Thẩm Như Ý để mặc cho Thẩm Nghênh Đào nắm chặt tay của mình, cô muốn nhìn xem Thẩm Nghênh Đào còn muốn nói gì, làm cái gì nữa?
Thẩm Lập Quốc nghe thấy giọng nói mềm mại của Thẩm Nghênh Đào, lúc này mới cười lại, “Đúng đúng, Nghênh Đào nói đúng, mẹ con mấy người lâu rồi không gặp như vậy, nên nói chuyện với nhau một chút."
Thẩm Nghênh Đào liền dẫn người trở về phòng của mình.
Tô Tuyết vừa vào nhà, liền đánh giá xung quanh, “Nghênh Đào, đây chính là phòng của con? Lớn thì có lớn, nhưng sao nhìn cứ thấy cũ vậy, phòng kiểu này ở thế nào được chứ?”
Bà ta nói xong, có hơi ghét bỏ phẩy phẩy ít bụi không hề tồn tại ở trước mặt.
“Mẹ, không sao cả, con không ngại. Chỉ là, căn phòng này ban đêm ngủ có hơi. . . Được rồi, không có gì.”
“Cái gì không có gì?”
Tô Tuyết vội vàng truy hỏi, lúc đầu Thẩm Nghênh Đào nói muốn xuống nông thôn bà ta đã đau lòng không thôi, con gái ruột của mình mới trở về còn chưa hưởng phúc được bao lâu lại muốn trở về chịu tội, nếu như cô ta sống ở nông thôn quá khó khăn, bản thân bà ta c*̃ng khó chịu.
Thẩm Nghênh Đào do dự một hồi lâu, nhìn Tô Tuyết lại nhìn Thẩm Như Ý, rồi mới ngập ngừng nói: “c*̃ng không có gì, chỉ là căn phòng này quá lớn, lại hơi cũ kỹ, con ở phòng rộng lại không thoải mái mà thôi, phòng của Như Ý với chị hai mặc dù không lớn, nhưng vị trí phòng là kiểu đông ấm hạ mát. . . A, không có gì, con chỉ thuận miệng nói như thế thôi.”
Tô Tuyết nghe xong, trong lòng hơi động, lại cẩn thận đánh giá căn phòng này. Bà ta vừa nhìn liền biết căn phòng này lúc trước là nhà kho, vách tường được vá lại, vị trí cũng không tốt, lại trống trải như thế, một thân một mình Nghênh Đào ở như vậy, quả thực có hơi không thích hợp. . .
Nghĩ như vậy, bà ta mới quay đầu lại nhìn Thẩm Như Ý, “Như Ý, nghe Nghênh Đào, bây giờ con với chị hai con ở cùng một phòng? . . .”
Tô Tuyết một mặt thăm dò.
Thẩm Như Ý gật đầu, đã hiểu rõ bà ta có ý gì, nhưng vẫn không chủ động há miệng. Không phải là cảm thấy căn phòng này không được, muốn cô đổi cho Thẩm Nghênh Đào sao?
Nói thật, cái này lại đúng ý muốn của cô.
Phòng của Thẩm Quế vốn là rất nhỏ hẹp, sau khi cô vào ở lúc hai người cùng ở trong phòng, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đồng thời quay người, cực bất tiện. Còn chuyện vị trí tốt Thẩm Nghênh Đào nói tới, lúc trước cô chưa từng ở qua căn phòng này, tuy nói là mặt trời có chiếu qua, nhưng không có che chắn, căn bản không thể đông ấm hạ mát, ban đêm ngủ Thẩm Như Ý còn bị nóng mà tỉnh lại nhiều lần ấy.
Trước đó Thẩm Như Ý không bằng lòng ở nhà kho này, không phải là bởi vì bản thân căn phòng này không có chỗ tốt, mà là không muốn ở một mình, càng muốn ở chung với chị gái cho có bạn, lại vừa để nâng cao tình cảm.
Mà chính Thẩm Nghênh Đào trở về thành phố, mới ở bên trong có chút thời gian, từng được hưởng thụ qua, sau khi trở về đương nhiên không muốn dọn dẹp căn phòng lớn như này chút nào.
Thẩm Nghênh Đào thấy Thẩm Như Ý mãi không lên tiếng, còn tưởng rằng chiêu này của mình đã đánh cho cô trở tay không kịp, trong lòng lại thấy vui vẻ, nụ cười trên cũng sâu hơn mấy phần, “Mẹ, con thật sự không sao, mẹ đừng. . .”
Thẩm Như Ý càng trầm mặc, cô ta càng phải thêm mắm thêm muối.
Tô Tuyết biết Thẩm Nghênh Đào luôn luôn nhu thuận, lúc trước khi vừa trở về nhà cũng là cẩn trọng khắp mọi nơi, mà Thẩm Như Ý thì ngược lại, luôn là dáng vẻ đương nhiên, cái này càng thấy thương cho Thẩm Nghênh Đào hiểu chuyện.
“Như Ý, phòng con với chị hai con đang ở, mẹ cảm thấy cứ ở trong căn phòng nhỏ kia cũng không tốt, dù sao cũng là hai người ở, ở trong căn phòng lớn một chút có phải càng thoải mái hơn không? Như này đi, không bằng con đổi với Nghênh Đào một cái, có được không?”
Mặc dù đây là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Tô Tuyết thật giống như mang chút ép buộc.
Trong lòng Thẩm Như Ý đã mừng rỡ gật đầu. Nhưng cô ta nói đổi liền đổi, cô cứ như vậy sao có thể được?
Thẩm Như Ý không lên tiếng.
Thẩm Nghênh Đào càng đắc ý hơn, cố gắng đè khóe miệng muốn cong lên xuống, “Mẹ, thật sự không cần đâu, đều tại con, con không nên nói nhiều như vậy. Căn phòng này thật không tốt, không nên để Như Ý đến ở, cứ ép để bọn họ đổi như thế, trong lòng con không thoải mái. . .”
Tô Tuyết chậm rãi nhíu mày lại, “Như Ý, sao con vẫn không hiểu chuyện như thế. . .”
Lời bà ta còn chưa nói hết, đã bị kinh sợ khi Thẩm Như Ý bỗng nhiên rơi nước mắt, sau đó hoảng lên, “Như Ý. . .”
Thẩm Như Ý một tay ôm cánh tay, dùng lực bóp lấy phần thịt mềm trên cánh tay mình, khóc không thành tiếng, “Dì Tô, không phải cháu không bằng lòng, cháu. . . hu hu hu . . .”
Đau chết cô rồi!
Tính cách Tô Tuyết như thế nào, Thẩm Như Ý tra ký ức một cái liền biết, bà ta chính là người toàn cơ bắp, đầu óc vô cùng đơn giản.
Mà nguyên chủ từ nhỏ đã là tính cách quật cường, gần như không yếu thế. Mà sau đó, sau khi Thẩm Nghênh Đào về nhà, hành động hoàn toàn trái ngược với nguyên chủ —— nũng nịu không ngừng có thể khiến cho Tô Tuyết trìu mến không thôi. Thẩm Như Ý đã hiểu, Tô Tuyết chính là ăn mềm không ăn cứng.
Cô chỉ khóc, cái gì cũng không nói, liền khiến Tô Tuyết không còn lẽ thẳng khí hùng nữa.
“Như Ý, không có việc gì, con không nguyện ý coi như thôi vậy, có được không?”
Tô Tuyết biết tính cách của cô con gái mình nuôi lâu nay ra sao, nếu không phải uất ức đến cực điểm thì sẽ không giống như bây giờ, cô kiên cường như vậy, chưa từng khóc lóc tùy tiện.
Thẩm Nghênh Đào cắn môi, “Như Ý, đều là lỗi của tôi, tôi thật không nên làm như thế!”
Cô ta nói xong, vành mắt c*̃ng đỏ lên theo.
Thẩm Như Ý thầm nhổ nước bọt, không phải chứ, cũng muốn dùng nước mắt để đáp trả?
Nữ chính là cái gì chứ, cô ta là trà xanh tiêu chuẩn, cô khóc thì không sánh bằng rồi.
Thẩm Như Ý lập tức thu nước mắt lại, đưa tay xoa xoa mặt, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, kiên cường nói: “Dì Tô, cháu thì không sao cả, cháu bằng lòng đổi với Nghênh Đào. . .”
Giọng của cô dần dần nhỏ đi, dù cho đã nói đồng ý, nhưng trong mắt vẫn mang theo chút mất mát.
Tô Tuyết càng thấy lo lắng, bà ta đã làm cái gì vậy, vì một câu của con gái ruột mà để Như Ý đến căn phòng rõ ràng không tốt như thế, có phải đã quá phận rồi hay không?
Nước mắt của Thẩm Nghênh Đào cũng chưa kịp chảy ra, cảm thấy hơi kinh ngạc, Thẩm Như Ý cứ như vậy mà đồng ý sao?
Cô ta đã đạt được mục tiêu, nhưng trong lòng lại hơi bất an.
Tô Tuyết nhẹ nhàng vỗ vai Thẩm Như Ý, “Như Ý, nếu như con không bằng lòng, cũng đừng. . .”
“Không phải, cháu nghĩ, Nghênh Đào ở trong thành phố c*̃ng trải qua những ngày tốt lành, lần này trở về khẳng định sẽ không quen. Cháu bèn nghĩ, đã như thế thì tặng gian phòng này cho cô ta đi, dù sao cháu ở chỗ này, cũng đã quen rồi. . .”
Trong đầu Tô Tuyết đã hiện ra cảnh tượng mỗi ngày Thẩm Như Ý sống khổ cực ở trong thôn, cảm thấy khó chịu không thở nổi, nhưng ngại vì Thẩm Nghênh Đào muốn ở căn phòng nhỏ kia, cho dù thế nào bà ta c*̃ng không nên phản bác Thẩm Như Ý.
Như Ý đã nhượng bộ lớn như thế, không nên để cô ấm ức, cũng phải đền bù cho cô mới đúng.
Trong lòng Tô Tuyết đã có quyết định, nhưng khóe mắt liếc thấy Thẩm Nghênh Đào ở một bên, cuối cùng cũng không muốn đối tốt với Thẩm Như Ý ở trước mặt cô ta. Dù sao Nghênh Đào là một cô con gái mẫn cảm.
Trong lòng ba người có suy nghĩ khác nhau, nhưng việc đổi phòng này lại là cứ như vậy quyết định xuống.
Đi từ trong phòng Thẩm Nghênh Đào ra, bên trong đã tụ họp đông đủ người.
Bà cụ Thẩm, ba Thẩm, thậm chí là vợ chồng thứ hai cũng tới, đều vây quanh Thẩm Lập Quốc.
Nhìn thấy Tô Tuyết cùng Thẩm Nghênh Đào đi ra, Thẩm Lập Quốc nhẹ nhàng thở ra, “Cuối cùng mọi người cũng ra rồi.”
Thẩm Như Ý quân sát cảnh tượng này, liền biết có chuyện gì xảy ra. Một đám sói đói vây quanh con dê, mưu đồ gì đã rất rõ ràng.
“Ai đã, ông Thẩm à, ông xem Nghênh Đào chút đi, có phải sau khi trở về c*̃ng không ốm đi mấy? Mà còn có một chút thịt đấy!”
Bà cụ Thẩm nháy mắt ra hiệu đối với Thẩm Lập Quốc.
Trong lòng Thẩm Nghênh Đào chợt phiền muộn, đám quỷ nghèo này, biết ngay bọn họ sẽ níu lấy nhà mình không thả mà!
“Đúng vậy, đúng vậy, tôi còn không cho con bé làm bất cứ việc gì cả!”
Ba Thẩm vỗ ngực tiếp lấy lời của mẹ mình.
Thẩm Lập Quốc một mặt khó xử, những người này thật sự khó chơi, cả buổi nói gần nói xa cũng là nói Thẩm Nghênh Đào sống ở nhà họ Thẩm bọn họ có bao nhiêu thoải mái, ăn cũng là gạo tốt, chỉ thiếu mỗi mở miệng trực tiếp đòi tiền.
Nhưng lúc ông ta vừa tới nhà họ Thẩm c*̃ng mang theo không ít đồ tốt.
Chẳng qua là Thẩm Lập Quốc không biết, cũng bởi vì ông ta lễ phép tính mang đồ tốt đến cho người nhà họ Thẩm, cho nên lúc này mới kéo đến việc bọn họ càng không thấy đủ.
Trong số đồ ông ta mang đến có cả thịt! Số lần bọn họ ăn quanh năm suốt tháng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay!
Thỉnh thoảng Thẩm lão nhị c*̃ng phụ họa vài câu, đầu toàn gạo đã bắt đầu đau, chỉ cảm thấy đám người đến từ trong thành phố này cũng quá khó chơi, rõ ràng cầm nhiều đồ tốt như vậy, hiện tại đến ngay cả vóc dáng cũng không nguyện ý rò rỉ ra một chút! Nói thế nào Thẩm Nghênh Đào cũng lớn lên trong nhà họ Thẩm bọn họ, không biết từ nhỏ đến lớn đã ăn của nhà bọn họ bao nhiêu thứ!
“Miệng nói đến khô rồi!”
Ông ta ném ra câu nói kỳ quái, trợn mắt trừng một cái, một bộ quay đầu đi vào phòng bếp tìm nước uống.
Thẩm Lập Quốc cuộn lên tay, xấu hổ đến mức đứng ngồi không yên. Tuy nói ông ta là người đã gặp qua sự kiện lớn, bản thân cũng là quản lý nhỏ, nhưng nào có bị người ta xem thường như thế bao giờ?
Càng nghĩ càng khó chịu, ông ta hắng giọng một cái, “Việc người nhà họ Thẩm mọi người làm tôi đều hiểu, mọi người cũng vất vả, chỗ này của tôi có chút tiền, coi như thành ý. . .”
Lời thể diện ông ta còn chưa nói hết, tập tiền vừa mới móc từ trong túi ra đã lập tức bị bà cụ Thẩm tay mắt lanh lẹ cướp đi.
Bà cụ Thẩm cũng không thèm nói chuyện, tập trung tinh thần đếm tiền, “Mười, hai mươi, ba mươi. . .”
Đếm đến mức mặt mo cũng muốn cười nở hoa.
Thẩm Nghênh Đào chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thẩm Lập Quốc đem tiền ra ngoài, cảm giác trong lòng mình giống như đang rỉ máu.
Đây đều là tiền của nhà cô ta —— tương lai là tiền của cô ta! Sao có thể bởi vì mấy câu của đám quỷ nghèo này liền bỏ ra được?
Nhưng cô ta biết Thẩm Lập Quốc thích sĩ diện, biết tiền này cho ra rồi thì căn bản không có cách nào thu hồi lại.
Nếu như vừa rồi cô ta chưa trở về phòng, mà là trông chừng ở bên ngoài, kịp thời đuổi người nhà họ Thẩm đi, có phải Thẩm Lập Quốc sẽ không cần bỏ ra số tiền này hay không?
Như thế rất tốt, cô ta không được nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Thẩm Như Ý, vừa đau lòng bị mất hơn mấy chục đồng, quả thực là mất cả chì lẫn chài!
Thẩm Như Ý đứng ở một bên xem kịch hay một lúc lâu, chỉ thiếu mỗi cầm hạt dưa trong tay. Nếu mà cô biết suy nghĩ của Thẩm Nghênh Đào, chắc sẽ cười thành tiếng.
Bởi vì ở trong nguyên tác, nguyên chủ đã sớm tại không chịu nổi một kích ngay lần đầu tiên Thẩm Nghênh Đào gây sự, nào có chuyện đổi phòng, càng không có chuyện Thẩm Lập Quốc bị người nhà họ Thẩm vây quanh đòi tiền như này.
Phản ứng liên hoàn phía sau, đều là Thẩm Như Ý mang tới. Trong nội tâm cô c*̃ng sáng suốt một chút, có lẽ dù cho không thể không dây dưa với nữ chính, cô c*̃ng có khả năng phòng ngừa kịch bản nguyên tác phát triển, cô nhận định kết cục của người thân cũng sẽ không bi thảm. . .
Tiếng bước chân chợt truyền đến, là Thẩm Quế cùng Thẩm Thụ trở về.
Thẩm Nghênh Đào nhìn thấy Thẩm Quế, trong lòng hơi động, lần đầu tiên hoảng hốt thốt lên “A, chị hai, chị trở về rồi! Như Ý, chuyện này cậu còn chưa thương lượng với chị hai đâu, lỡ chị hai không thích ở căn phòng kia thì sao?”