Sau Khi Ba Nhỏ Của Vai Ác Cố Chấp Thức Tỉnh

Chương 97: Em cũng nhớ anh


Chương trước Chương tiếp

Liên tiếp hai ngày liền, Bạc Nhất Minh đều ngủ chung giường với hai người ba.

Đến sáng sớm ngày thứ ba, khi Ôn Từ Thư tỉnh dậy thì thấy nhóc con đã ngồi sẵn ở bên cạnh, hai chân khoanh lại, lẳng lặng ngắm nhìn mình chăm chú.

Bạc Thính Uyên hôm nay đã đến công ty từ sớm, hiện tại không có ở nhà.

"Nhất Minh?" Ôn Từ Thư ngẩng đầu lên, "Con đang nhìn gì thế?"

Tầm mắt Bạc Nhất Minh dịch chuyển từ cổ áo cậu đi lên: "Ba nhỏ ơi, hai ngày nay sao ba toàn mặc áo ngủ của ba lớn thế ạ?"

Nhóc con hiện tại nhớ lại, dường như từ hôm ở nông trại về nhà là ba nhỏ đã mặc rồi.

Chỉ là lúc ấy nhóc con toàn tâm toàn ý lo lắng cho sức khỏe của ba nhỏ nên chưa lập tức phát hiện ra ngay.

Ôn Từ Thư lập tức ngả người ra sau, dùng góc chăn che kín mặt lại. Cậu cứ tưởng chuyện này chỉ có cậu với Bạc Thính Uyên biết thôi chứ!

Giữa việc giả ngu giả ngơ và nghiêm túc giải thích, cậu dứt khoát lựa chọn cách đầu tiên.

"Thế à? Chắc là ba lấy nhầm đấy. Hiện tại hai ba dùng chung một tủ quần áo, khó tránh khỏi việc cầm lộn."

Cậu vừa dứt lời thì ống tay áo rộng thùng thình đã bị nhóc con túm chặt lấy.

Bạc Nhất Minh bảo: "Ba nhỏ ơi, áo ngủ của ba lớn rộng hơn đồ của ba nhiều lắm luôn á."

Ôn Từ Thư từ từ nhắm mắt lại: Để ta nghĩ xem, trận này nên bịa tiếp thế nào đây.

"Hay là, con gọi điện thoại hỏi ba lớn thử xem sao?"

Bạc Nhất Minh chẳng nói hai lời, thật sự lấy điện thoại ra gọi luôn.

Đến khi giọng nói của Bạc Thính Uyên vang lên từ đầu dây bên kia, Ôn Từ Thư chỉ biết trố mắt nhìn cậu con trai nhỏ.

Quả không hổ là con trai ruột, đúng là thích gì làm nấy.

Tuy nhiên, cậu cũng lập tức tò mò không biết vị Bạc tổng đang ở công ty kia sẽ trả lời câu hỏi kiểu này như thế nào.

Bạc Nhất Minh gọi một tiếng "Ba lớn", rồi đi thẳng vào vấn đề, ném ra câu hỏi luôn.

Người ở đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc mất vài giây.

Ôn Từ Thư không nhịn được mà bật cười khúc khích. Làm phụ huynh đúng là khó thật đấy, sáng sớm ra đã phải đối phó với kiểu câu hỏi này của trẻ con rồi.

Giữa lúc cậu đang nghĩ Bạc Thính Uyên sẽ trả lời cho có lệ, thì từ chiếc loa điện thoại đã vang lên chất giọng trầm thấp, giải thích rõ ràng từng câu từng chữ của hắn:

"Nhất Minh, chuyện này cũng giống như việc con thấy Tinh Tinh dùng cây vợt tennis chuyên dụng của con để chơi cùng con thì con sẽ cảm thấy rất vui vậy. Ba nhỏ của con mặc quần áo của ba, ba cũng sẽ thấy mãn nguyện."

Giọng điệu hắn rất bình tĩnh, lấy ví dụ lại vô cùng thỏa đáng, khiến cho chuyện này bỗng nhiên trở nên hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Ôn Từ Thư và chú khỉ nhỏ đột ngột ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người giao nhau.

Bạc Nhất Minh nghiêng đầu hỏi: "Ba nhỏ ơi, vậy ba mặc quần áo của ba lớn cũng thấy rất mãn nguyện và vui vẻ ạ?"

Ôn Từ Thư thầm nghĩ: Cái thằng bé này, sáng sớm không lo ngủ nướng đi, sao mà lắm lời thế không biết!

Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại một cái: "Ừm, giống như ba lớn của con vậy đó."

"Dạ được rồi ~"

Bạc Nhất Minh nhún nhún vai, "Hóa ra chỉ có mình con thấy kỳ quặc thôi."

Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc. Ôn Từ Thư giục nhóc con đi rửa mặt đánh răng, còn chính mình cũng chuẩn bị rời giường.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bỗng rung lên.

Cậu hoàn toàn không chút phòng bị mà cầm lên xem, hóa ra là tin nhắn WeChat của Bạc Thính Uyên.

[ Hôm qua em đâu có nói như vậy. ]

Chẳng là tối hôm qua, lúc Bạc Thính Uyên lấy áo ngủ cho Ôn Từ Thư, cậu có thuận miệng cằn nhằn một câu là quần áo rộng quá.

Ôn Từ Thư cạn lời, lạch cạch gõ chữ gửi đi thật nhanh:

[ Trí nhớ tốt thế để làm gì chứ? ]

- Đã vậy còn không cho người ta hôn nữa chứ!

Đã sang ngày thứ ba rồi!

Ôn Từ Thư nghi ngờ Bạc Thính Uyên lại bắt đầu dùng thuốc để ức chế cơ thể.

Ngặt nỗi cái tên này cứ trơ ra như đá, dầu muối không thấm, cậu căn bản chẳng thể nào quản nổi hắn.

Cậu đang nghiêng người ngồi nhíu mày suy nghĩ thì nhận được một cuộc điện thoại.

Là Chu Vi gọi đến. Ôn Từ Thư khẽ ho nhẹ hai tiếng để điều chỉnh lại giọng nói, sợ đối phương biết giờ này mình mới tỉnh ngủ.

"Chị Vi ạ?"

Chu Vi trước tiên hỏi han một lượt về tình hình sức khỏe của cậu, sau đó mới nói rõ nguyên do liên lạc lần này.

Hóa ra là chuyện góp vốn vào văn phòng làm việc mà chị từng hứa hẹn lần trước, giờ cần Ôn Từ Thư ký kết mấy bản thỏa thuận.

"Nếu em không tiện đi lại thì để luật sư đại diện qua đây cũng được."

"Tiện chứ chị."

Ôn Từ Thư ở nhà mãi cũng cuồng chân cuồng tay, vừa vặn sức khỏe đã hồi phục đôi chút, "Em sẽ cùng luật sư qua đó. Nhung Nhung có đi cùng không chị?"

"Nếu em đã qua đây thì chị sẽ mang cả Nhung Nhung theo. Chị em mình cùng nhau ăn một bữa cơm luôn."

Chu Vi ngập tràn tiếng cười. Ôn Từ Thư hoàn toàn có thể cảm nhận được gương mặt hớn hở của cô thông qua giọng nói sảng khoái ấy.

"Vậy em sẽ dắt theo Nhất Minh."

Hai người nói chuyện một hồi đều tỏ ra hứng khởi, thế là thời gian liền được chốt vào chiều ngày hôm nay.

Ôn Từ Thư đem chuyện này nói lại cho cậu con trai nhỏ.

"Oa ~~ Em Nhung Nhung ~~" Bạc Nhất Minh lao vút lên giường như bay.

Sức nặng của một đứa trẻ cao mét rưỡi gây ra động tĩnh không hề nhỏ, suýt chút nữa đã hất văng Ôn Từ Thư nảy lên.

Cậu xoa xoa sau gáy nhóc con, ôn nhu hỏi han: "Nhất Minh, dạo gần đây ba không thấy con nhắc đến chuyện vào giới giải trí làm thần tượng nữa, con đang suy nghĩ thế nào rồi, có thể tâm sự với ba một chút không?"

Bạc Nhất Minh lăn một vòng rồi nằm gối đầu lên đùi ba nhỏ, nhóc con nhìn cậu lắc lắc đầu, ngoan ngoãn bảo: "Ba nhỏ ơi, con cảm thấy mình nên làm một vài việc tự do thì hơn."

"Hửm?"

Ôn Từ Thư nhất thời chưa hiểu hết ẩn ý của con, "Con có thể nói cụ thể hơn cho ba nghe được không?"

Bạc Nhất Minh ôm lấy cánh tay ba nhỏ, nhắm mắt lại từ tốn giải thích: "Nếu vào giới giải trí, hoặc là đi làm những công việc khác thì sẽ không được tự do nữa, con sẽ không thể tùy lúc ở bên cạnh ba nhỏ được."

Ôn Từ Thư thoáng chút kinh ngạc nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn còn nét non nớt của con.

"Con muốn được giống như ba lớn vậy, có thể muốn làm gì thì làm vào bất cứ lúc nào.

À! Không đúng --" Nhóc con mở mắt ra mỉm cười, ánh mắt trong veo pha chút ngây thơ bộc trực mà bảo, "ba lớn còn phải đến công ty cơ mà, còn con thì muốn ở nhà thôi. Ba nhỏ ơi, ngày nào con cũng ở nhà bầu bạn với ba, có được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi."

Ôn Từ Thư cúi người ôm lấy nhóc con, lời nói vô cùng thấm thía, "Thế nhưng ba nhỏ không hy vọng mình lại trở thành người gây ảnh hưởng đến các quyết định của con. Ba nhỏ muốn làm chỗ dựa vững chắc cho con cơ."

Bạc Nhất Minh nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu để bán manh: "Vậy ba nhỏ ơi, thời gian tới con có thể nghỉ học luôn không cần đến trường nữa được không ạ?"

Ôn Từ Thư: "!!!"

-

Buổi trưa, hai cha con Ôn Từ Thư rời nhà để đến nơi hẹn.

Bạc Nhất Minh tự mình lựa chọn kỹ càng một bộ đồ đôi dành cho hai cha con, rồi hào hứng chụp ảnh gửi cho ba lớn xem.

Đến nhà ăn, Nhung Nhung đang diện một chiếc váy lụa màu xanh lam chuyển sắc, trông hệt như một nàng công chúa nhỏ.

Con bé tung tăng chạy ùa tới.

Ôn Từ Thư cúi người ôm lấy cô bé đáng yêu: "Nhung Nhung hôm nay xinh đẹp quá."

Nhung Nhung thẹn thùng níu lấy vạt áo của chú nhỏ, ngoan ngoãn cất tiếng chào hai cha con cậu.

Bạc Nhất Minh giơ chiếc đồng hồ thông minh lên hướng về phía Nhung Nhung: "Nhung Nhung ơi, anh chụp ảnh cho em nhé, em cười lên một cái nào."

Nhung Nhung ngượng ngùng nép vào sau chân của chú Ôn, đôi mắt cười cong tít lại trông như hai mảnh trăng non.

Trong lúc họ vừa dùng bữa vừa trò chuyện vui vẻ, luật sư của hai bên cũng tiến hành trao đổi và thảo luận về các chi tiết trong thỏa thuận góp vốn.

Luật sư do Ôn Từ Thư mời đến là một người phụ nữ trung niên họ Hà.

Khi việc trao đổi đã hẵng xong xuôi, bà xin phép mời Ôn Từ Thư ra một góc riêng để nói chuyện.

Ôn Từ Thư thấy sắc mặt bà có nét nghi ngại liền hỏi: "Luật sư Hà, có vấn đề gì không ổn sao ạ?"

Luật sư Hà chỉ ra vài điều khoản trong bản thỏa thuận cho cậu xem: "Ôn tiên sinh, các điều khoản trong văn bản này cơ bản đều hoàn toàn có lợi cho cậu. Ngay cả khi văn phòng làm việc của Chu tiểu thư xảy ra rủi ro thì cậu cũng chẳng bị ảnh hưởng hay liên đới gì cả. Chuyện này... Tôi xin mạo muội hỏi một câu, mối quan hệ giữa cậu và cô Chu đây là như thế nào?"

Ôn Từ Thư bấy giờ mới vỡ lẽ: "Cô Chu trước đó có gặp chút khó khăn, tôi vừa vặn ra tay giúp đỡ chị ấy một chút thôi."

Luật sư Hà gật gật đầu, chấp nhận lý do này.

"Luật sư Hà, vậy nếu dựa theo bản thỏa thuận này thì..."

Luật sư Hà tiếp lời cậu: "Dựa theo nội dung thỏa thuận, từ nay về sau Ôn tiên sinh chỉ việc nhận tiền chia hoa hồng đều đặn mỗi năm mà thôi. Khoản này bao gồm và không giới hạn trong doanh thu từ các buổi biểu diễn ca nhạc của cô Chu, cũng như một phần tác quyền của các ca khúc. Nói cách khác, cho dù việc kinh doanh của văn phòng có không tốt đi chăng nữa, nhưng chỉ cần các ca khúc đem lại lợi nhuận ở những mảng khác thì cậu vẫn có thể nhận được tiền chia hoa hồng như thường."

Ôn Từ Thư khẽ nhíu mày, thế này thì lại quá nhiều ưu ái cho cậu rồi.

Khi cậu định trao đổi lại với Chu Vi về chuyện này, cô liền gạt đi: "Chị đã cân nhắc kỹ hết rồi, đây là tất cả những gì duy nhất mà chị có thể trao gửi. Nếu không có em, chị rất khó lòng lấy lại được tác quyền các ca khúc."

Cô cười trêu ghẹo: "Em đừng nghĩ nhạc của chị kiếm được nhiều tiền lắm nhé, thực ra chẳng đáng là bao đâu, chủ yếu là tấm lòng của chị thôi."

Nhìn thấy thái độ của cô lần nào cũng quả quyết như vậy, Ôn Từ Thư không từ chối thêm nữa, bèn hạ bút ký vào mấy bản thỏa thuận.

Chu Vi chăm chú nhìn cậu ký tên, bỗng giống như vừa phát hiện ra lục địa mới mà thốt lên: "Hôm nay em mới chịu để lộ tên thật đấy nhé."

Ôn Từ Thư đóng nắp bút máy lại, thần sắc tràn ngập sự vui vẻ: "Chị Vi, sau này chị cứ gọi em là Từ Thư là được rồi."

"Được."

Chu Vi trịnh trọng đưa tay ra, "Vậy chúng ta cùng làm quen lại một lần nữa nhé, Từ Thư."

Ôn Từ Thư cũng trang trọng nắm lấy tay cô, mỉm cười bảo: "Rất vinh hạnh vì được làm bạn với chị Vi."

Chu Vi ngắm nhìn gương mặt mà bất luận có xem bao nhiêu lần đi chăng nữa chị vẫn thấy vô cùng tuấn mỹ kia, khẽ mỉm cười không nói gì, nhưng trong lòng lại vô vàn cảm khái: Thực ra người cảm thấy vinh hạnh tột cùng phải là mình mới đúng.

Bởi vì Chu Vi có chụp ảnh hai đứa trẻ rồi gửi vào trong nhóm chat bốn người của dàn khách mời chương trình thực tế, Chu Húc liền đề nghị tối nay tụ tập ăn thêm một bữa nữa, anh sẽ dắt theo cả Tiểu Thất.

Sở Hàm thì đang bận quay hình ở nơi khác, hôm nay đành phải tiếc nuối bỏ lỡ buổi liên hoan.

Cô liền gửi một loạt bao lì xì vào nhóm, bảo là muốn mời mọi người ăn cơm để góp chút không khí dự phần.

Ba người dĩ nhiên là vui vẻ nhận lấy.

Tuy nhiên, khi Ôn Từ Thư gọi điện thoại cho Bạc Thính Uyên thì nghe ra giọng điệu hắn có vẻ hơi bất ngờ.

"Mấy giờ thì em về nhà?"

Ôn Từ Thư cũng không dám chắc chắn: "Dùng xong bữa tối, chắc phải hơn 7 giờ."

Người ở đầu dây bên kia quả nhiên khẽ trầm mặc một lát, rồi từ tốn bảo: "Tôi vừa đặt mua một chiếc giường mới."

"Hả?" Ôn Từ Thư nghe thấy câu nói chẳng liên can gì này thì có chút chưa kịp phản ứng.

"Chẳng phải em bảo chiếc giường của tôi nằm không thoải mái sao?"

Bạc Thính Uyên không nhanh không chậm nói, "Dù sao cũng dùng nhiều năm như vậy rồi, đến lúc nên thay cái mới."

Ôn Từ Thư thầm nghĩ trong bụng, lúc đó chẳng phải do em tức giận chuyện anh không cho em hôn nên mới thuận miệng nói lẫy thế thôi sao?

"Anh đổi sang loại giường gì thế?"

"Giường điện thông minh."

Ngữ khí Bạc Thính Uyên nhạt nhòa, "Em về sớm một chút để thử xem sao?"

Ôn Từ Thư bỗng dưng ngẩn người ra: Lời này của hắn, hình như còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa thứ hai thì phải.

-

Có lẽ vì không có Bạc Thính Uyên ở ngay trước mặt nên cậu nghĩ gì nói nấy, liền hỏi vặn lại: "Đến cả hôn anh còn chẳng cho em hôn, thì thử cái gì chứ?"

Bạc Thính Uyên hỏi ngược lại: "Chẳng phải cả ngày em cứ lo lắng cơ thể tôi bị hỏng rồi sao?"

Ôn Từ Thư: "..."

Mấy chuyện này mà cũng có thể đường hoàng nói qua điện thoại được hả trời?

Cậu đè thấp giọng xuống: "Bạc Thính Uyên, anh thật là... đồ mặt dày! Cúp đây, tạm biệt!"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu ngẫm nghĩ lại một hồi, hình như chính bản thân mình cũng vừa nói ra những lời đầy táo bạo và mất hết thể diện như thế thì phải.

Ba giây sau, Ôn Từ Thư vui vẻ tự tha thứ cho chính mình, đồng thời áp đặt một sự phê phán cực kỳ khắt khe lên đầu Bạc Thính Uyên.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái giường điện thông minh kia...Đúng là rất gợi sự tò mò nha.

Ôn Từ Thư nhấn mở khung chát gửi tin nhắn đi:

[ Có ảnh chụp của chiếc giường đó không? Gửi em xem thử chút đi? ]

Bạc Thính Uyên: [ Không có. ]

Ôn Từ Thư: ... Chắc chắn là cố ý rồi!

[ Thế để em liên hệ với quản gia Từ. ]

Bạc Thính Uyên: [ Ừm. ]

Ôn Từ Thư: Sao ảnh lại chẳng thèm sốt sắng ngăn cản mình vậy nhỉ?

[ Em liên hệ với quản gia Từ với dì Chung thật đấy nhé. ]

Bạc Thính Uyên: [ Có cần tôi chuyển lời giúp không? ]

Ôn Từ Thư nhíu mày. Cái cảm giác bị đối phương bắt thóp, nắm thóp trong lòng bàn tay này rốt cuộc là sao đây chứ?

Đúng lúc này, trên màn hình điện thoại liền nhảy ra một tin nhắn mới.

Bạc Thính Uyên: [ Tôi ở nhà đợi em và Nhất Minh, về sớm một chút. ]

Chỉ một câu này thôi đã lập tức khiến gương mặt cùng thần sắc của hắn hiện lên mồn một trong tâm trí Ôn Từ Thư, phảng phất như hắn đang ghé sát bên vành tai cậu mà thì thầm vậy.

Cậu không đùa giỡn trêu ghẹo hắn nữa, mà nghiêm túc gõ chữ trả lời.

[ Em biết rồi, em cũng nhớ anh. ]

Khung chát ngay sau đó liền nhảy ra một bức ảnh chụp màn hình.

Đó chính là hình đại diện của Ôn Từ Thư kèm theo hai chữ "Ừm ừm".

Ôn Từ Thư vừa buồn cười vừa buồn nôn mà cằn nhằn: "Cứ thích lưu ảnh dìm của người ta cơ chứ."

Thế nhưng sâu trong lòng cậu lại dâng lên một mật ngọt ngào, hạnh phúc khôn xiết.



Loading...