Sau Khi Ba Nhỏ Của Vai Ác Cố Chấp Thức Tỉnh

Chương 34: Ảnh chụp


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm hôm sau, Ôn Từ Thư cảm nhận được một bên giường khẽ chuyển động.

Cậu hé mở đôi mắt ngái ngủ, khi đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã phát ra một tiếng nũng nịu mềm mại: "Hửm?"

Bạc Thính Uyên đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên thái dương cậu sang một bên: "Tôi làm em thức giấc à?"

Ôn Từ Thư theo bản năng cọ nhẹ vào đầu ngón tay hắn, hàng mi khép hờ, giọng điệu mềm nhũn hỏi: "Anh sắp đi công ty rồi phải không?"

Sự thân mật tự nhiên đến mức này thực sự đã làm Bạc Thính Uyên ngẩn người trong chốc lát, ngỡ như mình vừa hiếm hoi mơ thấy một giấc mộng đẹp.

Thế nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, chú ý đến dáng vẻ đang cố gượng chống lại cơn buồn ngủ của Ôn Từ Thư: "Ừm."

Ôn Từ Thư híp mắt, định giơ tay lên gãi sau gáy.

Bạc Thính Uyên liền giữ chặt lấy cổ tay mảnh mai, thanh tú của cậu. Vừa chạm lòng bàn tay vào, cảm giác như thể đang chạm vào một viên ngọc quý mang hơi ấm tự nhiên.

Hắn xoay người lấy tuýp thuốc mỡ: "Để tôi bôi thuốc cho em."

"Dạ." Ôn Từ Thư lười phải ngồi dậy, cứ thế nghiêng người nửa nằm bò ra giường, gác một cánh tay đè lên gối rồi áp một bên mặt vào đó.

Tấm rèm cửa nhiều lớp tối qua không được kéo kín hoàn toàn, nương theo những tia nắng sớm nhạt nhòa, chiếc cổ thiên nga thon dài, hoàn mỹ của Ôn Từ Thư lộ ra một nửa, những đốt xương sống lưng hơi nhô lên mượt mà trông như viên trân châu được giấu trong chiếc hộp nhung tơ.

Bộ đồ ngủ mỏng nhẹ khi cậu nằm nghiêng nửa bò bám sát theo đường cong cơ thể, tạo nên một độ uốn lượn rõ rệt nơi thắt lưng.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Ôn Từ Thư cảm nhận được cổ áo ngủ phía sau gáy bị kéo thấp xuống.

Thế nhưng, thứ tiếp xúc với làn da cậu lúc này không phải là đầu tuýp thuốc mỡ, mà là lòng bàn tay ấm áp.

Động tác thoa thuốc dịu dàng cùng cảm giác mát rượi sau khi thuốc mỡ được tán đều khiến cậu thấy vô cùng dễ chịu, không tự chủ được mà phát ra một tiếng r*n r* nhỏ nhẹ, mềm mại: "Ưm ~"

Động tác của Bạc Thính Uyên khựng lại một nhịp: "Hôm nay em thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Chất giọng khàn khàn đặc trưng lúc vừa thức dậy của hắn giống như ngọn gió ấm áp lướt qua và thổi thẳng vào tai Ôn Từ Thư.

Cậu cọ cọ má vào cánh tay mình, mơ màng đầy lười biếng "Ừm ~" một tiếng đáp lại. Đây vốn không phải là giờ thức giấc bình thường của cậu, thế nên vừa trả lời xong, cậu đã lập tức chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Bạc Thính Uyên đỡ cậu nằm thẳng lại, ngón tay cái nâng nhẹ bên má cậu rồi lướt qua bờ môi dưới căng mọng, mềm mại, cất giọng trầm thấp, khẽ khàng.

"Tối nay vẫn cứ để Nhất Minh ngủ cùng em nhé."

-

Một tiếng sau, tại một căn phòng suite khác của biệt thự.

Bạc Nhất Minh mơ màng mở mắt ra, định xoay người rúc vào lòng ba nhỏ như mọi khi, kết quả lại phát hiện trên giường chỉ có độc nhất mình mình.

Cái đầu nhỏ thông minh lập tức nghĩ thông suốt nguyên do, cậu nhóc bật dậy ngồi thẳng đơ trên giường.

"A a a a a a a a a a a a!"

Tức chết đi được mà!

Bạc Nhất Minh làm một cú bật tôm nhảy phắt xuống giường, lao như bay đến bên bàn học, lật tung cuốn sổ nhật ký ra rồi cầm bút thoăn thoắt viết xuống một câu.

[ Ba lớn thừa lúc mình ngủ say đã bế mình về phòng! Cướp đoạt thời gian gia đình ấm áp, gần gũi của mình và ba nhỏ! ]

Trong lúc vừa vội vừa tức, cậu nhóc đã viết bằng tiếng Pháp. Mấy hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng nét bút lại vô cùng cứng cáp.

Để bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng trong lòng, cậu nhóc còn tô thêm kín mít vô số dấu chấm than ở cả phía trên lẫn phía dưới câu nói này.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng của dì giúp việc.

"Tiểu thiếu gia? Có chuyện gì thế?"

Bạc Nhất Minh hầm hầm chạy ra túm mở cửa phòng, hít một hơi thật sâu.

Dì giúp việc ngơ ngác: "Tiểu thiếu gia?"

Bạc Nhất Minh cố bình ổn lồng ngực đang phập phồng vì tức giận: "Dì ơi, không có chuyện gì đâu ạ. Con phải đi tìm ba lớn tính sổ đây!"

Nói xong, cậu nhóc dẫm chân lên thảm, chạy thục mạng về phía phòng của ba nhỏ.

Dì giúp việc đứng nhìn theo mà cứ như thấy có ba ngọn lửa hừng hực đang bốc cháy đùn đùn sau lưng cậu nhóc vậy.

Vì không yên tâm nên dì đành đẩy cửa bước vào phòng suite kiểm tra tình hình, thấy không có đồ đạc nào bị đổ vỡ thì mới nhẹ cả người.

Bạc Nhất Minh chạy xuống tầng hai, vừa nhìn thấy quản gia Từ liền vội vàng phanh bước chân lại: "Quản gia Từ, ba lớn của con đâu rồi ạ?"

Ông quản gia thấy bộ đồ ngủ trên người cậu nhóc đang mặc xộc xệch, xiêu vẹo cả sang một bên, bèn đưa tay chỉnh sửa lại cho ngay ngắn: "Đại thiếu gia đi công ty từ sớm rồi."

Bạc Nhất Minh tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Thế con đi tìm ba nhỏ vậy."

Cậu nhóc lao thẳng vào phòng ngủ, nhào tới trên giường, hai cái chân dài dẫm qua dẫm lại như đuôi hải cẩu đang đập nước điên cuồng:

"Ba nhỏ ơi ~ Tối qua ba lớn không thèm hỏi ý kiến của con mà đã tự ý bế con đi rồi! Ba lớn xấu xa quá đi mất!"

Ôn Từ Thư cũng vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu, đầu óc còn đang vương vấn dư vị ấm áp từ vòng ôm của Bạc Thính Uyên, thì đột ngột bị chú khỉ con nhào tới ôm chặt cứng lấy cả người.

"Khụ khụ... Bảo bối ơi, con hình như đang đè trúng tay của ba rồi."

"Dạ?"

Bạc Nhất Minh hoảng hốt, vội vàng quỳ sụp xuống tấm chăn, gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng.

Cậu nhóc cuống quýt dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay cho ba nhỏ.

"Chỗ này có đau không ba? Để con bảo ông quản gia gọi bác sĩ tới nha."

"Không cần đâu."

Ôn Từ Thư giữ tay cậu nhóc lại rồi nựng nựng cái má nhỏ, nhìn bộ dạng này là biết ngay c* cậu còn chưa thèm rửa mặt, chải răng gì đã chạy sang đây rồi.

Cậu khẽ dùng những ngón tay chải lại mái tóc rối bù xù của con, dịu dàng giải thích: "Ba lớn của con lúc nào cũng lầm lũi một mình, cũng biết cô đơn chứ. Với lại hai ngày nay tụi mình không có ở nhà, nên tối qua ba ấy mới muốn trò chuyện với ba nhỏ một lát. Thế nhưng ba lớn lại sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu con trai nhỏ đáng yêu, cho nên mới bế con về phòng trước để con được ngon giấc đó mà."

"Thật thế hả ba?"

Bạc Nhất Minh hai tay ôm lấy cánh tay của ba nhỏ, đôi mắt màu hổ phách trong veo đầy vẻ ngây thơ, hồn nhiên.

"Ba nhỏ ơi ~ Vậy lần sau hai người có muốn trò chuyện thì cho con tham gia cùng với được không ạ?"

Cậu nhóc áp sát mặt vào trước ngực ba nhỏ qua một lớp chăn, cố sức làm nũng, bán manh: "Làm cậu con trai nhỏ đáng yêu của hai ba, bé Minh Minh cực kỳ ngoan ngoãn luôn đó nha ~"

"Ba biết rồi."

Ôn Từ Thư vỗ vỗ vào lưng con: "Ngoan nào, đi rửa mặt chải răng trước đã."

Bạc Nhất Minh không chịu rời đi ngay, cậu nhóc vẫn sợ vừa rồi mình làm đau cánh tay của ba nhỏ nên đã nhảy xuống giường để đỡ cậu dậy.

Ôn Từ Thư sực nhớ tới chuyện của ban tổ chức chương trình: "Bảo bối, ba nhỏ còn có một nhiệm vụ đặc biệt muốn giao cho con đây."

Bạc Nhất Minh ngửa đầu lên nhìn: "Dạ?"

"Đợi đến lúc ba lớn đi làm về, con qua hỏi ba ấy xem có sẵn lòng cùng tham gia một tập chương trình với tụi mình không nhé, được không?"

Ôn Từ Thư liền giải thích sơ qua về kế hoạch sắp tới của đoàn làm phim.

Bạc Nhất Minh thắc mắc: "Ủa, tối qua ba nhỏ không nói chuyện này với ba lớn luôn ạ?"

Tối qua ư?

Ôn Từ Thư bỗng thấy chột dạ, trong nhất thời vẫn chưa nghĩ ra lý do gì để thoái thác.

Thế nhưng đôi mắt Bạc Nhất Minh bỗng nhiên lóe lên một tia tinh nghịch, cậu nhóc tự động tiếp lời: "Ba nhỏ ơi, con biết rồi ạ. Tối nay con sẽ nói chuyện này với ba lớn."

Ôn Từ Thư vội gật đầu, đẩy cậu nhóc dừng lại trước cửa phòng tắm: "Mau vào rửa mặt chải răng đi con."

"Dạ!" Trong đầu Bạc Nhất Minh lập tức hình thành một kế hoạch nhỏ, cậu nhóc xoay người chạy biến đi, khóe miệng không giấu nổi nụ cười đắc ý.

Tuyệt vời ông mặt trời luôn! Cậu nhóc lại có thêm một quân bài chiến lược để đàm phán với ba lớn rồi!

Ôn Từ Thư nhìn theo dáng vẻ chạy nhảy tung tăng của con trai thì không khỏi thắc mắc: Sao tự dưng c* cậu lại hớn hở đến thế nhỉ?

Cậu cứ ngỡ chú khỉ con này định bám lấy chuyện tối qua không buông cơ chứ.

Đang định đóng cửa phòng tắm lại thì Bạc Nhất Minh đã lóc cóc chạy ngược trở ra.

Ôn Từ Thư vội chủ động hỏi trước: "Con còn chuyện gì muốn nói với ba nữa hả?"

Tâm trạng Bạc Nhất Minh lúc này đang vô cùng vui vẻ: "Ba nhỏ ơi, sau gáy của ba còn bị ngứa nữa không ạ?"

"Trước khi đi làm thì ba lớn của con đã bôi thuốc cho ba rồi."

Ôn Từ Thư xoa xoa mái tóc của con trai, "Cảm ơn bảo bối vì đã luôn nhớ đến chuyện này nhé."

"Dạ ~~~" Bạc Nhất Minh lại vừa đi vừa nhảy chân sáo rời khỏi phòng.

Ở trong lòng, cậu nhóc đang âm thầm cộng lại số điểm đã thẳng tay trừ của ba lớn lúc sáng sớm.

Sau khi trở về phòng mình, cậu nhóc liền hí hửng lật sổ nhật ký ra và viết thêm vào:

[ Tuyệt vời ông mặt trời! Ba lớn kỵ sĩ rồng ngày nào cũng đang dốc hết lòng để bảo hộ cho ba nhỏ công chúa hạt đậu ~ ]

-

Sau khi chương trình tuần trước kết thúc, những mầm khoai tây mà hai cha con gieo xuống đều đã thuận lợi nảy mầm.

Quản gia Từ cũng đã chọn sẵn một vị trí thích hợp trong vườn.

Ôn Từ Thư tập xong bài Thái Cực Quyền liền ra bồi Bạc Nhất Minh đem những mầm khoai tây này trồng xuống đất.

Bạc Nhất Minh tự tay vun từng vốc đất lên gốc cây, tò mò hỏi: "Ba nhỏ ơi, sang năm chỗ này thật sự sẽ mọc ra những củ khoai tây nhỏ xíu ạ?"

"Chắc là được."

Ôn Từ Thư cũng không rành lắm về chuyện trồng trọt, bèn bảo: "Cái này con phải hỏi dì Chung cơ."

Bạc Nhất Minh lập tức quay sang chớp chớp mắt nhìn dì Chung.

Dì Chung vừa thu dọn dụng cụ làm vườn vừa cười bảo: "Tiểu thiếu cứ yên tâm nhé, khẳng định là sẽ có khoai tây mà."

Dì thầm nghĩ nếu đến lúc đó cây không ra củ, dì sẽ kéo lão Từ lén lút ra vườn chôn sẵn mấy chùm dưới đất, bảo đảm sẽ chôn thật khéo, thiên y vô phùng không ai phát hiện ra.

Ôn Từ Thư khẽ rũ mi mắt, trong lòng thực ra cũng đang tính toán y như vậy.

Vạn nhất mà không mọc ra củ nào, mình cũng sẽ lén ra chôn vài củ xuống vườn cho xem.

Cậu liền chụp một tấm ảnh mầm khoai tây vừa trồng rồi gửi qua cho Bạc Thính Uyên.

[ Nhất Minh gieo đấy, thằng nhóc bảo chờ khoai tây lớn sẽ đào lên để cả nhà mình nấu cơm. ]

Tin nhắn vừa mới bấm gửi đi, gần như ngay lập tức, khung chat đã nhảy ra tin nhắn phản hồi từ đối phương.

Bạc Thính Uyên: [ Hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi nhiều vào nhé. ]

Ôn Từ Thư nhìn màn hình điện thoại, trên gương mặt hiện lên một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Làm vợ chồng với nhau mười năm trời, xem ra hai người họ cũng bắt đầu có chút ăn ý nhỏ nhặt rồi nhỉ?

"Ba nhỏ ơi, ba cười cái gì thế ạ?"

Bạc Nhất Minh nhón chân, ghé đầu định ngó vào màn hình điện thoại.

Ôn Từ Thư liền bấm tắt màn hình, nghiêm mặt nói với con trai: "Ba mới nhớ ra, trong máy con có chụp ảnh ba và ba lớn khiêu vũ cùng nhau đúng không, khi nào con mới chịu gửi qua cho ba đây?"

"Ưm ~~~"

Bạc Nhất Minh lập tức lùi lại nhảy chân sáo: "Ba nhỏ ơi, vậy ba có thể hứa với con một chuyện được không?"

Ôn Từ Thư để ý thấy điện thoại lại có tin nhắn mới đến, liền nhanh chóng gật đầu đại với con trai: "Con nói thử xem nào."

Bạc Nhất Minh lẩm bẩm đòi hỏi: "Không được, ba phải hứa trước cơ."

Ôn Từ Thư nghĩ bụng, nhóc con này còn dám ra điều kiện với mình nữa chứ?

Cậu bật cười: "Được rồi, ba hứa."

"Yeah!!" Bạc Nhất Minh vui sướng xoay vòng vòng tại chỗ, rồi đi theo ba nhỏ hướng về phía căn biệt thự lớn.

Cậu nhóc cứ vòng ra sau lưng cậu nhảy qua nhảy lại: "Mẹ của Tinh Tinh bảo có thể dẫn tụi con đến phim trường chơi đó ạ, ba nhỏ đi cùng con nhé?"

Cậu nhóc áp sát vào trước mặt ba nhỏ, chặn lối đi rồi chớp chớp mắt tinh nghịch: "Ba nhỏ vừa mới hứa với con rồi đó nha."

Ôn Từ Thư cứ ngỡ là chuyện đòi ngủ chung buổi tối, không ngờ lại là chuyện này.

Cậu khẽ nhéo mũi con trai một cái: "Ba biết rồi, khi nào đi?"

"Tuần này lúc nào cũng được ạ."

Bạc Nhất Minh lập tức hí hoáy bấm đồng hồ thông minh để chuyển phát tấm ảnh qua: "Ba nhỏ ơi, con gửi ảnh cho ba rồi nhé. Giờ con đi gọi điện thoại cho Tinh Tinh đây ạ."

Cậu nhóc xoay người chạy biến đi xa.

Ôn Từ Thư liền lớn tiếng nhắc nhở: "Rửa tay trước đã con."

Chú khỉ con với thân hình nhanh nhẹn thoắt một cái đã rẽ ngang, chạy tót vào nhà vệ sinh ngay cạnh phòng khách ở tầng một.

Ôn Từ Thư mỉm cười lắc đầu, cậu cũng đi rửa tay cho sạch sẽ rồi mới bấm mở điện thoại lên xem.

Bạc Thính Uyên: [ Công ty hôm nay có chút bận, chắc tôi sẽ về muộn một chút. Em và Nhất Minh cứ nghỉ ngơi sớm nhé. ]

Ôn Từ Thư thừa hiểu đây mới chính là guồng quay công việc bận rộn ngày thường của hắn nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Chỉ là khi bất giác nhớ lại hơi ấm nơi v*m ng*c hắn lúc sáng sớm thức dậy, lòng cậu thoáng có chút tiếc nuối nhẹ nhàng.

[ Vâng, vậy đành chịu rồi. Em vốn còn định đợi anh về để cùng xem mấy tấm ảnh Nhất Minh chụp nữa cơ. ]

Bạc Thính Uyên: [ Ảnh gì thế? ]

Ôn Từ Thư mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái: [ Thì là ảnh hai đứa mình khiêu vũ cùng nhau hôm sinh nhật ba anh ấy. ]

Bạc Thính Uyên: [ Ừm. ]

"Ừm" thôi á?

Đôi mắt phượng của Ôn Từ Thư trừng trừng nhìn vào đúng một chữ ngắn ngủi kia trên màn hình, đầu ngón tay cứ gạt gạt lên xuống, cố đợi xem có tin nhắn mới nào nhảy ra nữa không.

Chẳng lẽ hắn ta không có một chút hứng thú nào luôn sao? Hay là vì đang bận lu bù chuẩn bị vào họp rồi?

Ba phút trôi qua, cậu tức mình quăng luôn chiếc điện thoại sang một bên.

Dì Chung vừa vặn đi tới, liền lên tiếng thúc giục cậu đi gội đầu. Ôn Từ Thư lười biếng tựa lưng vào ghế, chẳng buồn nhúc nhích để dời sang chỗ khác.

Dì Chung lại bài ca quen thuộc: "Bác sĩ Lâm đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần rồi, gội đầu thì đừng để quá ba giờ chiều, nếu không hàn khí nhiễm vào đỉnh đầu, quay đi quay lại là vừa đau đầu vừa thâm quầng mắt cho xem."

"Dạ rồi rồi rồi, con đi ngay đây ạ, dì đừng cằn nhằn nữa mà."

Ôn Từ Thư đành cam chịu nghe dì lải nhải mà đứng dậy đi gội đầu.

Thế nhưng vừa mới nằm xuống ghế gội, cậu đã bật thẳng người dậy: "Dì Chung ơi, điện thoại của con đâu rồi ạ?"

Dì Chung bảo: "Có chuyện gì quan trọng hả cậu? Để tôi đi lấy cho."

Ôn Từ Thư lại nằm vật trở về, tâm trạng có chút chán nản: "Dạ thôi, khỏi đi dì."

Người ta đã ném cho mình đúng một chữ "Ừm" lạnh ngắt như thế, thì mình còn biết trả lời cái kiểu gì nữa đây?

Cậu càng nghĩ lại càng thấy ấm ức không chịu nổi, khẽ nghiến răng ken két.

Vợ chồng với nhau mà trò chuyện cái kiểu đấy à? Nhắn tin gì mà trực tiếp g**t ch*t luôn cả cuộc hội thoại vậy chứ!



Loading...