Sau Khi Linh Khí Trở Lại

Chương 217: Cổng Trời


Chương trước Chương tiếp

Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
Bên này khi A Điêu thành công đạt tiêu chuẩn rồi, cô đ è xuống nụ cười nên khóe miệng, trông khiêm tốn chứ thực chất như gà con thấy thóc được vẩy tới.
Hấp tấp sà vào.
“Tiền bối, tôi đã đạt tiêu chuẩn, bây giờ có thể đi vào chưa?”
Ông lão trên vách núi vuốt chòm râu cười: “Đừng vội, còn 20 phút nữa mới kết thúc. Chờ thời gian kết thúc, tất cả mọi người dừng việc tìm hiểu, bí cảnh sẽ mở ra, mi đi vào Cổng Trời với quyền thừa kế. Những người còn lại thì có thể vào di tích Lang Gia, dựa theo quyền hạn theo xếp hạng tương ứng để phân chia bí bảo tộc Người, cố gắng phát triển tộc Người chúng ta.”
Theo thứ hạng? Rất nhiều người sẽ có quyền hạn sở hữu? Thế thì ngon rồi, tốt cho toàn bộ tộc Người.
Ban đầu A Điêu còn hoài nghi về đường lối của vách núi Quy Khư này, giờ phút này cô lại yên tâm, tuy nhiên cô vẫn trao đổi ánh mắt với Khúc Hà Nhĩ.
Hai người cẩn thận, hãy còn chưa hoàn toàn yên lòng, chung quy Khúc Hà Nhĩ đã sắp xếp cho Khúc Giang Nam lượn vòng, các cô vẫn có một ít cơ hội tiến lùi.
Dù sao ba ông lớn Sơn trưởng và các ông lớn vương tộc vẫn còn ở đây.
Có điều chỉ còn 20 phút nữa, cô yên tâm tiếp tục tìm hiểu.
20 phút là đủ để làm gì?
Không có áp lực, cô cảm thấy vui vẻ phải biết, mỗi tội cô nhận ra phần thứ 7 bắt đầu nhè vào lĩnh vực.
Lực lượng nòng cốt tối cao đối với tiểu Linh Vương.
Nếu cô không có lĩnh vực tinh thần, đoan chắc cô sẽ không hiểu gì sất, nhưng còn giờ... Tuyệt vời!
A Điêu càng nhìn càng hãi hùng.
“Ông già Cá Ướp Muối cho mình bí thuật tu luyện lĩnh vực tinh thần đã cực kỳ dữ dằn. Suy cho cùng số Linh Vương tu luyện lĩnh vực tinh thần chỉ là số ít, phải là cường giả có hệ tâm linh với phần tinh thần tự nhiên mới đủ sức… Song, bên trong bản ghi bí mật này lại liên quan đến thủ đoạn hóa lĩnh vực tinh thần thành vũ khí.
“Có thủ đoạn hóa lĩnh vực tinh thần thành vũ khí… Khủng khiếp quá! Đây là thần binh từ lĩnh vực đó!”
A Điêu hãi hùng khiếp vía và cũng cực kỳ phấn khởi, gấp gáp tìm hiểu.
20 phút nữa... khi đợt kiểm tra sắp kết thúc.
(P1)
“Phần thứ 7, Đồng Quang tiến vào!”
Hai người, chỉ có A Điêu và Đồng A Điêu bước vào phần thứ 7!
Thời gian sắp kết thúc, A Điêu ghi ngay lại tất cả những gì còn lại của phần thứ 7.
Sau rốt cuộc kiểm tra đã kết thúc.
Mà ở phần thứ 6, Bách Việt Mạc Sầu hạng nhất, Khúc Hà Nhĩ thứ hai, Ngư Huyền Cơ thứ ba, thứ tư là... Đàm Đài Liêu Lạc.
Hắn đã thất bại trước A Điêu nhưng lại thắng tất cả các tiểu Linh Vương có mặt.
Nếu không có A Điêu, hắn đã là thiên tài mạnh nhất rồi.
Đáng tiếc không có từ nếu như.
“Thời gian đã đến.”
Dưới sự tuyên bố của ông già vách núi, bản ghi bí mật biến mất, tất cả mọi người dừng việc tìm hiểu.
Chẳng qua thây kệ có đạt được truyền thừa di tích hay không, chỉ riêng bản ghi bí mật đã đủ để cho bọn họ thu hoạch thật lớn, thậm chí bọn Tống Linh đột phá, chờ tìm một chỗ là đủ sức lên cấp ngay.
“Tôi mới vừa mới vào phần thứ 4, còn chưa thấy rõ mấy chữ đã kết thúc.” Tạ Tam đau đầu không thôi.
Triệu Phật Thú hỏi anh ta có ghi chép lại không.
“Tất nhiên là có rồi, sau này chậm rãi tìm hiểu, nhưng chắc chắn không có được hiệu suất cao khi trực tiếp tìm hiểu bản ghi bí mật.”
Bản ghi bí mật trên vách núi rất cao và thâm sâu, bản thân nó là một thủ đoạn phi thường, ký ức lần thứ hai của con người về nó là bản ghi tri thức thứ cấp, hiển nhiên không thể sánh bằng lần tìm hiểu đầu tiên.
Việc tìm hiểu qua đi, ai nấy đang chờ đợi. Tại thời điểm này ông già vách núi để cho mọi người đưa phần tinh thần vào; do họ đã đăng ký, cho nên nó sẽ phân biệt ra danh tính và xếp hạng của họ.
“Di tích chiến trường chân chính ở bên trong, sau khi bọn mi tiến vào sẽ tự có nơi riêng cho mình.”
Ông già vách núi nói xong, đám người làm theo, A Điêu cảm nhận được vách núi đang hấp thụ tinh thần lực của bọn họ.
Đông người sức lớn, chẳng bao lâu đoạn hành lang đó đã được khởi động lại.
(P2)
Bản thân ba ông lớn Sơn trưởng vẫn cẩn thận, hãy còn để lại một mảy cảnh giác hệt A Điêu, đều đang cân nhắc quan sát hòn đảo và bản ghi bí mật này trong toàn bộ quá trình, thậm chí họ còn liên hệ với người trong núi từ xa để điều tra hồ sơ về Quy Khư năm đó.
Tổng hợp lại kết luận, nó không có vấn đề, không bị kiểm soát bởi các giáo phái tà ác hay ma quỷ dòng chính.
Tuy nhiên chủ yếu vẫn là bản thân bản ghi bí mật là hàng thật, phù hợp với hồ sơ tương ứng về bản ghi bí mật trong đời đầu tiên.
Bên Ngư Huyền Cơ đã nhận được sự giúp đỡ của Đại trưởng lão trong núi để tìm kiếm ghi chép lịch sử từ kho tàng bí mật, thậm chí cũng xác định được nội dung liên quan tới bản ghi bí mật nhờ mấy tổ tiên nọ.
Là cùng một cái bản ghi bí mật, không phải nặn ra.
Ngư Huyền Cơ thông báo kết quả cho A Điêu.
Ồ, vậy là đáng tin cậy.
“Mời bọn mi vào, nhưng hãy nhớ rằng chỉ có ba tiếng, sau ba tiếng phải đi ra.”
Sau khi ông lão trên vách núi nói xong, ba người Sơn trưởng đều nhìn về phía A Điêu, A Điêu: “Kính già yêu trẻ, ba người lớn đi trước chứ.”
Thực chất cô vẫn có điều sầu lo, song lợi ích và chỗ tốt trước mắt quá lớn mà không có sơ hở, cô thật sự khó cưỡng nổi: suy cho cùng, nếu không có lợi ích lớn để cô nâng cao một bậc, có vẻ cô rất khó để giết ra khỏi hòn đảo này, chung quy cô đã trở thành cái gai trong mắt các thế lực này vì bản ghi bí mật.
Thậm chí cô còn đoán chừng người sáng lập Thanh Đồng Sơn phải giết cô cho bằng được.
Bởi vậy nói trắng ra cô đã mất đường lui, hoặc là chơi một canh bạc đánh cược lợi ích, lỡ như giàu lên sẽ trổ mã tới nơi trời cao biển rộng; hoặc nhượng bộ bảo thủ... nhưng vẫn có nguy cơ bị diệt.
Phải làm gì đây?
Bách Việt Mạc Sầu yêu thích tố chất của A Điêu tới vậy, tuy nhiên vẫn không kham nổi miệng lưỡi đầy láu cá trí trá của cô, bà ta ung dung cho hay: “Cô có hạng nhất nên cô đi trước.”
“Được rồi”
“?”
Cho nên khi nãy chỉ là thuận miệng khách sáo đúng không, cái con nhóc này… không đáng yêu gì cả.
A Điêu đi qua trước, còn định tiến vào hành lang, cô quay đầu lại cười như nhận ra suy nghĩ của Bách Việt Mạc Sầu.
(P3)
Nụ cười này thật khó lường.
Là người hùng mạnh, đã từng thấy biển hoa cờ bay phấp phới; từng thấy núi sông miên man; thậm chí thấy luôn cả thời gian và cảnh vật trôi qua như một con ngựa trắng phi nhanh quấy rầy tới cẩm tú phồn hoa.
Cưỡi ngựa xem đèn, lặng lẽ nhìn những điều bình thường thay đổi.
Họ đã thấy quá nhiều “đám đông” bình thường, thường thì người có thể trở lại nguyên trạng theo xu hướng lánh đời toàn là thánh nhân, thành ra hầu hết các cường giả sẽ chỉ ghé mắt tới sự “độc đáo” mà thôi.
Bởi vậy trong mắt tinh anh cao cấp của nhân loại do các Sơn trưởng cầm đầu, chỉ có người mạnh mẽ trước nhất, độc nhất vô nhị trước nhất, mới đủ sức lọt vào mắt họ.
Mà nếu người này còn có cả tính cách mãnh liệt của riêng mình, có cả một vẻ ngoài siêu phàm, và có cả bật cười một tiếng.
Non trùng tùng tuấn tuyết lan, vòng quanh cung ẩn hành lang tiêu điều.
Cớ gì không khuynh thành? Dựa vào đâu không nói sắc?
Nhưng!
Nếu cô nàng tuyệt sắc này câm đi thì tốt rồi.
“Dì Mạc Sầu, dì chấp nhận người ở rể không? Cái dạng không thể sinh con ấy ạ...”
Từ mẹ con Bách Việt +!
Từ cường giả Vu Sơn +!
Từ...
Còn chưa kịp thấy phản ứng của hai mẹ con có quyền lực nhất Vu Sơn hiện nay, con tinh mánh khóe lao đi vút một cái, vọt ngay vào hành lang.
Con nhỏ này đúng là… không dứt!
Cứ bắt lấy mình nhiệt tình đùa giỡn, đúng là đứa lưu manh.
Bách Việt Linh Tê vừa đỏ mặt vừa tức giận, bướm độc trên người thiêu đốt, kiều diễm và ngạo nghễ.
Trái lại Bách Việt Mạc Sầu không tức giận, chỉ liếc mắt nhìn Ngư Huyền Cơ đang cười trộm: “Sau khi đi vào mà đụng trúng, à, mấy người đợi chết đi.”
Ngư Huyền Cơ: “???”
Đâu có gì liên quan tới tôi, đồ đệ của tôi đùa giỡn con gái chị để chị đánh ông sư phụ là tôi à?
Sao thế, xót cho đứa ở rể nhà chị đúng không?
Chờ đã, ở rể?
Má!
Thiếu tông Lộc Sơn mình mà đi ở rể? Một đám ông bà tổ tiên trong nhà mình bóp ch ết mình trong mơ mất thôi!
Vu Sơn chị nằm mơ đi!
(P4)
.....
Tất cả mọi người đều đi vào hành lang, Khúc Hà Nhĩ chần chừ một lát rồi cũng đi vào.
Cô không hứng thú cho lắm đối với cái gọi là truyền thừa. Nguyên do cũng vì là xác sống Linh Vương, hết thảy tộc Người và tộc Trời cách cô một vách ngăn về gen, cô đành phải tự sáng tạo là chính; hơn nữa trong lòng cô không ham mê đồ của tộc Trời, nhất là sau khi biết được một ít quá khứ.
Chẳng qua A Điêu đã đi vào.
Khúc Hà Nhĩ Định vốn định đi vào lại nhận được một đường truyền âm của Khúc Giang Nam: “Chị, Quy Khư này có vấn đề, có người xây dựng lần thứ hai, hơn nữa thủ đoạn của đối phương không phải chuyện đùa, có thể cải tạo tuổi tác tính linh, thiếu chút nữa bọn em cũng bị lừa…”
Khi bọn A Điêu tìm hiểu, Khúc Giang Nam liên thủ với Tiêu Cận mà cô “bắt đi”, hợp lực điều tra tới một khu vực có mấy cái kênh chứa mạch nước ngầm trong lòng đất.
Cả hai đều sử dụng dữ liệu khổng lồ để tính toán một kết quả nào đó.
Tiêu Cận sa sầm nét mặt: “Hòn đảo này không ổn, còn có vật liệu được dùng khi xây dựng lại lần thứ hai nữa. Cậu xem, đất ở đây đều được cải tạo cho cũ đi; về phần chính khu vực có các kênh nước ngầm này thì đã tồn tại trong tự nhiên trải qua vô số năm, sau đó được Thần nữ tộc Trời cải tạo và đưa cho Trường Đình. Nhưng theo lời cậu nói, Trường Đình và Thần nữ coi bộ đều là người sùng kính thiên nhiên, bọn họ sẽ không cải tạo bừa địa lý. Vậy mà dữ liệu bên ngoài của cái rãnh này lại chứng tỏ nó đã trải qua đợt xây dựng lần thứ hai, việc này rất lạ.”
“Tôi đã tính toán các dữ liệu khác nhau về đất hòn đảo này nọ và thấy mặc dù chúng tuân theo quy luật sinh trưởng tự nhiên của thực vật nhưng lại không phù hợp với chu kỳ sinh trưởng bình thường trong thế giới dưới nước; ít nhất một số thực vật không phù hợp với dữ liệu tăng trưởng.”
Nếu như nói về sự hiểu biết về các ngành khoa học hiện đại, không có mấy người trên khắp hòn đảo này có sức vượt qua Tiêu Cận, trừ phi có hạng bi3n thái như Trần Tốn ghé tới.
Suy cho cùng những người khác tập trung vào tu luyện, mấy việc này không phải sở trường của họ.
Bản thân Khúc Giang Nam không biết chuyện Trường Đình và Thần nữ, cô ấy nghe được từ Khúc Hà Nhĩ – người kế thừa tri thức – trên đường tới đây. Thành ra phối hợp với rất nhiều kết quả số liệu, hai người có lý do nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn với hòn đảo.
Khúc Giang Nam: “Hơn nữa Tiêu Cận phát hiện có một khu vực ở giữa, có lẽ bên dưới là nơi phả ra hơi thở xác chết mà chị cảm ứng được. Hòn đảo này quá nguy hiểm, mấy chị…”
(P5)
Khúc Hà Nhĩ nhận được tin tức này, lại nhìn về phía hành lang, không suy tư nhiều mà chỉ điềm tĩnh cho hay: “Đừng tiết lộ tin tức ra bên ngoài, hai người các em rời đi đi, xem kết quả ra sao thì giải quyết tương ứng. Chị đi vào…”
Nói xong, cô bay vào hành lang.
Khúc Giang Nam ngạc nhiên để rồi chóng vánh tỏ tường.
Tiêu Cận nhướng mày: “A Điêu đã đi vào? Như vậy có thể xem như chị gái cậu yêu ai yêu cả đường đi, hay là nên nói em A Điêu nhà chúng tôi được nhiều người thích quá.”
Khúc Giang Nam: “Nhà cậu?”
Tiêu Cận: “...”
Đúng là xem như của báu kia kìa, nói có mỗi một câu còn không được, hứ!
Tiêu Cận nói tiếp: “Nhưng ý của chị cậu là kiểu gì A Điêu cũng đã đi vào, không cần thông báo cho người khác, có thể bẫy càng nhiều người rơi xuống hố càng tốt?”
Là vua xác sống, làm sao còn màng tới sinh tử của người khác, xem chừng họ hệt như con ong cái kiến trong mắt Khúc Hà Nhĩ mà thôi. Đương nhiên cô không quan tâm người khác sống chết ra sao, bao gồm cả Mặc Dư Ngã, mối quan hệ nhân quả của họ đã phai nhạt từ lâu.
Lý do cho một quyết định như vậy ắt vì có mục đích.
Khúc Giang Nam bình tĩnh: “Có thể làm một bàn lớn tới vậy thì người đằng sau rất đáng sợ, không phải là bên chúng ta đối phó nổi, chỉ đành mở rộng tình hình, buộc người ở cấp sáng lập đến cứu…”
“Chúng ta hãy ra ngoài trước để xem tới lúc đó hòn đảo này sẽ có chuyện gì.”
Mọi thứ đã đến nước này đành phải âm thầm chờ đợi diễn biến tiếp theo.
.....
Là người đầu tiên tiến vào hành lang, A Điêu những tưởng mình sẽ bị dịch chuyển thẳng thừng đến phần mộ của tộc Trời... Nhưng lọt vào mắt cô lại là non xanh nước biếc, bồng lai tiên cảnh.
Mọi thứ đều ổn, thậm chí A Điêu còn nhìn thấy khu kiến trúc cổ điển ở nơi xa.
Tựa như bí cảnh nhỏ để tộc Trời sinh tồn trong nhiều thế hệ.
Không đúng, nơi này không phải Cổng Trời, ngược lại giống hệt bí cảnh nhỏ cô nhìn thấy trong vực nước U Lan.
Nơi ở của tộc họ Lang Gia?
(P6)
Phải biết ngay cả ba vương tộc dị tộc đều có bí cảnh nhỏ của dị giới, thế thì họ Lang Gia được xưng là thị tộc hạng nhất trong tộc Người năm đó cũng phải có. Cho nên thế giới nhỏ này mới là nơi ở chân chính của dòng chính Lang Gia, năm đó sau khi Trường Đình có được Quy Khư đã dời người trong tộc tới chốn này?
Vậy thì... những người bên ngoài nọ chỉ là một bộ phận người Lang Gia, bên trong còn có người còn sống?
A Điêu vốn phấn khích để rồi sống lưng lạnh toát... Cô cứng cổ nhìn xuống, thấy nơi mình đặt mông ngồi có mấy khúc xương đen.
Giống như xương đùi.
Như thể cô đang ngồi trên đùi của một người chết.
Mà hình như người chết này… có vẻ… không phải hạng xoàng.
Xương đen cỡ đó, chực than chì, là khi còn sống ngâm mình trong nước tương và đống than?
Hay...
A Điêu cẩn thận dùng một cái bàn chải chọc vào xương đen. Khi đầu ngón tay chạm vào luồng khí xác chết lạnh khủng khiếp, da đầu cô nổ tung, hoàn toàn không dám nhìn bộ dáng hài cốt phía sau ra sao, vút một cái, hóa ngay thành một con rồng nhỏ chạy bán mạng,
** má.
“Mẹ kiếp! Bí cảnh này có hố! Hài cốt đó là xác sống Linh Vương, mà còn mẹ nó là vua xác sống tầng cao với cấp bậc vượt xa Khúc Hà Nhĩ!!!”
Mẹ nó hố lớn, cô rơi xuống hố rồi!!
Vua xác sống tầng cao, cao cỡ nào?
Tuyệt đối là xác sống Linh Vương cấp đại Linh Vương.
Quá khủng khiếp!
A Điêu và Bồn Cầu cùng không kìm nổi đã quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy hài cốt không trọn vẹn kia như bị mất đi phần ngực, chỉ có hai chân và... đầu lâu.
Bên trong hốc mắt đen kịt của cái đầu lâu đang có một ngọn lửa tím dấy lên.
Nó đang thức tỉnh.
Vào khoảnh khắc ngọn lửa tím này bùng lên, ù... Một vòng xung kích tinh thần kh ủng bố tập trung vào A Điêu.
Không xong!
Ầm ầm, biển tinh thần của A Điêu bạo loạn, cô vừa mới gọi ra hàng rào lĩnh vực tinh thần... nó nứt nẻ ngay lập tức.
Phụt! Một dòng máu phụt ra như suối từ trong không gian, A Điêu hộc máu như điên.
Nhưng A Điêu tranh thủ được một giây trong khoảnh khắc đó, quyết đoán lao vào hồ nước.
Soạt!
Tia nước bắn tung tóe.
Hộp sọ chuyển động lách cách, di chuyển cùng với xương đùi; lách cách lách cách, chúng tách ra, thậm chí xương sọ và xương đùi đã biến thành từng khối từng khối chất lỏng đen trũi, lao tới xoát xoát.
Tốc độ vượt xa A Điêu.
Soạt! Bọn chúng cũng theo xuống nước.
Bởi vì nó rất chắc chắn: sinh vật chạy trốn này có một cơ thể làm nó cuồng si.
Ăn nó đi, nhất định phải ăn luôn con nhỏ này đi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...