Sau Khi Gả Thay Cho Thượng Tướng Alpha Đang Hôn Mê

Chương 13: Hết


Chương trước

Về sau tôi mới biết được, Tống Văn Thanh vốn dĩ đã muốn âm thầm làm cho Trình Vũ biến mất. Bao gồm cả Trình gia nữa.

Kể từ cái ngày Thượng tướng biết chuyện Trình Vũ đuổi tôi đi, anh đã bắt đầu giăng bẫy rồi.

Khi biết được vết thương trên tay tôi hôm đó không phải do nấu ăn bị bỏng mà là do Trình Vũ cố tình làm, còn có cả việc anh ta ném đồ vào người tôi nữa... Tống Văn Thanh bề ngoài tuy không có phản ứng gì, nhưng ở những nơi tôi không nhìn thấy, thế lực của anh đã toàn diện tiến hành tiêu diệt Trình gia rồi.

Bởi vì không muốn tôi biết chuyện, sợ tôi nghĩ anh là một kẻ tay chân độc ác mà nảy sinh tâm lý sợ hãi hay ghét bỏ anh, thế nên Tống Văn Thanh mới không nói cho tôi biết.

Mãi cho đến cuối cùng, thấy tôi lúc nào cũng lo lắng Trình gia sẽ trả thù anh, anh mới chịu nói rõ ràng mọi chuyện.

Một Thượng tướng lúc nào cũng có ánh mắt áp đảo người khác, sau khi nói xong những điều này lại lần đầu tiên dời ánh mắt đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Tuyến môi anh bặm chặt lại.

"Thượng tướng..."

Tôi lấy hết dũng khí, phần lớn là xuất phát từ khao khát được chạm vào anh, nhẹ nhàng v**t v* lên mặt anh.

"Trong lòng tôi, Thượng tướng mãi mãi là người tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất."

"......"

"Tôi không tin."

Không tin sao?

Tôi chớp chớp mắt.

"Cậu đã đối xử với tôi như thế rồi mà vẫn cứ gọi là Thượng tướng. Cậu rõ ràng là muốn rạch ròi ranh giới với tôi, rõ ràng là đang lấy lệ với tôi."

Tôi... Tôi đối xử với anh thế nào cơ?

Tống Văn Thanh rõ ràng đã nói, lúc anh hôn mê thì chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ là cơ thể ghi nhớ tin tức tố của tôi mà thôi.

Tôi theo bản năng tưởng rằng anh đang nói về kỳ mẫn cảm.

"Vậy... tôi nên gọi anh là gì..."

"Cậu xem cậu rõ ràng là cố tình, biết rồi mà vẫn cứ giả ngu."

Sao tôi lại cảm thấy... anh đang giận dỗi tủi thân thế này?

Đây mà là Thượng tướng sao?

"Ăn sạch bách xong rồi bỏ đi mất dạng, tôi khó khăn lắm mới tìm được cậu, cậu lại giả vờ như không quen biết tôi."

"Tôi biết là do Trình Vũ ép cậu gả thay, đứa trẻ này cũng là nhiệm vụ cấp trên giao cho cậu chứ không phải điều cậu mong muốn."

"Nhưng... cậu thực sự không có chút cảm giác nào với tôi sao? Tôi lại không có chút sức hút nào đến thế à?"

Này này này.

Sao cảm giác như đang gắp lửa bỏ tay người thế này? Rõ ràng là anh trong lòng biết rõ mà ngoài mặt giả ngu mà!

Nhạy bén bắt trọn một tia tự ti xộc lên trong mắt Tống Văn Thanh, tôi suýt chút nữa đã nghĩ là mình nhìn nhầm.

Một Thượng tướng lẫy lừng sao lại có loại cảm xúc như thế này cơ chứ?

Tin tức tố của anh quá đỗi trầm lắng xuống thấp, tôi không nỡ làm anh buồn nên cũng chẳng thèm tranh luận lý lẽ với anh nữa.

"Vậy... Tiên... Tiên sinh?"

"......"

Thứ anh muốn nghe tuyệt đối không thể nào là...

Tôi cũng né tránh ánh mắt của anh, rủ mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình:

"Ông... Ông xã?"

Vùng eo sau chẳng biết từ lúc nào đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh, hình như anh chỉ đang chờ đợi tôi sập bẫy mà thôi.

Anh hôn rất mãnh liệt, bàn tay cũng chẳng chịu để yên.

Trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng th* d*c trầm đục của anh kèm theo tiếng cười khẽ đầy đắc ý:

"Cậu Lục này, còn một chuyện nữa."

"Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu năm đó, tôi đã chờ cậu lớn lên để làm vợ tôi rồi."

Khoảnh khắc tin tức tố đâm sâu vào sau cổ.

Tôi mới nghe rõ câu nói này, đồng tử trong mắt lập tức giãn rộng ra.

Hóa ra ngày hôm đó... ánh mắt anh nhìn tôi không phải là thương hại, mà là thèm muốn.

Một Thượng tướng cao cao tại thượng.

Vào đúng ngày sinh nhật của tôi năm nay đã hoàn toàn sụp đổ hình tượng trong lòng tôi.

Những ngày tháng qua, tôi luôn đóng vai một người vợ ngoan hiền, ngay cả trong kỳ mẫn cảm của anh cũng rất đàng hoàng mộc mạc, thẹn thùng đến mức muốn chết. Giống như làm vậy thì có thể che giấu đi những hành vi xấu hổ không dám thốt ra lời của mình trong lúc anh hôn mê vậy.

Tống Văn Thanh tự tay làm cho tôi một chiếc bánh sinh nhật.

Khoảnh khắc bóc lớp vỏ bao bì ra...

Tôi nhìn thấy trên mặt bánh có vẽ hình hai người nộm nhỏ.

Người có đôi mắt màu xanh lam chính là anh, khóe môi đang giương lên một nụ cười gian xảo.

Người nộm còn lại thì đang cưỡi trên vai anh, biểu cảm vô cùng đáng yêu, trên mái tóc ngắn màu nâu còn dựng đứng một sợi tóc ngốc.

Bên cạnh có viết một dòng chữ:

"Tống Văn Thanh & Tiểu Hòa, Tống Văn Thanh yêu em."

Tôi trợn tròn mắt.

Rất lâu sau.

Tống Văn Thanh đứng ở phía sau cúi người xuống, cất tiếng cười khẽ bên vành tai đã đỏ gay của tôi:

"Bà xã, còn một chuyện nữa."

"Ý thức của tôi suốt thời gian qua vẫn luôn tỉnh táo."

"Lúc bà xã trêu đùa hành hạ tôi, tôi nhớ rõ từng chi tiết một đấy nhé."

"Hình như... chẳng liên quan gì đến hai chữ 'thẹn thùng' đâu nhỉ."

END.



Loading...