Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Trèo Cao Có Được Nam Chính

Chương 71


Chương trước Chương tiếp

Lần này La Nam Nam kiên quyết không uống rượu, không hề chạm vào dù chỉ là một chút. Nhớ lại cuộc chơi năm đó thật sự rất có sân phơi(?).

Lúc ấy La Nam Nam uống nhiều nên phân tâm, không thể nào nhận ra sự tương tác kỳ lạ giữa Nghiêm Kỷ và Mộc Trạch Tây.

Lúc ấy say quá mất tỉnh táo, cô còn để ý chơi thắng thua, cảm thấy không chỉ liên quan đến vấn đề thắng thua.

Bây giờ nghĩ lại, nhìn như cô thắng nhưng thật ra lại thua Mộc Trạch Tây!

Còn có cuộc tỏ tình năm đó Nghiêm Kỷ mượn trò chơi, rõ là kẹp giấu hàng lậu 100%, dã tâm kèm theo là thật lòng thật dạ.

Như vậy trò chơi này sẽ liên quan đến thắng thua của Mộc Trạch Tây?

Trò chơi bắt đầu phiên giao dịch.

Ngoại trừ khán giả khác nhau và thêm một tuyển thủ dự bị là bé Nghiêm Hạp thì các tuyển thủ cơ bản vẫn là những người chơi năm đó. Tình hình chiến đấu về cơ bản cũng gần giống năm đó.

La Nam Nam lắc hộp xúc xắc tạo ra tiếng động lớn, cô nỗ lực hết mình.

Tình hình chiến đấu trên thực thể sa bàn rất nóng ruột, mọi người lại được cảm nhận sự đối đầu thù địch quen thuộc giữa Nghiêm Kỷ và La Nam Nam.

Lý Tuần sáp đầu lại gần hỏi Lâm Thi Vũ, “Hai người bọn họ không gặp là vì cần thắng bại lúc trước hả, kìa? Hung tàn à?”

Lâm Thi Vũ lắc đầu tỏ vẻ không biết, “Tư thế này của Nghiêm Kỷ còn mạnh hơn tư thế khi đàm phán kinh doanh.”

Từ chỉ số thông minh cho đến sự may mắn, còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào việc hiểu biết và áp dụng luật chơi.

Chơi gần điên rồi.

Mộc Trạch Tây đang bế con sợ ngây người, còn bé Nghiêm Hạp lại vui vẻ uốn éo loạn xạ trong lòng mẹ, vừa vỗ vừa bi bô hò hét như thể đang cổ vũ.

Nghiêm Kỷ đang rất tập trung "Giết địch trên chiến trường", anh luôn chú ý hai mẹ con, xoay người nhéo nhẹ mặt con trai.

Nghiêm túc nói, “Đừng cử động, làm vậy mẹ ôm sẽ mệt.”

Bé Nghiêm Hạp không nhất định nghe hiểu nhưng nghe thấy giọng cha thì lập tức dừng nghịch, nép vào lòng mẹ, chỉ có tay và chân nhỏ khẽ sờ sờ vỗ vỗ.

Mộc Trạch Tây hôn lên đầu con trai, chua lòm nói, “Con chỉ nghe lời cha, mặc dù cha đe con nhưng con vẫn nghe.”

Cho nên dù không có mẹ ở bên thì bé cưng vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha đúng không…

Nghiêm Kỷ nghe vậy bật cười, hôn lên môi Mộc Trạch Tây, “Con trai bám mẹ là do mẹ quá dịu dàng, con trai có thể tha hồ làm nũng.”

“Chua, chua. Thật sự không xem chúng ta là người ngoài.”

Mười mấy đôi mắt ở hiện trường nhìn chằm chằm hai người.

Nghiêm Kỷ giữ chặt tay Mộc Trạch Tây, giữ cái đầu đang né tránh của cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt của anh có thể kéo ra sợi.

Nhớ lại khi đó, anh có ý chỉ, “Ngày xưa phải âm thầm vụng trộm, còn bây giờ tất nhiên phải quang minh chính đại.”

Trái tim Nghiêm Kỷ đã thoả mãn, giờ đây, cuối cùng anh cũng có thể quang minh chính đại ở bên Mộc Trạch Tây.

Tất nhiên Mộc Trạch Tây cảm nhận được tình cảm của anh, cô cũng nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Nghiêm Kỷ chỉ có thể kẹp giấu lời nói trong trò chơi, từng câu từng chữ đều là tình.

Hàng mi dài lờ mờ chẳng biết gì, cô hơi chột dạ, nhất thời không dám nhìn vào mắt Nghiêm Kỷ.

La Nam Nam ôm bé Nghiêm Hạp qua chỗ cô, tránh mùi chua chát khó ngửi từ tình yêu của cha mẹ bé.

Tình cảm nồng nàn thật lòng thật dạ là tình cảm nồng nàn rất thật lòng thật dạ, La Nam Nam không phủ nhận Nghiêm Kỷ ở điểm này. Nhưng cũng không thể làm phai mờ anh là một con chó, mạnh mẽ và ngang ngược.

La Nam Nam nắm bàn tay nhỏ của bé Nghiêm Hạp, giọng điệu nghiêm túc dạy dỗ nhưng không ăn nhập gì với nhau.

“Sau này cháu đừng đểu cáng như cha cháu, cháu đã là đứa bé 8 tháng tuổi trưởng thành, cha dỗ thì đừng nghe, phải học được cách xốc bàn cha cháu có biết chưa.”

Bé Nghiêm Hạp không hiểu, còn phun bọt bong bóng.

Sau đó cô hạ giọng nói tiếp, “Sau này dì có lỗi với cháu, nhưng vì cuộc sống hạnh phúc của mẹ cháu, cháu phải chịu đựng, muốn trách thì trách cha cháu có biết chưa?”

Trần Triết… Nào có kiểu dạy trẻ con như vậy.

Tiến đến nửa sau của trò chơi.

Trên đường Lâm Thi Vũ đi vệ sinh, La Nam Nam cũng đi một chuyến. Rồi mới tiến đến trận quyết chiến cuối cùng.

Đánh giá theo tình hình chiến đấu, tình hình của La Nam Nam hơi căng thẳng, bởi vì có một số trò chơi không thân thiện với cô.

Toàn thân La Nam Nam bất động như núi, bước đi gian nan, tấn công khó phòng thủ.

Gõ đầu vào lòng, tư duy cảm tính khi tự viết văn không tốt bằng tư duy lý trí tỉ mỉ trong thương nghiệp.

Dễ bị lộ nhược điểm.

Vẻ mặt Mộc Trạch Tây lo lắng, cô muốn ăn gian.

Nghiêm Kỷ ôm eo cô, mập mờ nhéo một cái, “Mỗi thành viên trong trò chơi phải nghiêm khắc tuân thủ quy tắc của trò chơi.”

Nét mặt La Nam Nam “Đúng đúng đúng! Đã đồng ý sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi!”

Tiếp theo là đến Mộc Trạch Tây lắc xúc xắc, người chơi cực kỳ may mắn lại trỗi dậy. Cô lại rút trúng một gói quà thẻ bài hộ mệnh, một lần thuật thế thân và một lần tránh tổn thương.

La Nam Nam lập tức nhảy lên, phấn khích reo hò.

Bé Nghiêm Hạp thấy người khác vui cười, bé cũng vui cười đạp vùng lên. Mộc Trạch Tây không kịp ôm con, bàn tay múp nhỏ nắm chặt je-ton chất đống của Nghiêm Kỷ ở bên kia.

Người nhỏ nhưng sức rất lớn.

Rầm một tiếng, toàn bộ sa bàn đều tung tóe. Thoáng cái, tất cả mọi người đều yên lặng.

“Bé cưng ngoan!” La Nam Nam reo hò nhiều hơn, bé thật sự xốc được bàn Nghiêm Kỷ! La Nam Nam đột nhiên nhận ra, tuy thất bại nhưng vẫn rất vẻ vang!

Cứ như vậy, cuộc đấu này không phân thắng bại.

Đêm đã khuya, chuẩn bị về.

Bé Nghiêm Hạp đã buồn ngủ, ngủ thiếp đi trong vòng tay dày rộng của cha mình.

Mộc Trạch Tây và La Nam Nam ôm nhau tạm biệt, hẹn lần sau trò chuyện.

Nghiêm Kỷ vỗ lưng con trai. Cảm thấy sai sai, rất sai.

Hai người cũng chưa nói gì nhưng giống như một cuộc gặp gỡ êm dịu bình yên, cảnh tượng như vậy rất kỳ lạ.
La Nam Nam và Mộc Trạch Tây nói hết tâm tư đang bay bổng nhưng hai người lại rất bình tĩnh, chính là một kiểu giả vờ bình tĩnh.

Cuối cùng La Nam Nam mỉm cười, tạm biệt Mộc Trạch Tây rồi theo Trần Triết lên xe về.

Nghiêm Kỷ khẽ cau mày, hỏi Mộc Trạch Tây, “Giờ đi về?”

Mộc Trạch Tây lập tức uất ức, “Anh nhìn em như vậy, em có thể không về? Chẳng qua, nếu như anh bằng lòng…”

“Không bằng lòng.” Không đợi Mộc Trạch Tây nói xong, Nghiêm Kỷ trực tiếp từ chối.

Giác quan thứ sáu của Nghiêm Kỷ rất mạnh, điều anh lo sợ bất an gần đây là sắp đến kết cục cuối cùng.

Chỉ cần hai người chưa tổ chức đám cưới, chưa kết hôn, anh chưa nắm trong tay thì anh không yên tâm.

“Sau này hai người thích tán gẫu thế nào cũng được. Nhưng bây giờ không thể, anh đã nói rồi, hai người chỉ có thể giao lưu riêng sau khi kết hôn.”

Lại là dục vọng nắm chặt kiểm soát.

Thật ra Mộc Trạch Tây chỉ cần nói với Nghiêm Kỷ rằng cô rất yêu rất yêu anh, cho anh cảm giác an toàn là được.

Nhưng La Nam Nam nói đúng, Nghiêm Kỷ không nhận ra hành vi sai lầm của cô, vậy tương lai thì sao? Anh sẽ bắt cô?

Đừng vội tha thứ cho anh.

Mộc Trạch Tây nhếch môi, cũng không nói nữa.

Ôm bé cưng vào lòng, cô ôm chặt, vỗ lưng con trai để cảm nhận con trai, “Vậy anh đi chuyển xe rồi về.”

Nghiêm Kỷ gật đầu, đi chuyển xe.

Nghiêm Kỷ nhìn Trần Triết đã lái xe đưa La Nam Nam rời đi, ghế sau cũng có cảm giác rung rung, Mộc Trạch Tây ôm con lên xe, lúc này anh mới thở ra một hơi.

Nghiêm Kỷ đẩy cần số, điều khiển tay lái, xe đã khởi động.

Nghiêm Kỷ nhìn gương chiếu hậu, hoảng sợ trừng to mắt, phanh lại dừng xe.

Anh chợt quay đầu nhìn ghế sau.

Ghế sau thực sự có người, nhưng là Lâm Thi Vũ mặc quần áo và áo khoác của Mộc Trạch Tây, cuộn tóc của Mộc Trạch Tây và ôm bé Nghiêm Hạp.

Bé Nghiêm Hạp ngồi ngây ngốc, ngẩng đầu nhỏ và nước dãi chảy ra từ miệng, bé cứ nhìn Lâm Thi Vũ, bé không biết tại sao mẹ lại khác.

Nghiêm Kỷ chợt cảm thấy không ổn, trực tiếp gào lên, “Mộc Trạch Tây đâu?!”

Giọng nói của anh làm bé Nghiêm Hạp sợ tới mức giật mình mạnh, bé bẹp miệng vô thức dựa về sau, muốn tìm sự an ủi trong lòng mẹ.

Nhưng sau khi nhìn thấy không phải mẹ, bé lập tức giương miệng oa oa khóc lớn.

Lâm Thi Vũ vội ôm và dỗ bé, giới thiệu như thật.

“Trò chơi vẫn chưa kết thúc, bây giờ vẫn đang trong trò chơi, dựa theo quy tắc của trò chơi, Mộc Trạch Tây có thể bắt đầu “Một lần thuật thế thân” trước bất kỳ ai. Tớ là thế thân.”

Nghiêm Kỷ đột nhiên cảm thấy chấm hết! Họ thông đồng với nhau từ khi nào!

Mới một cái chớp mắt trước, Nghiêm Kỷ nhận được một tin nhắn trên điện thoại, tin nhắn này được gửi đến điện thoại Mộc Trạch Tây và đồng bộ sang máy Nghiêm Kỷ.

Đó là cố ý cho Nghiêm Kỷ xem.

【Nam Nam: Mộc Trạch Tây bắt đầu sử dụng tránh một lần tổn thương. Hệ thống kỹ năng của La Nam Nam được bổ sung tối đa, khiến mọi nhân vật quên hết tất cả. Hãy tuân thủ quy tắc trò chơi, tạm biệt, đàn ông chó!】

Nghiêm Kỷ lập tức gọi điện, báo biển số xe cho người cản lại. Anh rất vội, giọng rất to.

Bé Nghiêm Hạp không có mẹ bên cạnh, lại là lần đầu tiên nhìn thấy cha như vậy, bé nắm chặt yếm dãi do mẹ thêu trên người mình, cực kì sợ hãi oa oa khóc lớn.

Bé Nghiêm Hạp cứ khóc mãi, tới nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Lâm Thi Vũ cũng không dỗ được.

Nghiêm Kỷ sứt đầu mẻ trán gọi điện thoại, cho người thiết lập một điểm chặn ở sân bay. Nhưng không tra ra biển số mà Nghiêm Kỷ đã báo.

Nghiêm Kỷ nghĩ về nơi La Nam Nam rời đi, bất kể là cô ấy hay những người xung quanh cô ấy thì đều dần dần quên đi ảnh hưởng của bọn họ.

Đầu óc Nghiêm Kỷ quay cuồng, gần như choáng váng.

La Nam Nam muốn hoàn toàn kéo Mộc Trạch Tây ra khỏi anh, Mộc Trạch Tây thật sự bỏ anh và con trai rồi hoàn toàn biến mất?!

Nghiêm Kỷ lập tức giống như không còn tinh khí thần, bế con trai đang khóc hết hơi, anh vỗ về dỗ dành con trai, hai cha con cùng dựa sát vào nhau. Cô hận anh, không cần anh… chẳng lẽ cũng không cần con trai…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...