Sau Khi Ba Nhỏ Của Vai Ác Cố Chấp Thức Tỉnh

Chương 54: Về phòng


Chương trước Chương tiếp

Vì lý do sức khỏe của Ôn Từ Thư nên phần lớn thời lượng lên hình của chương trình đều do một mình Bạc Nhất Minh gánh vác.

Tuy vậy, khán giả không hề có chút bất mãn nào, ngược lại ai nấy đều vô cùng lo lắng cho tình hình của Ôn Từ Thư và hy vọng ê-kíp chương trình có thể chuyển lời hỏi thăm của mọi người tới cậu.

Ba vị khách mời còn lại cũng đều gửi lời quan tâm, hỏi han qua WeChat.

Ngay trong lúc chương trình đang phát sóng trực tiếp, Chu Vi đã bảo trợ lý gửi tới một vài miếng dán giữ ấm dạ dày, nguyên lý hoạt động cũng tương tự như gói thuốc chườm mà bác sĩ Lâm đưa cho cậu.

Đến chập tối, Ôn Từ Thư nhận được điện thoại hỏi thăm từ nhà sản xuất chương trình, đồng thời biết được nguyện vọng của khán giả là mong cậu có thể mở một tài khoản mạng xã hội.

Như vậy, dù cho cậu không đăng tải bài viết gì thì những người hâm mộ yêu thích cậu và nhóc Minh vẫn có một nơi để vào để lại bình luận.

Ôn Từ Thư đã chu đáo hỏi xin ý kiến của ba vị khách mời ngôi sao trong nhóm chat chung, cuối cùng cậu lựa chọn mở một tài khoản trên Tiểu Hồng Thư với tên đăng ký là [ Nhóc Minh và ba nhỏ ].

Cậu phân vân không biết nên viết gì cho phải, nên đơn giản chỉ đăng tải một biểu tượng mặt cười.

Sau khi ba vị khách mời vào gắn thẻ tài khoản để tương tác qua lại, phía chương trình cũng đăng thông báo chính thức trên Weibo.

Chỉ trong vòng chưa đầy vài phút, mục thông báo ở hậu trường tài khoản của Ôn Từ Thư đã bắt đầu nhảy số điên cuồng với hàng loạt bình luận và lượt yêu thích.

 

[ Vợ yêu ơi em đến rồi đây ~~~ Hôn hôn. ]

[ Sức khỏe của đại mỹ nhân sao rồi ạ? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Đau lòng quá đi. ]

[ Ba nhỏ đừng sợ hãi nha, tụi tôi sẽ không đăng mấy thứ kỳ quái lên đâu hà. ]

 

Nhìn thấy vô số lời nhắn nhủ tràn ngập sự quan tâm dành cho mình, Ôn Từ Thư liền chọn một bình luận được đẩy lên hàng đầu với lượt thích đã vượt qua con số chục nghìn để phản hồi lại: 

[ Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn sự quan tâm của mọi người.]

 

[ A a a a a a a vợ yêu trả lời bình luận của tôi kìa! ]

[ Hu hu vợ yêu thực sự dịu dàng quá đi mất, ôm ôm một cái nào. ]

 

Theo chân lượng người hâm mộ kéo phần đông đến biết được sự tồn tại của tài khoản này, khu vực bình luận dần dần chuyển hướng sang một quỹ đạo không thể kiểm soát, ngập tràn đủ loại ảnh chế hài hước dạo gần đây.

Các người hâm mộ phát hiện ra mình có thể thấy được những bài đăng mà ba nhỏ của nhóc Minh bấm thích, thế là họ lại càng điên cuồng đăng ảnh nhiều hơn nữa.

Tài khoản momo bình luận:

> [ Ba nhỏ ơi, mấy tấm này chính là daddy của nhóc Minh đúng không ạ? Đúng không đúng không đúng không? *Hình ảnh X3* ]

 

Ba bức ảnh được đăng kèm lần lượt là một tấm ảnh chụp nghiêng người trong một hoạt động giao lưu Trung - Pháp được lan truyền trên mạng.

Một tấm chụp bóng lưng của ba lớn lúc chèo thuyền trên hồ, và tấm cuối cùng là một góc nhìn mờ nhạt từ xa do du khách vô tình chụp được trong khoảng thời gian ghi hình tập hai của chương trình.

Khi lướt trúng bình luận này, Ôn Từ Thư liền lần lượt nhấn mở từng bức ảnh lên xem. Dù trước đây chưa từng nhìn thấy những tấm hình này, cậu vẫn lập tức nhận ra ngay người trong ảnh đích thực là Bạc Thính Uyên.

Cậu thuận tay bấm thích bình luận đó, xem như một lời ngầm thừa nhận.

 

[ Oa oa oa, chính chủ tự xác nhận rồi kìa mọi người ơi?! ]

[ Định bảo muốn bế hai người tới Cục Dân Chính ghê, mà sực nhớ ra hai người đã là vợ chồng hợp pháp mất rồi. ]

[ Hóng ngày hai vợ chồng cùng xuất hiện chung một khung hình trong show quá đi mất, làm tôi sốt ruột chết đi được. ]

[ Tập sau làm ơn hãy quay cận cảnh khoảnh khắc ân ái của hai vị vợ chồng này được không ạ! ]

-

Tại phòng sinh hoạt ở tầng hai của biệt thự lớn, những món quà được gửi từ bên Pháp về đang được xếp gọn gàng một góc.

Mẹ của Bạc Thính Uyên - bà Elena, vốn xuất thân từ một danh gia vọng tộc.

Gia tộc của bà từng sản sinh ra vài vị nhà thiết kế thời trang đại tài và hiện đang điều hành một vương quốc kinh doanh khổng lồ của dòng họ.

Bản thân bà năm xưa từng theo học tại một học viện thiết kế thời trang lừng danh khắp thế giới, thậm chí có vài năm còn đóng vai "học viên nghèo vượt khó".

Trong một lần tình cờ, bà đã va phải và có một mối tình đầy ly kỳ, giấu giấu diếm diếm với Lý Uân - người lúc bấy giờ đang công tác tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp, trước khi bà phải quay về để kế thừa gia nghiệp.

Nói một cách cụ thể thì Ôn Từ Thư chỉ mới gặp phu nhân Elena đúng một lần duy nhất tại lễ cưới tổ chức ở Pháp.

Trong ấn tượng của cậu, đó là một người phụ nữ vừa đủ cao ngạo lại vừa đủ ưu nhã.

Và theo những gì cậu biết, vị phu nhân này chưa từng đặt chân đến Bạc gia dù chỉ một lần.

Ôn Từ Thư nhìn một loạt các hộp quà lớn nhỏ.

Nếu đây là quà tặng được chuẩn bị riêng cho cậu thì dĩ nhiên sẽ không có ai tự ý mở ra trước cả, bao gồm cả Bạc Nhất Minh.

Ôn Từ Thư ngồi dựa vào ghế sofa, trên đùi đắp một chiếc chăn mỏng, nhờ dì Chung mở giúp xem bên trong gồm những món đồ gì.

Dì Chung bình sinh vốn chẳng có sở thích gì đặc biệt, việc giúp nhị thiếu gia bóc chiếc hộp mù quà tặng này xem như là một niềm vui nho nhỏ.

Đúng lúc quản gia Từ bưng chén thuốc tiêu thực đi vào. Ôn Từ Thư đón lấy bát thuốc uống cạn, rồi bỏ vào miệng một viên xí muội mật ong để át đi vị đắng.

Ban đầu Bạc Thính Uyên muốn ở lại đây để bầu bạn với cậu, nhưng đã bị cậu đuổi thẳng vào thư phòng để xử lý công việc.

Cậu chẳng muốn bản thân chỉ vì một chút vấn đề nhỏ nhặt mà lại khiến Bạc Thính Uyên phải lo nghĩ đến lao lực theo.

Ôn Từ Thư lên tiếng hỏi: "Quản gia Từ, sao bà nội của Nhất Minh tự dưng lại gửi mấy thứ này qua thế? Chú có biết lý do vì sao không?"

Quản gia Từ và dì Chung đồng thời liếc nhìn nhau một cái.

"Hửm?"

Ôn Từ Thư xoay người nhìn về phía dì Chung. Sao trông điệu bộ của mọi người trong nhà đều có vẻ biết rõ ngọn ngành, chỉ riêng có mỗi mình cậu là bị cho ra rìa thế này?

Quản gia Từ mỉm cười: "Tiên sinh à, chuyện này cậu cứ đi hỏi đại thiếu gia thì hơn."

Ôn Từ Thư thầm nghĩ: Nếu anh ấy chịu nói cho cháu thì cháu còn phải đi hỏi chú làm gì nữa?

Cậu kéo lại chiếc chăn mỏng, khẽ thở dài thườn thượt: "Ầy, quản gia Từ coi cháu như người ngoài rồi."

Quản gia Từ vội vàng thu liễm nụ cười: "Làm sao có chuyện đó được chứ cậu? Cái này..."

Ông vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với dì Chung.

Dì Chung ngầm hiểu, lập tức mở một chiếc hộp nhung tơ màu xanh biển ra thốt lên: "Úi chà, món này là cái gì thế này?"

Dì bưng chiếc hộp đưa đến trước mặt nhị thiếu gia, "Mấy viên đá quý nhỏ này sao trông cứ như đá cuội thế nhỉ, viên thì tròn viên thì vuông? Người ta chưa mài giũa kỹ à?"

Bên trong hộp là một chiếc vòng cổ được đặt ngay ngắn, mặt dây chuyền là một hình thập tự giá bằng vàng lớn bằng lòng bàn tay.

Trên bốn góc của phần bệ đỡ bằng vàng được khảm bốn viên đá quý sắc xanh tím, ngay chính giữa giao nhau là một viên đá quý màu xanh lục cỡ đại, hình dáng quả thực góc cạnh không đồng đều.

Ôn Từ Thư chống tay vào thành sofa hơi ngồi thẳng dậy, tràn đầy hứng thú đón lấy chiếc hộp: "Đây chắc là trang sức theo phong cách thời kỳ Byzantine rồi, đặc trưng của nó chính là sự thô mộc, phóng khoáng như thế này đấy. Thời đó chưa có máy móc nên tất cả đều phải mài giũa bằng thủ công, đạt đến độ tỉ mỉ thế này đã là vô cùng tinh xảo rồi."

Quản gia Từ biết dì Chung đang giúp mình đánh lạc hướng đề tài, liền nhanh nhảu cầm chiếc kính lúp ở bên cạnh đặt vào tay tiên sinh.

Ôn Từ Thư đón lấy kính lúp, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ một lượt, rồi cười như không cười mà bảo: "Hai người đang phối hợp để dỗ dành cháu đấy à?"

Dù vậy, cậu cũng không gặng hỏi tiếp nữa mà cầm chiếc kính lúp nhỏ lên, bắt đầu chăm chú thưởng thức những vết chạm khắc thủ công đầy tinh tế trên món trang sức hoa lệ và cổ kính này.

Quản gia Từ vừa bưng chiếc khay có đặt chén thuốc không lên định rời đi, nhưng Ôn Từ Thư vẫn đang cúi đầu nghiên cứu những viên đá quý lại chậm rãi lên tiếng: "Quản gia Từ, bà nội của Nhất Minh thực sự là chưa từng đến trong nước lần nào đúng không?"

Ôn Từ Thư sợ mấy năm nay đầu óc mình lúc nào cũng mơ màng hồ đồ rồi nhớ nhầm, bởi vậy mới cố ý hỏi lại một câu cho chắc chắn.

"Đúng vậy." Quản gia Từ nói, "Năm đó khi tiên sinh và đại thiếu gia tổ chức đám cưới, lão gia tử đã từng mở lời mời, nhưng bà nội của Nhất Minh đã từ chối."

Ôn Từ Thư ngước mắt lên, đưa trả chiếc hộp trang sức lại cho dì Chung, những ngón tay thon dài khẽ xoay xoay chiếc kính lúp có khảm những viên hồng ngọc nhỏ xíu.

"Nhưng cháu nhớ không lầm thì hôn lễ ở Paris năm đó chủ yếu là do bà nội của Nhất Minh đứng ra lo liệu, có phải không?"

Bất chợt nhớ lại những chuyện cũ năm xưa, quản gia Từ cũng có chút cảm khái.

Dẫu sao thì Bạc lão gia tử giờ cũng đã qua đời, sau này e là chẳng còn ai để nhắc lại nữa.

Ông gật gật đầu, chậm rãi kể: "Vốn dĩ dự định ban đầu của lão gia tử là tổ chức ở trong nước, nhưng đại thiếu gia lại đề xuất muốn làm thêm một bữa tiệc ở bên Pháp nữa. Lão gia tử lúc ấy..."

Ông khẽ dừng lại một chút rồi mỉm cười nói tiếp: "Lão gia tử vô cùng coi trọng đại thiếu gia, cho nên chỉ cần ngài ấy đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, ông cụ cũng sẽ không từ chối. Lão gia tử định bụng sẽ đích thân đứng ra lo liệu thêm một buổi tiệc nữa ở bên Pháp. Thế nhưng yêu cầu này đã bị phu nhân Elena gạt đi."

Hiếm khi được nghe về những chuyện này, Ôn Từ Thư liền cảm thấy vô cùng hứng thú.

Ngay cả dì Chung cũng chăm chú lắng nghe, bởi lẽ người bên Ôn gia cũng không cách nào biết được những chuyện nội bộ thuộc về nhà họ Bạc này.

Thấy vậy, quản gia Từ liền lục tìm lại ký ức rồi kể chi tiết hơn.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì phu nhân Elena đã gọi một cuộc điện thoại cho lão gia tử. Cuộc gọi đó nghe nói là rất... không khách khí chút nào. Việc đó làm lão gia tử tức giận suốt nửa ngày trời. Hình như phu nhân có nói là những chuyện ở bên phía Paris không cần lão gia tử phải bận tâm lo lắng làm gì. Nếu ông cụ muốn sang tham dự, phu nhân sẽ phái máy bay tư nhân đến đón, còn nếu sức khỏe không cho phép, không thể đi được thì phu nhân cũng không miễn cưỡng, và bên đó vẫn sẽ đón tiếp nồng hậu các vị khách khứa từ trong nước sang."

Nghe đến đây, Ôn Từ Thư liền biết phu nhân Elena căn bản chẳng hề đặt Bạc gia vào trong mắt.

Cậu không nhớ rõ các chi tiết lúc bấy giờ cho lắm, bèn hỏi: "Vậy sau đó, lão gia tử có ngồi máy bay của bà nội Nhất Minh sang không?"

Quản gia Từ bật cười: "Làm sao có chuyện đó được, lão gia tử là người trọng sĩ diện đến thế nào chứ, cuối cùng ông cụ vẫn ngồi máy bay của Bạc gia sang đấy chứ. Ông cụ còn tức giận cằn nhằn mấy bận, bảo phu nhân Elena không nể mặt mũi người già như ông chút nào. Lúc đó tôi còn lo lắng lúc sang Pháp hai bên gặp mặt, đối chọi gay gắt thì kiểu gì cũng xảy ra tranh chấp. Nhưng cũng may là đôi bên vẫn tường an vô sự."

Dì Chung xen vào một câu: "Dù sao thì đó cũng là hôn lễ mà, người nhà họ Bạc các người nếu mà tự cãi vã om sòm lên thì còn kết hôn cái gì nữa? Cứ ăn xong bữa cơm rồi giải tán cho nhanh."

Quản gia Từ gật đầu đồng tình: "Thì cũng phải lấy đại cục làm trọng chứ. Dẫu sao hai người bọn họ đều là những người đứng đầu một nhà mà."

"Ồ ~~~~"

Ôn Từ Thư đột nhiên giơ chiếc kính lúp trong tay lên, khua nhẹ vào khoảng không trước mặt giống như động tác chốt hạ đầy dứt khoát của một nhà đấu giá: "Sắp đến sinh nhật của cháu rồi, đây chính là quà sinh nhật mà bà nội Nhất Minh gửi cho cháu."

Đôi mắt phượng vốn dĩ thông minh cực kỳ của cậu khẽ nheo lại, tinh nghịch liếc qua liếc lại trên gương mặt của hai người trung niên: "Đúng không? Ha ha!"

Quản gia Từ cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào, bèn bưng khay mỉm cười nhắc nhở tiên sinh: "Tôi phải đi làm việc đây. Nếu tiên sinh muốn nghe chuyện của lão gia tử thì khi nào rảnh rỗi cứ hỏi tôi là được."

Ôn Từ Thư nhân lúc chú chưa bước ra ngoài liền hỏi nốt câu cuối cùng: "Chuyến này bà có gửi món gì cho ba lớn của Nhất Minh không?"

Lần này phu nhân Elena phái hẳn chuyên cơ chở tới bao nhiêu là đồ, chẳng lẽ lại bỏ quên đứa con trai ruột của mình sao.

Quản gia Từ đáp: "Cũng có, nhưng đó là số trang sức mà đại thiếu gia gửi sang Pháp từ trước, sau khi được bảo dưỡng xong xuôi thì lần này tiện thể gửi trả về cùng một thể."

Trang sức của Bạc Thính Uyên ư?

Trong nhất thời Ôn Từ Thư không nghĩ ra đó có thể là thứ gì.

Cậu rất hiếm khi thấy Bạc Thính Uyên sử dụng phụ kiện phối đồ, cùng lắm cũng chỉ là những vật dụng thiết yếu như khuy măng sét hay thanh cài cổ áo sơ mi mà thôi.

Ôn Từ Thư nâng bàn tay trái của mình lên, ngắm nghía chiếc nhẫn cưới. Bạc Thính Uyên ngày nào cũng đeo nó trên tay, vậy nên chắc chắn không phải là mang nhẫn cưới đi bảo dưỡng rồi.

Đầu óc Ôn Từ Thư bỗng chốc treo ngược cành cây, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ:

Hai ngày trước, Bạc Thính Uyên có nói sau khi buổi ghi hình chương trình kết thúc thì cậu sẽ dọn sang phòng hắn ở, có phải là chính đêm nay không nhỉ?

Cậu vừa ngước mắt lên thì phát hiện quản gia Từ dường như vẫn đang đứng đợi mình dặn dò tiếp. Cảm giác chột dạ không thôi ùa đến, cậu vội vàng bảo: "Không có gì nữa đâu, quản gia Từ cứ đi làm việc đi."

Quản gia Từ liền cúi đầu chào rồi rời đi trước.

Ôn Từ Thư đang nhìn chằm chằm vào tấm bình phong ở đằng xa mà nghĩ ngợi lung tung, thì bỗng nhiên tấm bình phong ở chính giữa chậm rãi được đẩy sang hai bên.

Trong lòng cậu mạc danh dâng lên một niềm vui sướng, đang định nở nụ cười thì kết quả là chú khỉ con lại từ đâu ngang trời nhảy ra, khiến nụ cười trên gương mặt cậu ngay lập tức đông cứng lại.

Bạc Nhất Minh tung tăng chạy tới, cười ha ha đầy đắc ý: "Ba nhỏ ơi! Có phải ba cứ tưởng là ba lớn bước vào đúng không nè?"

Ôn Từ Thư thầm nghĩ: Chắc máy bay của phu nhân Elena vẫn chưa bay đi đâu nhỉ, vẫn còn kịp để đóng gói thằng bé này lại rồi nhét lên khoang hành lý, gửi thẳng đến trường nội trú ở Paris luôn cho rồi.

"Ừm."

Ôn Từ Thư cũng không thèm phủ nhận, khẽ vẫy vẫy tay bảo nhóc con lại gần.

Bạc Nhất Minh nhìn thấy dì Chung đang dọn dẹp các hộp đựng trang sức, liền nghiêng đầu tựa sát vào bên người ba nhỏ, đưa tay ra khẽ xoa xoa vùng bụng trước ngực anh: "Ba nhỏ ơi, giờ ba còn thấy khó chịu chỗ nào nữa không?"

"Ba đỡ nhiều rồi."

Cả ngày hôm nay Ôn Từ Thư đều ăn theo chế độ chia làm nhiều bữa nhỏ.

Bạc Thính Uyên đã căn chuẩn giờ giấc để bảo các dì giúp việc mang đồ ăn dặm lên cho cậu, toàn bộ đều là những món thanh đạm, dễ tiêu hóa.

Cậu vòng tay ôm lấy con trai rồi hỏi: "Con từ bên thư phòng của ba lớn qua đây đấy à? Ba vẫn còn đang bận sao?"

"Vâng ạ."

Bạc Nhất Minh gật gật đầu, thấy dì Chung bưng chiếc hộp mang sang gian phòng khác, nhóc con liền hạ thấp giọng thì thầm to nhỏ với ba nhỏ: "Ở bên thư phòng của ba lớn cũng có một cái hộp to đùng luôn á. Con định ngó xem là cái gì thì bị ba lớn cản lại mất tiêu."

Ôn Từ Thư thầm nghĩ, chắc đó chính là số trang sức mang đi bảo dưỡng mà quản gia Từ vừa nhắc tới rồi.

Chẳng lẽ lại là một món đồ cỡ đại nào sao?

Bạc Nhất Minh cố ý dùng giọng điệu làm công tác tư tưởng bảo: "Ba lớn bảo con qua đây bồi ba nhỏ đó nha."

Ôn Từ Thư khẽ nhéo cằm nhóc con: "Lại bắt con sang kể chuyện cổ tích cho ba nghe đấy à?"

"Đâu có đâu ạ."

Bạc Nhất Minh cười tít mắt hỏi, "Mà ba nhỏ có muốn nghe không?"

Đối mặt với gương mặt tràn đầy vẻ chân thành của con trai, Ôn Từ Thư bỗng thấy hơi đắn đo.

"Ồooo!!!"

Bạc Nhất Minh chợt nhớ ra vẻ mặt tràn ngập sự mong đợi của ba nhỏ lúc ban nãy, rồi đến khi nhìn thấy mình thì lại lộ ra chút thất vọng rõ mồn một. nhóc con hờn dỗi trừng mắt nhìn ba nhỏ: "Ba nhỏ không muốn nghe con kể chuyện, cũng chẳng muốn con bồi đúng không? Khẳng định là chỉ mong ba lớn qua đây thôi chứ gì --"

Ôn Từ Thư giơ tay lên vờ như bịt miệng nhóc con lại: "Con là chim vẹt đấy à? Sao mà lắm lời thế không biết?"

"Hi hi ~"

Bạc Nhất Minh khoái chí lắc lư hai cái chân chân: "Con không phải vẹt đâu nha, con là chú kỳ lân có phép thuật đó. Con có thể nhìn thấu được thế giới nội tâm của ba nhỏ luôn á."

Dì Chung từ phòng trong bước ra, nhìn thấy hai cha con đang vừa nói vừa cười khúc khích, liền lên tiếng nhắc nhở: "Hai ba con đi nghỉ ngơi sớm chút đi nhé."

Ôn Từ Thư yên lặng chửi thầm trong lòng: Bạc Thính Uyên, em cho anh thời gian đúng ba phút, anh mà còn không xuất hiện thì em liền......

Cậu liếc nhìn chú khỉ con một cái -- thì em liền chỉ còn cách ngồi nghe chuyện kể về chú kỳ lân vậy.

Ôn Từ Thư nắm lấy cổ tay của con trai rồi lắc qua lắc lại, chơi trò để các ngón tay của nhóc con vỗ vào lòng bàn tay mình: "Đến đây nào, chúng ta cùng đếm ba phút đi, đếm xong thì đi ngủ."

"Dạ được ~"

Bạc Nhất Minh giơ cao tay lên, nhẹ nhàng hạ xuống lòng bàn tay mềm mại của ba nhỏ, nhanh thoăn thoắt vỗ tay bộp bộp ba cái rồi miệng hô lớn: "Ba, hai, một, đi ngủ!"

"......"

Ôn Từ Thư cạn lời bảo, "Không phải, phải đếm ngược từ sáu mươi giây trở đi chứ cái đồ ngốc này."

Bạc Nhất Minh nghe vậy liền quay sang mách với dì Chung: "Dì Chung ơi dì nghe thấy chưa, ba nhỏ của con không muốn đi ngủ đâu á. Ba còn cố tình đòi đếm rõ là nhiều số luôn kìa."

Ôn Từ Thư nghiêng đầu ngả ra sau thành ghế sofa, trong lòng thầm hạ quyết tâm: Chú khỉ con này thông minh đến thế là cùng, vậy mà sao cứ mãi chẳng thuộc nổi từ vựng tiếng Anh?

Nhất định là do lười biếng, không chịu nghiêm túc học hành đây mà! Quay đầu lại cậu phải đích thân đốc thúc việc học của nhóc con mới được, ngày nào cũng phải kiểm tra bài mới chịu!

-

Phía bên kia tấm bình phong.

Bạc Thính Uyên lắng nghe tiếng cười nói khúc khích của hai cha con truyền đến từ cách đó không xa.

Hắn nhanh nhẹn kéo ngăn kéo ra, lấy một viên thuốc rồi dùng nước nuốt chửng. Ngay sau đó, hắn đổi vị trí của lọ thuốc, cất vào sâu bên trong một ngăn kéo khác ở phía sườn rồi mới rảo bước đi về phía gian phòng sáng sủa bên ngoài.

"Nhất Minh?"

Một chất giọng trầm thấp vang lên từ phía tấm bình phong kèm theo tiếng bước chân đến gần.

Ôn Từ Thư vẫn giữ nguyên tư thế cũ không thèm nhúc nhích, chỉ khẽ nheo nheo đôi mắt âm thầm quan sát người đàn ông vừa bước vào.

Bạc Nhất Minh quay đầu lại: "Ba lớn, ba cuối cùng cũng ra rồi. Ba nhỏ của con không thấy ba qua đây liền tỏ ra thất vọng lắm luôn á, vừa đau lòng vừa đáng thương vừa --"

Lần này Ôn Từ Thư thực sự phải ra tay bịt chặt miệng nhóc con lại, kiên quyết phủ nhận: "Ba không có nha!"

Bạc Nhất Minh né tránh bàn tay của ba nhỏ, nhóc con ghé sát vào thành ghế sofa, nói với ba lớn đang bước tới gần: "Ba lớn, ba nhỏ cứ bực bội không chịu đi ngủ đâu á -- ui da!"

Mông nhỏ bất ngờ hứng chịu một cú "bạo kích".

Nhóc con hai tay ôm mông, quay đầu lại thì phát hiện ra ba nhỏ vừa dùng chiếc kính lúp vỗ nhẹ vào người mình, liền làm bộ ủy khuất vô cùng: "Hức ~ ba lớn thì dùng nồi sữa nhỏ đánh con, ba nhỏ lại dùng kính lúp đánh con."

Nhóc con mếu máo, rầu rĩ cụp hai mắt xuống.

Ôn Từ Thư còn chưa kịp mở lời thì đã thấy người đàn ông đứng ở phía sau ghế sofa khom người ghé sát lại gần mình, khẽ cất giọng: "Hửm?"

Bạc Thính Uyên dứt khoát cúi người bế bổng cậu lên, rồi quay sang bảo đứa con trai vẫn còn đang trợn mắt há hốc mồm: "Nhất Minh, đêm nay ba và ba nhỏ sẽ ngủ ở phòng ba. Con muốn quay về lều trại ngủ, hay là sang ngủ ở giường của ba nhỏ?"

Nghe hắn dùng bộ dạng nghiêm túc, chính kinh như thế để nói về chuyện này, Ôn Từ Thư không hiểu thấu cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, chỉ đành giả vờ như bản thân không hề tồn tại, lặng lẽ quay mặt đi hướng ánh nhìn về phía tấm bình phong.

Bạc Nhất Minh dĩ nhiên chẳng hề phát hiện ra sự ngượng ngùng của ba nhỏ, nghe thấy ba lớn nói vậy, nhóc con lập tức đứng bật dậy trên ghế sofa.

Thân hình nhỏ nhắn ngay lập tức cao vượt hẳn chiều cao của ba lớn, nhóc con cúi xuống nhìn hai người ba của mình, phấn khích hỏi lại: "Thật không ạ? Con được một mình ngủ trên chiếc giường lớn của ba nhỏ thật ạ?"

"Ừm."

Bạc Thính Uyên ra hiệu cho con ngồi xuống, "Ngồi vững đi, đừng để ngã. Ba qua phòng đây."

Hắn ôm người xoay lưng bước về phía tấm bình phong.

Bạc Nhất Minh phấn khích đến mức nhảy nhót tưng bừng trên ghế sofa, kết quả là liền bị cái quay đầu cùng ánh mắt sắc lẹm đầy răn đe của ba lớn ghìm lại ngay lập tức.

Nhóc con liền bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, cố nhẫn nhịn chờ cho đến khi ba lớn kéo tấm bình phong che kín lại mới lập tức lao vút tới bên giường của ba nhỏ.

Nhóc con sải bước lên chiếc ghế sofa dài đặt ở cuối giường, rồi dang rộng hai tay lao vút giường như một vận động viên nhảy cầu, ôm chầm lấy chiếc chăn ấm áp rồi lăn qua lộn lại - Oa oa oa, thích quá đi mất!

Ơ?

Nhưng mà trên giường không có ba nhỏ nằm cùng, thế thì chẳng phải cũng giống hệt như lúc nhóc con ngủ một mình sao?

Bạc Nhất Minh sực tỉnh ngộ ra vấn đề, liền hậm hực trừng mắt lườm tấm bình phong một cái sắc lẹm.

Hừ!

-

Phía bên kia tấm bình phong.

Căn phòng ngủ chỉ bật độc một chiếc đèn tường, ánh sáng tỏa ra có phần ảm đạm, mờ ảo.

Ôn Từ Thư ngồi dựa lưng vào thành giường của một nơi có chút xa lạ.

Ánh đèn hắt nghiêng lên người Bạc Thính Uyên, càng khiến cho bóng dáng hắn trông cực kỳ cao lớn và tràn ngập cảm giác áp bách.

Cậu rũ mắt, bộ dạng giống hệt như một học sinh ngoan ngoãn bị đi áp giải đến văn phòng của thầy giám thị.

Hai bàn tay cậu đan chéo nhau đặt ở trước người, đuôi mắt liếc nhẹ theo dư quang, lặng lẽ quan sát người đàn ông từ phía sườn bên kia bước lên giường.

"Em không quen sao?"

Bạc Thính Uyên vừa lên giường liền bế bổng cậu lên, để cậu ngồi khóa chân trên đùi mình, đối diện thẳng với gương mặt tuấn mỹ của hắn.

Ôn Từ Thư trong nhất thời chưa kịp phản ứng, cơ thể mềm nhũn đành tùy ý để hắn ôm chặt lấy. "Không...... Làm sao có thể chứ, chẳng phải chăn ga gối đệm đều cùng một loại như nhau cả sao?"

Ánh đèn từ phía trên nghiêng nghiêng hắt xuống, đổ bóng hàng lông mi dài của cậu thành những vệt râm mát, vương trên gương mặt trắng ngần, mịn màng, làm bật lên nét đẹp thanh lãnh, u nhã đậm chất phương Đông.

Bờ mi cậu khẽ động đậy, tựa như một cơn gió nhẹ vừa thổi qua bụi trúc nhỏ, khiến những chiếc lá trúc lay động xao xác trong đêm.

Cánh mũi Ôn Từ Thư khẽ giật giật, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người hắn, đó là hương gỗ trầm còn vương lại sau khi tắm rửa.

Cậu bừng tỉnh nhận ra bộ đồ ngủ của Bạc Thính Uyên cũng rất mỏng, hai người áp sát vào nhau thế này, lớp vải dệt mỏng manh căn bản chẳng thể che giấu được điều gì.

Trong không gian im lặng, Ôn Từ Thư cảm giác nhiệt độ xung quanh ngày một tăng cao, anh liền không tự chủ được mà khẽ cựa quậy người.

Đuôi mắt quét qua tập thơ đặt ở bên gối đầu, cậu chậm rãi lên tiếng hỏi: "Cho nên, hôm nay anh tính đọc thơ cho em nghe đấy à?"

Bạc Thính Uyên nhìn theo ánh mắt đang dao động của cậu, nhận ra cậu dường như đang nhìn quanh quất trên gương mặt mình.

Hắn liền nâng bàn tay anh lên, hướng về phía chiếc mắt kính của hắn.

Lời ám chỉ này đã đủ rõ ràng rồi. Khi đầu ngón tay Ôn Từ Thư chạm vào gọng kính bằng kim loại, cậu khẽ rụt ngón tay lại, cố ý hỏi: "Anh... anh muốn..."

Nhận ra lời nói của mình có chút không đúng hướng, cậu lập tức mím chặt môi lại.

"Hửm?"

Bạc Thính Uyên chậm rãi hôn nhẹ lên cổ tay cậu, dùng ngón tay gạt chuỗi vòng bạch ngọc đốt trúc đang vương hơi ấm cơ thể anh xuống phía dưới một chút, rồi thong dong hỏi ngược lại: "Tôi muốn cái gì cơ?"

Ôn Từ Thư rũ mắt nhìn chuỗi vòng tay, hôm nay sau khi tắm xong là anh đã lập tức đeo nó vào ngay rồi.

"Không có gì......"

Cậu chú ý thấy đôi môi của Bạc Thính Uyên vẫn đang khẽ chạm vào lòng bàn tay mình bằng một phương thức vô cùng thân mật, trông thì có vẻ lơ đãng nhưng lại cực kỳ tự nhiên.

Bắp chân cậu khẽ nhúc nhích: "Hay là đi ngủ đi? Ngày mai anh không phải dậy sớm đi làm sao?"

Thế nhưng lời cậu vừa dứt, người đàn ông đang ôm cậu vẫn tiếp tục hôn lên những ngón tay cậu như cũ.

Không chỉ có vậy, trong đôi mắt xanh lục đang chăm chú nhìn cậu lúc này dường như còn trộn lẫn một chút ý cười trêu chọc đầy mập mờ.

Ôn Từ Thư trong nháy mắt như bị châm lửa, cậu khẽ rụt bốn ngón tay lại nắm lấy tay hắn, cố chống chế lấy một chút tôn nghiêm cuối cùng: "Thế rốt cuộc là có ngủ hay không đây?"

"Em định bắt tôi đeo cả mắt kính đi ngủ đấy à?"

Bạc Thính Uyên khẽ nhướng cặp mày rậm, cúi đầu đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Ôn Từ Thư.

Trong phút chốc, tầm mắt của Ôn Từ Thư giống như bị một sức mạnh nào đó cưỡng chế ép buộc, khóa chặt trên bờ môi của hắn, rốt cuộc không cách nào dịch chuyển đi nơi khác được nữa.

Ngay cả khi động tác của hắn là đang tháo chiếc mắt kính xuống, đôi mắt cậu vẫn cứ bị thu hút một cách mãnh liệt.

Bạc Thính Uyên lấy chiếc mắt kính từ trong tay cậu ra đặt lên tủ đầu giường, sau đó nắm lấy bàn tay trái của cậu, áp lên bên gò má mình.

Ôn Từ Thư chưa rõ nguyên do nên có chút ngơ ngác đờ người ra.

Ngay sau đó, tay anh bị Bạc Thính Uyên chậm rãi kéo dịch xuống dưới, lướt qua cằm rồi áp vào bên gáy hắn, mà ngón tay cái của cậu thì vừa vặn đặt ngay trên yết hầu gồ lên rắn rỏi.

"......"

Cùng lúc đó, Bạc Thính Uyên hơi nâng cằm lên, rũ mắt nhìn xuống gương mặt vừa thuần khiết lại vừa đầy vẻ mê người của anh.

Tim của Ôn Từ Thư chợt gia tốc đập liên hồi, đại não như cận kề bờ vực bùng nổ.

Người đàn ông này đang làm cái gì thế này? Á!

"Anh..." Anh gần như là khẽ th* d*c một tiếng, "Em..."

Bàn tay đang đặt ở sau eo cậu của Bạc Thính Uyên chậm rãi dọc theo đường cong gợi cảm của thắt lưng mà trượt dần lên trên.

Lòng bàn tay hắn ép rất chặt, cách một lớp áo ngủ mỏng manh hoàn toàn có thể cảm nhận được vòng eo cậu đang phập phồng, nhịp thở đang ghìm lại, và cả cơ thể đang gợn lên những đợt sóng lớn vì từng động tác của hắn.

Giữa hai người họ tựa như đang có một dòng chảy d*c v*ng mông lung nhưng lại vô cùng nồng đậm.

Cảm nhận được bàn tay ở sau eo, Ôn Từ Thư theo bản năng thẳng lưng lên rồi lại mềm nhũn đi, một lần nữa ngồi sụp trở lại trên đùi hắn.

Cho đến khi lòng bàn tay rộng lớn và ấm áp của hắn ấn vào vị trí sau lưng nơi lồng ngực anh, cậu mới ý thức được Bạc Thính Uyên đang chú ý đến nhịp tim của mình.

Cho nên là sao đây?

Bạc Thính Uyên không để cho cậu có thời gian suy nghĩ, một nụ hôn liền lập tức phủ xuống.

Không còn thỏa mãn với cái chạm môi chuồn chuồn lướt nước như lúc trước, đây là một nụ hôn khiến Ôn Từ Thư trong cơn hoảng hốt có thể cảm nhận rõ ràng d*c v*ng của người đàn ông này.

Khi bờ môi bị cạy mở, cơ thể của Ôn Từ Thư phảng phất như đã sớm quen thuộc sâu sắc với sự quấn quýt keo sơn này, cậu khẽ cựa quậy rồi khảm khít khao vào trong cái ôm và v*m ng*c của Bạc Thính Uyên không một kẽ hở.

Không biết đã qua bao lâu, đang lúc Bạc Thính Uyên chìm đắm trong nụ hôn triền miên nơi đầu lưỡi, lòng bàn tay hắn đột nhiên cảm nhận được nhịp tim của Ôn Từ Thư đang dồn dập gia tăng.

Trong phút chốc, nơi đáy mắt xanh lục thâm sâu của hắn thoáng hiện lên một tia tỉnh táo cực hạn, giống như một dã thú đang tận hưởng con mồi bỗng phát giác ra nguy cơ chí mạng.

Bạc Thính Uyên chậm rãi nới lỏng hai cánh tay vốn đang vô thức siết quá chặt ra, lòng bàn tay hết lần này đến lần khác v**t v* tấm lưng của Ôn Từ Thư để xoa dịu nhịp tim cho cậu . Đồng thời, lý trí trong đại não hắn cũng đang ra sức chống chọi lại với d*c v*ng đang tuôn trào quá độ

Dĩ nhiên, trong đó còn có cả tác dụng của viên thuốc lúc ban nãy nữa.



Loading...