Sau Khi Linh Khí Trở Lại
Chương 232: Bước ngoặt
………..
Biến dị thì cứ biến dị, phải biết lần này xuất hiện ba Ma Vương, ba tên Giao Cương, Hạc Linh và Ma Lạc đều được xem như người nổi bật nhất trong đó. Trong đó Giao Cương có tốc độ và phản ứng chậm nhất nên A Điêu nhắm ngay vào hắn.
Tuy nhiên bất kể một ai trong ba người, đã là Ma Vương, bọn họ cùng có một ưu thế khác của Ma Vương trong điều kiện cơ thể chính đều siêu phàm lớn mạnh: được hưởng số vận, biển tinh thần được che chở.
Mà loại che chở này đối với A Điêu, người có được long mạch số vận không bao lâu, mà nói thì quả là khó mường tượng nổi.
Tích lũy từng ngày, nhất là dưới sự tích lũy lên đến hàng trăm năm thậm chí hàng ngàn năm, biển tinh thần trong não của họ có một lớp vỏ bảo vệ. Song nó không tồn tại dưới dạng thụ động vĩnh viễn, thay vào đó sẽ được chuyển giao và cạn kiệt như số vận. Cho nên Ma Vương thường không khởi động nó, việc này nhằm để bảo vệ tính mạng, trừ khi dưới tình cảnh cực nguy hiểm thì bọn họ mới khởi động lớp bảo hộ ấy.
Nên là trước đó A Điêu mới đánh lén hai Ma Vương Ngân Dực nhắm vào ngay lúc trước khi hai tên này khởi động lớp vỏ bảo vệ này để đánh chết bọn họ.
Bằng không sao mà dễ giết tiểu Ma Vương tới vậy.
Lại còn hung hăng và lươn lẹo bảo do chính cô làm.
Nhưng thủ đoạn đánh lén này không thể dùng thường xuyên, hai tên Ngân Dực đã chết, hiển nhiên những tiểu Ma Vương khác có lòng cảnh giác, họ đã mở lớp vỏ bảo hộ trước khi cho hang quỷ hiện ra.
Vì lẽ đó hiện tại cung Than Đen của A Điêu vừa b ắn ra một tên, dẫu cô có con mắt Hoàng Tuyền bảo vệ và bắn ngay chóc mi tâm người này, khi đó nào có ai nghĩ rằng Giao Cương sẽ chết.
Mỗi tội mới giây đầu tiên đã cảm thấy như vậy, thêm 0.1 giây trôi qua, cơ thể chính giao long đen của Giao Cương lộ ra.
Nằm dài hàng ngàn mét, vượt qua biển núi, trông khiếp người là thế mà hắn lại phát ra tiếng kêu thảm thiết quá thê lương, và rồi đầu rắn khổng lồ nổ tung trong tích tắc.
“Không có khả năng!”
“Chuyện gì xảy ra vậy!”
Sau khi Hạc Linh và Ma Lạc nhìn thấy A Điêu xuất hiện, họ vốn định tiến lên vây giết dưới cơn giật mình, cho rằng Giao Cương sẽ thoát thân rất nhanh và đi tới hợp tác.
Ba Ma Vương đủ để giết A Điêu, suy cho cùng, họ có vỏ bảo vệ giúp đỡ, trừ khi Trần A Điêu này bật hack, còn không hoàn toàn chả có khả năng trốn thoát.
Tiếc là chuyện ngoài ý muốn đến rất nhanh.
(P1)
Giao Cương vừa mới tiếp xúc với mũi tên kia thì vỏ bảo vệ nổ tung ngay.
Bởi vì...
Khi đầu rắn lớn đó bung bét, chỉ có người từ cấp bậc Linh Vương trở lên nhìn thấy mười thanh thần binh tinh thần bay ra khỏi đầu rắn, theo đà chúng bay ra còn có vỏ bảo vệ màu trắng sữa như ẩn như hiện đang vỡ. Đó là hiện hữu mang lại tác dụng từ số vận, song, giờ đây nó đang tan rã.
Mười thanh thần binh từ tinh thần!!
Bách Việt Linh Tê, người đã chạy ra khỏi dãy núi Hoài Quang, nhớ tới lúc Trần A Điêu chém chết lão thái giám và nhóm yêu vương xương trắng, rõ ràng cô ấy chỉ tung ra ba thanh thần binh tinh thần, hiện tại thì ngon rồi, vừa đảo mắt đã có tới mười thanh.
Thần binh lĩnh vực là cải trắng sao?
Trong đời đầu tiên, những người cấp trung Linh Vương nắm giữ được năng lượng thần binh lĩnh vực đều là nhân tài kiệt xuất trong đó, huống chi đó còn là thần binh lĩnh vực từ tinh thần càng khó hơn.
Tất chứng minh phần tinh thần của Trần A Điêu lại mạnh lên, chưa kể ngộ tính hệ tinh thần của cô ta siêu phàm kh ủng bố. Chỉ cần phần tinh thần phát triển, cô ta đủ sức sáng tạo ra nhiều thần binh lĩnh vực hơn.
“Mười thanh thần binh tinh thần đã sớm ẩn nấp trong mũi tên kia, khi mũi tên đâm vào vẫn không thể phá lớp chắn hoàn toàn, chỉ tạo ra lỗ hổng, thế là 10 thanh thần binh tinh thần đã tấn công đợt thứ hai.”
“Cuối cùng bộc phá.”
Đáng sợ.
Cho nên Giao Cương bỏ mình.
Tuy nhiên Hạc Linh và Ma Lạc nhìn ra phần tinh thần của A Điêu hao tổn rất lớn, hiện tại bọn họ có thể lựa chọn lui về hang quỷ hoặc tiếp tục vây giết A Điêu.
Họ chọn vế trước do sự xuất hiện của hang quỷ này là kế hoạch đầu tiên của cung Ma Vương, không cách gì dễ dàng nhượng bộ, nếu họ rút lui âu trận chiến này tất bại.
Vì vậy họ ngay lập tức nhắm vào A Điêu sau khi Giao Cương vừa bị giết, hợp sức tiến hành một cuộc tấn công tinh thần nhằm vào sự hao tổn tinh thần của cô.
Trước mắt biển tinh thần của A Điêu không có vỏ bảo vệ, lúc đó A Điêu trốn tránh!
Cần trốn, cô đâu phải là thần.
Mỗi tội vừa mới trốn, đằng sau lưng cô có một đại yêu vương lóe ra, hiện ra cơ thể ma quỷ khổng lồ từ khoảng cách xa. Đó là đại bàng trời cao, một ma quỷ có huyết thống cao hệ tâm linh. Dẫu hắn không phải là Ma Vương nhưng ông lớn trong tộc quần của hắn thì phải, hơn nữa còn là một trong những đại Ma Vương, thuộc về một trong những tộc quần Ma Vương đỉnh cao. Tộc quần này có kỹ năng thiên phú cực kỳ đặc biệt: đông cứng người?
(P2)
Có là gì thì khi ấy A Điêu đã bị làm cho đông cứng cả người.
Song, nào phải là một đòn đông cứng người đơn giản mà là… Một nửa đông cứng người với một nửa thời gian đứng yên.
A Điêu bị đông cứng, ngay cả mọi thứ trong cơ thể và tư duy tinh thần cũng cứng nhắc, không có bất kỳ phản ứng gì. Kia là hai tiểu Ma Vương Hạc Linh và Ma Lạc tung đòn tinh thần trùng kích đúng chỗ.
Ầm!
Biển tinh thần của A Điêu hứng trọn một đòn, theo lý thuyết, cho dù không chết thì tinh thần vẫn bị thương nặng và khu vực biển tinh thần hỗn loạn. Nhưng tại khoảnh khắc đó, đôi mắt Hoàng Tuyền dung hợp với Sách Hoàng Tuyền tự động khởi động – đây mới là kỹ năng bug bị động vĩnh viễn.
Nó bắt đầu chuyển đổi thời gian... Chuyển đổi đối với bản thân cô.
Trước kia đã từng nói mắt Hoàng Tuyền của A Điêu còn chưa xịn tới mức đủ sức thay đổi thời gian thực tế chân chính, nhưng tiếp đó qua vài lần tiến hóa, con mắt Hoàng Tuyền được dung nhập nhiều thứ càng ghê gớm. Sách Hoàng Tuyền cộng thêm căn phòng bí mật làm từ Đá Cõi Không Gian Thời Gian ở trong cơ thể cô, lực lượng tăng thêm đâm khiến cô có “đường” kiểm soát thời gian đối với bản thân.
Thế là… chí ít trong giây phút ấy, biển tinh thần bị nện trúng của cô đã trở lại trạng thái đỉnh cao ban đầu.
Tương đương chứng minh cô thay đổi bản thân, khôi phục phần tinh thần về lại trạng thái đỉnh cao trong một khoảng thời gian nhất định, dùng nó để hấp thu và hứng chịu một đòn này, tiếp đó tổn thương được giữ lại bên trong cơ thể chính – ban đầu biển tinh thần của cô lớn mạnh, khi đã chịu đựng lực công kích liên hợp của hai tiểu Ma Vương, cô không chết nhưng vẫn gặp tổn thương, phần tinh thần của cô bị thương, sắc mặt cô hơi tái nhợt.
Một hai giây mà thôi, hiệu quả đông cứng người chấm dứt, uy lực thời gian của mắt Hoàng Tuyền vừa vặn chấm dứt thì kết quả chính là thương thế biển tinh thần của cô đã có. Đoạn, đôi bên nhìn nhau… Ngư Huyền Cơ bên kia tung ngay lĩnh vực tinh thần nhốt chặt yêu vương đại bàng trời cao, ngăn cản hắn đông cứng người A Điêu lần thứ hai. Ở một bên khác, cơ thể chính Ma Lạc hiện ra, là người khổng lồ kim loại cao tới trăm mét.
Khối kim loại ấy đã bị đốt tới mức đỏ lên hệt như kim loại có màu vỏ quýt khi được tinh luyện, tỏa ra nhiệt độ cao khủng khiếp. Gã cầm một cây trường đao trong tay chém ngay vào A Điêu.
Những tiểu Ma Vương này đều không phải thiên tài tự nhiên rớt từ trên trời xuống, sự tồn tại của Ma Vương chính là kẻ mạnh được tạo ra bởi huyết thống lắng đọng qua các thế hệ. Cho nên bất kể là Giao Cương, Hạc Linh hay Ma Lạc, bọn họ đều từng chiến đấu với tộc Người ở đời đầu tiên. Không bàn tới những người như Sơn trưởng, tựa thế hệ trẻ tuổi của mấy người Đoan Mộc Biệt Tuyết rồi đời ở cuối đời đầu tiên, ít nhiều gì họ đã từng chứng kiến sự đáng sợ của những Ma Vương này. Mà cơ thể chính của Ma Lạc năm đó đã chém thiêu không ít cường giả tộc Người, chả thiếu gì một ít đại Linh Vương, nếu không trốn nổi thì…
(P3)
A Điêu đúng là không né tránh. Bởi lẽ ban đầu đại quân ma quỷ đang công kích cao thủ tộc Người để rồi giờ phút này chúng tập trung hết về đây, tập trung và đánh hội đồng A Điêu.
Số lượng ma quỷ quá khổng lồ, thật chất còn đáng sợ hơn ba Ma Vương nhiều, cho dù hiện tại chỉ có một đợt yêu vương khóa chặt và tấn công A Điêu thì đó vẫn đâm khiến cô nhất thời không cách gì né tránh.
Không né tránh được đành phải cứng rắn.
Giơ tay lên, giáp rồng phủ lấy, từng có cách nói “tay không đón dao sắc” thì tới cô đã là “vuốt rồng vảy bạc đón đao to”.
Ầm!
Cô đang lơ lửng nay đã bị một nhát đao này chém xuống... Rơi xuống đất, mặt đất dưới bàn chân trực tiếp sụp xuống thành một khe nứt hình chữ thập vì lực tác động.
Ma Lạc là một tên thứ dữ về cận chiến nếu bàn về thể lực trong 24 tiểu Ma Vương. Nhằm tránh bị A Điêu giết từ xa bằng cung, bấy giờ gã mới hóa thành người khổng lồ tiến công dữ dội. Ngay khi A Điêu dùng vuốt rồng một bên tay chống lại một đao này, có bóng dáng bí ẩn hiện ra từ đằng sau cô.
Cơ thể chính Hạc Linh thiện về thân pháp ma quái, y trực tiếp hóa ra cơ thể của một con chồn quái quỷ, cả thân đen kịt và cầm liềm trong tay. Y chui vào không gian, làm sát thủ giết ra.
Chính y đâm một đòn dữ dội vào lưng A Điêu từ đằng sau.
Hai tên đánh phối hợp, khóa chết A Điêu vì muốn kiểm soát cô trong phạm vi cận chiến, kết quả vừa đâm xuống, phân tử không gian thay đổi.
Rào cản không gian xung quanh cái biến, hóa thành một vật hệt tấm gương, nó chia thành từng khối đang phân chia và tổ chức lại: điều này nhằm ngăn chặn các dạng năng lực như dịch chuyển không gian, bản thân nó được xem là một mê cung không gian.
Nó khó phân biệt tới nhường nào?
Hầu hết các ma quỷ tụ tập tới cùng đã bị các lớp gương mê cung bao phủ và cô lập, cả đám bị chia thành từng nhóm, bị giam bên trong. Đoạn, cơ thể chính của cô xuất hiện trên bầu trời, phía sau hiện ra một thứ rực rỡ với các góc cạnh khác nhau.
Thứ vật chất này được miêu tả như vậy không chỉ đơn thuần vì thuộc tính của nó mà do bản thân nó là tập hợp của nhiều chất.
Bấy giờ nó có thể là Bồn Cầu, có thể là vô số Đồ Cấm Kỵ kết hợp, chung quy nó thoạt trông là món đồ được kết hợp từ hầm bà lằng thứ, đem đến cảm nhận là một món cơ khí tổng hợp chưa hoàn chỉnh. Từng món từng món vũ khí hợp nhất với nhau, có con ngươi bảo thạch, có lông khổng tước, thậm chí có cả vảy rắn đuôi chuông, thoạt nhìn chực cơ thể sống bằng cơ khí theo phong cách Gothic, mọi thứ đều đầy sự phức tạp của máy móc đầu mối then chốt. Trông phức tạp thì phức tạp đấy nhưng nó chính là một cái lồ ng chụp mang hình dáng cái mũ lồ ng, trên đầu có dây xích kéo lôi, và tổng thể vẫn đầy màu sắc.
Đồ nhà ai trông thế này?
(P4)
Vì A Điêu bỗng đâu xuất hiện lại đột nhiên chụm ngón tay lại, vũ khí này biến mất, giây tiếp theo nó đã bí ẩn bao trùm trên đầu Hạc Linh.
Rất kỳ lạ, thật sự rất lạ, thứ này trông như đủ sức tự do xuyên qua không gian, ra vào không gian chẳng hề có bất kỳ động tĩnh nào, cứ vậy quỷ dị tới nỗi ngó lơ khoảng cách không gian và thân pháp né tránh của Hạc Linh, cứ vậy chụp lên chính xác 100%.
Mẹ nó, tới cả chu vi chụp lên đầu cũng thích hợp 100%.
Hạc Linh: “?”
Đồ của Trần A Điêu đâu có đơn giản, y bán mạng chạy trốn và công kích thứ này. Thứ này bị oanh tạc mà vẫn cố định vững chắc, lớp vỏ ngoài chẳng dao động một mảy.
Lại dưới tiếng ù ù, nó khởi động, một vòng răng cưa ở ngoài cùng xoay tròn, biến ngay thành một vòng xoáy.
Vòng xoáy tụ linh.
Ngay sau khi khởi động, linh năng trong cơ thể A Điêu đã bị móc sạch hơn non nửa, cả linh lực của toàn bộ không gian còn bị kéo đi - bao gồm cả linh lực trong các cuộc tấn công được những người khác đang tung ra.
Chỉ cần là dạng năng lượng, hết thảy đều bị nó kéo qua, hấp thụ vào vòng xoáy răng cưa, đoạn, tập trung vào cái lồ ng bên dưới, biến thành một… cái máy ép trái cây.
Ột ột!
Thây kệ y có vỏ bảo vệ gì, một khi sức mạnh vật chất đạt tới cực hạn ắt sẽ hủy diệt sinh vật, số vận của mi mạnh hơn nữa thì sao?
Đầu của Hạc Linh bị xoắn thành trạng thái khí, sương máu phun tung tóe trong khoảnh khắc…
Điều đáng sợ nhất ở chỗ y hoàn toàn mắc kẹt, khi đầu của Hạc Linh bị mắc kẹt, y gắng sức thu nhỏ hoặc tấn công nhưng tất cả đều không hiệu quả, thứ này ràng buộc y hoàn toàn.
Ma Lạc ở ngoài cuộc thấy rõ thì la to: “Là khế ước tính linh, anh mau chặn tính linh của mình lại, mau lên!”
(P5)
Muốn cản ngăn tính linh phải biến cơ thể chính thành trạng thái xác chết. Bọn họ càng mạnh, tính linh của cơ thể chính càng khổng lồ, sao có chuyện tiết chế tất cả tính linh trong thời gian ngắn, họ đâu phải xác sống Linh Vương!
Mẹ kiếp!
Sọ não Hạc Linh bị xoắn, đỉnh đầu đã mất, bộ não bị cuốn vào... Biển tinh thần đau đớn đến nỗi tràn đầy lực tác động tinh thần mạnh mẽ, ngay cả ma quỷ liên đới cũng đau đớn theo, tấn công điên cuồng vào mê cung vây hãm bọn chúng.
Bởi vì số lượng của chúng vốn đã rất lớn và mục đích vây hãm của A Điêu là không để tụi nó kéo chân cô lúc cô đối phó với Hạc Linh. Hiện tại Hạc Linh đã bị nhét tù thành công nhưng hãy còn chưa chết!
Cho nên cô vừa tiếp tục điều khiển phân tử trong không gian để tổ chức lại cũng như thay đổi tường vây mê cung liên tục, vừa kiểm soát Bồn Cầu cắn nuốt vũ khí cái mũ mới hợp nhất thành nên mới không ngừng xoắn đầu Hạc Linh.
Ở một bên khác, Ma Lạc nhìn ra cục diện hung hiểm bèn điều khiển cho trường đao lửa đỏ đang bị A Điêu dùng một tay kìm chế vỡ vụn, vỡ vụn rồi nó hóa thành mãng xà thể lỏng, điên cuồng quấn lấy A Điêu.
Một con giao long bằng kim loại mang theo răng cưa xoắn ốc đỏ thẫm toàn thân, nhiệt độ cao đến mức có khả năng hòa tan 80% khoáng thạch của vũ trụ cấp kỳ, bình thường tiểu Linh Vương gặp phải là bỏng ngay, nhưng toàn thân A Điêu đã được giáp rồng bao trùm.
Cùng lắm chỉ qua vài đợt hô hấp mà thôi, sau chót Hạc Linh r3n rỉ một tiếng, đầu nổ tung.
Ma Lạc nhìn thấy cảnh này thì tâm trạng sụp đổ.
Thứ hai.
Tiểu Ma Vương thứ hai, đây là vũ khí kh ủng bố gì?
Trái lại có mấy người bên tộc Người nhìn ra được manh mối.
“Huyết, Huyết Trích Tử*?”
*Huyết Trích Tử: Có rất nhiều mô tả về hình dạng của Huyết Trích Tử, nhưng phổ biến nhất là một thiết bị bằng sắt hình mũ hoặc hình chuông nối với một sợi dây xích nhỏ và dài. Vành của chiếc mũ gắn các lưỡi dao xoay. Khi sát thủ ném chiếc mũ về phía đối phương, nó sẽ bay như một chiếc cưa xoay tròn trong không khí và có tính sát thương lớn.
“** má nó chứ! Đó không phải ám khí hiếm thấy trong tiểu thuyết võ hiệp cổ đại sao...”
“Tuyệt!”
Trong mắt mọi tu sĩ tộc Người, Trần A Điêu này quả thực là một đứa bi3n thái: cấp bậc món vũ khí này thuộc đồ chí bảo đỉnh cao chỉ đứng sau chí bảo bảo vệ tông môn trong ba Tông hoàng lớn trờ trờ là thế, khốn nỗi vì đâu nó lại không phải danh kiếm danh đao tuyệt thế này nọ, hoặc là thứ hệt như cây quyền trượng cô chơi khi trước cũng được, mà thay vào đó lại làm thành cái Huyết Trích Tử.
Vừa dọa người vừa thấp hèn!
(P6)
Ma Lạc táng đởm. Vì thế trước khi A Điêu kiểm soát Huyết Trích Tử kh ủng bố tới che lấy đầu gã, gã điều khiển mãng xà kim loại đỏ rực quấn chặt A Điêu, vừa chống lại công kích bên tộc Người phát ra lại kiểm soát mãng xà đỏ… Đi!
Con mãng xà đỏ kéo A Điêu bị mình quấn lấy về phía cửa hang quỷ - Ma Lạc thông minh phải biết, tỏ tường chỉ bằng sức một mình gã rất khó giết được A Điêu ở bên ngoài, gã phải đưa cô vào trong hang quỷ giao cho đám người Cung Thương không thể ra ngoài chém giết.
Thật không may tính toán của gã trông ngon nghẻ đấy nhưng A Điêu đang mắc kẹt tự dưng thay đổi đúng ngay sau đó.
Cô tan chảy.
Tự cho phân tử tan rã, thoát ly mãng xà đang quấn, vừa tiến vào không gian đã cầm Than Đen trong tay và điều khiển Huyết Trích Tử. Ma Lạc là tên mạnh nhất trong ba Ma Vương này, gã thấy thế đã cấp tốc thoát ly trạng thái đánh nhau với cô, quyết định chém một đao vào mê cung.
Ầm!
Mê cung bị phá vỡ, vô số ma quỷ gào thét nhao ra. Có những ma quỷ này tạm thời ngăn cản A Điêu, Ma Lạc mới đủ sức thở hổn hển, đoạn, gã truyền âm cho một người.
“Cậu còn chờ cái gì nữa?”
Trên Thuyền Vua, đáy mắt Đàm Đài Nghiệp tối tăm.
Từ khi phân thân gặp chuyện không may đến bây giờ Trần A Điêu bùng nổ ra thực lực nhâng nháo nhường này, làm sao y không tỏ tường mình bị cô hãm hại. Hiện tại đương nhiên cô biết được thân phận của y, cô không chết thì y phải chết, tăng thêm chuyện Ma Lạc thúc ép, Đàm Đài Nghiệp chẳng khác nào đứng bên vách núi. Nhưng đôi mắt y lóe lên, liếc qua hai thi thể Ma Vương bị Trần A Điêu thu lại cách đó không xa, rồi nheo mắt.
Chẳng bao lâu y đã đưa ra lựa chọn.
Bấy giờ A Điêu liên tục giết hai tiểu Ma Vương, sĩ khí tu sĩ Đường Tống tộc Người bên này hưng thịnh. Đương nhiên nhân số của bọ chênh lệch rất lớn với đại quân ma quỷ, song việc tấn công và phòng thủ nơi tiền phương đã tạm thời ổn định. Những người có sức chiến đấu cấp cao như Ngư Huyền Cơ miễn cưỡng kiềm chế được đám yêu vương nọ, chỉ cần chờ A Điêu chém giết Ma Vương cuối cùng này thì cục diện sẽ…
Đột nhiên tất cả mọi người cảm nhận được không gian dao động.
Chỉ thấy trong hồ nước chính dãy núi Hoài Quang mở ra ba vòng xoáy.
Rõ rành vòng xoáy kia là hang quỷ nhỏ!
(P7)
Hang quỷ nhỏ đến đột ngột, mặc dù cấp bậc không đủ, không cách gì chống lại quy tắc rào chắn, không đủ sức đưa tiểu Ma Vương ra ngoài, song đã đủ đưa số lượng lớn ma quỷ ra ngoài rồi.
Chúng ồ ạt chạy ra đen cả mảng, bao vây nhóm viện quân Trâm Xanh vừa hạ xuống và bọc đánh cấp kỳ.
Trong phút chốc, sức chiến đấu của toàn bộ tộc Người đều bị trùm lấy hệt như sủi cảo.
Có gì không ổn!
Ngư Huyền Cơ trực tiếp truyền tin với Trâm Xanh: “Hang quỷ nhỏ này không được mở ra ở cõi hang quỷ, bằng không tốc độ mở ra đâu nhanh cỡ này. Nhưng nếu nó được mở ra ở bên ngoài chứng tỏ người này có Lệnh Ma Giới của cõi hang quỷ. Lệnh Ma Giới này chỉ có 7 khối trong toàn bộ cõi hang quỷ, bình thường nằm trong tay bảy đại Ma Vương. Nhưng giờ đây các đại Ma Vương đều đang ngủ đông, có khi Lệnh Ma Giới này được cung Ma Vương giao cho người nào đó vì một mục đích nào đó. Cam đoan người này không phải là Ma Lạc, nếu không khi nãy gã có thể lợi dụng Lệnh Ma Giới này nhằm chạy trốn.”
“Tộc Người có nội gián, hơn nữa nội gián này đang ở ngay đây lúc này.”
Có quá nhiều người nhìn thấy chuyện này, nhất là những người thuộc đời đầu tiên có hiểu biết về cõi hang quỷ, tất cả đều nhận thấy.
Mà hang quỷ nhỏ vừa ra, ma khí bàng bạc gào thét, ma quỷ chạy ra làm cho số lượng ma quỷ của dãy núi Hoài Quang hiện tại tăng gấp mấy lần, áp lực của mọi người tăng lên kịch liệt, ngay cả A Điêu cũng bị đám ma quỷ phô thiên cái địa bao trùm. Ma Lạc nhân cơ hội thoát thân, giơ tay điều khiển vùng nước, đánh nổ từng miệng cổng chặn do tộc Người thiết lập trong vùng nước. Đám ma quỷ hệ độc lui xuống nước với ý muốn phóng độc tố đủ để diệt sạch thật nhiều con người...
Chỉ cần đám chất độc này khuếch tán, cho dù cường giả tộc Người nhiều hơn nữa vẫn đủ sức chặt đứt huyết thống tộc Người từ căn cơ.
“Mau ngăn cản chúng nó!”
“Mẹ kiếp!”
Một ít tu sĩ liều chết giết trở lại khu vực nước lại bị đám ma quỷ tiếp tục nhiều lên ngăn trở...
Tại thời điểm này khi những ma quỷ hệ độc vẫn chưa xuống nước, chúng đã trông thấy có chi chít một thứ thoát ra khỏi nước, chực như cá sấu bắt được chú nai con xuống nước tắm.
Tộc Xác, một lượng lớn tộc Xác lao ra khỏi nước.
(P8)
Chúng là những tồn tại hung mãnh và vô tình nhất, hầu hết cơ thể chính thuộc về tộc Ma Quỷ chết thảm trước kia, có một số xác chết từ tộc Người. Hiện tại cả thảy bọn chúng biến thành lính xác tướng xác, từ trong nước đột kích những ma quỷ hệ độc này, ăn sống xé sống.
Ma Lạc khó lòng tin nổi nhưng gã mau chóng nghĩ tới gì đó rồi ôm lòng muốn trốn đi, vậy mà... gã bị giữ lại!
A Điêu cầm quyền trượng ở xa, dùng một lời nguyền đông cứng người dành cho gã.
Có một bóng đen xuất hiện từ dưới nước, dịch chuyển tức thời, thoáng một cái đã gâm cho Ma Lạc một đao xương, cây đao đâm vào cổ gã, máu bốc lên từ cổ, không cần chém giết, người này cắn ngay vào cổ gã.
Yến Khê!
Hiện tại Yến Khê đã khôi phục lại trạng thái đại Linh Vương, cắn Ma Lạc xong đã phóng chất độc thi thể mãnh liệt nhất dành cho gã... Chỉ chốc lát sau Ma Lạc mềm oặt, cứ thế bị Yến Khê khống chế.
Vì đâu vua xác sống đáng sợ?
Chỗ đáng sợ nằm ngay đây.
Họ có thể tự nhiên tạo ra được đội quân trung thành nhất.
Sự hiện hữu của Yến Khê tuyệt đâm khiến tất cả mọi người khiếp vía và ngạc nhiên, nội tâm của Đàm Đài Nghiệp chua xót như ngâm trong bể chanh phối thêm với mù tạt, vừa chua vừa cay, dạ dày sắp chịu hết nổi.
Y nhận thức ra tình hình hiện tại cực kỳ nguy hiểm của mình, khốn nỗi y đã không còn đường lui.
Trốn đi?
“Có lẽ cô ta sẽ không vạch trần mình. Vì một khi thân phận của mình bị lộ, Nam Tấn và Liệt Tần có ngay lý do ra tay với Đường Tống, hơn nữa nội bộ vương tộc Đường Tống đang để đại Linh Vương khôi phục, nói không chừng cô ta còn hợp tác với mình.”
Đàm Đài Nghiệp cân nhắc ưu và nhược điểm, cảm thấy A Điêu là người biết cân nhắc ưu và nhược, tâm trạng y đã ổn định.
Cho A Điêu một cái nhìn.
Vào thời điểm đó hố đất vẫn đang mở ra nhưng tình hình đã được bình ổn.
Tộc Xác đáng sợ tợn, nhất là Yến Khê vẫn đang không ngừng cho đám xác chết trên mặt đất sống lại khiến tộc Xác liên tục mở rộng, chống lại đại quân ma quỷ cũng như xua đuổi bọn chúng.
Một khi bị xua đuổi, đại quân ma quỷ còn lại sáu bảy phần với số lượng áng chừng ba tỷ. Bọn chúng cố gắng chạy trốn về phía vùng nước phía Đông Nam Sơn Âm dưới sự xua đuổi của yêu vương, nhưng ngay khi chúng đang chạy trốn ngon ơ.
Bầu trời đổ xuống mưa và ánh sáng…
Ném bom!
Chính xác oanh tạc vào đại quân ma quỷ.
Đó là một cuộc tấn công từ hàng trăm tàu chi3n khổng lồ trên bầu trời.
Trên tàu chi3n, mấy Thống soái Quân bộ đồng loạt nhìn về phía Trần Tốn, anh nhìn lại và nói đầy thong dong: “Xin lỗi các vị Thống lĩnh, Điện hạ A Điêu lấy thân phận chức Vương cao cấp ra lệnh cho bản quan thực hiện một cuộc sắp xếp bí mật khác. Hệ thống chiến đấu là giả, dữ liệu phóng thực sự nằm ở một hệ thống tải khác, và vừa rồi Điện hạ vừa mới ra mệnh lệnh hạ quan khóa chặt một vị trí và tấn công... Có vấn đề gì không?”
Không.
Tất nhiên là không có!
Liệu hai người thông minh và xảo quyệt nhất Đường Tống có để cho kế hoạch của mình có bất kỳ sai sót trong pháp lý khiến người ta nắm thóp?
Đương nhiên là không.
(P9)
Bởi vì mệnh lệnh rõ ràng cấm chức Vương nhúng tay vào việc quân sự - nếu gia nhập chức Vương, người đó sẽ không được giao phó những trọng trách trong Quân bộ.
Ngay từ đầu, vương tộc Đàm Đài đã e dè A Điêu, phòng thủ chết ở một mặt này. Song, các chức Vương vẫn có thực quyền hiển nhiên tại triều đình, ví dụ đủ sức trực tiếp ra lệnh cho Trần Tốn, dùng chức quan cao hơn anh thực hiện bất kỳ quyền quyết định nào đối với sáu bộ trong triều đình hiện tại.
Phải biết phẩm cấp của cô ngang với đám người Đại trưởng lão, ngoại trừ Đàm Đài Nghiệp mang chức Quân vương, chẳng một ai có thể đè ép kế hoạch này của bọn họ.
Suy cho cùng kế hoạch đã thành công chứ không thất bại, không thể chỉ trích về mặt quy tắc.
Vậy Đàm Đài Nghiệp sẽ truy cứu hai người “cấu kết?”
Trần Tốn nhìn về phía Đàm Đài Nghiệp, hành lễ với y: “Không biết Quân thượng có dị nghị không?”
Từ Yến Khê đến Trần Tốn, trong lòng Đàm Đài Nghiệp đoán được thiết kế A Điêu phía sau, đáng sợ hơn là y không rõ liệu cô còn có sắp xếp nào nữa không.
Cơ thể chính của y ở đây, không trốn thoát nổi, tương đương với bị cô ta nhốt trong lồ ng.
Hoặc bộc phát một trận đấu tranh quyết tử để xem mình đủ sức bỏ chạy hay là… đầu hàng cô ta?
Hàm răng y ê buốt, trên mặt thì lộ ra vẻ vui mừng tán thưởng và kích động hệt như thiếu nữ đang yêu tin tưởng vào người trong lòng mình, cố sức tán thưởng sự phối hợp giữa tên kia và và A Điêu, nhất là đối với A Điêu, y còn cố tình thể hiện sự gần gũi với cô…
Trần Tốn ung dung đón nhận vở kịch của y.
“Cảm ơn Quân thượng khen ngợi, vi thần là người ngu dốt, cùng lắm chỉ thiện về khoa học kỹ thuật chứ những chuyện còn lại thì không am hiểu chi. Nhờ có Điện hạ A Điêu một lòng yêu nước, nguyện không màng mạng sống vì triều đình và dân chúng, quả thật làm cho vi thần khâm phục.”
Mọi người: “...”
Đàm Đài Nghiệp: “...”
Đúng đúng đúng, anh nói gì cũng đúng.
Ngay cả những cường giả vương tộc đều không làm trái được xu hướng phiến diện này vì nó đang được phát trực tiếp.
Phải, thôi xong, đang phát trực tiếp!
Má!
Khi vương tộc nhận ra tình huống không đúng, thái độ của toàn bộ dân chúng Tam Quốc quá khó tả, nhất là người bên nước Đường Tống.
Từ thời điểm A Điêu xuất hiện, mặt của 80% dân chúng Đường Tống sưng lên, bị vả chát chát sưng vù dữ dội.
Chỉ e thuốc với dầu cù là sẽ được bán sạch…
Lúc ấy A Điêu đã thu hoạch được gần chục ngàn sao năng lực niệm chỉ trong thời gian ngắn.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp