Buổi sáng ngày hôm sau.
Dì Chung cố ý bảo người làm trong bếp bày biện bữa sáng ở căn phòng tiếp khách nhỏ có hướng nhìn ra phong cảnh thơ mộng, mê người nhất.
Trên chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ hồ đào có trải tấm khăn bàn màu trắng thêu hoa văn tinh xảo, cầu kỳ; bên cạnh hai chiếc ghế dựa vốn có nay đã được kê thêm một chiếc nữa.
Dì Chung kéo chiếc ghế dịch vào vị trí thích hợp, chỉnh sửa lại tấm lót đĩa ăn đã xếp sẵn từ trước.
Dì vừa làm vừa tưởng tượng ra cảnh một nhà ba người cùng tắm mình dưới ánh nắng sớm, vừa thưởng thức cảnh đẹp ngoài hoa viên vừa dùng bữa, quả thực không còn gì thân mật, ấm áp hơn thế.
Quản gia Từ sau khi bận rộn xong các việc khác, thấy dì Chung vẫn chưa bày biện phòng ăn chính nên liền tiến đến hỏi thăm, lúc này mới biết dì có sự sắp xếp riêng.
Ông bước vào căn phòng tiếp khách nhỏ, nhìn thấy khung cảnh trước mắt mà trong lòng bỗng chốc "lộp bộp" một tiếng.
Sự nghiệp làm quản gia chuyên nghiệp của ông một lần nữa lại phải hứng chịu một cú bạo kích đầy đau thương.
Đến khi cả nhà ba người đi xuống lầu và biết bữa sáng hôm nay được dọn ở phòng tiếp khách nhỏ, Bạc Nhất Minh liền tung tăng nhảy chân sáo chạy qua đó trước.
Cậu nhóc vô cùng vui sướng reo lên: "Oa, tuyệt vời quá đi ạ ~"
Ôn Từ Thư cũng cảm thấy cách bày trí này rất tốt. Chỗ ngồi vừa vặn ở ngay cạnh cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn qua ô kính sắc màu rực rỡ ra phía hoa viên bên ngoài, đây quả thực là một khoảng thời gian thưởng thức bữa sáng vô cùng lý tưởng.
Sau khi ba người ngồi vào chỗ, khoảng cách giữa các ghế cũng được căn chỉnh vừa vặn, khéo léo. Vừa không tạo cảm giác chật chội chen chúc, lại cũng không quá xa cách.
Trong lúc Bạc Nhất Minh cùng hai người ba thong thả hưởng thụ bữa sáng, cậu nhóc cứ hết nhìn sang trái lại ngó sang phải, mắt không chịu để yên một chỗ.
Đêm qua Ôn Từ Thư ngủ rất ngon giấc và sâu sắc nên sắc mặt cậu hôm nay tốt hơn hẳn so với trước kia, sắc môi hồng hào, tràn đầy sức sống.
Thấy chú khỉ con ngay cả lúc ngồi ăn cũng phân tâm, cậu liền lên tiếng nhắc nhở: "Nhất Minh? Con có chuyện gì muốn nói với hai ba sao?"
"Dạ đâu có đâu ạ ~"
Trong lòng Bạc Nhất Minh đang vui rạo rực, cậu nhóc thực ra chỉ muốn xác nhận xem khoảng thời gian cả nhà quây quần, thân mật bên nhau như thế này có đúng là đang thực sự diễn ra hay không mà thôi.
Bạc Thính Uyên nhấp một ngụm cà phê rồi lên tiếng: "Đợi sau khi chương trình kết thúc, vào các ngày cuối tuần, ba lớn sẽ lùi thời gian đến công ty muộn hơn một chút, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau ăn sáng."
"Thật sao ạ?"
Đôi mắt sáng long lanh của Bạc Nhất Minh chớp chớp đầy vẻ hoài nghi, rồi lại quay sang nhìn ba nhỏ để tìm kiếm sự xác nhận.
Trước đây cậu nhóc với ba lớn dẫu sao cũng thường xuyên ăn sáng cùng nhau, còn ba nhỏ thì toàn dùng bữa riêng ở trong phòng ngủ mà thôi.
Ôn Từ Thư đặt ly sữa ấm xuống, mỉm cười dịu dàng: "Ba lớn lừa con làm gì chứ?"
Tối hôm qua khi ngủ cậu có chút không yên giấc nên cứ trằn trọc xoay người, thành ra có mấy lọn tóc ở bên sườn mặt bị đè đến mức hơi xoăn lại.
Lúc này, những sợi tóc ấy đang rủ xuống bên má cậu, tạo thành một đường cong mềm mại như vầng trăng khuyết, thấp thoáng che đi đường xương hàm góc cạnh, trông càng thêm phần thanh tú, tuấn mỹ.
Ôn Từ Thư còn đang mải nhìn con trai nói chuyện, thì phần cổ tay gầy nhỏ đang đặt trên mặt bàn bỗng chốc bị một bàn tay khác nắm lấy.
Bạc Thính Uyên kéo tay cậu xuống dưới mặt bàn một cách vô cùng tự nhiên, những ngón tay dài khẽ dịch chuyển rồi đan chặt lấy bàn tay cậu.
Ôn Từ Thư khẽ liếc nhìn hắn một cái, chỉ thấy tay còn lại của hắn vẫn đang ung dung bưng ly cà phê lên uống.
Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, thần sắc của Bạc Thính Uyên toát lên vẻ lười biếng, tùy ý hiếm thấy.
Đôi mắt màu xanh lục thâm trầm vốn luôn sâu không thấy đáy của hắn, giờ phút này cũng như được phủ một lớp hào quang màu vàng kim kỳ diệu, khiến ngay cả cặp mắt kính lạnh lùng thường ngày cũng nhuốm màu ấm áp.
Khí chất đầy tính công kích, áp đảo người khác trước kia của hắn hoàn toàn biến mất không còn dấu vết, trông hắn lúc này giống như một loài mãnh thú đang trong kỳ nghỉ ngơi, thả lỏng cực độ để tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
Bạc Nhất Minh dĩ nhiên không bỏ lỡ động tác nhỏ dưới gầm bàn của hai người ba.
Cậu nhóc nhịn không được liền bật cười khúc khích một tiếng "Hì ~", sau đó cố tình quay đầu đi chỗ khác, giả vờ ngắm nhìn phong cảnh hoa viên ngoài cửa sổ sát đất: "Cậu con trai nhỏ đáng yêu của hai ba chẳng nhìn thấy gì hết đâu nha ~"
Ôn Từ Thư dùng tay phải cầm chiếc kẹp bạc nhỏ, gắp một miếng bánh nếp hoa quế đặt vào đĩa của con: "Được rồi, mau ăn đi."
"Tôi cũng muốn một miếng."
Khi Ôn Từ Thư nghe thấy giọng nói trầm thấp của Bạc Thính Uyên vang lên bên tai, cậu suýt chút nữa đã tưởng mình nghe nhầm.
Cậu cũng gắp cho hắn một miếng bỏ vào đĩa: "Thế anh mau ăn đi."
Tầm mắt cậu nhanh chóng lướt qua đôi mắt hắn, hàng lông mi dài khẽ chớp rồi lại vội vàng quay sang nhìn Bạc Nhất Minh.
Ánh mắt ấy tựa như một chú chuồn chuồn lướt nhanh qua mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Bạc Thính Uyên, đôi cánh lông mi khẽ đập, khuấy động lên những gợn sóng lăn tăn.
Ôn Từ Thư dùng tay phải chống cằm, chăm chú nhìn con trai ăn uống: "Hai ba con tốt nhất là ăn cho thật no đi, để lát nữa đến bữa lẩu một mình em bao trọn gói."
Bạc Nhất Minh đang ngậm miếng bánh nếp vừa dẻo quánh vừa ngọt lịm trong miệng, chỉ biết hừ hừ hai tiếng để tỏ ý phản đối lời ba nhỏ.
-
Câu lạc bộ ngựa.
Hôm nay trường đua ngựa không tiếp đón khách ngoài, toàn bộ khu vực đều chỉ có nhân viên công tác và các huấn luyện viên cưỡi ngựa của câu lạc bộ.
Vị giám đốc bước lên phía trước tiếp đón ba người, nhân viên công tác cũng nhanh chóng đón lấy túi đựng trang phục cưỡi ngựa từ tay vệ sĩ nhà họ Bạc để mang vào phòng thay đồ trước.
Bạc Nhất Minh thì háo hức, gấp không nhịn nổi mà chạy tót đi thay bộ đồ cưỡi ngựa mới đặt may riêng.
Ôn Từ Thư ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ.
Thấy Bạc Thính Uyên cũng ngồi xuống cạnh mình, cậu liền hỏi: "Anh không đi thay đồ à?"
Bạc Thính Uyên nắm lấy tay cậu đặt lên đùi mình: "Đợi Nhất Minh ra đây ngồi với em rồi tôi đi."
Vị giám đốc bưng nước uống đi tới, vốn định nán lại trò chuyện dăm ba câu với Bạc tổng và Ôn tiên sinh, nhưng vừa liếc mắt một cái đã chạm ngay vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai vợ chồng, lại thêm chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của Ôn tiên sinh làm cho lóa cả mắt, thế là ông liền tự động biết ý mà rút lui.
Ông đứng từ xa vẫy tay ra hiệu cho các nhân viên khác, bảo họ đừng có lượn lờ qua lại trước tầm mắt của hai người.
Ôn Từ Thư tuy rằng tim không được tốt, nhưng thần kinh lại chẳng hề thô lố đại khái.
Cậu nhạy bén phát giác ra bầu không khí xung quanh bỗng chốc yên tĩnh đến lạ kỳ, trong tầm mắt nhìn qua nhìn lại chẳng thấy bóng dáng một ai.
Đầu ngón tay cậu khẽ gãi gãi vào mu bàn tay Bạc Thính Uyên, nhỏ giọng cằn nhằn: "Anh xem anh kìa, lúc nào trông cũng đáng sợ như vậy, người ta bị anh dọa chạy mất dép hết rồi kìa."
Bạc Thính Uyên không nói gì, chỉ siết chặt lấy tay cậu, hận không thể kéo sát vào lồng ngực mình.
Ôn Từ Thư liếc nhìn người đàn ông đang giữ im lặng kia, định lên tiếng nói gì đó thì đã nghe thấy tiếng chú khỉ con đang nhảy nhót đầy sinh lực chạy về phía này.
Cậu vội vàng bày ra vẻ mặt đầy kinh hỉ: "Bộ đồ này trông còn bảnh bao, đẹp trai hơn cả bộ trước nữa cơ đấy. Nhất Minh, con xoay một vòng cho ba xem nào."
Chiếc áo sơ mi trắng may đo vừa vặn, chiếc áo gile đen kết hợp cùng quần cưỡi ngựa ôm sát, đường cắt may phẳng phiu, dứt khoát đã tôn lên trọn vẹn nét anh tuấn, hiên ngang đầy khí chất của một cậu thiếu niên.
Bạc Nhất Minh nhìn thấy sự kinh ngạc, thích thú trong mắt ba nhỏ, lại còn nhận được lời khen ngợi vượt quá cả sự mong đợi của mình, liền vui sướng mãn nguyện mà xoay vòng vòng tại chỗ.
"Quản gia Từ cứ bảo con mặc thử trước ở nhà cơ, nhưng con bảo là con muốn mặc để cho hai ba xem đầu tiên, hì hì."
"Ba lớn? Sao ba còn chưa đi thay quần áo nữa ạ?"
Bạc Thính Uyên hơi ngước mắt nhìn cậu con trai nhỏ nay đã cao một mét rưỡi của mình, bảo: "Bây giờ ba đi thay đây. Con đừng có chạy lung tung khắp nơi, ở đây ngồi với ba nhỏ của con đi."
"Vâng ạ!"
Hóa ra là để ở lại chơi với ba nhỏ, Bạc Nhất Minh liền lập tức thấu hiểu và vui vẻ đồng ý ngay.
Ôn Từ Thư thầm nghĩ, cái trường đua ngựa này chẳng phải là của nhà mình sao?
Cậu ở đây thì còn có thể bị ai bắt cóc đi mất được cơ chứ? Lần trước cậu còn bồi chú khỉ con đến đây để quay video giới thiệu cho chương trình, cũng đã ngồi ở sảnh lớn này một lúc lâu rồi mà.
Bạc Nhất Minh thấy bóng dáng cao lớn của ba lớn đã khuất sau góc hành lang liền nhanh nhẹn vòng qua bên cạnh ba nhỏ.
Cậu nhóc vốn định ngồi vào chiếc ghế sofa rộng rãi mà ba lớn vừa ngồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào, cái mông liền chen chúc ngồi ké luôn vào chiếc ghế sofa đơn của ba nhỏ.
Tuy là ghế sofa đơn nhưng kích thước của nó quả thực rất to rộng và thoải mái.
Ôn Từ Thư nhích người sang một bên, nheo đôi mắt phượng khẽ trêu chọc con: "Bảo bối à, có phải buổi sáng con ăn bánh nếp nhiều quá nên giờ người ngợm cũng trở nên dẻo quánh, dính người thế này không hả?"
Bạc Nhất Minh rúc vào người ba nhỏ nũng nịu: "Rõ ràng ba lớn mới là miếng bánh nếp dính người ấy ạ."
"Vậy sao?"
Ôn Từ Thư nhẹ giọng hỏi lại. Nghĩ đến cảnh con trai dùng từ ngữ như vậy để hình dung về một Bạc Thính Uyên lúc nào cũng nghiêm nghị, trên gương mặt cậu không khỏi hiện lên một nụ cười mỉm dịu dàng.
Chẳng bao lâu sau, Bạc Thính Uyên đã thay xong một bộ đồ cưỡi ngựa màu đen chuyên nghiệp, dáng dấp vô cùng gọn gàng, sải bước đi tới.
Ôn Từ Thư ban đầu chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn qua xem hắn mặc đồ có vừa vặn không, thế nhưng khi bóng dáng ấy hoàn toàn lọt vào tầm mắt, cậu không khỏi bị làm cho kinh diễm đến ngẩn ngơ.
Khí chất cổ điển, ưu nhã mang đậm phong cách Pháp trên người Bạc Thính Uyên lúc này thực sự đã được tôn lên một cách vô cùng trọn vẹn và hoàn mỹ.
Hơn nữa, hôm nay hắn lại phá lệ thả lỏng, dáng đi thong thong dong dong, nghiễm nhiên là một vị thân sĩ trưởng thành toát ra vẻ quý phái từ tận trong xương cốt.
"Oa oa ~~" Bạc Nhất Minh reo lên kinh hỉ, ba lớn trông còn cuốn hút và chuyên nghiệp hơn cả người mẫu nam chụp ảnh quảng cáo cho câu lạc bộ cưỡi ngựa nữa kìa.
Cậu nhóc cứ liên tục huých huých vào người ba nhỏ.
"Ba nhỏ ơi, ba mau nhìn kìa, ba lớn ngầu bá cháy luôn!"
Ôn Từ Thư nhìn người đàn ông đang tiến lại gần, cậu khẽ thu hồi tầm mắt rồi nói với cậu con trai bên cạnh: "Được rồi, mau đi thôi, chẳng phải con đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi sao?"
"Vâng ạ!"
Bạc Nhất Minh đứng phắt dậy, đón lấy chiếc mũ bảo hiểm cùng đôi găng tay da từ tay ba lớn đưa qua.
Ôn Từ Thư thấy con trai vì phấn khích quá mà luống cuống chân tay, liền cầm lấy đôi găng tay giúp con đeo vào rồi cài khuy cẩn thận.
Trước kia cậu sống vật vờ như một cái xác không hồn, ngay cả những việc nhỏ nhặt như mặc quần áo hay đội mũ cho con cậu cũng rất ít khi làm.
Thời gian gần đây, càng ở bên cạnh con nhiều, cậu càng nhận ra rằng chính những điều vụn vặt thường ngày này mới là thứ dễ khiến đôi bên cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương nhất, thế nên cậu vô cùng vui lòng tự tay chăm chút cho con.
Sau khi đeo xong cho con, Ôn Từ Thư thấy Bạc Thính Uyên cũng cầm một đôi găng tay đưa sang trước mặt mình.
Cậu kinh ngạc ngước mắt lên nhìn.
Chẳng lẽ hắn cũng muốn cậu tự tay đeo găng tay cho sao?
Bạc Thính Uyên liền bảo: "Em cầm hộ tôi, tôi không đeo."
Ôn Từ Thư nhận lấy, những đầu ngón tay trắng muốt khẽ siết nhẹ vào đôi găng tay da màu đen.
Thực ra, nếu bảo cậu đeo cho hắn thì cũng có phải là không thể đâu cơ chứ...
Bạc Thính Uyên nắm lấy tay cậu, cánh tay còn lại thì khoác vai cậu con trai cùng bước ra ngoài.
Hắn bắt đầu dùng giọng điệu nghiêm túc để dặn dò con những lưu ý khi cưỡi ngựa lát nữa, liên tục nhấn mạnh và nhắc nhở đi nhắc nhở lại điều quan trọng nhất: tuyệt đối không được vì muốn thắng mà chấp nhận mạo hiểm.
Bạc Nhất Minh vừa đi vừa nhảy tót lên, tựa như muốn nhảy cho cao bằng ba lớn vậy, cậu nhóc cũng lên tiếng nhấn mạnh rằng ba lớn không được phép cố tình nhường để thua cậu nhóc đâu đấy.
Ôn Từ Thư nhìn hai ba con mà nhịn không được thầm nghĩ, đối với một đứa trẻ ở độ tuổi này thì việc nhận được sự tôn trọng từ người lớn quả thực là vô cùng quan trọng.
Sau khi vị giám đốc cùng huấn luyện viên dẫn ba người họ đi chọn ngựa, các nhân viên công tác ở lại trong đại sảnh liền đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Hôm nay rốt cuộc là ngày lành tháng tốt gì mà họ lại có thể đồng thời nhìn thấy cả Bạc tổng, Ôn tiên sinh lẫn tiểu thiếu gia cùng xuất hiện thế này?
Mặt trời rõ ràng đâu có mọc đằng Tây đâu cơ chứ.
-
Khi hai cha con lên ngựa để khởi động, Ôn Từ Thư đứng quan sát từ trên khán đài cao.
Ở trên lưng ngựa, Bạc Thính Uyên một tay ghìm dây cương, ngước đầu lên nhìn về phía cậu.
Gió nổi lên rất đúng lúc, làn tóc dài buộc hờ sau gáy của Ôn Từ Thư khẽ tung bay theo gió. Cậu giơ tay lên vẫy chào hắn, trên tay đang đeo chính đôi găng tay da màu đen lúc nãy của đối phương.
Hai cha con chạy vài vòng khởi động xong thì trận đấu mới chính thức bắt đầu.
Ôn Từ Thư nhìn dáng vẻ hăng hái, tích cực của con trai, rồi lại nhìn thần sắc tập trung cao độ của Bạc Thính Uyên, cậu bỗng tìm thấy vài nét tương đồng giữa hai người.
Cậu lấy điện thoại ra, hướng ống kính về phía hai người trên trường đua, chậm rãi phóng to tiêu cự rồi bấm máy lưu lại những dáng người dũng mãnh, nhanh nhẹn ấy.
Trong lúc đang phi ngựa, Bạc Nhất Minh nhìn ba lớn và chú ngựa phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với nhau mà nhịn không được trề môi hờn dỗi.
Ba lớn rõ ràng đã lâu lắm rồi không tới trường đua ngựa, còn cậu nhóc thì lại thường xuyên lén lút đến đây trò chuyện, lấy lòng chú ngựa này để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.
Kết quả là hôm nay ba lớn vừa đến một cái, chú ngựa này liền ra vẻ như hoàn toàn không quen biết cậu nhóc nữa, chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời ba lớn mà thôi.
Đồ ngựa hư hỏng! Từ nay về sau không thèm cho mày ăn táo nữa!
Qua ống kính quay video của điện thoại, Ôn Từ Thư nhìn thấy thân hình Bạc Thính Uyên hơi khom về phía trước, cả người toát ra một vẻ hoang dã đầy mạnh mẽ.
Bóng dáng màu đen hòa cùng chú ngựa sắc nâu tạo thành một khối thống nhất đang toàn lực lao vun vút về phía trước, thực sự mang lại một hiệu ứng thị giác cực kỳ bùng nổ và choáng ngợp.
Chú khỉ con nhà mình dĩ nhiên là còn quá non nớt, bị hào quang của ba lớn lấn lướt khiến vóc dáng trông có phần nhỏ bé và đơn bạc hẳn đi.
Có thể nói, Bạc Thính Uyên giành chiến thắng một cách vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí hắn còn chẳng thèm phô diễn bất kỳ kỹ xảo hoa mỹ nào.
Thế nhưng điều này cũng không làm cho Bạc Nhất Minh cảm thấy buồn bã chút nào, ngược lại cậu nhóc còn nhận thấy khoảng cách giữa mình và ba lớn đang dần được thu hẹp lại một chút.
Còn chưa kịp nhảy xuống khỏi lưng ngựa, cậu nhóc đã giật giật dây cương rồi reo hò đầy phấn khích: "Chờ thêm một năm nữa thôi, con nhất định sẽ thắng được ba lớn cho mà xem!"
Vị huấn luyện viên đứng bên cạnh mỉm cười gật đầu cổ vũ: "Chắc chắn rồi ạ, năm nay tiểu thiếu gia đã luyện tập rất nhiều, trình độ của cậu đã vượt xa phần lớn những bạn bè cùng trang lứa rồi."
"Hì hì ~"
Bạc Nhất Minh hướng về phía ba nhỏ đang đi tới mà vẫy vẫy tay, "Ba nhỏ, ba chụp lại hết rồi đúng không ạ?"
Cậu nhóc vừa rồi có chú ý thấy ba nhỏ cứ cầm điện thoại suốt đấy nhé.
Ôn Từ Thư vẫy vẫy tay đáp lại: "Dĩ nhiên rồi."
Bạc Nhất Minh liền hỏi: "Ba nhỏ, ba có muốn cưỡi ngựa không ạ? Để ba lớn dắt ba đi chơi một vòng được không?"
Cậu nhóc từ lâu đã muốn làm như vậy rồi, ngặt nỗi bản thân còn quá nhỏ, chưa đủ sức để bảo vệ tốt cho ba nhỏ mà thôi.
Ai ngờ, một bàn tay bỗng vỗ nhẹ lên mông chú ngựa của cậu nhóc, kèm theo một tiếng quát khẽ.
Chú ngựa lập tức quay đầu bước đi hướng khác, để lại Bạc Nhất Minh ngơ ngác trên lưng ngựa: "?"
Rốt cuộc đây là ngựa của ai thế hả trời!
Ôn Từ Thư quay sang nhìn Bạc Thính Uyên, hỏi: "Anh còn muốn đua tiếp sao?"
Bạc Thính Uyên tiến lên một bước: "Lên ngựa đi, tôi dắt em đi một vòng."
"Được nha ~"
Ôn Từ Thư vừa nghe thế, giọng điệu không giấu nổi sự nhẹ nhàng, vui vẻ.
Cậu đưa điện thoại cho người trợ lý đứng bên cạnh, bước đến bên cạnh chú ngựa rồi nắm lấy phần tay vịn trên yên.
Được Bạc Thính Uyên dùng lực nâng mạnh một cái, cậu liền thong thả xoay người, sải bước ngồi vững vàng trên yên ngựa.
-
Khi Bạc Nhất Minh quay người lại, cậu nhóc liền nhìn thấy ba nhỏ đưa đôi chân dài vẽ nên một đường cong đẹp mắt để sải bước lên yên ngựa, còn ba lớn thì chỉnh lại dây cương rồi dắt ngựa thong thả tiến về phía trước.
Ủa?
Sao không phải là hai người ba ngồi chung trên một con ngựa nhỉ?
Cậu nhóc đưa bàn tay nhỏ sờ sờ vào b* m*ng chú ngựa yêu quý của mình, tự đưa ra một lập luận đầy tính suy đoán: "Chắc chắn là tại ba lớn quá nặng cân rồi!"
Lần trước cậu nhóc không cho ba lớn dùng cánh tay đè lên người ba nhỏ quả là một quyết định hoàn toàn chính xác mà.
Sau đó, Bạc Nhất Minh len lén phi ngựa vòng ra phía sau hai người ba từ một khoảng cách xa, mở chiếc đồng hồ thông minh của mình lên để lưu lại bức ảnh mang giàu ý nghĩa kỷ niệm này.
Cậu nhóc còn cố ý giơ ngón tay ra trước ống kính tạo dáng chữ "V" để tính luôn cả mình cũng có mặt trong bức ảnh chụp chung.
-
Từ góc nhìn trên lưng ngựa, Ôn Từ Thư có thể thu trọn mọi thứ vào tầm mắt. Cậu chú ý thấy động tác chỉnh sửa dây cương của Bạc Thính Uyên vô cùng nghiêm túc và tỉ mỉ.
Cậu không khỏi thầm nghĩ, Bạc Thính Uyên so với lần đầu tiên hai người gặp mặt đã trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều.
Cho dù lúc đó hắn vốn đã vô cùng có sức hút, nhưng vẫn chưa có được phong thái đĩnh đạc được lắng đọng qua năm tháng như hiện tại.
Nếu như không quen biết Bạc Thính Uyên, cậu sẽ rất khó hình dung nổi trên đời này lại có một người mà làm bất cứ việc gì cũng đều bình thản, ung dung như một lẽ hiển nhiên, thậm chí thái độ lúc nào cũng thong dong, tự tại đến vậy.
Giống như đêm hôm qua...
Bàn tay to rộng của Bạc Thính Uyên bỗng đặt lên đầu gối cậu, khẽ bóp nhẹ một cái: "Đừng nhìn tôi nữa, nhìn đường phía trước kìa."
Ôn Từ Thư: "... À."
Cậu vậy mà lại mải ngắm Bạc Thính Uyên đến mức ngơ ngẩn cả người ra mà không tự biết sao?!
Ôn Từ Thư vội vàng ngẩng mặt lên, theo bản năng muốn cứu vãn bầu không khí đang một mực đóng băng từ một phía này, liền chỉ tay về phía trước nói: "Chúng ta qua bãi cỏ bên kia đi dạo một chút được không?"
"Ừm."
Bạc Thính Uyên khẽ đẩy gọng kính không viền, trong đôi mắt xanh thẳm tựa làn nước biếc thoáng hiện lên nụ cười đầy vui vẻ, chiều chuộng.