Khi Nghiêm Kỷ đến Lâm gia, quả thật đang loạn thành một đoàn. Anh đưa Lâm Thi Vũ đến thẳng mạch máu chỗ hiểm của sự việc, đến bệnh viện lấy danh nghĩa Nghiêm gia để tìm viện trưởng hỏi về tình hình Lâm Kim Tiêu.
Chỉ cần Lâm Kim Tiêu không mất ý thức hay mất mạng thì sẽ không có nhiều rắc rối trong mớ hỗn độn này. Cuối cùng cũng là một trò đùa khôi hài.
Sau khi đợi đến tối, Nghiêm Kỷ kiểm tra thời gian giữa lúc trăm công nghìn việc, chắc chắn phòng tập nhảy đã tan học. Anh gọi điện thoại cho Mộc Trạch Tây ——
Mộc Trạch Tây hoàn toàn không đến phòng tập nhảy.
Sau khi cô xuống xe và cảm ơn chú Trần. Cô đến tòa nhà thương mại, chuẩn bị bấm thang máy để lên phòng tập nhảy. Tình cờ gặp được mẹ La Nam Nam đang vô cùng sầu lo.
Mộc Trạch Tây tự nhiên bước tới chào hỏi, nhân tiện hỏi về tình hình La Nam Nam. Vừa hỏi xong thì mẹ La đã lập tức sụp đổ, trái tim Mộc Trạch Tây bùng lên, cô vội đỡ mẹ La xuống hàng ghế ở sảnh lớn.
Đưa khăn giấy cho bà, an ủi bà.
Mẹ La khóc lóc kể lể hối hận nói mình không tốt, lúc trước bà không nên bắt La Nam Nam phải học hành quá nhiều, bây giờ tinh thần La Nam Nam không bình thường, hay chửi bậy nói nhảm.
Mộc Trạch Tây ngẩn ra. Tinh thần không bình thường? Nói nhảm? Cô chắc là Nam Nam đang mắng con chó hệ thống. Nhưng Mộc Trạch Tây vẫn lo lắng, lớp cũng không lên mà vội đi theo mẹ La đến bệnh viện để gặp La Nam Nam.
Mộc Trạch Tây đứng ở cửa nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của La Nam Nam: “Hiệu ứng domino cái quái gì! A?! Cốt truyện trước thời hạn là cái gì? Trước thời hạn nào? AI ngu ngốc hãy nói đi, kiểm tra đo lường không ra. Cốt truyện rối loạn?! Nhưng tuyến cốt truyện vẫn đang tiến hành!”
“Nhân vật thức tỉnh? Nhân vật nào thức tỉnh?! Họ đều là con người, chẳng lẽ họ không thể có ý thức của riêng mình?!”
“Mày chỉ biết sủa, mày là chó hệ thống. Ồn ào làm cho tao đau đầu ngủ không yên thì mày sẽ có lợi ích gì? Mỗi ngày mày đều cảnh cáo như vậy, tiêu tốn năng lượng của tao, bây giờ tao mê man đến nỗi mẹ tao cho rằng tao không còn sống được bao lâu!”
“Cái gì? Còn muốn xóa sổ tao?! Chó hệ thống hãy nhớ kỹ, chúng ta không phải là một tổ chức chung thân phận! Mà chúng ta là mối quan hệ giữa chủ nhà và khách trọ, xin hãy bình tĩnh, quý khách!”
Lời nói phía sau có chứa rất nhiều từ mẹ.
Mộc Trạch Tây chỉ nghe thấy lời nói muốn xóa sổ La Nam Nam thì lập tức giống như rơi vào mặt hồ băng giá, nặng nề và ngạt thở ép cô không thở nổi. Mộc Trạch Tây đột nhiên đẩy cửa ra, gọi: “Nam Nam!”
Cô thấy La Nam Nam đứng trên giường, tay đặt lên hông, duỗi tay chỉ, tư thế cãi nhau chuyên nghiệp của một người phụ nữ nông thôn. Hốc mắt đen của cô ấy gần như sụp xuống cằm, sắc mặt tái nhợt, tóc rối bù.
La Nam Nam thấy Mộc Trạch Tây thì hey một tiếng chào hỏi, duỗi tay gọi cô lại. “Tây à ~ tới đây, cậu lại có cốt truyện. Tớ đã viết ra tất cả các đoạn cốt truyện, chúng ta sẽ thảo luận một lúc về cách vượt qua vết thương nhỏ…”
Nhưng còn chưa nói xong, La Nam Nam đã trợn tròn mắt, “Bụp” một tiếng, ngã thẳng xuống giường.
“Nam Nam?! Nam Nam?!” Mộc Trạch Tây lập tức hoảng sợ, vội ấn máy nhắn tin trên giường bệnh. “Bác sĩ! Bác sĩ!”
“Nam Nam! Nam Nam!” Cô không dám tùy tiện chạm vào cơ thể La Nam Nam, phải đợi bác sĩ chuyên nghiệp đến cứu chữa. Cô chỉ gọi tên La Nam Nam để xác nhận ý thức cô ấy vẫn tỉnh táo.
Chẳng lẽ Nam Nam bị xóa sổ?! Sau khi cơn choáng váng của Mộc Trạch Tây gần như qua đi, giọng cô trở nên khàn khàn, cô không ngừng gọi to tên La Nam Nam, cô sợ cô ấy sẽ ra đi mãi mãi.
Mẹ La chạy nhanh vào, vội vàng trấn an Mộc Trạch Tây đang kích động đến mức sắp sụp đổ bên cạnh, “Đứa bé ngoan! Không sao không sao, Nam Nam chỉ ngủ thôi! Con bé không sao cả!”
“A?!” Mộc Trạch Tây cho rằng La Nam Nam đã xảy ra chuyện nên khóc đến nỗi chảy nước mắt nước mũi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì tinh thần đang rất không ổn định.
“Chỉ là ngủ thôi! Không sao cả!” Mẹ La chỉ vào La Nam Nam, nhắc lại lần nữa.
Mộc Trạch Tây đang khóc, lau nước mắt mới nhìn thấy rõ ràng. Trong lúc ngủ mơ, La Nam Nam còn tự đập vào miệng.
Mộc Trạch Tây lập tức yên lòng, chân mềm nhũn, ngồi liệt xuống. Chỉ là cô vẫn không ngừng khóc lớn, ngồi dưới đất khóc thật to. Mẹ La sợ tới mức suýt nữa cũng ấn máy nhắn tin trên giường bệnh.
Cảnh tượng quen thuộc nhưng vị trí của hai người đã bị đảo ngược lại.
Mẹ La đưa khăn giấy cho Mộc Trạch Tây, an ủi cô, “Đứa bé ngoan, là do bác không tốt, khiến cho cháu lo lắng. Nam Nam không sao cả, nhưng không hiểu sao gần đây con bé cứ hay ngủ li bì. Nó ngủ cả ngày. Bác sĩ kiểm tra nhưng không có vấn đề, chỉ là ngủ thôi.”
Mộc Trạch Tây mãi mới ngừng khóc, “Bác đừng bận tâm, là do cháu kích động…”
Mẹ La bật cười, “Không sao không sao, bác biết tình cảm giữa các cháu rất tốt.”
Mộc Trạch Tây cầm lấy cốt truyện do La Nam Nam viết về những chuyện mà cô sắp gặp phải ở bên cạnh. Cô ngồi yên không nhúc nhích, chờ La Nam Nam tỉnh lại.
Cô nhớ lại những gì La Nam Nam vừa gào lên. Mặc dù cô không hiểu hết nhưng cô đã nghe La Nam Nam nói rất nhiều trước đây, cũng biết một chút “Thuật ngữ xuyên sách”.
Mộc Trạch Tây nhìn chằm chằm khuôn mặt tiều tụy không thể tả của La Nam Nam.
La Nam Nam có nói là hệ thống và linh hồn cô ấy bị ràng buộc với nhau. Bị hệ thống cảnh cáo sẽ giống như có một chiếc đồng hồ báo thức không ngừng kêu trong đầu. Người này không mệt sao.
Là cô làm liên lụy đến Nam Nam, Mộc Trạch Tây nghĩ trong lòng.
Cho đến khi sắc trời đã khuya, mẹ La sợ trời tối con gái gặp nguy hiểm nên muốn tiễn Mộc Trạch Tây rời đi. Khi Mộc Trạch Tây rời đi, La Nam Nam vẫn chưa tỉnh lại.
Mộc Trạch Tây nắm chặt tờ giấy, ngồi trong cơn gió lạnh ở cửa vào bệnh viện nhưng trong lòng lại không thấy lạnh.
Mộc Trạch Tây không biết dẫn cốt truyện ra trước thời hạn là cái gì, cốt truyện rối loạn là cái gì. Nhưng trực giác của cô nói cho cô biết rằng nó nhất định có liên quan đến sự thân mật giữa cô và Nghiêm Kỷ.
Nước mắt rơi lộp bộp, thấm ướt mảnh giấy mà La Nam Nam viết.
Thật ra, cách đơn giản nhất chính là hung dữ tóm cổ áo Nghiêm Kỷ rồi nói với anh nói rằng anh và Lâm Thi Vũ mới là một cặp, cô và anh sẽ không có kết quả. Anh không nên tiếp tục dây dưa với cô, cho dù bị bỏ rơi hay chia tay thì đánh gãy xương cốt vẫn dính gân, cô sẽ rất đau.
Và mối quan hệ rối loạn hiện tại giữa cô và Nghiêm Kỷ sẽ làm liên lụy đến La Nam Nam, bây giờ cô ấy vẫn nằm trong bệnh viện và đang trên bờ vực bị xóa sổ. Mộc Trạch Tây cảm thấy rất có lỗi với La Nam Nam.
Mộc Trạch Tây cũng chỉ nghĩ về nó trong giây lát rồi hoàn toàn bóp nghẹt suy nghĩ này. La Nam Nam nói rằng nếu các nhân vật trong cuốn sách nhận ra họ chỉ là nhân vật trong cuốn sách thì sẽ mang lại quá nhiều nhân tố không không xác định cho thế giới này.
Giống như một câu hỏi triết học. Nếu bạn biết thế giới này là giả và cuộc sống của bạn đã được sắp đặt sẵn thì bạn sẽ làm gì? Đó là một câu hỏi gần giống như bài kiểm tra nhân tính trong những ngày tận thế.
Đặc biệt là nam chính và nữ chính. Thế giới này tiến hành xoay quanh bọn họ, bọn họ chính là đứa con của mệnh trời. Bọn họ sở hữu nguồn năng lượng rất lớn, bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào của nhân vật chính cũng đều có khả năng sinh ra hiệu ứng tuyết lở rất lớn.
Ví như lúc đầu cô chỉ là một vai phụ nhỏ bé, cứ như vậy.
Thế giới này không có tự do, nó có quỹ đạo vận hành của riêng mình, bất kỳ sự thay đổi nào đi lệch khỏi cốt truyện cũng đều rất nguy hiểm. Đặc biệt có con chó hệ thống cản trở La Nam Nam là nguy hiểm nhất.
Vì La Nam Nam, Mộc Trạch Tây tuyệt đối sẽ cố sống cố chết giữ bí mật.
Mộc Trạch Tây vẫn không hiểu lắm về cốt truyện, nhưng cô thật sự cảm thấy cuộc sống là một mớ hỗn độn. Nam Nam nói, việc các nhân vật thức tỉnh chắc chắn sẽ mang lại những thay đổi khác nhau cho cốt truyện, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn có thể gây ra hiệu ứng domino.
Nếu như đó là nguyên nhân khiến cho cô thức tỉnh, dẫn tới sự sai lầm, hiểu lầm rắc rối giữa cô và Nghiêm Kỷ, khiến cho cô gian khổ và bất an thì Mộc Trạch Tây tuyệt đối sẽ không oán.
Bởi vì La Nam Nam đã đến và đánh thức cô nên cô mới có dũng khí để đối mặt.
Mộc Trạch Tây sẽ không còn mơ màng và say mê với mối quan hệ giữa cô và Nghiêm Kỷ, cũng sẽ không đau lòng khi cuối cùng cô và anh sẽ không có kết quả. Lúc trước mơ màng và do dự quá nhiều, tại thời điểm này, những cái đó bỗng nhiên đều biến mất hầu như không còn gì.
Nỗi buồn là cảm xúc, nhưng tâm đã như "rẽ mây nhìn thấy ánh mặt trời sáng trong".
Lạnh, Mộc Trạch Tây vội lau nước mắt.
Cô ngồi xổm trên mặt đất, bay bổng tới lui vẽ sơ đồ tư duy.
Trí nhớ của Mộc Trạch Tây không tốt lắm, cũng không có mưu trí gì quá lớn. Cô nhớ lại tất cả các kỹ năng mà La Nam Nam đã dạy cho cô, tìm phương pháp phá giải.Nhưng cô không phải là nhân vật xuyên sách, cô không thể nhảy ra khỏi suy nghĩ có sẵn do thế giới này mang lại cho cô để hiểu nó một cách toàn diện triệt để, sau đó tìm ra phương pháp cực kỳ xuất sắc.
Mộc Trạch Tây chỉ nghĩ đến một phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất: Khôi phục cốt truyện, tăng tốc độ tiến hành. Phiên bản tấn công của phương pháp "Ẩu", dùng cốt truyện đánh bại cốt truyện.
Suất diễn của La Nam Nam sẽ kết thúc vào giữa năm lớp 12 trung học, còn cô là hết năm lớp 12. Mà bây giờ đã là cuối kỳ, sắp đến kỳ nghỉ hè. Vượt qua thời gian này là được.
Mộc Trạch Tây chậm rãi đứng lên, ánh đèn đường chiếu vào người cô làm cho cô lấp lánh ánh sương mù. Linh hồn cô vào giờ phút này không tính là thăng hoa nhưng Mộc Trạch Tây cảm thấy cô đã bỏ được lớp sương mù đã tồn từ lâu, cô nhìn thấy một con đường tươi sáng!
Đúng lúc này, có cuộc gọi đến từ Nghiêm Kỷ ——
Mộc Trạch Tây cầm điện thoại, nhận cuộc gọi. “A lô… Nghiêm Kỷ…”
Nghiêm Kỷ nghe thấy giọng mũi rất nặng của cô, dường như cô đã khóc, trái tim Nghiêm Kỷ thắt lại. Nhẹ giọng hỏi cô xảy ra chuyện gì.
Nghe thấy giọng nói Nghiêm Kỷ, Mộc Trạch Tây vẫn nghẹn ngào, nhưng rất nhanh cô đã điều tiết lại. Cô nuốt nước miếng, lau nước mắt.
Nghĩ đến những thủ đoạn mà cô đã chuẩn bị trước đây, cô hờn dỗi nói, “Tớ giận cậu, do chân yếu, nhảy không có nhiều lực nên bị giáo viên mắng. Tớ luôn luôn nỗ lực, sau đó tớ không kìm được sự uất ức…”
Giọng nói ngọt ngào xen lẫn tiếng khóc nức nở kèm theo giọng điệu làm nũng.
Nghiêm Kỷ nghe xong, khóe miệng nhếch lên, anh vội dỗ cô. “Xin lỗi cậu, lúc về anh Nghiêm sẽ xoa cho cậu. Đã đến giờ tan học, cậu về nhà đúng giờ. Tôi về trễ một chút.”
“Ừm…”
Mộc Trạch Tây đặt điện thoại xuống, điều chỉnh lại tâm trạng đi đến phòng tập nhảy. Cô phải thừa dịp khi mình còn ở bên cạnh Nghiêm Kỷ để có thể lấy được con số gần người.
Khi Nghiêm Kỷ về, Mộc Trạch Tây đã đi ngủ.
Trên giường có một bóng đèn bàn nhỏ mờ mờ, đó là do Mộc Trạch Tây giữ lại cho Nghiêm Kỷ nhìn đường. Trong ổ chăn phồng lên ngọn đồi nhỏ, làn tóc xoăn dài như bó hoa của người phụ nữ xõa ra.
Nghiêm Kỷ tắm xong ra ngoài, anh chui vào ổ chăn với một cơ thể chứa đầy hơi nước từ bồn tắm bốc lên khắp người, anh kéo Mộc Trạch Tây ôm vào lòng.
Mới mười mấy tiếng không gặp mà Nghiêm Kỷ đã cảm thấy giống như rất lâu chưa gặp cô, căng thẳng vì nhớ cô. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại trơn bóng, Mộc Trạch Tây thở đều, ngủ ngon lành, không có phản ứng.
Nghiêm Kỷ lại hôn thêm vài cái, liếm liếm khuôn mặt cô rồi mới ôm cô nằm xuống, tiến vào giấc ngủ ngon. Nghiêm Kỷ bôn ba một ngày, ôm cơ thể mềm mại của Mộc Trạch Tây rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thân thể hai người dán sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể truyền cho nhau.
Sau khi cảm nhận được hơi thở đều đều của Nghiêm Kỷ, sau khi xác nhận rằng anh đã ngủ say, Mộc Trạch Tây trong bóng tối mở mắt ra.
Cô đợi một lúc, sau khi xác nhận Nghiêm Kỷ thật sự đã ngủ say thì cô mới cựa mình muốn đứng dậy. Chỉ là Nghiêm Kỷ ôm cô quá chặt, cánh tay anh giống như cái kìm sắt, Mộc Trạch Tây rất khó cử động.
Cô chỉ có thể tìm cách khác, Mộc Trạch Tây vươn tay qua người Nghiêm Kỷ, muốn lấy chiếc điện thoại mà Nghiêm Kỷ đặt trên tủ đầu giường bên kia.
Mộc Trạch Tây kéo căng cơ thể đến mức tối đa, thậm chí cô còn chưa kéo dài người như vậy khi tập nhảy, nhức mỏi. Ngón tay thon dài vẫy vẫy, duỗi ra hướng về phía ngăn tủ.
Ngay khi tay cô chuẩn bị với tới điện thoại.
Thì một đôi bàn tay to đột nhiên bắt lấy bàn tay nhỏ của cô, ngón tay thon dài mạnh mẽ trượt đúng vào khe hở ngón tay cô, cùng mười ngón tay cô đan vào nhau.
Mộc Trạch Tây bỗng nhiên sợ hãi, ngạc nhiên kêu lên, điên cuồng vung tay theo bản năng. Bàn tay to nắm rất chặt không cho cô giãy ra, vươn tay vỗ vào cánh mông đào của Mộc Trạch Tây, “Là tôi.”
Là Nghiêm Kỷ…
Mộc Trạch Tây cúi đầu nhìn, cơ thể cô gần như đè lên người Nghiêm Kỷ. Mà ánh mắt Nghiêm Kỷ lúc này thật xa xăm, giống như con sói đói với đôi mắt xanh lục đang nhe nanh trong bóng tối chuẩn bị săn mồi, nguy hiểm và tàn ác.
Mộc Trạch Tây sợ Nghiêm Kỷ nhận ra ý định của mình, tim cô đập loạn xạ, cô lùi người về sau, chủ động tìm cớ. “Tớ khát nước, tớ muốn uống nước…”
Nghiêm Kỷ giữ eo cô không cho cô lùi lại. Nhìn bộ ngực trắng nõn mềm mại trắng như tuyết trong bộ đồ ngủ có dây mỏng lộ ra trước mặt, nặng nề đè lên ngực anh, Nghiêm Kỷ hít một ngụm khí lạnh ngược vào trong, giọng nói khàn khàn. “Là muốn à?”
Ngực Nghiêm Kỷ rung động khi anh nói, lan đến ngực Mộc Trạch Tây mang theo sự rung động đặc biệt. Mộc Trạch Tây nhanh chóng giải thích, “Không phải! Tớ khát nước nên tỉnh dậy! Tớ muốn uống nước nhưng cậu ôm tớ chặt quá. Tớ không với tới.”
Nhìn Nghiêm Kỷ vẫn không buông tay mà chỉ nhìn cô chằm chằm, Mộc Trạch Tây chột dạ đến mức tim suýt nhảy ra ngoài, giãy chân thúc giục nói: “Nghiêm Kỷ! Tớ khát nước!”
Nghiêm Kỷ đành phải buông tay, đứng dậy với tay rót nước trên cái tủ cạnh đầu giường. Mộc Trạch Tây có tay nên không cho anh đút. Nghiêm Kỷ dựa vào đầu giường, rất hứng thú nhìn ánh mắt lơ lửng trên mây của Mộc Trạch Tây, cái miệng nhỏ chậm chạp uống nước.
“Cả cơ thể cậu đè lên người tôi, cọ nhẹ xoa chậm, tôi còn tưởng là cậu muốn, muốn đánh úp ban đêm.”
Mộc Trạch Tây sặc nước, che miệng ho nhẹ. “Nghiêm Kỷ… Gần đây chúng ta làm thường xuyên không tốt cho cơ thể, hơn nữa sáng nay mới…”
Nghiêm Kỷ lấy cái cốc từ trong tay Mộc Trạch Tây ra, lập tức đè Mộc Trạch Tây xuống giường, vật căng cứng đã để giữa chân Mộc Trạch Tây, cọ xát dữ dội, “Nếu Tây Tây muốn thì có thể cố gắng chiến một trận.”
Mộc Trạch Tây lập tức không dám động, đó không chỉ là vấn đề một trận chiến…
Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Trèo Cao Có Được Nam Chính
Chương 27
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp