Lúc này Thẩm Như Ý mới bị thu hút đến. Lông mày cô nhướn lên, động tác trong tay c*̃ng dừng lại.
Thím Lưu giống như đạt được cổ vũ vui vẻ ra mặt, tiếp tục nói: “Thím nghe được rất rõ ràng, nữ thanh niên trí thức đó nói là ghét bỏ cả nhà bà cụ Thẩm quá ầm ĩ, bảo bọn họ nói nhỏ chút.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó hả, bà cụ Thẩm thật sự không lên tiếng nữa! Cái này này, thím nói này, vì hai ba hạt bụi, mà sẵn lòng đưa người ngoài đến nhà mình ở, cháu nhìn xem làm cái này, chính là dù mình trong nhà muốn làm gì thì cũng phải nhìn sắc mặt của người khác!”
Thẩm Như Ý cười không nói, cũng không nói Cố Hứa Thiến còn không phải hai ba hạt bụi, cô ta đưa tiền hẳn hoi đấy, nếu nói ra đoán chắc thím Lưu sẽ lập tức tươi cười mời người ta về nhà mình.
Nhưng nói đi còn nói lại, Cố Hứa Thiến sẵn lòng bỏ nhiều tiền ra như vậy, cũng không phải vì nhà họ Thẩm có phòng trống, mà là vì người —— vì Thẩm Thụ.
Cố Hứa Thiến ở nhà họ Thẩm kìm nén mấy ngày nay, đoán chắc đã muốn tức điên lên, có lẽ không bao lâu nữa sẽ chuyển về khu nhà ở của thanh niên trí thức thôi, vì cái gì sao, người sáng suốt đều hiểu rõ.
Ánh mắt Thẩm Như Ý dừng lại, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa.
Thím Lưu đang líu ríu thấy dáng vẻ này của cô, c*̃ng dừng câu chuyện lại, nhìn qua theo, tròng mắt vừa chuyển động một cái ngay lập tức kêu thành tiếng, “Aida, nhắc tào tháo tào tháo đến, người này nói đến là đến?"
Cố Hứa Thiến ngẩng đầu bước nhanh đi lên phía trước, giống con ngỗng cao ngạo, trong tay chỉ nhẹ nhàng mang theo một chiếc túi xách nhỏ.
Ở sau lưng cô ta là Thẩm Nghênh Đào vác bao lớn bao nhỏ, một tay xách một chiếc hò., trên lưng còn vác một cái túi lớn, đi đường thì xiêu xiêu vẹo vẹo, cả người cứ như sắp bị đồ trên người đè đổ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đường, mái tóc rủ xuống như che đi vẻ oán trách trong mắt.
Xa xa, Thẩm Như Ý đã có thể nghe thấy Cố Hứa Thiến ngang ngược lớn tiếng quát, “Cậu đi nhanh chút đi, xem giờ đã là lúc nào rồi, đợi lát nữa mọi người đều dậy rồi!”
Ánh mắt cô ta lại chuyển về phía Thẩm Nghênh Đào đang chăm chỉ mang theo một đống đồ. Thẩm Như Ý chậc chậc hai tiếng, nữ chính trong nguyên tác trong khôn khéo tài giỏi, bây giờ lại trở thành con trâu già chịu mệt nhọc.
Tính toán thời gian, trong thời gian này, trong nguyên tác Thẩm Nghênh Đào đã sớm hẹn hò với Cố Hứa Ngôn, không chỉ đùa giỡn nguyên chủ, còn giải quyết chuyện nguyên chủ gây ra mà được mọi người trong thôn tán thưởng.
Thẩm Nghênh Đào như cảm nhận được ánh nhìn bắn tới thẳng tắp, lập tức đối mắt với Thẩm Như Ý. Ánh mắt kia của Thẩm Như Ý là có ý gì? Thấy cô ta đáng thương?
Oán hận của Thẩm Nghênh Đào với Cố Hứa Thiến lập tức có cơ hội phát tiết, nhất thời chuyển hết lên trên người Thẩm Như Ý, trong lòng đã thầm đâm cô mấy phát!
Khoảng cách càng gần, Cố Hứa Thiến cũng nhìn thấy Thẩm Như Ý và thím Lưu.
Vẻ mặt cô ta cứng đờ, thế nhưng chỉ có có thể mặt dày đi tiếp.
“Thanh niên trí thức Cố, mới sáng sớm, sao đột nhiên đi đến chỗ này vậy, đây là muốn chuyển về khu nhà ở của thanh niên trí thức ở hả?”
Khóe miệng Cố Hứa Thiến giật nhẹ, “Đúng, tôi muốn chuyển về đây.”
Thím Lưu tỏ vẻ kinh ngạc, “Có chuyện gì vậy, đang ở nhà họ Thẩm tốt đẹp mà, sao đột nhiên muốn chuyển về đây? Tôi còn nhớ ban đầu là cháu cảm thấy nhà họ Thẩm còn trống nhiều phòng nên mới chuyển qua đó nhỉ? Bây giờ mẹ con Như Ý chuyển đi rồi, nhà họ Thẩm không phải càng rộng rãi hơn rồi sao? Hay là nói cháu —— có ý nghĩ khác?”
Mặt Cố Hứa Thiến cứng đờ, thật sự không muốn phản ứng cái người nhiều chuyện này, nhưng cô ta cũng biết miệng người này nói rất nhiều, nếu cô ta thật không để ý tới bà ấy, bảo đảm trước buổi trưa hôm nay cả thôn Đại Dương đều biết lúc trước cô ta muốn ở nhà họ Thẩm là có mưu đồ làm loạn!
“Không phải, tôi không có ý nghĩ gì khác cả, chỉ là từ sau khi dì Kiều đi rồi, trong nhà của nhà họ Thẩm mỗi ngày đều không yên ổn, cứ luôn làm ầm ĩ không chịu được, tôi ở đó thật sự không có cách nào tiếp tục ở lại, cho nên mới chuyển về ký túc xá. Việc này Nghênh Đào cũng biết, đúng không?”
Thẩm Nghênh Đào sắp bị đồng đồ nặng trên người đè cho co quắp, rít qua kẽ răng một chữ, “Phải.”
Thím Lưu chép miệng một cái, hiển nhiên là cảm thấy câu trả lời này không hợp ý mình, nhưng c*̃ng không nói gì nữa.
Cố Hứa Thiến thở phào, đưa mắt ra hiệu Thẩm Nghênh Đào, vội vàng đi lên phía trước.
Thẩm Như Ý mắt thấy hai người đi tới phía trước, đang dừng lại trước cửa một căn phòng. Rõ ràng là căn phòng cô ở.
Cố Hứa Thiến không hề coi mình là người ngoài, trực tiếp kéo cửa ra đi vào bên trong, liếc nhìn mấy người chen chúc trong một phòng, lông mày ngay lập tức nhăn lại.
Cô ta lạch cạch lạch cạch đi vào trong, nhìn chung quanh tìm vị trí trống, không hề để ý mấy người trong phòng còn đang ngủ.
“Cậu tìm chỗ để đồ trước đi, chỗ góc kia, còn chỗ.”
Cố Hứa Thiến nói, nhìn về phía bên cạnh bàn đọc sách, phía trên đặt mấy cuốn sách xếp ngăn nắp, lại duỗi tay ra, dùng túi của mình gạt những thứ kia ra, tạo ra một khoảng trống lớn, cuối cùng đặt túi xách nhỏ của mình ở chính giữa.
Làm xong cái này, người trong phòng dường như đều tỉnh rồi.
Người đầu tiên ngồi dậy là Phân Phương, tóc tai xõa ra, sắc mặt âm trầm, chợt nhìn rất dọa người.
Cố Hứa Thiến nhìn qua một chút, kinh ngạc hô một tiếng, sau đó nhìn cô ấy một chút, đưa tay vỗ về mình, “Đúng là dọa người, đột nhiên ngồi dậy làm gì vậy...”
“Cô là —— ”
Cố Hứa Thiến nghe thấy tiếng nói thì nhìn lại, Ninh Ninh nằm ở trên giường, ánh mắt mang theo vẻ tò mò.
"Cô là Cố Hứa Thiến?" Cố Hứa Thiến còn chưa kịp nói chuyện, Ninh Ninh đã tự tiếp lời, “Tôi vẫn còn nhớ, không phải cô là thanh niên trí thức đang ở nhà họ Thẩm sao? Sao đột nhiên lại chạy về đây như vậy?”
Cố Hứa Thiến ghét bỏ nhìn móng tay của mình, “Liên quan gì tới cô.”
"Vừa sáng sớm cô đã binh binh bang bang ở đây, sao lại không liên quan đến chúng tôi?”
Phân Phương đột nhiên lên tiếng, lại khiến Cố Hứa Thiến giật mình.
Cô ta vừa há miệng muốn mắng chửi, đã nghe Thẩm Nghênh Đào nói: “Thiến Thiến, không đúng, trong phòng này không đủ chỗ...”
Cẩn thận liếc quanh một vòng, còn không phải sao, trong phòng này tổng cộng có sáu tấm ván giường, bây giờ đã có năm tấm bị chiếm dụng, chỉ có một cái giường là để đồ lặt vặt.
Cố Hứa Thiến nhíu chặt mày, "Chỉ có một cái giường..." Cô ta nhìn về phía người trong phòng, vừa nhìn qua, phát hiện chỉ có cô mập kia nhận ra cô ta là ai mặt béo cô gái xem ra dễ nói chuyện nhất.
“Cô, đúng thế là cô, cô dọn ra ngoài đi, nhường giường ngủ của cô cho tôi, tôi trả mười đồng.”
Trong lòng cô ta đầy tự tin, nhìn cô ấy chỉ đắp chăn mỏng, mặc dù chất liệu không tệ, nhưng rõ ràng là dùng đã lâu, đều trắng bệch ra, nhất định là điều kiện gia đình không tốt mấy, mười đồng, khẳng định là đủ đối với cô ấy.
Chỉ là Ninh Ninh nghe lời này, lại không nhúc nhích, thậm chí liếc nhìn một cái, trực tiếp trở mình đưa lưng về phía cô ta.
“Phụt —— ”
Thẩm Như Ý nhìn hết một màn này, toét miệng cười đi vào, lấy lược từ trong ngăn kéo của mình ra chuẩn bị chải tóc.
Bị Ninh Ninh coi nhẹ Cố Hứa Thiến lập tức trợn mắt về phía cô ấy.
Thẩm Như Ý nhún nhún vai, “Từ lúc người ta xuống nông thôn đến bây giờ, vẫn luôn ở đây. Đang ở yên lành thì dọn đi làm gì?”
"Đúng thế, " Phân Phương nhìn qua Thẩm Như Ý một chút, lần đầu tiên không đối nghịch với cô, nói giúp vào, “Cô cho là cô là ai, không phải chỉ có hai đồng tiền bẩn à, ai mà thèm?”
Cố Hứa Thiến trừng lớn mắt, “Cô, cô...”
“Phòng này của chúng tôi toàn người không có cần tiền của cô, cũng không cùng đường với cô, hay là cô ở một mình đi.”
Ninh Ninh đưa lưng về phía cô ta, giọng nói không lớn, nhưng ai cũng nghe được rất rõ.
Thẩm Như Ý nhịn cười, cho dù Cố Hứa Thiến trông mặt mà bắt hình donh, cố tình chọn Ninh Ninh nhìn như dễ nói chuyện kỳ thật độc miệng nhất.
Cố Hứa Thiến đứng lên, “Thẩm Nghênh Đào, chúng ta đi, đi sang ký túc xá khác.”
Thẩm Nghênh Đào vất vả lắm mới gỡ đống "gánh nặng” này xuống chợt ngẩn ra, “Thiến Thiến, cái này…… Trong phòng này không phải còn có một cái giường ngủ sao, tôi ——”
“Cậu có đi hay không?!”
“…… Có, đi.”
Mọi người trong phòng lại nhìn Thẩm Nghênh Đào lại vô cùng gian nan xách bao lớn bao nhỏ lên.
Tuy nói sáng tinh mơ, độ ấm cũng còn hợp lòng người, không nóng quá, nhưng Thẩm Nghênh Đào lăn lộn nửa ngày như vậy, người đã đầy mồ hôi, sợi tóc dính lên mặt, thoạt nhìn khá chật vật.
Trước mắt bao người, Thẩm Nghênh Đào quả thực là chịu đựng đả kích về cả thể xác lẫn tinh thần, nhiều ánh mắt nhìn như vậy, thế mà không một ai có ý định tới phụ một chút?
Cô ta dời ánh mắt về phía Kiều Mỹ Linh, thấy vẻ mặt bà ấy do dự, hiển nhiên là đang do dự, vì thế cố ý lộ ra một nụ cười có chút thê thảm với bà ấy.
Không nghĩ tới Kiều Mỹ Linh chậm rãi cúi mắt xuống, không hề nhìn cô ta.
Người này vẫn là người mẹ mềm lòng trước kia của cô ta sao? Sao lại học được cách làm như không thấy cô ta rồi? Không thấy cô ta đã mệt như chó sao?
“Thẩm Nghênh Đào, cậu ngây ra đấy làm cái gì, mau đi mau.”
Thẩm Nghênh Đào cắn răng, “Tới đây.”
Đợi hai người rời đi, Phân Phương ngồi từ trên giường dậy, vẫn mang theo chút ghét bỏ, “Đây là ai vậy, rõ ràng là tới xuống nông thôn, người nào không biết còn cho rằng cô ta du lịch đấy. Rõ ràng là anh em ruột, sao một trên trời một dưới đất……”
Thẩm Như Ý nghe xong, cũng không nói lời nào, tuy rằng trong những ngày ở chung với Phân Phương, quan hệ của hai người quan hệ không căng thẳng giống như khi mới gặp, nhưng một khi đề tài nhắc đến Cố Hứa Ngôn, Phân Phương sẽ trở nên mê muội. Tóm lại là phải để bản thân tự nhảy qua hố thì mới biết được.
Bên kia, Cố Hứa Thiến ôm cánh tay nhìn Thẩm Nghênh Đào bận rộn từ trên xuống dưới, mình thì chỉ thỉnh thoảng động mồm động mép, thời gian trôi qua từng giây từng phút, đợi đến khi mọi người đều lục tục rời giường đi làm vệ sinh mà vẫn còn chưa làm xong. Cửa phòng mở ra, khi mấy nữ thanh niên trí thức đi ngang qua đều tò mò ngó đầu vào bên trong nhìn nhìn.
“Lại có người mới tới? Tôi thấy còn chưa đến ngày mà.”
“Làm gì có người mới, cậu xem người ngồi ở kia không phải Cố Hứa Thiến sao? Còn một người khác ——”
“Sao cô ta cũng trở lại vậy? Ở trong nhà mình không phải khá tốt sao? Có phải hiện tại cô ta không thèm phản ứng tới Triệu Kỳ hay không? Cũng đúng, nhưng không phủi sạch liên quan được.”
“Không phải trước kia hai người bọn họ thường xuyên đi cùng nhau sao, lòng dạ Triệu Kỳ đen tối như vậy, Thẩm Nghênh Đào có thể tốt ở chỗ nào chứ? Đi đi đi, cách xa cô ta chút.”
Cố Hứa Thiến cũng không thèm để ý, chỉ cảm thấy những người này đều không cùng một đường với cô ta, phong cách của cô ta người khác căn bản không với được. Chỉ là Thẩm Nghênh Đào thì không giống, người qua đường nói năm câu thì có bốn câu đều chỉ trích cô ta.
Thẩm Nghênh Đào quét bụi trên ván giường, hít thở nặng nề, không cẩn thận hít vào đầy miệng, ngay lập tức ho vang trời.
Đáng giận! Quá đáng giận! Vì sao cô ta lại lưu lạc đến bước đường này?
Thẩm Nghênh Đào nắm chặt khăn vải, ho khụ lại không hiểu rõ.
Từ lẻ loi một mình đến thành phố tìm ba mẹ ruột, đến âm thầm dùng kế đưa Thẩm Như Ý về nông thôn, mỗi một bước trong quá trình cô ta đều làm rất hoàn hảo, nói là hô mưa gọi gió cũng không quá, nhưng mà hiện giờ vừa xuống nông thôn lại biến thành bộ dáng quỷ này, không chỉ bị các thanh niên trí thức khác xem thường, còn phải làm việc giúp Cố Hứa Thiến, quan trọng nhất chính là, Cố Hứa Ngôn gần như là không để cô ta vào mắt lần nào!
Cô ta ném khăn vải cầm trên tay lên trên ván giường một cái bộp, xoay người lại. Chỉ là vừa quay đầu, thì lại bị hoảng sợ.
Cạnh cửa có một người ở trên đầu giống như có mây đen âm u bao phủ đang nhìn cô ta. Không, là nhìn cô ta chằm chằm, đôi mắt kia mở to hết cỡ, dày đặc tơ máu.