Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 45


Chương trước Chương tiếp

 

“Cháu nói đều là thật?”

Mày trưởng thôn Trương Vi Dân nhăn một cái thành chữ xuyên 川, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.

“Là thật.”

Thẩm Như Ý không hề lo sợ, tiếp đó kéo cánh tay Kiều Mỹ Linh, hơi kéo tay áo bà ấy lên, thình lình lộ ra vết thương xanh tím cực kỳ đáng sợ trên cánh tay.

“Trời ạ!” Trương Mạch Mạch chỉ liếc mắt một cái đã không nhịn được há to miệng hít vào một hơi, “Xuống tay tàn nhẫn như vậy sao!”

Thẩm Quế nhìn vết thương của mẹ, lửa giận trong lòng cũng bốc lên, "Đúng là, ba tôi —— tôi thật là không muốn gọi ông ta là ba! Việc ông ta làm, còn quá đáng hơn so với cái này! Tôi ——”

Cô ấy vừa quay đầu liền nhìn đến sắc mặt Kiều Mỹ Linh tái nhợt, câu nói tiếp theo có cố thế nào cũng nói không nên lời.

Mày Trương Vi Dân càng nhíu chặt hơn, đến mức có thể kẹp chết ruồi.

Hình tượng của ba Thẩm ở bên ngoài luôn luôn là hiền hậu giản dị, đối xử với người khác cũng là hiền hiền hòa hòa, chưa từng cãi cọ với người khác, mọi người đều đánh giá ông ta là người thành thật.

Chỉ là không nghĩ tới thực tế lại cầm thú như vậy! Ở bên ngoài giả vờ như thế, nhưng lại nhẫn tâm đối đãi với vợ của mình!

Hơn nữa theo như lời của Thẩm Quế, chuyện này không chỉ xảy ra có một lần, thậm chí trước đó ba Thẩm còn xuống tay ác hơn.

Thẩm Như Ý thấy Trương Vi Dân đã thấy rõ ràng, bèn kéo tay áo của Kiều Mỹ Linh xuống.

“Trưởng thôn, chú cũng thấy rồi, lời chúng cháu nói đều là thật.”

“Chú đã biết, vậy mọi người muốn làm gì?”

Thẩm Như Ý không trả lời, mà lại chuyển tầm mắt về phía Kiều Mỹ Linh.

Kiều Mỹ Linh siết chặt nắm tay, “Tôi, tôi muốn… Tôi muốn ly hôn với ông ta  ——”

“Kiều Mỹ Linh, cái thối ta! Mày đúng là ăn gan hùm mật gấu, còn dám đòi ly hôn! Mày rốt cuộc có xấu hổ hay không?”

Bà cụ Thẩm hấp tấp xông tới, dẫn đầu vào trong sân của nhà trưởng thôn.

Đi theo phía sau bà cụ, còn có ba Thẩm đã tức giận đến mức mặt cũng đỏ lên.

Bà cụ Thẩm vừa mắng, còn làm bộ muốn xông tới, trong tay múa may không ngừng!

Thẩm Thụ tiến lên một bước, ngăn bà cụ lại.

Trương Vi Dân trách mắng: “Bà làm gì vậy!”

Bà cụ Thẩm liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn bị Thẩm Thụ túm chặt, vì thế bà cụ đành từ bỏ.

Chỉ thấy bà cụ Thẩm lui về phía sau vài bước, tiếp đó lại ngồi bệt xuống mặt đất, vừa nằm, liền bắt đầu khóc lên, “Nào có loại chuyện này chứ! Trưởng thôn! Sao cô ta có thể nói ly hôn liền ly hôn chứ! Ngày nào cô ta cũng ăn của nhà của chúng tôi, ở trong nhà chúng tôi, dùng đồ của nhà của chúng tôi, cái này sao được chứ!”

Bà cụ gào vài câu, còn liếc nhìn thăm dò Kiều Mỹ Linh, phát hiện bà ấy đang run đến mức giống như lá rụng trong gió, trong lòng cũng thoải mái hơn chút.

Vừa rồi khi Thẩm Nghênh Đào nói cho bà cụ việc này bà cụ còn tưởng Thẩm Nghênh Đào đang lên cơn —— vì chuyện người trong lòng của mình để ý Thẩm Như Ý, nhưng Thẩm Nghênh Đào thề son sắt bảo đảm nếu mà giả thì cô ta sẽ bị thiên lôi đánh, bà cụ Thẩm chỉ đành gọi ba Thẩm cùng nhau tới đây, không nghĩ tới Kiều Mỹ Linh quả thực có ý định ly hôn, vừa tới liền thấy bà ấy không biết xấu hổ nói ra miệng!

Trương Vi Dân thấy bà cụ Thẩm liền đau đầu, mấy bà cụ ở nhà khác có sức lực đều ra đồng làm việc, bà cụ thì mỗi ngày đều đi lại ở trong thôn, nói chuyện nhà này nhà kia, cứ một đoạn thời gian liền nháo đến mức gà chó trong thôn không yên. Ông ấy biết bà cụ Thẩm là hạng người gì, nhưng tuy là như thế, giờ phút này nghe thấy lời bà cụ Thẩm nói cũng không khỏi tức giận.

“Cái gì gọi là nhà họ Thẩm các người, Kiều Mỹ Linh gả đến nhà các người đã bao nhiêu năm, cô ấy không phải con dâu nhà các người hả? Cô ấy không làm việc sinh con cho nhà các người sao?”

Trương Vi Dân thực sự nổi giận, giọng điệu nghiêm nghị.

Thấy cãi nhau ầm ĩ ở cửa nhà trưởng thôn, các nhà khác đã vây lại đây từ sớm.

"Nhà họ Thẩm này lại làm sao vậy?”

“Sao bà cụ Thẩm lại nằm ra vậy? Ai động tới bà cụ hả? Hay là lại bắt đầu gây chuyện rồi?”

“Nào có ai động tới bà cụ, là chính bà cụ nằm ra đấy! Nhưng mà có thế nào tôi cũng không hiểu, sao cả nhà của nhà họ Thẩm đều tập trung ở nơi này vậy?”

“Tôi biết, bà cụ Thẩm vừa đến tôi liền đến theo, hình như là Kiều Mỹ Linh muốn ly hôn!”

Mọi người hít một đợt khí lạnh hết đợt này đến đợt khác.

Trái tim bà cụ Thẩm vừa bị trưởng thôn nói cho sợ tới mức treo lên lại chậm rãi rơi xuống, xem đi, trong thôn này ai từng nghe qua câu nói ly hôn này chứ?

“Trưởng thôn Trương, cho dù ông nói đúng, thì sao có thể ly hôn chứ! Làm gì có ai ly hôn!”

Các thôn dân khe khẽ nói nhỏ, Kiều Mỹ Linh nghe thấy loáng thoáng, chỉ cảm thấy mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều tán thành với lời của bà cụ Thẩm.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của bà ấy đã bắt đầu ra mồ hôi, đầu ngón tay cũng càng nắm chặt hơn, thậm chí cảm thấy bản thân sắp không đứng được. Kiều Mỹ Linh nhẹ nhàng hít thở, cố gắng ổn định tâm trạng của mình.

“Trưởng thôn, tôi thật sự không thể tiếp tục ở lại cái nhà này.”

Tiếng của Kiều Mỹ Linh không lớn, nhưng mọi người ở đây lại nghe được rất rõ ràng.

Bà cụ Thẩm hít một hơi, nhảy dựng lên như cá chép lội ngược dòng muốn đánh Kiều Mỹ Linh một cái tát ——

“Bà làm loạn đủ chưa!”

Vừa bị Thẩm Thụ giữ chặt, vừa Trương Vi Dân quát lên một câu.

Trong lòng bà cụ Thẩm không thở nổi, nhưng đối mặt với trưởng thôn vẫn là ủ rũ, “Tôi, là tôi quá kích động! Nhưng mà cô ta là người của nhà họ Thẩm, tôi cũng chỉ dạy dỗ cô ta một chút.”

“Đúng vậy, trưởng thôn! Đàn ông như cậu không biết đâu, con dâu thì cần phải thu phục, còn phải thu phục đến mức dễ bảo, bằng không cả gia đình sẽ nháo lên tận trời! Tôn nghiêm của mẹ chồng là điều cần thiết phải đứng lên!”

Bà cụ Thẩm vừa quay đầu lại, thấy bà cụ Vương ưỡn ngực ngẩng cao đầu đĩnh đạc nói như thế, hai người va phải ánh mắt của nhau lập tức nhìn nhau cười, không hổ là người chị em lâu năm của bà cụ!

“Nào có như vậy, gả đến nhà các người thì phải bị đánh sao?”

Giọng nói thanh thúy của Trương Mạch Mạch vang lên, một vài người làm dâu quanh đây cũng gật đầu theo.

Lông mày của bà Vương dựng thẳng, “Cái đồ trẻ con không ra cửa như mày thì biết cái gì!”

Trương Mạch Mạch còn muốn nói nữa, nhưng bị ánh mắt nghiêm túc của Trương Vi Dân nhìn chằm chằm, đành cúi đầu ngậm miệng lại.

“Trưởng thôn, cậu xem, vốn là không có chuyện gì quá quắt, cô ta vẫn luôn nháo tới nháo đi, thôi bỏ đi!”

Bà cụ Thẩm thúc giục, nói rồi còn không quên liếc mắt lườm Kiều Mỹ Linh một cái, chờ về nhà cho bà ấy biết tay!

“Đúng thế, người nhà cũng chỉ có cãi vã, có thể có chuyện lớn gì chứ.”

“Đúng thế, còn nháo đến mức muốn ly hôn, thật là chưa từng nghe thấy!”

“Hôm nay thật là được mở mang tầm mắt…”

Trương Vi Dân không hành động gì trước đám người đang nói ríu rít, nhìn Kiều Mỹ Linh gằn từng chữ: “Cô suy nghĩ kỹ chưa?”

“Trưởng thôn, cậu hỏi lời này là có ý gì!”

Kiều Mỹ Linh còn chưa kịp đáp lại, bà cụ Thẩm đã nóng nảy, hỏi chuyện làm như thế nào nghe như là muốn đồng ý với yêu cầu vớ vẩn của Kiều Mỹ Linh vậy.

“Làm trò nhiều với người dân trong thôn như vậy, tôi vốn dĩ không muốn nói quá rõ ràng, chỉ là bà vẫn luôn nháo tới nháo đi ở đây, được rồi, tôi đây liền nói thẳng.”

Trương Vi Dân hắng giọng một hơi, hơi trầm xuống, ánh mắt đảo qua ba Thẩm, làm cho ông ta cảm thấy thấp thỏm một cách kỳ lạ.

Ba Thẩm đột nhiên có một dự cảm không tốt…

“Anh nhiều lần xuống tay bạo hành mạnh bạo, hơn nữa hành vi bạo hành này còn làm liên tục đến tận tối hôm qua, anh làm như vậy là muốn vào cục cảnh sát anh có biết không?”

Ba Thẩm giống như bị tảng đá lớn đập vào đầu, lập tức cảm thấy mình bị ngốc!

“Cái gì? Không phải… Tôi, tôi không có…”

Trương Vi Dân cố tình lớn tiếng, người dân vây quanh ở bên ngoài cũng nghe thấy rõ ràng, ngay lập tức nổ tung.

“Trưởng thôn nói cái gì? Bạo hành gia đình? Nhà ai bạo hành?”

“Ai da, là Thẩm lão đại bạo hành gia đình!”

“Sao có thể, Thẩm lão đại rất dễ nói chuyện, ông ta là người thành thật! Lần trước tôi mượn thức ăn của nhà ông ta, ông ta hai lời chưa nói đã cho mượn rồi!”

“Đúng vậy, con người Thẩm lão đại không tồi, không phải ông ta bạo hành gia đình đâu, có phải bà cụ Thẩm hay không?”

Ba Thẩm cảm thấy sau lưng mình đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

Hình tượng của ông ta ở trong thôn vẫn luôn là ôn hòa hiền hậu, mọi người đi ở trên đường đều sẵn sàng chào hỏi ông ta một cái. Chỉ là hiện tại, hiện tại…

“Được rồi, mọi người không cần đoán mò, người bạo lực gia đình là Thẩm lão đại không sai. Thẩm lão đại, anh biết anh sai rồi chưa?”

Ba Thẩm đột nhiên ngẩng đầu, từ cổ đến cằm đã hồng đến mức muốn nứt ra, “Tôi không có! Ta không hề bạo lực gia đình! Chỉ là, có đôi khi tôi không cẩn thận đẩy cô ta một cái mà thôi!”

Lời này nói ra làm cho người khác vừa nghe liền cảm thấy kỳ quái, mấy người đàn ông ngày thường làm điều tốt giúp mọi người, có quan hệ tốt với ba Thẩm liếc nhau, đều thấy được sự nghi ngờ ở trong mắt đối phương.

“Vậy sao?” Giọng nói hơi run rẩy của Kiều Mỹ Linh vang lên, bà ấy nói, rồi đi đến giữa đám người, chậm rãi kéo tay áo lên.

“Trời ạ! Này, sao cánh tay lại ra thế này!”

“Vết thương này là quất bằng roi sao? Ra tay cũng quá độc ác rồi…”

“Cái gì mà roi, mau nhìn kỹ xem, đó là vết ngón tay!”

Những người đứng ở gần lục tục vươn đầu nhìn, liên tục chậc lưỡi.

Dấu bàn tay trên cánh tay Kiều Mỹ Linh đã biến thành từng vệt, ngoài tím giữa đỏ, chỉ là dùng tay niết mà cũng tạo ra dấu vết như này, vậy người xuống tay kia phải tàn nhẫn biết bao nhiêu!

Thảo nào trời nóng như vậy mà Kiều Mỹ Linh cũng muốn mặc áo dài tay, hóa ra là vì vết thương.

Thím Lưu kêu ai da ai da thành tiếng, “Hóa ra là như thế này! Bảo sao tôi thấy Mỹ Linh vẫn luôn mặc áo dài tay, các người đều quên rồi sao? Mặc kệ thời tiết có nóng cỡ nào, có đôi khi cô ấy vẫn luôn kiên trì muốn mặc áo dài tay, trước kia tôi không hiểu, hiện tại xem như đã hiểu! Quả đúng là cầm thú!”

Bà ấy vừa nói như vậy, mọi người đại cũng nghĩ tới. Hóa ra thật đúng là không chỉ có một lần!

Cầm thú, người xuống tay thật là cầm thú!

“Hừ, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong! Không nghĩ tới bên ngoài thoạt nhìn Thẩm lão đại hiền lành như vậy, trở về nhà đóng cửa một cái lập tức liền lột lớp da người trở thành cầm thú luôn!”

Thím Lưu ôm cánh tay châm chọc, bà cụ Thẩm cảm giác mình sắp bị đâm thủng rồi!

“Mày nói thêm câu nữa, tao xé nát miệng của mày!”

“A, tôi lại sợ quá đi, mọi người mau nhìn xem, tôi không nhìn nổi nói hai câu công đạo mà bà cụ phóng lời nói muốn đánh tôi này! Cả nhà nhà họ Thẩm đều là dạng như này, bảo sao con dâu không nhịn nổi muốn rời đi! Tôi thấy á, Mỹ Linh nên đi, đi mới tốt!”



Loading...