Sau Khi Kẻ Lưu Manh Xuyên Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

"Mẹ kiếp! Bọn chúng ở bên kia kìa, tóm sống hai đứa nó lại!"

"Nhanh lên! Đừng để bọn nó chạy mất!"

Bên tai là tiếng gió rít lên vù vù đầy điên cuồng.

Trong cổ họng tôi nồng nặc mùi máu tanh, hít thở vô cùng khó khăn, nghẹn ứ.

Tôi không thông thạo địa hình nơi này, Giang Kế Bạch liền vòng tay ôm chặt lấy bả vai tôi rồi đột ngột rẽ ngoặt vào một con đường nhỏ hẹp khất sâu bên trong.

Hắn lấy tay bịt chặt lấy môi tôi:

"Bọn chúng không biết lối này đâu, tạm thời đừng lên tiếng."

Cho đến khi xác định bên ngoài đã hoàn toàn không còn bất cứ tiếng động nào nữa, hắn mới chậm rãi buông lỏng bàn tay ra.

Tôi không nói không rằng, vung nắm đấm nện thẳng một cú trời giáng vào mặt hắn:

"Cậu bị điên rồi à! Cậu không cần cái mạng này nữa rồi có đúng không?! Mắt cậu bị mù hay sao mà không nhìn xem đối phương có bao nhiêu người hả?!"

Giang Kế Bạch bị đấm đến mức lệch hẳn mặt sang một bên, hắn giơ tay lên quẹt đi vệt máu tươi bên khóe miệng.

Ánh mắt vô cùng bình thản, lạnh lùng: "Thì đã sao."

"Lão ta đáng chết, tôi không thể tự tay g**t ch*t lão sao? Cậu có biết lão ta đã làm những cái trò bẩn thỉu gì không?"

Cảm xúc của hắn bắt đầu có chút kích động, không ổn định: "Lão ta ép mẹ tôi phải mang cái danh giáp thứ mười nhơ nhuốc, khiến cho tất cả mọi người buông lời sỉ nhục, chửi rủa bà ấy, rồi lại giả vờ đóng vai đấng cứu thế xuất hiện vào đúng cái lúc bà ấy suy sụp, khủng hoảng nhất, chính lão ta là kẻ đã bức tử bà ấy...!"

"Thế thì mẹ kiếp cũng đéo đến lượt cậu phải ra tay giết người! Cậu tính đem cả cuộc đời, tương lai của mình đánh cược vào cái loại cặn bã đó à!"

"Chuyện này thì liên quan cái vẹo gì đến cậu chứ!"

Giang Kế Bạch hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi:

"Việt Chu, cậu lấy cái tư cách gì mà bày đặt lên mặt dạy đời tôi?"

Tôi không có tư cách sao?

Trên đời này còn có ai đủ tư cách hơn tôi để nói ra những lời này nữa chứ?

Tôi là kẻ biết rõ nhất cái cảm giác sau khi xuống tay giết người nó kinh hoàng đến mức nào.

Vô số lần bị những cơn ác mộng kinh hoàng đánh thức giữa đêm muộn, nhắm mắt hay mở mắt ra cũng toàn là mùi máu tanh nồng nặc bủa vây.

Không dám ngủ, mà cũng chẳng dám tỉnh giấc.

Rõ ràng là đi trả thù cho người thân, thế nhưng cuối cùng bản thân lại biến thành một thằng tâm thần, điên loạn.

Đến tận cùng, ngay cả cái chết đối với tôi cũng trở thành một thứ ước vọng xa xỉ, cầu mà không được.

Trái tim giống như đang bị một lưỡi dao sắc nhọn cứa qua cứa lại liên tục.

Vừa đủ để khiến cậu phải nếm trải nỗi đau đớn thấu xương tủy, nhưng lại nhất quyết không cho cậu được chết một cách thanh thản.

Tôi cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ đang chực chờ bùng phát:

"Giang Kế Bạch, cậu học giỏi như thế, cuộc đời phía trước của cậu còn dài lắm, cậu không thể đem cả tương lai của mình chôn vùi vào người lão ta được, cậu phải bước ra khỏi cái xó xỉnh rách nát này..."

Bước ra khỏi cái thành phố Tân này, bước ra khỏi cái trường nghề tồi tàn này.

"Tôi không đi được."

Cơn giận dữ xộc thẳng lên tận đỉnh đầu, tôi trừng mắt nhìn hắn trân trân.

Ánh mắt Giang Kế Bạch đen kịt, u ám, giống như có một thứ cảm xúc điên cuồng nào đó đang chực chờ phun trào ra ngoài:

"Việt Chu, học giỏi thì có cái vẹo gì dùng chứ, tôi có cứu được bà ấy đâu. Cái chuyện này nếu không làm cho ra ngô ra khoai, tôi có chết cũng không nhắm mắt nổi, mẹ tôi vẫn đang ở dưới kia nhìn tôi đấy."

"Tôi chẳng còn lại cái gì trên đời này nữa rồi, chỉ còn lại duy nhất cái mạng rách này thôi, thối rữa ở chỗ này hay thối rữa ở chỗ kia thì có gì khác nhau đâu."

"Cậu không cần phải khuyên bảo tôi làm gì nữa đâu, anh Chu, chẳng phải chính cậu cũng là kẻ đi qua cái con đường này rồi đấy sao."

Chiến tranh lạnh rồi.

Mẹ kiếp.

Cái thằng đại học bá này đúng là khó nhằn thật sự.

Chơi trò tâm kế đấu trí thì chơi không lại hắn, mà đứng ra giảng giải đạo lý, nói chuyện phải trái thì hắn cũng chẳng thèm thông suốt.

Đã vậy còn biết lôi chính bản thân tôi ra làm ví dụ thực tế nữa chứ.

Cái thằng khốn nạn này, rõ ràng là đang cố tình nói mấy lời khó nghe để chọc ngoáy, làm tôi nghẹn họng mà.

Lết xác trở về căn phòng trọ rách nát, tôi nằm ườn ra giường, mệt mỏi đến mức đến cả một ngón tay cũng chẳng buồn nhấc lên nữa.

Phía trên tầng mấy chiếc q**n l*t vẫn cứ đều đặn nhỏ nước tong tỏng xuống dưới như cũ.

Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm mất hai giây, ngọn lửa tức giận trong lòng lại cứ thế bùng lên ngùn ngụt.

Cái nơi rách việc này, không cho người ta sống yên ổn nổi một ngày hay sao hả?

Tôi bật dậy lao thẳng lên trên tầng, đập cửa rầm rầm.

"Làm cái gì đấy làm cái gì đấy làm cái gì đấy? Không cần mạng nữa rồi có đúng không hả!"

Một người phụ nữ tầm bốn năm mươi tuổi tay lăm lăm con dao làm bếp bước ra.

Bà ta dùng ánh mắt kỳ quặc, dò xét nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới:

"Cậu em trai nhỏ này, tính khí nóng nảy ra phết nhỉ! Có thất tình đi chăng nữa thì cũng không thể chạy đi khắp nơi xả giận bừa bãi thế này được đâu nhé."

Thất tình? Ai cơ? Tôi á? Với Giang Kế Bạch?

Đừng có diễn trò khôi hài thế chứ.

Tôi tối sầm mặt mũi quay người tính bỏ đi, liền bị bà ta nhanh tay túm chặt lại:

"Ầy dà cái thằng bé này, dì nói cho cháu nghe này, yêu đương mà có giận dỗi nhau thì tuyệt đối không được mặt nặng mày nhẹ với đối phương làm gì, cháu phải chủ động dỗ dành người ta cơ."

"Làm nũng một chút, cúi đầu một chút, đợi đối phương bước qua được cái khúc mắc này rồi, lúc đó cháu muốn quay lại tính sổ thế nào mà chẳng được!"

Tôi thật sự không tài nào chịu đựng nổi cái ánh mắt kiểu "dì hiểu mà, dì thông thạo mấy chuyện này lắm" của bà ta nữa rồi.

Tôi giơ hai ngón tay lên, lạnh lùng đẩy bà ta ra xa:

"Thứ nhất, cháu không có thất tình, cháu còn chưa thèm yêu đương gì hết."

"Thứ hai, cháu không có thích đàn ông."

Đi yêu đương với cái loại mở mồm ra là phun độc, chó ngáp phải ruồi kia á?

Thế thì chẳng khác nào tự rước họa vào thân, tự tìm khổ vào người cả.

Nằm ườn trên giường chịu đựng cục nghẹn ấm ức suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi lại bật dậy phi thẳng đến nhà Giang Kế Bạch.

Lại là một trận đập cửa rầm rầm rầm.

Gương mặt hắn lộ rõ vẻ sa sút:

"Nếu cậu vẫn đến đây để khuyên bảo tôi mấy lời nhảm nhí đó thì mời cậu quay về cho."

Tôi nuốt nước bọt một cái.

Chậm chạp chìa ra cánh tay không cẩn thận bị cào rách một mảng lớn.

Nhịn cục tởm lợm trong lòng, ngượng ngùng nói ra câu thoại mà tôi đã phải nhẩm đi nhẩm lại suốt cả quãng đường đến đây:

"--- Bôi thuốc cho ông đây mau."

Căn nhà rộng lớn sang trọng như thế vậy mà đến một ngọn đèn cũng không thèm bật lên.

Ngay cạnh chiếc ghế sofa sát cửa kính lớn rải rác mười mấy vỏ lon bia trống không.

Động tác của Giang Kế Bạch vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận.

Hắn rũ mắt khẽ thổi thổi vào vết thương, dùng tăm bông chấm từng chút cồn i-ốt bôi lên da thịt tôi.

Cảm giác vô cùng kỳ quái.

Tôi từng tham gia biết bao nhiêu trận chiến sinh tử, từng làm qua không biết bao nhiêu chuyện xấu xa, tồi tệ trên đời.

Vậy mà không ngờ lại có ngày cảm thấy đau đớn vì một vết thương nhỏ nhặt như thế này.

Tôi cố tình bày ra vẻ mặt thản nhiên, thả lỏng: "Này, bao giờ cậu mới chịu quay lại trường học thế?"

Hắn đến mắt cũng không thèm ngẩng lên: "Không về nữa, chẳng có cái vẹo gì cần thiết cả."

"Cậu thực sự định tự tay xử lý lão Lệ Văn à?"

"Ừ."

"Bao giờ?"

"Chắc mấy ngày tới thôi."

Tôi cố nén cơn giận dữ đang chực trào: "Cậu không thèm dạy tôi học bài nữa à? Đại học bá Giang dạy người ta học mà cũng chơi trò bỏ dở giữa chừng thế à?"

"Dẹp đi, tôi dạy cũng chẳng ra làm sao, vốn dĩ cậu cũng có thèm học hành gì đâu, toàn giả vờ bày ra cái bộ mặt như hiểu bài lắm thôi."

Tôi cố sức nuốt ngược vị chua chát, nghẹn đắng nơi cổ họng vào trong lòng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định khác.

Phải làm sao bây giờ.

Tôi thực sự không biết bản thân phải làm sao mới phải nữa rồi.

Đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng đã mắng rồi, lời hay lẽ phải, ngon ngọt hay đe dọa cũng đều đã nói hết sạch sành sanh rồi.

Thế nhưng hắn thì cứ nhất quyết đòi bằng được cái mạng của Lệ Văn mới chịu thôi.

"Giang Kế Bạch, hay là để tôi ra tay g**t ch*t lão ta thay cậu nhé, được không?"



Loading...