Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

 

“Như Ý!”

Cố Hứa Ngôn lại hô một tiếng, Thẩm Như Ý như không có việc gì tiếp tục cất bước.

Chỉ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng dậm chân rắn chắc, Thẩm Như Ý nghe vậy da tê rần, cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người.

Quay đầu lại, quả nhiên thấy được Cố Hứa Ngôn ở trước mắt —— còn có cánh tay anh ta vừa vươn ra dừng ở trên không trung cùng với vẻ kinh ngạc lại lúng túng.

Thẩm Như Ý đầu đau lại cảm thấy hơi chán ghét, nếu không phải nhờ cô dự cảm được, thì bảo đảm lúc này Cố Hứa Ngôn cũng đã đang táy máy tay chân với cô rồi.

Xung quanh thanh niên trí thức ra ra vào vào, lúc đi ngang qua hai người đều sẽ nhìn bọn họ, phần lớn là đang nhìn Cố Hứa Ngôn.

Cảm giác tự tin của Cố Hứa Ngôn lại quay về, như không có việc gì thu tay lại, xem nhẹ vẻ lúng túng vừa mới bị Thẩm Như Ý tránh thoát, ưỡn ngực lên, bày ra nụ cười tự nhận là tuấn dật tiêu sái, “Như Ý, tôi gọi em vài tiếng rồi, sao em không để ý tới tôi?”

Giọng điệu còn mang theo chút ít tủi thân.

Thẩm Như Ý vô cùng chán ghét, đáp lại với vẻ xem thường, “Để ý đến anh? Vì sao tôi phải để ý đến anh? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi có người yêu rồi! Bây giờ lại nhắc lại một lần nữa cho anh biết, anh quấn lấy tôi cả ngày như thế đã mang đến phiền toái rất lớn cho tôi, cảnh cáo anh, đừng có đến làm phiền tôi nữa.”

Trông Cố Hứa Ngôn như nghe rất thành thực, nhưng trên thực tế vào tai trái ra tai phải, trong mắt chỉ lo nhìn xem vẻ đáng yêu trên mặt Thẩm Như Ý, khóe miệng còn chậm rãi cong lên.

Được lắm, Thẩm Như Ý xem nhìn vẻ mặt si ngốc của Cố Hứa Ngôn đã biết người này lại không coi cô ra gì.

Bên cạnh có người tới gần, Thẩm Như Ý quay đầu nhìn qua đi, là Trương Tuệ Tuệ. Lại nhìn cách đó không xa, chỉ thấy bên kia không biết Thẩm Thụ nói cái gì, Trương Mạch Mạch lập tức cười đến trước ngửa sau, sắc mặt Cố Hứa Thiến lại tái xanh.

Trương Tuệ Tuệ gật đầu, “Bên kia không có việc gì, tôi thấy nét mặt của cô không tốt mấy nên qua xem, xảy ra chuyện gì rồi?”

Thẩm Như Ý chỉ chớp đôi mắt hạt châu lại, “Chủ nhiệm Trương, chị đến rồi!”

Thẩm Như Ý lập tức cầm lấy tay Trương Tuệ Tuệ, nhận lại vẻ khó hiểu ngắn ngủi của cô ấy, nhưng Trương Tuệ Tuệ nhớ lại một màn vừa mới nhìn thấy cơ nãy, ngay lập tức hiểu ra.

Ánh mắt Trương Tuệ Tuệ đảo qua trên mặt Cố Hứa Ngôn, “Có chuyện gì cần phải giải quyết, em cứ việc nói, bất kể là người dân trong thôn hay là thanh niên trí thức, chỉ cần là nữ đều có thể tìm tôi giúp đỡ.”

“Chủ nhiệm Trương, chính là người này, anh ta thường xuyên đến tìm tôi, cứ nói ở bên tôi, tôi không muốn, cũng đã nói cho anh ta biết tôi có người yêu rồi, nhưng anh ta vẫn cứ là như này! Hiện tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống hàng ngày của tôi!”

Thẩm Như Ý đầy vẻ ghét bỏ, Cố Hứa Ngôn hơi động lòng, cười lấy lòng, “Như Ý, em đừng như vậy, tôi chỉ muốn nói với em, không có ý đồ gì khác, tôi —— ”

"Tôi vẫn còn nhớ anh, Cố Hứa Ngôn đúng không?" Trương Tuệ Tuệ lạnh giọng ngắt lời anh ta, “Tưởng Hồng quyết định chuyện kết hôn cho Thẩm Như Ý, đối tượng là anh.”

Cố Hứa Ngôn gật đầu, nụ cười trên mặt còn chưa kịp sâu, thì một giây sau nghe được lời Trương Tuệ Tuệ nói lại cứng lại.

“Theo lý thuyết, hẳn là anh đã biết Thẩm Như Ý là có người yêu rồi, nhưng mà anh thông đồng với Tưởng Hồng, quyết làm kẻ ác, tôi còn chưa kịp nói chuyện với anh đấy.”

Bên kia Trương Mạch Mạch và Thẩm Thụ cũng đã đi đến từ lúc nào, Cố Hứa Thiến chẳng biết đã đi đâu.

Vừa đến thì nghe được những lời này, Trương Mạch Mạch vội phụ họa, “Để em nhớ xem, kiểu này được gọi là “Ép duyên” —— uổng cho anh còn là thanh niên trí thức, từ trong thành phố tới, đã đi học, ngay cả những thứ này còn không hiểu? Thật là khiến người ta cười đến rụng răng.”

Trương Tuệ Tuệ khẽ khàng đánh mắt qua, không có lực chấn nhiếp, Trương Mạch Mạch lè lưỡi, chưa hết đã nhưng đành im lặng.

Trên mặt Cố Hứa Ngôn đã hơi không nhịn được rồi.

Nhìn thấy khóe miệng của anh ta run rẩy rất nhỏ, Thẩm Như Ý liền hiểu, Cố Hứa Ngôn quan tâm nhất là mặt mũi, hiện tại lòng tự tôn bị khiêu chiến, cũng không khó chịu, nhưng anh ta lại khó chịu, Thẩm Như Ý bèn vui vẻ, nói theo: “Mạch Mạch, lời này của chị nói đúng, tôi đồng ý! Chủ nhiệm Trương, chị nói kiểu này thì nên làm sao đây!”

Trương Tuệ Tuệ trầm ngâm nói: “Tôi nghĩ, cũng cần lấy làm ví dụ điển hình, nhưng suy xét đến Cố Hứa Ngôn là thanh niên trí thức xuống nông thôn, không đành cho lên báo, vừa phê bình công khai trong thôn một chút, vừa nói xin lỗi. . .”

Cố Hứa Ngôn vô cùng tức giận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của Trương Mạch Mạch, đầu óc đột nhiên chuyển qua. Cô ấy với chủ nhiệm Trương là chị em, mà Thẩm Như Ý với cô ấy lại có quan hệ không tệ, đương nhiên cũng từng bí mật liên hệ với chủ nhiệm Trương. Hiện nay chủ nhiệm Trương nói kiểu này phải trừng phạt quả thực là "Bốc thuốc đúng bệnh", đã biết anh ta không sợ bị báo cáo phê bình, nhưng không vui phải nói lời xin lỗi trước mặt mọi người ——

Oán khí trong lòng Cố Hứa Ngôn lập tức biến mất, ánh mắt lại chuyển qua trên người Thẩm Như Ý, nụ cười xảo quyệt lại lóe sáng như thế. . . Thẩm Như Ý cũng chú ý anh ta mà? Nếu không sao có thể nhìn ra anh ta không vui chứ?

Cảm giác bị nhìn quá mạnh, Thẩm Như Ý lập tức thu nụ cười lại.

[Ký chủ, cô thấy không, vẻ mặt của Cố Hứa Ngôn thật là lạ! ]

“Đừng nói nữa, bắt đầu thấy chán ghét rồi.”

Đột nhiên trong lúc đó, một bàn tay lớn lôi kéo cánh tay của Thẩm Như Ý một cái, khiến cô vô thức lui về sau mấy bước, thân hình cao lớn chen ngang vào, đứng ở giữa Thẩm Như Ý cùng với Cố Hứa Ngôn.

Thẩm Như Ý mơ hồ ngẩng đầu, “. . . Anh cả?”

Thẩm Thụ cao hơn Cố Hứa Ngôn một cái đầu, giờ phút này trên mặt rõ ràng như là không có biểu cảm gì giống với thường ngày, ngũ quan đều lạnh băng sắc bén, “Tôi cảnh cáo cậu, cách xa Như Ý ra chút, nếu còn để tôi nhìn thấy cậu xuất hiện ở trước mặt em ấy —— ”

Một nắm đấm đưa đến trước mặt Cố Hứa Ngôn.

Cố Hứa Ngôn vô thức nuốt nước miếng, hết người này tới người kia, vì sao đều bạo lực như vậy?

Cảnh tượng bị Quý Nhược Tùng đè lên lại hiện ở trước mặt, cuối cùng Cố Hứa Ngôn cũng rút lui.

Anh ta chạy mất.

Mãi cho đến khi thấy Cố Hứa Ngôn chạy không thấy hình bóng gì, Trương Mạch Mạch còn giơ hai tay lên mắt lóe sáng, “Anh Thẩm, vừa nãy trông anh thật đẹp trai! 'Tôi cảnh cáo cậu' —— ”

Thẩm Thụ thật sự là không nhìn nổi em gái của mình bị một lưu manh làm phiền, nhất là sau khi nghe thấy cô và hệ thống nói chuyện với nhau. Nhưng hiện tại người cũng đã bị cưỡng chế đuổi đi, Trương Mạch Mạch lại cứ học theo dáng vẻ "Uy phong" của anh lúc nãy, nói một lần thì cũng thôi đi, nhưng cô ấy lại nói lại ba, năm lần.

Lần thứ nhất nghe, mỉm cười. Lần thứ hai, lần thứ ba nghe, nụ cười trên mặt Thẩm Thụ sắp không nhịn được rồi.

Trương Mạch Mạch dường như không phát hiện ra Thẩm Thụ khó xử, lại giơ nắm tay nhỏ lên vung về phía trước, “Cách xa Như Ý chút!”

Cuối cùng Thẩm Thụ cũng không nhịn được, đưa tay đè nắm đấm Trương Mạch Mạch đang vung loạn lên. Khi bàn tay mang theo vết trai mỏng rơi vào mu bàn tay non mịn, Trương Mạch Mạch đột nhiên không lên tiếng nữa.

Anh ấy cúi đầu nhìn qua, Trương Mạch Mạch cúi đầu, chỉ lộ ra cái tai nhọn nhọn, hình như có hơi đỏ.

Một câu "Làm sao vậy" còn chưa hỏi ra miệng, lời này lượn quanh một vòng lớn trong miệng anh ấy, cuối cùng vẫn là bị nuốt trở về bụng, vì Thẩm Thụ đột nhiên cảm giác chính mình c*̃ng mất đi khả năng nói chuyện. Hình như trong lòng có hơi nóng.

Người có thể líu ríu nhất không lên tiếng, bầu không khí sau khi bọn họ đi tới yên tĩnh đến cực điểm.

Thẩm Như Ý ngẩng lên nhìn trời rồi cúi xuống, nhìn lòng vòng hơi mỏi cổ, cô quay qua nói với Trương Tuệ Tuệ đang nhìn đám cỏ trên mặt đất: “Haizz! Chủ nhiệm Trương, tôi đột nhiên nhớ ra, không phải chị nói nhà tôi còn có chút việc mà chưa nói với tôi sao?”

Trương Tuệ Tuệ giống như từ ở trong mộng mới tỉnh lại nói: “A, đúng đúng, đúng là có chuyện này, nhờ có cô nhắc nhở tôi, suýt chút nữa thì quên mất! Mạch Mạch, chị không về cùng em nữa.”

“Anh cả, em đi cùng chủ nhiệm Trương, anh đưa Mạch Mạch trở về nha, trời cũng không còn sớm nữa.”

Thẩm Thụ máy móc gật đầu, vất vả lắm mới tìm lại giọng nói của mình, “... Đã biết.”

Thẩm Như Ý cùng với Trương Tuệ Tuệ nhìn nhau cười, ăn ý đi về phía khu nhà ở của thanh niên trí thức.

Đi ra ngoài vài bước, Thẩm Như Ý lén quay đầu lại ——

Ngày hoàng hôn buông xuống, gió thổi nhẹ nhàng, hai người một cao một thấp chậm rãi sóng vai đi trước, hai bả vai một cao một thấp giống như càng dựa càng gần.

*

Thẩm Như Ý cũng không có gì cần thảo luận với Trương Tuệ Tuệ, vừa trở về khu nhà ở của thanh niên trí thức một cái đã chui vào giường ở trong phòng.

Chu Tiểu Hàn ở phòng thứ hai, nhìn thấy Thẩm Như Ý đã trở lại cũng chui vào theo.

“Như Ý, tớ nghe bạn cùng phòng với tớ nói, cô ấy thấy cậu gặp Cố Hứa Ngôn?”

Thẩm Như Ý lười biếng chẳng muốn ngẩng đầu lên, cô vừa nghe đã biết đây là Chu Tiểu Hàn đã nói bớt đi, khả năng lời ban đầu không dễ nghe lắm.

Mặc kệ là nguyên tác hay là hiện tại, Cố Hứa Ngôn đều dựa vào một khuôn mặt cùng mấy lời ngon tiếng ngọt, giống phấn hoa của bông hoa hồ điệp nhanh nhẹn lướt qua, dẫn tới một đám con gái rung động. Mà quả thật có người vẫn chưa tỉnh táo, thích Cố Hứa Ngôn lại khinh thường cô - người được Cố Hứa Ngôn ưu ái.

“Ai muốn thấy anh ta, là anh ta không biết xấu hổ thò đầu qua, kết quả cuối cùng bị nắm đấm của anh cả mình dọa sợ tới mức chạy mất. Thật muốn những cô gái thích Cố Hứa Ngôn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi bị đánh chạy trối chết của anh ta.”

Tiếng rầu rĩ của Thẩm Như Ý từ gối truyền tới, khiến Chu Tiểu Hàn không khỏi mừng rỡ.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở ra lại khép lại.

Chu Tiểu Hàn lập tức kéo Thẩm Quế vào nhà cùng nhau thảo luận, rốt cuộc nhiều người, liền nhiều thêm niềm vui buôn chuyện.

“Cậu nói một chút xem, có phải Cố Hứa Ngôn này không biết xấu hổ hay không? Đàn ông hiện nay ấy, phần lớn đều không đáng tin, chị Thẩm Quế, có phải cái lý này hay không?”

Thẩm Như Ý ngồi dậy, nhìn thấy Thẩm Quế hơi hoảng hốt.

Chu Tiểu Hàn vừa hỏi cô ấy, cô ấy bất giác “a” một tiếng, mới nói: “Cái này chị chưa nghĩ tới…”

Câu trả lời nửa vời này của Thẩm Quế, khiến radar buôn chuyện của Chu Tiểu Hàn lập tức liền ngửi ra cái gì đó, nhanh chóng truy hỏi, “Chưa nghĩ tới? Thật vậy chăng? Em thấy ai đó đối xử với chị không tồi nha —— gọi là gì nhỉ, Trương Phương đúng không? Có phải chị có tình huống gì hay không ——”

Thẩm Quế vội lắc đầu, nhẹ nhàng đánh Chu Tiểu Hàn một cái, “Em đừng nói bậy!”

Tên này hơi quen tai, nhưng Thẩm Như Ý nhất thời không nhớ ra là ai, ít nhất người này xuất hiện ở trong nguyên tác chưa đến mấy lần, đại khái là một nhân vật phụ.

"Hơn nữa, gã tra nam kia cũng sắp xuống nông thôn nhỉ?”

[Đúng vậy, gần khoảng thời gian này.]

Thẩm Như Ý chống cằm khẽ gật đầu, chờ đến khi gã tra nam kia xuống nông thôn, đó chính là một đám thanh niên trí thức cuối cùng xuống nông thôn, cách thời gian thanh niên trí thức trở về thành phố cũng không xa.

Chu Tiểu Hàn thấy nói thế nào cũng không khiến Thẩm Quế nói, trêu chọc, “Còn thẹn thùng nữa, chị là chị Thẩm Quế mà em quen sao? Chậc chậc, được rồi, đến lúc đó tự nhiên em sẽ biết, hừ hừ, em đi đây!”

Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Như Ý đang nghĩ tới cốt truyện cùng Thẩm Quế vẻ mặt do dự.

“Như Ý…”

Suy nghĩ của Thẩm Như Ý bị đánh gãy, "Chị hai, làm sao vậy?”

Thẩm Quế lên tiếng, còn do dự một hồi lâu, nói không nên lời, tay để ở trong túi khẩn trương nắm chặt lại, cuối cùng dứt khoát cắn răng một cái, nhéo tay, lấy từ trong túi ra một thứ.

“Như Ý, không biết em còn nhớ lúc trước ở trong phòng của chị, trong lúc vô tình em đã nhìn thấy một bức thư hay không…”



Loading...