Thẩm Như Ý cười nói: “Bà nội, trên người cháu chỉ có 20 cân phiếu thực phẩm, có nhiều hơn cũng không có. Nhưng mà nghe chị hai nói, với số lượng này thế nào cũng đủ để trả nợ.”
Đôi mắt bà cụ Thẩm xoay chuyển, mừng thầm. Bà cụ cầm 20 cân phiếu thực phẩm đổi thành hai tờ 10 cân, một tờ cho Lão Lưu, còn mình còn có thể giữ lại 10 cân, quả thực là quá tốt đẹp.
Bà cụ tự cho là kiềm được vui mừng ở trong lòng, không biết hai cô cháu gái đã nhìn thấy rõ nét mặt già nua mừng rỡ khi tính kế của bà cụ.
Nhưng Thẩm Như Ý lại không coi như không có gì cả, con số này đã đủ để trả nợ, có khả năng để cho bà cụ Thẩm cũng rơi vào thì càng tốt, là phương án tối ưu nhất được lựa chọn rồi.
Bà cụ Thẩm l**m l**m môi, “Mày chỉ có 20 cân? Không có nhiều thêm hả?”
Nụ cười trên mặt Thẩm Như Ý vẫn không thay đổi, cô biết ngay kiểu người tham lam như bà cụ Thẩm, một khi biết rõ cô có đồ tốt, thì nhất định càng muốn nhiều hơn.
“Không còn nữa, bà nội."
Biểu cảm của bà cụ Thẩm hiển nhiên là "Tao không tin".
Sắc mặt Thẩm Như Ý vẫn như thường tiếp tục nói: “Bà đừng không tin, nếu là cháu muốn giấu riêng, một ngày nào đó dùng trong nhà nhiều người như vậy sẽ phát hiện ra không phải sao? Hơn nữa, hiện tại cháu là một thành viên trong ngôi nhà này, sao cháu có thể ăn mảnh một mình được?”
[Sao lại không được chứ.]
Thẩm Như Ý đã bắt đầu hoài niệm bánh bao trắng lớn được ăn trước đó rồi.
‘Đương nhiên sẽ ăn mảnh. Ngày nào đó nhất định phải lén ăn một hồi.’
Bà cụ Thẩm liếc nhìn Thẩm Quế đột nhiên bật cười một cách kỳ lạ ở bên cạnh, lại đánh giá Thẩm Như Ý đang treo một nụ cười thuần khiết một phen, thầm nghĩ cũng phải, ngày con bé kia trở về, đã dạy dỗ cô một lượt, nói vậy sẽ không to gan lớn mật ngỗ nghịch lừa gạt bà cụ nữa đâu.
Bà cụ làm bộ làm tịch gật đầu, “Được, vậy mày giao phiếu thực phẩm ra đây đi.”
Thẩm Như Ý do dự nói: “Nhưng mà, chuyện cưới xin của chị hai...”
Bà cụ Thẩm hừ lạnh, “Chuyện cưới xin kia đã định xuống đến nơi rồi, sớm muộn gì cũng phải làm.”
Trên mặt Thẩm Như Ý lộ ra chút đau lòng, trong mắt đã hơi ươn ướt, cô hích hích mũi, ồm ồm nói: “Nhưng mà cháu không nỡ xa chị hai, cháu mới trở về có mấy ngày. Trước là cháu không hiểu chuyện, thái độ của cháu đối với chị hai không được tốt, nhưng từ sau khi cháu nhảy sông tự vẫn được cứu xong cháu mới tỉnh ngộ. Chị ấy là chị gái ruột thịt của cháu, nhưng trước kia cháu làm lãng phí thời gian ở chung cùng với chị ấy, cháu rất muốn ở cùng với chị ấy thêm một khoảng thời gian nữa, cháu- - ”
Bà cụ Thẩm bị dáng vẻ khóc sướt mướt của cô làm cho phiền lòng, không kiên nhẫn phất tay, “Được rồi được rồi. Tóm lại chuyện phía chú hai mày đã được giải quyết, chuyện cưới xin của chị mày cũng không gấp. Vốn là nói hai ngày này sẽ xong xuôi, nếu mày đã không lỡ, vậy để sang tháng sau, không thể trễ hơn nữa.”
“Cảm ơn bà nội, bà nội thật đúng là người tốt!”
Thẩm Như Ý quệt quệt khóe mắt vốn không có nước mắt, nở một nụ cười tươi tắn.
Thẩm Quế trầm mặc rất lâu trong lòng có cảm giác không đúng. Hiện tại tuy rằng Thẩm Như Ý thường xuyên nói năng linh tinh, nhưng xem ra thật sự coi cô ấy là chị ruột của mình, có lẽ cô ấy không nên đối xử với cô không tốt như thế.
“Được rồi, nói nhiều quá.”
Bà cụ Thẩm cười hừ một tiếng, quay đầu quan tâm Tráng Tráng đứng ở bên cạnh lãng phí lương thực cầm bánh chơi đùa.
Ăn một bữa cơm sốt ruột xong, Thẩm Như Ý nhanh chóng quay về, vội vã trở về ăn bù!
Sau khi đổi phiếu thực phẩm xong, thang điểm nhiệt độ của cô còn - - 49.
Oa? Sao lại còn nhiều như vậy?
[Thang điểm nhiệt độ mới tăng thêm là từ phía Thẩm Quế, trước mắt cấp bậc hảo cảm đã lên mức thấp rồi.]
Thẩm Như Ý vui vẻ nở hoa, quay cuồng ở trên giường liên tục, đến khi nghe thấy một tiếng kẽo kẹt, cô mới không dám động đậy, sợ giường sập.
Quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của cô, hảo cảm của Thẩm Quế dâng lên, mà hiện tại vẫn chỉ là kéo dài chuyện cưới xin kia lại mà thôi, chờ cô chấm dứt được hẳn chuyện này, vậy Thẩm Quế có yêu cô đến chết không nhỉ?
[Cho nên cô định làm như thế nào?]
“Đương nhiên là xuất phát từ ngọn nguồn rồi."
[Lão Lý hả, để tôi điều tra thêm… Trời ạ!]
Vừa nghe hệ thống ca thán, Thẩm Như Ý liền biết tất có bất ngờ, “Cái gì cái gì, mau nói ra cho tôi nghe một chút.”
[Hai người vợ đã chết của lão Lý, chuyện này thì cô biết đúng không? Nhưng cô có biết hai người bọn họ chết như thế nào không?]
Thẩm Như Ý nhớ lại một phen, “Tôi nhớ ở nguyên tác, hai người kia đều là bệnh mà chết, hiện nay kỹ thuật chữa bệnh không tốt- - ”
[Cũng không phải vậy! Bọn họ, là bị lão Lý ngược đãi mà chết!]
Thẩm Như Ý nhíu mày, “Hóa ra là như thế? Lão Lý trong nguyên tác cũng không phải nhân vật quan trọng, chuyện của ông ta cũng không viết rõ ràng…”
[Lão Lý không đi đứng được, nhưng không phải trời sinh, là mới trước đây gặp ngoài ý muốn mới bị bệnh này, điều này ảnh hưởng đến công năng mấu chốt làm người đàn ông của ông ta, tâm lý ông ta liền trở lên b**n th**.]
“Nhưng vì sao người nhà mẹ đẻ của hai người vợ này lại không biết rõ nội tình việc này được?”
[Nhà lão Lý giàu có, hai người này đều là ông ta dùng tiền bán heo mua từ thôn khác về, sống chết của bọn họ, không ai để ý. Tâm lý lão Lý b**n th**, thủ đoạn cũng b**n th**, lăn qua lăn lại đã chết một người, lại dùng số tiền còn lại mua thêm người nữa.]
“Nhưng nói như vậy, nếu ông ta muốn kết hôn với người vợ thứ ba, không có thể mua ở ngoài thôn sao, vì sao lần này lại để mắt đến chị hai tôi?”
Giọng nói của hệ thống đột nhiên trầm xuống.
[Cái này lại không thể không nói, lão Lý cảm thấy hai người vợ đã chết kia đều đã biến thành quỷ quấn lấy ông ta! Mỗi ngày k** r*n ở trong sân của ông ta, hàng đêm hiện lên giường của ông ta, bóp chặt cổ ông ta, khiến cho ông ta không thể nào yên giấc.]
Thẩm Như Ý kéo chăn mỏng trên giường ôm vào trong ngực, “Sao bầu không khí đột nhiên thay đổi vậy? Tôi xuyên vào niên đại văn không sai chứ? Sau khi xây dựng đất nước đã không cho phép nghi thần nghi quỷ mà!”
[Ha ha, đương nhiên không có quỷ, chúng ta không có kiểu mê tín phong kiến như này, nhưng trong lòng lão Lý thì có.]
“Có ý gì? Đây đều là suy nghĩ trong lòng ông ta?”
[Không sai. Ví như nói khả năng người bình thường sẽ không có suy nghĩ như vậy giống ông ta, nhưng kì lạ thay ông ta vẫn làm đủ thứ, vụng trộm thờ phụng cái gì mà "Thắc Thiên nương nương". "Thắc Thiên nương nương" này kỳ thật chính là một tôn giáo xuất hiện trong thôn, tổ chức của bọn họ nhỏ, người theo cũng ít, không gây ra sóng gió gì, cùng lắm là lừa tiền, mà kiểu trên người có vấn đề như lão Lý lại càng tin tưởng cái này.]
Thẩm Như Ý trầm tư trong giây lát, “Nhưng vì sao lần này ông ta lại đòi cưới chị hai tôi, cái này tôi vẫn muốn biết.”
[Đây là do thím hai của cô giở trò quỷ.]
Trong trí nhớ của nguyên chủ có sự tồn tại của người thím hai này, trẻ trung lại thanh tú, bình thường đều là dáng vẻ hiền hòa dễ gần. Chỉ có điều từ sau khi Thẩm Như Ý đến nơi này xong, bà ta vẫn luôn ở bên nhà mẹ đẻ. Theo lý thuyết, ở nông thôn, mẹ chồng cũng sẽ không vui khi con dâu ở nhà mẹ đẻ mấy ngày liền, nhưng bà cụ Thẩm lại bị thím hai quản đến mức dễ bảo nghe lời.
Nghĩ như vậy, thím hai này thật sự là người có năng lực.
Chỉ có điều Thẩm Như Ý chỉ biết là chuyện cưới xin này là thím hai thúc đẩy.
[Lão Lý vốn không nhìn trúng Thẩm Quế, ông ta chỉ nói hi vọng bà mối tìm cho ông ta một cô gái trẻ tuổi có ngày sinh tháng đẻ nhiều dương khí, dáng vẻ đoan chính - - đương nhiên những yêu cầu này cũng là ông ta nghe theo người trong tôn giáo kia nói, "Thắc Thiên nương nương" bày tỏ chỉ cần cưới một cô vợ dương khí dồi dào để xung hỉ trấn áp âm khí liền có thể bảo vệ lão Lý không bị ma quỷ quấy nhiễu. Tóm lại thím hai nghe mẹ nhà mình nói đến yêu cầu này cái, lập tức tiến cử Thẩm Quế. Bọn họ với bà nội cô là ăn nhịp với nhau, cho nên sự việc cứ thế quyết định.]
Trong nhiều thứ cong cong quẹo quẹo như này, cuối cùng Thẩm Như Ý cũng đã hiểu rõ rồi. Trong lòng cô đã hiện ra một kế hoạch.
Một tiếng "Kẽo kẹt" vang lên, Thẩm Như Ý lập tức nhảy bắn từ trên giường dậy, cho rằng giường muốn sập, ai ngờ âm thanh kia là từ phía cánh cửa truyền tới.
Người đang muốn đẩy cánh cửa lại không biết phải làm sao với hai tấm ván cửa, chính là Thẩm Quế.