Sau Khi Ba Nhỏ Của Vai Ác Cố Chấp Thức Tỉnh

Chương 26: Quán trà


Chương trước Chương tiếp

Sau khi tập đầu tiên kết thúc, khán giả đều vô cùng mong đợi bối cảnh quay chụp của tập thứ hai.

Theo chân các khách mời bước xuống xe, tầm nhìn dần mở rộng ra trước mắt mọi người là một con phố mang đậm nét cổ kính.

Đoàn người cùng nhau tiến vào một quán trà hai tầng xưa cũ.

Trong lúc các khách mời đang trò chuyện, giám đốc sản xuất đột nhiên xuất hiện để phổ biến quy tắc của tập này:

"Lần này, các vị khách mời sẽ thực hiện mô hình kinh doanh tại quán trà trong vòng hai ngày. Đúng 11 giờ trưa, phố cổ sẽ chính thức mở cửa, mọi người cần phải mời chào du khách để kiếm sinh hoạt phí. Bữa trưa hôm nay sẽ do ban tổ chức cung cấp, nhưng tất cả các chi phí còn lại sẽ phụ thuộc vào nỗ lực chung của mọi người. Phạm vi hoạt động của các vị không chỉ giới hạn trong quán trà, mà có thể tự do đi lại trên toàn bộ phố cổ để tham quan hoặc mua sắm những vật dụng cần thiết."

Bạc Nhất Minh không giấu nổi vẻ mong chờ: "Lần này nghe chừng vui hơn lần trước nhiều nha."

Tinh Tinh vốn đang cảm thấy nhiệm vụ khó khăn, nhưng khi nghe thấy Nhất Minh hào hứng như vậy, cậu bé lập tức thấy mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng lo.

PD tiếp tục: "Xin hãy lưu ý quy tắc trọng tâm của lần này: Bốn vị khách mời nhỏ tuổi sẽ đóng vai trò là chủ quán trà, trực tiếp tham gia vào việc quy hoạch và kinh doanh tổng thể. Người lớn có thể đưa ra ý kiến, nhưng việc có tiếp nhận hay không sẽ hoàn toàn do bốn vị ông/ bà chủ nhỏ quyết định."

"Bọn trẻ? Quy hoạch? Kinh doanh á?"

Chu Húc thốt lên đầy nghi ngờ, giọng điệu chẳng có chút tin tưởng nào.

Ngay lập tức, tám con mắt to tròn tại hiện trường đồng loạt trừng mắt nhìn anh đầy hăm dọa, bao gồm cả cô bé Nhung Nhung vốn nhút nhát, hướng nội.

Chu Húc im lặng giơ tay lên tỏ ý đầu hàng.

 

[ Chu Húc nhìn lại mình đi! Dù gì bốn đứa nhỏ này cộng lại cũng được 25 tuổi rồi đấy nhé! ]

[ Chương trình hot như vậy, du khách chắc chắn đều nhận ra các bé rồi. Chẳng mấy chốc mà quán trà đông như trẩy hội cho xem. Kiếm tiền chắc là dễ như trở bàn tay rồi! ]

[ Phố cổ này ở đâu vậy cà? Tôi muốn đi làm du khách quá đi mất! Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền! Tôi muốn đến chụp ảnh cùng vợ, gấp chết tôi rồi! ]

 

Tiếp sau đó, PD nhanh chóng rời khỏi khung hình.

Bốn nhóc tì lập tức túm tụm lại một chỗ, thì thầm bàn bạc.

Chẳng đợi người lớn kịp lên tiếng, Bạc Nhất Minh đã giơ đồng hồ lên: "Các chú các dì ơi, chúng ta chỉ còn hai tiếng để chuẩn bị thôi, nhanh tay lên nào! Chú Chu ơi, chú đừng nhíu mày nữa mà! Bây giờ bọn con mới là ông chủ đấy nhé."

Tiểu Thất đứng bên chân anh trai nhún nhảy: "Ba ơi, giờ Tiểu Thất là ông chủ rồi nha ~"

Chu Húc nghiêm chỉnh lại nét mặt, cúi người chào mấy vị chủ nhỏ: "Tuân lệnh, thưa các ông bà chủ."

Ôn Từ Thư vừa đẩy hành lý vừa trêu: "Chu lão sư hợp diễn hài kịch thật đấy."

Sở Hàm cười tán thành. Cả đoàn cùng nhau đẩy hành lý vào gian phòng phía sau.

Khi trở ra, bốn vị chủ nhỏ đã lấy sẵn trang phục cổ trang mà chương trình chuẩn bị để phát cho phụ huynh. Đồ nam và đồ nữ chia làm hai kiểu dáng khác nhau.

Sở Hàm và Chu Vi sau khi thay xong thì nhìn nhau, cứ như đang soi gương vậy. Nhìn từ phía sau, hai người chẳng khác nào một đôi chị em song sinh xinh đẹp.

Chu Vi ngóng cổ chờ đợi: "Ái chà, ba của Nhất Minh sao vẫn chưa xong nhỉ? Tôi muốn xem cậu ấy mặc cổ trang quá."

Sở Hàm cúi đầu nghiên cứu bộ đồ: "Kiểu dáng bộ này bình thường thật đấy, sớm biết đến đây chơi, tôi đã có thể cung cấp cho chương trình vài bộ từ đoàn phim rồi."

Vừa dứt lời, Ôn Từ Thư đã vừa cúi đầu chỉnh lại đai lưng vừa bước ra, cất giọng cầu cứu: "Chị Vi ơi, chị giúp em một chút được không?"

Cậu có dáng người cao ráo, phong thái thanh thoát, dù chỉ mặc bộ đồ gã sai vặt bằng vải thô màu xanh chàm nhưng trông chẳng giống người chạy việc chút nào, mà lại giống một vị quý công tử cổ đại đang cải trang vi hành hơn.

Mái tóc đen tuyền được buộc hờ sau gáy, kết hợp với bộ cổ trang này tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết.

Mắt Sở Hàm sáng lên, cô là người đầu tiên tiến tới: "Để chị Hàm giúp cho, chị mặc cổ trang là dân chuyên nghiệp rồi."

Chu Vi bật cười ha ha. Sở Hàm thắt chiếc đai lưng bản rộng cho cậu, làm lộ ra vòng eo thon gọn, săn chắc.

"Ba nhỏ ơi!" Bạc Nhất Minh xông tới, ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh.

Ôn Từ Thư khẽ quẹt mũi cậu bé, cười hỏi: "Không nhận ra ba nữa à?"

Bạc Nhất Minh ôm chầm lấy tay ba nhỏ: "Đẹp quá đi mất ạ!"

Nhóc chưa bao giờ thấy ba mình mặc thế này cả.

 

[ Tôi tôi tôi tôi... Vợ tôi trong bộ cổ trang mỹ nam kìa... ]

[ Chết cười, Sở Hàm làm như đang đóng phim ấy, bay" vèo một cái tới luôn. ]

[ Trời ơi, tại sao tôi không phải là nhóc Minh chứ, tôi cũng muốn nhào vào lòng ba nhỏ! ]

[ Hu hu, vợ tôi đúng là muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn khí chất có khí chất, muốn nhan sắc có nhan sắc. ]

[ Còn muốn tóc có tóc nữa nhé *icon gã hề đầu trọc.jpg* ]

 

Chu Húc là người xuất hiện sau cùng. Sau khi ngắm nghía Ôn Từ Thư một hồi, anh đầy tiếc nuối nói: "Sao lần nào lập đội, tôi cũng không thể dựa vào nhan sắc để đứng vị trí trung tâm được nhỉ?"

Ôn Từ Thư cười đáp: "Chu lão sư chắc chắn là dựa vào thực lực rồi, điều này không cần bàn cãi."

"Đúng thế!" Chu Húc hớn hở, "Xem ra cái miệng khéo ăn khéo nói của Nhất Minh đều là di truyền cả rồi."

Sau khi bốn vị khách mời lớn đã thay đồ xong, họ cũng bắt đầu thay cho đám nhóc tì những bộ trang phục ông chủ tí hon.

Ôn Từ Thư nhìn con trai mang nét đẹp lai khi thay bộ cổ trang vào cứ thấy có gì đó không ổn, nhất thời chưa gọi tên được cảm giác ấy.

Đến khi Bạc Nhất Minh xoay người, vung vẩy đôi tay áo rộng thùng thình rồi nhảy nhót loạn xạ, trong đầu cậu lập tức hiện lên bốn chữ: ... Khỉ mặc áo gấm.

Sau đó, tám người ngồi dọc hai bên chiếc bàn dài, mặt đối mặt bắt đầu bàn công việc kinh doanh quán trà cho ngày hôm nay.

Dưới sự bàn bạc của bốn đứa trẻ, Sở Hàm được phân công nấu nước, Chu Húc và Chu Vi phụ trách lau dọn bàn ghế, sàn nhà ở sảnh chính.

"Còn tôi thì sao?"

Ôn Từ Thư thắc mắc, "Tôi cần làm gì nào?"

Tiểu Thất phấn khích đứng dậy, làm điệu bộ như muốn được ôm từ xa: "Chú nhỏ chỉ cần ôm Tiểu Thất là đủ rồi ạ."

Nhung Nhung tiếp lời: "Chú chơi với bọn con đi ạ ~"

Tinh Tinh thì hỏi: "Chú ơi, chú phụ trách thu tiền được không? Chú có thích không ạ?"

"Hả?"

Sở Hàm kinh ngạc thốt lên, "Tinh Tinh, lúc nãy con chẳng thèm hỏi mẹ xem mẹ có thích nấu nước không đấy nhé."

"Hừm, bốn vị ông chủ này thiên vị rõ ràng quá nha!" Chu Húc gõ gõ xuống mặt bàn.

Chu Vi chống cằm, cười hết sức đắc ý.

 

[ Tinh Tinh ơi, đây có phải lời thoại của con không đấy? Hay là con bị anh Nhất Minh nhập rồi! ]

[ Chị Sở Hàm sốc luôn kìa, con trai vừa gặp mỹ nhân đã phản bội mẹ, chết cười mất thôi. ]

 

Ôn Từ Thư mỉm cười gật đầu: "Chú có thể thu tiền, thế có sổ sách không con?"

Bạc Nhất Minh chạy đến quầy cầm sổ mang qua: "Ba nhỏ ơi, chữ trong này viết bằng bút lông đấy ạ."

"Được rồi."

Ôn Từ Thư nhận lấy cuốn sổ, mở ra xem qua rồi nói với bốn nhóc tì: "Không thành vấn đề, cứ giao cho chú, chú sẽ không tính sai đâu."

"Được rồi, hành động thôi!" Bạc Nhất Minh thúc giục.

Sở Hàm xách tà váy đứng dậy hỏi: "Vậy còn các con thì sao?"

Nhung Nhung đã dắt tay Tiểu Thất, chỉ ra phía cửa rồi ngoan ngoãn đáp: "Dì ơi, bọn con đứng ở đằng kia để chào mời khách vào ạ."

"Ra là vậy. Thế dì đi nấu nước đây."

Sở Hàm xoa má hai thiên thần nhỏ rồi bước chân nhẹ tênh đi thẳng vào hậu sảnh.

Cô đã xem qua rồi, ở đó có sẵn những thiết bị cơ bản như ấm đun nước, trà, nước khoáng... chứ không đến mức bắt cô phải nhóm bếp củi để đun nước thật.

 

[ Oa, phân công rõ ràng ghê, tốt đấy chứ. ]

[ Nhóc Minh đúng là đại ca, ngay từ tập đầu đã giành được sự tin tưởng của ba đứa nhỏ rồi nên giờ chẳng thấy mâu thuẫn gì cả. ]

[ Tốt chỗ nào? Chẳng tốt tí nào! Tôi không được đến đó uống trà, hu hu. ]

 

Ôn Từ Thư đã mở nghiên mực để mài, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, cậu nói vọng ra hỏi con trai đang giúp lau bàn: "Nhất Minh? Các con chưa định giá mà, một ly trà bao nhiêu tiền? Rồi còn có món gì khác không?"

"Hả?" Bạc Nhất Minh ngẩn ra, Tinh Tinh cũng vừa vặn quay lại.

Hai nhóc tì đưa mắt nhìn nhau trân trối.

Đang lau dọn mặt bàn, Chu Vi liền nhắc nhở: "Đúng đấy, các con mau bàn bạc lại đi. Cứ chọn đại một mức giá nào đó cũng được."

"Để con xem nào..."

Bạc Nhất Minh chưa bao giờ đi uống trà chuyên nghiệp, cùng lắm là cậu nhóc chỉ mới ghé mấy tiệm cà phê gần trường học, bèn mạnh dạn phán: "Một ly trà giá 158 tệ đi ạ."

Chu Vi thốt lên: "Không được, đắt quá!"

Cô sực nhớ ra điều gì, quay sang nói với Ôn Từ Thư: "Hỏng rồi, mấy đứa nhỏ này hoàn toàn không có khái niệm về tiền bạc."

Ôn Từ Thư đang cầm bút lông, nghe vậy chỉ biết im lặng cúi đầu.

 

[ Ánh mắt này của vợ là đang có chút chột dạ đúng không? Cái cúi đầu này đẹp quá đi mất, thơm cái nào ~ ]

[ Đại mỹ nhân khéo khi cũng chẳng nhận ra nhóc Minh định giá vô lý đâu. ]

[ Tôi lại nhớ tới "bộ tứ siêu đẳng" ở tập trước! Hai cha con nhà này chắc bình thường đi mua đồ chẳng bao giờ phải tự mình rút ví đâu nhỉ. ]

[ Nhìn tay của vợ mình kìa, đúng kiểu mười ngón không dạm bụi trần luôn ấy! Trông như ngọc tạc, cho tôi sờ thử với ~ ]

 

Cuối cùng, dưới sự tư vấn của người lớn, mức giá được chốt là 18 tệ một người, bao gồm chỗ ngồi nghỉ ngơi và thưởng trà.

Theo gợi ý của Tinh Tinh, Ôn Từ Thư cắt một tờ giấy đỏ với kích thước vừa vặn, dùng bút lông viết giá tiền lên đó rồi dán trước cửa quán trà.

Nhung Nhung thấy tờ giấy đỏ thắm thì túm túm vạt áo cậu: "Chú ơi, chú có biết viết chữ ở hai bên không ạ? Loại hay dán vào dịp Tết ấy."

Ôn Từ Thư cúi người hỏi: "Ý con là câu đối sao?"

"Vâng vâng ạ!"

Nhung Nhung gật đầu lia lịa, rồi quay sang gọi đồng bọn: "Anh Nhất Minh ơi, tụi mình dán câu đối trang trí cửa chính đi?"

Thấy ý tưởng này khá hay, Bạc Nhất Minh đương nhiên đồng ý ngay: "Được chứ, ba nhỏ ơi ba viết đi ạ!"

Thế là, dưới sự vây quanh của đám nhỏ, Ôn Từ Thư bắt đầu cắt giấy đỏ làm câu đối. Cậu cầm bút lông lên, khẽ trầm tư một lát.

Chu Vi tò mò tiến lại gần xem, liền thấy cậu đã múa bút điêu luyện, viết xuống hai câu thơ liền mạch.

Cô khẽ đọc theo: "Khư thử phương tĩnh tọa, trà tới thanh lòng ta."

(*Tạm dịch: Ngồi tĩnh lặng xua tan nắng hạ, trà bưng ra thanh lọc lòng ta*).

Ôn Từ Thư mỉm cười đặt bút xuống: "Đây là hai câu trong bài thơ của Thiệu Bảo thời nhà Minh đấy ạ."

Chu Vi kinh ngạc thốt lên: "Ba của Nhất Minh à, nét chữ này của cậu đẹp thật đấy, quá lợi hại luôn."

"Dì ơi đây là kiểu chữ gì vậy ạ?" Tiểu Thất tò mò hỏi.

"Chữ Khải, là chữ Khải đấy."

Chu Vi quay sang, chăm chú quan sát một lúc rồi khẳng định: "Nét này chắc chắn phải luyện từ bé, cũng phải mười năm công phu chứ chẳng chơi."

Ôn Từ Thư khiêm tốn: "Hồi nhỏ em luyện nhiều một chút, giờ cũng lười rồi ạ."

Cậu cầm đôi câu đối lên, đưa cho khỉ con đi dán: "Cẩn thận nhé con, đừng để ngã đấy."

"Rõ ạ ~" Bạc Nhất Minh tung tăng chạy đi, phía sau là ba nhóc tì hoạt bát bám đuôi.

 

[ Tôi thấy mình ngày càng không xứng với "vợ" rồi... hu hu. ]

[ Đúng là hình mẫu đại tài tử cổ đại nho nhã tuyệt mỹ, mà còn viết chữ đẹp đến thế này nữa! ]

[ Cứ nghĩ đến việc ba lớn của bé Minh là con lai, tôi lại tự hỏi có phải anh ta bị vợ mê hoặc đến mức hồn xiêu phách lạc luôn rồi không? ]

[ Rất có khả năng nhé, tôi là dân bản địa chính gốc còn đang muốn xỉu đây này! Huống hồ là người nước ngoài, bị mê mẩn cũng là chuyện dễ hiểu thôi. ]

 

Đám nhỏ vừa dán xong câu đối thì có mấy người dì trung niên đội mũ du lịch màu đỏ tiến lại gần xem xét.

Một người trong số đó lên tiếng hỏi: "Này các cháu nhỏ, chỗ này là chỗ nào vậy? Có bán trà không?"

Bạc Nhất Minh lập tức phản ứng, đây có thể là nhóm khách hàng đầu tiên, cậu nhóc vội vàng tiến lên mời họ vào uống trà.

Một bà dì nhìn ngoại hình của cậu nhóc, tuy đang mặc đồ cổ trang nhưng rõ ràng vẫn có nét lai Tây, bèn thốt lên: "Đứa nhỏ này, sao trông lạ mắt thế nhỉ?"

Tiểu Thất níu lấy ống quần của dì khách: "Dì ơi ~ vào uống trà đi ạ ~"

Nhung Nhung cũng nhìn dì bằng ánh mắt mong chờ. Tinh Tinh thì lặng lẽ đẩy cánh cửa lớn mở rộng hơn nữa.

Bạc Nhất Minh nhiệt tình chào mời: "Dì ơi, ở đây có bán trà thật đấy ạ, đừng sợ nha dì. Vào đây đi mà ~"

 

[ Cái quỷ gì thế này, câu mời khách của con nghe đáng sợ thật sự đấy Nhất Minh ơi! ]

[ Oa, hóa ra có du khách thật, họ còn không nhận ra các khách mời nữa, cảm giác thú vị ghê. ]

 

Lúc này, Ôn Từ Thư nghe thấy động tĩnh liền vội vàng bước ra.

Cậu vừa định mỉm cười đón khách thì thấy một vị dì thốt lên một tiếng "Nha!", rồi vội vàng gọi những người khác lại xem.

"Đang quay phim hả?" "Không rõ nữa, mà cậu thanh niên này trông khôi ngô quá."

Các dì bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Này cháu trai, ở đây có bán trà thật không? Mười tám tệ một người hả?"

Ôn Từ Thư gật đầu, làm động tác mời vào: "Dạ đúng ạ, mọi người có thể vào ngồi nghỉ chân một lát."

Thấy một vị dì đang đeo máy ảnh trên cổ, cậu mỉm cười nói tiếp: "Dù không uống trà thì mọi người vẫn có thể vào tham quan miễn phí ạ, mời mọi người vào trong."

Đám nhỏ nhảy nhót, hăng hái đẩy các dì vào trong: "Đúng thế ạ ~ tham quan miễn phí luôn!"

Các dì rõ ràng là những người rất có kinh nghiệm với các tình huống bất ngờ: "Để tụi dì xem trước đã nhé, không chắc là sẽ uống trà đâu nha."

Bạc Nhất Minh vẫn rất nhiệt tình: "Không sao đâu ạ. Dì ơi, mời ngồi bên này."

Chu Vi nháy mắt với Ôn Từ Thư rồi cười tươi tiến lên tiếp đón.

Khi các dì ngồi xuống, thấy không gian bên trong sạch sẽ, thoáng đãng, lại đẹp y như cảnh trong phim cổ trang, họ không nhịn được mà giơ điện thoại và máy ảnh lên chụp hình lia lịa.

Tiếp sau đó, các dì cười tủm tỉm hỏi Ôn Từ Thư: "Tiểu soái ca, tụi dì có thể chụp ảnh chung với cháu không?"

Ôn Từ Thư đang định gật đầu đồng ý thì Bạc Nhất Minh đã nhanh nhảu chắn trước mặt ba nhỏ: "Các dì ơi, mọi người vẫn chưa uống trà mà."

"Được được được, mười tám tệ một ly đúng không?"

Một vị dì bắt đầu móc ví, "Pha cho tụi dì bốn ly trà nhé."

Bạc Nhất Minh mừng rỡ như điên, kích động nắm tay ba nhỏ lắc mạnh liên hồi. Ôn Từ Thư xoa xoa đầu cậu bé, sau đó lần lượt chụp ảnh cùng các vị khách nhiệt tình.

 

[ Mười tám tệ này rốt cuộc là bán trà hay là bán vợ vậy hả! Nhất Minh ơi con có biết làm ăn không thế! ]

[ Nhất Minh: Một khi đã máu thì ba nhỏ con cũng "bán" luôn nhé. ]

[ Bài học rút ra là: Nhan sắc nghịch thiên đến một mức độ nhất định thì hoàn toàn có thể quy đổi thành tiền mặt! ]

 

Chụp ảnh xong, các dì lại vây quanh Ôn Từ Thư hỏi han: "Cháu trai này, kết hôn chưa? Dì quen nhiều cô gái xinh đẹp lắm nhé."

"Cháu là diễn viên à? Hay là chủ tiệm thật?"

Một dì thậm chí còn kéo tay Chu Vi hỏi: "Mỹ nữ ơi, dì hỏi thật nhé, hai đứa là quan hệ gì thế?"

Cả Ôn Từ Thư và Chu Vi đều bắt đầu cảm thấy đỡ không nổi. Chu Vi vội bưng những chén trà bằng sứ Thanh Hoa tinh xảo đặt lên bàn: "Tụi cháu là chị em, chị em ạ!"

Ôn Từ Thư thì chỉ tay về phía Bạc Nhất Minh đang đứng ở cửa: "Đó là con trai cháu, chín tuổi rồi ạ."

"Hả?" Vị dì nọ chấn động: "Cháu... cháu kết hôn rồi á?"

Ôn Từ Thư đáp: "Vâng ạ, cháu xin phép đi ghi sổ trước, các dì cứ dùng trà tự nhiên nhé."

Nói xong, cậu như được giải thoát, nhanh chân chạy thẳng về phía quầy thu ngân mở sổ sách. Sở Hàm và Chu Húc đứng một bên cười đến rung cả vai.

Các dì vây quanh bàn trà vuông, Chu Vi và Sở Hàm thỉnh thoảng lại tiến tới châm thêm nước.

Mấy chục tệ này kiếm được khá nhẹ nhàng, dù sao trà và nước đều là đồ có sẵn không mất vốn.

Một dì nhìn chằm chằm Sở Hàm hồi lâu, sau đó hỏi: "Mỹ nữ, hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải?"

 

[ Tới rồi tới rồi! Chị ấy là Ảnh hậu đấy dì ơi! ]

[ Tôi đã bảo mà, không nhận ra đại mỹ nhân thì còn hiểu được, chứ ba người kia dễ bị nhận diện lắm. ]

 

Sở Hàm phản ứng cực nhanh: "Ồ ~ Có phải dì thấy cháu giống một cô diễn viên nào đó không ạ?"

"Đúng rồi, hình như dì thấy cô trên kênh điện ảnh rồi."

Sở Hàm cầm ấm trà gốm rót nước, phong thái tự nhiên hào phóng: "Cháu cũng nghe mấy người khách nói vậy rồi ạ."

"Ồ, hóa ra là người giống người thôi à."

Vị dì gật đầu chấp nhận cách giải thích này, "Thế sao cháu lại đi làm phục vụ ở đây? Người ta đóng phim điện ảnh, đoạt giải thưởng, oai lắm đấy."

Sở Hàm gật đầu tán thưởng: "Vâng, tại cháu diễn dở quá ạ."

Chu Vi nghe xong suýt chút nữa thì phì cười tại chỗ, cô vội xách ấm trà chạy đi chỗ khác thêm nước để tránh bị lộ.

Ngoài cửa.

Du khách bắt đầu kéo đến nườm nượp, mấy nhóc tì nhiệt tình lôi kéo khách hàng, mời họ vào trong uống trà.

Có người sẽ vì thấy đứa trẻ còn quá nhỏ mà e dè lùi bước, nhưng cũng có người vì các bé quá đáng yêu nên tò mò vào xem thử. Vừa bước vào đã có người lớn niềm nở tiếp đón, thế là họ tự nhiên ngồi xuống.

Chẳng bao lâu sau, quán trà vốn yên tĩnh đã bắt đầu rộn ràng tiếng nói cười náo nhiệt.

Sở Hàm vì sợ bị nhận ra nên cứ nấp ở phía sau chuẩn bị nước nóng và lá trà. Chu Vi và Chu Húc thì chạy đi chạy lại rót trà, châm nước, bận rộn đến mức vui vẻ vô cùng.

Đợi đến khi một đợt khách rời đi, Bạc Nhất Minh cầm một xấp tiền chạy đến quầy thu ngân giao cho ba nhỏ.

Cậu nhóc phấn khích nhào vào lòng Ôn Từ Thư, ôm chặt lấy eo cậu: "Mommy~~ chúng mình kiếm được tiền rồi nè!"

Vừa dứt lời, cậu nhóc chợt cảm thấy có gì đó sai sai, lặng lẽ ngước mắt lên nhìn ba nhỏ một cái rồi cúi đầu xuống, trưng ra bộ mặt ủy khuất, đáng thương hết mức.

 

[ Ngao ngao ngao ngao Mommy?! Trời ơi tôi có nghe nhầm không vậy! ]

[ Ở nhà là làm nũng kiểu này sao?! Nhất Minh ơi con có thể hạnh phúc hơn được nữa không! Ghen tị đến mức muốn "tẩn" cho một trận quá. ]

[ Không phải chứ, thiếu nữ tính chỗ nào mà gọi Mommy? Nhưng mà tôi thật sự rất cần một người "Mommy" mỹ nhân dịu dàng thế này nha! ]

[ Sao Nhất Minh lại chột dạ thế kia? Cái biểu cảm nhỏ xíu đó y hệt đại mỹ nhân lúc nãy luôn. ]

[ Có thể khiến nhóc con này căng thẳng như vậy, ngoài ba lớn của Nhất Minh ra thì chẳng nghĩ tới ai khác được. ]

 

Ôn Từ Thư mỉm cười nhéo má cậu bé: "Hôm nay con đặc biệt vui vẻ đúng không?"

"Vâng ạ ~"

Bạc Nhất Minh kích động dùng sức định bế bổng ba nhỏ lên, khiến Ôn Từ Thư sợ tới mức vội vàng chống tay vào quầy để giữ thăng bằng.

Chu Vi xách ấm nước đi tới châm thêm cho Ôn Từ Thư, cười nhắc nhở: "Nhất Minh ơi, con đừng làm ngã ba nhỏ đấy nhé."

"Hì hì ~"

Bạc Nhất Minh giống hệt như Tiểu Thất, cứ vùi mặt vào lòng ba nhỏ mà nũng nịu.

Mỗi khi gặp chuyện gì vui vẻ, nhóc đều có ba nhỏ ở bên cạnh, lại còn có thể ôm ba bất cứ lúc nào, điều này đối với cậu thật sự là quá đỗi hạnh phúc.

-

Tại một phòng bao hạng sang của khách sạn nằm không xa phố cổ.

Albert gõ cửa bước vào, quản gia Từ là người ra mở cửa. Sau đó ông cũng vừa vặn có việc phải rời đi.

Trong phòng khách, màn hình lớn đang phát sóng trực tiếp chương trình [Nhóc con là siêu nhân].

Đối diện màn hình, Bạc Thính Uyên đang ngồi trên ghế sofa xem tài liệu công ty, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên quét qua video một lượt. Nghe thấy tiếng bước chân của Albert, hắn cầm điều khiển từ xa chỉnh âm lượng chương trình nhỏ xuống.

Albert vừa từ công ty sang, đặt một chồng tài liệu lên bàn trà.

Bạc Thính Uyên giơ tay, cầm một quyển sách trên bàn đặt sang bên cạnh mình trên sofa. Albert liếc nhìn qua, đó là tập thơ của René Char, bên trên còn đặt một chiếc thẻ đánh dấu sách bằng thanh ngọc chạm hoa văn như ý nhỏ nhắn tinh xảo.

Anh thầm nhíu mày suy nghĩ: Bạc tổng dạo này bắt đầu chuyển sang đọc thơ cơ à?

Đến khi Albert dời tầm mắt lên màn hình lớn, đúng lúc thấy Ôn Từ Thư đang nhéo má Bạc Nhất Minh, đôi mắt tràn ngập vẻ ôn nhu và yêu thương.

Albert lại liếc nhìn khuôn mặt uy nghiêm, lãnh đạm của Bạc Thính Uyên trên sofa:

Chẳng lẽ Bạc tổng định học thơ để về ngâm cho Ôn tiên sinh nghe sao?

À thì... cái này...



Loading...