✽Chương 12: Nụ hôn ngạc nhiên đầu tiên “Xem tôi có cắn chết cậu không!”
Editor + beta: 🌼ℓσℓιsα🌼
Phương Hoa Dung mỉm cười, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhưng ánh mắt sáng ngời sắc bén lại cẩn thận đánh giá cô gái nhỏ đang căng thẳng lo lắng nhưng vẫn duy trì sự đoan trang trước mặt.
Mộc Trạch Tây có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét, cô căng thẳng đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, nhưng cô luôn nhớ giữ dáng vẻ đoan trang.
Lúc trước cô thường theo bà nội đến tặng quà, chỉ có bà nội Nghiêm dịu dàng và ông nội Nghiêm uy nghiêm dẫn theo Nghiêm Kỷ ra tiếp đón bọn họ.
Mãi đến năm nay cô mới nghe mẹ nói, cha mẹ Nghiêm Kỷ dọn về nhà tổ của Nghiêm gia. Khi cô thay bà đến đưa những đặc sản tự làm cho bà nội Nghiêm thì mới nghe nói ông bà nội Nghiêm đã ra ngoài du lịch.
Mộc Trạch Tây chạm mặt mẹ Nghiêm Kỷ.
Phương Hoa Dung càng nhìn Mộc Trạch Tây càng cảm thấy cô rất giống Vạn Dung. Cô gái nhỏ có khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Vạn Dung kết hợp với đường nét tình cảm của cha mình. Khi lớn thật sự rất xinh đẹp, vô cùng quyến rũ.
Nhìn thấy món đặc sản Mộc Trạch Tây tự mang đến, sữa hạnh nhân tự làm nặng trĩu mà thấy đau lòng thay cho cánh tay cô bé.
Phương Hoa Dung cũng biết tâm tư Vạn Dung từ trước đến giờ, bà cũng thấy Mộc Trạch Tây không thể tránh cho mình bị lây nhiễm khỏi loại tính kế và tâm cơ nhỏ nào đó. T𝑟u𝘆ện cop từ t𝑟ang ﹎ TRU 𝑴TRU𝖸Ệ𝐍.𝘃n ﹎
Phương Hoa Dung thầm nghĩ, “Có tâm và vốn để gả vào nhà quyền thế. Chỉ là hơi nhát gan giống như Vạn Dung năm xưa."
Tiếc là con trai bà không thích, tự nhiên bà cũng không muốn tốn nhiều thời gian tán gẫu với cô gái nhỏ.
Phương Hoa Dung nhấp một ngụm trà đen, khi bà đặt tách trà xuống, tiếng đồ sứ va chạm khiến cho Mộc Trạch Tây hoảng sợ.
Phương Hoa Dung rót một tách trà đưa cho cô, an ủi. “Cháu ngồi uống trà đi. Cháu đừng căng thẳng. Cô và cha mẹ cháu coi như cũng quen biết.”
Năm đó, Vạn Dung và Phương Hoa Dung được nhà máy ca ngợi là “Cặp đôi người đẹp Dung Dung”. Hai cô gái đều có dung mạo xuất chúng, lại là những sinh viên hiếm hoi có học thức và bằng cấp cao thời bấy giờ.
Mặc dù xuất thân của hai người rất khác nhau nhưng năm đó Vạn Dung lại rất được lòng mọi người dựa vào ngoại hình dễ thương quyến rũ và tính cách ngọt ngào.
Tuy nhiên, Vạn Dung năm đó đã tốn nhiều mưu kế để gả vào nhà giàu cuối cùng lại chọn kết hôn với Mộc Quan Kỳ, một người quen im lặng và gia cảnh bình thường nhất nhà máy.
Năm đó Vạn Dung bị mọi người cười nhạo. Thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, Vạn Dung vẫn là người phụ nữ hạnh phúc và nổi bật nhất.
“Cháu cảm ơn cô.” Mộc Trạch Tây nhìn Phương Hoa Dung một lần nữa khi cô cung kính nhận tách trà.
Không khỏi tán thưởng, cô Phương thật sự rất xinh đẹp, là vẻ đẹp mang lại cảm giác khí khái hào hùng sắc bén đầy công kích. Bản thân Nghiêm Kỷ được di truyền một nửa tướng mạo của người cô này.
Mộc Trạch Tây thật sự lặng lẽ ngồi uống trà.
“Có thể Nghiêm Kỷ sẽ về nhà, Trạch Tây ở lại cùng nhau ăn bữa cơm?”
Mộc Trạch Tây đã quyết định quay đầu để làm con người mới nên đương nhiên sẽ không bám theo Nghiêm Kỷ.
Cô nở nụ cười ngọt ngào, “Cháu cảm ơn cô Phương đã giữ Trạch Tây ở lại ăn cơm, chỉ là nhà cháu nấu cơm rồi. Cháu đã hoàn thành xong nhiệm vụ tặng quà, cháu còn bài tập, cháu xin về trước. Cháu chào cô.”
Mộc Trạch Tây vội nói lời tạm biệt, cô vừa xoay người đã thấy Nghiêm Kỷ đang đứng ở cổng lớn.
Nghiêm Kỷ vừa mới đua xe về, toàn thân anh tràn ngập hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị. Anh vốn định về nhà tổ một chuyến, sau đó chuẩn bị đến phòng tập nhảy để chặn Mộc Trạch Tây. Kết quả khi anh về nhà thì đã thấy thỏ trắng nhỏ không nghe lời tự đưa mình tới cửa.
Còn muốn chạy? Không có cửa đâu.
Sau khi Nghiêm Kỷ tiến lên chào mẹ, anh quay sang Mộc Trạch Tây, ánh mắt xa xăm, “Bạn học Mộc Trạch Tây, cậu đi một chuyến xa như vậy mà sao về nhanh thế? Nhất định phải ở lại chơi lâu hơn, không phải lúc nhỏ luôn như vậy hay sao?”
Nghiêm Kỷ nghĩ về Mộc Trạch Tây khi còn nhỏ, tuy còn nhỏ nhưng đã biết chủ nghĩa thực dụng và biết nịnh bợ anh, nhưng người thì xinh đẹp giống như búp bê Barbie, đôi mắt như hồ ly nhấp nháy nhấp nháy, toàn thân tỏa ra mùi sữa hạnh nhân.
Lá gan nhỏ nhất nhưng lại có tấm lòng khoan dung nhất, mặc dù bị Nghiêm Kỷ dọa sợ tới mức co rút lại giống như con chim cút, nhưng cô vẫn không dám mách lẻo, khóc lóc kể lể chứ đừng nói phản kháng. Lần sau cô vẫn đến tìm anh.
Khi đó, mỗi năm Nghiêm Kỷ luôn chờ Mộc Trạch Tây đến, bởi vì đôi khi cô nói chuyện rất thú vị, mà dọa cô cũng thú vị không kém.
Mỗi lần bà nội hỏi bé Mộc Trạch Tây, “Bé Tây chơi với anh Nghiêm có vui không?”
Anh chỉ hơi liếc cô một cái, cô lập tức biết điều gật đầu, “Có! Có! Có ạ!”
Theo động tác gật đầu của cô, tóc cô đã không còn xinh đẹp, búi tóc tròn nhỏ lộn xộn đang rung lắc.
Đó là do bị Nghiêm Kỷ doạ tới mức sợ hãi ngã ra sau nên tóc mới xõa tung, vì Nghiêm Kỷ không muốn bị người khác phát hiện nên mới buộc lại tóc cho cô.
Bà nội cười ha ha, xoa búi tóc tròn nhỏ rời rạc của cô. “Lần sau bé Tây hãy tới hỏi thăm bà, tìm anh Nghiêm chơi nhé!”
Bé Mộc Trạch Tây lúc này không muốn gật đầu, đôi mắt linh hoạt cố nén nước mắt, lại không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng, “Dạ.”
Nghiêm Kỷ chờ lần sau gặp lại để dọa Mộc Trạch Tây.
Thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, sau khi ông nội Mộc qua đời, Mộc Trạch Tây không đến nhà tổ Nghiêm gia trong nhiều năm.
Khi Nghiêm Kỷ gặp lại Mộc Trạch Tây, cô đã từ một con búp bê nhỏ biến thành một cô gái duyên dáng và xinh đẹp.
Sau khi trở thành một cô gái duyên dáng, cô lắc lư theo anh mấy năm, nhưng bây giờ cô bất ngờ dừng lại.
Nghiêm Kỷ trời sinh đã kiêu ngạo, anh cũng biết mình kiêu ngạo, chỉ có anh mới được ép di chuyển chứ không ai có thể tùy ý quay đầu bỏ đi.
Nghiêm Kỷ hoàn toàn không ngạc nhiên khi suy nghĩ muốn chọn Mộc Trạch Tây chớm nở. Anh cảm thấy Mộc Trạch Tây nên là của anh.
Nghiêm Kỷ nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Trạch Tây hiện giờ. A, thật thú vị, thú vị.
Nhớ lại những kỷ niệm khi còn nhỏ đến thăm nhà tổ Nghiêm gia, ăn vạ Nghiêm Kỷ chơi với cô, cô bị hoảng sợ còn không thể khóc rồi chạy về. Mộc Trạch Tây bỗng cảm thấy thật đáng sợ…
Bởi vì dăm ba câu của Nghiêm Kỷ và đạo đãi khách "Đã đến thì nhất định phải ăn cơm." Cuối cùng, ba người cùng nhau ngồi vào bàn cơm.
Để giữ phép lịch sự cho mình, Mộc Trạch Tây chỉ ăn những miếng nhỏ, nhưng thức ăn rất ngon nên cô không kìm được nhai nhanh. Hai má lại phồng lên.
“Đồ ăn có hợp khẩu vị Trạch Tây không?”
“Khẩu vị?” Nghiêm Kỷ nhướng mày, ánh mắt có ý nhìn Mộc Trạch Tây, nói phụ họa, “Rất có khẩu vị, ăn rất ngon, bạn Mộc Trạch Tây ở trường ăn hết hai hộp cơm.” Âm cuối còn nhấn mạnh ba chữ "hai hộp cơm".
Mộc Trạch Tây…
“Ồ?” Phương Hoa Dung rất có hứng thú, múc cho Mộc Trạch Tây một bát canh gà hầm rượu gạo lớn. “Đến nhà cô thì nhất định phải ăn nhiều. Đừng khách sáo, ăn no rồi về.”
Mộc Trạch Tây cung kính nhận bát, cười rạng rỡ, “Cháu cảm ơn cô.” Cô thật sự rất vui.
Sau khi về nhà, dưới mí mắt của mẹ, cô tuyệt đối không thể ăn quá nhiều. Bây giờ cô sợ đói, tuân theo tiêu chuẩn "Đừng làm gì nếu bạn có thức ăn".
Mộc Trạch Tây cần một thân hình mảnh mai để tập múa, nhưng dáng người Mộc Trạch Tây lại đầy đặn mềm mại, ngực lớn trông không quá mảnh mai. Vì để trông mảnh mai, cô chỉ có thể ăn kiêng và ăn kiêng. Một đứa trẻ đang dậy thì, sợ đói, tự nhiên cái gì cũng muốn ăn, cái gì cũng muốn thử.
Mộc Trạch Tây không thể không khách sáo, nhưng cô cũng không quá khách sáo, biết ăn no ăn được là tốt rồi.
Nghiêm Kỷ cười trộm, ngồi bên cạnh Mộc Trạch Tây, được hai má cô cổ động nên ăn nhiều thêm nửa bát cơm.
Ăn được một nửa, Phương Hoa Dung nhận điện thoại, tạm thời có việc cần ra ngoài. Sau khi chào Mộc Trạch Tây, bà rời đi.
Vì vậy, trên bàn cơm chỉ còn hai người Mộc Trạch Tây và Nghiêm Kỷ.
Mộc Trạch Tây biết, đến nhà người khác ăn cơm nào có chuyện bỏ về giữa bữa ăn. Cô đành chịu áp lực, cố gắng ăn nhanh cho xong rồi về nhà.
“Sao? Thấy tôi nên ăn không ngon?” Nghiêm Kỷ nhìn Mộc Trạch Tây chỉ lo vùi đầu ăn cơm, đột nhiên mở miệng hỏi.
Mộc Trạch Tây vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu, “Không có.”
Nghiêm Kỷ xoay bàn, xoay món thịt chua ngọt mà Mộc Trạch Tây thích đến trước mặt cô, “Không phải cậu chưa từng sang nhà tôi ăn cơm nên cứ tự nhiên đi.”
Mộc Trạch Tây chợt nhớ lại, mặc dù khi còn nhỏ Nghiêm Kỷ hay dọa cô nhưng ở phương diện ăn uống, anh đặc biệt quan tâm cô, thậm chí còn gắp đùi gà cho cô ăn. Cho dù cô không còn theo đuổi Nghiêm Kỷ nữa, nhưng khi còn nhỏ, cô vẫn có chút tình cảm với Nghiêm Kỷ.
Mộc Trạch Tây khẽ đặt món tráng miệng xuống, bắt đầu thả lỏng hơn.
Mộc Trạch Tây, người luôn có khả năng tự chủ mạnh mẽ vẫn bị thức ăn đánh bại. Cô cũng quên luôn việc tiếp tục duy trì khoảng cách để tránh bị ảnh hưởng bởi "Hào quang" của nam chính, Nghiêm Kỷ hoàn toàn vô hình trong mắt cô. Toàn bộ đồ ăn đều được cô nếm thử một lần.
Khi gần ăn xong, một loại đồ uống được mang lên, màu nho của quả dâu rượu được làm từ một loại mứt dâu rượu loãng lên men.
(mứt thường dùng trét bánh kem, không phải mứt sấy khô)
Mộc Trạch Tây nhấp một ngụm, trong miệng tràn ngập hương thơm của dâu rượu, vừa lạnh vừa chua chua ngọt ngọt, trong chớp mắt, lòng cô giống như pháo hoa đang nổ tung.
Nghiêm Kỷ biết cô thích những thứ có vị chua ngọt. Anh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch mứt dâu rượu loãng, rồi nhìn cô từ từ nhấm nháp uống xong một ly.
Mộc Trạch Tây rất thích nước dâu rượu này, cô cẩn thận hỏi. “Tớ có thể uống nửa ly nữa chứ?”
Mứt dâu rượu loãng lên men có nồng độ cồn, vừa rồi Mộc Trạch Tây uống một bát canh gà ủ rượu lớn lại uống thêm nhiều mứt dâu rượu loãng, chỉ sợ người chịu không nổi sẽ bị say. Người giúp việc đang chuẩn bị dọn bàn nghe xong muốn nói với Mộc Trạch Tây.
“Tất nhiên có thể. Miễn là cậu thích, cậu là khách.” Nghiêm Kỷ trả lời trước, mặt tỉnh bơ ra hiệu cho người giúp việc.
Toàn bộ người giúp việc của Nghiêm Kỷ đều được đào tạo chuyên nghiệp và nghiêm khắc, cô ấy lập tức ngậm miệng rời đi.
Sau khi ăn uống no say, Mộc Trạch Tây cũng không muốn ở lại lâu hơn. Đương nhiên Nghiêm Kỷ sẽ không để Mộc Trạch Tây về một mình, anh đã sớm sắp xếp để chú Trần lái xe đưa Mộc Trạch Tây về, anh cũng ngồi trong xe.
Mộc Trạch Tây cảm thấy bây giờ cô không biết nên ở chung với Nghiêm Kỷ thế nào, nếu là cô trước đây thì có lẽ cô sẽ tìm chuyện để nói. Bây giờ cô chỉ biết im lặng.
Trước khi đi, điện thoại của Nghiêm Kỷ vang lên. Là Lâm Thi Vũ gọi, anh không lảng tránh, trực tiếp trả lời các câu hỏi của Lâm Thi Vũ ở trên xe.
Mộc Trạch Tây nép sang một bên, xem như không nghe thấy.
Đèn đường buổi tối tuy sáng nhưng vẫn không thể đánh bại sự trầm tĩnh của bóng tối, Nghiêm Kỷ quay đầu nhìn Mộc Trạch Tây dưới ánh đèn neon u tối, bờ môi hồng lóng lánh, anh dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả khuôn mặt đáng yêu mềm mại của cô.
Trong xe, Mộc Trạch Tây phát hiện bản thân hơi không ổn, cơ thể rất nóng, cô không thể ngồi yên.
“Nghiêm Kỷ…Tớ, hình như tớ say xe…”
Nghiêm Kỷ nhìn như không quan tâm nhưng anh luôn chú ý tình hình Mộc Trạch Tây.
Anh nhích lại gần cô, có thể ngửi thấy mùi sữa hạnh nhân quen thuộc trên người cô, rất nhẹ, kèm theo mùi hương đặc trưng của con gái. Rất dễ ngửi, anh rất nhớ.
Nghiêm Kỷ giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu, săn sóc tỉ mỉ thử dò hỏi: “Chóng mặt à? Muốn nôn không? Thấy khó chịu không?”
Mộc Trạch Tây lắc đầu, cô không chóng mặt cũng không buồn nôn, Mộc Trạch Tây không thể nói đó là cảm giác gì.
Chỉ là cả người cô lâng lâng, yếu ớt, không có sức giống như đang vùng vẫy trong quả bóng thả dưới nước ở công viên trò chơi của trẻ em. Cô cảm thấy ngột ngạt, nóng bức, buồn ngủ.
Trong xe thật thoải mái, đong đưa nhẹ nhàng. Mí mắt Mộc Trạch Tây nặng trĩu, cuối cùng cô chìm vào bóng tối. Soạt một cái, cơ thể Mộc Trạch Tây mềm nhũn suýt nữa trượt khỏi ghế.
Nghiêm Kỷ vội ôm cô. Nghiêm Kỷ biết rượu trái cây lên men sẽ có nồng độ cồn, khi uống thì có vị chua ngọt nhưng tác dụng lại vừa mạnh vừa chậm. Không ngờ Mộc Trạch Tây lại có phản ứng mạnh như vậy.
Nếu không có Nghiêm Kỷ đỡ cô, ôm cô, thì suýt nữa cô đã lăn xuống gầm ghế ô tô.
Nghiêm Kỷ chỉ có thể xoay người Mộc Trạch Tây sang một bên, ôm cô vào lòng, sít chặt vòng eo mềm mại của cô, để cô dựa vào lòng mình. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện.
Nghiêm Kỷ không dễ chịu, ôm cơ thể mềm mại của Mộc Trạch Tây, cô không thoải mái và luôn vặn vẹo cơ thể trong vô thức, cọ xát vào anh cho đến khi anh nổi lửa.
Xe vẫn đang chạy, sắp đến khu chung cư. Mộc Trạch Tây chỉ ngủ chưa đến 10 phút, cô dần mở to mắt, thấy mình vậy mà lại nằm trong lòng Nghiêm Kỷ. Cô đang mơ?
Nghiêm Kỷ thấy cô đã tỉnh nhưng vẫn mở to mắt không nhúc nhích, anh duỗi tay xoa đầu Mộc Trạch Tây, sợ cô bị bệnh.
Đèn đường khu nhà Mộc Trạch Tây khá cũ, âm trầm mờ mịt.
Khiến cho Mộc Trạch Tây cảm thấy không chân thực giống như một giấc mộng Hoàng Lương, cô nhìn Nghiêm Kỷ cẩn thận bảo vệ mình trong vòng tay anh, cô cho rằng mình đang nằm mơ như mọi khi, mơ thấy Nghiêm Kỷ.
*Một giấc mộng Hoàng Lương: ẩn dụ cho những giấc mơ hão huyền và những ham muốn không thể thực hiện được
Cô nghĩ đến cuộc gọi của Lâm Thi Vũ, nghĩ đến nguyên tác, cô đã quyết định tránh xa nam nữ chính, quyết không quay đầu lại.
Lại nghĩ về sự lạnh nhạt và tủi thân mà cô đã nhận được sau khi theo đuổi Nghiêm Kỷ quá lâu, còn có tình yêu và sự sợ hãi đối với Nghiêm Kỷ.
Mộc Trạch Tây vốn tưởng mình đang ở trong giấc mơ, rượu mạnh biến người nhát gan cũng trở nên táo bạo, ác đến từ mật, giận từ trong tim.
“Cát Cách! Xem tôi cắn chết cậu!” Cô vụt dậy, vội cắn thật mạnh lên đôi môi mỏng của Nghiêm Kỷ, sau đó thoải mái nằm thẳng người xuống, nghĩ chờ mình tỉnh lại.
Cảm giác mềm mại và đau đớn lướt qua, chỉ còn lại một chút hương thơm của dâu rượu, Nghiêm Kỷ bị sốc.
Anh chợt nghĩ lại, Cát Cách là ai? Có phải cô ngủ nên lơ mơ, nhận nhầm anh thành người khác?!