"Lục Tần, tôi đã bảo cậu đừng bước chân vào bếp nữa, sao cậu cứ giả điếc mãi thế hả?"
Cảnh tượng trước mắt vô cùng mờ mịt và u tối.
Tôi không biết mình đang ở đâu. Trên người bị trói chặt bằng dây thừng, hoàn toàn không thể cử động được.
Mắt kính chẳng biết đã rơi mất ở đâu rồi, tôi chỉ có thể dựa vào giọng nói cùng vóc dáng quen thuộc để định vị trong ký ức.
Là Trình Vũ.
Anh ta đang ngồi ở phía đối diện không xa, thứ đồ chơi đang xoay xoay trong tay trông giống như một chiếc dao găm.
"Trình thiếu... Tôi... tôi sẽ không vào nữa đâu ạ."
Trước khi gả thay, Trình Vũ cảm thấy việc dính dáng đến Tống Văn Thanh là một sự tủi hổ đối với anh ta. Vì vậy anh ta bắt tôi phải gọi mình là Trình thiếu chứ không được gọi là Phu nhân.
"Tôi thấy gan cậu to lắm đấy chứ."
"Là do Tống Văn Thanh chống lưng cho cậu, xúi giục cậu làm vậy đúng không?"
"Không... không phải đâu ạ, không liên quan gì đến Thượng tướng hết."
Trình Vũ cất tiếng cười nhạo báng:
"Tôi không tin một Omega cấp thấp suýt chút nữa bị lưu phóng như cậu lại có cái gan đối đầu với tôi. Tống Văn Thanh tám phần mười xỉu là đã sớm biết chuyện tôi không hề chăm sóc anh ta trong lúc hôn mê, ngược lại còn giậu đổ bìm leo rồi."
"Nể mặt thế lực của Trình gia nên anh ta không dám công khai trở mặt với tôi, mới tìm cậu đến để làm tôi tức giận."
Tôi vừa định cất lời giải thích thì một luồng sáng lạnh lẽo đã lướt qua bên tai.
Cơn đau nhói làm tôi không kìm được mà hít vào một hơi sâu.
Trình Vũ đúng là một kẻ điên. Anh ta lại xem tôi như một bia đỡ đạn sống!
Anh ta thong thả cầm lên một chiếc dao găm khác:
"Chỉ là tôi không ngờ tới, Tống Văn Thanh lại để ý đến cậu đến mức này."
"Chẳng phải anh ta ghét nhất loại Omega trèo lên giường sao? Sao sau khi bị một Omega cấp thấp như cậu vấy bẩn, không những không ghét bỏ mà vào kỳ mẫn cảm lại chỉ cho phép một mình cậu tiếp cận?"
Lại là câu nói này.
Trước kia tôi không suy nghĩ kỹ, giờ mới nhận ra điểm bất thường trong đó.
Làm sao Trình Vũ lại biết Tống Văn Thanh ghét nhất loại Omega trèo lên giường cơ chứ?
Hai nhà là hôn phối liên minh. Nếu Trình Vũ thật sự không thích Tống Văn Thanh thì vốn dĩ hai người họ chưa từng tiếp xúc mới đúng. Hơn nữa dựa vào địa vị của Thượng tướng, loại Omega như Trình Vũ nói hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận, càng miễn bàn đến chuyện trèo lên...
Trừ phi, kẻ từng trèo lên giường đó chính là Trình Vũ!
Tôi nuốt ngụm nước bọt.
Nếu đúng là như vậy thì bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ hoàn toàn có thể giải thích được rồi.
Nhưng tôi không dám hỏi. Nếu mở miệng thì lưỡi dao tiếp theo chắc chắn sẽ không chỉ lướt qua bên tai nữa đâu.
Rốt cuộc tôi là công cụ để Tống Văn Thanh làm anh ta tức giận, hay là kẻ thế thân để anh giải tỏa kỳ mẫn cảm, tôi hoàn toàn không rõ. Nhưng... tuyệt đối không phải là người quan trọng đối với Thượng tướng.
"Trình thiếu, Thượng tướng chỉ coi tôi là một công cụ mà thôi."
Lời này rốt cuộc mới làm Trình Vũ dừng lại động tác xoay chiếc dao găm.
"Nếu như Thượng tướng thật sự biết những việc anh đã làm, có lẽ anh ấy chỉ tức giận mà thôi."
"Ồ? Tức giận cái gì cơ?"
"Tức giận vì anh không hề bận tâm đến anh ấy."
Tôi cứ ngỡ theo suy đoán thì lý do này sẽ khiến Trình Vũ chấp nhận. Nếu như anh ta thực sự từng có chuyện gì đó với Tống Văn Thanh.
Thế nhưng không ngờ tới, lời này lại chọc giận Trình Vũ.
Anh ta đứng dậy sải bước đến trước mặt tôi, chiếc dao găm lạnh lẽo gí thẳng vào mặt làm tôi run lên vì lạnh.
"Một Omega cấp thấp mà cũng dám giở trò khôn lỏi ngay trước mặt tôi sao?"
"Tôi trông giống một kẻ ngu lắm à?"
Tôi lại quên mất rằng, một Omega cấp S cũng cực kỳ thông minh. Những tính toán nhỏ nhặt của tôi dưới mắt anh ta hoàn toàn không có chỗ trốn.
"Lục Tần, Tống Văn Thanh không những biết tôi đã làm những gì, mà anh ta cũng biết rõ cậu đã làm những gì nữa đấy."
Đầu óc tôi lập tức đình trệ.
Ngay sau đó, một bản báo cáo khám thai được đập thẳng vào mặt tôi. Còn có một tờ giấy khám sức khỏe ghi rõ tình trạng thiếu hụt tin tức tố của Alpha để vỗ về.
"Cái này là tìm thấy trong phòng làm việc của Tống Văn Thanh đấy."
"Anh ta biết cậu đã mang thai rồi."