Sau Khi Ba Nhỏ Của Vai Ác Cố Chấp Thức Tỉnh

Chương 101: Đạo sĩ bắt yêu đang ở đâu


Chương trước Chương tiếp

Khi Ôn Từ Thư tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, việc đầu tiên cậu làm là với lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường.

Kết quả, màn hình hoàn toàn trống trơn, chẳng có bất kỳ lời hồi âm nào cả.

Cậu vứt điện thoại sang một bên rồi ngồi bật dậy, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài che khuất con ngươi. Càng nghĩ cậu lại càng thấy giận, nhịn không được mà nghiến răng ken két:

Bạc Thính Uyên, tối nay anh chuẩn bị tinh thần xuống sàn nhà mà ngủ đi!

Vài phút sau, Ôn Từ Thư từ phòng tắm bước ra sau khi đã rửa mặt cho tỉnh táo tinh thần, rồi chậm rãi đi xuống lầu.

Vừa vặn dì Chung đang định đi lên lầu, gặp cậu liền bảo: "Nhị thiếu gia, ông nội của Nhất Minh tới chơi rồi đấy."

Ôn Từ Thư nhìn về phía phòng khách rộng rãi, thoáng đãng: "Ba tới lâu chưa ạ? Sao mọi người không gọi cháu dậy?"

Dì Chung nói: "Ông ấy cố ý dặn là cứ để cậu ngủ, không được làm phiền."

Người Ôn Từ Thư vẫn còn hơi mỏi mệt, uể oải không nhấc nổi tinh thần, cậu khẽ gật đầu.

Dì Chung dìu cậu đi xuống bậc thang, vừa đi vừa nói: "Hai ông cháu hiện tại đang chơi bóng ở sân tennis."

"Vâng."

Ôn Từ Thư như sực nhớ ra điều gì, dùng giọng điệu dửng dưng hỏi, "Quản gia Từ đã báo cho Bạc đại thiếu gia nhà họ biết chưa? Buổi tối nay sắp xếp cơm nước sao đây?"

"Bạc đại thiếu gia nhà bọn họ", cái cách xưng hô mới mẻ làm sao.

Dì Chung đời nào lại không nghe ra, đoán chừng là nhị thiếu gia đang hờn dỗi chuyện gì rồi.

"Chuyện của đại thiếu gia nhà bọn họ thì dì chịu thôi, chẳng quản nổi. Hay là giờ tôi đi hỏi thăm giúp cậu nhé?"

Ôn Từ Thư mím môi cười nhạt, đúng là chỉ có dì Chung là hiểu cậu nhất.

Dì Chung nhìn dáng vẻ mắt cười cong cong của cậu, trông đâu có giống người đã có một đứa con chín tuổi cơ chứ, từ tính tình đến tính cách xem thế nào cũng vẫn cứ như một đứa trẻ vậy.

Sau đó, Ôn Từ Thư uống hết một chén chè ngọt, rồi ngồi lên chiếc xe điện dùng để đi lại trong khuôn viên gia đình để ra sân tennis.

Từ đằng xa, cậu đã nhìn thấy hai ông cháu đang ở trên sân.

Lý Uân mặc bộ đồ thể thao giản dị màu trắng có sọc, những bước chạy di chuyển của ông chẳng thấy chút dáng vẻ già nua nào, phong cách đánh bóng vô cùng vững vàng, chắc chắn.

Còn Bạc Nhất Minh nếu nhìn từ phía sau lưng thì đã bắt đầu ra dáng của một thiếu niên đang ở tuổi trổ mã, động tác vung vợt cực kỳ dứt khoát, gọn gàng và vô cùng chuyên nghiệp.

Ôn Từ Thư liền giơ điện thoại lên chụp vài bức ảnh, theo thói quen định bấm mở khung chat với người nào đó.

Nhưng vừa nhận ra đối phương vẫn chưa thèm trả lời tin nhắn, cậu liền tối sầm mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi thoát ra ngoài.

Cậu cắt riêng hình của chú khỉ nhỏ ra rồi đăng lên trang Tiểu Hồng Thư với dòng trạng thái: 

[ Nhóc Minh tươi rói vừa mới ra lò đây ]

Dưới ánh mặt trời, cậu thiếu niên bật nhảy lên cao, giơ tay vung vợt. Bóng lưng nhóc con cao ráo, vóc dáng nhanh nhẹn, trông rất ra dáng một tay vợt chuyên nghiệp.

 

[ Khoan đã, đây là bé Minh thật á? Thế cái đứa hôm nọ ngồi cạnh ba nhỏ, nghiêng đầu cười trông như một chú nhóc ngốc nghếch là ai thế kia? ]

[ Bé Minh ngầu đét quá đi thôi, nói đi cũng phải nói lại, tại sao nhóc con không phải là em trai hoặc là con trai của tôi cơ chứ! ]

[ Ba nhỏ, nếu tụi con bỏ phiếu vượt quá mười vạn lượt, ba cho bé Minh ra mắt giới giải trí luôn được không ạ? *Hoặc ba nhỏ tự ra mắt luôn cũng được á*. ]

[ Mấy bà ơi, mười vạn á? Mấy bà đang coi thường ai đấy? Một triệu lượt thì cũng chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi nhé. ]

[ Gom một triệu người hâm mộ rồi tiễn nhóc con debut luôn, bé Minh hoàn toàn có đủ thực lực nha. ]

 

Ôn Từ Thư bị những dòng bình luận đáng yêu kia chọc cười.

Trong lúc cậu đang lướt màn hình xuống để đọc tiếp, trên điện thoại bỗng nhảy ra thông báo có tin nhắn WeChat mới.

Thấy rõ người vừa gửi là ai, chóp mũi cậu khẽ hừ nhẹ một tiếng, cứ thế lờ đi mà tiếp tục lật xem các bình luận, còn bấm thích cho từng cái một.

Phải đến khi thông báo tin nhắn thứ hai hiện lên, cậu mới chậm rãi bấm mở ra xem.

Bạc Thính Uyên: [ Nhất Minh đang chơi bóng với ba tôi à? ]

Chẳng cần hỏi cũng biết, chắc chắn quản gia Từ đã sớm báo cáo chuyện Lý Uân đến biệt thự cho hắn rồi.

Ôn Từ Thư thầm nghĩ trong bụng:

Không lo mà lo làm việc đi, còn bày đặt lướt mạng xã hội cơ đấy!

Ông cố tổ nhà họ Bạc mà biết chắc tức đến mức nắp quan tài cũng không đè lại nổi mất.

Cậu quyết định không trả lời, ấn nút tắt màn hình điện thoại rồi ngẩng lên nhìn về phía chú khỉ nhỏ đang chạy huỳnh huỵch lao tới.

"Ba nhỏ ơi!"

Bạc Nhất Minh vừa chạy vừa nhảy, nhóc con tháo chiếc băng đô quấn trán màu đen ra rồi lắc lắc, gương mặt rạng rỡ, xán lạn vô cùng, "Con đánh thắng rồi đó nha!"

Mặt trời đã bắt đầu ngả về tây, Ôn Từ Thư nheo nheo đôi mắt gật đầu ra hiệu rằng mình đã chứng kiến hết cả rồi.

Đợi đến khi Lý Uân đi tới bên cạnh xe điện, cậu mới đưa qua một chai nước: "Ba, ba đi tắm rửa một chút trước cho khỏe người ạ."

"Được rồi." Lý Uân mỉm cười đón lấy chai nước.

Thế là cả ba người cùng thong thả đi bộ trở về phía căn nhà chính.

Lý Uân choàng tay ôm lấy bả vai cháu trai lớn, quay sang nói với cậu: "Từ Thư, ba thấy Nhất Minh so với đợt sinh nhật của con dạo trước trông lại rắn rỏi lên không ít rồi đấy."

"La la la la ~" Bạc Nhất Minh khoái chí xoắn xuýt cả người lại.

Nhóc con reo lên: "Ba nhỏ ơi, tối nay tụi mình ra ven hồ ăn lẩu có được không ạ? Chúng ta vẫn chưa được cùng ông nội ăn lẩu lần nào hết á."

Ôn Từ Thư liền gợi ý: "Hay là mình ra nông trại ăn đi?"

Nông trại bên kia phong cảnh rất đẹp, cậu nghĩ bụng chắc Lý Uân cũng sẽ thích nơi đó.

Lý Uân dĩ nhiên biết đến sự tồn tại của khu nông trại này, ông lập tức tán thành ngay: "Được chứ, tốt quá."

Nào ngờ Bạc Nhất Minh lại lẳng lặng cúi gầm đầu xuống, vừa hút nước vừa im thin thít không hé răng nửa lời?

Đến cả bước đi trông cũng trở nên khép nép, rụt rè hẳn.

Ông Lý Uân thấy vậy vội hỏi: "Sao thế này? Nhất Minh muốn ra hồ chơi đúng không? Thế thì mình đi thôi, ông nội ăn ở đâu cũng được hết mà."

Ôn Từ Thư nhìn phản ứng của nhóc con là trong lòng liền hiểu rõ mười mươi.

Cậu đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn đang nóng hầm hập vì mồ hôi của con: "Con không muốn mọi người đến khu căn cứ bí mật của con và Tinh Tinh đúng không nào?"

"Dạ..." Bạc Nhất Minh dùng ngón trỏ móc vào túi áo khoác của ba nhỏ rồi níu níu, nũng nịu hỏi, "Ba nhỏ ơi, con làm như vậy có phải là ích kỷ, không tốt lắm không ạ?"

"Dĩ nhiên là không rồi."

Ôn Từ Thư choàng tay ôm lấy con, "Nhưng mà lần sau con nhớ phải nói trước với mọi người một tiếng nhé."

Bạc Nhất Minh nghe ra ý của ba nhỏ hoàn toàn không có nửa lời trách mắng mình, nhóc con liền hí hửng lắc qua lắc lại: "Vâng ạ!"

Khi ba người bước vào trong nhà, hai ông cháu liền lập tức đi lên lầu để về phòng tắm rửa và thay quần áo mới.

Ôn Từ Thư thì thong thả bước vào phòng khách, thoải mái dễ chịu mà ngả lưng trên chiếc ghế trường kỷ.

Chờ đến khi dì Chung bưng nước trà lại gần, cậu liền cất tiếng: "Dì Chung, dì hỏi thử quản gia Từ xem trong nhà mình có chiếc ghế bập bênh kiểu cổ nào không?"

Dì Chung đặt ly nước xuống rồi liền đi hỏi thăm.

Chỉ tầm mười phút sau, quản gia Từ đã như làm phép mà dọn ra một chiếc ghế bập bênh bằng gỗ sưa hoa lê có tuổi đời khá lâu năm.

Trên chiếc ghế bập bênh có trải một tấm thảm mềm mại, Ôn Từ Thư ngồi vào trong đó rồi khẽ đung đưa nhè nhẹ, đôi mắt hướng ra ngắm nhìn phong cảnh ngoài sân vườn, khỏi phải nói là thư thái, dễ chịu biết bao nhiêu.

-

Trên lối rẽ cầu thang lầu hai.

Lý Uân lên tiếng nhắc nhở: "Nhất Minh, con nhớ báo cho ba lớn của con một tiếng về chuyện buổi tối nay cả nhà ăn lẩu nhé."

Bạc Nhất Minh gật đầu vâng dạ, rồi cúi đầu dùng chiếc đồng hồ thông minh để liên lạc.

Ngay khi nhóc con vừa bước vào phòng thì cuộc gọi cũng được kết nối. Chờ sau khi đã tường thuật xong xuôi mà mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng của ba lớn trả lời, nhóc con liền tỏ ra vô cùng hiếu thảo mà bảo: "Ba lớn, nếu ba bận rộn công việc quá thì không cần phải đi cùng tụi con đâu ạ."

"Ba không bận."

Bạc Thính Uyên lên tiếng, "Tan làm xong ba sẽ qua đó đúng giờ. Mọi người cứ đến trước rồi gọi món trước đi."

"Dạ ~" Bạc Nhất Minh đá văng đôi giày ra rồi đi về phía phòng tắm, "Ba lớn, thế sao vừa nãy ba lại ngập ngừng thế ạ?"

Bạc Thính Uyên hỏi: "Ba nhỏ của con đang làm gì đấy?"

Thế là Bạc Nhất Minh liền chẳng quản phiền hà mà tường thuật lại một lượt tất tần tật mọi hành tung trong ngày của ba nhỏ cho hắn nghe.

Cuối cùng, nhóc con còn nhỏ giọng hỏi gặng một câu: "Ba lớn, ba làm ba nhỏ giận rồi đúng không ạ?"

"Không có." 

Bạc Thính Uyên quyết đoán phủ nhận, "Được rồi, tối gặp nhé. Ba giải quyết nốt công việc đã."

"Con chào ba lớn ạ."

Bạc Nhất Minh ngoan ngoãn nói lời tạm biệt, rồi đặt chiếc đồng hồ lên bệ bồn rửa mặt. nhóc con lắc lắc đầu, đưa tay vuốt ngược mái tóc một cái, rồi buông một lời cảm thán bằng chất giọng cụ non: "Chán quá đi, ba lớn thật là hết chỗ nói luôn á!"

-

Chạng vạng.

Chiếc xe ô tô chậm rãi rẽ vào khuôn viên khoảng sân nhỏ tĩnh mịch của nhà hàng.

Ngồi ở ghế phó lái, Lý Uân vừa ngước lên đã thoáng nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở phía trước.

Ông bật cười bảo: "Thính Uyên còn đến sớm hơn cả chúng ta nữa cơ đấy!"

Bạc Nhất Minh từ hàng ghế phía sau rướn người ngó lên, liền nhìn thấy đôi chân dài của ba lớn đang bước xuống xe.

Ôn Từ Thư khẽ nhướng đôi chân mày lên.

Xe của họ vừa dừng bánh ổn định, Bạc Thính Uyên đã tiến lên mở sẵn cửa hàng ghế sau, hắn cúi người hướng tầm mắt nhìn vào bên trong.

Khoảnh khắc hai người chạm mắt, mỗi bên đều mang một tâm tư riêng, phảng phất như có những tia lửa vô hình đang bùng lên và văng khắp nơi.

Khi ánh mắt Bạc Thính Uyên vừa rũ xuống dán chặt vào bờ môi mình, Ôn Từ Thư đã nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác rồi bước ra khỏi xe.

Lúc hắn đưa tay ra định nắm lấy, cậu liền lách nhẹ cánh tay một cái để tránh né.

Bạc Thính Uyên thấy thế dứt khoát nâng hẳn cánh tay lên, choàng qua vai rồi ghì cậu sát vào lòng mình, đồng thời cất tiếng chào hỏi Lý Uân một tiếng.

Một nhà bốn người cùng nhau bước vào phòng bao của nhà hàng.

Lý Uân đi về phía ô cửa kính sát đất để ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài: "Cảnh hồ dưới ánh hoàng hôn ở đây đúng thật là không tồi."

Bạc Nhất Minh nghe xong thì đắc ý ra mặt.

Đây là địa điểm mà nhóc con tự tay lựa chọn đó nha ~

Bạc Thính Uyên kéo chiếc ghế tựa ra, Ôn Từ Thư liền thong thả ngồi vào chỗ. Hai người họ không rên một tiếng nửa lời, thế nhưng hành động lại ăn ý mười phần.

Quản lý của nhà hàng tiến vào để sắp xếp các món ăn theo thực đơn, sau đó tất cả nhân viên đều rút lui ra ngoài, chỉ để lại không gian riêng tư cho gia đình họ dùng bữa.

Trong bữa ăn, lúc bàn tay đặt ở bên dưới bàn của Ôn Từ Thư đột ngột bị Bạc Thính Uyên nắm chặt lấy, cậu liền vội vàng ra sức vùng vẫy để thoát ra, chỉ sợ Lý Uân hay chú khỉ nhỏ nhìn ra được manh mối gì mờ ám.

Nào ngờ đâu, lòng bàn tay Bạc Thính Uyên lại thuận thế ấn mạnh lên đùi cậu, dùng một lực đạo khá nặng nề mà xoa x** n*n bóp một cái.

Ôn Từ Thư đột nhiên nhớ lại hai bức ảnh mà mình đã gửi đi trước giấc ngủ trưa, tấm lưng cậu bỗng chốc dâng lên vài phần khô nóng.

Cậu vội vã bưng ly nước ngay tầm tay lên, uống liền hai ngụm trà mơ chua để hạ hỏa.

Bạc Thính Uyên thấy ly nước của cậu đã sắp sửa cạn đáy, liền thấp giọng nhắc nhở: "Đừng uống nhiều quá."

Hắn bấm chuông gọi nhân viên, nhờ quản lý nhà hàng mang lên một bình nước ấm.

Lý Uân cũng gật đầu đồng tình: "Đúng đấy, thứ trà này tuy giúp khai vị k*ch th*ch tiêu hóa tốt nhưng lại mang tính hàn, Từ Thư nên uống ít một chút thôi."

Ôn Từ Thư chỉ biết thầm than trong bụng:

Ngài có điều không biết đấy thôi, con chính là đang cần uống cái gì đó cho nó mát mẻ, hạ bớt nhiệt trong người đây này.

Cậu giơ tay đẩy bàn tay của Bạc Thính Uyên ra, kết quả là nó vẫn bất di bất dịch, không chút sứt mẻ.

Chẳng những thế, cách một lớp vải quần mỏng và thoáng khí, những đầu ngón tay của Bạc Thính Uyên phảng phất như đang ấn sâu vào thớ thịt mềm mại mà v**t v* qua lại.

Ôn Từ Thư: Đủ rồi đó nha!

Cậu liền vớt vội một ít thức ăn từ bên ngăn nước lẩu cay của nồi lẩu uyên ương lên, bỏ vào trong đĩa của Bạc Thính Uyên: "Anh đi làm vất vả rồi, ăn nhiều một chút đi."

"Cảm ơn."

Bạc Thính Uyên khẽ vỗ nhẹ lên tay cậu hai cái đầy ẩn ý rồi mới thu tay về, cầm đũa lên nếm thử, "Ừm, vị vừa vặn lắm."

Ôn Từ Thư: "..."

Lý Uân nhìn dáng vẻ hòa thuận, hạnh phúc của hai người thì cảm thấy vô cùng an tâm.

Ngày hôm qua ông có nhận được điện thoại của Ôn Minh Huy, bảo ông nếu rảnh rỗi thì cứ ghé qua nhà lớn thăm ba đứa trẻ một chút, cũng xem như là thay mặt cho bên thông gia đang ở tận phương Nam xa xôi để chăm nom, để mắt tới chúng.

Tầm mắt ông dời từ hai đứa con sang gương mặt của cháu trai lớn, trong lòng dâng lên niềm vui mừng: Thế này thì còn có điểm gì mà phải bận tâm, lo lắng nữa chứ?

Ông lên tiếng hỏi: "Nhất Minh, hay là tối nay con về nhà với ông nội nhé? Qua bên nhà ông nội ở vài hôm được không?"

"Dạ được chứ ạ."

Bạc Nhất Minh chẳng cần suy nghĩ ngợi gì liền gật đầu đồng ý ngay. "Thế lát nữa hai ba có chở con với ông nội về bên đó không ạ?"

"Có." Bạc Thính Uyên lên tiếng đáp ứng, rồi lại hướng mắt nhìn sang Ôn Từ Thư.

"Em dĩ nhiên là không có ý kiến gì rồi."

Ôn Từ Thư tổng cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình ngày hôm nay, giây nào giây nấy cũng đều tràn ngập vẻ mờ ám, sâu hoắm.

Cậu liền đè thấp giọng xuống gặng hỏi: "Nhìn em làm cái gì?"

Bên dưới chiếc bàn, cậu khẽ cốc nhẹ vào mu bàn tay hắn một cái rõ đau.

Ôn Từ Thư thậm chí còn đang hoài nghi không biết mảng da chỗ đó của mình đã bị hắn x** n*n đến mức hằn lên vết đỏ rồi hay chưa nữa.

-

Kết thúc bữa tối.

Vốn dĩ Bạc Thính Uyên đã tính toán sẽ cùng Ôn Từ Thư đi chung một chiếc xe, để hai ông cháu ngồi riêng một xe khác.

Thế nhưng Bạc Nhất Minh đã nhanh chân hơn, cứ bám chặt lấy ba nhỏ rồi chui tọt vào hàng ghế phía sau.

Bạc Thính Uyên cũng chỉ đành vòng sang phía bên kia lên xe, ngồi ở phía còn lại của Ôn Từ Thư.

Ôn Từ Thư bị kẹp ở chính giữa, trong lòng thầm nghĩ:

Hay lắm, mấy cái tật xấu của chú khỉ nhỏ này hóa ra toàn là học từ vị ba lớn này mà ra cả.

Lý Uân vẫn ngồi ở ghế phó lái như cũ, chốc chốc lại quay đầu ra sau trò chuyện, tán gẫu cùng các con cháu.

Tâm trạng ông hôm nay đặc biệt thoải mái, cách nói chuyện đầy nho nhã, phong thái vô cùng nhẹ nhàng, thanh lịch.

Ôn Từ Thư thầm nghĩ ngợi lung tung, xem ra Bạc Thính Uyên chẳng thừa hưởng được chút điểm này nào từ Lý Uân cả, có lẽ là giống người mẹ đang ở bên Pháp nhiều hơn.

Cậu khẽ liếc mắt sang một cái, liền bị ánh mắt của Bạc Thính Uyên bắt quả tang ngay tại trận.

Ôn Từ Thư đành biết điều dời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn thẳng về phía con đường trước mặt.

Bàn tay trái của cậu vẫn luôn nằm gọn trong lòng bàn tay Bạc Thính Uyên từ nãy đến giờ.

Giờ phút này, chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út đang bị hắn không ngừng xoay chuyển qua lại. Ôn Từ Thư hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm niệm Thanh Tâm Chú.

Nhưng chỉ được vài câu, nhận thấy chẳng có chút tác dụng nào, cậu đành bất lực từ bỏ, hậm hực nghĩ thầm:

Đạo sĩ bắt yêu đang ở phương nào thế không biết? Mau đến đây thu phục tên yêu nghiệt này đi giùm cái.

Bạc Nhất Minh rúc vào cạnh ba nhỏ lầm bầm: "Ba nhỏ ơi, con sẽ nhớ ba lắm đó, ba cũng phải nhớ con có được không?"

"Ừm." Ôn Từ Thư đưa tay lên sờ sờ gương mặt con, "Ba biết rồi."

Bạc Nhất Minh ngước đầu lên chớp chớp mắt: "Tối nay con sẽ gọi điện thoại video cho hai ba nhé."

Ôn Từ Thư im lặng một chốc, rồi chỉ biết đáp: "Ừm."

Bạc Thính Uyên khẽ nhíu mày một cái gần như không thể thấu.

Khi xe đến nơi, Lý Uân vốn định mời hai người vào nhà uống một tách trà.

Thế nhưng Bạc Thính Uyên đã lấy cớ thời gian không còn sớm nữa để khéo léo từ chối lòng tốt của ông.

Hắn xoa xoa đầu cậu con trai: "Ngoan nhé, ngủ sớm một chút."

Bạc Nhất Minh nghẹn họng: "Mới có hơn bảy giờ tối, muộn chỗ nào đâu ạ?"

Lý Uân thì lại không mảy may bận tâm, liền đỡ lời: "Ba nhỏ của con sức khỏe còn yếu, đúng là nên về nghỉ ngơi sớm một chút."

Ôn Từ Thư: Ba ơi! Ngài đúng thật là một đại thiện nhân đại từ đại bi mà!

-

Lúc trở về đại dinh thự, hai người họ ngồi chiếc xe của Bạc Thính Uyên.

Vừa mới bước lên xe, Ôn Từ Thư đã nhìn thấy hắn ấn vào nút điều khiển, tấm vách gỗ cách âm ngăn giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau liền từ từ kéo lên.

Ôn Từ Thư tựa lưng vào ghế xe, dùng ánh mắt đầy cảnh cáo để lườm hắn.

Thế nhưng cậu vẫn bị hắn dễ dàng kéo ôm qua, bắt ngồi cưỡi lên trên đùi.

Nguy hiểm thật sự!

Ôn Từ Thư một tay chống lên bờ vai hắn để giữ khoảng cách, dẫu vậy thắt lưng dưới vẫn bị lòng bàn tay hắn áp sát x** n*n.

Chẳng biết bằng cách nào, bàn tay ấy đã luồn thẳng vào bên trong vạt áo cậu, những đầu ngón tay khẽ m*n tr*n, chạm khắc lên vùng hõm eo mềm mại.

Bạc Thính Uyên thong thả hỏi gặng: "Mấy bức ảnh hồi chiều là thế nào đấy?"

Ôn Từ Thư thầm nghĩ, cứ tưởng anh bận rộn đến mức quên luôn rồi chứ.

Đã không thèm trả lời tin nhắn thì thôi, thật là chẳng lịch sự chút nào.

Cậu lạnh lùng đáp trả: "À, mấy bức ảnh đó hả, em gửi nhầm thôi."

Bạc Thính Uyên quả thực không ngờ anh lại đưa ra câu trả lời này, một bên chân mày hắn khẽ nhướng lên: "Thế nguyên bản là em định gửi cho ai?"

"Gửi cho..." Ôn Từ Thư ngửa đầu ra sau, né tránh bờ môi đang áp sát vào mặt mình của hắn, "Anh quản em làm gì?"

Lòng bàn tay Bạc Thính Uyên trượt xuống đùi cậu, chậm rãi di chuyển đến tận vị trí đầu gối, rồi lại nương theo một đường vuốt ngược đi lên...

Ôn Từ Thư vội vàng giữ chặt lấy cổ tay hắn, phảng phất như còn chạm vào được những đường gân cốt đang căng cứng.

Hai người họ không tiếng động mà phân tài cao thấp, khiến bầu không khí bên trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe càng ngày càng trở nên khô nóng, ngột ngạt.

Khi Bạc Thính Uyên nghiêng mặt tới định hôn lên môi cậu, Ôn Từ Thư liền quay đầu tránh né, lẩm bầm bảo: "Khắp người toàn là mùi nước lẩu thôi, anh đừng có mà làm càn."

Giọng điệu cậu đè xuống đặc biệt thấp, dịu dàng hệt như một làn gió đêm.

Bạc Thính Uyên cúi đầu xuống, chóp mũi kề sát bên gáy cậu mà cọ xát, rồi thấp giọng bảo: "Ừm, nghe qua có vẻ ăn rất ngon đấy."

Ôn Từ Thư: "..."



Loading...