Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Hai người đàn ông một trước một sau đi tới, Thẩm Như Ý liếc mắt một cái liền nhận ra đây là người ba tiện nghi cùng với ông anh trai chất phác của mình.

Người vừa nói chuyện chính là ba Thẩm, khuôn mặt ông ta đen ngòm, bởi vì quanh năm làm việc mệt nhọc quá độ nên trông già hơn so với người cùng lứa tuổi, chỉ có điều nhìn hàng lông mày rậm với đôi mắt to kia cũng có thể thấy được lúc còn trẻ cũng rất đẹp trai.

“Hừ, con hỏi mẹ? Còn không bằng hỏi một chút cô con gái ngoan của con đi! Vừa nói mẹ lại thấy tức, nào, Tráng Tráng, bà nội dẫn cháu ra ngoài.”

Thẩm Như Ý nhìn ra bà cụ Thẩm không phải mập giả tạo, một tay bà cụ ôm lấy Tráng Tráng ôm, thật sự vững chắc, lúc đi ngang qua bên cạnh ba Thẩm lại còn va vào ông ta một cái rõ mạnh.

“Mẹ, mẹ không làm cơm… ”

“Làm cái rắm.”

Ba Thẩm vẻ mặt khó hiểu, Thẩm Như Ý lại biết bà cụ Thẩm đang định đi đâu.

Bà cụ cùng với hai vợ chồng chi thứ hai cùng đến nhà thông gia của bà cụ ăn một bữa cơm ngon rồi.

Tình tiết này Thẩm Như Ý cũng ấn tượng sâu sắc, bởi vì chính là đêm nay, trong lúc bà cụ Thẩm cười cười nói nói với bà thông gia của bà cụ, đã bán chị hai của cô đi!

Bóng lưng của bà cụ Thẩm đi xa, trong phòng yên tĩnh giống như vật chết.

“Ba, con...”

Thẩm Quế ngập ngừng, ba Thẩm liền thay đổi dáng vẻ bất lực ở trước mặt bà cụ đi, mặt đen như đáy nồi.

Ông ta bước nhanh đi tới, rút một cây củi gỗ từ trong tay Thẩm Quế ra, giơ lên trên cao, đang muốn đánh lên trên người Thẩm Quế!

“Không được!”

“Ba!”

Thẩm Như Ý trừng mắt to, trong lòng hoảng hốt, vội vứt đống củi gỗ ở trong tay mình lên trên đầu ba Thẩm theo bản năng, chỉ có điều đã có người kéo ba Thẩm ra trước một bước…

Mấy đoạn củi gỗ trong tay cô rơi hết lên trên đầu anh của cô - - Thẩm Thụ.

Mà ba Thẩm bị Thẩm Thụ đẩy ngã nằm trên đất, đang nhe răng trợn mắt xoa mông.

Nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Thụ, lúc này Thẩm Như Ý mới thở hổn hển hoàn hồn, không hiểu chột dạ, gãi đầu nói: “Anh, không phải em cố ý muốn ném vào anh đâu...”

Thẩm Thụ cũng không nghe lời của cô nói, yên lặng qoay đầu qua, thân thiết nhìn em gái của mình, “A Quế, em không sao chứ?”

Trên trán Thẩm Quế đổ đầy mồ hôi, đã sợ tới mức đôi môi trắng bệch, nói chuyện cũng ngập ngừng, rồi đột nhiên càng thêm kinh hoảng thất thố, “Em, Em không sao… Anh, mau tránh ra!”

Theo tiếng Thẩm Quế kích động hô lên, lập tức nghe thấy một tiếng trầm đục, Thẩm Thụ "Ưm" một tiếng, mày rậm nhíu chặt, cả người lảo đảo, nếu không nhờ Thẩm Quế đỡ lại thì suýt chút nữa đã ngã trên mặt đất.

Sau lưng anh ấy, ba Thẩm đang giơ đoạn củi gỗ chắc chắn, thở phì phò, gương mặt hiền lành vặn vẹo đầy lửa giận, “Giỏi lắm, mày dám đẩy ông đây hả!”

Ông ta nói xong, không ngờ vẫn giơ đoạn củi gỗ lên muốn đánh thêm lần nữa!

“Ba! Ba đã quên con nói gì với ba rồi sao?”

Thẩm Như Ý nhìu mày, đúng lúc mở miệng.

Động tác ba Thẩm ngừng lại, ông ta giống như có chút nghi hoặc, nhìn trái nhìn phải Thẩm Như Ý một chút, cuối cùng buông tay xuống.

Ông ta ngáp một tiếng, hung dữ nói: “Hừ, nể mặt Như Ý tao mới bỏ qua cho bọn mày, đừng hòng có lần sau! Hiếu thuận với bà nội đi!”

Ba Thẩm hùng hùng hổ hổ hướng đi về phía sân sau, ý là muốn đến phòng bếp kiếm chút gì ăn.

Mặc dù sau lưng Thẩm Thụ bị ba Thẩm đánh cho đau đến mức không nhịn nổi, nhưng trên mặt càng thêm kinh ngạc.

Cô em út mới trở lại mấy ngày này, cho tới bây giờ toàn là tránh né anh ấy không kịp, mới đầu anh ấy còn không hiểu, tưởng rằng là tính cách em gái hướng nội.

Nhưng mãi đến lần anh ấy đưa cho cô ấy chiếc bánh ngô, vẻ mặt chán ghét cùng với thái độ ghét bỏ của cô ấy đã làm anh ấy đứng ngồi khó khăn.

“Tôi không cần, tự tôi lấy, cái này anh động qua rồi.”

Thái độ chán ghét của cô ấy bày tỏ rất rõ ràng không hề che dấu, làm như vô ý đâm thẳng vào trong lòng anh ấy.

Nhưng lúc trước khi bọn họ bị ba trừng phạt quở trách, Thẩm Như Ý từ trước đến nay vẫn chỉ đối xử lạnh nhạt, xoay đầu rời khỏi, đâu có ngăn cản giống như lần này?

[Là vì lần trước lừa ông ta, nói nửa tháng sau ba mẹ trong thành phố sẽ đến đưa tiền với lương thực cho cô sao?]

‘Đúng vậy, người ba tâm địa độc ác này, lần này tôi mà không ngăn cản, anh trai cũng sẽ bị đánh cho không nhúc nhích mấy ngày liền.’

Thẩm Thụ cảm thấy bản thân gặp ảo giác rồi.

Nếu không thì làm sao có thể nghe thấy một giọng nói trẻ con đang nói chuyện với em út được chứ?

Cái gì mà lừa gạt? Anh ấy sẽ bị đánh cho không nhúc nhích được?

Việc này thật sự khiến cho anh ấy không cách nào kiên trì được với việc bản thân thấy ảo giác.

“Cô…”

Thẩm Thụ muốn hỏi Thẩm Như Ý cho rõ, nhưng chỉ có thể há mồm, một chữ cũng không nói nên lời.

“Anh, không có việc gì chứ, anh đừng vội.”

Thẩm Quế đỡ anh ấy đứng dậy, trên mặt dính vài giọt nước mắt - - là vừa rồi bị dọa nên nước mắt mới chảy ra.

‘Hu quá đáng thương, chị gái hổ giấy của tôi.’

Thẩm Quế quay ngoắt đầu lại, cho rằng bây giờ Thẩm Như Ý đã học được cách châm chọc cô ấy, đang muốn há mồm tức giận mắng, nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra bản thân mình đến một chữ cũng không nói ra được.

Cô ấy sợ tới mức thu ý định mắng Thẩm Như Ý một trận lại, lúc này mới phát hiện bản thân vẫn có đủ năng lực mở miệng nói chuyện, “Anh, anh ngồi xuống trước, để em xem vết thương của anh.”

Thẩm Quế lại nhìn thoáng qua Thẩm Như Ý vén tay áo đứng ngoan ngoãn ở cạnh một lần nữa, trong lòng có chút không yên, nhưng vẫn đỡ Thẩm Thụ ngồi xuống trước.

Hai anh em họ mặt ngoài đều muốn đặt lực chú ý vào vết thương trên người Thẩm Thụ, nhưng lại đúng lúc cảm thấy bản thân có gì đó cực kỳ buồn bực.

Sau Thẩm Như Ý rơi xuống nước xong mới biến thành bộ dạng như hiện giờ, đừng nói là bị thứ gì đó ám lên đấy?

Mặc dù biết không thể mê tín phong kiến dị đoan, nhưng đủ mọi việc lạ thật sự không khỏi làm cho người ta suy nghĩ miên man.

Dáng người Thẩm Thụ cao ráo, cho nên một gậy của ba Thẩm chỉ đánh tới lưng của anh ấy.

Thẩm Quế cẩn thận vén quần áo lên, phát hiện trên lưng anh ấy hiện lên một vệt đỏ to rất rõ ràng.

Hiện nay đang là lúc trời nóng, Thẩm Thụ không mặc nhiều áo mấy, vì siêng tắm rửa, cho nên áo lót của anh ấy đều được giặt đến mỏng tanh, không có chút tác dụng ngăn cản nào, mà đoạn củi gỗ mà ba Thẩm chọn vừa chắc chắn lại vừa xuống tay độc ác, cho dù chỉ đánh một gậy cũng đã khiến anh ấy gần phải bong da tróc thịt rồi.

Vết thương của anh ấy đã chảy ra ít tia máu, thật sự rất chói mắt.

Lúc này Thẩm Quế liền rơi nước mắt.

“Anh, vết thương của anh...”

Vẻ mặt kiên nghị của Thẩm Thụ vừa thấy nước mắt của em gái chợt mang theo chút bối rối, “A Quế, không có việc gì, đừng khóc, anh không đau.”

Lúc hai người bọn họ đang anh em tình thâm, thì hai tiếng khóc lạnh lẽo tiêu điều cũng truyền đến.

[Hu hu hu]

“Hu...”

Hai bọn họ đồng thời sửng sốt, nhìn về phía Thẩm Như Ý- -

Bàn tay nhỏ nhắn đã sớm lau giọt nước mắt như màu sứ trắng trên khuôn mặt, đôi mắt hạnh cũng hơi ửng đỏ, khóe mắt phiếm phấn hồng, mím miệng xem ra rất đáng thương.

Thẩm Như Ý khóc cái gì?

Thấy ánh mắt nghi ngờ của hai người, Thẩm Như Ý lau nước mắt, “Anh cả, chị hai, hai người yên tâm, chỉ cần em ở đây, nhất định sẽ không để hai người gặp lại chuyện như vậy, hai người. . .”

‘Còn thê thảm hơn so với lúc lần đầu tiên mình được nhận nuôi, dù gì cũng không phải ba ruột của mình, mà ba ruột này còn có thể xuống tay ngoan độc như vậy nữa chứ!’

Thẩm Quế, Thẩm Thụ bị lời tuyên bố hùng hồn của Thẩm Như Ý làm cho kinh sợ.

Nhưng mỗi câu chữ nói ra rõ ràng đều là giọng của Thẩm Như Ý, mà sao miệng đương sự lại chưa hề động đậy, lại còn đang cắn môi khóc thít thít nữa.

Lúc này hai người đã thấy rất rõ ràng, liếc nhau, đồng thời thấy được hoảng sợ ở trong mắt đối phương - - nhất định là có thứ gì đó không sạch sẽ rồi!

Nói cái gì mà lần đầu tiên được nhận nuôi, không phải từ nhỏ đến lớn Thẩm Như Ý đều ở trong thành phố sao?

[Đừng khóc, chúng ta cùng nhau cố gắng!]

Còn có một giọng nói trẻ con kỳ quái nữa!

‘Đúng! Tôi nhất định phải chiến đấu lại với người ba khốn khiếp này!’

Lời nói bất hiếu như này khiến cho động tác bôi thuốc của Thẩm Quế run lên, “Khụ, cái đó, Thẩm Như Ý, cô đừng ngây ngốc ở chỗ này nữa. Tối nay bà nội không nấu cơm, tự cô đi làm chút gì mà ăn đi.”

Thẩm Như Ý nghe Thẩm Quế nói xong, quyết tâm làm em gái ngoan, cô lập tức gật đầu, đi tới sân sau.

Mãi đến lúc không thấy bóng dáng của cô nữa, Thẩm Quế mới run rẩy mở miệng: “Anh cả, có phải anh cũng phát hiện rồi hay không?”

Thẩm Thụ coi như không cảm thấy cơn đau của mình, “Đúng… Chính là…"



Loading...