Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Trèo Cao Có Được Nam Chính

Chương 54


Chương trước Chương tiếp

“Lát nữa cậu nói tạm biệt anh Đại Bằng là được, đừng nói gì nhiều.” Một tay Nghiêm Kỷ điều khiển tay lái, tay kia an nhàn thoải mái vuốt ve cặp đùi trắng mịn của Mộc Trạch Tây.

Bây giờ giữa hai chân Mộc Trạch Tây vẫn còn đau, cô cực kỳ sợ Nghiêm Kỷ.

Cô cắn môi, mang theo sự oán giận vì ba ngày bị hành hạ hất tay anh ra, “Cậu lái xe cẩn thận!”

Nghiêm Kỷ nhìn bàn tay bị hụt, quay đầu sang nhìn cô một cái.

Không vui cũng không giận nhưng lại khiến người ta sợ hãi hơn, đây chính là ánh mắt của anh mỗi khi anh chỉnh cô.

Mộc Trạch Tây lập tức mềm mỏng, đừng cứng rắn với Nghiêm Kỷ, đây là cảm nhận mà Mộc Trạch Tây có được trong ba ngày vừa qua. Co được dãn được mới là đạo lý hay, nếu không sẽ còn bị giày vò.

Mộc Trạch Tây tạm thời nén oán giận, ho khụ một tiếng, giả vờ bình tĩnh, “Ngồi thẳng, đụng phải tảng đá ném cậu bay ra ngoài thì làm sao? Tớ không biết lái xe và chúng ta có thể lọt xuống rãnh…”

Con đường phía trước bằng phẳng rộng lớn, đừng nói là tảng đá, ngay cả cái hố cũng không có. Anh lại bị cái kiểu tỉnh táo nhưng giả ngu quen thuộc nói dăm ba câu không biết lái đi đâu.

Lần này, bây giờ hai người ở chung giống như trở lại thời thơ ấu.

Xem như Nghiêm Kỷ vẫn còn vui, duỗi tay cạo nhẹ lên khuôn mặt nhỏ mềm mịn của Mộc Trạch Tây.

Xe việt dã lại lái vào khu người thân, dọc theo đường đi rất thu hút ánh nhìn chăm chú của mọi người. Mộc Trạch Tây ở trong xe xấu hổ chào hỏi những người quen thân thuộc.

Từ xa, Mộc Trạch Tây đã nhìn thấy Vương Đại Bằng đứng trong đám người chờ Mộc Trạch Tây, bên cạnh là một chiếc túi trang bị lớn.

Mộc Trạch Tây biết hôm nay anh Đại Bằng phải chấp hành nhiệm vụ…

Vương Đại Bằng thấy Nghiêm Kỷ, nắm quyền, cắn răng, tức giận trừng anh.

Nghiêm Kỷ cũng không vui đối với ý tưởng tồi tệ của Vương Đại Bằng. Anh biết là ý tốt nhưng hôn nhân quân đội dễ kết không dễ ly.

Nếu thật sự đóng dấu, sau này cuộc hôn nhân của Mộc Trạch Tây sẽ bị hạn chế, đến lúc đó cô sẽ thực sự sống với anh ta? Tuyệt đối không thể!

Hai người đứng giữ mình, tuy đều có ý thù địch nhưng đều suy xét đến việc hai người đàn ông xảy ra xung đột, sau này người khác sẽ có suy đoán về Mộc Trạch Tây nên cuối cùng vẫn không đánh nhau.

Vương Đại Bằng và Mộc Trạch Tây có chuyện muốn nói, Nghiêm Kỷ chờ bên cạnh.

Xung quanh là những người đang không ngừng đánh giá Nghiêm Kỷ.

“Xin chào các cô chú, cháu tên là Nghiêm Kỷ. Cháu là người đến đón Mộc Trạch Tây rời đi.” Mặt mày Nghiêm Kỷ cong cong, mang ý cười chủ động chào hỏi các cô chú đang tò mò đánh giá anh.

Anh có ngoại hình xuất chúng, dáng người nổi bật, phong thái hơn người. Trông dáng vẻ nhã nhặn lịch sự, có vẻ dễ gần.

Nhất thời các thím yên tâm tiến lên tiếp cận, không nhịn nổi tâm hóng chuyện, chủ động bắt chuyện với Nghiêm Kỷ. Anh nhiệt tình đáp lại, mấy người lớn bắt đầu tán gẫu.

Mộc Trạch Tây bên này.

Cô cảm thấy rất có lỗi với Vương Đại Bằng, nhăn mặt đang định nói xin lỗi thì đã bị Vương Đại Bằng gõ đầu.

“Tuy bây giờ anh không hài lòng với thằng nhóc kia nhưng nó nói đúng, anh thực sự suy nghĩ không chu toàn. Hôn nhân quân đội không dễ làm như vậy, làm vợ bộ đội đặc biệt giống như bọn anh càng khó hơn. Một nhiệm vụ đặc biệt có khả năng biến mất không tăm hơi từ ba đến bốn năm.”

“Một khi đã đóng dấu thì muốn xóa bỏ là rất khó. Mặc dù chúng ta là giả nhưng nhóc Tây em không thể ở bên người khác về mặt đạo đức và pháp luật, đây là chậm trễ đối với em. Lỡ như anh Đại Bằng thích nữ quân nhân nào đó thì cũng là chậm trễ đối với anh. Cho dù sau này nhóc Tây kết hôn, em cũng nên được chồng nâng niu cưng chiều.”

Trong mấy ngày, Nghiêm Kỷ đã nói quan hệ lợi hại với anh, đây cũng là lý do tại sao Nghiêm Kỷ lại nổi điên như vậy. Mộc Trạch Tây cảm thấy vô cùng may mắn, Vương Đại Bằng mãi mãi yêu thương cô.

Mộc Trạch Tây rơm rớm nước mắt gật đầu, “Em biết rồi, nhóc Tây cảm ơn anh Đại Bằng đã giúp em.”

Vương Đại Bằng vỗ vai Mộc Trạch Tây, “Người một nhà khách sáo làm gì. Thằng nhóc kia có cách tốt hơn để Mộc gia đoàn tụ là được rồi, em trở về thi đại học cho tốt. Đừng lo lắng, chờ lần xét duyệt sau thì qua gặp người thân.”

Nói xong lại liếc Nghiêm Kỷ một cái, bất mãn hừ lạnh, quay sang Mộc Trạch Tây nghiêm túc nói, “Nhưng còn muốn tiếp tục với tên đó hay không thì em vẫn phải suy nghĩ cẩn thận!”

Mộc Trạch Tây sững người, chỉ ngơ ngác gật đầu. Dường như cô không có quyền lựa chọn…

Mộc Trạch Tây nói xong.

Nghiêm Kỷ cũng sử dụng kỹ thuật nói cao siêu để dẫn dắt tất cả những chuyện đã xảy ra với Mộc Trạch Tây ở nơi này, cũng thám thính về việc sống chung giữa Vương Đại Bằng và Mộc Trạch Tây, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi thực sự xác định giữa hai người không có gì mờ ám.

Hai người đàn ông bắt đầu một cuộc trò chuyện khác.

Vương Đại Bằng không giỏi cản trở tình cảm giữa hai người. Nhưng lấy danh nghĩa anh trai, Vương Đại Bằng cảnh cáo Nghiêm Kỷ, mặc dù lần trước là nhầm lẫn. Nhưng đừng để việc trẻ tuổi đã mang thai lại xảy ra lần nữa trên người Mộc Trạch Tây.

Đầu tiên là hung bạo tỏ vẻ anh sẽ đánh Nghiêm Kỷ, đánh chết Nghiêm Kỷ. Lại chỉnh lý hy vọng Nghiêm Kỷ chú ý đến thân thể và thanh danh của Mộc Trạch Tây.

Bản thân Nghiêm Kỷ cũng có ý này. Trong mấy ngày qua, mặc dù anh bắn vào nhưng anh đã thực hiện các biện pháp tránh thai, anh đã tiêm thuốc tránh thai.

Khi anh đi đổi báo cáo sai một lần nữa, anh đã hỏi kỹ bác sĩ. Nội mạc tử cung của Mộc Trạch Tây quá mỏng, rất khó mang thai, còn có khả năng nguy hiểm khi phá thai nhiều lần. Để tránh đến lúc đó làm tổn thương cơ thể Mộc Trạch Tây, anh cần phải thực hiện tốt các biện pháp tránh thai.

Mộc Trạch Tây và Vương Đại Bằng ôm nhau tạm biệt không muốn chia tay, cô nhìn theo anh lên xe rời đi.

Mộc Trạch Tây liên tục vẫy tay tạm biệt Vương Đại Bằng, chạy nhanh đuổi theo, luôn muốn chạy thêm vài bước nữa cho đến khi không còn nhìn thấy mới lưu luyến không muốn buông tay dừng lại.

Trong lòng Mộc Trạch Tây trống trải, giống như khi còn nhỏ cô rời khỏi nhà cũ, sau đó anh Đại Bằng muốn đến trường quân đội, chỉ có khi ăn tết là buồn như nhau.

Sự chia ly vẫn luôn ở đó, chỉ là bây giờ Mộc Trạch Tây đã tiếp nhận nó một cách thản nhiên hơn.

Mộc Trạch Tây về nhà thu dọn đồ đạc, tạm biệt nhóm người thân đã cùng sống với nhau nửa năm.

Mặc dù thím Hà và thím Vương cảm thấy nuối tiếc khi cô rời đi nhưng họ cũng vui mừng. Mộc Trạch Tây vẫn còn quá trẻ, ngay cả khi cô ở đây không có WiFi hay nơi giải trí này nọ, cô vẫn không phàn nàn. Nhưng phí thời gian ở đây không phải là cách.

Cô nên ra ngoài để tham gia kỳ thi đại học, hưởng thụ hoạt động và cuộc sống của những người trẻ tuổi.

Bọn họ nhìn Nghiêm Kỷ và Mộc Trạch Tây rõ ràng không phải là quan hệ bình thường, hai người rất thân mật. Vừa rồi các thím nói chuyện với Nghiêm Kỷ lâu như vậy nhưng vẫn không thu được nhiều thông tin từ anh.

Các chú thím cũng không khách sáo, tận dụng cơ hội cuối cùng để hỏi thẳng Mộc Trạch Tây rằng Nghiêm Kỷ là ai, có phải bạn trai cô hay không?

Mộc Trạch Tây ha ha cười gượng, liên tục giải thích, “Là cậu bé lớn lên cùng cháu và có chút quan hệ sâu xa với nhà cháu, cũng là bạn học của cháu.”

Nghiêm Kỷ rất không hài lòng với câu trả lời này, nhướng mày nhìn chằm chằm Mộc Trạch Tây. Mộc Trạch Tây lặng lẽ đưa tay móc vạt áo Nghiêm Kỷ để lay anh, làm nũng tỏ ra yếu đuối để anh đừng làm phức tạp hóa mọi việc.

Tâm trạng Nghiêm Kỷ xem như vẫn vui vẻ. Anh cũng biết rõ mình rất keo kiệt, tuyệt đối không cho Mộc Trạch Tây và Vương Đại Bằng để lại bất kỳ ấn tượng mờ ám nào, muốn để cũng là anh và Mộc Trạch Tây.

Anh học cách nói chuyện của Mộc Trạch Tây, “Tây Tây và Đại Bằng cũng là quan hệ lớn lên cùng nhau nhưng hai người họ thân hơn, thân như anh em ruột! Không giống như Tây Tây đối với cháu, luôn có vài phần kỳ lạ không thể giải thích được.”

Trà xanh lão luyện nói chuyện, Mộc Trạch Tây kinh ngạc nhìn Nghiêm Kỷ. Trùm tổng, anh đang nói cái quái gì vậy!

Các chú thím kéo dài một tiếng hà to, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách mỗi lần trêu Mộc Trạch Tây, cô đều rất trong sáng vô tư dở khóc dở cười. Hóa ra là anh trai thật.

Có tình cảm khác với Nghiêm Kỷ nhưng lại che che giấu giấu. Tình cảm giữa thiếu nam thiếu nữ còn không phải kỳ lạ hay sao! Các thím hóng chuyện nghiền ngẫm nhìn Mộc Trạch Tây.

Các thím dùng nguyên tắc vòng bạn bè để khuyên Mộc Trạch Tây, “Tây Tây à, con người đôi khi phải dũng cảm một chút, bước qua bên kia, mọi việc sẽ mở rộng!” Nói rồi nhìn Nghiêm Kỷ một cái, ý ám chỉ gì đó.

Nghiêm Kỷ che miệng bật cười, Mộc Trạch Tây… Điểm này không thú vị.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, Mộc Trạch Tây chính thức chuẩn bị rời khỏi khu quân sự.

Cuối cùng khi đến lúc kiểm tra hành lý, Mộc Trạch Tây lập tức cứ như bị sét đánh, nắm chặt tay nhỏ hơn.

Nghiêm Kỷ nắm tay Mộc Trạch Tây, tay đau do bị cô nắm chặt, nhưng anh có ý xấu thưởng thức nỗi căng thẳng lo lắng của Mộc Trạch Tây.

Khi thanh tra chuẩn bị mở vali, khuôn mặt Mộc Trạch Tây đỏ bừng, tim nhảy lên cổ họng. Lần này Nghiêm Kỷ ung dung lấy tài liệu xét duyệt ra, thành công ngăn cản đợt kiểm tra cuối cùng.

Mộc Trạch Tây thở ra một hơi, kiệt sức.

Hai người rời khỏi khu quân sự.

Dọc theo đường đi, Mộc Trạch Tây cực kỳ tức giận, “Tại sao ngay từ đầu cậu không lấy ra luôn, kiểu gì cũng phải lấy tớ tìm niềm vui!”

Nghiêm Kỷ dừng xe, nhéo khuôn mặt nhỏ của cô rồi hôn lên, cuộn lưỡi cắn mút đôi môi trơn bóng, hung dữ gặm một hồi. Hài hước nói, “Thấy cậu chủ động nắm chặt tay tôi, tôi vui vẻ, ít khi cậu chủ động, tôi sẽ hưởng thụ nhiều thêm một lúc.”

“Ăn nói xảo quyệt hoa hoè! Cậu tìm người thì làm sao có thời gian đi lấy cái này! Cậu lấy ở quân khu!”

Nghiêm Kỷ mặc kệ, nắm cằm cô, “Mấy món đồ chơi đó, không phải cậu chơi rất vui à? Run run rẩy rẩy bám vào tôi run lên, còn cầu xin tôi cắm vào.”

Vừa thẹn vừa giận, Mộc Trạch Tây tức phát khóc. Nếu anh không hành hạ cô thì sao cô có thể "Không biết xấu hổ" như vậy!

Ngay từ đầu Nghiêm Kỷ đã có tâm trả thù, “Cậu cố ý! Cậu muốn dạy dỗ để cho tôi biết sợ!”

“Đã hiểu rồi thì sau này đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi.”

Nhìn Mộc Trạch Tây khóc nước mắt lưng tròng, Nghiêm Kỷ lại hôn cô. Mộc Trạch Tây bị chặn miệng chỉ có thể nức nở khóc thút thít.

Sau khi trở lại Thành phố Z mới là thời điểm khó khăn của Mộc Trạch Tây.

Bởi vì căn nhà trước đã bán, nhà cũ của Mộc gia cách trường học rất xa, đi tới đi lui cũng mất nhiều thời gian. Mà Nghiêm Kỷ sẽ không bao giờ để cô sống một mình, anh bảo cô chuyển đến biệt thự sống cùng anh.

Mộc Trạch Tây bây giờ thực sự là người cô đơn, ngay cả người chống lưng cũng không còn. Nghiêm Kỷ càng không thèm kiêng nể, hoàn toàn bắt chẹt Mộc Trạch Tây trong tay.

Nghiêm Kỷ đã lợi dụng tình cảm giữa ông nội quá cố của Mộc gia với bà nội của mình, báo với Mộc gia rằng anh sẽ phụ trách cuộc sống hàng ngày của Mộc Trạch Tây ở thành phố Z, đảm bảo cho cô yên tâm thi đại học. Coi như Mộc gia cũng yên tâm, ngoại trừ bà nội Mộc có hơi tiếc nuối vì cô không ở bên Vương Đại Bằng. Mẹ Vạn Dung khá vui.

Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, lời trong lời ngoài của Vạn Dung đều là bảo Mộc Trạch Tây nắm bắt những cơ hội này để ở chung với Nghiêm Kỷ, dạy lại "Trích lời phụ nữ hoa hồng" cách làm nũng nũng nịu cho Mộc Trạch Tây một lần nữa.

Bên cạnh là chính chủ Nghiêm Kỷ đang đứng cùng nhau nghe điện thoại, khuôn mặt Mộc Trạch Tây xấu hổ đến mức cười ngượng, lại xấu hổ sắp khóc, biến đổi qua lại.

Mộc Trạch Tây chỉ có thể trả lời vâng dạ cho có lệ, tiếp xong một người.

Đến lượt cha Mộc Quan Kỳ tiếp điện thoại, đầu dây bên kia điện thoại vẫn im lặng trước sau như một, thật lâu sau ông mới nói một câu, “Tự chăm sóc tốt bản thân.”

“Vâng, cha.”

Cúp điện thoại.

Hình như Nghiêm Kỷ rất hài lòng với những phương pháp đó, hỏi cô, “Sao cậu không dùng những phương pháp kia với tôi.”

Mộc Trạch Tây nói về quá khứ, “Những cái đó chỉ có thể sử dụng vào những lúc khá thân thiết, mà lúc đó cậu quá lạnh lùng, quá xa cách, hoàn toàn trái ngược.”

Nghiêm Kỷ nhớ lại, có sao?

Mộc Trạch Tây ngẩng đầu nhìn, trong phòng lại lắp camera mới! 360 độ. Ham muốn kiểm soát của Nghiêm Kỷ hiện tại thật sự gần như điên cuồng.

Mộc Trạch Tây có thể không biết Nghiêm Kỷ để ý cái gì hay là nói dục vọng chiếm hữu của người đàn ông là để ý cái gì hay sao? Con quỷ nhỏ trong lòng trỗi dậy, cô muốn nói cho anh tức.

Cô "Vô ý" vén tóc, "Giả dụ" như khi nói chuyện phiếm bình thường. “Nếu lúc đó tớ đụng phải bức tường phía nam và quay đầu. Dùng những phương pháp đó theo đuổi các cậu ấm nhà giàu khác, liệu tớ có thể thành công hay không?”

Ánh mắt Nghiêm Kỷ lạnh lùng khi nghe cô nói, cô vẫn không nghe lời.

Mặc dù Mộc Trạch Tây có tiếng xấu trong giới học sinh nhưng khuôn mặt và dáng người của cô lại rất được yêu thích ở trong trường.

Nếu không phải Nghiêm Kỷ vô tình hay cố ý ngăn cản và tuyên bố chủ quyền thì chỉ sợ sẽ có vô số ong bướm kéo đến.

Nghiêm Kỷ lấy đồ chơi tình dục ra, Mộc Trạch Tây chợt cảm thấy không ổn, không nên trổ miệng lưỡi quá nhanh!

Mộc Trạch Tây nằm ngửa trên giường rùng mình, mồ hôi ướt đẫm dính sát vào khuôn mặt nhỏ đỏ hồng ý xuân, hai chân mở rộng, từng dòng tinh dịch bị bắn vào trong đã tràn ra, mật dịch hỗn hợp làm ướt một mảng lớn ga trải giường…

Nghiêm Kỷ lật cơ thể mềm như nước của cô lại, hôn lên cái miệng nhỏ của cô, lấy phương thức nhét hết chính diện đâm vào cô.

Lại đi vào… “Hức ~…” Mộc Trạch Tây cong eo thon run rẩy, bất lực nức nở. Mặc dù ý thức đã mê man nhưng cô vẫn nhận thức rõ ràng rằng cô không thể sống chung với Nghiêm Kỷ, chẳng phân biệt ngày đêm, thời gian, hoàn cảnh…

Nghiêm Kỷ dịu dàng tình cảm hôn lên chiếc miệng nhỏ của cô phát ra tiếng tấm tắc, hôn đến nỗi Mộc Trạch Tây tình mê ý loạn. Eo hạ xuống không chút lưu tình đánh chiếm thành trì, đâm vào khiến cho cô liên tục cao trào lên đỉnh.

Dương vật xuyên qua lớp thịt đang cao trào không ngừng khẩn cấp co rút lại, tấn công vào điểm G nhạy cảm, quy đầu cực lớn nặng nề gấp gáp tàn nhẫn cọ xát vào điểm G, trong âm đạo co giật hút chặt lấy dương vật.

Khoái cảm dâng trào trong sự giao hợp giữa cơ thể hai người, dương vật cọ xát cuộn sạch xuất ra.

“Bây giờ tôi đối với cậu còn lạnh lùng hay không?” Nghiêm Kỷ thở hổn hển hôn lên trán Mộc Trạch Tây, dương vật nóng bỏng ra vào khuấy động trong cơ thể.

Mộc Trạch Tây khóc thút thít không thể trả lời, cái chân quấn quanh eo Nghiêm Kỷ run lên, bên trong như bị nóng cháy, bị đâm đến nỗi cuồn cuộn chảy mạnh.

Thấy cô không trả lời, Nghiêm Kỷ càng đâm sâu hơn, để cô cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của anh.

“Tôi đối với cậu còn xa cách hay sao?” Nghiêm Kỷ ngậm lấy đôi môi đã sớm bị cọ xát đỏ bừng rồi mút mút, một bên đẩy hông thật sâu, giọng khàn khàn mập mờ không rõ, “Chúng ta hiện đang tiếp xúc ở khoảng cách âm.”

Mới chỉ vài cái, Mộc Trạch Tây đã lập tức căng thẳng cơ thể, ngẩng cao chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn vì lên đỉnh mất hồn, trong cổ họng chỉ có thể tràn ra hơi khí kiều mị.

Nhìn Mộc Trạch Tây lần lượt nở rộ kiều mị dưới thân mình, Nghiêm Kỷ vô cùng thỏa mãn, chỉ có nắm chặt Mộc Trạch Tây trong tay thì cuối cùng anh mới yên tâm thỏa mãn một lúc.

Bây giờ nắm chặt, sau này tuyệt đối không bao giờ buông ra…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...