Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 51


Chương trước Chương tiếp

 

“Em, em. . .”

Diệp Lương ngơ ngác nhìn Thẩm Quế, gương mặt chưa trang điểm lại mang vẻ mê hoặc.

Hăng hái, quá hăng hái luôn!

May mà anh ta có vẻ bề ngoài không tệ, cho dù là trong lòng bóng mỡ, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra, Thẩm Quế bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy, khẽ cúi đầu xuống.

Đợi một hồi lâu, nhưng Diệp Lương vẫn chưa tiếp tục lên tiếng, lúc này Thẩm Quế mới lên tiếng, “Anh Diệp, anh. . .”

Diệp Lương đột nhiên lấy lại tinh thần, anh ta thật sự không có tiền đồ, lại cứ ngây người nhìn như vậy! Chẳng qua là một cô gái nông thôn nhìn xinh đẹp mà thôi!

Diệp Lương ôn hòa nhìn Thẩm Quế, nụ cười ôn nhuận như ngọc, “Tôi là Diệp Lương, nếu em muốn tiếp tục gọi tôi là anh Diệp cũng được. Em, tên em là gì?”

“Tôi là Thẩm Quế, Quế trong hoa quế.”

Diệp Lương gật đầu, “ 'Nhân nhàn quế hoa rơi', tên thật hay, đơn giản mà thanh lệ, giống như em. . .”

Nói rồi, anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, bước chân không để lại dấu vết hướng tới một bước. Rõ ràng động tác không lớn, nhưng vì bốn phía đều yên tĩnh, anh ta cố gắng đè thấp tiếng bước chân, nhưng vẫn nghe rõ ràng tiếng xào xạc đế giày ma sát với bùn đất.

Trong lòng Thẩm Quế hơi động, còn chưa phản ứng đến đã lui về sau hai bước.

Mặt Diệp Lương không đổi sắc, lại mang theo nụ cười áy náy, “Xin lỗi, là tôi quá đường đột. Bởi vì tôi nhìn thấy em, là sẽ nhớ đến những bức thư chúng ta trao đổi trước đó, không có cách nào ngăn tình cảm của tôi. . . Tóm lại là tôi không tốt, tôi sẽ chú ý một chút, cố gắng khắc chế không kích động.”

Lời nói của anh ta rất nhẹ nhàng, nỗi bất an dâng lên trong lòng Thẩm Quế cũng theo đó bị kéo lên. Có lẽ là cô mang theo suy nghĩ kia, cho nên trong lòng mới đề phòng Diệp Lương, nhưng mà hiện tại xem ra, hình như Diệp Lương không phải người xấu háo sắc gì đó?

Thẩm Quế vội vàng gật đầu.

Diệp Lương nhìn bộ dáng của cô ấy, đột nhiên bật cười thành tiếng, “Bộ dáng hiện tại của em, giống như mèo xù lông, cũng rất đáng yêu.”

Vành tai Thẩm Quế nóng lên, lại cúi đầu xuống.

Dưới góc độ cô ấy không nhìn thấy, khóe miệng Diệp Lương nhếch lên một cái, anh ta khen cô ấy hai câu, cô ấy đã thẹn thùng, nhìn mặt cứ như quả ớt nhỏ, nhìn ra là một người bảo thủ. Nhưng mà bảo thủ cũng tốt, càng có cảm giác tương phản. . .

“Diệp —— tôi vẫn nên gọi anh là Diệp Lương đi, lúc trước ở trong thư anh nói làm công nhân ở trong nhà máy mà, sao đột nhiên lại từ chức?”

Diệp Lương sửng sốt, may mà có bóng đêm che chắn, Thẩm Quế không phát hiện được gì, “. . . Việc này nói ra, chính tôi cũng cảm thấy hơi mất mặt. Nhưng em đã hỏi, vậy tôi nhất định sẽ nói cho em, dù sao em cũng là. . . Là như vậy, khi đó mẹ anh bị bệnh, nhưng trong tay của tôi không có nhiều tiền để chữa trị, chỉ có thể bán công việc đi, góp tiền thuốc men cho mẹ.”

Anh ta nói nói, âm thanh dần dần thấp đi, trên mặt c*̃ng lộ ra chút đau khổ.

“Hóa ra là như vậy, vậy mẹ anh đâu, hiện tại đã có chuyển biến tốt chưa?”

Diệp Lương hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Thẩm Quế, trong mắt đầy vẻ bi thương, “Không có, bà ấy. . . Cuối cùng vẫn không thể nào vượt qua được căn bệnh, rời khỏi nhân gian.”

Anh ta chán nản cúi đầu xuống, bả vai cũng trầm xuống, thân thể giống như run nhè nhẹ.

Thẩm Quế cắn môi, cảm giác hơi khó chịu, cô ấy quả thực không cách nào tưởng tượng được nỗi đau mất đi mẹ như thế nào. . .

Tay của cô ấy chậm rãi giơ lên, khựng lại một lúc, cuối cùng vẫn thu hồi về, “Diệp Lương, thật xin lỗi, tôi không nên nhắc tới chuyện đau lòng của anh.”

"Không sao, không phải lỗi của em, đều tại tôi vô dụng, “ Diệp Lương lắc đầu, người phụ nữ này sao đến giơ tay vỗ vỗ bả vai anh ta cũng không nỡ lòng vậy, “Nhưng bây giờ tôi xuống nông thôn, tôi gặp được em, may mắn có em hòa tan nỗi đau của tôi. . .”

Cho tới hiện tại, Diệp Lương cảm thấy mình đã nhìn rõ. Người phụ nữ này trong thời gian ngắn anh ta không có cách nào đắc thủ, thực sự là người đơn thuần giống như từng chữ viết trong thư.

Anh ta cố gắng cười một tiếng, làm ra vẻ kiên cường, “Được rồi, không nói những lời đau lòng này nữa. Sau này tôi ở trong thôn, chúng ta không cần phải viết thư chờ thư của nhau mỗi ngày nữa."

Cho dù đường về chỉ có mấy phút, nhưng Diệp Lương vẫn kiên trì muốn đưa Thẩm Quế trở về, mà trên đường đi anh ta c*̃ng không có hành vi gì quá phận, mà tri kỷ giữ khoảng cách phù hợp với Thẩm Quế, không khiến cô ấy cảm thấy không thoải mái.

Chờ đến khi Thẩm Quế đi một mình trên hành lang, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng thoả đáng, mãi cho đến khi lặng lẽ mở cửa ký túc xá ra, rón rén bò lên giường, trở về chỗ của mình.

Khả năng, Diệp Lương thật sự là một người không tệ. Dường như giống như những tình tiết Như Ý cảm thán, nói không chừng bản thân Diệp Lương c*̃ng không phải kiểu không thể chịu nổi như trong tiểu thuyết, cô ấy với anh ta thật sự có thể có kết quả. . .

Thẩm Quế nhắm mắt lại, khóe miệng cũng bất giác mang theo nụ cười.

[Chị hai cô quay về rồi, tôi thấy trông cô ấy rất vui vẻ.]

‘. . . Cậu có thể nhìn ra cái gì, chỉ là có một ngọn lửa nhỏ, sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của gã tra nam kia thì nó cũng sẽ bị dập tắt thôi.’

Nụ cười bên môi Thẩm Quế cứng đờ. Không cần chờ đến lúc đó, hiện tại nghe được gáo nước lạnh kia của Thẩm Như Ý thì cũng tắt rồi.

*

Từ lúc Thẩm Như Ý chuyển khỏi nhà họ Thẩm, không cần làm việc vặt, không cần ăn bánh ngô khó nuốt mỗi ngày, cảm giác cả người lại càng tươi cười rạng rỡ.

Ngày bình thường sẽ không bị bà cụ Thẩm đè ép bắt đi cho gà ăn đốn củi, cuối tuần muốn đi dạo ở đâu thì đi dạo ở đó.

Tới gần hoàng hôn, ánh mặt trời cũng không chướng mắt giống như buổi trưa, ánh nắng vàng rải xuống, bao trùm lên cỏ cây cứ như phủ kẹo mật, một làn gió đột ngột thổi đến cũng xua đi khô nóng trong không khí, tiếng ve kêu tỉ mỉ dày đặc, rót vào trong lỗ tai đã thành bài hát ru trầm thấp.

Thẩm Như Ý ngồi dưới chòi hóng mát dựng ở trong sân, đầu chống trên bàn gỗ gật gù như gà con mổ thóc, hai mắt cũng đã nhắm lại.

“. . . Biết bao nhiêu. Xong rồi, cuối cùng cũng viết xong! Chị Như Ý, em viết xong rồi, chị xem xem —— ”

Xảo Vân nghiêm túc viết xong sau đó, khuôn mặt nhỏ tươi tỉnh lấy vở trên bàn vở tính cho Thẩm Như Ý nhìn xem, nhưng vừa ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Như Ý cúi mặt ngủ gật.

Âm thanh của cô bé lập tức dừng lại, chớp mắt to nhìn về phía Thẩm Như Ý ở bên cạnh Quý Nhược Tùng, nhìn anh giơ ngón trỏ lên trước môi.

“Xuỵt, em để vở ở đây đi, bài tập hôm nay đã hoàn thành, em đi chơi đi.”

Quý Nhược Tùng thả tay xuống, nhận lấy vở của cô bé, nói khẽ.

Ánh mắt Xảo Vân sáng lên, rón rén nhảy từ trên ghế xuống, chạy đi nhanh như chớp.

Tiếng viết chữ xào xạc biến mất, bốn phía đột nhiên yên tĩnh, trong không khí giống như chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của Thẩm Như Ý. Quý Nhược Tùng thu vở của Xảo Vân lại, sau đó chậm rãi đặt ở bên cạnh bàn.

Thẩm Như Ý hoàn toàn không phát hiện, chỉ có đầu thỉnh thoảng lại lắc lư ngã trái ngã phải theo cánh tay, nhưng cái này lại không ảnh hưởng tới việc cô ngủ chút nào.

Ánh mắt của Quý Nhược Tùng gần như một giây không rời, khóe môi cong lên không hề hạ xuống, khuỷu tay nhẹ nhàng để lên bàn, đầu c*̃ng ghé theo. Anh cứ như vậy chống đầu, nghiêng mặt, cụp mắt nhìn chằm chằm vào người trước mắt.

“Ưm. . ." Thẩm Như Ý ưm một tiếng, cánh tay rung mạnh một cái, đầu c*̃ng trượt mạnh một cái, mắt thấy cả người cô muốn cắm xuống, Quý Nhược Tùng vội vươn tay ra muốn đỡ cô, nhưng động tác lớn như thế, Thẩm Như Ý vẫn đang có thể chống đầu vững vàng.

Quý Nhược Tùng sững sờ một lát, không nhịn được cười lên.

Chỉ là một giây sau, Thẩm Như Ý lại đột nhiên mất thăng bằng, xoạt một cái cả người ngửa ra phía sau.

Quý Nhược Tùng vươn cánh tay dài ra, nắm chắc cánh tay của cô, Thẩm Như Ý đột nhiên bừng tỉnh, cơ thể bị một lực kéo rất mạnh kéo về phía trước. Lúc mở mắt ra, đã thấy một khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc.

Đầu óc trống rỗng, Thẩm Như Ý ngơ ngác chớp mắt.

Quý Nhược Tùng kịp thời giữ chặt được người, không khỏi nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng lại quên mất khoảng cách giữa hai người. Rõ ràng còn cách mấy centimet nữa, nhưng anh giống như có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người cô truyền đến.

Thẩm Như Ý cũng không khác gì, bị thổi một cái, mặt nhất thời nóng lên.

Còn không kịp phản ứng, giây tiếp theo gương mặt đẹp trai phóng đại đã vội vàng lui về phía sau

Hừm. Không hiểu sao cô có chút không nỡ.

“Khụ.”

“Phụt ——”

Quý Nhược Tùng nghe thấy tiếng cười của cô, đột nhiên không biết đặt tay ở đâu, đành phải sờ sờ sau cổ, xúc cảm làn da còn có chút nóng, tựa như phơi nắng.

“Quý Nhược Tùng, hai người chúng ta đã ở bên nhau rồi, sao anh còn dễ dàng ngại ngùng như vậy, một cô gái như em còn chưa thẹn thùng đấy.” Thẩm Như Ý hơi hơi ngửa đầu nhìn anh, mắt hạnh long lanh, khóe miệng mang theo ý cười như có như không.

Giống như có chút chế nhạo.

Sau đó cô lại cười không nổi.

Ngay lúc giọng nói của cô rơi xuống, Quý Nhược Tùng đột nhiên ghé sát vào. Hơi thở của anh cách rất gần, vừa hít vừa phun lên trên vành tai của cô, rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại phảng phất đập vào trong lòng cô.

“Vậy sao? Thế vì cái gì, vành tai em lại đỏ như vậy?”

Giọng nói khàn khàn giống như vòng quanh chui vào lỗ tai của cô, đánh lên trên màng tai, có hơi ngứa.

Thẩm Như Ý cảm giác trong cổ họng có thứ gì đó bị nghẹn lại, làm cô không nói nên lời mất một lúc. Cô chỉ có thể tận lực cúi đầu, cách xa hơi nóng kia.

Vì thế Quý Nhược Tùng nhìn thấy cô gái trước mắt nữ cuộn tròn ôm chặt mình giống như con thú nhỏ, nhưng lại lộ ra càng nhược điểm lớn hơn. Tóc dài không che hết được cần cổ trắng nõn, vành tai đỏ hồng của cô cũng đã lan tới đây.

Không khí tĩnh lặng đến cực điểm, một tiếng nuốt tiếng vang lên rất rõ ràng, Thẩm Như Ý nghe vào trong tai, lại rụt rụt cổ.

“Anh, chị Như Ý, hai người đang làm gì thế?”

Giọng trẻ con lanh lảnh vang lên, hai người nháy mắt như bị sét đánh, đồng thời ngẩng đầu nhìn phía người tới.

Trong tay Xảo Vân cầm một đống hòn đá nhỏ, ánh mắt trong veo, còn mang theo khó hiểu.

“Khụ,” Thẩm Như Ý ho nhẹ một tiếng, “Bọn chị nói thầm ý.”

Xảo Vân bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, “A, hóa ra là như thế, thảo nào anh em tiến đến gần lỗ tai chị như vậy. Không sao đâu, em vừa mới trở về, không nghe thấy hai người nói nhỏ cái gì đâu!”

Thẩm Như Ý ngay lập tức dở khóc dở cười.

Xảo Vân cười hắc hắc, đưa đồ trong tay ra cho Thẩm Như Ý xem, “Chị Như Ý, chị xem đi, đây là hòn đá nhỏ em nhặt được, tất cả đều được em chọn lựa kỹ càng, đặc biệt thích hợp dùng để bắt đá!”

Mở bàn tay nhỏ dính đầy bụi bẩn ra, mấy cục đá nằm ở trong lòng bàn tay cô quát thật thích hợp theo như lời cô bé nói, không quá lớn cũng không nhỏ, hình dạng đều đều.

“Được rồi, Xảo Vân. Hôm nay không chơi nữa, em nhìn trời xem đã tối đen rồi.”

Xảo Vân nhìn xem bầu trời tối đen, gật gật đầu, lập tức gập lòng bàn tay lại, “Anh nói đúng, vẫn nên về nhà sớm một chút! Chị Như Ý, hôm nay vất vả cho chị rồi! Chị mệt đến mức ngủ thiếp đi mà!”

Đôi mắt to tròn lóe sáng của cô bé đầy cảm kích, trái tim Thẩm Như Ý mềm nhũn, nhưng lại sờ sờ cái mũi.

Có hơi chột dạ, cô căn bản không mệt, chỉ là nhấp nhấp môi dạy cho hai anh em nhà họ Quý kiến thức trung học cơ sở mà thôi. Chỉ là hôm nay thời tiết quá đẹp, buổi chiều làm người mơ màng buồn ngủ, nên cô mới ngủ thiếp đi.

Chẳng qua nhìn vẻ mặt sùng bái của Xảo Vân, cô cũng ngại nói ra chân tướng.

Thẩm Như Ý chỉ sờ sờ đầu Xảo Vân, đi theo Quý Nhược Tùng ra cửa dưới ánh mắt lưu luyến của cô bé.

Nhà họ Quý ở cuối thôn, nhà cửa cũng là đơn độc độc lập với trước núi, xung quanh không có mấy hộ gia đình.

Thẩm Như Ý không sốt ruột đi về phía khu nhà ở của thanh niên trí thức, mà lại nhìn chằm chằm khoảng đất trống đối diện nhà họ Quý một lúc.



Loading...