Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Trèo Cao Có Được Nam Chính

Chương 44


Chương trước Chương tiếp

Mộc Trạch Tây dang rộng hai chân ngồi trên eo Nghiêm Kỷ, cơ thể run rẩy, âm đạo vẫn đang kẹp lấy dương vật. Nghiêm Kỷ không ngờ Mộc Trạch Tây lại ra nhanh như thế, anh bị cô kẹp bắn luôn vào trong.

Anh bắn vài cái rồi vội rút dương vật, dương vật to lớn cứ như vậy đâm thẳng vào bụng dưới Mộc Trạch Tây rồi phun ra.

Lần đầu tiên Mộc Trạch Tây nhìn thấy rõ cảnh dương vật bắn tinh, cảnh tượng giống như đài phun nước. Tinh dịch màu trắng bắn nhanh ra ngoài kèm theo nhiệt độ nóng bỏng bắn vào bụng dưới Mộc Trạch Tây.

Quy đầu đỏ bừng dính đầy dâm thủy màu trắng, Mộc Trạch Tây xem mà mặt đỏ bừng, chỗ bụng dưới nóng hừng hực.

Nghiêm Kỷ lấy khăn giấy tùy tiện lau chùi, sau đó mở cửa bước ra ngoài, bê một chậu nước ấm to trở về.

Bắt rồi ôm lấy Mộc Trạch Tây giống như xi tè cho trẻ nhỏ, anh lau rửa cho cô và móc tinh dịch ra. Cũng may Nghiêm Kỷ không bắn nhiều lắm, anh đã lập tức rút ra, không vào quá sâu, không bắn vào cổ tử cung.

Tư thế này thật sự quá xấu hổ, Mộc Trạch Tây xấu hổ mất mặt.

“Gần đây cậu đang trong thời kỳ rụng trứng, nếu không muốn mang thai thì đừng lộn xộn, phải lau rửa sạch sẽ.” Nghiêm Kỷ vỗ lên cái mông đang xấu hổ uốn éo của Mộc Trạch Tây.

Mộc Trạch Tây lập tức dừng lại, lúc này mới đột ngột nhận ra rằng mình thật sự đang trong thời kỳ rụng trứng. Bảo sao ham muốn có hơi mạnh…

Mộc Trạch Tây càng đỏ mặt hơn, không ngừng tự trấn an bản thân rằng đây là hiện tượng sinh lý bình thường.

Sau khi Nghiêm Kỷ rửa sạch sẽ, anh đặt Mộc Trạch Tây về giường. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô một cái, cười thầm một tiếng rồi đè cô xuống hôn môi cô.

Mộc Trạch Tây bị anh hôn ngạt thở, khó khăn đẩy mặt Nghiêm Kỷ ra, vội hỏi, “Sao cậu biết gần đây tớ đang rụng trứng?”

Không đợi Nghiêm Kỷ trả lời, Mộc Trạch Tây thẹn thùng nhớ lại, “Chẳng lẽ lần trước tớ bị rong huyết, cậu ở phòng y tế đã nghe thấy?”

Nghiêm Kỷ cắn môi cô, lại vân vê ngực cô, “Việc lần trước quả thật tôi có nghe thấy, nhưng tôi vẫn biết kỳ kinh nguyệt của cậu. Nhưng cậu lại không quá đúng kỳ, tôi không thể tính được nên xem như không biết.”

Mộc Trạch Tây nghiêng đầu né tránh, nhưng không thể thoát khỏi việc bị Nghiêm Kỷ hôn đến nỗi thở hổn hển, gặm môi cô sưng đỏ.

Bầu không khí thật quyến rũ và vô cùng nóng ruột, đầu vú bị nhéo không mạnh cũng không nhẹ làm cho âm đạo co rút từng đợt. Chỉ một lúc, Mộc Trạch Tây phát hiện cô lại chảy nước.

Sợ bị Nghiêm Kỷ phát hiện, cô vội từ chối anh, “Nghiêm Kỷ, ngủ đi.”

Ánh mắt Nghiêm Kỷ tối sầm lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa, “Tây Tây, cậu thích anh Đại Bằng kia của cậu à?”

Mộc Trạch Tây sửng sốt, không nghi ngờ gì trả lời, “Thích.”

Tâm Nghiêm Kỷ chùng xuống, khẽ cau mày, Mộc Trạch Tây biết Nghiêm Kỷ không vui, cô nói tiếp.

“Từ khi còn nhỏ tớ và anh Đại Bằng đã lớn lên cùng nhau, hồi bé tớ luôn làm nũng chơi xấu, anh ấy luôn thương tớ chiều tớ. Khi đó nếu không phải trông tớ rất giống mẹ thì tớ sẽ cảm thấy tớ là do cô Vương sinh ra, tớ và anh Đại Bằng là anh em ruột.”

“Đó có phải là tình anh em hay không?” Nghiêm Kỷ rất vui.

Lần này Mộc Trạch Tây trầm mặc cẩn thận suy nghĩ, tâm Nghiêm Kỷ lại chùng xuống, anh nghiến răng chờ cô giải thích.

“Đúng, tớ và anh Đại Bằng là tình anh em. Lúc đó tớ còn quá nhỏ nên không biết tại sao tớ lại thích anh Đại Bằng. Sau đó cha mẹ tớ ly hôn, tớ theo mẹ dọn ra khỏi khu nhà này, tớ ít gặp anh Đại Bằng hơn. Rồi khi tớ mới biết yêu thì anh Đại Bằng đã học trường quân đội. Sau đó tớ lại gặp cậu, Nghiêm Kỷ.”

“Cũng không phải tớ cố ý kích cậu, nếu không có chuyện đó. Việc thích anh Đại Bằng không phải là không thể, bởi vì anh Đại Bằng của chúng tớ vốn là một người rất đáng giá.”

“Tiếc là không có nếu. Bất kể là Lý Tuần, Vương Đại Bằng hay là người nào khác thì đều không có kết quả với cậu. Mộc Trạch Tây, cậu sẽ chỉ dây dưa với tôi.” Ánh mắt Nghiêm Kỷ sáng quắc, rất chắc chắn nhìn Mộc Trạch Tây.

Mộc Trạch Tây bỗng cảm thấy có một cảm giác rất kỳ lạ, Nghiêm Kỷ là người rất tự tin, anh có thể nhìn ra 10 phần chắc chắn trong những việc đã nắm chắc 4 phần. Nhưng bây giờ phần chắc chắn này lại khác với sự tự tin chắc chắn của anh.

Mộc Trạch Tây lùi lại để giữ khoảng cách với Nghiêm Kỷ, hừ nhẹ một tiếng, “Cậu ấm Nghiêm đúng là luôn tự tin. Duyên phận vốn là một điều vi diệu. Mặc dù có người đã lên giường trăm ngàn lần cũng chưa chắc đã đủ để thật sự động tâm.”

Cách nói ngấm ngầm hại người này, nếu Nghiêm Kỷ không biết cô đang ám chỉ điều gì thì đúng là sẽ bị cô lừa cho qua.

Nghiêm Kỷ cười, ánh mắt tối tăm, anh bước từng bước đến gần. Giường vốn không lớn, Mộc Trạch Tây lùi vào góc tường rụt người.

Mộc Trạch Tây đành phải ngẩng đầu lên đối mặt với Nghiêm Kỷ, “Tớ sẽ không thay đổi lời nói của mình ngay cả khi cậu ép tớ.”

“Nếu không thật lòng thì sao có thể bằng lòng lên giường trăm ngàn lần.” Nghiêm Kỷ cắn nhẹ môi cô như một lời cảnh cáo, sau đó xâm nhập vào cái miệng nhỏ, khuấy động hôn sâu.

Mộc Trạch Tây vừa bắt đầu phản kháng đã bị nụ hôn triền miên ướt nóng làm tan biến, tan thành những tiếng nức nở thút thít.

“Nghiêm Kỷ, tớ thấy mặt cậu có vẻ buồn ngủ, nhất định cậu đã mệt lắm rồi nhỉ, chúng ta ngủ đi nhé?” Mộc Trạch Tây vỗ nhẹ vai Nghiêm Kỷ.

Nghiêm Kỷ đã sớm sờ đến nơi lại ướt của Mộc Trạch Tây, cô che giấu và còn cố ý nói ngon ngọt để lừa anh. Chút mưu kế mặt không đỏ thở hổn hển của cô vẫn luôn ở đó, giống như một con rắn hoa quyến rũ.

Nghiêm Kỷ tách hai chân Mộc Trạch Tây ra, gắng gượng nóng bỏng gợi cảm chống đỡ âm đạo chảy nước rồi lại cắm vào lần nữa.

Cơ thể Mộc Trạch Tây run rẩy, ê a ngâm một tiếng. Nghiêm Kỷ chặn miệng cô bằng một nụ hôn, trực tiếp ép hai chân Mộc Trạch Tây vào ngực anh, thẳng lưng bắt đầu ra vào.

Tư thế này cho phép dương vật có thể cắm thẳng vào sâu trong âm đạo, đỉnh tử cung, vừa đau vừa tê. Chỉ một lúc, cô đã bắn nước dịch tứ tung, chảy xuống dọc theo giữa hai đùi, trông cực kỳ dâm đãng.

Khi vừa tiến vào, anh bắt đầu hăng hái ra vào, Mộc Trạch Tây không chịu nổi. Hai chân bị ép trước ngực vẫn còn treo trên vai Nghiêm Kỷ, cô cắn môi ngâm khẽ, nước mắt lại ứa ra, hai mắt ngấn lệ.

Dáng vẻ của cô tựa như uất ức vì bị lăng nhục, làm Nghiêm Kỷ hận không thể chơi đến khi cô xin tha.

Nghiêm Kỷ chống eo, gần như ở tư thế ngồi xổm, thô bạo và cuồng dã cắm vào nơi sâu.

Mỗi một cú đều hoàn toàn cắm sâu vào cái lỗ nhỏ khít chặt, mở ra từng tầng thịt hút xoắn, đẩy vào tận sâu trong tử cung, mút lấy dương vật anh như hút lấy tinh trùng. Sau khi cảm nhận được sự mút vào sung sướng tê dại, anh nhanh chóng rút lui.

Dòng điện sảng khoái khiến cột sống ngứa ngáy như điện giật, tinh dịch nhắm thẳng vào chỗ cửa nước tiểu lại bị Nghiêm Kỷ giữ chặt.

Tầng thịt quyến rũ nơi miệng lỗ phì nhiêu bị dương vật thô to chà nhẹ rồi lại nhanh chóng tiến vào hoàn toàn. Bị cọ xát chơi đùa hết lần này đến lần khác.

Khoái cảm co giật dâng lên như thủy triều nhanh chóng bao phủ Mộc Trạch Tây.

Mỗi lần bị dương vật thô to cắm vào thì toàn bộ âm đạo lại run lên bần bật, chất lỏng ướt át trong âm đạo điên cuồng phun ra.

Cơ thể Mộc Trạch Tây bị đâm làm chấn động, cô cắn ngón tay trông rất lẳng lơ, ánh mắt rã rời. Cô cảm thấy tử cung ngày càng nóng, cô muốn được tắm bằng tinh dịch nóng bỏng.

“Uhm ưm ~ uhm ~” Mộc Trạch Tây hoảng loạn rên rỉ yêu kiều.

Mộc Trạch Tây hơi sợ hãi đối với ý nghĩ như vậy, nhưng chân lại liên tục móc lấy eo Nghiêm Kỷ. Lại bị Nghiêm Kỷ làm cho cơ thể dậy sóng, sự co rút không thể ngăn cản trong âm đạo xoắn chặt lấy dương vật, cuốn cô vào vòng xoáy tình dục cuồn cuộn ngút trời.

Nghiêm Kỷ thở hổn hển, dương vật bị âm đạo động tình hút đến nỗi run lên, gần như sắp nổ tung. Khoái cảm cực lớn khiến cho anh không thể dừng lại, chỉ có thể gọi Mộc Trạch Tây vốn đã bị mê hoặc, “Ngoan, thả lỏng chân ra. Tôi không bắn vào.”

Mộc Trạch Tây không tỉnh táo, thật ra cô muốn thả lỏng nhưng lại bị làm đến nỗi lên đỉnh thêm lần nữa. Hai chân càng thêm căng thẳng, móc chặt eo Nghiêm Kỷ, vây quanh eo anh, ngâm nga một tiếng.

Cuối cùng Nghiêm Kỷ không thể nhịn được nữa, anh tách chân Mộc Trạch Tây ra, lùi eo xuống. Anh rút dương vật, di chuyển vừa dồn dập vừa mạnh mẽ, bắn lên đùi Mộc Trạch Tây.

Toàn thân Mộc Trạch Tây chấn động run rẩy, khuôn mặt nhỏ mê ly đỏ bừng. Mềm nhũn nằm liệt như vũng nước, âm đạo chảy nước nhầy nhụa, cặp đùi run lẩy bẩy.

Nghiêm Kỷ thở hổn hển cúi xuống hôn cô, anh thật sự bị cô hút hồn.

Nghiêm Kỷ rửa sạch tinh dịch trên đùi Mộc Trạch Tây. Sau khi trải qua tình dục sung sướng với mồ hôi nhễ nhại, cô đã sớm thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Nghiêm Kỷ tắt đèn thủy tinh, ôm Mộc Trạch Tây yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm.

Nghiêm Kỷ vốn định lẻn đi, nhưng vừa mới mở cửa phòng Mộc Trạch Tây thì đã nhìn thấy Mộc Tư Tề mặc đồ ngủ đứng ở cửa. Hai cậu trai một lớn một nhỏ lặng lẽ nhìn nhau.“Anh Nghiêm Kỷ, anh có thể dạy em vượt qua một màn chơi được không ạ?” Mộc Tư Tề không tìm tòi nghiên cứu gì cả, chủ động hỏi.

Nghiêm Kỷ mỉm cười, cậu bé ngoan.

Nghiêm Kỷ đến phòng Mộc Tư Tề, phát hiện toàn là các bộ sưu tầm của con trai chất đầy căn phòng. Còn có khối Rubik nhỏ mà lần trước anh đến công viên giải trí mua với Mộc Trạch Tây.

Nghiêm Kỷ còn nhìn thấy một băng đĩa trò chơi ngày xưa, “Em thích sưu tầm cái này à?”

Đối với tuổi của Mộc Tư Tề mà nói, cái này quá xa xưa.

“Đây là vật mà anh Đại Bằng đưa cho anh trai em, sau đó lại chuyển đến cho em.” Mộc Tư Tề giải thích, “Em thích, chị nói không được làm lỡ việc học, mẹ sẽ cho em chơi.”

“Chị em nói đúng.”

Mộc Tư Tề…

Sau đó hai cậu trai một lớn một nhỏ cùng nhau ngồi chơi game. Nghiêm Kỷ dẫn Mộc Tư Tề vượt năm ải, chém sáu tướng, một đường thông hành.

Anh trai hiếm khi về nhà, anh Đại Hữu thích vận động chơi bóng, Mộc Tư Tề hiếm khi chơi với anh trai mình. Đôi mắt cậu sáng lên, mặt đầy sùng bái nhìn Nghiêm Kỷ.

Khi Nghiêm Kỷ vẫn chưa có sở thích đặc biệt dành cho người lớn là sưu tầm đồ chơi tình thú. Anh cũng sưu tầm các loại băng đĩa trò chơi ngày xưa, mỗi ngày chơi thử các loại trò chơi khác nhau. Mấy cái này đối với anh mà nói cũng chẳng nhằm nhò gì.

“Anh thấy em còn thiếu bộ Võ Thuật Chính Nghĩa, đúng lúc anh có bộ này muốn tặng em.”

Bộ Võ Thuật Chính Nghĩa rất hiếm, bởi vì ngay từ đầu nó đã được bán với số lượng giới hạn. Đôi mắt Mộc Tư Tề càng sáng hơn.

“Anh thích chị gái em, em có thể giúp anh một việc được không?”

Mộc Tư Tề gật đầu, “Em biết. Giống như cha muốn hành trình của mẹ, em sẽ báo cáo hành trình của chị cho anh. Anh có muốn ảnh chụp luôn không?”

Nghiêm Kỷ ngẩn người, khàn giọng, xem ra giữa bố vợ và mẹ vợ tương lai của anh cũng không đơn giản lắm.

“Vậy tại sao em lại dễ dàng đồng ý với anh, nếu người khác đưa băng đĩa cho em thì em cũng "Phản địch"?”

Mộc Tư Tề nghi ngờ, móc hai ngón tay cái vào nhau, ngụ ý rằng hai người là một đôi. “Anh Nghiêm Kỷ đã ngủ chung với chị gái em rồi, chẳng lẽ quan hệ giữa hai người không giống như quan hệ giữa cha và mẹ em hay sao?”

Nghiêm Kỷ bỗng trầm tư, có phải đôi khi anh không nên suy đoán quá nhiều hay không, đối với hai chị em ngây thơ và không có sự phòng vệ?

Sau khi Mộc Trạch Tây tỉnh dậy, cô nhìn thấy hai người Nghiêm Kỷ và Mộc Tư Tề đang quét sân, vừa nói vừa cười.

Em trai út của Mộc Trạch Tây vẫn còn nhỏ, không biết có phải cậu bé được sinh ra sau khi cha mẹ ly hôn và ở riêng hay không. Mà cậu bé có một sự chín chắn thường không có ở độ tuổi này, hiểu chuyện đến nỗi sẽ nhân nhượng người khác, ít nói.

La Nam Nam và Trần Triết đã đến từ sáng sớm và đi theo bà nội Mộc uống trà ở trong sân. Một đám người vừa nói vừa cười.

Một nhóm người tụ tập với nhau, chỉ có Nghiêm Kỷ là phải đi.

Anh chào tạm biệt mọi người, đặc biệt còn trò chuyện rất lâu với bà Mộc. Vương Đại Bằng vốn định lái xe đưa đi nhưng Nghiêm Kỷ lại cảm ơn anh, xe Nghiêm gia đã đến.

“Nghiêm Kỷ? Nghiêm? Nghiêm gia?” Lúc này Vương Đại Bằng mới phản ứng lại, kinh ngạc thốt lên, “Hóa ra cậu chính là anh Nghiêm mà nhóc Tây nhắc đến khi còn nhỏ?”

Ánh mắt Vương Đại Bằng nghiêm túc, đề phòng đánh giá Nghiêm Kỷ từ trên xuống dưới, bỗng cảm thấy thằng nhóc dịu dàng đẹp trai này không phải là người tốt.

Nghiêm Kỷ cũng đề phòng nhìn anh.

Mộc Trạch Tây vội đẩy Nghiêm Kỷ lên xe, nói chậm pha trò. Trước khi đi, Nghiêm Kỷ còn trộm hôn, hôn lên cái miệng nhỏ của Mộc Trạch Tây rồi mới chịu rời đi.

Kỳ nghỉ hè tiếp theo, Vạn Dung đi công tác nên Mộc Trạch Tây đã dành kỳ nghỉ hè ở nhà bà nội. Trần Triết và La Nam Nam thường hay đến đây, một nhóm người chơi cùng nhau. Có thể nói là cực kỳ vui vẻ.

Còn Nghiêm Kỷ thì luôn bận rộn với công việc bên ngoài, mọi chuyện ngày càng rắc rối hơn. Anh chỉ có thể dựa vào tin nhắn trả lời của Mộc Trạch Tây để an ủi nỗi khổ tương tư.

Mộc Trạch Tây không ở nhà nên không thể theo dõi, hơn nữa vì chênh lệch múi giờ nên hai người liên lạc với nhau cũng ít hơn rất nhiều. Nghiêm Kỷ chỉ có thể dựa vào thông tin của Mộc Tư Tề để biết về hành trình và tung tích của Mộc Trạch Tây.

Đều là cuộc sống bình thường hàng ngày, nhưng khi nhìn thấy cô ở cùng Vương Đại Bằng, Nghiêm Kỷ không thể nào ngủ yên. Hôm đó Mộc Trạch Tây đã nói rõ ràng, quả thật cô không có quan hệ tình cảm với Vương Đại Bằng.

Nhưng cảnh trong giấc mơ và cốt truyện đều cho thấy Mộc Trạch Tây thực sự yêu người khác và “Ly tâm” với anh. Điều này khiến Nghiêm Kỷ không thể không lo lắng đề phòng.

Trong nửa sau kỳ nghỉ hè, Vạn Dung về nhà. Mộc Trạch Tây cũng về nhà theo, lúc này Nghiêm Kỷ mới yên lòng.

Chỉ khi Mộc Trạch Tây ở dưới mí mắt anh thì anh mới cảm thấy yên tâm.

Khi Mộc Trạch Tây về nhà, nếu không phải đi dạo phố với La Nam Nam Trần Triết thì chính là đến thư viện học tập, coi như kỳ nghỉ hè cũng khá thú vị.

Lại xảy ra một việc, điều mà La Nam Nam và Mộc Trạch Tây không ngờ tới.

Lâm Thi Vũ bị bắt cóc, còn nam chính Nghiêm Kỷ nên ở bên nữ chính lại không thấy tung tích…




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...