✽Chương 2:
Editor + beta: 🌼ℓσℓιsα🌼
Mộc Trạch Tây kéo lại áo đang mở rộng, ôm con ra đón Nghiêm Kỷ. Cô ngọt ngào gọi: "Chồng... Chồng yêu...Anh về rồi à." Cô vẫn chưa quen với cách xưng hô này, "Hôm nay anh về sớm hơn bình thường."
"Ừ." Nghiêm Kỷ duỗi tay trêu đùa con trai hai người trong lòng Mộc Trạch Tây.
"Bức tường hoa hồng trong hội ngắm hoa mà Lý gia tổ chức hôm nay có đẹp không?" Nghiêm Kỷ chợt hỏi.
Mộc Trạch Tây hoảng hốt, cô lấy lại bình tĩnh. "Đẹp."
"Nghe nói trong hội ngắm hoa có một số người nói rất nhiều lời khó nghe?"
Nghiêm Kỷ nói, nhìn gò má sáng bóng của Mộc Trạch Tây, anh không biết nên dỗ dành hay an ủi cô, "Nếu như em thích thì có thể trồng một bức tường hoa hồng ở trong nhà, em không cần cầu xin anh đến chỗ người khác xem để rồi bị sỉ nhục."
Trong lòng Mộc Trạch Tây chấn động, quả nhiên không có chuyện gì xảy ra ở buổi triển lãm có thể che mắt anh. Cô đi xem hoa không chỉ để ngắm hoa...
"Trồng một vườn hoa hồng tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc chăm sóc, em không phải người yêu hoa mà em chỉ muốn tìm một thứ mới mẻ thôi." Cô bế con trai lên, lấy điện thoại trong bàn tay nhỏ của cậu bé. "Em còn gặp lại bạn học cấp ba của chúng ta là Lí Vi và bọn em đã trò chuyện. Con còn làm ầm đòi mang điện thoại Lí Vi về."
Mộc Trạch Tây chọn cách chủ động giải thích tình hình, đánh lạc hướng chú ý của Nghiêm Kỷ.
Nghiêm Kỷ nhìn điện thoại rồi sờ soạng một chút, vẫn còn nóng, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. "Chỉ là một cái điện thoại thôi. Nếu như con trai muốn thì tất nhiên Lí Vi sẽ cho."
Đây là Nghiêm gia, Nghiêm gia có quyền thế rất kinh người. Người Nghiêm gia đã sớm hình thành thói quen muốn thứ gì thì người khác sẽ ước được dâng lên cho bọn họ, điều đó dễ như trở bàn tay. Bọn họ cũng không thấy sai chỗ nào.
Ngay cả Nghiêm Kỷ cũng đối xử với cô như vậy.
Cho quả cầu nhỏ nằm trên giường tự chơi một mình.
Mộc Trạch Tây kìm lại tâm trạng, cô phục vụ Nghiêm Kỷ cởi áo vest cho anh, trông cô giống như một người vợ hiền và một người mẹ tốt ngoan ngoãn.
"Những lời khó nghe đó chẳng qua chỉ là lắm mồm nói nhảm, từ nhỏ anh đã nghe quá nhiều lời đàm tiếu vớ vẩn nên em không cần lo."
Trong những ngày cô biến mất và bị Nghiêm Kỷ nhốt, Mộc Trạch Tây đã học được cách ngoan ngoãn, cô biết nên làm thế nào để dỗ Nghiêm Kỷ vui, cô giả vờ hờn dỗi rồi đấm nhẹ vào bộ ngực săn chắc của anh. "Trước kia anh chói mắt như vậy, chắc là bọn họ ghen ghét vì cuối cùng anh cưới em nên mới nói những lời chua ngoa."
Nghiêm Kỷ cười rạng rỡ nắm bàn tay nhỏ của cô, anh vừa hôn lòng bàn tay cô vừa ngước mắt nhìn thẳng Mộc Trạch Tây, ánh mắt như một con sói đói muốn nuốt chửng một con cừu trắng nhỏ.
Quả cầu nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cha mẹ đang dính nhau, "Mô mô mô" quay cuồng cũng muốn chung một chỗ.
Sau khi có thằng nhóc thúi này thì hai người cũng ít thân mật hơn, Nghiêm Kỷ bế con trai lên dỗ con ngủ. Bé cưng vốn còn đang hưng phấn nằm trong vòng tay dịu dàng mạnh mẽ của cha sau khi bị đu đưa vài cái đã ngủ thiếp đi.
Mộc Trạch Tây vội ngăn cản, "Đừng cho con ngủ nhiều quá! Buổi tối quỷ nhỏ không ngủ được sẽ làm ầm!" Vừa thấy anh dỗ con ngủ thì Mộc Trạch Tây đã biết Nghiêm Kỷ lại muốn hành hạ cô.
Nghiêm Kỷ lấy điện thoại trong tay con trai, "Nếu như con làm ầm thì cứ ném cho cha mẹ, dù sao cha mẹ cũng sẵn lòng trông cháu."
Sau khi gửi con cho Phương Dung Hoa.
Nghiêm Kỷ ngồi trên ghế sô pha vỗ đùi, ý bảo Mộc Trạch Tây đi qua. Mộc Trạch Tây hợp ý ngồi trên đùi Nghiêm Kỷ ôm cổ anh.
"Con trai là quỷ nhỏ vậy thì anh là gì? Hả?" Âm cuối trầm khàn được gợi lên một cách uyển chuyển, Trái tim Mộc Trạch Tây rung động, hai chân mềm nhũn.
"Anh là chồng yêu của em, là người cha đáng tin nhất của con trai." Cô ngọt ngào dỗ dành anh.
Nghiêm Kỷ hôn mút cái cổ mềm mại của Mộc Trạch Tây một lúc, giọng anh khàn nhỏ: "Hôm nay em đã làm gì?" Những ngón tay thon dài xông vào váy ngủ Mộc Trạch Tây, xoa bóp ngực cô.
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai Mộc Trạch Tây dường như có thể làm cho cô tan chảy, bàn tay ấm áp chuyên chọn quay tròn quanh đầu v* mẫn cảm của cô. Mộc Trạch Tây bị chọc ghẹo đến mức không thể tập trung suy nghĩ, "Không làm gì."
Nghiêm Kỷ bóp chặt eo Mộc Trạch Tây, mạnh mẽ tách hai chân cô ra, lệnh cho cô ngồi cưỡi lên giữa hai chân anh, Nghiêm Kỷ cứ ngồi như vậy, anh mở khóa quần vest thả cậu bé cao thẳng thô dài ra.
"Nói thật." Giọng Nghiêm Kỷ trầm thấp rõ ràng như tiếng nước, rất dễ nghe.
Nhưng lời anh nói ra lại làm cho Mộc Trạch Tây không khỏi rùng mình, cậu bé vừa nóng vừa cứng như có như không chọc đẩy cô bé giữa hai chân cô, như tra hỏi kích thích thần kinh cô.
Mộc Trạch Tây biết sự khủng bố của nó, cô cũng nhớ trong rất nhiều trường hợp, nó đã cắm vào cơ thể cô vô số lần và tham lam thọc vào rút ra.
Cô ngập ngừng lẩm bẩm xoay eo nhỏ, nhấc mông rời khỏi vật khổng lồ.
"Em thật sự chỉ ngắm hoa và nói vài câu với Lí Vi rồi về nhà, không phải chồng yêu bảo em về sớm một chút à."
Sao Nghiêm Kỷ có thể cho phép người phụ nữ nhỏ bé này lùi bước, anh duỗi tay làm Mộc Trạch Tây ngã vào người mình. Cái miệng nhỏ này vẫn kín đáo như ngày nào nhưng lại nhanh mồm dẻo miệng, đã quen làm thế nào để dỗ dành người khác.
Ngực Mộc Trạch Tây rất đầy đặn, đặc biệt là sau khi sinh con và cho con bú, ngực cô bị ép vào bộ ngực săn chắc của Nghiêm Kỷ khiến cho cô vừa đau vừa ngứa. Cô ngước mắt lên nhìn Nghiêm Kỷ, quan sát sắc mặt anh.
Với đôi mắt sương mù lấp lánh ánh sáng như pha lê, lúc trước cô thường dùng ánh mắt của mình nhìn chính mình, nhưng sự e lệ rụt rè mang theo hoang mang và sợ hãi khi xưa đã không còn.
Nghiêm Kỷ không trả lời cô. Hai cánh tay ôm lấy eo cô, khuôn mặt đẹp trai bức người cách Mộc Trạch Tây rất gần, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi nóng mập mờ quấn quanh thân thể hai người.
Nghiêm Kỷ mở miệng hôn gáy cô, ngậm lấy vành tai cô, tay còn lại luồn vào trong váy cởi quần lót cô ra. Anh ưỡn eo phóng thích cậu bé cọ xát âm hộ một lần nữa; lúc thì cọ xát âm hộ thật mạnh, lúc thì chầm chậm chọc nhẹ vào âm hộ.
Mộc Trạch Tây mới sinh con không lâu đang là thời điểm nhạy cảm nhất, anh cứ cọ xát như vậy vài lần. Tất cả mật dịch dâm đãng đều chảy ra, chẳng mấy chốc đã làm thấm ướt quần chỗ đùi Nghiêm Kỷ, mật dịch nhớp nháp lấp lánh những vệt nước dâm đãng trên miếng vải đen.
Nghiêm Kỷ dùng một cánh tay chặn giữ ngang lưng Mộc Trạch Tây, anh đứng dậy đi về phía bệ cửa sổ lớn ở trong phòng, một tay đẩy cô lên cửa sổ. Bộ ngực to lớn bỗng chốc được dán vào tấm kính lạnh lẽo, Mộc Trạch Tây đặt tay lên tấm kính.
Xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, cô có thể nhìn thấy cây cối trong vườn được cắt tỉa ngay ngắn tỉ mỉ, đài phun nước lộng lẫy còn có người hầu đang quét lá rơi. Tầm nhìn rộng, nỗi sợ bị nhìn thấy và sự bất lực khi bị tùy tiện đùa bỡn theo ý muốn khiến cho hốc mắt Mộc Trạch Tây đỏ hoe.
Mộc Trạch Tây cứ thế dựa vào cửa sổ, khuôn mặt nhỏ cũng áp vào cửa sổ, hơi nước từ hơi thở gấp gáp bao phủ tấm kính bằng một màn sương mờ. Cô không dám phản kháng nên chỉ có thể hạ eo, chổng mông vểnh, ngoan ngoãn phơi bày cô bé mềm mại ướt át hồng phấn ở sau người đàn ông.
Nghiêm Kỷ đè Mộc Trạch Tây xuống, duỗi ngón tay thon dài thong thả ung dung nới lỏng cà vạt, từ trên cao nhìn xuống đường cong uyển chuyển của Mộc Trạch Tây. Anh có thể nhìn thấy cô đang cắn chặt môi, bộ dáng cố kìm nén uất ức.
Mộc Trạch Tây có vẻ ngoài xinh đẹp và bắt mắt nhưng cô rất yếu đuối, không chỉ có thân hình đẫy đà mà còn có tính cách yếu đuối nhưng cũng mang theo sự bướng bỉnh.
Như kiểu nếu không có bằng chứng xác thực trước mặt thì cô nhất định sẽ nhẫn nhịn, tuyệt đối sẽ không tự bùng nổ hay thừa nhận. Nó giống hệt như việc lúc trước cô luôn làm khó Lâm Thi Vũ.
Trước kia cô lớn lên dưới sự kiểm soát của mẹ nên cô nghe lời mẹ trong mọi việc, ngay cả khi năm đó cô tiếp cận anh cũng mang theo mục đích nên tính cách cô có hơi nhút nhát.
Sau đó cô bị vây hãm bên cạnh anh cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn phục tùng. Chỉ cần không hành hạ cô quá mức thì cô sẽ không nôn nóng theo anh.
Cô ngoan ngoãn nghe lời nhưng thực tế trước nay đều chưa từng khuất phục, anh có biện pháp có thể khiến cho cô mềm mỏng nhưng không lâu sau trái tim cô sẽ lại khơi đống tro tàn.
Nghiêm Kỷ bóp eo Mộc Trạch Tây, để cậu bé đang cương cứng khó chịu vào âm hộ mềm mại, ưỡn thẳng eo từ từ đẩy dương v*t vào âm hộ ẩm ướt chật hẹp, cực kỳ thoải mái.
Mộc Trạch Tây bị cắm vào cảm thấy sưng khó chịu, bụng nhỏ co rút một lúc, vách thịt càng siết chặt dương v*t nóng bỏng. Mộc Trạch Tây dựa vào tấm kính khóc nức nở, "Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không liên lạc với bên ngoài, sẽ không chạy trốn, em chỉ nói với mẹ vài câu."
Nghiêm Kỷ cương đến nỗi khó chịu, anh chỉ muốn sảng khoái, thả tốc độ đâm vào âm hộ, tốc độ vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Từ tư thế đi vào từ phía sau thì có thể nhìn thấy rõ cây gậy th*t thô dài và hung dữ màu đỏ đang ra vào trong âm hộ hồng hào căng mọng.
Nghiêm Kỷ có dáng người cao, bây giờ Mộc Trạch Tây đang kiễng chân, cô bị anh đâm gần như không thể đứng vững. "Uhmm ~... Chồng ơi nhẹ chút... Chậm lại, xin anh. Ôi ~ em không dám, em nói thật, em chỉ nói vài câu với một người bạn cấp ba đã nhiều năm không gặp, thật đó! Cầu xin anh ~" Mộc Trạch Tây biết có lẽ Nghiêm Kỷ đã phát hiện nên chủ động tỏ ra yếu thế.
Nghiêm Kỷ nghe tiếng, "Thật không? Vậy để chồng nhìn xem." Tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng anh vẫn thẳng lưng cắm mạnh dương v*t vào sâu trong âm hộ, đầu dương v*t thô to vội vàng quét qua lớp thịt ẩm ướt đang xoắn chặt, chỉ một cái đã làm âm hộ phun ra nước.
Sau cú đâm mạnh của Nghiêm Kỷ, ngực Mộc Trạch Tây lập tức va vào tấm kính; nó sắp phun hết sữa ra ngoài, cảm giác vừa đau vừa sảng khoái khiến cho cô nhíu mày, ánh mắt mơ màng.
Nghiêm Kỷ vừa lắc eo đâm vào vừa ấn vài cái, lịch sử trò chuyện bị xóa đã được khôi phục lại chỉ bằng một cú nhấp. Ngón tay anh dài nên có thể vuốt màn hình nhìn sơ qua trong khi cầm điện thoại bằng một tay, đôi môi mỏng bỗng nhiên hừ một tiếng cười lạnh.
Lưng Mộc Trạch Tây lập tức ngứa ngáy, eo mềm đến nỗi trượt xuống dưới. "Hức ~"
Quả nhiên ngay sau đó lực đẩy liền bắt đầu nhanh chóng mãnh liệt, mỗi một lần đều nhắm thẳng vào chỗ sâu trong cổ tử cung khiến cho cổ tử cung Mộc Trạch Tây tê dại, bụng dưới run rẩy co rút.
"Hức ~ Chồng ơi chậm lại... Nhẹ...Em sai rồi." Mộc Trạch Tây quay đầu nhìn Nghiêm Kỷ, hai mắt mờ đi vì nước mắt, nỗ lực cầu xin anh.
Mộc Trạch Tây có ngoại hình yêu kiều quyến rũ và hoa lệ, đôi mắt hồ ly hình tròn hướng lên trên vốn là một đôi mắt rất quyến rũ nhưng ánh mắt của cô lại trong sáng thuần khiết, giữa lông mày và đôi mắt mang theo một chút nỗi ưu phiền trời sinh.
Khi cô bị anh giày vò tàn nhẫn thì nỗi ưu phiền trong đôi mắt đẫm lệ trong sáng thuần khiết có thể tràn ra theo nước mắt. Mỗi lần như thế đều khiến cho Nghiêm Kỷ rung động tâm hồn, lơ đễnh, anh chỉ thích giày vò cô.
"Nếu không trung thực thì phải bị trừng phạt, trước tiên sẽ làm một hình phạt nhỏ."
Nghiêm Kỷ thắt cà vạt buộc vào cổ Mộc Trạch Tây giống như kéo một con chó, kéo cổ cô ngửa ra sau. Sống lưng trắng nõn lập tức uốn thành một độ cong đẹp đẽ, mông lại càng vểnh cao hơn.
Nghiêm Kỷ cong lưng đâm mạnh vào, va chạm vào bờ mông trắng nõn làm sóc nẩy tạo ra một đợt gợn sóng.
Mộc Trạch Tây cắn răng chịu đựng, kêu rên.
Nghiêm Kỷ cố tình làm khó cô, sau khi anh đâm vào sâu còn liên tục dùng dương v*t nghiền ép cổ tử cung theo hình xoắn ốc, trước kia Mộc Trạch Tây sinh con cũng bị làm mấy chục lần vào cổ tử cung như thế này nên lập tức mở ra, vừa mút vừa hút đầu dương v*t.
"A ~! Không! Không chịu nổi. Uhmm ~"
Sống lưng Nghiêm Kỷ tê dại vì sung sướng, anh càng hăng hái giày vò đâm vào cổ tử cung non nớt hơn.
Mộc Trạch Tây thật sự không chịu nổi, cô bùng nổ cảm xúc. "Anh chơi chết tôi! Nghiêm Kỷ anh là đồ ác quỷ! Ma quỷ! Thùng rỗng kêu to! Mặt người cầm thú!" Cô vừa mắng vừa nức nở.
gậy th*t thô dài đâm sâu hơn chục lần, "A ~~" Thân thể Mộc Trạch Tây lập tức ỉu xìu trút khí thế, run rẩy mất kiểm soát.
Nghiêm Kỷ cười lạnh, "Không phải lúc học cấp ba chính em là người đã trêu đùa tôi à, khi em còn nhỏ đã bắt đầu quyến rũ tôi. Bây giờ thông đồng lại không nhận."
Lời vừa nói xong thì Mộc Trạch Tây lại khóc thảm thiết hơn. "Hức! ~~ Ưm" Cô bị đâm thêm mấy chục lần rồi đạt tới cao trào.
Dâm dịch chảy tí tách, Mộc Trạch Tây vừa run rẩy vừa khóc lóc. Đều do năm đó cô còn trẻ nên ngu dốt, cô chỉ nhìn thấy sự dịu dàng phù phiếm ở bên ngoài chứ không biết mặt xấu xa dưới lớp ngụy trang của anh.
Cô si mê anh một cách mù quáng, chưa suy nghĩ kỹ đã tiếp cận anh rồi bị anh kéo vào địa ngục.
Vừa trải qua cao trào không lâu nên cả người Mộc Trạch Tây đều mềm nhũn, Nghiêm Kỷ không quan tâm vỗ một cái vào mông cô, "Đứng vững!"
Cặp mông vểnh trắng nõn lập tức hiện lên màu hồng nhạt. Mộc Trạch Tây khẽ thút thít xoay chuyển mông trốn tránh lại bị anh giữ chặt, nâng eo mông lên bị côn th*t mạnh mẽ cắm vào âm hộ.
Mộc Trạch Tây đặt tay lên tấm kính, ngực bị đè ép làm biến dạng dán vào tấm kính, phải có điểm tựa thì cô mới có thể đứng vững. Mái tóc dài rối loạn, đôi môi ẩm ướt hé mở thở hổn hển rên rỉ, hơi nóng ngưng tụ trên mặt kính tạo thành một làn sương mờ ảo.
Hơi nước trên kính và những vết xước Mộc Trạch Tây tạo ra từ ngón tay co rút lại do không chịu nổi kích thích, tất cả mọi thứ đều ám muội dâm đãng.
Lần làm tình này khiến cho cô nhớ lại những lần mình đã từng bị buộc phải làm tình ở nhiều nơi khác nhau khi còn học trong trường.
Điều cô hối hận nhất cả đời này chính là nghe lời mẹ đi trêu đùa Nghiêm Kỷ. E rằng cả đời này Nghiêm Kỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cô, cô không thể trốn thoát, Mộc Trạch Tây nghẹn ngào khóc nức nở khi nghĩ về một cuộc sống như vậy...
Nghiêm Kỷ sợ cô quấy nhiễu sự hứng thú của mình nên đã vặn khuôn mặt nhỏ của cô lại, hung dữ nói: "Làm sao? Oan ức à? Mấy tháng nay dịu dàng với em nên bây giờ cảm thấy không quen? Không phải em bị tôi chơi như vậy cho đến khi mang thai con trai chúng ta à? Bây giờ tôi cưới em, em đã được như tâm nguyện của mẹ em gả vào Nghiêm gia mà em còn không vui?"
Mộc Trạch Tây biết, từ trước tới nay cô luôn là đồ chơi của Nghiêm Kỷ, anh đối xử lạnh lùng với cô rồi sau đó lại trêu đùa cô, cưỡng hiếp cô.
Vốn còn tưởng anh chơi chán sẽ buông tha cho cô nhưng sau đó cô lại mang thai. Bây giờ không biết anh đã phát điên cái quái gì mà lại muốn cưới cô.
Cô không biết làm phu nhân nhà giàu sang quyền thế có tốt không chứ làm phu nhân Nghiêm Kỷ thì không tốt chút nào...