Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà Thần

Chương 13: Hiểu nhau


Chương trước Chương tiếp

Đột nhiên cậu có chút vui vẻ
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Khởi đầu của bọn họ nguyên bản là một sự hiểu lầm hoàn mỹ. Không phải vừa gặp đã yêu như trong truyền thuyết, chẳng qua chỉ là một vị thần như tờ giấy trắng dựa theo phương thức theo đuổi người mình thích của nhân loại, vừa mới gặp gỡ một vị thần khác đang cô đơn nhàm chán coi hắn thành kẻ phong lưu sau đó đồng ý, thế gian lại có thêm một đôi tình nhân.
Có thể nói là phi thường qua loa cẩu thả.
Khi đó Phó Minh Dã còn không biết cái gì gọi là yêu, chỉ cảm thấy thanh niên trước mắt đây rất hợp nhãn duyên, muốn ở cạnh người ta. Thích Bạch Trà cũng không có ý định phát triển mối quan hệ tình cảm lâu dài với vị công tử nhà giàu này, qua ba tháng tự trải nghiệm sẽ chờ đối phương đề nghị chia tay, cậu sẽ lập tức rời đi.
Thích Bạch Trà càng không có ý định thành lập quan hệ thể xác với con người. Cậu chỉ muốn biết một chút xem loại trải nghiệm có người yêu như thế nào, nhưng chung quy sẽ không làm mấy chuyện thân mật quá giới hạn với những người vốn không có nền móng tình cảm.
Nếu như đối phương đưa ra yêu cầu thuộc phương diện này, cậu sẽ lập tức cự tuyệt. Nếu đối phương còn muốn cố chấp, cậu liền chia tay.
Thích Bạch Trà nghĩ ra đủ mọi loại giả thiết, chỉ là không nghĩ tới từ đầu chí cuối Phó Minh Dã chẳng hề đề cập qua.
Điều này không khoa học, một gã tra nam có sở thích ngủ thế nhưng không đề xuất nhu cầu lên giường.
Trên thực tế, vị trạch thần vạn năm căn bản không biết giữa người với người trong lúc đó còn có thể làm loại sự tình này, ngay cả chiến lược theo đuổi tình yêu và hướng dẫn yêu đương hắn đều lên mạng tra —— Hắn cảm thấy chính mình là một thiên tài có khả năng học online trên mạng.
Tà Thần không biết rõ tình yêu của xã hội loài người có cảm xúc ra sao, nhưng hắn muốn quan hệ giữa mình và Thích Bạch Trà trở nên tốt nhất, vì vậy hắn rất nỗ lực cố gắng tìm hiểu phương thức tăng tiến tình cảm hai người.
Ví dụ như tặng hoa, tặng kim cương, tặng xe, tặng nhà.
Thích Bạch Trà không chút cảm động nhận lấy mấy thứ này.
Cái này rất giống kịch bản mấy tên tra nam lấy tiền đập người, tiền của đối với thần minh sớm đã trở thành vật ngoài thân, có thể rung động đến cậu mới là lạ.
Một tháng sau khi xác nhận quan hệ yêu đương, bọn họ vẫn khách sáo xưng hô với đối phương là Phó tiên sinh, Thích tiên sinh, không dọn đến ở chung cùng nhau, không nắm tay cũng chưa từng hôn môi, tựa như người xa lạ nho nhã lễ độ, làm gì cũng như đang giải quyết việc công.
Thích Bạch Trà dần dần cảm thấy chán ngán, cho rằng mùi vị yêu đương chẳng qua cũng chỉ đến thế, không hiểu sao con người ta cũng chìm đắm vào tình yêu sâu đậm được như vậy.
Đang giữa lúc cậu chuẩn bị dấu chấm kết thúc cho mối quan hệ nhàm chán vô vị này, Phó Minh Dã đột nhiên thay đổi phương châm.
Tà Thần đơn thuần, nhưng không phải trì độn ngốc nghếch, hắn biết rõ cậu thanh niên hắn nhìn trúng không hề hứng thú với những bó hoa tươi hay đống tiền tài kia, vì thế muốn đổi một cách thức mới lấy lòng cậu.
Vốn dĩ hắn muốn mang đến cho Thích Bạch Trà những điều tốt nhất mà con người liệt kê ra, nhưng đối phương hình như rất vô tình. Tà Thần đại nhân vì thế mà buồn rầu một thời gian dài, không biết nên hành động từ đâu.
Tà Thần đại nhân thông minh bắt đầu tìm cố vấn tình cảm, hắn nhớ rõ trong công ty có một nhân viên tên Tiểu Lý quan hệ với bạn gái rất tốt. Rõ ràng bọn họ không có dư dả kinh tế, nhưng chung sống qua ngày lại rất vui vẻ hạnh phúc, tình cảm gắn bó keo sơn, Tà Thần đại nhân rất muốn biết vì sao.
Thời điểm khi Tiểu Lý bị chộp tới phòng làm việc tổng tài vẫn đang thấp thỏm dè dặt, còn tưởng chính mình lỡ làng phạm phải sai lầm gì, sau khi nghe được câu hỏi của Phó tổng, hắn suýt chút nữa cho rằng lỗ tai mình nghe lầm rồi.
Phó tổng ngày thường ít nói ít cười thế nhưng đang khiêm tốn thỉnh giáo hắn vì sao tình cảm giữa hắn và bạn gái lại tốt đến vậy?
Hắn cẩn thận trả lời: "Bởi vì, chúng tôi yêu mến nhau..."
Tà Thần đại nhân EQ bằng 0 hỏi: "Ngoại hình anh không đẹp trai, tiền cũng không nhiều, cô ấy vì sao lại yêu anh?"
Tiểu Lý: "......"
Không được, đây là cấp trên, không thể đánh, đánh rồi hắn sẽ bị sa thải mất.
Tiểu Lý vắt hết óc nghĩ nghĩ: "Có thể là bởi vì tôi hay đưa cô ấy ra ngoài đi chơi, đi công viên trò chơi, thủy cung, vườn bách thú, cùng nhau đi dạo phố, ăn cơm, xem phim rạp, nói những lời yêu thương âu yếm cho cô ấy nghe, tôi còn tự tay làm mì cho cô ấy ăn..." Hắn vừa nói vừa cười ngây ngô, "Cô ấy liền cảm động chứ sao, sau đó cô ấy đáp ứng tôi, hì hì."
Tà Thần đại nhân nghi ngờ nói: "Chúng tôi không cần đi bộ dạo phố, tôi trực tiếp mua toàn bộ khu mua sắm đưa cho cậu ấy. Tôi cũng đi xem phim rạp cùng cậu ấy, mỗi lần đều đặt bao trước cả rạp chỉ còn hai người chúng tôi, tuyệt đối không có người khác quấy rầy. Mỗi lần chúng tôi đều đi nhà hàng cao cấp, hưởng thụ những món ngon mỹ vị sang quý nhất, hai hàng phục vụ đứng bên cạnh tùy thời tiếp đãi. Vì sao cậu ấy vẫn không rung động?"
Nụ cười của Tiểu Lý dần dần tan biến.
Hắn, rất, quạu.
Đây là cấp trên, không thể đánh!
Tiểu Lý nhanh chóng gãi đúng chỗ ngứa: "Ngài đang dùng sai phương pháp rồi, tuy rằng cao cấp, nhưng lạnh lùng một chút tình ý cũng không có, không giống nói chuyện yêu đương, giống như đang bàn bạc công việc thì có. Buổi hẹn hò phải chú ý náo nhiệt, đi tới nơi nào nhiều người, ngài có hiểu ý tứ này không đấy? Đi dạo phố ăn cơm hay xem phim rạp cũng vậy, theo đuổi không phải vật chất mà là trong lòng muốn cùng nhau làm những điều giống nhau. Tôi và bạn gái tôi thường hay ăn ở mấy quán ven đường, có thể không cần cầu kỳ như ngài, thế nhưng tự do vui vẻ. Nếu như ngài có người yêu thích... không bằng hãy thử một lần trở lại những điều cơ bản đó xem sao."
Tà Thần đại nhân gật gật đầu, vẻ mặt chăm chú ghi chép lại.
Ra khỏi phòng làm việc, Tiểu Lý vẫn cảm thấy hoang mang quay cuồng, không còn cảm giác chân thực.
Vừa rồi ở trước mặt Phó tổng hắn đã nói cái gì???
Mà Tà Thần đại nhân đã trung thành dựa theo cẩm nang yêu đương quý báu bắt đầu hành động.
Hôm nay hắn học được một từ mới gọi là "vật chất", hắn mới giật mình phát hiện những thứ hắn tặng cho Trà Trà quá mức thô tục tầm thường, hắn nên dành cho đối phương tinh thần quan tâm chăm sóc và bầu bạn.
_
Ngày hôm nay, Phó Minh Dã không cưỡi con xe Ferrari giá trị mấy nghìn vạn tới đón Thích Bạch Trà.
Hắn đạp một chiếc xe đạp tới.
Người đàn ông mấy bữa trước lúc nào cũng khoác trên mình bộ tây trang giày da là trang phục tùy thời dùng khi tham dự các bữa tiệc hội nghị, giờ đây chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng vô cùng đơn giản, đang hóng gió hè dưới gốc cây đa, ngồi trên xe đạp đợi cậu.
Cước bộ của Thích Bạch Trà từ trên chung cư đi xuống hơi ngừng lại: "Muốn làm cái gì đây?"
Phó Minh Dã nói: "Trở lại ban đầu."
Thích Bạch Trà: "..... Phó tiên sinh thật hài hước."
Cậu phối hợp ngồi lên yên sau xe của Phó Minh Dã.
Phó Minh Dã nói: "Ngồi không vững có thể ôm thắt lưng tôi."
Thích Bạch Trà rũ mắt: "Không cần."
Cậu không thích tiếp xúc thân thể cùng người bên ngoài.
Phó Minh Dã cũng không miễn cưỡng, lấy đà nhấc bàn đạp, nhẹ nhàng đạp ra ngoài.
Lần này không đưa Thích Bạch Trà đi tham quan viện bảo tàng và triển lãm tranh cao cấp gì đó nữa, không đi nghe hội âm nhạc, cũng không tới sân golf.
Thế mà lại dẫn cậu đến công viên trò chơi.
Thích Bạch Trà không biết Phó Minh Dã dẫn cậu tới đây làm cái gì, chỗ này rõ ràng là khu vui chơi của đám trẻ con. Mặc dù từng tò mò với công trình thiết bị trò chơi của loài người, cậu cũng chưa từng thử nghiệm qua, chỉ đảm đương vai trò của một vị khán giả.
...... Chủ yếu cậu là người lớn, loanh quanh giữa một đám trẻ con có cha mẹ đi cùng nhìn trông rất kỳ quái.
Chơi một mình có gì vui chứ.
Mượn một câu nói của văn nhân, vui vẻ náo nhiệt là của bọn họ, cậu cái gì cũng không có.
"Trước tiên bắt đầu từ đu quay ngựa gỗ đi!" Phó Minh Dã trái lại rất hứng thú với mấy thứ này, hăng hái tăng vọt. Hắn không giống như Thích Bạch Trà đã đi qua mọi ngóc ngách của thế giới, vẫn đang trong giai đoạn chưa thấm sâu vào thời thế. Bởi vì vạn năm nay đều phải nghe kỳ nguyện đến mức chán ghét thế gian, rồi lại tràn ngập tò mò mới mẻ.
Thích Bạch Trà: "... Không thích hợp lắm." Đều là một bầy trẻ con như kia, bọn họ chạy vào còn thể thống gì nữa.
"Thử một chút đi." Phó Minh Dã nhìn cậu, trong đôi mắt lấp lánh chờ mong, "Anh chưa chơi cái này bao giờ."
Thích Bạch Trà nghĩ nghĩ, mấy đứa nhỏ nhà giàu, ngay cả tuổi thơ cũng không có.
Thật đáng thương.
Trái tim Tuyết Thần mềm nhũn, đáp ứng luôn.
Một phút sau, Thích Bạch Trà nhíu mày ngồi trên đu quay ngựa gỗ, nghe nhạc thiếu nhi phát bên tai, bắt đầu suy tư chính mình vì sao phải đồng ý bồi hắn làm cái chuyện ấu trĩ này.
Phó Minh Dã cũng không để ý này nọ, chơi đu quay ngựa gỗ một lúc, lại nóng lòng kéo cậu đi chơi tàu lượn trên không.
Thân là một thần minh chân chính có thể xuyên qua xuyên lại dễ dàng giữa mây xanh, Thích Bạch Trà đối với ý kiến này không hề hứng thú: "Em cảm thấy không..." Em cảm thấy rất không ổn đi.
Phó Minh Dã quay đầu, vẻ mặt còn mang theo vui mừng hớn hở: "Em nói cái gì?"
Thích Bạch Trà: "... Em cảm thấy không tồi."
Hắn chỉ là một đứa nhỏ đáng thương không có tuổi thơ, Tuyết Thần đại nhân cảm thấy bù đắp một chút hạnh phúc từng thiếu hụt cho đối phương cũng... cũng không phải chuyện to tát gì.
Sau đó hai người ngồi trên tàu lượn, giữa tiếng hò hét chói tai của tất cả du khách xung quanh, hai người bọn họ im lặng như gà, vẻ mặt bình tĩnh, phong cách có một không hai vô cùng độc đáo.
Sau khi xuống dưới hai người nhìn nhau, bỗng nhiên đều nhận ra rằng phản ứng của bọn họ không quá phù hợp với biểu hiện của người bình thường.
Người ta toàn méo mặt, điên cuồng gào thét, bọn họ như này rất dễ lòi đuôi.
Phó Minh Dã mạnh mẽ giải thích: "Thật ra anh bị dọa đến mức cơ mặt tê liệt, không hề dũng cảm như vẻ bề ngoài."
Thích Bạch Trà chần chừ: "Em thì... bị dọa đến mức thất thanh."
Khi bịa ra một lý do vô nghĩa như vậy, cậu đột nhiên có chút muốn cười, nhưng vẫn nhịn xuống.
Công viên trò chơi quả thật là nơi có thể mang đến niềm vui cho con người. Cậu thừa nhận.
Cảm giác có người cùng vui đùa náo loạn thực sự rất tốt. Đây là ao ước mà Tuyết Thần chưa từng nói ra.
Hai người thử nghiệm tất cả các hạng mục trong công viên trò chơi, liên tiếp chơi đến tối mịt. Cảm giác tự do thoải mái vui vẻ lâu ngày không gặp trở lại với cơ thể, vì vậy khi kết thúc, Thích Bạch Trà có chút ỉu xìu.
Trở lại ban đầu là một cụm từ rất tuyệt vời. Trong mấy tiếng ngắn ngủi ấy, Thích Bạch Trà dường như quên mất thân phận của chính mình, quên mất chức trách của bản thân. Giống như trở về với núi tuyết trăm triệu năm trước, cậu ngủ say giữa tuyết, vẫn còn là một đứa nhỏ chưa hiểu sự đời, có một đám bạn nhỏ thường xuyên đến chơi đùa cùng cậu, bất cứ thứ gì cũng không cản được.
Về sau, cậu trưởng thành cùng thế giới này. Dần dần, đám bạn xung quanh từng người từng người biến mất, chỉ còn dư lại một vị thần là cậu.
Cậu bị cô độc giam cầm bó buộc, khoảng thời gian ấy cũng đã vô số năm.
Trời chập tối, du khách trong công viên qua lại như mắc cửi, đèn neon lấp lánh, màu sắc phong phú đa dạng.
Bọn họ sóng vai hòa trong biển người đông đúc, gần như bị đẩy đi. Đột nhiên Phó Minh Dã xoay người chắn trước mặt cậu, ôm Thích Bạch Trà vào lồng ngực, bảo vệ sau đầu cậu, để không bị mấy người phía sau đánh trúng.
Hô hấp của người đàn ông nọ cận kề bên tai, cơ thể bị nhiệt độ bao phủ, Thích Bạch Trà ngẩn người trong giây lát.
"Ai da!" Một giọng nữ hoảng hốt kêu lên, "Thực xin lỗi thực xin lỗi, bất cẩn làm ướt quần áo anh rồi."
Sau lưng áo sơ mi của Phó Minh Dã bị một cốc đồng uống lạnh vô tình hất lên, ngay lập tức ướt nhẹp dính lên người. Nếu hắn không kịp thời bảo vệ cậu thanh niên bên cạnh mình, người bị ướt chính là Thích Bạch Trà.
Hắn không thèm ngoảnh đầu lại, nắm lấy tay Thích Bạch Trà kéo ra khỏi đám người, trầm giọng nói: "Đi."
Đó là lần đầu tiên hai người bọn họ ôm và nắm tay nhau.
Thích Bạch Trà quên mất phải tránh thoát.
Sau khi ra khỏi đám người, ồn ào náo nhiệt trong công viên trò chơi trở nên mờ nhạt, bọn họ quay trở lại nơi đỗ xe đạp.
Thích Bạch Trà rút tay, nhẹ giọng nói: "Anh nên về thay quần áo đi."
"Lát nữa thay sau." Phó Minh Dã không chút để ý dắt xe đạp, một chân sải bước tới, "Chơi lâu như vậy chắc cũng đói bụng rồi đúng không? Anh đưa em đi ăn."
Thích Bạch Trà nhìn hắn: "Chúng ta thường hay đi mấy nhà hàng kia, yêu cầu quần áo sạch sẽ mới có thể vào trong."
"Tối nay không đến đó nữa, cũng nên đổi chút khẩu vị." Phó Minh Dã nâng nâng cằm nhìn cậu, cười nói, "Đi thôi."
Hôm nay hắn không hề mang chút hào quang của tổng tài bá đạo, tựa hồ như một chàng thiếu niên lông bông phù phiếm, tự do tự tại.
Là tính cách vốn có của Tà Thần.
Đột nhiên cậu có chút vui vẻ.
23/08/2020
Truyện chỉ đăng trên wattpad của chính chủ (lotus_ange09)


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...