chục ngàn người, đầu ngón tay hoa lan của anh ta có một nhúm sáng.
Nhúm ánh sáng này càng trở nên dày hơn, nhanh chóng chuyển vàng, và cuối cùng... xì...
Hệt đi tè, một dòng chất lỏng màu vàng vàng chảy ra.
Bên ngoài lồ ng, 499 thí sinh cộng với Vương Duy và những học sinh được chọn riêng đang nhìn trộm: “...”
A Điêu: “?”
Cái này... Bầu không khí có vẻ là lạ.
Chàng trai đang thi sắp khóc. Dưới ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng của mấy thầy cô, khuôn mặt của anh ta đỏ lên và cứ hét tiếp: “Tới!”
Ồ!
Xì xì... Ba dòng chất lỏng màu vàng liên tục sinh ra.
Nước tiểu, không được sạch, tiếp tục cố sức…
Và sau đó, không còn, không còn nữa.
Bầu không khí chợt thêm phần quái đản.