Sau Khi Linh Khí Trở Lại
Chương 250: Bá nghiệp
………..
Mười cao thủ tối cao này cũng cay đắng, dù rằng có Tổng giám mục vẽ cái bánh lớn ở phía trước mỗi tội nơi đáy lòng bọn hắn không muốn đi ra khỏi cõi trời cho lắm.
Đã từng ở cõi trời, làm sao bọn hắn có thể thích ứng được với hoàn cảnh tu luyện nơi nhân gian, hơn nữa còn không biết có thể trở được không.
Tổng giám mục này còn chưa nắm được Cổng Trời đâu đấy.
Trên thực tế, hễ bọn bọn hắn thuộc nhóm thân tín dòng chính ba Hồng y Giám mục thì nào có lưu lạc tới đợt mạo hiểm đầu tiên này.
Nhưng hên là có nhiều người chứ không phải chỉ hai ba mống, nếu không chưa chắc bọn hắn đã dám tới đối phó Trần A Điêu.
Sống đến ngần này tuổi như bọn hắn lại đi vào được tộc Trời, bọn hắn biết rất rõ rằng những người như bọn A Điêu nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Những người không thấy giới hạn tối đa thường có thể xác định được giới hạn thấp nhất của người khác – chẳng hạn như cái chết.
Có điều lúc đầu tìm thấy dấu vết của Trần A Điêu trong vũ trụ, tiếp đó dưới đợt truy đuổi lại thấy đối phương đi qua vách ngăn nhân gian, vậy là bọn hắn vội vàng đuổi theo tới nhân gian.
Ngay thời điểm này có 10 người đến.
Chẳng qua khi bọn hắn giáng xuống cần đi xuyên qua vách ngăn nhân gian, hành động có khéo léo tới đâu cũng bị người khác cảm nhận được.
Bởi vậy lúc bọn hắn giáng xuống, nhóm Bách Việt Thanh Cốt đều dịch chuyển tức thời sang và xuất hiện.
Hiển nhiên 10 người này cũng thấy bọn họ.
“Là cao thủ ở nhân gian.”
“Bị Trần A Điêu lôi kéo, có cả Thanh Đồng Sơn.”
“Không giữ lại, xử lý xong thì tìm Trần A Điêu.”
“Giết!”
Sát ý của bọn họ bành trướng, tập trung ngay vào đám người Côn Luân phía dưới.
Nếu phôi trời là hệ thống động lực thì hiện tại nó nhất định đã được khởi động, kết nối rõ ràng với huyết thống, đạo bia này nọ. Một khi ra khỏi vách ngăn, bọn hắn có thể xuống tay ngay với nhóm Côn Luân.
(P1)
Theo lý thuyết, với thực lực và số lượng, bọn hắn đã đủ sức đánh một đợt đâm khiến nhóm Côn Luân bị thương nặng hoặc thậm chí là giế t chết họ, chí ít giế t chết một hai người là chuyện dễ như bởi, làm cả đám bị thương nặng cũng không phải là vấn đề lớn lao.
Nhưng nhóm Tòa án Trọng tài có đề phòng, đề phòng Trần A Điêu ẩn nấp tại một nơi gần đây mai phục bọn hắn. Thế là bọn hắn vừa tập trung vào đám Côn Luân vừa dò xét không gian này. Mỗi tội bọn hắn dò xét cũng vô ích.
Trong chớp mắt khi bọn hắn giáng xuống ấy, không gian đã thay đổi.
Tất cả mọi thứ trong không gian đều là nguyên tố, nguyên tố cấu thành vật chất, vật chất hứng chịu áp lực thực tế nhất.
Ẩn nấp gần đó, A Điêu lóe lên, cả thân người khoác áo choàng đỏ chực gợn nước lưu động. Trước đây cô để lộ cơ thể chính khi nói chuyện nơi công khai cho nên mới ăn mặc đẹp mắt; nhưng bây giờ cô lại thay đổi sang trang phục vũ trang đỏ trắng, mang theo tư thế oai hùng hiên ngang, khí phái khiếp người.
Cô lại thẳng thừng phát ra chiêu lớn, Sách Thế Giới khởi động, mắt Hoàng Tuyền bí hiểm, toàn bộ không gian và thành phố vỡ tan trở thành sức mạnh trong lòng bàn tay cô, trực tiếp bao bọc 10 người như một cái lồ ng giam. Dưới sự nghiền ép cuồng bạo, mười người ngạc nhiên nhưng phản ứng lại rất nhanh, cấp tốc liên kết ra thành từng luồng ánh sáng, kéo lấy nhau tạo thành một vòng tròn từ 10 người, từ đó đạt được hiệu quả chia sẻ năng lượng và cân bằng áp lực giảm ngay hơn non nửa sức sát thương.
“Nó tới rồi.”
“Đây là Sách Văn Minh? Sách Thế Giới?”
“Đi ra ngoài trước đã!”
Những người này có năng lực phân biệt tốt khôn cùng. Trước đó trong tình báo có đề cập đến chuyện Trần A Điêu lừa giết vương tộc Tam Quốc, những ai sống sót đều đầu hàng cô còn cứ hễ ai chịu sự khống chế trực tiếp từ Tòa án Trọng tài đều bị cô lừa giết.
Bởi vì tất cả mọi người đã chết, không còn thông tin thực tế rơi vào tay của họ, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy A Điêu tung ra chiêu này.
Nhìn ra Sách Văn Minh tuy nhiên họ chưa chưa bao giờ thấy một cuốn Sách Văn Minh mạnh mẽ bực này, có người nghĩ ngay tới: Sách Thế Giới.
Không quá năm người trên thế giới có Sách Thế Giới, toàn bộ đều thuộc tộc Trời và đã chết sạch.
(P2)
Cho nên nếu cuốn sách của cô là Sách Thế Giới, vậy thì có vấn đề phát sinh.
Mỗi tội họ nào có thời gian để suy tính chuyện này, ánh sáng phát ra từ phôi trời tạo thành từng vòng từng vòng rung động.
Sau khi chống lại sức mạnh thế giới khủng khiếp này, 10 người toan chung sức tấn công thế giới bao vây mình.
Họ có thể phá vỡ nó.
Dù gì cấp tối cao cũng là cấp tối cao, nhất còn tận 10 người ở cấp tối cao, họ có chuẩn bị trước khi tới.
Ầm!
Với một đợt đầu tiên, tổ hợp của sức mạnh thế giới đã bị phá vỡ ra một vùng lớn.
Ngang ngược độc tài, uy lực khiếp người.
Tại lúc này bên trong thế giới nhà tù hệt một quả cầu thủy tinh thực thể khép kín, sau khi bên trong hứng phải một đòn nặng nề, vết rạn lan tới ra bên ngoài như thể sẽ bị đánh vỡ tới nơi.
Mỗi tội sức mạnh của thế giới được A Điêu dùng Sách Thế Giới + đôi mắt Hoàng Tuyền + năng lực thiên phú trong việc kiểm soát phần tử làm ra, việc kiểm soát phân tử đã cho nó khả năng sửa chữa liên tục.
A Điêu thấy những vết rạn ở bên trong, ngay lập tức điều khiển các phân tử bị nứt để sắp xếp lại và sửa chữa các vết nứt.
“Nhanh lên! Tiến về phía trước!”
“Đừng quan tâm tới nó, đánh về phía trước.”
Lúc đầu đòn bộc phát của A Điêu đã để bọn Tống Linh ở phía dưới cảm thấy rung động, về sau thấy tổ 10 người Tòa án Trọng tài càng dũng mãnh hơn, thì họ đâm hoảng, may mà A Điêu hãy còn ổn định.
Thế là lòng họ cũng bình tĩnh, nghe theo A Điêu – đánh về phía trước!
“Dưới sự trợ giúp của mạch quốc gia và bọn hắn dùng thiết bị phong tỏa không phận, không cách nào dịch chuyển thẳng tới thủ đô nước Liệt Tần, chỉ đành đánh sang thôi.”
“Vị trí thiết bị có được khóa chặt chưa? Nhân tiện đánh nổ thiết bị, như vậy mới có khả năng dịch chuyển tập thể...”
(P3)
Quân đội xao động, khí thế cao vút.
Đánh dẹp Tam Quốc, mạch quốc gia thuộc về cô, đương nhiên nó sẽ giúp Trần A Điêu nghịch chuyển càn khôn.
Nhưng lại có người không muốn, ôm lòng quấy nhiễu tiết tấu tấn công của nước Đường Tống.
“Các vị, Tòa án Trọng tài đã... Mấy người... A!”
Phần tinh thần của người la lên này chợt đột nhiên phát nổ, đồng tử theo đó mờ đi ánh sáng chực vỡ mộng, cả người yếu đuối ngã xuống.
Cách đó không xa, khuôn mặt Tống Linh lóe lên ánh sáng, cô thu lại bí thuật tâm linh, phất tay ra hiệu đại quân tiến lên.
“Đánh!!!”
“Người đầu hàng lui mau, nếu không sẽ giết!”
Bản thân không cần thiết phải đánh, quân đội đã tan tác trước; cho dù hiện tại nhìn thấy Tòa án Trọng tài giáng lâm thật sự, không ít nhân viên vương tộc vẫn bị bọn Tống Linh phản ứng nhanh nhân cơ hội giế t chết, bịt miệng họ lại.
Chỉ cần là chỗ có vương tộc thì giết hết, không chừa lại một tên.
Họ tiến lên một cách tàn bạo, không chút thương xót. Trong khi đó đại quân ma quỷ hung hãn hơn, thậm chí có một số người dân bình thường cũng nằm trong phạm vi tấn công của chúng. Nhiều người sợ hãi đến mức trốn trong địa đạo và nhà cửa, không dám tham dự.
Khi nhóm Tống Linh tiến lên, 10 người trong thế giới ngục tù bắt đầu hợp lực tấn công một lần nữa.
Rõ ràng có dư sức là thế, tới mức bùng nổ nhiều lần, thậm chí họ hãy còn tiếp tục chịu đựng nổi tổn thương từ sức mạnh của thế giới.
“Có vẻ ánh sáng đó là năng lực của phôi trời.”
“Đủ sức chiến đấu thế này.”
Mặc dù đám người Bách Việt Thanh Cốt đã dự đoán trước đợt người được Tòa án Trọng tài phái tới nào có phải là hạng bình thường, nhưng đâu ngờ mười phôi trời lại có sức mạnh như vậy. Trước kia họ còn cảm thấy nếu bọn họ tăng tới cấp cực hạn, nói không chừng có đã đủ sức tranh tài cao thấp với đám tồn tại nuôi dưỡng ra từ phôi trời này, thì ra họ vẫn ngây thơ lắm.
(P4)
Thế nhưng… Họ chẳng có thể nghĩ ngợi được bao lâu. Họ thấy 10 người kia tung ra đợt tấn công thứ hai, lần này sức sát thương gây ra cho thế giới ngục tù lớn hơn, rõ ràng các đường hoa văn nứt trên tinh thể trong phạm vi nổ đã dài hơn và tiếp cận sát tới lớp vỏ bên ngoài.
Song Côn Luân, Khúc Hà Nhĩ thậm chí là nhóm cao thủ bên Yến Khê đang lấy đà ở ngoài.
Phóng sợi tơ tinh thần vô biên bao bọc vỏ ngoài thế giới ngục tù và ăn mòn tâm linh đám người này trước hết, Khúc Hà Nhĩ truyền âm cho A Điêu: “Chất độc lúc trước nhóc đã nhắc tới đâu?”
Cô ấy tỏ tường, với thực lực của những người như bọn cô ấy, cùng lắm chỉ lôi kéo được đối phương một lần. Giả như A Điêu không thể làm 10 người này bị thương nặng, ngoại trừ Côn Luân, bọn cô ấy thậm chí còn không có năng lực làm đối phương tổn thương
A Điêu: “Đừng vội, sẽ có bất ngờ.”
Ù!!
Khi cao thủ Tòa án Trọng tài sắp bùng nổ, lực lượng thế giới bất thình lình nén lại và nhỏ đi, mà 10 người tự dưng cảm giác mắt mình chua xót đau đớn, còn chưa kịp phản ứng...
Phụt, phụt, phụt, đôi mắt tự dưng b ắn ra thứ gì.
Từng dòng chất lỏng sền sệt màu đen b ắn ra từ tròng mắt 10 người.
Có điều mấy cái dòng này đặc thật, chủ yếu là tốc độ bắ n ra rất nhanh, không mang theo cảm giác mềm mại, cứ hệt như cái như đài phun nước.
Cảm giác từ hình ảnh đầy chấn động, là mười con mực?
Mấy người bên Côn Luân: “?”
Có lẽ người duy nhất tỏ tường là Khúc Giang Nam, biểu hiện khi đó của cô ấy quả là một lời khó nói hết.
Công thức quen thuộc, mùi vị quen thuộc này.
Giờ đây vẫn còn nhìn thấy được kỹ năng này?
Cô ấy vẫn cho rằng mức hiệu quả của nó chỉ tác dụng ở giai đoạn đầu, từ khi nào mà ngay cả cao thủ cực hạn vẫn bị A Điêu kéo sợi gì đó.
Chỉ có thể nói rõ Trần A Điêu luôn cải thiện + nâng cấp nó, xem ra đứa này thật sự rất thích kỹ năng ấy.
(P5)
Khúc Giang Nam oán thầm trong lòng về bản chất hèn mọn của con bé học sinh đen tối.
Tuy nhiên hình như dòng tia độc này là chất ăn mòn gây tổn thương còn sót lại sau khi các chất biến dị được tách ra khỏi vật chất Ngày Mặt Trời. Hồi trước A Điêu đã từng dùng một lần, uy lực kinh người, nhưng trên lý thuyết không cách gì gây thương tổn cho cao thủ cực hạn có phôi trời trong cơ thể, đây chính là chênh lệch về tố chất và thể chất.
“Ngu ngốc!” Mặc dù vừa mới bị kỹ năng thất đức này làm cho kinh hãi, thầm chửi đủ loại ** má trong lòng, nhưng một cao thủ Tòa án Trọng với bản lĩnh thể hiện rất cừ khi chống lại cơn đau từ đôi mắt, dùng năng lượng trong cơ thể làm một lớp ngăn niêm phong áp chế độc tính. Hắn vừa điên tiết chửi A Điêu ngu xuẩn vừa lợi dụng sự dẫn đường của tinh thần nhằm hợp tác với đòn công kích của mọi người một lần nữa, đánh vào vách thế giới ngục tù.
Lần này vết rạn lan ra tới lớp ngoài.
Mau ra thôi.
Ai nấy hớn hở, dợm thừa thắng xông lên, bỗng đâu…
Động tác tay A Điêu thay đổi, hình như là thuật pháp điều khiển phức tạp cùng cực. Đám người Bách Việt Thanh Cốt tán thành “kỹ thuật” của A Điêu, theo bản năng muốn quan sát học tập, kết quả thấy người này tùy tiện làm đại mấy động tác vút vút, cuối cùng dựng lại ở - một ngón giữa trưng ra đó.
Ngoài miệng cô còn nói ra những câu thần chú cực kỳ độc ác bằng lời lẽ chân chính.
“Tiêu chảy đi, chết mẹ mày đi.”
Mười thành viên của Tòa án Trọng tài: “???”
Chưa kịp phản ứng, bọn hắn cảm thấy đôi mắt hãy còn đau xót, tuy nhiên có một chỗ hãy còn nhức nhối xót hơn; một sự k1ch thích khắp cơ thể khắp mạch máu tụ lại tại một chỗ, ngứa lắm, căng lắm, khó chịu vô cùng.
Và rồi...
“A!!!”
Khi một người kêu thảm thiết, chín người còn lại nhìn thấy kết thúc ảm đạm và đê hèn của người này.
Lỗ đít, nổ tung.
Đài phun nước độc tố đen đặc quánh... cứ vậy nổ tung.
Chín người sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, điên cuồng muốn bảo vệ lỗ đít, khốn nỗi bọn hắn chỉ chậm hơn cái người kia một mảy mà thôi, thành ra vừa chứng kiến sự việc xong đã…
Chín lỗ đít cùng nhau nổ tung.
Thay nhau bắn, bắn không góc chết.
(P6)
A Điêu chiếm được năng lực niệm của những người có mặt ở đây. Đám người trong Tòa án Trọng tài thì thôi, nhưng đám người Bách Việt Thanh Cốt đã từng cống hiến cho A Điêu mấy lần năng lực niệm với giá trị năng lực niệm nhấp nhô không ngừng thì nay họ tức thì tung ra cao tới cực hạn.
Hơn nữa còn là tung ra quá mức.
Từ Côn Luân +9,999 sao!
Từ Bách Việt Thanh Cốt +8,999 sao!
Từ Khúc Hà Nhĩ +8,888 sao!
Từ...
Thật khủng khiếp, sống lâu tới ngần này nhưng họ chưa bao giờ thấy một kỹ năng điên rồ tới vậy.
A Điêu ngạc nhiên, lẩm bẩm với Bồn Cầu: “Mấy người này bị sao vậy? Phản ứng với chuyện này lớn khiếp, khó chịu tới cỡ đó chứ bên trong cũng đê tiện tới thế là cùng.”
Cô còn trơ tráo nói bọn họ đê tiện khó chịu?
Chuyện này phối hợp với dáng vẻ nghiêm chỉnh quả là thiếu đòn.
Bồn Cầu cũng ngỡ ngàng đã nói với giọng điệu khá phức tạp: “Để tôi bấm ngón tay tính toán, cô còn bật livestream đúng không?”
Nó biết cô đã nghiên cứu và nâng cấp các kỹ năng trước đây. Suy cho cùng nâng cấp Bồn Cầu chỉ mang lại sự gia tăng về mặt cường độ trong khi cô có cảnh giới cao, hệ thống kiến thức thuật pháp phong phú, thế là cô bắt đầu nâng cấp và linh hoạt thay đổi mô hình của các kỹ năng này.
Mắt bị chặn thì nơi khác có thể phun thôi.
Bộ lỗ mũi không được sao?
Hà cớ gì phải… là chỗ đó.
Cô làm tởm tới vậy ắt có toan tính.
A Điêu: “Đúng rồi, vì năng lực niệm mà, không khó coi đâu.”
Cô cảm thấy mình có lý do chính đáng, vô tội trong sạch hệt bông sen trắng, nhưng nhóm Côn Luân lại khó chịu.
Không chấp nhận lời phản bác.
Có điều phải trấn an đồng đội của mình, chứ nhìn khuôn mặt đen thui của họ kìa.
“Đừng lo lắng, mọi người là người một mình, xưa nay tôi không xuống tay với người mình đâu, thật đấy.”
Cô chân thành và thân thiết tới lạ, hoàn toàn quên mất mình từng gài bẫy họ cách đây không lâu ở Kỳ Sơn.
Bách Việt Thanh Cốt và những người khác không lên tiếng, như thể tin mà lại không tin.
.....
(P7)
Lỗ đít phun độc thì cũng chả sao, cứ nín nhịn là được.
Có số lượng của nó lại lớn và hình thái đang thay đổi.
Độc tố cuồn cuộn tuôn ra đang liên tục nén lại, biến thành độc tố Ngày Mặt Trời ở trạng thái rắn. Chúng lấp kín toàn bộ vách trong thế giới ngục tù, sửa chữa các vết nứt và giam giữ họ trong một thế giới kịch độc Ngày Mặt Trời khủng khiếp.
“Đây là...”
Vách rắn bị phong ấn, bên trong rót ồng ộc đầy độc, 10 người nhanh chóng bị mắc kẹt trong chất lỏng Ngày Mặt Trời nhầy nhụa. Chất lỏng Ngày Mặt Trời đáng sợ bơi lội và nén lại với nhau xong đã trở thành chất rắn Ngày Mặt Trời với mật độ độc tố đáng sợ hàng trăm lần, độc tính này trực tiếp thâm nhập qua lớp áo giáp đi vào cơ thể.
Có là phôi trời cũng đâu thể nào bách độc bất xâm.
A Điêu quả là đã đi con đường đúng đắn khi dùng tới kỹ thuật.
Nếu A Điêu không nắm vững kỹ thuật tách và chiết xuất, không nắm vững kỹ thuật nén chuyển đổi ba trạng thái rắn lỏng khí của vật chất Ngày Mặt Trời, hết thảy đã không xảy ra.
Nhưng cô thành tạo tương đương với việc có thể “vẫn đầu độc cả một vùng mà không cần chiến đấu”.
A!
Độc tố làm cho bọn hắn khốn khổ tột bậc, hệ thống năng lượng sụp đổ, bọn hắn đành phải điên cuồng tấn công vách thế giới và vì thế không tiếc thiêu đốt phần tinh thần cũng như linh đan...
Từng tên từng tên liều mạng công kích chực chó cùng rứt giậu, cuối cùng nó đã để bọn hắn thấy được một lỗ hổng nứt ra trên vách ngục giam tối tăm.
Mười người lại moi ra một lượng lớn năng lượng... Tấn công!
Tiếng nổ vang lên, sau chót thế giới ngục tù nổ tung, 10 người chật vật yếu đuối lao ra, nhưng vừa lao ra đã gặp một chiêu trực tiếp từ A Điêu.
“Biến heo!”
Bụp bụp.
Tháo giáp siêu mượt…. đoạn, một đàn heo hồng xuất hiện.
Không chỉ biến heo, mà trên thân mỗi con heo còn được bao bọc trong thiết bị ngăn cấm nhằm ngăn chặn sự tổn hại tới phần tinh thần và kiểm soát đòn phản công của bọn hắn.
Chiêu này ghê tợn.
Nhất là khi thiết bị ngăn cấm hiện ra, hiệu quả ngay lập tức đến mức thật sự ngăn chặn phần tinh thần của những người này.
Chẳng qua hình thức của nó hơi giống như áo ngực mà còn có màu hồng phấn.
Buộc thật chặt.
Không chỉ là một mảnh, mà là cả bộ.
(P8)
“Trần A Điêu! Con súc vật này!”
“** má!”
“Có muốn nhịn cũng không nhịn nổi!”
“Khinh người quá đáng!”
Tâm lý của nhóm người này sụp đổ, lỗ đít phun độc, miệng hộc máu, vừa mắng A Điêu chẳng khác gì bác gái bán thức ăn trong chợ quê suy sụp tinh thần bèn điên tiết chửi đổng, hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực hạn.
Lần này ngay cả Khúc Hà Nhĩ lạnh lùng mà còn không nhịn được nữa, trưng khuôn mặt lạnh mắng A Điêu.
Cô ấy đã từng nghi ngờ rằng A Điêu không thuộc tộc Người, hiện tại cảm thấy quả thật nó không phải là con người.
.....
Mặc dù đám người Bách Việt Thanh Cốt đã đọc tư liệu từ lâu, cũng từng có kế hoạch tác chiến với A Điêu, họ vẫn tận lực bỏ qua cảm giác quái dị trong lòng lúc này. Họ còn không bằng những cao thủ cực hạn này, nói cách khác A Điêu hoàn toàn có thể dùng một suy nghĩ đâm khiến mắt họ phun tơ, sau đó tập thể biến heo mặc áo ngực?
Dù trong lòng thấy quái dị nhưng kẻ địch mới là bên xui xẻo. Mấy ông bà lớn kinh nghiệm đầy mình, thừa dịp 10 người Tòa án Trọng tài biến heo đã bùng nổ ngay công kích và thủ đoạn mạnh nhất.
Côn Luân điều khiển kiếm Âm Dương Lang Gia, chém rụng một tên trong nháy mắt. Chú ấy là người duy nhất không sợ những cao thủ cực hạn này vì năm đó chú ấy đã có sức sánh bằng đám cực hạn dù không có phôi trời, huống chi hiện tại trong cơ thể chú ấy có phôi trời và đám người này đều bị thương nặng. Như vậy mạnh yếu tương phản đã rõ ràng.
Còn nhóm Khúc Hà Nhĩ hợp lực gi ết chết hai người.
Bảy người còn lại sợ hãi, đâu nào dám nói mục đích trong hành động lần này là ám sát A Điêu.
Trốn, phải trốn!
Nhưng giờ đây bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà còn A Điêu lại đang giết trên diện rộng, tung ra từng chiêu từng chiêu đối với đám người trúng độc và nguồn năng lượng cạn kiệt.
Thể giới ngục tù cùng lắm chỉ là một thủ đoạn phụ trợ nhằm làm suy yếu bọn hắn.
Bảy tên biến thành năm qua một cái chớp mắt. Nhóm Côn Luân đuổi theo hai người trong nhóm năm người, còn lại ba mống bán mạng chạy trốn. Ngặt nỗi bọn hắn còn chưa chạy được bao xa đã bị A Điêu làm cho đông cứng người.
Xong rồi.
Trong tuyệt vọng, ba người cảm nhận được hiện tượng khác thường trên bầu trời.
“Đến rồi đây!”
“Là nhóm Tổng giám mục và Hồng Y Giám mục tới!”
“Ha ha ha, Trần A Điêu, mày chết chắc rồi!”
Ba người này vui mừng quá đỗi vì bọn hắn không chỉ thấy Tổng giám mục đến, mà còn có cả một đám đông đằng sau, ba Hồng y Giám mục cùng với 20 30 cao thủ của Tòa án Trọng tài đều tới hết.
(P9)
Bọn hắn chỉ thấy nhiều người tới mà nào hay toàn bộ cao thủ Tòa án Trọng tài đã dốc hết sức vậy mà hãy vẫn có mấy người bị giết.
Tương đương với chỉ còn lại một phần tư.
Bọn hắn hoàn toàn không biết gì sất, chỉ biết vừa phun chất lỏng đen phía sau vừa mừng rỡ cảm kích tột bậc với nhóm Tổng giám mục đang hoài nghi.
Đoan chắc nhóm Tổng giám mục đã nhìn thấy nguy cơ của bọn hắn, lao tới cuối với muôn vàn sốt ruột, thâm nhập vào không gian với tốc độ chóng vánh.
Có điều ngay sau đó: tại sao đằng sau nhóm Tổng giám mục cũng có một luồng gì đó đen đen.
Cảm giác tối tăm che khuất bầu trời.
“Đó là?”
“Là Ma Vương Chí tôn!”
Biểu hiện của ba người cứng đờ, đôi mắt ngập tràn sợ hãi.
Trốn!
Bấy giờ bọn hắn bỏ chạy theo hướng ngược lại ngặt nỗi lại bị nhóm A Điêu chặn đường, một cuộc bao vây ngược đánh kẻ sa cơ.
Ở một bên khác, bởi vì nhóm Tổng giám mục cưỡng ép giáng lâm đã gây ra động tĩnh không gian mãnh liệt tới độ những người như Ngư Huyền Cơ còn cảm ứng được, song họ nào quay lại để xem xét.
“Thật nhanh, nhanh hơn kế hoạch, phải làm gì đây, không phận vẫn chưa được dỡ bỏ thì chúng ta không tới thủ đô nổi.”
“Nhanh lên! Chuẩn bị!”
Ở nơi bí mật, thiết bị quốc gia phong tỏa không phận đã nổ.
Không phận thông thoáng.
Đám người mừng rỡ, nhao nhao dịch chuyển...
Họ dịch chuyển đến thủ đô nước Liệt Tần và Nam Tấn, muốn tấn công kinh đô trực tiếp.
Song ngay giờ phút này Tổng giám mục Đàm Đài Tông Minh nhìn thấy cảnh ấy thì nheo mắt, lập tức ra lệnh cho mấy người nếu thấy đám người ra khỏi lớp chắn là bên giết vào kinh đô thì cản bọn họ chiếm được thủ đô.
Còn bên này bọn gã vội vã phóng tới chỗ A Điêu.
Dù sao mục tiêu của Đàm Đài Tông Minh là A Điêu, gã muốn dẫn Ma Vương Chí tôn về phía A Điêu cho mình dễ thoát thân có thời gian tế luyện Cổng Trời.
Hơn nữa mặc cho không cách gì dẫn A Điêu vào cuộc chiến, bọn gã nhiều người như vậy đã đủ giết ngay đám người A Điêu tại lần đầu tiên hợp sức. Đến lúc đó gã thôn tính mạch quốc gia số vận trên người Trần A Điêu ắt thúc đẩy tốc độ tế luyện Cổng Trời.
Bởi vì sự háo hức này, bọn gã xé rách lớp màng cuối cùng vách ngăn nhân gian. Còn chưa tiếp xúc với những luồng không khí trong lành đầu tiên của nhân gian, bất thình lình Đàm Đài Tông Minh phát hiện lớp màng kia cứ như lớp phủ xe bám dính chủ động bọc lấy bọn gã. Chỉ thấy lớp màng mỏng không gian trong suốt có chi chít vật tổ ngăn cấm, khổng lồ và thâm sâu tợn, ít nhất nó bao vây bọn gã giống như một lớp vải Phạn thành tinh.
(P10)
Đàm Đài Tông Minh có trình độ gì cơ chứ. Vừa rồi chỉ vì bị Ma Vương Chí tôn đuổi theo cho nên gã mới sốt ruột, tạm thời vội vàng, lỗ m ãng không dò xét một lớp màng mỏng bên ngoài không gian mà thôi. Hiện tại gã trông thấy nó bao phủ mình là đã đổi sắc mặt ngay.
Không xong, đây là mai phục!
“Phá vỡ, nhanh lên!”
Chính gã né tránh, giơ tay lên công kích về phía lớp vải mỏng như tấm vải Phạn kia. Ba Giám mục tạm thời né tránh dưới sự nhắc nhở của gã, tuy nhiên càng nhiều người sẽ không đủ nhanh, không cách gì né tránh, cứ vậy cả bọn bị những tấm vải Phạn này bao bọc. Đoạn, những tấm vải Phạn này hóa thành dấu ấn ngăn cấm dày đặc bên ngoài cơ thể bọn gã.
Bấy giờ, A Điêu vừa chém giết xong một trong ba cao thủ cực hạn xui xẻo và giao hai người còn lại cho đám người Khúc Hà Nhĩ. Mắt Hoàng Tuyền đảo qua không gian, tính thời gian, khóe miệng khẽ nhếch lên, cô tự mình thoát thân, lơ lửng trên trời cao và hai tay đang tạo ấn ký liên tục.
Bắt đầu thôi!
Khi dấu ấn được tạo ra, văn tự ngăn cấm lấp lánh, chui thẳng vào trong cơ thể của đám người, lao thẳng đến phôi trời.
“Cái này...”
“Đây là cái gì!”
Đương nhiên đám người nào muốn những văn tự bí ẩn ngoại lai này xâm nhập vào trong người. Khốn nỗi đáng sợ là nó như có cùng nguồn gốc với phôi trời, thậm chí phôi trời vô cùng khao khát nó, cứ vậy chủ động hấp thu. Việc này khiến cho ý chí của đám người ngược lại còn yếu hơn phôi trời khi nó chủ động, để cho những văn tự này lao thẳng vào đan điền.
Đi vào, tan chảy.
Sao lại thế được!
Ai nấy táng đởm, ngay cả Tổng giám mục và ba Hồng y Giám mục còn ngây ngốc.
(P11)
Khuyết điểm của phôi trời là gì, tất nhiên là nó có chỗ khác với huyết thống tộc Trời chân chính.
So với họ, sau chót A Điêu phát hiện huyết thống của mình có nhiều hơn một chuỗi DNA nhỏ vô ngần và đầy bí ẩn, nó rất đơn giản, ẩn trong chuỗi DNA tộc Trời phức tạp, nếu không có mục đích tìm kiếm thì hoàn toàn không tìm ra được nó.
Nó nằm giữa các mô cơ thể và phần tinh thần, thậm chí vừa có thể ở trong cơ thể lẫn giấu mình tại biển tinh thần.
Kế đó, nó thật sự ẩn trong biển tinh thần của cô, phù hợp với đặc điểm của tộc Trời khi ai nấy đều có thiên phú hệ tinh thần mạnh nhất và thiện về nguyền rủa.
A Điêu cố tình lấy ra một ít huyết thống ngày hôm đó của mình để nghiên cứu, sau khi điều tra sâu hơn cô nhận ra nó tiếp cận rất gần với bản chất của Linh đạo.
Có lẽ đây mới là nguyên nhân khiến giới hạn tu luyện của tộc Trời cao hơn tộc Người.
Quan trọng nhất là cô biết chắc chắn Tòa án Trọng tài có phát hiện tương tự trong 300 năm qua, cho nên sau đó bọn gã mới đặt phôi trời ở bộ não Thiên nữ để nuôi dưỡng, có lẽ muốn cho phôi trời này gần gũi hơn với huyết thống nguyên thủy chân chính của tộc Trời.
Bởi vì bọn gã phát hiện cho dù phôi trời đủ sức làm cho tập thể bọn gã mạnh lên, có được tố chất toàn phương diện sánh ngang trạng thái tộc Trời, song nó lại không có cách nào để cho bọn gã đột phá đến cấp bán thần – chân chính đạt tới bán thần chỉ có một Tổng giám mục Đàm Đài Tông Minh.
Đàm Đài Tông Minh là ông lớn, được ưu tiên hưởng thụ tất cả tài nguyên, ai nấy ở dưới đều tỏ tường gã đột phá được đều do đám tài nguyên chất đống; huống chi gã nắm giữ Cổng Trời cùng với của để lại sau khi Thần nữ chết đi, những người khác hoàn toàn không thể làm theo.
Thời gian trôi qua, nếu những người này vẫn bị mắc kẹt dưới cấp bán thần ắt không có lợi cho sự ổn định, huống chi Đàm Đài Tông Minh muốn đột phá bán thần, cho nên ai nấy đều chuyên tâm nghiên cứu làm thế nào để khiến phôi trời nâng lên một tầm cao mới.
Về sau bọn gã mới có một đợt kiểm tra như vậy, kết quả là chưa thành công đã bị con tinh mánh khóe lấy đi mất cả cái quan tài chứa phôi trời.
Bây giờ A Điêu nhờ ưu thế huyết thống của riêng mình nắm giữ bí mật này, bắt đầu chuẩn bị những văn tự ngăn cấm.
Cốt lõi không ở chỗ văn tự ngăn cấm mà là vật liệu để viết ra những từ đó – đó là loại vật chất đặc biệt được A Điêu rút ra và tinh chế từ huyết thống của mình.
Thiếu cái gì thì muốn cái đó, phôi trời khát khao nó, đương nhiên A Điêu có thể lợi dụng đặc tính này để bỏ qua tất cả phòng ngự chống giáp trên cơ thể chính của những cao thủ này, đưa nó thẳng vào khu vực phôi trời của bọn gã.
Khi đám phôi trời hấp thụ nó...
(P12)
Ý nghĩa của lớp ngăn cấm mà văn tự đại diện cho đã thể hiện.
A Điêu tàn nhẫn, cô tạo ấn sau khi những văn tự này bị phôi trời của đám siêu cao thủ hút vào, đoạn, cô sinh ra ý niệm.
Lời nguyền cấm, thúc giục bằng văn tự và sau đó...
“Nổ!”
Thế là… phôi trời của những cao thủ này đã nổ tung.
.....
Lỗ đít tàn, nằm tổn thương trên đất.
Nhưng khi phôi trời nổ, đó không còn là liệu sẽ tổn thương hay chăng mà chính là thương tổn mang tính tàn phá.
Bùm bùm bùm!
Phôi trời của 20 30 siêu cao thủ nổ tung, có người tài giỏi đè lại vụ nổ trong cơ thể, thà bị cắn trả còn hơn là cho nó nổ ra ngoài. Nguyên nhân cũng vì nếu chuyện này xảy ra thì thân thể bị hủy diệt, một khi thân thể không còn, bọn gã chẳng khác nào là dê chờ làm thịt, xác suất lớn sẽ bị chém chết ở đây.
Có điều nếu trấn áp cắn trả trong phôi trời, ít nhất chỉ hủy diệt mất phôi trời, nhất thời mất đi sức chiến đấu, nhưng họ hãy còn trốn vào vũ trụ được, tiếp đó tu luyện lại cảnh giới hoặc dùng phôi trời mới gầy dựng lại.
Song chỉ có bảy hoặc tám người làm thành công trong một thời gian ngắn, kịp thời ngăn chặn vụ nổ, nhiều người còn lại không chặn nổi.
Thế là nổ.
Phôi trời đã được họ nuôi dưỡng trong nhiều năm, đó là những người họ Doanh ở trên cao phụ thuộc vào phôi trời, thành ra bỏ tất cả mọi thứ trên thế gian, họ nào hay nó rồi sẽ trở thành lá bùa đoạt mạng của họ vào ngày sau.
Năng lượng của cao thủ cực hạn khổng lồ tợn, sóng xung kích năng lượng nổ từ tổng cộng mười tám người đã trực tiếp bao trùm khu vực đó. Bất kể là Đàm Đài Tông Minh hay Ma Vương Chí tôn hùng hổ đuổi theo phía sau đều bị bao trùm trọn.
Một nhành mai đỏ vươn ra khỏi tường, hàng ngàn cây lê nở rộ.
Đập vào trong mắt nhóm Côn Luân chính là hình ảnh này, họ vừa cảm thấy tươi đẹp lại sợ hãi trước sự khủng khiếp của A Điêu: thời gian trước cô hời hợt nói mình có biện pháp áp chế thiên phú phôi trời của những cao thủ từ Tòa án Trọng tài này.
Nhìn vào phong thái giả vờ giả vịt đó đi.
Thế rồi sau này lời nói và hành động lại không nhất quán.
Đây không phải là áp chế mà là trực tiếp đánh ngã.
(P13)
.....
Nếu đằng ấy có thể giành chiến thắng với kỹ thuật và trí tuệ (mưu mô) thì ắt tuyệt đối không bao giờ cứng rắn.
Đây là phong cách của A Điêu từ nhỏ, tới bây giờ vẫn vậy.
Sau khi những người này bị vụ nổ bao vây, một ít luồng sáng khuếch tán ra ngoài.
Trong đó 7-8 luồng thuộc về cao thủ Tòa án Trọng tài còn sót lại, ba luồng khác là của đám người Doanh Liệt, mà Ma Vương Chí tôn kia và Tổng giám mục thì ngược lại đang trực tiếp chém giết ở đầu nguồn vụ nổ.
Với tu vi bán thần của Tổng giám mục và Ma Vương Chí tôn, mức độ nổ cỡ này chỉ đủ để cho bọn họ rách da mà thôi, thậm chí còn không đụng tới cả căn cơ.
Vì vậy họ còn động lực để chiến đấu.
Tổng giám mục xảo quyệt, lên tiếng: “Ma Vương, dù rằng tôi và anh là kẻ thù truyền kiếp nhưng hiện tại xem ra Trần A Điêu vẫn là người nguy hiểm nhất trong ba thế giới. Nhìn vào hôm nay đi, anh không cảm thấy mình đã bị nó tính kế, trở thành quân cờ sao? Nó tính toán như vậy vì muốn hai chúng ta làm ngao cò tranh nhau còn nó làm ngư ông được lợi sung sướng. Không bằng anh và tôi…”
Một khi người ở vị trí cao đã lâu thì nào còn quan tâm tới đạo đức và sự thấu tình đạt lý mình từng nói; vì bản thân, gã thà hợp tác với Ma Vương Chí tôn như vậy thì còn nói gì về an nguy của tộc Người nữa.
Có thể thấy được thế gian cao thủ vô số mà thánh nhân thì hãn hữu.
Nhưng ý muốn thuyết phục bằng quyền lực của Tổng giám mục lại bị Ma Vương Chí tôn cắt ngang: “Mi là con bọ rùa tộc Người thấp kém, xứng đáng làm kẻ địch của ta sao. Địch nhân vốn có của ta chỉ có Thần nữ, mi là cái thá gì.”
Thế này là bị vả mặt đấy.
A Điêu bị nhắc tới đã lập tức hô to: “Ma Vương sao có thể nói chuyện như vậy. Năm đó Tổng giám mục là bè lũ nịnh nọt, cấu kết với tên rùa nhà chúng tôi làm việc xấu, vất vả lắm mới lợi dụng tình yêu mù quáng của Thiên nữ để giết hai chị em thành công, diệt tộc Trời, thậm chí còn gi ết chết cả ông. Tiếp đó gã nở mày nở mặt dẫn theo một đám già bay lên cõi trời tại chỗ, đây là cảnh điển hình cho một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đấy. Ba tộc dốc lòng có cho được vị trí No.1, dạng vừa sinh ra đã là cao thủ Ma Vương như ông sao hiểu được kế hoạch giả nhân giả nghĩa vì bá nghiệp của bọn gã được chứ.”
(P14)
Cứ hễ cô bị nhắc một lần, cô sẽ lôi hai chị em Thiên nữ, đám ông tổ vương tộc và Ma Vương ra diss cùng một chỗ, đầy móc mỉa; nhiệt tình tán dương công khai thực chất là bôi nhọ ngầm, hoặc gièm pha công khai cũng như ngấm ngầm, đâm khiến cho Tổng giám mục và Ma Vương Chí tôn nghe được mà sa sầm cả mặt.
Nhưng chưa hết, con nhỏ này vẫn còn hăng hái, cái miệng nhỏ nhắn cứ đóng mở léo nhéo chẳng ngừng.
“Đúng rồi, Tổng giám mục, tôi đã mưu tính dẫn Ma Vương này đến trước mặt ngài thành công thì ngài mau mà chạy nhanh đi chứ, mau luyện hóa Cổng Trời, luyện hóa xong thì ngài chính là thần mới... Ma Vương gì cứ, tộc Ma Quỷ gì chứ, toàn là đồ bỏ, bị ngài giẫm dưới chân trong phút chốc ấy mà. Tính luôn cả Ma Vương Chí tôn tiêu diệt hơn non nửa nhóm người của ngài, y có mạnh hơn nữa thì còn có thể mạnh hơn ngài, một thằng khốn già hạng nhất có một không hai từ trước tới giờ?”
“Ôi chao, sao ngài lại nhìn tôi như vậy, chạy nhanh đi, ngài và tôi đều thuộc tộc Người, chẳng lẽ tôi còn có thể hại ngài sao? Đợi tôi dẫn Ma Vương này đi, kéo thời gian cho ngài… Ngài đừng cảm động, thực chất với cương vị là một tên già cặn bã, ngài là thần tượng cả đời của Trần A Điêu tôi đấy.”
“Này, ông già gân Ma Vương kia, ông tới đây đi!”
Cô còn dùng tới cử chỉ ngón trỏ ngoắc ngoắc đầy kinh điển.
Ông, tới đây!
Ma Vương Chí tôn: “...”
Tổng giám mục: “...”
Con oắt này, muốn đánh chết nó quá!
Sát ý của hai ông lớn đối với A Điêu đạt đến đỉnh điểm, tuy nhiên Ma Vương Chí tôn quá lý trí, cho dù bị A Điêu chọc cho tức điên thì vẫn quấn chặt lấy Tổng giám mục.
Tổng giám mục nắm Cổng Trời trong tay, Ma Vương Chí tôn sẽ không cho gã bất kỳ thời gian th ở dốc nào, nếu không một khi đối phương nắm giữ Cổng Trời thì sẽ nhiêu khê lắm.
Mà trước mắt xem ra, sự tài giỏi của Trần A Điêu nằm ở mưu mô, từng bước tính kế, nhưng thực tế sức chiến đấu của bản thân nó không uy hiếp đến nhóm cấp bán thần như bọn y.
Ma Vương Chí tôn nhìn chằm chằm Tổng giám mục.
Tổng giám mục bị cuốn cho vướng víu, lại bị đ è xuống đánh, lấm lem tợn, gã tức anh ách, muốn chạy về phía A Điêu nhằm mượn cơ hội đánh chết cô. Nhưng con chó chết này đầy miệng thảo mai thế thôi chứ thực chất còn chạy nhanh hơn thỏ.
Ông qua đây đi.
Qua đây đi rồi tôi sẽ chạy.
Tới, lại tới đi.
Quá đê tiện!!
(P15)
Tổng giám mục hết cách với A Điêu, đám Côn Luân ở bên ngoài đã sớm có chuẩn bị thành ra tập trung và tập kích vào những cao thủ suy yếu đang chạy ra.
Đúng, hôm nay đánh cho cạn máu, thu hoạch đầu người, đi theo con đường bỉ ổi…
Ít nhất trước mắt là như vậy.
Đám người Côn Luân điên cuồng chém giết những người còn sót lại không có năng lực chiến đấu này, một đao một tên hệt như chặt dưa thái rau, cảm giác chiến đấu không thể nào thoải mái tí, thật là… quá sướng mới đúng!
Không hiểu sao Bách Việt Thanh Cốt thất thần: Có lẽ sau này phong cách chiến đấu tại nhân gian sẽ bị trường phái hèn mọn này thống trị, có khả năng hệ thống tinh anh tại nhân gian sẽ có thêm rất nhiều thành phần cặn bã.
Tổng giám mục đâu phải không có thủ đoạn, gã truyền âm cho ba Hồng y Giám mục, ba người này này nhắm vào A Điêu ngay tức thì.
Ba người này không dễ đối phó.
Vì thế A Điêu nhanh chóng chạy về phía nhóm Côn Luân.
Mấy người bên Côn Luân: “?”
Ôi không, cô đừng tới đây, tránh xa ra đi.
Thế nhưng ba người Doanh Liệt, Cơ Vô Trần và Đàm Đài Vân đã đuổi sát tới.
Ba người này đáng sợ, bù đắp được cho 15 đại Linh Vương cực hạn. A Điêu vừa nhìn thấy đã la to về hướng Đám người Côn Luân: “Chao ôi, ba lão già này không dễ đối phó, mọi người có bằng lòng chiến đấu vì tôi không?”
Lần này cô tương đối uyển chuyển hơn, không đề cập đến cái chuyện chết trận.
Thế nhưng sao mấy người Bách Việt Thanh Cốt không hiểu cho được, chả có ai chú ý tới cô.
A Điêu không cần bọn họ tiếp lời, vừa xoay người bỏ chạy vừa thấy cảm động lắm nên la to: “Vậy làm phiền nhóm chị gái anh trai dì cả thay con cản người, con nhất định sẽ không quên mọi người.”
Cô lại chạy, ba Giám mục đuổi theo, hoàn toàn không công kích đám người Côn Luân.
Thật ra đám người Côn Luân đã chuẩn bị sẵn sàng thay A Điêu cản người: “???”
A Điêu muốn dẫn địch ngược lại à? Tận tâm suy tính thật đấy.
Chỉ có Bồn Cầu và Khúc Hà Nhĩ biết: Không, nó muốn chạy thật.
Con quỷ thất đức này.
“Má, đuổi tới thật kìa, ba lão già này.”
(P16)
A Điêu hùng hùng hổ hổ hổ trông như muốn chạy trốn. Mà ba người Doanh Liệt sao bằng lòng cho nổi, vừa nhìn khoảng cách đã gần tới vậy, khi đó họ đồng loạt gọi ra phôi trời, bùng nổ tiến công dữ dội từ đằng sau.
Kết quả ngay tại thời điểm này, A Điêu quay đầu lại mỉm cười với họ đầy bí ẩn.
Nụ cười này thật nham hiểm.
Kế đó, cô buộc phải thoát khỏi chuyện bị khoá chặt, dung nhập vào không gian, nhưng lệnh thế giới được cô nắm trong tay đã được cô dùng theo một hướng.
Tại nơi đó, ù ù, hang quỷ mở ngay ra.
Phía sau hang quỷ là bốn đại Ma Vương và vô số ma quỷ còn đang chờ đợi: “?”
Bọn nó còn dự định ẩn núp một thời gian để làm chim sẻ, vì đâu nhân gian chủ động mở ra nửa vách ngăn không gian?
Thôi xong, do Trần A Điêu cố ý!
Cô biết bọn nó đang trốn ở đây.
Tuy nhiên bọn nó thấy ngay đằng trước là ba Giám mục óc chó của Tòa án Trọng tài, địch nhân vốn có ngày xưa.
Bốn tên Khôi Nguy Tất Thị vừa nhìn thấy bọn Doanh Liệt đã cười gằn.
Cửu Vĩ lắc lư đuôi, cười khẩy.
“Đã lâu không gặp, ba con gà đất già.”
Gà chó thăng thiên đấy mà, dù gì tộc Ma Quỷ trào phúng đám vương tộc tộc Người như thế.
Suy cho cùng tộc Trời vốn nên là món ngon mà cả tộc Ma Quỷ bọn nó theo đuổi cả đời, kết quả lại bị tộc Người thấp kém ăn mất, bọn nó nhịn nổi chắc?
.....
Kẻ thù gặp nhau là đỏ kè cả mắt.
Mà hành động rối loạn dẫn chó cắn chó cũng là thủ đoạn kinh điển của A Điêu.
Thời cơ, tính toán, hết thảy nằm trong kế hoạch của cô.
Chẳng hạn như bây giờ, dù rằng bốn đại Ma Vương và ba Hồng y Giám mục biết đây là mưu ma của A Điêu, nhưng nếu đã đối mặt thì hai bên hoàn toàn không có biện pháp mỗi bên lui một bước.
Huống chi bốn đại Ma Vương nhìn thấy ba người Giám mục, thấy nhóm Tòa án Trọng tài đã tử thương hầu như chẳng còn mấy mống, trong khi bên hang quỷ bọn họ lại có cao thủ như mây, như mặt trời ban trưa.
Một khi cơ hội mất đi là không trở lại.
(P17)
Khôi Nguy nhếch miệng cười, đột ngột nhe ra thụt vào răng nanh đen ngòm nhọn lểu: “Giết!”
Cao thủ cõi ma quỷ dốc toàn lực xông lên, nhóm yêu vương che khuất bầu trời, sóng ma quỷ mãnh liệt, trực tiếp bao vây ba người Doanh Liệt với nhân số đáng thương.
Rất đẹp để bắt đầu cuộc chiến.
Tại thời điểm này, trong mắt những người khác: Cô khác với những bá chủ kiêu hùng tuyệt thế, đánh đâu thắng đó, chiến đấu bất khả chiến bại; cô thường rơi vào thế yếu, không có một mảy hy vọng chọi cứng giành chiến thắng nào.
Thế là cô tránh, cô trốn, cô ngụy trang, lặng lẽ phát triển, sau đó khí phách giết lại. Nếu thật sự không phát triển đủ đến lúc giành chiến thắng hoàn toàn trước đối phương, vậy thì cô chỉ có thể mưu toan lên kế, dùng tới tất cả các loại tính toán suy yếu, ăn miếng trả miếng, ép lực lượng của đối phương sao cho ngang bằng hoặc yếu hơn cấp độ của mình.
Có điều ngay cả như vậy, trước mắt cô chỉ có khả năng tiêu diệt những cao thủ cực hạn của Tòa án Trọng tài, vây hãm ba Hồng y Giám mục, chứ nào dám tới gần hai người bên Tổng giám mục.
Hèn mọn cỡ này nhưng ai dám coi thường cô?
Biểu hiện của Tổng giám mục cứng đờ, cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của Trần A Điêu. Suy nghĩ của gã thay đổi, gã hô to: “Ma Vương, anh thấy rồi đấy, Trần A Điêu hiểu rõ tộc Ma Quỷ mấy anh tột cùng, chẳng lẽ anh chưa từng hoài nghi mình sống lại như thế nào sao? Mà nếu nó nắm chắc có thể để anh sống lại và đến giết tôi, chẳng lẽ nó không có thủ đoạn khống chế ngược lại anh? Anh một mực kiên trì giết tôi để rồi cuối cùng bị nó giết lại, đó mới gọi là ngu xuẩn, tên tuổi anh mất hết!”
Lần này Ma Vương Chí tôn trông như dao động vì bị thuyết phục.
Tổng giám mục lại tiêm thêm một liều thuốc mạnh: “Quan trọng nhất là nó lại nắm giữ bí mật của phôi trời. Tôi hoài nghi nó là hậu duệ tộc Trời, hơn nữa không phải tộc Trời bình thường mà còn là của Thiên nữ, nếu không sao nó nắm giữ được Sách Văn Minh Thế Giới – thủ đoạn khi nãy của nó chính là Sách Văn Minh Thế Giới. Anh và tôi đều biết chỉ có tộc Trời nắm giữ nền văn minh, Sách Văn Minh mạnh nhất ban đầu chính là Sách Thế Giới. Tuy nhiên Thiên nữ chỉ có Sách Thế Giới bình thường trong khi Thần nữ nắm giữ sách Thần Quyền.”
“Nếu là Thiên nữ, cô ta và Thần nữ chị em ruột, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vị Thần nữ sau khi Thần nữ chết, đạt được tất cả thần lực. Cho nên tôi nghi một khi nó có được vận mệnh của hai nước khác, mạch quốc gia Tam Quốc hợp nhất, nó sẽ có thể lên đ ỉnh ngồi vào ngai thần. Đến lúc đó làm sao anh còn tí đường sống gì.”
Xứng đáng mang danh Tổng giám mục ghê, nói xằng nói bậy tới nỗi có lý có căn cứ, lần này ngay cả nhóm Côn Luân cũng bán tín bán nghi.
(P18)
Ngay cả bản thân A Điêu còn hoài nghi.
Ôi, mình thật sự là Thiên nữ? Không thể nào, sao mình lại là cái người yêu mù quáng tột cùng đó được.
A Điêu thấy mắc ói.
Ma Vương Chí tôn chỉ chần chờ vài giây, mấy giây này, thân thể y hóa thành luyện ngục, xâm nhập không gian, nửa bên bầu trời bị luyện ngục chiếm giữ; hơn nữa nó còn vươn ra vô số xúc tu, chúng nó xâm nhập vào không gian lần theo dấu vết đuổi đến chỗ A Điêu.
Tốc độ quá nhanh mà bản thân nó cũng quá mạnh, mấy người bên Côn Luân vừa giết xong đám người kia thì chợt nghe thấy tiếng động lớn, nhìn lại, chỉ thấy A Điêu bị một xúc tu đâm xuyên.
Nói là đâm xuyên nhưng trước người cô có lá chắn nên đã được ngăn cản, song các xúc tu khác theo dấu, đuổi giết từ ba bề bốn hướng.
Hiển nhiên, đích xác Ma Vương Chí tôn này đã ôm lòng muốn giết cô.
Y quá kinh khủng, nếu như dựa theo sức chiến đấu làm A Điêu phải né tránh ba Hồng y Giám mục, vậy bây giờ cô phải chết là cái chắc.
Tổng giám mục lạnh lùng nhìn trong khi mấy người bên Côn Luân bay vút qua cố gắng giúp đỡ. Thế nhưng nơi mi tâm A Điêu nhúc nhích, sức mạnh thế giới khổng lồ nghiền nát những xúc tu này.
Cô kịp thời né tránh, lơ lửng trên cao, tạo thành tam giác đối lập với Tổng giám mục và Ma Vương Chí tôn.
“A, bị lão già tầm thường như ông nhìn ra rồi, đáng tiếc, không thể đợi tới lúc lão Ma Vương này giết ông.”
A Điêu đã bộc lộ bản chất giả làm heo ăn thịt hổ của mình, vênh váo tự đắc, phong thái giả vờ giả vịt MAX.
Hiện tại thực lực cô bày ra ra đại khái ngang bằng với Tổng giám mục, đích xác có tư cách uy hiếp Ma Vương Chí tôn.
Tổng giám mục đang định nói chuyện, tự dưng A Điêu ngắt lời gã: “Lão già thất học câm miệng đi, đừng hòng câu thời gian, nơi này là chỗ cho một tên lai căng thấp hèn như ông xen vào? Chỉ có Thiên nữ như tôi và Ma Vương mới có tư cách nói chuyện.”
Dù bảo không ưa làm Thiên nữ nhưng cô vẫn thích vị trí cao, thôi thì thuận cọc mà leo vậy.
Bộ dạng da mặt dày thật là trơ tráo.
Tổng giám mục: “...”
Ai nấy: “...”
(P19)
Chửi xong Tổng giám mục, A Điêu khuyến khích Ma Vương Chí tôn: “Đại nhân Ma Vương của tôi ơi, ngài còn chờ cái gì nữa, chắc chắn tên già *** này đang câu thời gian, có khi chôn thủ đoạn gì đấy ở nơi nào đó. Ngài mau giết gã đi, giết gã rồi, tôi và ngài lại chém giết một trận, đây mới là đạo của cao thủ.”
Giờ đây Bồn Cầu nghi ngờ: Ma Vương Chí tôn này có chuyện gì mà lại phân tâm chú ý A Điêu? Mà sao không xuống tay, như vậy không phải sẽ hợp ý Tổng giám mục sao? Cứ thấy quái chỗ nào.
Ma Vương Chí tôn liếc cô, cười gằn: “Không cần mi nhiều lời, cho dù hiện tại ta không giết hắn, hắn vẫn không cách nào tế luyện Cổng Trời, nếu không sẽ bị ta và mi cắt đứt tại chỗ. Mi có năng lực này đúng không, bằng không mi dẫn hắn đến nhân gian làm gì? Chỉ trông cậy vào một mình ta giết hắn? Đừng bày ra cái bộ dạng này, ta ăn muối còn nhiều hơn mi ăn cơm.”
Côn Luân: “Vậy thì chưa chắc, một bữa nó có thể làm năm bát cơm, còn có hai bữa trà chiều và hai bữa khuya, anh lấy đâu ra sự tự tin vậy?”
Mỹ nam tuyệt đẹp như tiên tên Côn Luân bỗng nhiên nghiêm túc nghiêm túc nói một câu như vậy, hơn nữa không phục lắm, cứ phải thay cục cưng đồ tôn nhà mình tranh một chỗ.
Bầu không khí khó tả.
Ma Vương Chí tôn: “...”
Là Thiên nữ à? Sao cứ cảm thấy là yêu vương heo đi mất nhiều năm của tộc Ma Quỷ chúng ta.
A Điêu: Cụ tổ Côn Côn, chú đang khen con đúng không? Đúng không?
Nhưng đúng lúc này, Tổng giám mục đột nhiên mỉm cười, nụ cười này đã thu hút sự chú ý của A Điêu và Ma Vương Chí tôn.
À, chẳng lẽ...
A Điêu và Ma Vương Chí tôn đồng loạt ra tay, cố gắng công kích Tổng giám mục ngăn cản việc tế luyện của gã.
Tuy nhiên té ra gã không có quá trình tế luyện vì gã đã trực tiếp đón nhận được số vận khổng lồ.
“Ha ha, Trần A Điêu, mi cho rằng khắp thiên hạ chỉ có mi rành phân thân? Không biết Đàm Đài Tông Minh này đã sớm có kế hoạch.”
(P20)
Số vận từ đâu ra? Chẳng lẽ mạch quốc gia của nước Liệt Tần và Nam Tấn bị người này cuỗm đi?
Không phải.
Bốn đại Ma Vương bên này đánh thắng ba người Doanh Liệt đâm khiến bọn gã liên tiếp bại lui, đúng lúc này bọn nó đồng loạt khiếp sợ.
Bọn nó cảm nhận được rồi.
“Bệ hạ, là số vận của tộc đàn chúng ta! Chết tiệt, bọn chó này lấy trộm rồi!”
.....
Tại cõi ma quỷ, cột trời số vận phía cung Ma Vương bị đánh cắp.
Mà người xuống tay rõ ràng một đám cao thủ của Tòa án Trọng tài.
Đúng vậy, đây là một nhóm người khác được phái đi: thực chất Đàm Đài Tông Minh phái ra hai đội, một đội đi ám sát A Điêu, một đội thì lén vào cõi ma quỷ.
Là No.1 năm đó âm mưu tính kế tam tộc trở thành người chiến thắng cuối cùng, hiển nhiên Đàm Đài Tông Minh có thói quen chuẩn bị cả hai tay.
Lỡ như quá trình gã tế luyện Cổng Trời bị cản, gã không thể tiếp tục tế luyện, vậy thì phải đi đường tắt ở số vận. Nhưng là người cùng tộc với đám người ở nhân gian, cắn trả có thể tác dụng lên thân gã, cho nên cưỡng đoạt là không được; trong khi lúc trước gã điều động một nhóm người ra khỏi nhân gian cho nên đã mất đi quyền kiểm soát trực tiếp nhân gian, tuy nhiên chuyện này vừa có hại mà cũng có lợi. Giờ đây lựa chọn tốt nhất của gã còn lại tộc Ma Quỷ, vừa vặn khi đó gã không biết Ma Vương Chí tôn thức tỉnh. Trùng hợp là khi Ma Vương Chí tôn thức tỉnh xong đã đi đến ngay lỗ đen trong vũ trụ trong khi nhóm người kia còn chưa vào cõi ma quỷ, nếu không họ sẽ bị Ma Vương Chí tôn nhìn quét và thấy bằng sạch.
Vì thế khi Ma Vương Chí tôn tàn sát Tòa án Trọng tài trong cõi trời, nhóm người này đã lặng lẽ tiến vào cõi ma quỷ.
Cho đến bây giờ đại quân xuất hiện nhưng trong cõi ma quỷ lại trống rỗng, thú Kim Nghê Rực Lửa bên kia cảm ứng được cung Ma Vương có biến động, nó quay đầu lại nhìn tế đàn kia và không dám rời đi, đành phải gầm nhẹ nhìn lăm lăm vào bên cung Ma Vương.
Nó buông tha số vận cả tộc Ma Quỷ vì tế đàn này?
Tại cung Ma Vương, đám cao thủ nở nụ cười, phân thân Đàm Đài Tông Minh nhếch khóe miệng, hưởng thụ cảm giác sảng khoái khi số vận nhập cơ thể. Chủ thể và phân thân cùng hưởng số vận, nay phân thân thu đi đã để cơ thể chính hưởng lấy.
Vũ trụ này thuộc về gã.
(P21)
Lúc đó tại thủ đô nước Liệt Tần và Nam Tấn ở nhân gian, đại quân bên Tống Linh lần lượt dịch chuyển đến. Ban đầu bọn cô muốn tiến công dữ dội vào thủ đô lấy đồ dễ như bỡn, mỗi tội chợt phát hiện trong hai thủ đô đều được trang bị vũ trang tới tận răng, càng không bàn tới bên ngoài thủ đô có rất nhiều đám người tà giáo và tàn dư tộc Ma Quỷ mai phục bọn cô.
Bọn cô bị bao vây.
Tống Linh cau mày: “Có lẽ đám tà giáo này là thế lực được Tòa án Trọng tài nâng đỡ tại nhân gian, thảo nào tôi luôn cảm thấy trận pháp tà ác được đám tà giáo này dùng trước kia như cùng loại với cắn nuốt tính sinh linh và hài cốt... Nguồn gốc không do vương tộc Tam Quốc phát minh ra.”
Không phải tà giáo liên thủ với ma quỷ mà là bọn họ đều có chung mục đích cộng đồng, đều chặn đứng cuộc chiến Tam Quốc của A Điêu ở cửa ải cuối cùng này.
Bọn hắn thành công.
.....
Ông, Tổng giám mục có cả tộc Ma Quỷ gia tăng số vận, Cổng Trời được tế luyện thành công.
Gã thay đổi trong chớp mắt ấy.
Khí phách một mình một cõi tản ra, áp bức quét qua toàn bộ nơi này, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ đột nhiên xuất hiện sau lưng gã.
Sừng sững trong hư không, lên đến muôn trượng, vô cùng tận lại trang nghiêm, bên trong là lối vào cõi trời nhưng cũng có thể là lối vào bất kỳ không gian nào khác.
Có điều uy lực của nó không chỉ vậy, bản thân nó mang ý nghĩa cho quyền lực, quyền lực từ Thần nữ.
Toàn bộ đám người A Điêu, Ma Vương Chí tôn và ma quỷ cùng nhau hợp sức tung đòn tấn công về gã. Vậy mà gã chỉ mới nhìn thoáng qua, Cổng Trời chủ động hút vào những lực lượng này hệt lỗ đen.
Một đi không trở lại, không có động tĩnh gì.
Má ơi, Cổng Trời này khủng khiếp quá.
Đàm Đài Tông Minh vui sướng. Từ nhỏ gã đã cẩn thận tính toán ngấm ngầm, làm một người tao nhã, cung kính trước mặt tộc Trời, để rồi sau chót đạt được điều mình hằng mong. Tuy nhiên gã vẫn nỗ lực vì mục tiêu tối cao, rốt cuộc bây giờ gã đã có được thứ mình muốn.
“Này đám kiến hôi, để tụi bây xem cái gì mới là Chí tôn chân chính.”
(P22)
Gã dang hai tay, toàn thân hóa thành một luồng sương sáng và ngay lập tức bay về phía… Trần A Điêu?
Không, là Ma Vương Chí tôn.
Chỉ thấy Tổng giám mục nuốt lấy Ma Vương Chí tôn.
“Bệ hạ!”
“Không!”
Bốn đại Ma Vương hãi hùng, khó có thể tin được cảnh mình nhìn thấy.
Đồng tử A Điêu khẽ run lên, cô nhìn thấy phôi trời trong cơ thể Tổng giám mục và phôi ma dung hợp lẫn nhau...
** má, nghiên cứu 300 năm của Tòa án Trọng tài không phải là trò đùa, lão khốn này có một tầm nhìn rộng y như dự đoán.
Trời Ma hợp nhất.
Như vậy là để trở thành trời ma mạnh nhất, tới khi gã hợp nhất thành công, tất cả bọn cô đều phải chết.
Mọi người đâm hoảng, nhất thời chẳng hay nên làm gì, song Bồn Cầu lại hãi hùng sau khi thấy con át chủ bài thật sự của A Điêu.
A Điêu này đào đất nơi nơi còn nắm trong tay mấy tỉ hạch ma ma quỷ, tập trung tài nguyên khổng lồ của ba vương tộc, trực tiếp nâng cấp Bồn Cầu lên tới 50.
Cấp độ: Cấp 50 (mức năng lượng hiện tại 0 sao / 50,000 sao năng lượng, cần 50,000 sao năng lượng để tăng lên cấp 56. Lưu ý: cấp 50 còn có một không gian lưu trữ 50 triệu mét khối và một không gian cho vật sống 5,000 mét khối. Cấp 250 có thể tự động hấp thụ linh khí trong môi trường đổi lấy tất cả các kỹ năng tăng lên +880 cấp).
Năng lực niệm: 200,000 sao.
Cùng lúc giải phóng linh khí: 50,000 sao.
Kỹ năng đã đổi:
...
Kỹ năng chuyển đổi:
1: Lĩnh vực thần quyền. (Thiên phú cơ thể chính của hậu duệ thần tộc Trời, không giới thiệu, xem tố chất ra sao để bộc lộ. Để đổi cần 100,000 sao năng lực niệm, sử dụng một lần cần 200,000 sao năng lực niệm.)
Cho đến bây giờ, nó thật ra không thấy A Điêu hé tỏ thủ đoạn chân chính, tựa hồ cô ấy đang chờ, chờ Tổng giám mục này nuốt Ma Vương Chí tôn sao?
Chẳng lẽ cô ấy sớm đã dự liệu được bước này? Vẫn gặp chiêu phá chiêu, xem tình huống...
Có điều lĩnh vực thần quyền thần bí này cần nhiều năng lực niệm dữ lắm, có khi đổi được mà không có đủ để sử dụng. Hèn gì cô ấy một mực liều mạng kiếm tài nguyên năng lực niệm, dùng nhiều cách k1ch thích kéo ra năng lực niệm, nhưng vẫn còn thiếu một trăm ngàn.
(P23)
Không biết cô ấy còn thủ đoạn nào khác không…
Nếu không, e là chết chắc.
Nếu có, thủ đoạn gì đây?
Khi Bồn Cầu nghi ngờ, nó chóng vánh biết mình đang ở trong tình trạng dưới đĩa đèn thì tối.
Thủ đoạn sao, không phải ngay từ đầu đã làm đấy thôi.
Trời đất đột nhiên chấn động, mạch quốc gia Đường Tống bỗng đâu hưng thịnh, có những cột trời lao vút cao ngất, mà bên mà Nam Tấn và Liệt Tần cũng có những cột ánh sáng mạch quốc gia khổng lồ vọt lên.
Rất tốt, lấy được mạch quốc gia bên nước Liệt Tần và Nam Tấn rồi.
Tổng giám mục và tộc ma quỷ đều ngỡ ngàng.
Không đúng, bên ở thủ đô nước Liệt Tần và Nam Tấn được bố trí rất nhiều quân số và trang bị lớn mạnh, đồng thời nhiều ít gì bọn gã vẫn dùng tới thế lực còn sót lại trên nhân gian để sắp xếp bên thủ đô để câu thời gian ở cửa ải cuối cùng.
Đường Tống có mạnh hơn nữa thì hoàn toàn không thể bắt được mạch quốc gia hai nước nếu chỉ dựa vào đám thế hệ sau như bọn người Tống Linh khi cao thủ bị bên gã kiềm chế.
Trừ khi có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Bọn họ đều nhìn về phía Trần A Điêu, lại nhìn thấy con nhóc này vừa hưởng thụ mạch quốc gia Tam Quốc phủ xuống vừa dùng tay áo lau cặp kính mắt đầy nhã nhặn, đồng thời cũng nói với giọng điệu phóng túng: “Chao ôi, chung quy dân chúng vẫn lựa chọn tôi đấy sao, thật sự làm cho người ta cảm động quá. Cho nên hiện tại tôi vẫn là bá chủ Tam Quốc chăng?”
“Thật ngại quá, tôi thậm chí còn chưa qua sinh nhật lần thứ 20, chỉ dùng có 2 năm đã lên ngôi, như vậy xem ra mấy người già như các vị vô dụng lắm đấy.”
“Phải không, mấy ông già.”