Sau Khi Giả Chết Trốn Đi, Ta Sinh Một Cục Bông Xù

Chương 62: Chẳng lẽ là cố ý tới khoe khoang với hắn?


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Hoan không trả lời ngay, trái lại còn chỉ về phía sau hắn: "Hay là chàng xử lý bên kia trước đi đã?"

Dù biết nơi đó có đại trận phong ấn, thứ bên trong tuyệt đối không thể thoát ra được, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng kia, nàng vẫn không khỏi căng thẳng, trong lòng cũng theo đó mà thấp thỏm bất an.

"Không sao đâu, phạm vi hoạt động của hắn cũng chỉ tới đó thôi, mấy ngày nay ta ở đây cũng đã thăm dò gần hết rồi," Yến Trần Quân rất thản nhiên, còn chỉ chỉ vào thái dương của mình, "Chỗ này của hắn không được bình thường lắm, hắn vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chắc là trong quá trình nhập ma từng bị trọng thương, não bị ăn mất một phần rồi."

Thấy sắc mặt hắn nhẹ nhõm như vậy, Ngôn Hoan cũng yên tâm hơn, lại hỏi: "Còn bao lâu nữa?"

"Nhiều nhất mười ngày."

Ngôn Hoan cúi đầu nhìn bé con nhà mình, nhẹ nhàng bóp bóp cái móng vuốt lông xù của nó, nói: "Nói thêm với phụ thân vài câu nữa đi, rồi chúng ta phải ra ngoài đi dạo."

Chúc Chiếu ngoan ngoãn ngẩng đầu nhỏ lên nhìn phụ thân mình: "Phụ thân, nhớ ăn cơm đàng hoàng nha!"

Yến Trần Quân: "...... Được."

"Phụ thân ơi, phụ thân đánh kẻ xấu nhanh lên nha! Hoa sắp nở hết rồi!"

Chúc Chiếu nói chính là những linh thực trong sân. Linh thực ở giai đoạn trưởng thành, cách một khoảng thời gian sẽ lại nở vài đóa hoa, có mấy cây, những nụ cuối cùng cũng đang dần hé nở, ước chừng chỉ còn khoảng một tháng hoa kỳ nữa thôi.

Những đóa hoa ấy không chỉ là linh thực cao cấp, có thể dùng để luyện đủ loại đan dược phẩm cấp cao, mà đem làm thức ăn cũng cực kỳ ngon, mỗi loại mang một hương vị riêng biệt, vừa đẹp mắt lại có thể đặt trong phòng ngủ rất lâu mà không tàn úa, hương thơm thanh mát của linh thực thoang thoảng bên cạnh khiến giấc ngủ cũng trở nên yên ổn hơn nhiều.

Bởi vậy nên Chúc Chiếu rất thích chúng, trong chiếc túi nhỏ luôn mang theo bên mình của nó lúc nào cũng nhét vài bông hoa, thỉnh thoảng còn đem làm quà tặng cho phụ mẫu, ông ngoại và các thúc bá nữa.

Lúc này phụ thân đang ở bên ngoài đánh kẻ xấu, Chúc Chiếu liền sốt ruột nhắc nhở, nhất định phải trở về trước khi hoa nở hết.

Yến Trần Quân liền bật cười, nhìn khuôn mặt bánh bao mềm mềm trắng trẻo kia, lại nhìn ánh sáng trong veo trong đôi mắt của Chúc Chiếu, lòng hắn khẽ rung động, trong khoảnh khắc ấy, hắn vừa thấy mãn nguyện lại vừa thấy vui sướng vô cùng, cảm giác được người khác nhớ thương quả thật luôn ấm áp đến vậy.

"Được, phụ thân nhớ rồi."

Trước khi hình ảnh biến mất, Ngôn Hoan dùng khẩu hình miệng nói cho hắn đáp án của câu hỏi lúc nãy: "Mướp đắng."

Yến Trần Quân không nhịn được bật cười, đúng là một cách hay, ép những món mà nhóc con không thích ăn thành nước, rồi trộn vào nguyên liệu khác để làm bánh. Chỉ với chút lượng ấy thì sẽ không còn vị đắng nữa, bình thường Chúc Chiếu vốn không thích ăn, đương nhiên cũng chẳng biết đó là mùi vị của thứ gì, chỉ cần thành phẩm đủ ngon, nhóc con sẽ ngoan ngoãn ăn hết.

Hoàn hồn lại, hắn mới phát hiện Ma Tôn đã lần nữa rụt về sâu trong vực thẳm, vực Vạn Ma cũng trở lại vẻ tĩnh lặng như cũ, Yến Trần Quân chậm rãi bước tới, cúi đầu nhìn xuống vực sâu, khẽ cười một tiếng, rồi như nhớ ra điều gì đó.

Ngày mai sẽ là cơ hội cuối cùng hắn dành cho thứ quái vật xấu xí kia, nếu nó vẫn không chịu tiếp nhận đề nghị của hắn, vậy thì chỉ còn cách mạnh mẽ xông vào mà thôi.

Nửa cái bánh ngô mà Chúc Chiếu vừa ném tới ban nãy ngược lại đã cho hắn một chút linh cảm, thiên phú của đứa nhỏ này quả thật là cao nhất mà hắn từng thấy, hành động vừa rồi cũng chỉ là phản ứng vô thức trong lúc cuống cuồng. Nhóc con muốn bảo vệ phụ thân mình, sợ kẻ xấu sẽ đánh lén làm phụ thân bị thương, nên theo bản năng đã ngưng tụ linh lực lên chiếc bánh ngô mềm nóng vừa mới ra nồi, biến nó thành một món ám khí đủ sức làm người khác bị thương.

Mà hắn, một người trưởng thành đã có thể thuần thục vận dụng linh khí trong mọi phương diện, nếu muốn đánh lén một con ma đầu óc không được bình thường cho lắm, nghĩ kỹ lại, dường như cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì?

Là chính hắn đã khiến mọi việc trở nên quá phức tạp. Thực ra, chỉ cần đại trận này chưa bị phá vỡ, Côn Ngô và thế giới bên ngoài sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, hắn không nên quá tham lam, muốn một lần giải quyết triệt để cả vực Vạn Ma, quả thật quá miễn cưỡng rồi.

Nếu đã rảnh rỗi không có việc gì làm, Yến Trần Quân quyết định nói lý lẽ với con ma này một chút.

"Với trạng thái hiện giờ của ngươi, dù có ở đây thêm mấy ngàn năm nữa cũng không thể phi thăng, ngươi cam lòng?"

Phía dưới vực sâu im lặng một hồi, ngay sau đó truyền lên giọng nói quái dị khàn đặc của Ma Tôn: "Phi thăng?! Ngươi lừa ai vậy?! Ngươi cho bản tôn là đám tay sai chưa từng thấy việc đời đó sao? Ma tộc thì làm sao có thể phi thăng được?!"

Yến Trần Quân nói: "Ngươi sinh ra ở nơi này, từ trước tới nay chưa từng đến Ma giới, vậy dựa vào đâu mà khẳng định Ma tộc chưa từng có kẻ phi thăng? Ma cũng có con đường phi thăng của riêng ma, chỉ có điều nơi này là địa bàn của tu sĩ, là vùng đất thuộc về những người sử dụng linh khí, chỉ những người đó mới có tư cách hưởng dụng, ngươi là ma, lại vọng tưởng cướp đoạt lãnh địa của chủng tộc khác, tàn sát sinh mạng của bọn họ, Thiên Đạo trấn áp ngươi, có gì là sai?"

Ma Tôn gầm lên: "Bản tôn không tin!"

"Ngươi không tin điều gì? Không tin ma có thể phi thăng hay không tin Ma tộc vốn có thế giới của riêng mình? Đại đạo 3000, nếu Ma tộc đã sinh ra đến mức này mà vẫn chưa bị diệt tuyệt, vậy chứng tỏ Thiên Đạo tự nhiên cũng để lại cho các ngươi một con đường sống, ngươi thậm chí còn chưa từng gặp qua những đại ma khác, vậy mà đã dám chắc chắn rằng không tồn tại con đường phi thăng?"

"Đổi cách nói khác, ở lại Côn Ngô, ngươi vốn dĩ sẽ không có con đường phi thăng, không chỉ không thể phi thăng, mà cuối cùng còn sẽ chôn xác tại đây."

Ma Tôn lần nữa gào thét điên cuồng: "Ngươi nói dối! Ngươi chỉ muốn lừa bản tôn đừng đi ra ngoài thôi! Bản tôn tuyệt đối sẽ không nghe lời ngươi! Đại trận này chính là do đám nhân loại hèn hạ các ngươi tạo ra!"

Yến Trần Quân cũng chẳng buồn nhiều lời thêm nữa: "Tùy ngươi."

Thái độ hời hợt nhẹ tênh ấy của hắn ngược lại khiến Ma Tôn lần nữa rơi vào trầm tư, chỉ tiếc là chưa suy nghĩ được bao lâu thì hắn đã bỏ cuộc, hắn căn bản không nghĩ thông được những chuyện này, mà từ trước tới nay cũng chưa từng có ai dạy hắn cả, hắn chỉ biết một điều, hắn là ma, tuyệt đối không thể rơi vào cạm bẫy của nhân loại.

Nhưng trong những ngày tiếp theo, Ma Tôn nhiều lần đánh lén không thành, ngược lại còn bị trận pháp phản kích, chỉ có thể chật vật lui về vực sâu dưỡng thương.

Yến Trần Quân cũng cảm thấy, xem ra đúng là không nói lý được nữa rồi, có điều cũng chẳng sao, chỉ cần có thể khiến hắn bị thương, vậy mục đích đã xem như đạt được. Không còn Ma Tôn làm mối uy h**p lớn nhất, trở ngại hắn gặp phải trong vực Vạn Ma sẽ giảm đi đáng kể, việc lấy lại Thần ấn cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Sau khi xác định được trạng thái hiện tại của Ma Tôn, Yến Trần Quân không chút do dự nhảy thẳng xuống vực Vạn Ma, tiến sâu vào vực thẳm để tìm kiếm nơi Thần ấn tồn tại.

Thần ấn không thể bị ma vật chạm vào, đây chính là tin tức tốt nhất. Như vậy, hắn chỉ cần đi tìm những nơi tồn tại trận pháp đặc thù hoặc nơi ma khí yếu nhất là được.

Nhờ pháp y trên người, Yến Trần Quân gần như đi khắp nơi trong vực Vạn Ma, không ít ma vật to gan ngu xuẩn bị mùi huyết nhục trên người hắn hấp dẫn đến chảy cả dãi, muốn lao tới cắn một miếng, nhưng còn chưa kịp đến gần đã bị thiêu cháy, lập tức tru lên thảm thiết rồi bỏ chạy......

Suốt dọc đường đi, từ đó về sau cũng không còn con ma nào không có mắt dám tới cản đường khiêu khích hắn nữa. Càng đi sâu xuống dưới, càng đến gần Thần ấn, cảm ứng của hắn lại càng mãnh liệt hơn, Yến Trần Quân lập tức tăng tốc, lao nhanh về phía mục tiêu đã xác định từ trước.

Chẳng bao lâu sau, hắn đã nhìn thấy Thần ấn -- một chiếc ấn nhỏ lấp lánh ánh vàng, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, lơ lửng giữa không trung.

Bởi vì quanh năm tồn tại trong môi trường ma khí tràn lan, Thần ấn theo bản năng không ngừng dùng sức mạnh của chính mình để chống lại ma khí, ánh sáng trắng vốn rực rỡ nay đã trở nên vô cùng ảm đạm. Nếu thêm trăm năm nữa trôi qua, nó sẽ tự động tiến vào trạng thái ngủ say, đến lúc đó muốn tìm lại nó sẽ khó khăn vô cùng, thậm chí có khả năng hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm được nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, Yến Trần Quân lập tức hiểu ra tính toán của Nguyên Thời Trạch. Quả thật là một bàn cờ được sắp đặt quá khéo, một khi mất đi Thần ấn, sức mạnh của hắn sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục về thời kỳ đỉnh phong, mà nếu không còn Thần ấn bảo hộ, lục lượng trời đất trên người hắn cũng khó lòng thi triển. Đến khi ấy, Nguyên Thời Trạch đã mưu tính muốn giết Thần suốt ngàn năm, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều?

May mà hắn đã gặp được Ngôn Hoan, có được Chúc Chiếu, mọi âm mưu đều bị phơi bày, mà hắn cũng kịp thời đưa Thần ấn trở về trước khi nó hoàn toàn ngủ say.

Vừa nhìn thấy chủ nhân, Thần ấn lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng lao về phía hắn, nhưng ngay sau đó lại bị trận pháp ngăn cản.

Yến Trần Quân đoán không sai, nơi Thần ấn tồn tại quả thật có một trận pháp nhỏ, không biết là ai thiết lập, nhưng bản thân trận pháp cũng chẳng quá tinh diệu, chỉ là một lớp kết giới linh khí phòng hộ thông thường, bên trên dán đầy bùa chú ngăn cách khí tức và âm thanh, nhờ có sức mạnh của Thần ấn chống đỡ, đồ vật bên trong mới có thể suốt thời gian dài không bị ma khí ăn mòn.

Đúng vậy, ngoài Thần ấn ra, bên trong trận pháp còn có một thi thể, là thi thể của một nữ tử.

Trong lòng Yến Trần Quân lập tức xuất hiện một suy đoán, sắc mặt hắn lạnh xuống, bước vào bên trong trận pháp, tâm tình cũng trở nên nặng nề.

Nữ tử nằm ở đó, hắn không quen biết, cũng chưa từng gặp qua, nhưng chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra thân phận của nàng ta -- Bắc Thần Anh Mạn.

Vậy còn Ma Tôn?

Trong lòng Yến Trần Quân lần nữa đã có đáp án, nhưng hắn không vội xác minh, mục đích chuyến đi này là mang Thần ấn trở về. Chỉ khi sức mạnh của hắn hoàn toàn khôi phục, hắn mới có thể giải quyết những vấn đề còn lại.

Sau khi bước vào bên trong trận pháp, Thần ấn liền bay tới trước mặt Yến Trần Quân, rồi nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay hắn, giống như đã chống đỡ quá lâu, mệt mỏi đến mức không chịu nổi nữa, nó trực tiếp nằm bẹp xuống, không nhúc nhích.

Yến Trần Quân không nhịn được bật cười, đột nhiên hắn nhớ tới Chúc Chiếu lúc còn nằm trong trứng. Lúc ấy nhóc con cũng thường làm mấy động tác nhỏ như vậy, để phụ mẫu biết rằng mình đã mệt rồi, muốn ngủ.

"Ta đâu có bảo không cho ngươi ngủ, ít nhất cũng phải nói cho ta biết thi thể này nên xử lý thế nào chứ? Có cần mang nàng ta ra ngoài an táng không?"

Thần ấn lập tức bật dậy, đứng trên lòng bàn tay hắn, im lặng không nói.

Một lúc sau, nó mới truyền toàn bộ sự việc xảy ra tại vực Vạn Ma cho hắn thông qua thần thức.

Năm đó, Bắc Thần Anh Mạn và Nguyên Thời Trạch chuẩn bị kết thành đạo lữ, nàng mang theo đầy kỳ vọng, sinh ra đứa con của hai người, một bé trai khỏe mạnh đáng yêu, tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng, bất kể là Bắc Thần gia hay Nguyên gia.

Bắc Thần Anh Mạn cũng kiên nhẫn chờ đợi ngày đại điển kết khế hôn diễn ra.

Đến lúc đứa trẻ sắp đầy tháng, vào một đêm nọ, Bắc Thần Anh Mạn phát hiện phụ thân mình bế đứa bé ra ngoài. Hôm đó thời tiết cực kỳ tồi tệ, tuyết lớn đã rơi liên tục nhiều ngày, bên ngoài lạnh buốt thấu xương, một đứa trẻ còn chưa đầy tháng căn bản không thích hợp ra ngoài trong thời tiết như vậy, trong lòng nàng sinh nghi, liền lập tức đuổi theo.

Cứ thế một mạch đuổi tới vực Vạn Ma.

Khi ấy vực Vạn Ma còn chưa đáng sợ như bây giờ, chỉ là một khe nứt mới hình thành chưa bao lâu, rất hẹp, ma khí cũng chưa quá nồng đậm, nên không quá gây chú ý.

Đến nơi ấy, đứa bé trong tã bắt đầu oa oa khóc lớn.

Bắc Thần Anh Mạn lập tức nóng ruột, nàng đau lòng đứa con mới sinh không bao lâu của mình, vội vàng tiến lên muốn ôm con trở lại, nhưng nàng thậm chí còn chưa kịp mở miệng, đã tận mắt nhìn thấy phụ thân mình ném đứa trẻ xuống dưới?!

Khoảnh khắc ấy, Bắc Thần Anh Mạn căn bản không kịp nghĩ gì nữa, nàng lập tức nhảy theo xuống, có lẽ nàng thậm chí còn không biết trong khe nứt ấy rốt cuộc tồn tại thứ gì, nàng chỉ biết một điều, nàng phải bảo vệ con mình, không thể để nó cô độc một mình.

Về sau, ma khí trong vực Vạn Ma dần trở nên dày đặc, ma vật cũng ngày càng nhiều hơn, chúng điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau như đang nuôi cổ trùng, cuối cùng dưỡng thành một đại ma có tu vi vượt xa khả năng chống đỡ của Bắc Thần Anh Mạn.

Trận pháp này cũng được thiết lập vào thời điểm ấy để bảo toàn tính mạng.

Sau đó, Bắc Thần Anh Mạn chết.

Ở nơi ma khí ngập trời mà hoàn toàn không tồn tại linh khí này, bùa chú và đan dược mang theo trên người nàng dần dần dùng hết, tu vi cũng trong quá trình bảo vệ đứa con nhỏ mà từng chút từng chút bị tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng, nàng vẫn không thể tìm được bất kỳ con đường sống nào.

Mà đúng vào lúc ấy, Thần ấn cũng vừa rơi vào trạng thái ngủ say, để duy trì trận pháp, giữ lại cho bản thân cùng hai mẫu tử một góc nhỏ sạch sẽ có thể ẩn thân giữa ma khí ngập trời, nó cũng đã tiêu hao sạch linh lực, không thể không nghỉ ngơi một thời gian.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, nó nhìn thấy đứa bé kia đã ma hóa, thậm chí còn ăn mất một nửa thân thể của mẫu thân mình.

Thần ấn dùng toàn bộ chút sức lực còn sót lại, đá đứa trẻ ra khỏi trận pháp, rồi tiếp tục dùng chút linh khí cuối cùng của mình duy trì kết giới, đồng thời từng chút từng chút chữa trị thân thể Bắc Thần Anh Mạn, để nàng ít nhất còn có thể lưu lại một thi thể nguyên vẹn.

Yến Trần Quân chậm rãi thở ra một hơi, quả nhiên, Ma Tôn bên ngoài chính là đứa trẻ năm đó, bảo sao hắn dường như còn sót lại một chút ý thức, nhưng lại chẳng hiểu gì cả, bởi vì hắn vốn còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này, cũng chưa từng có ai dạy hắn bất cứ điều gì, mọi thứ tồn tại trong nhận thức của hắn đều đến từ những con ma mà hắn đã cắn nuốt.

Mà phần lớn những ma vật cấp thấp ấy vốn thần trí hỗn độn, căn bản không biết được bao nhiêu chuyện.

Đây cũng chính là tính toán ban đầu của Nguyên Thời Trạch, điều hắn cần chỉ là một Ma Tôn chỉ biết giết chóc mà thôi, càng không hiểu gì, càng dễ bị thao túng.

Yến Trần Quân thu thi thể dưới đất vào túi trữ vật, rồi chậm rãi ngồi xuống nhập định, bắt đầu dung hợp với Thần ấn.

Nếu trước đây đã từng nhận ân tình từ nàng, vậy hắn tự nhiên cũng là người có ân tất báo, nếu Bắc Thần Anh Mạn đến chết vẫn luôn lo lắng cho đứa con của mình, vậy hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ Ma Tôn kia, biết đâu hắn còn có thể cho đứa trẻ ấy một kết cục tử tế.

Thần ấn đã gần tới cực hạn, tuy nó không chống cự động tác của chủ nhân, nhưng cũng chẳng còn sức để phối hợp, khiến quá trình dung hợp trở nên vô cùng chậm chạp. Mới chỉ tiến hành được một nửa, Yến Trần Quân đã nghe thấy tiếng ma vật gào rú bên ngoài, cùng âm thanh răng rắc của trận pháp đang lung lay sắp vỡ.

Yến Trần Quân do dự một thoáng, cuối cùng chỉ đành tạm dừng lại, tiếp tục dán thêm bùa chú để gia cố trận pháp, thậm chí còn bổ sung thêm cả Bùa Xung Kích. May mà có Ngôn Hoan, nhờ nàng mà đối với loại bùa chú phổ thông nhất này hắn đã có thêm rất nhiều lĩnh ngộ, biết cách vận dụng chúng ở vô số phương diện khác nhau, lần nào cũng giúp ích vô cùng lớn.

Sau khi ngồi xuống lần nữa, tốc độ dung hợp của Yến Trần Quân nhanh hơn hẳn, chưa tới nửa canh giờ, Thần ấn đã khôi phục lại dáng vẻ sáng chói lấp lánh như ban đầu, nó vui vẻ lăn lộn hai vòng trong thức hải của hắn, rồi mới trở về vị trí vốn thuộc về mình.

Ngay sau đó, giữa mi tâm Yến Trần Quân xuất hiện một ấn ký màu vàng nhạt, nó khẽ lóe lên vài lần rồi nhanh chóng chìm xuống, nếu không nhìn kỹ thì gần như không thể nhận ra hắn có gì khác trước.

Nhưng khí thế quanh người hắn lại hoàn toàn thay đổi.

Sau khi bước ra khỏi trận pháp, lần này không còn bất kỳ ma vật nào dám tự tiện đến gần hắn nữa. Thậm chí còn từ rất xa đã tru lên quái dị rồi cuống cuồng bỏ chạy theo hướng ngược lại.

Yến Trần Quân có thể cảm nhận rõ ràng rằng Ma Tôn đang ở gần đây, hắn đang nấp trong góc phía sau bên phải, âm thầm quan sát từng cử động của hắn, chờ thời cơ đánh lén.

"Ra đây đi, ta nhìn thấy ngươi rồi." Yến Trần Quân xoay người lại, khẽ cười một tiếng, rõ ràng hoàn toàn không để hắn vào mắt.

Thái độ khinh nhạt ấy quả nhiên lập tức chọc giận Ma Tôn, hắn gào lên một tiếng rồi lao thẳng ra ngoài, ngưng tụ ma khí thành từng khối tròn vo, hung hăng ném về phía mặt Yến Trần Quân, ngay sau đó đòn thứ hai cũng nối tiếp lao tới.

Yến Trần Quân hơi nhướng mày, quả nhiên đúng là cách thức của trẻ con.

Hôm đó, Chúc Chiếu dùng phương thức này làm hắn bị thương, nên hắn liền cho rằng thuật pháp ấy vô cùng lợi hại, mấy ngày dưỡng thương vừa qua, hắn cũng tự mình mày mò học theo, thử ngưng tụ ma khí thành từng khối lớn tròn vo, vừa cứng vừa chắc. Có lẽ hắn còn đem thử nghiệm trên những ma vật khác rồi, biết thứ này đập vào người sẽ rất đau, có thể gây ra thương tổn lớn, nên lúc này không nhịn được mà đắc ý cười toe toét với Yến Trần Quân.

Yến Trần Quân lại không hề đối đầu trực diện với hắn, hắn vừa né tránh vừa tiếp tục đi về phía trước.

Hắn đã nói rồi, sẽ cho đứa trẻ này một kết cục tử tế, cách duy nhất chính là dẫn hắn vào vực Vạn Ma, trở về với tộc đàn của Ma tộc, sau này hắn sẽ trưởng thành thành một Ma Tôn chân chính, hay bị đào thải rồi biến mất trong quy luật cá lớn nuốt cá bé của Ma tộc, đó không còn là chuyện Yến Trần Quân có thể khống chế nữa.

Nhưng ít nhất, hắn cũng đã tìm được đồng loại, biết đâu hắn cũng có cơ hội tìm thấy con đường sống của riêng mình giữa 3000 đại đạo.

Lại thêm năm ngày nữa trôi qua, sáng sớm hôm ấy, sau khi ăn xong, Ngôn Hoan đang ngồi vẽ bùa, Chúc Chiếu thì ngoan ngoãn ngồi xổm trên chiếc bàn trước mặt nàng, mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng chằm chằm, nó cũng chẳng chạy ra ngoài chơi, cứ như đang có tâm sự gì đó.

Ngôn Hoan thấy vậy liền bật cười, cố ý trêu nó: "Hồng Hồng đang đợi con đó, sao hôm nay không ra ngoài chơi vậy?"

Chúc Chiếu nhíu đôi mày nhỏ lại, móng vuốt bé xíu vô thức vẽ hai vòng tròn trên mặt bàn, trông còn có chút ngượng ngùng: "Mẫu thân, có phải mẫu thân quên rồi không?"

"Quên gì cơ? Đồ ăn vặt của bảo bối hả? Mẫu thân nhớ mà, chiều sẽ làm."

"Không phải mà!" Chúc Chiếu nhích người về phía trước, dùng móng vuốt nhỏ đè lên mu bàn tay nàng, không cho nàng tiếp tục vẽ bùa nữa, nghiêm túc muốn nàng tập trung nghe mình nói, "Mẫu thân, nghĩ lại đi mà!"

Ngôn Hoan lập tức bật cười, dùng đầu ngón tay khẽ cọ lên chiếc mũi nhỏ của nhóc con: "Nhớ phụ thân rồi thì cứ nói thẳng đi chứ, bảo bối phải thành thật nha."

Chúc Chiếu lí nhí: "Cũng không nhớ lắm đâu...... Chỉ có một chút xíu thôi, nhỏ như vầy nè......" Vừa nói, nhóc còn dùng móng vuốt nhỏ ra sức khoa tay múa chân cho nàng xem.

Ngôn Hoan lại nói: "Vậy không xem nữa nhé? Chờ đến lúc nhớ thêm một chút nữa rồi xem?"

Chúc Chiếu lập tức cuống lên: "Phải xem chứ! Nhớ một chút cũng phải xem! Phụ thân ngốc lắm đó nha, không nhìn lỡ bị người ta đánh thì sao? Nếu nhìn thấy rồi, bảo bối còn có thể báo thù cho phụ thân nữa!"

Ngôn Hoan: "......"

Logic đúng là vô cùng rõ ràng.

Nói xong, Chúc Chiếu còn chủ động lấy chiếc gương ra, đặt ngay ngắn lên bàn, mở to đôi mắt đầy mong đợi nhìn mẫu thân mình, bé con ôm hai móng vuốt nhỏ ngồi xổm ở đó, ngoan ngoãn đến mức khiến lòng người mềm nhũn.

Diệp Nhứ Duy liền nói: "Mau cho nó nhìn đi, không thì Chúc Chiếu nhà chúng ta cả ngày hôm nay chắc chẳng còn tâm trạng chơi đùa nữa đâu."

Nói rồi nàng còn tiện tay vuốt vuốt sống lưng Chúc Chiếu, lớp lông dài trên người theo nó lớn dần lên cũng dày hơn rất nhiều, mềm mượt óng ánh, còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đẹp đến không tả nổi!

Thật chẳng biết sau khi hóa hình, sẽ là một đứa trẻ xinh đẹp đến mức nào nữa.

Ngôn Hoan mím môi cười, cũng không tiếp tục trêu bé con nữa, lỡ thật sự khiến đứa nhoc này ngượng chín mặt thì không hay.

Khoảnh khắc hình ảnh vừa được kết nối, Chúc Chiếu lập tức bỏ cả đồ ăn vặt sang một bên, ngoan ngoãn ngồi thẳng tắp tại chỗ, hớn hở vẫy tay chào người trong gương, giọng sữa ngọt ngào đến mức như muốn làm tan chảy lòng người: "Phụ thân!"

Vừa gọi, Chúc Chiếu còn cố sức vươn móng vuốt nhỏ ra phía trước, như thể hận không thể trực tiếp chạm tới Yến Trần Quân vậy, bộ dáng nhiệt tình mềm mại ấy khiến người ta căn bản không nỡ từ chối.

Yến Trần Quân im lặng đầy vi diệu một lúc, hắn thật sự không cảm thấy mới chỉ năm ngày mà Chúc Chiếu đã nhớ mình đến mức ấy, ngược lại, trong đôi mắt nhỏ kia lại viết đầy hai chữ muốn khoe.

Có điều, dù sao cũng là bảo bối chủ động biểu đạt nỗi nhớ với mình, Yến Trần Quân vẫn rất phối hợp, hỏi: "Hôm nay bảo bối đang làm gì vậy?"

Cái đĩa nhỏ bên cạnh nhóc đựng một loại điểm tâm hắn chưa từng thấy qua, chắc là món mới được nghiên cứu ra trong mấy ngày gần đây? Chẳng lẽ là cố ý tới khoe khoang với hắn?

Quả nhiên, hiểu con không ai bằng phụ thân.

Chúc Chiếu cúi đầu, dùng móng vuốt nhỏ cầm một miếng bánh nhét cho Ngôn Hoan: "Mẫu thân, ăn nè!"

Ngôn Hoan cười, cắn một miếng: "Bảo bối phải ăn nhiều mới mau lớn chứ."

Chúc Chiếu lập tức nhét phần còn lại vào miệng mình, rồi nói tiếp: "Tiếc là phụ thân không được ăn!"

Yến Trần Quân: "Thật ra cũng có thể mà......"

Chúc Chiếu: "Lần sau cho phụ thân ăn! Đây là bánh hạt thông mẫu thân làm riêng cho bảo bối đó!"

Yến Trần Quân: "......"

Cho nên con căn bản chỉ tới khoe thôi đúng không? Đến cho phụ thân cắn một miếng cũng tiếc, ta không có đứa con trai keo kiệt như con!

Ngôn Hoan nói: "Bảo bối thật sự không cho phụ thân nếm thử sao? Chỉ nghe con nói thôi thì phụ thân cũng đâu biết ngon đến mức nào, đúng không?"

Chúc Chiếu nghe vậy cảm thấy rất có lý, nhóc con lập tức cúi đầu chọn tới chọn lui trong đĩa bánh, nghiêm túc so sánh hồi lâu, cuối cùng chọn ra miếng trông nhỏ nhất, cầm trong móng vuốt rồi gọi: "Mẫu thân, đưa cho phụ thân!"

Ngôn Hoan nắm lấy móng vuốt nhỏ của bé con, khởi động thuật pháp rồi ném chiếc bánh qua.

Yến Trần Quân: "......"

Thật ra cũng không cần chi li đến vậy đâu, ngay cả cái lớn hơn một chút cũng không nỡ cho hắn, đứa con trai này đúng là càng nhìn càng thấy đau lòng!

Ngôn Hoan cười nói: "Sư huynh lại mang về rất nhiều hạt thông, ta nghĩ chỉ rang lên ăn thì đơn điệu quá, chắc chẳng bao lâu sẽ ngán, nên mới làm thành bánh ngọt. Vừa lúc dạo này bảo bối cũng không thích uống sữa linh thú nữa, ngược lại thích uống linh tuyền thủy hơn, ta liền dùng sữa với trứng làm nguyên liệu, thêm một ít nhân hạt thông, hạt phỉ và các loại hạt khác, thử làm bánh nhỏ cho con, không ngờ bé con lại thích."

Chúc Chiếu lập tức gật đầu lia lịa: "Ngọt lắm, ngon lắm luôn!"

"Ừm, ăn nhiều một chút." Ngôn Hoan đưa tay khẽ lau khóe miệng cho nhóc, tiện thể phủi luôn mấy vụn bánh dính trên lớp lông mềm quanh mép Chúc Chiếu.

Chúc Chiếu lại nói: "Phụ thân, con còn nhiều đồ ngon lắm, phụ thân mau về đi, con chia cho phụ thân một chén."

Yến Trần Quân mới không tin: "Nếu phụ thân không về kịp, có phải con sẽ tự mình ăn sạch không?"

Bảo bối cực kỳ lý lẽ: "Để lâu sẽ không ngon nữa! Đồ mới làm mới ngon! Phụ thân phải về nhanh lên nha!"

Yến Trần Quân bật cười, ít nhất cũng xem như nhận được chút quan tâm từ nhóc con rồi nhỉ?

Hắn cắn một miếng bánh hạt thông, bánh vừa mới ra lò chưa lâu, vẫn còn phảng phất hơi nóng, mùi thơm xốp mềm hòa cùng hương sữa và trứng của linh thú, lại thêm mùi hạt thông đặc trưng, chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta thèm ăn, đến khi cho vào miệng lại càng mang một hương vị khác lạ, hoàn toàn khác với những món hắn từng ăn trước đây, giống đồ ăn vặt hơn, nhưng quả thật rất ngon.

Bên kia, Chúc Chiếu đã ngấu nghiến ăn hết ba cái bánh nhỏ rồi, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn sang đây, rõ ràng bé con vẫn đang chờ phản ứng của phụ thân mình.

Yến Trần Quân liền gật đầu: "Ngon lắm."

Chúc Chiếu lập tức kiêu ngạo đến mức cái đuôi cũng như sắp vểnh lên trời: "Bảo bối nói ngon thì nhất định là ngon nha!"

Yến Trần Quân bật cười, đang định nói thêm gì đó thì phía sau bỗng có một luồng ma khí âm trầm ập tới, hắn vừa chuẩn bị phản kích, thứ kia lại dừng khựng ở vị trí cách hắn chừng hai sải tay.

Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói khàn đặc u ám của Ma Tôn vang lên lí nhí: "Ngươi đang ăn cái gì vậy? Cho ta nếm thử với."

Yến Trần Quân: "???"

------

Tác giả có lời muốn nói:

Bảo bối: Con chỉ cho phụ thân xem thôi, thật sự ngon lắm á.

Yến Trần Quân:???



Loading...