ccàm việc.” Vu Thanh Đường nói thêm, “Có lẽ, em cũng còn vài điều muốn hỏi anh.”
Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Bác Sĩ Từ
Chương 38
Dư Niệm lưu luyến nói lời tạm biệt với Lương Tụng Thịnh, miễn cưỡng rời khỏi xe.
Cửa xe đóng lại, trong không gian nhỏ chỉ còn hai người và mùi thuốc sát trùng.
Mồ hôi thấm ướt áo sơ mi, Lương Tụng Thịnh nhẹ nhàng thở ra, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, “Lidocaine 4%, 100mg.”
“Nhiều quá, tao chỉ dùng 3% thôi.” Từ Bách Chương chuẩn bị ống tiêm thuốc tê, “Không giả bộ nữa hả?”
Vết thương nghiêm trọng như vậy có thể qua được mắt Dư Niệm, nhưng không lừa được Từ Bách Chương.
Lương Tụng Thịnh nhắm mắt lại, hít sâu, “Mày đừng có học theo thằng quỷ kia mỉa mai tao nữa, phiền muốn chết.”
Tiêm thuốc tê xong, Lương Tụng Thịnh dần cảm thấy thoải mái hơn.
Anh mở mắt, thấy Từ Bách Chương đang lấy chỉ khâu ra.
Lương Tụng Thịnh: “Vết thương nhỏ thôi, không cần phức tạp thế.”
Từ Bách Chương lấy ra loại chỉ khâu thường dùng trong thẩm mỹ, mỏng hơn cả sợi tóc, có khả năng tự tiêu, không để lại sẹo sau phẫu thuật, nhưng chi phí rất đắt đỏ, thời gian khâu cũng lâu hơn gấp ba lần.
Từ Bách Chương nhẹ nhàng nói, “Tao mà không khâu kỹ, e rằng sẽ bị người nhà của mày bóp cổ chết.”
“Dư Niệm sẽ không gây sự vô cớ đâu.” Lương Tụng Thịnh nhìn những động tác thuần thục của Từ Bách Chương, “Mày vẫn không bỏ được nghề cũ.”
Từ Bách Chương: “Đừng hành động bốc đồng như thế nữa.”
Cách Lương Tụng Thịnh cầm dao rất khéo léo, tay nắm lấy phần lưỡi dao theo chiều ngang, giống như đang cắt thịt, lưỡi dao gần như “ẩn” vào thịt. Cách này không làm tổn thương gân xương, nhưng gây đau đớn rất nhiều. Đối với bác sĩ ngoại khoa mà nói, tay không cướp dao là một hành động vô cùng nguy hiểm và ngu xuẩn.
Lương Tụng Thịnh: “Nếu hôm nay người bị kề dao vào cổ là MC nhà mày, mày có giật dao không?”
Từ Bách Chương vẫn tập trung vào vết thương, “Tao là bác sĩ đông y, không ảnh hưởng gì đến việc bắt mạch.”
“Bác sĩ đông y mà mang theo đầy đủ dụng cụ phẫu thuật bên mình thế sao?”
Từ Bách Chương cắt chỉ khâu, “Mày có thuốc chống viêm không?”
“Có.” Lương Tụng Thịnh nhìn Từ Bách Chương, “Mày còn muốn tự làm khó mình tới khi nào nữa?”
Từ Bách Chương ngẩng lên, “Mày còn phiền hơn thằng quỷ kia từ lúc nào vậy?”
Lương Tụng Thịnh tránh ánh mắt của Từ Bách Chương, đồng thời thu lại bàn tay đã được băng bó, “Cảm ơn.”
***
Vu Thanh Đường đưa Dư Niệm lên xe mình, bật một bài hát anime mà cậu thích.
Dư Niệm nghe hết một bài hát mới thỏ thẻ mở lời, “Anh, anh thật sự là MC tin tức, Vu Thanh Đường sao?”
Vu Thanh Đường: “Bộ anh khác trên tivi lắm hả?”
“Không phải không phải.” Dư Niệm xua tay, “Chỉ là… giọng nói có chút khác thôi.”
Đúng là giọng của anh Thanh Phong, nhưng không phải giọng của MC nổi tiếng.
“Giọng đọc tin và giọng nói bình thường sẽ có chút khác biệt, giọng trầm sẽ phù hợp trong việc dẫn tin tức hơn.”
Dư Niệm đan hai tay vào nhau, ngoan ngoãn như một đứa trẻ đang chờ nhận kẹo, “Anh thật sự là anh Thanh Phong sao?”
Vu Thanh Đường hỏi lại, “Không nhận ra giọng anh sao?”
“Nhận ra chứ, em nhận ra ngay lập tức.” Dư Niệm nói nhỏ, “Chỉ là hơi bất ngờ.”
Vu Thanh Đường: “Anh cũng bất ngờ lắm, không ngờ em lại là chồng sắp cưới của bạn chồng anh.”
Dư Niệm cúi đầu, “Ừm, có duyên thật đó.”
Vu Thanh Đường nhẹ nhàng hỏi, “Anh cứ nghĩ em sẽ không nói dối anh.”
Đã hứa là không có bạn trai, sẽ yêu muộn một chút, vậy mà chớp mắt một cái đã có chồng sắp cưới luôn rồi.
“Xin lỗi anh, em không cố ý.” Dư Niệm không dám nhìn anh.
“Thôi, không trách em. Anh thấy rõ em rất thích anh ấy, mà anh ấy cũng rất thương em. Trước kia anh mong em yêu muộn là sợ em gặp phải người không tốt, bị người ta lừa gạt. Em hạnh phúc vui vẻ là anh yên tâm rồi.”
Dư Niệm lí nhí, “Cảm ơn anh Thanh Phong… à không đúng không đúng, cảm ơn anh Thanh Đường.”
“Không cần khách sáo, gọi sao cũng được.” Vu Thanh Đường nhẹ giọng, “Niệm Niệm, anh muốn biết sao em lại xuất hiện ở đây? Em có kết bạn wechat với gã không?”
“Không có, em không chủ động thêm bạn đâu. Là do trong sự kiện trên D trạm lần trước, họ mở rộng danh sách bạn bè.” Dư Niệm vội giải thích, “Em không cho anh ta xem nhật ký cá nhân của em, trước đó bọn em chưa từng nhắn tin với nhau, một lần cũng không.”
Dư Niệm từng xem nhật ký cá nhân của Sani, biết gã bán ngọc thạch, mà cậu lại muốn mua một viên làm quà sinh nhật cho Lương Tụng Thịnh nên mới chủ động liên hệ với đối phương.
Vì là cậu tự tìm đến, Sani mới nói sẽ dẫn cậu đi xem ngọc, nên cậu mới lơ là cảnh giác.
“Nhưng trước khi đi em đã nói với tài xế nhà em rồi, tài xế ở trong bán kính 4 km, sẽ nhanh chóng tìm được vị trí của em.” Dư Niệm cắn chặt môi, “Nhưng vẫn là lỗi em, là em không tốt, cứ nghĩ bên cạnh mình ai cũng là người tốt.”
Vu Thanh Đường vỗ nhẹ cậu, “Chuyện qua rồi, sau này cẩn thận chút.”
Dư Niệm dụi mắt, “Anh Thanh Đường, cảm ơn anh đã cứu em.”
“Không cần cảm ơn, anh có giúp được gì nhiều đâu.”
Dư Niệm tò mò, “Sao hôm nay anh lại ở đây vậy?”
“Điều tra bí mật.”
Dư Niệm ngạc nhiên, “MC cũng phải đi điều tra ạ?”
“Anh đi cùng đồng nghiệp.”
“Thế các anh có phát hiện được gì không?”
“Nhóc à, đừng hỏi nhiều quá.”
Cảnh sát gõ cửa xe, “Hai đồng chí, mời hợp tác để chúng tôi lấy lời khai.”
Vu Thanh Đường và Dư Niệm được đưa đến hai nơi khác nhau lấy lời khai.
Viên cảnh sát phụ trách lấy lời khai của Vu Thanh Đường là người quen của anh. Vu Thanh Đường giao lại máy quay lén và bút ghi âm, cùng với lời khai về sự việc hôm nay cho đối phương.
“Trong này có toàn bộ quá trình gây án của bọn chúng.”
Đội trưởng Trần nhận vật chứng, “Thầy Vu, vất vả cho anh rồi, nhưng tôi vẫn phải nói một câu, quá nguy hiểm.”
“Tôi biết.” Vu Thanh Đường hít sâu một hơi, “Đội trưởng Trần, 7 năm trước khi bạn tôi mất tích, tình huống cũng giống hôm nay, rất có thể có liên quan đến nhóm người này.”
Tín hiệu vẫn bị mất, địa điểm vẫn là một nhà xưởng cũ nát, vẫn là một cuộc điều tra bí mật ở sòng bạc.
Vu Thanh Đường nắm chặt tay để giảm bớt căng thẳng, “Tôi biết cảm giác không thể là bằng chứng, nhưng phiền anh hỗ trợ điều tra giúp tôi.”
“Yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi.”
***
Trên đường về, Vu Thanh Đường ngồi trong xe của Từ Bách Chương.
Hai người im lặng rất lâu, mãi đến khi Vu Thanh Đường lên tiếng, “Anh giận em hả?”
Từ Bách Chương: “Không.”
Vu Thanh Đường hạ thấp ghế ngồi, tì tay lên trán, “Vậy sao anh chẳng hỏi gì cả?”
“Em đang không ổn, đợi khi nào em muốn nói thì nói.”
Lòng Vu Thanh Đường như hóa kẹo mềm, “Bách Chương, anh chiều em như vậy, lỡ em ỷ lại vào anh đến mức hư hỏng thì sao.”
“Vậy anh sẽ tranh thủ chiều em thêm chút nữa.”
Vu Thanh Đường cười, “Đáng ghét.”
Từ Bách Chương: “Nhưng anh vẫn muốn nói, hôm nay em quá liều lĩnh.”
Một người ngày thường luôn lấy đại cục làm trọng, cân nhắc mọi bề, hẳn phải biết xông vào một mình là cực kỳ nguy hiểm.
Vu Thanh Đường: “Không phải liều lĩnh, em đã suy nghĩ kỹ rồi.”
“Liễu Tư Nghiên lái xe từ hiện trường đến nơi có tín hiệu mất chưa đầy 5 phút. Nó sẽ báo cảnh sát trước rồi mới gọi cho anh, quá trình đó không quá 5 phút, chỗ này xa xôi hẻo lánh, không bị kẹt xe. Đồn cảnh sát gần nhất chỉ cách đây dưới 15 phút. Mà từ bệnh viện tỉnh đến đây, nếu lái nhanh cũng chỉ mất chưa đầy 20 phút.”
“Khi em vào đã hơn 20 phút trôi qua rồi, tức là tối đa trong 15 phút nữa, anh hoặc cảnh sát chắc chắn sẽ đến kịp.”
Mục đích của Vu Thanh Đường khi lẻn vào không phải để đối đầu trực tiếp mà là câu giờ, chờ cảnh sát tới.
“Đương nhiên, nếu mọi dự đoán của em đều sai, các anh không tới kịp, em vẫn có cách khác.” Vu Thanh Đường moi từng món đồ trong túi ra, “Trước tiên em sẽ dùng côn điện cao áp để hạ gục kẻ bắt giữ em, sau đó sẽ xử lý kẻ đang khống chế Niệm Niệm.”
“Nếu bọn chúng quá khó đối phó, em còn có còi báo động và lựu đạn khói. Trước khi vào, em đã rút chốt an toàn của lựu đạn khói. Chỉ cần em ném nhẹ ra ngoài, mọi người trong phạm vi 3 mét sẽ bị khói bao phủ.”
Bị khói mù và mùi hắc bao phủ, Vu Thanh Đường không tin dưới tình huống đó mà bọn chúng vẫn tiếp tục giữ người, mặc kệ bản thân mình.
“Em không ra tay trước là vì không muốn làm mọi chuyện phức tạp thêm. Anh cũng biết thân phận em đặc biệt, một khi phản kích có thể gây ảnh hưởng lớn.”
Quan trọng hơn là, Vu Thanh Đường tin chắc rằng Từ Bách Chương và cảnh sát nhất định sẽ kịp thời cứu viện.
Vu Thanh Đường nói, “Lùi một bước biển rộng trời cao, Niệm Niệm có hệ thống định vị, trong vòng 4 km có tài xế của cậu ấy. Dù em không vào, các anh không đến, tài xế cũng sẽ báo cảnh sát tìm đến đây nhanh chóng.”
Từ Bách Chương nhìn những món đồ Vu Thanh Đường lấy ra.
Súng điện, bình xịt hơi cay, còi báo động, lựu đạn khói và một con dao găm tự vệ.
Cả súng điện và bình xịt hơi cay đều chỉ có kích thước bằng một thỏi son, lựu đạn khói cả hình dáng lẫn kích thước đều giống như một viên bi. Còn con dao găm, nếu không phải Vu Thanh Đường bấm mở lưỡi dao sắc bén ngay trước mặt hắn, Từ Bách Chương còn tưởng đó là một chiếc bút bi bình thường.
Những món đồ này không chỉ đơn giản là chuẩn bị cho lần này, mà rõ ràng là thứ Vu Thanh Đường luôn mang theo bên mình.
Từ Bách Chương: “Em có nhiều kinh nghiệm nhỉ.”
Vu Thanh Đường cười gượng, “Làm tin tức mà, phải có ý thức tự vệ một chút.”
Lý do này không hoàn toàn thuyết phục được Từ Bách Chương, nhưng hắn không hỏi thêm.
Vu Thanh Đường nhắm mắt, hít sâu một hơi, “Bách Chương, em cũng có chuyện muốn hỏi anh.”
Từ Bách Chương siết chặt vô lăng, “Em hỏi đi.”
Vu Thanh Đường: “Anh thực sự là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất sao?”
“Quá lời rồi, không đến mức đó.”
Vu Thanh Đường nhớ lại lời của bác sĩ Lương và những cuốn sách trong phòng làm việc của Từ Bách Chương, “Khoa ngoại tim mạch?”
Từ Bách Chương: “Ừm.”
Vu Thanh Đường không hiểu rõ về y học, nhưng trong mắt mọi người, khoa này không có ca phẫu thuật nào là nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật cực kỳ cao. Hơn nữa, đồng nghiệp còn nói anh ấy là người “giỏi nhất.”
Vậy tại sao anh ấy lại chuyển sang y học cổ truyền? Vu Thanh Đường không khỏi thắc mắc, “Sao anh lại chuyển sang đông y?”
Từ Bách Chương nhìn thẳng về phía trước, như thể đã đoán trước được câu hỏi này, chỉ nhẹ nhàng đáp, “Đông y hợp với anh hơn.”
***
Sau bữa tối, Vu Thanh Đường tự nhốt mình trong phòng ngủ. Từ Bách Chương thử gõ cửa một lần, bên trong nhanh chóng đáp lại, chỉ nói rằng mình mệt quá, muốn ngủ.
Người trước đây chưa từng đóng cửa, giờ lại tự khóa mình trong phòng như một cái kén không thể phá vỡ, không để ai có cơ hội quan tâm.
Từ Bách Chương chuẩn bị đồ ăn khuya, nấu canh, cắt trái cây, nhưng không đem vào phòng anh.
Hắn muốn quan tâm nhưng cũng tự hiểu rằng, mỗi người đều có bí mật riêng. Cả đêm trằn trọc, trong tâm trí đều là lo lắng cho Vu Thanh Đường.
Tiếng vỡ của chiếc bát sứ làm Từ Bách Chương giật mình. Hắn chạy ra, thấy nhà bếp đầy vỏ cam rơi vãi, còn Vu Thanh Đường đang run rẩy nhặt những mảnh sứ vỡ.
“Thanh Đường, em sao vậy?”
Vu Thanh Đường như bị doạ hoảng, “Xin lỗi, em không cố ý. Em chỉ muốn lấy cam ăn, không biết có cái bát ở đó. Xin lỗi đã làm anh thức giấc.”
Từ Bách Chương kéo anh đứng dậy, “Đừng nhặt nữa, để anh.”
Không nhặt mảnh vỡ, Vu Thanh Đường lại tiếp tục bóc cam.
Từ Bách Chương giật lại, “Muộn rồi, ăn vào sẽ đau dạ dày.”
Khi Từ Bách Chương chạm vào anh, cơ thể nóng bừng của anh làm hắn nghẹn thở, “Thanh Đường, rốt cuộc em bị sao vậy?”
Vu Thanh Đường run rẩy, rúc vào lòng hắn, “Bách Chương, anh có thể ôm em một cái không?”
Ôm chặt có thể làm giảm căng thẳng, nhưng cảm giác trống rỗng vẫn không thể tan biến.
Vu Thanh Đường vùi mặt vào cổ Từ Bách Chương, cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ mùi hương trên người hắn.
Anh kéo mạnh cổ áo Từ Bách Chương, nhưng bàn tay phải bị hắn giữ chặt, đầu ngón tay Từ Bách Chương không ngừng ấn lên mạch đập của anh, lúc nhanh lúc chậm, như một dụng cụ tra tấn anh.
Vu Thanh Đường ngẩng cổ lên, tham lam đòi hỏi, “Bách Chương, hôn em đi.”
Trên môi truyền đến cảm giác đau nhói, Vu Thanh Đường cắn rách môi dưới của hắn, nhưng người trở nên tỉnh táo lại là Từ Bách Chương. Hắn ôm chặt anh vào lòng, tiếp tục bắt mạch chẩn bệnh, cũng muốn thỏa mãn mọi yêu cầu của anh.
“Bách Chương, ôm chặt em, ôm chặt hơn nữa đi.”
Từ Bách Chương cử động đầu ngón tay, lưu luyến cơ thể run rẩy và gương mặt đỏ bừng của anh, “Thứ em muốn không phải nụ hôn, cũng không phải ôm ấp, mà là…”
“Làm tình.”
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp