Thẩm Như Ý lắc đầu, “Em quên chưa nói cho anh, ba mẹ em —— hai người trong thành phố ấy, hôm nay tới.”
Lúc trước Thẩm Như Ý nhảy sông, khiến cho cô nổi tiếng khắp thôn, chuyện của cô truyền đi xôn xao, Quý Nhược Tùng đương nhiên cũng đã được nghe nói.
Anh hơi nhíu mày, có chút lo lắng, “Cô. . .”
“Anh không cần lo lắng cho em, em không quan tâm bọn họ.”
Thẩm Như Ý nói rất thật lòng, nhưng Quý Nhược Tùng chỉ cho là cô đang ra vẻ kiên cường.
Nhưng anh c*̃ng không nói mấy lời an ủi, anh biết mình ăn nói vụng về. Chỉ đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay sát bên Thẩm Như Ý.
Trên mu bàn tay truyền đến ấm áp, Thẩm Như Ý mỉm cười, cầm ngược lại tay của anh.
*
Việc đổi phòng này, Thẩm Như Ý có hơi cấp bách, dù sao hiện tại ở cùng Thẩm Quế trong căn phòng nào cũng đều tốt hết, chỉ là căn phòng quá nhỏ, thực sự hơi khó chịu.
Chỉ là cô biết đức hạnh của Thẩm Nghênh Đào, c*̃ng không thúc giục cô ta, lại còn giả bộ ra vẻ lề mà lề mề không muốn đổi phòng.
Trong lòng Thẩm Nghênh Đào vẫn còn ghi nhớ chuyện Thẩm Như Ý nhận tiền của mẹ mình, hiện tại lại thấy Thẩm Như Ý thu tiền còn không bằng lòng đổi phòng sớm, sau khi hả giận thì bắt đầu thúc giục cô tranh thủ thời gian hành động.
“Như Ý, bên này tôi cũng đã dọn dẹp kha khá rồi, bên cô với chị hai thế nào rồi?”
Thẩm Như Ý tỏ vẻ khó xử, “Cái này. . .”
“Như Ý, đổi sớm đi, tránh cho đêm dài lắm mộng.”
Thẩm Nghênh Đào mỉm cười hiền lành, Thẩm Như Ý ngoài mặt như ăn khổ qua, nhưng trong lòng đã sớm vui như nở hoa.
Đêm đó ba người đã thu thập xong xuôi.
Thẩm Quế đi tới đi lui trong phòng, căn phòng rộng rãi đúng là tốt, không cần hai người chen lấn cùng một chỗ!
“Chỉ là căn phòng này không sửa lại hẳn hoi thì đúng là không thoải mái mấy.”
Thẩm Như Ý cười một tiếng, “Chị hai, cái này không cần lo lắng.”
Thẩm Như Ý muốn chuyển, Thẩm Quế chỉ phối hợp với cô, nhưng cũng không trông mong cô có thể sửa lại căn nhà kho này hẳn hoi lại, dù sao nếu muốn sửa, thì cô lấy tiền từ đâu ra chứ?
Giống như là nhìn ra điều Thẩm Quế lo nghĩ, Thẩm Như Ý thần thần bí bí lấy một món đồ từ trong túi ra, mân mê hai lần sau đó mở ra cho Thẩm Quế nhìn ——
“Cái này, cái này —— ”
Miệng Thẩm Quế mở to, nửa ngày không khép được, lại dụi dụi mắt, lúc này mới dám xác nhận, “Số tiền này em lấy ở đâu? Em không làm cái gì. . ."
“Chị hai, chị nghĩ gì thế. Tiền này là dì Tô cho em.”
Thẩm Như Ý vốn không nghĩ tới Tô Tuyết sẽ cho cô tiền, trong kế hoạch, sửa chữa cần vật liệu cô có thể lén dùng vật tư để đổi, chỉ là giải thích với Thẩm Quế lại khá là phiền toái. Nhưng lần này có tiền mọi chuyện đều dễ dàng nói rõ.
Thẩm Quế nhìn đi nhìn lại, Thẩm Như Ý bất đắc dĩ cười đưa tiền cho cô ấy, cô ấy cẩn thận nhận lấy từng li từng tí, nhìn kỹ từng tờ từng tờ một.
“Thật, là tiền thật! Chị lớn như vậy nhưng vẫn chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ. . .”
Thẩm Quế nói xong, lại kịp phản ứng lại, “Em nói đây là dì Tô kia đưa cho em? Vì sao bà ấy lại đột nhiên cho em nhiều tiền như vậy, không bảo em làm gì chứ?”
Cô ấy vừa nói, lại dò xét Thẩm Như Ý một phen, thấy cô bật cười.
“Không có, chị hai chị đừng nghĩ nhiều như vậy. Sở dĩ bà ta cho em nhiều tiền như vậy, chỉ là bởi vì muốn đền bù cho việc em đổi phòng với Thẩm Nghênh Đào thôi.”
“Chỉ bởi vì việc này? Ai da, cái này cũng đủ xây một căn phòng cho Thẩm Nghênh Đào rồi! Thật sự không hiểu. . .”
Thẩm Quế thì thào, trong đầu lại linh quang lóe lên, “Nhà bọn họ có tiền như vậy, Thẩm Nghênh Đào cần gì phải xuống nông thôn chứ?”
[Chị hai cô rốt cuộc đã phát hiện điểm mù, phải nói thế nào?]
‘Có thể nói thế nào, đương nhiên là không nói. Chẳng lẽ tôi lại phải nói, chính là cô em gái chị nhìn lớn lên hại tất cả người thân yêu nhất của chị sao?’
Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh.
Thẩm Như Ý xem như không nghe thấy Thẩm Quế thì thào thắc mắc, nhưng lại thấy sắc mặt của cô ấy có hơi tái nhợt, chỉ cho là cô ấy lại có suy đoán không tốt.
“Chị hai, em đã nói chị đừng suy nghĩ nhiều rồi, mặc kệ cô ta có mục đích gì, chúng ta trải qua thời gian tốt đẹp của mình là được.”
Về phần những cái khác, cô sẽ binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, cô không sợ không đổi được cốt truyện.
Ban đầu trong lòng Thẩm Quế chua xót, nhưng nghe Thẩm Như Ý nói, lại phấn chấn lên.
Tuy nói cô ấy là nhân vật trong tiểu thuyết gì đó, nhưng cô ấy không tin vận mệnh của mình là cố định, cô ấy nhất định phải đi thay đổi nó. Bao gồm cả người nhà quan trọng nhất của cô.
Nói làm liền làm, chỉ có điều Thẩm Như Ý không biết gì đối với việc sửa sang cả, chỉ có thể đưa tiền cho Thẩm Thụ để anh ấy đi mua vật liệu.
Nhà kho chỉ nhìn cũ kỹ, nhưng bên trong vẫn còn tốt, căn bản không cần sửa chữa lại quá nhiều, chỉ cần sơn lót lên thêm một lần nữa, lại đóng lại cửa sổ là được rồi.
Thẩm Như Ý c*̃ng không muốn sửa nhà kho này thành quá xa hoa, dù sao đây là ở nhà họ Thẩm, nếu cô làm được nhiều, sẽ bị bà cụ Thẩm để mắt tới.
Càng quan trọng hơn là, cô còn có ý định khác —— cô muốn giữ lại số tiền này, để về sau lợp nhà.
Cứ ở nhà họ Thẩm không phải kế lâu dài, bà cụ Thẩm sẽ luôn nghiền ép người, trong tay chỉ có vào chứ không có ra; chi thứ hai nhìn chằm chằm đối với ba đứa con “giá trị’ của chi thứ nhất, cũng không phải không có khả năng một ngày nào đó âm thầm đâm ở sau lưng bọn họ; mà ba Thẩm càng phế vật, chỉ biết nằm ở nhà, thậm chí còn thích bạo lực gia đình, gần đây xuống tay với Kiều Mỹ Linh càng mạnh tay hơn.
Bà cụ Thẩm cùng chi thứ hai không ảnh hưởng nhiều tới Thẩm Như Ý, dù sao cô có thể tránh bọn họ, nhưng ba Thẩm tựa như quả bom hẹn giờ, Kiều Mỹ Linh sẽ bị ông ta giày vò đến ngày càng suy yếu, sẽ sớm hương tiêu ngọc vẫn.
Ở trong nguyên tác, bà ấy chết sớm nhất.
Thẩm Như Ý thầm lên kế hoạch, chỉ là vẫn không tìm được Thẩm Thụ.
Hỏi Thẩm Quế một chút, mới biết được, gần đây vì tránh mặt Cố Hứa Thiến, mỗi ngày Thẩm Thụ đi sớm về trễ, xuất quỷ nhập thần.
Thẩm Như Ý vui xong về sau mới bất đắc dĩ, người anh cả này của cô cũng là người không chịu thua kém, thế mà có thể trốn tránh Cố Hứa Thiến liên tục. Thế nhưng may mắn là vẫn luôn trốn tránh, không cho Cố Hứa Thiến cơ hội, nếu không khả năng anh ấy đã bị rơi vào từ sớm.
Thẩm Như Ý vất vả vừa sáng sớm mới đuổi kịp được Thẩm Thụ, cô ngáp một cái rồi nói sự tình nói cho anh ấy biết, phản ứng của Thẩm Thụ to đến mức suýt chút đánh thức cả nhà dậy.
Khả năng bởi vì thiếu ngủ, quầng đen dưới mắt Thẩm Thụ rất rõ ràng, giờ phút này bàn tay cầm tiền có chút run run, “Như Ý, đây có phải là hơi nhiều rồi hay không, không cần nhiều tiền như vậy đâu —— ”
“Tiền thừa thì anh xem xem mua vài món đồ, cho ai dùng cũng được. A —— anh đừng ngồi ỳ ở đó, còn sững ra nữa đợi lát nữa mẹ sẽ nhìn thấy.”
Thẩm Thụ chỉ có thể ngây ngô nắm chặt tiền đi ra ngoài.
Anh ấy hành động cực kỳ nhanh, đêm đó đã về nhà sửa chữa lại cho phòng của Thẩm Như Ý.
Cuối tuần không cần đi làm, Cố Hứa Thiến vất vả lắm mới chặn được anh ấy, nhưng lại phát hiện anh ấy lại phải làm việc không thể ra ngoài giải sầu cùng mình, chỉ có thể kìm nén bực bội đi đến chỗ Thẩm Nghênh Đào than vãn.
Nói là than vãn, nhưng thật ra là đơn phương phát tiết cơn giận.
“Tức chết tôi rồi, mỗi ngày đều không gặp được người, còn tưởng rằng lần này có thể tìm được anh ấy, vậy mà lại bận bận bịu bịu!”
Cố Hứa Thiến nói xong, uống một ngụm nước Thẩm Nghênh Đào rót cho cô ta.
“Cậu nói anh ấy đang sửa lại nhà kho?”
Cố Hứa Thiến liếc nhìn cô ta một cái, lười mở miệng, chỉ gật đầu.
Thẩm Nghênh Đào mím chặt môi, đột nhiên cảm thấy mình giống như bị chơi xỏ.
Chẳng lẽ Thẩm Như Ý đã sớm dự liệu sẽ được mẹ cho tiền? Không, không có khả năng. Rõ ràng trước đó mẹ c*̃ng ủng hộ đuổi cô đi, sao cô có thể biết mẹ sẽ thương xót cô chứ?
Trong đầu nhanh chóng hiện lên đủ mọi khả năng, nhưng Thẩm Nghênh Đào vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, càng không hiểu hiện tại tại sao Thẩm Như Ý lại trở nên khôn khéo như thế.
Cô giống như trở nên thông minh rất nhiều, hiện tại thậm chí ngay cả Cố Hứa Ngôn cũng bị cô câu dẫn.
Thẩm Nghênh Đào không hiểu sao cảm thấy khủng hoảng, mọi chuyện đều giống như đi lệch quỹ đạo ——
Ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt trong lòng cô ta, nhưng cô ta lại không hiểu rõ là làm sao.
Cố Hứa Thiến thấy cô ta không nói một lời, cũng không tới an ủi mình, bất mãn mở miệng: "Thẩm Nghênh Đào, cậu thất thần cái gì? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Thật sự chưa gặp qua người đàn ông nào khó như Thẩm Thụ. . ." Lúc cô ta ở trong thành phố là đối tượng tất cả đàn ông tranh nhau theo đuổi!
Thẩm Nghênh Đào nắm chặt tay không chút dấu vết, móng tay khảm vào lòng bàn tay, khẽ khàng nói: “Thiến Thiến, cậu đừng vội, anh trai tôi là người chậm nhiệt, cái này không có cách nào.”
“Sao tôi có thể không vội được? Cậu không thấy con gái của trưởng thôn suốt ngày lén lút nhìn anh ấy sao? Nếu như bị đoạt mất, cậu thì thấy không quan trọng, thế nào, cậu muốn thấy tôi cứ như vậy khó chịu sao?”
Cố Hứa Thiến nghiến răng nghiến lợi nói một tràng, ban đầu cô ta muốn dùng cách nước ấm nấu ếch, nhưng dần dần phát hiện cũng có khác người để ý tới Thẩm Thụ. Nếu là mấy cô gái nông thôn bình thường thì cô ta cũng không tính, nhưng cô gái này lại là con gái của trưởng thôn, c*̃ng rất xinh đẹp, nhìn thế nào cũng khiến cô ta cảm thấy có cảm giác nguy cơ.
Người đàn ông cô ta coi trọng, nào phải con chó chỉ tay một cái liền ba ba l**m lên? Nhưng hiện tại cô ta thích Thẩm Thụ, Thẩm Thụ càng tránh cô ta, thì cô ta càng muốn gặp anh ấy, muốn ở cùng một chỗ với anh ấy, cô ta muốn bóp chặt người đàn ông này ở trong lòng bàn tay!
Cố Hứa Thiến mạnh mẽ đặt cốc trà vạc lên bàn, nước bắn tung ra đổ đầy tay Thẩm Nghênh Đào, nhưng Cố Hứa Thiến làm như không thấy, lại mở miệng lần nữa: “Dù sao cậu cũng phải nghĩ cách giúp tôi, cậu với Thẩm Thụ lớn lên cùng nhau, khẳng định rất hiểu rõ anh ấy! Nếu cậu không nghĩ ra cách nào, về sau đừng hi vọng thông qua tôi để tiếp cận anh trai tôi!”
Cô ta cũng không phải đồ đần, Thẩm Nghênh Đào này mỗi lần nhìn thấy anh trai của cô ta cứ giống như liền chó nhìn thấy xương, tâm ý lại rất rõ ràng.
Giống như theo ý nghĩ của cô ta, Thẩm Nghênh Đào rốt cục cũng chậm rãi nói: “Tôi cũng đã nói, tính cách của anh cả chính là chậm nhiệt như vậy. Nếu như cậu muốn sớm tiến triển thêm với anh ấy, không bằng bắt đầu theo hướng khác.”
“Hướng nào?”
Thẩm Nghênh Đào mỉm cười, “Anh cả tôi cực kỳ coi trọng tình thân, từ nhỏ đến lớn người quan tâm nhất chính là tôi cùng chị hai, còn có mẹ tôi —— đương nhiên là người mẹ trước kia.”
Lúc Cố Hứa Thiến trầm tư, Thẩm Nghênh Đào lại nói tiếp, “Nếu như cậu được chị hai cùng với dì Kiều tán thành, có bọn họ dắt mối, vậy không phải tiếp cận anh cả dễ như trở bàn tay sao?”
“Cậu nói cũng có chút đạo lý.”
Sắc mặt Cố Hứa Thiến rốt cục cũng chuyển từ âm trầm sang sáng rực.
“Chị hai tôi chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, cũng coi là đồng trang lứa, cậu có thể thử tiếp xúc với cô ấy một chút.”
Thẩm Nghênh Đào tự cho là phân tích rất có lý, nhưng Cố Hứa Thiến lại âm trầm trừng cô ta một cái.
“Thử cái gì mà thử, chị hai cậu —— chính là cái cô Thẩm Quế kia, tôi thấy là cô ấy có bệnh ý, mỗi lần nhìn thấy tôi thái độ cứ như đòi mạng, nói chuyện kẹp dao đeo gậy, vô cùng chán ghét.”
Thẩm Nghênh Đào sững sờ, tuy nói tính tình Thẩm Quế khá nóng, nhưng cô ấy sẽ không dễ dàng nổi nóng với người khác, trừ phi người kia làm cái gì khiến cho cô ấy không vui. Nhưng Cố Hứa Thiến làm gì lại đắc tội cô ấy chứ?