Sau Khi Gả Thay Cho Thượng Tướng Alpha Đang Hôn Mê

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

"Cậu Lục không biết là tôi cấm không cho ai bước vào phòng ngủ chính sao?"

Đang mải mê thất thần, tấm lưng tôi đột ngột dán chặt vào một khuôn ngực rộng lớn.

Thượng tướng nửa cười nửa không rủ mắt nhìn tôi.

"Xin lỗi... Tôi... tôi không biết..."

Tôi hoảng hốt cúi gập đầu, các ngón tay siết chặt lấy góc áo, không biết phải giải thích làm sao. Bản năng muốn đẩy Tống Văn Thanh ra, nhưng nhận ra làm vậy là không đúng với thân phận nên tôi chỉ đành từng bước lùi về sau.

"Tôi thấy phòng ngủ chính hơi bừa bộn nên mới tính dọn dẹp một chút thôi ạ."

"Cậu Lục có biết tại sao tôi lại không cho người khác dọn dẹp căn phòng này không?"

"Không... không biết ạ."

Quá phạm quy rồi. Sao anh lại vừa dịch lại gần một Omega xa lạ, vừa cố tình thả ra tin tức tố cơ chứ?

Thơm quá đi mất...

Không... phải tỉnh táo lại, tuyệt đối không được để Thượng tướng nhận ra tôi thích tin tức tố của anh.

"Có một kẻ nhóc con không có lương tâm, sau khi ăn sạch bách tôi rồi thì liền phủi tay bỏ chạy mất dạng."

Tôi không khỏi giật mình thót tim, chột dạ vô cùng.

Lại âm thầm lùi về sau thêm vài bước, đôi chân đột nhiên nhũn ra, tôi ngã ngồi bệt xuống chiếc đệm giường mềm mại.

Vóc dáng cao lớn của anh thuận thế cúi thấp xuống, hai cánh tay chống ở hai bên hông tôi, đôi môi mỏng khẽ mấp máy:

"Tên nhóc không có lương tâm đó chẳng hề biết bản thân đã để lại bao nhiêu mùi hương ở đây."

"Nếu như nơi này bị dọn dẹp sạch sẽ, không còn một chút tin tức tố nào nữa, nhỡ đâu tên nhóc không có lương tâm đó giở trò quỵt nợ không thừa nhận thì biết làm thế nào?"

Mùi hương gì... Tin tức tố gì cơ...

Chẳng lẽ... là tôi sao?

Trên chăn... trên ga giường, có tin tức tố của tôi ư?

Tôi cúi gập đầu, khó lòng đè nén sự hoảng loạn trong ngực. Tôi không thể tự ngửi thấy tin tức tố của chính mình. Khả năng khứu giác nhạy bén chỉ có ở những phân loại cấp cao mà thôi.

Mà tin tức tố của tôi vốn đã nhạt, cộng thêm việc bản năng tự phớt lờ mùi hương của chính mình, tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì cả.

Thượng tướng thì lại khác. Nếu là một Alpha ở cấp độ như Tống Văn Thanh... liệu có thật sự ngửi ra được không...

Rốt cuộc là anh đã nhận ra tôi chưa? Hay là nói, cho dù thấy tin tức tố có điểm khả nghi, nhưng vì nhìn thấy tôi, chê bai tôi nên mới không muốn thừa nhận?

Trong lúc đầu óc tôi đang rối thành một mớ bòng bồng, cằm tôi đã bị đầu ngón tay lạnh lẽo của anh nâng lên.

Mắt kính bị tháo ra, không còn sự che chắn của gọng kính, ngũ quan hoàn hảo của Tống Văn Thanh lập tức hiện ra ngay trước mắt.

Nhất thời làm người ta nín thở.

Mọi suy nghĩ hỗn loạn lập tức tan biến sạch bách. Trong đầu tôi giờ đây chỉ còn lại duy nhất hình bóng của Thượng tướng.

Toàn thân tôi tham lam hít hà luồng tin tức tố mà mình đã khao khát bấy lâu. Hương thơm lạnh lẽo âm thầm siết chặt lấy tôi, thấm đẫm đến tận xương tủy.

Tống Văn Thanh chẳng biết đã ghé sát vào tai tôi từ lúc nào:

"Cậu Lục ghét nó lắm sao?"

"Ghét... ghét cái gì cơ ạ?"

"Mùi hương của tôi."

"Thượng tướng... Làm sao tôi dám ghét tin tức tố của anh cho được..."

Giọng nói của tôi run rẩy đến mức không còn ra hình thù gì nữa. Nhưng điều đó chẳng hề khiến Tống Văn Thanh mủi lòng.

Tiếng cười khẽ vang lên bên vành tai, làm tôi ngứa ngáy đến tê dại cả người.

"Đây không phải là câu trả lời tôi muốn nghe."

Câu trả lời muốn nghe...

Bị tin tức tố quyến rũ đến mức đầu óc tôi chẳng thể nào suy nghĩ nổi nữa. Tôi không biết câu trả lời mà Tống Văn Thanh muốn nghe là gì, chỉ biết rằng nếu bây giờ cất lời thì chỉ còn lại phản xạ theo bản năng mà thôi.

"Thích... Tôi thích lắm..."

Khoảng cách ngay trong tầm mắt, đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên:

"Thích cái gì?"

"Thích... tin tức tố của Thượng tướng..."

"Chỉ thích mỗi tin tức tố thôi sao?"

Hả?

Thượng tướng đang nói cái gì vậy? Ngoài tin tức tố ra thì còn có cái gì nữa cơ chứ?

Sự chậm chạp của tôi nhanh chóng bị sự mềm mại đầy áp đảo của anh nuốt trọn.

Hóa ra một Tống Văn Thanh khi tỉnh táo lại dốc hết sức lực đến nhường này. Làm sao Thượng tướng có thể hòa quyện sự bá đạo và dịu dàng làm một như thế được cơ chứ? Tôi hoàn toàn không có sức chống đỡ.

Ngay cả cơn đau âm ỉ bất thường cũng chẳng thể kéo nổi lý trí của tôi quay trở về.

"Thượng... Thượng tướng..."

Tôi quơ tay mấy cái tìm chiếc kính, nhưng rốt cuộc chỉ có thể nắm chặt lấy ga giường trống rỗng.

Tống Văn Thanh trước mắt trở nên mờ ảo. Mà tôi thì giống như một con cá sắp ngạt thở, ngước nhìn dáng vẻ tuyệt mỹ này của anh.

"Ừm?"

"Thượng tướng... đẹp quá..."

Trước khi chìm vào hôn mê, tôi thì thào cất tiếng.



Loading...