Ánh mắt lạnh lẽo tàn nhẫn của Tần Mặc Hoài dần trở nên ôn hòa: “Bảo bối, đôi khi anh thực sự không biết cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì.”
Hạ Diên thầm niệm trong lòng: Đang nghĩ anh bị liệt dương đó.
Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ đứng dậy, đồng thời ôm thiếu nữ đang ngồi trơ trọi trên ghế đá vào lòng. Cặp mông nhỏ được nuôi dưỡng mũm mĩm hơn một chút, nhưng vòng eo nhỏ dường như lại mỏng hơn, một bàn tay là có thể hoàn toàn bao trọn khống chế.
Tần Mặc Hoài giao ước ba điều với Hạ Diên, ngoại trừ thời kỳ rụng trứng của cô để thụ thai, thời gian còn lại sẽ để cô nghỉ ngơi thật tốt.
Có hơn nửa tháng thời gian nghỉ ngơi, tuyệt quá đi!
Cổ tay thon gầy trắng trẻo của Hạ Diên vòng qua cổ hắn hôn một cái. Nửa thân trên nép vào lòng Tần Mặc Hoài, chiếc sườn xám ôm sát cơ thể phác họa đường cong yêu kiều căng mọng.
Một khuôn mặt với nhan sắc cực phẩm vùi trong mái tóc đen nhánh như mây, hơi thở ngọt ngào, đôi môi đỏ mọng diễm lệ câu dẫn người ta m*t mát.
Đôi mắt Tần Mặc Hoài híp lại, không thể m*t, m*t cái miệng của tiểu yêu tinh thì đêm nay đừng hòng ngủ nữa.
“Đêm nay anh không chạm vào em, nhưng em chạm vào anh một chút được không? Em biết anh mắc Chứng nghiện X, buổi tối ôm em mà không làm gì cả, anh sẽ rất khó chịu.”
“Không được, vừa nãy chúng ta đã giao ước ba điều rồi.”
Chuông cảnh báo trong lòng Hạ Diên reo vang, cô hất tay Tần Mặc Hoài ra, sải bước đi về phía trước.
Đêm khuya.
Sau khi Tần Mặc Hoài tắm xong, tùy tiện lau qua mái tóc xanh lam ướt sũng, bước đến trước mặt Hạ Diên khoe cơ bắp.
Sớm tối chung đụng thời gian dài như vậy, hắn làm sao có thể không biết sức hấp dẫn của cơ thể mình đối với Hạ Diên.
Quả nhiên tầm nhìn của cô đã chuyển từ máy tính sang người hắn.
Hừ.
Máy tính có chơi vui bằng hắn không?
Chiếc quần ngủ màu xám bị hắn cố ý kéo xuống nhất đoạn, không nhìn thấy viền q**n l*t. Làn da màu trắng lạnh nổi gân xanh, đường V-cut (nhân ngư tuyến) sâu thẳm gợi cảm chìm vào cạp quần, dụ dỗ ra vô vàn mộng tưởng.
“Bảo bối, mặc dù đêm nay không dễ thụ thai, nhưng tương tác trước khi ngủ của các cặp đôi em cũng không cho anh sao?” Giọng hắn trầm thấp, lý lẽ hùng hồn.
“Đâu có không cho anh.”
Hạ Diên gập máy tính lại, lề mề cọ xát ngồi lên đùi Tần Mặc Hoài, khuôn mặt vô tình chạm phải cơ ngực của người đàn ông một cái.
Ưm... thật đàn hồi.
Nam chính điên cuồng rất có tiềm năng làm nam mụ nội.
Hạ Diên mặc dù có vài năm kinh nghiệm yêu đương, nhưng với gã người yêu cũ cặn bã thì xa nhau nhiều hơn gần gũi, nụ hôn đầu vẫn còn, hoàn toàn không biết các cặp đôi thực sự chung sống với nhau như thế nào.
Tần Mặc Hoài nói hươu nói vượn phổ cập kiến thức các cặp đôi trước khi ngủ phải giao lưu thân mật, Hạ Diên choáng váng tin sái cổ. Lúc bị hôn đến ngốc làm đến ngốc hai chân nhũn ra, trong lòng chỉ cảm thấy yêu đương thật không dễ dàng.
Thảo nào người ta thường nói yêu một trận mất nửa cái mạng.
Sáng sớm hôm sau, Tần Mặc Hoài và Hạ Diên dậy từ sớm đến Chùa Thanh Vân cầu tự.
Hạ Diên tinh thần sảng khoái, chỉ là hai cổ tay thon gầy trắng trẻo hơi mỏi.
Bậc thang của Chùa Thanh Vân hơi nhiều, hai người nắm tay nhau bước lên.
Đi được một nửa Hạ Diên bắt đầu giảm tốc độ.
Tần Mặc Hoài mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen, thân hình cao ngất như ngọc, cao quý vô song, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô: “Muốn bế không?”
Lúc bà nội ốm, Hạ Diên túc trực trong bệnh viện một tháng trời cũng không thấy mệt mỏi. Trước đây cô rất chịu khó chịu khổ, chỉ theo Tần Mặc Hoài nửa năm đã bị nuôi đến nũng nịu như vậy, đúng là...
Hạ Diên: “Cầu tự phải thành tâm, em tự đi.”
Yết hầu Tần Mặc Hoài lăn lộn, giọng nói động lòng trầm khàn: “Vất vả cho bảo bối rồi, chúng ta chỉ cần một đứa con này là đủ, không dám để em chịu khổ lần thứ hai.”
Hạ Diên nũng nịu: “Em tự nguyện mà, sao có thể gọi là chịu khổ.”
Sau khi hai người dập đầu bái lạy Quan Âm Tống Tử, liền đi xin xăm.
Giữa đường gặp một cặp vợ chồng trung niên, họ rõ ràng quen biết Tần Mặc Hoài, chủ động bước tới chào hỏi hắn.
Tần Mặc Hoài: “Cố tổng, Cố phu nhân.”
Hạ Diên thấy đối phương không có ý định trò chuyện với mình, liền đứng bên cạnh Tần Mặc Hoài làm bình hoa.
Vợ chồng họ Cố nói dăm ba câu với Tần Mặc Hoài rồi rời đi.
Cố phu nhân: “Cô gái bên cạnh Tần Mặc Hoài vừa nãy hình như không phải là đại tiểu thư nhà họ Âu Dương.”
Cố tổng: “Nghe nói cậu ta có bạn gái rồi, không ngờ tin đồn là thật.”
Cố phu nhân thầm nghĩ trong lòng: “Hai người này rõ ràng là đến cầu con. Nhà họ Tần thế lực khổng lồ, anh chị em trạc tuổi Tần Mặc Hoài đều đã có con, cậu ta muốn có một đứa con để củng cố vị trí người thừa kế của mình là điều dễ hiểu. Nhưng cậu ta cớ gì phải bỏ gần tìm xa chứ? Tần lão thái gia chọn Âu Dương Tinh làm cháu dâu, chẳng phải là coi trọng thể chất dễ thụ thai của cô ta sao.”
-
Hạ Diên đưa quẻ xăm xin được cho miếu chúc giải xăm.
Miếu chúc biết thân phận của vị khách quý trước mặt, do dự nói: “Từ quẻ xăm mà xem... trong mệnh hai vị không có duyên con cái, nhưng chỉ cần thành tâm, thì vẫn còn một tia cơ hội mong manh!”
Nội tâm ông vô cùng giằng co QAQ
Nói dối thì có lỗi với Phật tổ và lương tâm.
Không nói dối thì Chùa Thanh Vân có thể sẽ mất đi tiền nhang đèn do một vị siêu phú hào quyên góp.
Hạ Diên cảm thấy đây đều là ý trời. Hệ thống đã sớm nói với cô cơ thể này đã c.h.ế.t từ lâu, không có chức năng sinh sản. Bây giờ miếu chúc giải xăm nói trong mệnh cô không có duyên con cái, ngay cả đầy trời thần phật của thế giới này cũng không thể cho cô một đứa con.
Hàm dưới Tần Mặc Hoài căng chặt, môi mỏng mím thành một đường thẳng. Khi nhìn thấy Hạ Diên chực khóc, hắn vội vàng ôm người rời khỏi đại điện, miếu chúc và quẻ xăm đều bị hắn ném ra sau đầu.
Đại mỹ nhân yên tĩnh ngoan ngoãn dựa vào lòng người đàn ông, lặng lẽ rơi nước mắt, khiến Tần Mặc Hoài xót xa không thôi.
“Ngoan nào, em khóc cái gì? Chẳng lẽ miếu chúc nói gì thì là nấy sao? Chẳng lẽ những quẻ thượng thượng cát ông ta giải đều linh nghiệm sao? Chỉ cần em không tin, thì đó không phải là sự thật. Chúng ta cơ thể khỏe mạnh, chỉ cần chuẩn bị mang thai thật tốt thì sớm muộn gì cũng có con.”
“Cho dù trong mệnh chúng ta không có duyên con cái, anh cũng sẽ không chia tay với em. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn như vậy nếu bị anh làm mất, ông trời sẽ giáng sấm sét đánh c.h.ế.t anh. Em khóc cái gì chứ, người nên khóc phải là anh mới đúng, lỡ như em đi tìm người đàn ông khác sinh con thì sao?”
Hạ Diên nín khóc mỉm cười, đã lúc nào rồi mà hắn còn nói đùa được.
Tần Mặc Hoài lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô: “Không sao đâu bảo bối, mọi chuyện đã có anh.”
Đôi mắt đẹp rạng rỡ của Hạ Diên lộ vẻ cô đơn: “Nhưng em muốn sinh một Tần Mặc Hoài phiên bản nhí, chồng ơi, em chỉ muốn sinh con cho anh thôi.”
Sức công phá của câu nói này đối với Tần Mặc Hoài, không kém gì cú “Death Dunk” trên sân bóng rổ, khiến hắn máu nóng sục sôi, tình sâu không thể tự thoát ra được.
Hệ thống: Giá trị tình yêu tăng lên 88%!
Tần Mặc Hoài đưa Hạ Diên đến chùa còn có một mục đích khác.
Hắn nhận lấy chuỗi hạt ngọc bích đã được khai quang từ tay vị cao tăng đắc đạo, đeo lên cho Hạ Diên.
Mỹ nhân mặc chiếc sườn xám màu hồng phấn kiều diễm, da thịt trong ngần, trên cổ quấn hai vòng chuỗi hạt ngọc bích sáng bóng tĩnh lặng, tôn lên khí chất độc nhất vô nhị, giống như tiểu tổ tông dung nhan mãi mãi không già của nhà ai.
Hạ Diên ngơ ngác: “Anh không nói là mua chuỗi hạt cho em, thứ này cũng quá quý giá rồi.”
Tần Mặc Hoài: “Không phải mua đâu, đây là một trong những món đồ hồi môn lót đáy hòm của bà nội anh. Lúc bà còn sống chúng ta vẫn chưa quen biết, nếu không bà sẽ đích thân giao cho em.”
Hắn cười dịu dàng thanh quý, nhưng trong lòng lại âm u quỷ quyệt. Sở dĩ muốn có một đứa con, không chỉ để củng cố vị trí người thừa kế, mà càng là để trói buộc cô.
Hạ Diên giống như một cây nấm đầy tính trơ, trôi dạt ngoài quy luật của thế giới này. Đôi khi hắn cảm thấy mình đã chiếm hữu cô sâu sắc, đôi khi hắn lại cảm thấy mình có thể mất cô bất cứ lúc nào, không thể bước vào thế giới nơi cô đang sống.