Sau Khi Ba Nhỏ Của Vai Ác Cố Chấp Thức Tỉnh

Chương 12: Xông vào bế ba đi mất


Chương trước Chương tiếp

Tiết mục chính thức bắt đầu.

Các khách mời cùng nhau ăn một bữa sáng kiểu nhà nông đơn giản.

Khi Bạc Nhất Minh đang cầm một đoạn khoai lang ruột đỏ bước ra ngoài, nhóc phát hiện trên bãi cỏ giữa sân có một chiếc hộp vuông màu trắng, không biết từ đâu xuất hiện.

"Ba nhỏ! Ba lại đây đi!"

Bạc Nhất Minh vẫy tay gọi, "Có cái gì này!"

Nhóc liền hai ba miếng nuốt nốt đoạn khoai lang ngọt như mật trong tay.

Mọi người nghe thấy động tĩnh, lập tức xúm lại nghiên cứu chiếc hộp.

Chu Vi nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ hôm qua lúc chúng ta ngủ, tổ chương trình lén vào đặt ở đây?"

Cô xoay người định nhấc hộp lên.

Bạc Nhất Minh đột nhiên dang tay ngăn lại, mặt đầy sốt ruột: "Dì ơi, lỡ bên trong có thứ gì dọa người thì sao?"

Tinh Tinh hỏi: "Rắn à?"

Nhung Nhung nói: "Cóc ghẻ?"

Tiểu Thất buột miệng: "Điện thoại của ba ba!"

Không khí lập tức yên lặng. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu nhóc.

Tiểu Thất le lưỡi, vội chôn khuôn mặt nhỏ vào lòng ba.

Ánh mắt mọi người chuyển sang mặt Chu Húc.

Anh cười gượng một tiếng, giải thích: "Điện thoại thường hay có mấy cuộc gọi không muốn nghe, nên rất đáng sợ. Mọi người hiểu mà, đúng không?"

Ba đứa nhỏ vẫn tròn mắt đầy dấu hỏi.

Ôn Từ Thư vừa lướt qua con trai để lấy chiếc hộp, vừa giải thích bằng một ví dụ: "Giống như lúc các con đang giờ ra chơi, cô giáo đột nhiên gọi điện thoại ấy."

Ba đứa nhóc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng loạt hướng về phía Chu Húc hành lễ chú mục, rồi cùng kéo dài giọng phát ra một tiếng "Ồ~~~~~" đầy quái dị.

Chu Húc thẹn quá hóa giận, chỉ chỉ trỏ trỏ: "Nhìn tôi làm gì, mau xem thẻ nhiệm vụ đi! Kẻo lát nữa không hoàn thành nhiệm vụ, lại không được về nhà đúng giờ đâu."

 

[ Vợ anh ví dụ hay lắm, lần sau đừng ví nữa, nghe dọa người thật. ]

[ Oa anh đẹp trai ơi, ba nhóc con đáng yêu quá, Tiểu Thất cũng siêu đáng yêu, muốn thơm từng đứa một~ ]

[ Tiểu Nhung Nhung vậy mà bắt nhịp được với hai anh luôn, giỏi ghê. ]

 

Ôn Từ Thư mở chiếc hộp ra. Bên trong là một phong thư, bên ngoài viết: "Nhiệm vụ ngày lao động tại nông trại", kèm theo mấy tấm thẻ vẽ tay đáng yêu.

"Các bạn nhỏ thân mến, chào mừng đến với phần nhiệm vụ lao động ngày nông trại. Xét thấy hôm qua mọi người đã tiêu hao rất nhiều đồ ăn của nông trại, nên trước khi rời đi hôm nay, mọi người phải chăm chỉ lao động để trả công. Nếu không, rất có thể sẽ bị giữ lại nông trại lao động mãi mãi."

Bốn đứa trẻ nhìn nhau ngơ ngác.

Tinh Tinh hỏi: "Bị giữ lại nông trại?"

Nhung Nhung lặp lại: "Lao động mãi mãi?"

Tiểu Thất ngơ ngác: "Hả?"

Bạc Nhất Minh reo lên: "Oa, vậy thì tuyệt quá còn gì!"

 

[ ?? Không phải chứ, sao nhóc lại kích động thế?! ]

[ Nhóc thật sự muốn ở mãi nông trại chơi à? Nhà nhóc không vui bằng sao? ]

[ Có khi ở nhà không có nhiều bạn nhỏ chơi cùng. ]

[ Hôm qua nhóc Minh nói rồi mà, ba lớn cứ động tí là mời gia sư, so ra thì ở nông trại vui hơn nhiều~ ]

 

Ôn Từ Thư tiếp tục đọc những nhiệm vụ lao động còn lại trên tấm thẻ.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn nhỏ các giỏ đựng đồ, nhiệm vụ là thu hoạch khoai tây và cà rốt đã chín ngoài ruộng. Còn các bậc phụ huynh thì vừa phải chuẩn bị bữa trưa phong phú cho các bạn nhỏ, vừa đóng vai chủ nông trại để giám sát, cân đo và ghi chép số nông sản các bé thu hoạch được, đảm bảo không bỏ sót cũng không lãng phí. Lưu ý, phụ huynh không được trực tiếp đào khoai tây hay cà rốt."

Với tư cách chủ trại, Chu Vi lập tức lên tiếng: "Vậy chuyện nấu cơm cứ để tôi với thầy Chu lo nhé? Còn thầy Sở với ba của Nhất Minh phụ trách giám sát, nghiệm thu, được không?"

Mọi người đều không có ý kiến.

Tinh Tinh hỏi: "Vậy tụi mình cũng chia nhau làm luôn chứ?"

Bạc Nhất Minh nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Không cần đâu, chúng ta làm cùng nhau thì tốt hơn. Tiểu Thất với Nhung Nhung còn nhỏ quá. Mọi người cứ cùng nhau đào khoai tây trước, rồi hái cà rốt sau."

Chu Húc bật cười nhắc nhở: "Nhất Minh, cà rốt cũng phải đào đấy."

"Thật á?" Bạc Nhất Minh kinh ngạc, quay sang nhìn người bên cạnh.

"Ba nhỏ, thật vậy sao?"

Ôn Từ Thư giải thích: "Trong truyện cổ tích có mà. Thỏ con nhổ củ cải, là kéo từ dưới đất lên đó."

Bạc Nhất Minh lẩm bẩm: "Con thấy ba nhỏ cũng chưa từng nhìn thấy củ cải mọc trong đất đâu."

Ôn Từ Thư: "..."

 

[ Nhóc Minh: Xin gọi em là cao thủ phá mood chuyên nghiệp. ]

[ Tôi thấy vợ thật sự chưa từng thấy cũng bình thường thôi mà *thật ra nhiều người thành phố cũng chưa thấy, không trách vợ được~* ]

[ Tôi cũng vậy... Chỉ biết là nó mọc dưới đất thôi, chứ phần nhô lên mặt đất trông thế nào thì chịu. ]

 

Sau khi làm rõ nhiệm vụ, Bạc Nhất Minh phụ trách đi lấy bộ dụng cụ nhựa nhỏ.

Tiếp đó, bốn đứa nhóc tay trong tay, xếp thành hàng từ cao xuống thấp, cùng nhau đi ra ngoài.

Trên bờ ruộng, mấy bóng dáng tung tăng nhảy nhót, vừa ngây thơ lại tươi mát.

Ôn Từ Thư và Sở Hàm giúp mang theo giỏ, cùng nhau đi theo phía sau.

-

Khoai tây trên mặt đất chiếm diện tích không lớn, được chia thành sáu luống ngay ngắn.

Ngoại trừ một mảng đã bị đào hôm qua, để lại vũng bùn nhão nhoét, những luống còn lại đều phủ đầy thân lá xanh mướt.

Sở Hàm sợ mấy đứa trẻ không biết đào thế nào nên đứng bên cạnh chỉ dẫn bằng động tác.

"Nhung Nhung, hôm qua con đào rồi, làm mẫu cho các anh xem được không?"

"Dạ."

Nhung Nhung nhẹ nhàng vén mấy chiếc lá trên mặt đất sang một bên, rồi dùng chiếc xẻng nhựa nhỏ xới lớp đất tơi nứt ra. Một chùm khoai tây lập tức lộ lên.

"Dễ thế à!"

Bạc Nhất Minh lập tức nhảy sang một luống khác.

"Vậy con bắt đầu từ đây."

Tinh Tinh cầm chiếc xẻng nhựa màu lam đi sang luống bên cạnh.

Thấy Tiểu Thất cũng định chạy theo, Ôn Từ Thư vội nói: "Nhất Minh, con làm cùng Tiểu Thất nhé. Con đào đất, để Tiểu Thất nhặt khoai."

Nghe chú nhỏ sắp xếp, Tiểu Thất vui vẻ lon ton chạy tới bên cạnh anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên: "Ca ca mau đào đi ~"

Bạc Nhất Minh ngồi xổm xuống.

"Được rồi, ca ca bắt đầu đây! Khoai tây to, ta tới đây!"

Ôn Từ Thư nhìn sang bóng dáng nhỏ xíu của Nhung Nhung đã bắt đầu ra sức xúc đất, bèn nói: "Tinh Tinh, con làm cùng Nhung Nhung nhé?"

Tinh Tinh vừa mới ngồi xuống lại đứng lên, nhìn về phía Nhung Nhung đúng lúc cũng ngẩng đầu lên.

Trông cô bé như đang lẻ loi một mình.

Cậu nhóc lập tức nhảy qua luống khoai, nhanh nhẹn như một chú thỏ, chạy tới bên cạnh cô bé.

"Để anh đào cho."

"Dạ~"

Nhung Nhung gật đầu, giúp anh gạt bớt lá sang một bên.

"Đào chỗ này này."

Hai người lớn cũng không dám lơ là, đều chăm chú quan sát.

Không phải sợ bọn trẻ bỏ sót khoai tây, mà là sợ lưỡi xẻng hay thứ gì đó làm trầy bàn tay nhỏ.

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Thất reo lên:

"Oa, củ khoai to quá, to quá luôn!"

Cậu giơ cao bằng hai tay, khoe với mọi người.

Đúng lúc Chu Húc đi tới: "Nào, đưa đây cho ba đi, ba mang đi nấu cơm."

Tiểu Thất lập tức ôm chặt củ khoai vào ngực, ngồi thụp xuống né sát bên anh trai như sợ bị cướp mất.

"Không được đâu ba ba! Củ khoai to này lợi hại lắm."

Bạc Nhất Minh cầm hai chiếc xẻng nhỏ trong tay, nom như một chú thỏ đang đào hang, điên cuồng bới đất sang hai bên chân mình. Nghe vậy cậu gật đầu phụ họa:

"Đúng đó, khoai to hiếm lắm. Chú lấy củ nhỏ đi."

Chu Húc đành cúi người, chọn đại mấy củ nhỏ trong giỏ.

Chờ Chu Húc đi xa, Ôn Từ Thư kéo chiếc giỏ lại gần hai đứa nhỏ hơn một chút, khỏi để hai nhóc ngốc nghếch ôm củ khoai chạy qua chạy lại bỏ vào giỏ.

Tiểu Thất đang ngồi xổm co thành một cục, thấy vậy liền cất giọng non nớt đầy vui vẻ:

"Chú nhỏ tốt quá~"

Ôn Từ Thư mỉm cười xoa tóc cậu bé.

"Cố lên nhé, Tiểu Thất."

Lúc này, Bạc Nhất Minh ngẩng đầu lên:

"Ba nhỏ, con cũng muốn được cổ vũ mà."

Ôn Từ Thư cũng xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

"Cố lên, bảo bối Minh Minh!"

"Hì hì~"

Bạc Nhất Minh giờ đã quen, thậm chí còn rất thích được ba nhỏ gọi như vậy.

 

[ Nhóc Minh muốn được ba ba quan tâm là nói thẳng luôn, giỏi ghê. ]

[ Chậc, đào có mấy củ khoai mà mấy người diễn cảnh cha con tình thâm dữ vậy. ]

 

Bên phía kia, Sở Hàm cũng giống Ôn Từ Thư, vẫn luôn theo sát hai đứa nhỏ, thỉnh thoảng giúp đỡ một chút.

Nhung Nhung đào hăng say vô cùng. Tinh Tinh thấy vậy bèn bảo cô bé nghỉ chút.

"Nhung Nhung, em nhặt khoai như Tiểu Thất một lúc là được rồi."

"Không cần đâu, em cũng muốn cố gắng đào."

Nhung Nhung nhẹ giọng đáp:

"Ca ca, lát nữa mình cùng bỏ vào giỏ nhé?"

Giọng cô bé lúc nào cũng mềm mại, Tinh Tinh chẳng hề do dự gật đầu ngay:

"Ừ!"

Mấy đứa trẻ làm việc hăng hái, hoàn toàn không hề tỏ vẻ mệt mỏi hay miễn cưỡng.

Ôn Từ Thư nhìn về khoảng đất bùn đã bị đào tung lên, chính cậu cũng không ngờ chú khỉ nhỏ nhà mình lại kiên nhẫn đến vậy, còn hiểu chuyện và biết chăm sóc các em nhỏ như thế.

Xem ra đưa con tới tham gia chương trình lần này đúng là một lựa chọn sáng suốt.

"Nhất Minh, ba đi lấy nước cho các con nhé. Đừng vội, cứ từ từ đào thôi."

Ôn Từ Thư chào Sở Hàm một tiếng, nhờ cô để ý giúp rồi quay người đi về phía bếp.

Bạc Nhất Minh đang đào hăng say thì màn hình đồng hồ trên cổ tay chợt sáng lên.

"Ủa?"

Tiểu Thất tò mò ghé sát lại:

"Ca ca, cái này là gì vậy?"

"Ông nội gọi tới."

Bạc Nhất Minh co ngón tay lại, dùng khớp ngón duy nhất còn sạch chạm lên màn hình, đáp:

"Bonjour, grand-père."

Tiểu Thất nhíu đôi mày nhỏ, trong lòng đầy tò mò. Anh đang nói gì vậy? Sao cậu nghe chẳng hiểu gì hết?

 

[ Tiếng Pháp hả? ]

[ Đúng rồi nha! Suýt quên mất Minh nhóc là con lai Trung - Pháp. ]

[ Từ tiếng Anh thì học mãi không thuộc, vậy mà tiếng Pháp lại nói được. Được được được, con lai nên biết nhiều ngoại ngữ, ghê gớm thật đó. ]

-

Trong xe RV.

Bạc Thính Uyên vốn vẫn cúi đầu xem xét tài liệu, vừa nghe thấy cách xưng hô ấy liền lập tức ngẩng mắt lên, nhìn về phía cậu con trai nhỏ trên màn hình.

Quản gia Từ đang rót trà, tay cầm ấm khựng lại một chút.

Ông nội của Bạc Nhất Minh, cũng chính là cha ruột của Bạc Thính Uyên.

Năm xưa, vì theo đuổi lý tưởng sự nghiệp của bản thân, ông đã quyết liệt với lão gia tử nhà họ Bạc, dứt khoát từ bỏ khối tài sản kếch xù của gia tộc.

Nếu không phải sau này Bạc Thính Uyên trở về nước, e rằng gia sản nhà họ Bạc bây giờ đã rơi vào tay nhánh khác từ lâu.

Bạc lão thái gia của thế hệ trước không thể chấp nhận lựa chọn của đứa con trai độc nhất. Lúc đoạn tuyệt quan hệ, ông ép con trai phải bỏ họ "Bạc", vì vậy về sau ông đổi sang họ mẹ, lấy tên là Lý Uân.

Lý Uân vẫn luôn làm việc cho chính phủ. Hơn hai mươi năm trước, ông đã là một nhân vật nòng cốt của lãnh sự quán Trung Quốc tại Pháp, sau đó lại liên tục công tác tại các lãnh sự quán ở nhiều nước châu Âu.

Hai năm gần đây, tuổi tác ngày một cao, số lần ông về nước mới dần nhiều lên.

Quản gia Từ đối với vị đại thiếu gia năm xưa này mang tâm trạng rất phức tạp.

Ông tôn trọng lựa chọn ấy, nhưng lại chẳng thể nào thật sự thấu hiểu quyết định năm đó.

Ông tiếp tục rót trà, đưa sang, đồng thời lặng lẽ quan sát phản ứng của vị đại thiếu gia hiện tại.

Bạc Thính Uyên phần lớn thời gian đều hỉ nộ không lộ, đặc biệt là chuyện giữa cha con họ, càng kín như bưng.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn con trai và ông nội đang trò chuyện trên màn hình.

-

Trong chương trình.

Lý Uân hỏi: "Cháu ngoan, đang ở nhà à?"

Bạc Nhất Minh nhìn đôi tay đầy bùn của mình, nhất thời không biết phải giải thích với ông nội đang ở nước ngoài thế nào về chuyện mình đang đào khoai tây, bèn đáp:

"Cháu đang ở ngoài chơi ạ, ông nội."

Nhưng ngay sau đó, giọng cậu bé trở nên vui vẻ hẳn:

"Ba nhỏ đưa cháu đi đó."

Lý Uân hỏi tiếp: "Dạo này sức khỏe của ba nhỏ con thế nào rồi?"

Bạc Nhất Minh gật đầu:

"Tốt hơn trước một chút rồi ạ. Mấy bác sĩ đều tới khám rồi. Ông nội, ông nhớ cháu hả?"

Lý Uân mỉm cười:

"Đúng vậy. Với lại mấy hôm nữa ông đón sinh nhật, muốn mời con với ba nhỏ tới ăn tối cùng. Đương nhiên còn có cả ba lớn của con nữa. Nếu con mời được nó giúp ông thì càng tốt."

Bạc Nhất Minh kéo dài giọng "ừm..." vài giây, rồi đáp:

"Dạ được, cháu sẽ thử."

Phản ứng của cậu nhóc cực nhanh, ngay sau đó liền cười tươi nói:

"Vậy cháu chúc ông nội sinh nhật vui vẻ trước nha. Cháu là người đầu tiên đúng không?"

Giọng Lý Uân rõ ràng vui hẳn lên:

"Đương nhiên là người đầu tiên rồi."

Bạc Nhất Minh còn bận đào khoai tây, vội vàng chào tạm biệt ông nội rồi cúp máy.

Có người xem hiểu tiếng Pháp nên nhanh chóng dịch sơ lược nội dung cuộc trò chuyện lên phần bình luận, mọi người lúc này mới hiểu hai ông cháu đang nói gì.

 

[ Nhóc Minh còn chủ động chúc sinh nhật nữa chứ, phản ứng với EQ thế này chị xin chịu thua. ]

[ Sao hai ông cháu lại nói tiếng Pháp? Kỳ vậy? ]

[ Ông nội đang ở nước ngoài à? ]

[ Tôi càng ngày càng tò mò, đây là gia đình kiểu gì vậy? ]

[ Qua cả đêm rồi mà vẫn chưa ai đào được thân phận của nhóc Minh với vợ à? ]

[ Buồn cười nhất là đến giờ còn chưa biết họ thật của nhóc Minh luôn đó. ]

[ Nói vậy chứ tên thật của vợ chúng ta cũng chưa biết luôn. ]

[ Các cao nhân hóng chuyện đâu rồi, cố lên đi, trông cậy vào mọi người đó! ]

 

Ôn Từ Thư cầm nước quay lại, phát cho từng đứa trẻ và cả Sở Hàm.

"Mọi người uống miếng nước nghỉ chút đi, không cần vội, sắp xong rồi."

Bạc Nhất Minh không nhắc chuyện vừa rồi với ông nội, định đợi về nhà rồi nói sau.

Cậu uống mấy ngụm nước lớn rồi thở dài:

"Ba nhỏ, may mà ba không phải đào khoai."

Ôn Từ Thư đau lòng lau mồ hôi cho con:

"Mệt lắm à?"

"Không phải."

Bạc Nhất Minh lắc đầu.

"Nếu là ba nhỏ đào, ba lớn chắc chắn sẽ xông vào bế ba đi mất."

Bàn tay đang lau mồ hôi cho con của Ôn Từ Thư khựng lại.

"...?"

 

[ Cảnh đó ở đâu? Cho tôi xem với, hê hê. ]

[ Tổ chương trình mấy người không biết làm nội dung khán giả thích xem à? Bắt bốn đứa nhỏ đi làm nông suốt, thiếu đạo đức thật. ]

[ Tổ chương trình: ... Chúng tôi cũng có biết trước đâu! ]

[ Rất tốt, hôm nay chương trình vừa bỏ lỡ một cảnh huyền thoại rồi. ]



Loading...